5
Jimin đứng tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, trên tay cậu bưng khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Chúng dường như đã phảng phất mùi hương khó chịu sau một đêm dài đằng đẵng chẳng được người con trai kia đoái hoài đến.
Hai ngày rồi, anh cậu - Kim Namjoon lại tiếp tục bỏ bữa!
.
"Không được."
"Vẫn không được."
"Cái này không được."
"Chết tiệt!"
"F*ck!"
Namjoon ném mạnh cây bút vào khoảng không. Để nó làm bạn với đống giấy nhầu nát nằm rải rác trên sàn nhà.
Anh gục đầu xuống, hai tay không ngừng vò mạnh lấy phần tóc phía sau đầu.
"Tại sao? TẠI SAO HẢ???" Anh nghiến chặt răng mình gầm lên như con quái vật đang lên cơn thèm khát một món mồi béo bở.
Hiện tại, với anh, ngay cả một nốt nhạc cũng chẳng thể viết!
Vô dụng? Bất tài? Ăn hại?
Họ dành "tặng" những điều đó cho anh!
Khẽ nhếch lên một nụ cười tự mỉa. Họ nói đâu có sai. Anh quả thật rất vô dụng, rất bất tài và thậm chí, lại cực kì ăn hại. Mọi thứ anh chạm tay đến, chúng đều hiển nhiên trở thành đồ bỏ đi.
Có lẽ, âm nhạc với anh. Nó cũng như thế. Tất cả... Đều là đồ bỏ đi!
Anh, ngay lúc này đã không còn cảm nhận được giai điệu. Cũng chẳng biết bản thân, liệu có còn tồn tại bất kì thanh âm nào không? Có còn dũng khí để tiếp tục không? Và nó... Sụp đổ rồi đúng chứ? Vỡ nát rồi đúng chứ? Tất cả!? Tất cả những điều anh yêu thích nhất, anh khát khao chiếm hữu nhất... Lại biến thành điều quá xa xỉ!
"Linh hồn" anh, nó biến mất rồi đúng không?
.
Quyết định rời khỏi căn phòng ngột ngạt. Namjoon mệt mỏi lê lết từng bước chân đi dọc hành lang trắng.
Càng bước đi, anh càng thấy mình như lạc vào nơi nào đó thật lạ lẫm. Xung quanh anh là những tấm gương lớn phản chiếu dáng hình của bản thân. Anh nhìn nó. Và rất nhiều "anh" cũng nhìn lại anh. Chúng dùng chính ánh mắt khó hiểu của anh để đáp lại. Để rồi khóe môi chúng khác thường nâng lên thật cao, cao đến mức toét ra tới tận mang tai. Chúng cười. Tiếng cười man rợ vọng đến anh từ tứ phía. Sợ hãi. Anh bắt đầu bỏ chạy. Cứ thế chạy thật nhanh trên hành lang trắng không người. Cổ họng anh dần khô khốc chẳng thể phát thành tiếng. Ở đó cứ ư ử những thanh âm rên rỉ cầu mong sự giải thoát. Còn chúng? Với thật nhiều "anh" méo mó điên cuồng chẳng muốn buông tha.
Tiếng cười đó như thể đang chế nhạo anh. Nhân dạng đó như thể là con quái vật mà mọi người vẫn thường "trao tặng" cho anh.
Anh chạy mệt rồi!
Anh dừng lại được không?
Thu mình ngồi cuộn tròn ở giữa không gian vô định màu trắng.
Chúng vẫn chưa dừng lại!
Anh ngẩng đầu lên. Phía trước mờ đi với những vòng xoáy đơn sắc như muốn cuốn anh vào nuốt chửng. Rụt rè anh đưa cánh tay về phía đó. Anh chấp nhận!
Chấp nhận để chúng nuốt trọn mình!
Thế nhưng,
Ở vòng xoáy đó, lại là bàn tay nhỏ với những vết thương thô ráp. Nó chìa về phía anh. Nó như thể muốn nắm lấy tay anh mà vỗ về.
Những đầu ngón tay mới vừa e dè trở nên dứt khoát vươn dài ra phía trước.
Tay chạm tay.
Nắm lấy nhau đan chặt.
Anh ngơ ngẩn đứng dậy, bước từng bước chân thật khẽ đi vào vòng xoáy đó.
Cảm giác này, thực, có chút quen thuộc!
.
"Namjoon, Namjoon à, em sao vậy? Kim Namjoon?" Seokjin liên tục vỗ vỗ lên vai người em to lớn đang cuộn mình ngồi gục mặt trước cửa phòng tập.
Namjoon dần dần hé mở đôi mắt một mí đầy nặng trĩu, ngước lên nhìn người anh lớn trước mặt đờ đẫn không nói nên câu.
Với Seokjin lúc này, anh thu vào tầm mắt mình là đôi mắt đỏ ngầu của đứa em trưởng nhóm. Không hẳn là khóc, nhưng nó lại khiến anh chua ngoa đến nghẹt thở. Vầng trán ướt đẫm lớp sương dầy đặc. Từng hơi thở nặng nhọc của người đối diện cũng lan truyền đến anh không ít.
"Namjoon..." Seokjin ngồi xổm xuống, rút từ túi mình chiếc khăn tay thoảng nhẹ mùi của bông gòn. Ôn nhu gạt đi tầng sương trên khuôn mặt phờ phạc. "Em còn có mọi người bên cạnh. Đừng tự giam giữ nỗi đau, vì có thể, chính nó sẽ bào mòn rồi giết chết em đấy!"
Namjoon cười khẽ.
"Em không sao. Chỉ là ngồi tìm cảm hứng thôi." Namjoon đưa tay lên định gãi đầu để tránh đi sự ngượng ngùng. Nhưng rồi sực khựng lại, khó hiểu nhìn bàn tay của mình thật lâu.
"Sao thế?" Seokjin nghiêng đầu khó hiểu vì đứa em đang chăm chăm nhìn bàn tay của nó. Vội giật mình, nắm lấy bàn tay đó. "Em lại bị thương ở đâu rồi? Đâu? Để anh xem."
Namjoon lúc này vội vã rụt tay mình lại cười xòa. Mái tóc liên tục lắc trái lắc phải để phủ nhận việc bản thân bị thương. Nói mãi, anh lớn mới cho qua.
"Hôm nay em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh cũng vào trong tập một chút rồi về sau. Trong tủ lạnh, anh có để nồi canh hầm cùng mấy món nữa. Nhớ, về đến nơi thì ăn cho hết đống đó, rồi mới được đi ngủ, biết chưa? Hai ngày ở lỳ trong studio, đừng nghĩ tụi anh không biết em để cái bụng kia đói meo. Thiệt tình, riết cứ học theo Yoongi là hư người hết!"
Namjoon ngoan ngoãn gật đầu với những lời dặn quen thuộc trước khi anh lớn tiếp tục trở về phòng tập luyện vũ đạo. Nhìn dáng người Seokjin khuất sau cánh cửa mới thu lại ánh mắt mình.
Lần này, chẳng còn những ảo giác bao trùm lên cơ thể. Anh vẫn ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh. Mái đầu ngửa về sau lắng nghe tiếng "kít kít" của những đôi giày đã sớm mòn đế đang nỗ lực ma sát trên sàn tập, hòa lẫn với chúng là giai điệu âm nhạc từ lúc nào trở nên quá quen thuộc.
Thả ánh mắt mình dừng lại trên làn da ở lòng bàn tay. Từng ngón tay vô thức cọ xát vào nhau như tìm kiếm sự mất mát trong hồi ức.
Thật sự, rất quen thuộc!
.
Rời khỏi công ty, Namjoon bỏ qua cuộc gọi đưa xe đến đón từ quản lý, thậm chí thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại rồi đút gọn vào túi quần.
Đêm nay, hãy để anh tiếp tục bước đi, trên chính đôi chân của mình!
Thầm đong đếm được độ dài của quãng đường phía trước. Dáng người cao lớn vẫn chọn hòa lẫn vào đám đông trên con đường rực rỡ ánh đèn.
Chẳng biết bản thân anh lúc đó, đã vô tình va phải ai, đã vô ý rẽ vào những nơi nào, hay đã vô thức đá thứ gì đó bên đường?
Anh mặc kệ những lời chửi bới của người bị va trúng, mặc kệ những con hẻm tối chẳng một bóng người qua lại, mặc kệ những đầu ngón chân có đau rát khi đá phải những thứ thô cứng.
Ngay cả việc mình đi bao xa, hay thậm chí cả cơn tê dại dần hiện hữu ở từng thớ cơ, cũng bị chính anh lờ đi.
Và rồi, anh cứ để thân mình tận hưởng những giọt "nước mắt" của bầu trời đêm hiu quạnh.
Lấm tấm rồi ướt đẫm!
Thật tốt, nếu...
Cơn mưa này, cứ mãi kéo dài...
Như vậy, anh sẽ chẳng hề cô đơn nữa!
Cúi đầu nhìn đôi chân giẫm đạp lên bóng tối. Xung quanh anh là những vệt tròn nho nhỏ rồi lan rộng dần. Chấp nhận thả thân hình nặng nề trên nền đất ướt sũng nào đó. Ở đây, tồn tại mùi của sắt rỉ, mùi tanh nồng của những thứ ôi thối, và mùi của những thứ đổ nát.
Hay thật!
Ngay lúc này, nó lại vừa vặn khớp với anh đến vậy!
Bỗng chốc trong anh có cảm giác muốn tán thưởng. Hố sâu bên má lún xuống một chút, có thể coi đây là "quà" không?
.
Cơn mưa vẫn vậy, ào ào đổ xuống như thác suốt mấy tiếng liền. Và anh, vẫn tiếp tục lì lợm đắm chìm dưới làn nước trắng xóa đó!
Chẳng biết từ khi nào, chiếc ô đơn sắc đã dừng lại. Bóng đen trải dài lên làn nước óng ánh. Ánh mắt người cầm ô rơi trên đỉnh đầu người con trai đang ngồi thơ thẩn ở nền đất ướt. Chán chường, người cầm ô tặc lưỡi một cái.
"Muốn dầm mưa cũng đừng ngồi chắn trước cửa nhà tôi!"
Câu nói không nặng, không nhẹ nhưng đủ sức lôi thần trí anh từ nơi nào đó trở về thực tại. Đôi mắt một mí tìm đến nơi chất giọng vừa cất lên.
"Quái vật... Là sao?"
Là cô!
Cô gái trên sân thượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro