Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ngày 13 tháng 1 năm 201x
Hôm nay là ngày đầu Duy Khánh chuyển đến ngôi trường mới, là lần thứ 4 trong năm nay rồi, nó phải đi theo bố mẹ nó làm ăn, lúc nào cũng phải bôn ba khắp nơi. Khánh uể oải vác mặt bí xị đến nhận lớp, nó mệt mỏi vì lại làm quen bạn mới từ đầu, nó chán ghét phải lặp đi lặp lại câu nói
- Chào mọi người, mình là Duy Khánh, mong mọi người giúp đỡ mình nhé.

Cả lớp nháo nhào lên khi thấy nó, cũng phải thôi vì hiếm khi thấy một thằng con trai nào mà lại có nước da trắng ngần, hai má hồng hồng, mà xính lao lắm cơ. Khánh được cô chỉ định ngồi ở góc cuối lớp, kế bên một nam sinh đang nằm gục lên bàn. Nó không ý kiến gì, rảo bước về phía chỗ ngồi của mình. Đến khi nó yên vị ở ghế rồi thì cậu bạn kế bên mới ngẩng đầu dậy, nhìn nó, có vẻ hơi bất ngờ.
- Chào nha, từ giờ hai đứa mình là bạn cùng bàn, nãy mày ngủ nên chắc không nghe tao giới thiệu, tao tên Khánh, mày tên gì? - Khánh thoạt nhìn qua cậu nam sinh, áo sơ mi thì không thèm cài hết nút, cà vạt đeo cho có, nó đoán chắc cậu này cũng thuộc dạng quậy quạng của lớp.

Cậu bạn ngồi cạnh cười hề hề với nó, mặt phơn phởn chắc vừa mới tỉnh ngủ.
- Nam, Bùi Công Nam...mà này... - Nam ngập ngừng - thiên sứ có biết yêu không?
Khánh có hơi bất ngờ, tự nhiên lại hỏi nó như thế.
- Sao lại hỏi tao?
Nam chống cằm, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm được cái gì đó thú vị lắm
- Tại mày trông giống thiên sứ
- Thằng khùng - Khánh bĩu môi quay đi chỗ khác, nó không muốn nói chuyện với một đứa trông chả khác gì mấy thằng đầu đường xó chợ là bao đã vậy thần kinh còn có vấn đề. Nam không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ, tiếp tục nghịch cây bút trong tay.

Từ hôm đó, Khánh phát hiện ra một chuyện cực kì phiền phức - nó đã bị Bùi Công Nam nhắm đến. Nam luôn quấn lấy nó, luôn thích chọc điên nó rồi tự cười khờ. Không những thế nó còn đòi làm tài xế riêng, đưa rước Khánh mỗi ngày, Khánh tất nhiên là đồng ý, thay vì đạp xe muốn lòi trĩ 4km thì không phải có người chở sẽ sướng hơn à. Chưa hết đâu, Nam nó còn kiêm luôn vai trò là bảo mẫu, hết chăm cho nó từng bữa ăn, rồi dạy kèm nó học, lâu lâu còn đóng vai một người anh trai có bờ vai vững chắc để Khánh tựa vào. Khánh không biết từ bao giờ, Nam đã len lỏi đi sâu vào tâm trí nó, ngự trị ở trong trái tim nó. Khánh biết mình đã rung động với Nam, nhưng nó hiểu Nam vẫn là một thằng con nít, Nam chưa biết yêu hoặc đơn giản là Nam không yêu nó. Khánh nhiều lúc cũng thắc mắc lắm, liệu thằng Nam có thích nó thật không hay chỉ đơn thuần là bạn bè? Nó biết Nam vô tư, Nam không ngần ngại động chạm thân mật với những người nó thân, không riêng gì Khánh. Nhưng nó vẫn mang một chút hi vọng nhỏ, rằng nó là ngoại lệ của Nam.

- Khánh, tối nay nhớ sang nhà anh chơi nhé cục cưng, sinh nhật anh đấy.
- Biết rồi, nói mãi
Nam thích xưng với nó bằng "anh" , Khánh không phản đối, bởi nó cũng thấy thích như vậy, có cảm giác như nó đang thật sự yêu đương với Nam.

Khánh mặc một bộ đồ sơ mi, quần jean phong cách phong cách đến dự tiệc sinh nhật, trên tay nó còn cầm theo một túi quà nhỏ. Nam thấy nó thì vẫy vẫy cánh tay ra hiệu. Khánh đi lại gần thì hơi khựng người, nay Nam đẹp quá, ý là ngày nào cũng đẹp rồi nhưng nay nó ăn diện lên thì trông đẹp gấp ngàn lần.

- Sao đấy, anh đây có phải đẹp trai quá đúng không? Cô em mê như điếu đổ rồi chứ gì?

Nam thấy Khánh có vẻ hơi ngạc nhiên thì trêu chọc
- Ừ..à không...điên à...đẹp đéo gì trông dở hơi hết sức. Mặt nó ngượng chín như trái cà chua, vành tai đỏ ửng, nó sợ Nam phát hiện nên quay sang chỗ khác. Nam thấy biểu hiện nó như vậy thì thích lắm, cười không ngớt mồm

- Rồi, mọi người tập trung lại nào, cảm ơn cả nhà đến dự sinh nhật tui nhé, nay mình quẩy tới sáng mai luôn nha cả nhà.

Thế là bữa tiệc được bắt đầu nhanh chóng, dàn karaoke xập xình linh đình, Nam còn nhân dịp này nhảy vài điệu popping thương hiệu của nó dù đây không phải lần đầu. Mọi người rất mệt nách nhưng vì là sinh nhật nó nên cũng không ai có ý kiến gì, chỉ cười nhếch mép kèm theo vài lời khen được soạn bởi Chat GPT. Khánh thì khác, bởi vì yêu rồi, nên trong mắt nó, Nam làm cái quần què gì cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng miệng thì vẫn chê nha. Tưởng chừng bữa tiệc sẽ diễn ra một cách suôn sẻ như thế, nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra đã khiến cho nó và Nam, không bao giờ trở lại như xưa nữa.

Nam có một cô bạn hàng xóm, là thanh mai trúc mã, Nam thích cô bạn đó nhưng vì một số chuyện nên cô phải chuyển đi nơi khác. Ban đầu Nam cũng nhớ nhung người ta dữ lắm nhưng thời gian trôi qua, cổ dường như đã chìm vào quên lãng, trở thành một kí ức đẹp về thời ấu thơ của nó. Thế mà giờ đây, cô ấy lại đứng trước mặt Nam, ngay trong bữa tiệc sinh nhật, chúc nó vài lời rồi trao cho nó nụ hôn nơi gò má. Nam cứng đờ người, nó không biết phản ứng như thế nào. Giữa tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo phấn khích của mọi người, tai nó ù ù đi, chân như bị chôn cứng chặt. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi nó thấy Khánh. Khánh không có phản ứng gì, Khánh chỉ đứng yên ở đó, đôi mắt mở to như thể nó vừa nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm.

Rồi một giọt..hai giọt...Khánh khóc. Mắt Khánh nhoè đi, thế giới trước mặt vỡ thành từng mảng màu mơ hồ. Khánh không còn nhận thức được những gì xung quanh nữa, trong mắt nó chỉ có Nam. Chỉ có Nam đang đứng đó, trên má còn để lại vệt son của người con gái ấy, mọi thứ diễn ra trước mắt nó, không kịp phản ứng. Cảm giác như lồng ngực nó bị xé toạc ra một cách dã man bởi người nó thương. Nó thấy quen lắm, hình như trái tim nó cũng đã từng bị rách như vậy hàng vạn lần trước đây, nhưng nó không biết. Khánh bật cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nhưng càng lau, thì càng rơi.

Nam vẫn đứng đó, nó không di chuyển, nó không thể di chuyển, chân nó như bị ai đó nắm lấy, chôn chặt ở đó. Rồi nó thấy Khánh quay lưng bỏ đi, nó muốn chạy lại, nó muốn giữ Khánh lại nhưng nó do dự. Nó không hiểu bản thân mình đang muốn làm gì, nó hết nhìn Khánh rồi lại nhìn sang cô bạn đứng kế bên. Rồi rốt cuộc, nó chọn cách ở lại, không đuổi theo, không gọi tên Khánh, chỉ đứng ở đó nhìn bóng lưng Khánh mờ dần.

-Nam? Sao vậy? - Tiếng cô bạn đứng kế đã đưa nó về thực tại, nó định hỏi tại sao lại đột nhiên hôn nó, nhưng rồi thôi
- Không có gì, sao bà về bất ngờ vậy? Không báo trước gì cả
- Thì tao cố tình mà! Vui không?
- Ừ - nó đáp lại khe khẽ, trong lòng nó vẫn có chút xáo trộn nhưng nó nghĩ chắc ngày mai nó lên năn nỉ xin lỗi thì Khánh sẽ bỏ qua thôi, thế là nó không nghĩ nữa, bữa tiệc vẫn cứ thế diễn ra đến tận khuya. Nhưng có một sự thật mà nó không biết, đó là làm gì còn có ngày mai..

Sáng hôm sau, Nam hớn hở mang theo vài bịch bánh mà Khánh thích, nó định bụng sẽ dỗ dành cậu bạn nhỏ của nó bằng cách này. Nhưng khi đến lớp, nó thấy lạ, Khánh không ở đó. Nó không thấy bóng dáng quen thuộc của Khánh, không thấy hình ảnh Khánh vẫy tay chào nó bằng nụ cười toả sáng như trong trí nhớ của nó.

- Ê, tụi mày có thấy thằng Khánh tới chưa? - Nó đi lại chỗ bàn của mấy đứa trong lớp hỏi
- Gì vậy? Mày là bạn thân nó mà không biết à? Nó chuyển trường rồi mà?
Nam nghe tin như sét đánh ngang tai, trái tim nó khựng lại, nó nghĩ là mình nghe nhầm rồi
- Mày nói gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem
- Tao bảo thằng Khánh chuyển trường rồi, vừa sáng nay làm xong thủ tục là đi luôn. Mày sao thế?
Nam cứng đờ người, nó thấy nghẹt thở, tai nó ù đi. Tay nó siết chặt lại đến nỗi đâm xuyên vào da thịt
- Nam? Mày ổn không vậy? - Một người trong đám thấy biểu hiện lạ của nó thì lo lắng hỏi nhưng nó không nghe thấy gì cả. Trong đầu nó chỉ có Khánh, nó nhớ lại hình ảnh Khánh khóc vào tối qua, nó nhớ Khánh đã quay lưng bỏ đi như thế nào, nó nhớ bản thân nó đã không đuổi theo Khánh mà lại chọn bỏ mặc Khánh, nó nhớ hết không sót một chi tiết nào. Rồi đột nhiên nó chạy, chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Hơi thở gấp gáp, tim như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, từng bước chân nặng trịch như đeo đá. Nó vừa chạy vừa khóc, không biết nữa, nó không quan tâm nữa, mặc kệ đi, trong đầu nó giờ chỉ còn Khánh. Miệng nó lẩm bẩm, như một lời cầu nguyện gửi đến Chúa, gửi đến bất cứ ai có thể cứu rỗi nó lúc này
- Làm ơn...cầu xin Người...Chỉ một lần này thôi...
Nhưng khi nó đến nơi, căn nhà đã trống vắng, nó đảo mắt nhìn xung quanh, nó thầm ước Khánh sẽ bất ngờ xuất hiện, với nụ cười toe toét và nói với tất cả chỉ là trò đùa thôi. Nhưng làm gì có phép màu nào xảy ra, lời cầu nguyện của nó đã không được Chúa chấp nhận. Nó biết Khánh đi rồi, không kịp nữa rồi.

Nhưng Nam không muốn tin, nó lôi trong túi ra chiếc điện thoại, gọi cho một người được ghim trên đầu danh bạ - "Cục Vàng".
"Tút...tút....tút...tút"
Một giây. Hai giây. Một đời
Hồi đáp lại nó chỉ có tiếng tổng đài vang lên
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Nó buông thõng cánh tay, điện thoại rớt xuống, vỡ nát nhưng đồng thời tim nó cũng nát. Nó không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, nhưng khi nó nhận thức được thì trời đã muộn. Nó lê thân nặng trĩu bước về nhà, nó hiểu ra rồi. Hiểu rằng hôm qua là do nó không chạy theo giữ Khánh lại, nên hôm nay dù cho có chạy nhanh đến mức nào, Khánh cũng chẳng còn đợi nó nữa.

Từ đó, Nam sống như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Hình ảnh thằng Nam vô tư lạc quan ngày ấy giờ đây chỉ còn trong kí ức, nó bây giờ khác lắm. Mắt thì đờ đẫn, đầu tóc cũng chẳng được chải chuốt, quần áo thì xộc xệch, thi thoảng mọi người còn thấy nó tự lảm nhảm một mình, không ai biết nó bị gì, chỉ biết kể từ khi Khánh đi thì Nam trở nên như thế. Đêm nào Nam cũng mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt nó lại nhớ đến hình ảnh thằng Khánh mắt ướt nhoè đi đứng nhìn nó giữa đám đông rồi bỏ chạy, lần nào Nam cũng đuổi theo, nhưng càng gần đến Khánh thì Nam lại càng xa Khánh hơn.

Ba năm trôi qua, dường như Nam đã khá khẩm hơn, tuy đôi lúc nó vẫn còn bị ám ảnh bởi Khánh nhưng nó đã cười, dù trông có vẻ nụ cười không cảm xúc mấy. Rồi nó không ngờ, sẽ có ngày nó gặp lại Khánh.

Nó thấy Khánh, giữa phố xá tấp nập xô bồ nhưng nó vẫn nhìn thấy rõ Khánh. Và vô tình, Khánh cũng thấy nó.

Hai mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động. Khánh không khác xưa là bao, vẫn là làn da trắng trẻo, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao nhưng..nó không còn thấy hình ảnh mình trong mắt Khánh nữa.

Khánh thấy Nam, tuyệt nhiên Khánh không có phản ứng gì, như thể nó đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Rồi Nam chủ động bước đến, khác với khi xưa, Nam giờ đây đủ trưởng thành, nó biết nó cần phải là người tiến tới, nó không muốn phí phạm cơ hội trời cho này.
- Khánh, còn nhớ anh không?
- Nhớ, nhớ rõ mà - Khánh cười, mắt nó hơi nhíu lại. Nam nghe thế thì mừng lắm, nó cứ sợ Khánh vẫn còn giận dỗi nó, sẽ giả vờ như không quen biết nó.
- Sao Khánh đi mà không nói gì với anh vậy? Anh xin lỗi...lúc ấy..
- Chuyện cũ rồi Nam, đừng nhắc lại, tao không còn giận dỗi gì đâu - Khánh đáp, giọng nó hơi run nhẹ.

Khánh nhìn Nam, Nam khác xưa quá. Đúng là thời gian sẽ làm người này không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia. Bây giờ, Nam không còn là cậu bạn nhỏ luôn quấn quýt nó mỗi ngày nữa, không còn là người mà nó dốc hết tâm can để yêu thương nữa.

- Thế dạo này sao rồi, thiên sứ, đã biết yêu chưa?

Nam hỏi nhưng nó không muốn nghe câu trả lời, nó sợ lắm, nó sợ rằng nó không còn cơ hội nữa nhưng nếu như Khánh nói chưa, thì nó cũng buồn, vì nó biết Khánh ghét cô đơn, nó cũng hi vọng có một ai đó yêu thương Khánh thật lòng để chăm sóc Khánh thay cho nó.

Lần này Khánh đã đáp lại câu hỏi của nó, một cách đàng hoàng.

- Biết rồi

Cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc nâu bồng bềnh của Khánh rối bời, nó đưa tay lên vuốt. Nam như chết lặng, cái cảm giác này hệt như 3 năm về trước - lúc nó nhận ra Khánh đã bỏ nó đi. Vì sao à? Vì nó đã thấy, trên ngón áp út của Khánh, có một chiếc nhẫn nhỏ. Nam đứng lặng một hồi, cho đến khi Khánh phát hiện ra ánh mắt của Nam đang nhìn vào tay mình, nó khẽ rụt lại. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó lại thả lỏng tay ra trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

- Chúc mừng nhé - Nam chỉ có thể nói như thế dù thật tâm nó không hề vui chút nào.
- Cảm ơn, còn mày thì sao, vẫn chưa kết hôn à?
- Ừ, tao không kết hôn đâu
- Sao vậy?
Nam không trả lời, chỉ cười nhạt. Nó muốn nói vì thiên sứ của tao, đi mất rồi nhưng nói ra thì có ích gì chứ, quá muộn rồi, sự do dự của nó năm ấy là kết quả cho ngày hôm nay.

Nam bỗng nhiên bật cười
Nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp Khánh, nó cũng hỏi như thế, Khánh lúc đó bĩu môi mắng nó là đồ khùng, nhưng lúc ấy nó thật lòng muốn hỏi như vậy, bây giờ nó nhận được câu trả lời rồi.

Thiên sứ cũng biết yêu nhưng cũng vì là thiên sứ, nên nó vốn dĩ không thể chạm đến được.




Ngày 13 tháng 1 năm 202x


Cánh tay Nam buông thõng, hộp thuốc rơi xuống vươn vãi khắp sàn nhà. Trên ngón áp út của nó có đeo một chiếc nhẫn đã cũ kĩ, kế bên là một túi quà nhỏ, bên trong có một lá thư phai màu mực nhưng vẫn đủ để đọc được.

"Chúc mừng sinh nhật Nam,

Tớ không có tiền nên không thể tặng Nam cái gì đó giá trị, nhưng đây là tấm lòng của tớ,chiếc nhẫn này là nhẫn đôi, tớ đã dành dụm cả tháng trời để mua nó, hi vọng ngày mai nó sẽ nằm trên ngón áp út của Nam. Vậy thôi nhé, tớ không viết dài dòng sến súa được đâu.

Khánh yêu Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro