4
Namjoon mang tâm trạng bực nhọc bước xuống từng tầng lầu. Trong lòng vẫn không quên buông lời chửi rủa.
Anh đang tức giận. Nhưng chẳng phải vì người con gái phiền phức phía trên sân thượng. Mà là với chính bản thân mình!
Tại sao, đối với anh, mọi thứ lại khắc nghiệt như vậy? Là do anh bất tài chăng? Hay là vì những tiêu chuẩn tự cho là đúng đó nên mới hành hạ anh? Xấu xí thì có gì sai? Ngoại hình của anh như thế thì có gì sai? Thứ anh muốn thế giới thừa nhận không phải là bản thân anh. Mà là chính âm nhạc của anh, chính cái thông điệp tồn tại bên trong nó. Tại sao không ai chịu chấp nhận "linh hồn" của anh mà cứ chăm chăm vào cái mã bề ngoài chết tiệt? Rốt cuộc, họ là vì nhan sắc? Hay là vì giai điệu?
Nếu quả thật là vì nhan sắc mới nghĩ đến việc tiếp cận những "đứa con" ngày đêm anh chăm chút từng nốt nhạc. Thì xin lỗi. Anh không cần. Anh thà vứt tất cả xuống đáy đại dương, chôn mọi thứ giữa lòng sa mạc rộng lớn, để rồi tự giải thoát cho chính linh hồn mình!
Nhưng tại sao, ngay giây phút anh chọn cách buông bỏ, chọn cách chấm dứt với cuộc sống khốn nạn này, chọn cách biến mất như ý các người muốn... Thì lại chẳng được toại nguyện!?
Rốt cuộc, anh đã mắc nợ gì? Hay sự tồn tại của anh, vốn đã sai?
Nếu là vậy, anh chỉ muốn một lần du hành về quá khứ, tự tay bóp chết đứa trẻ sơ sinh mang tên "Kim Namjoon" kia!
Có thế, một con người như nó, mới không vì sự đơn thuần của chính mình mà đặt ra cái tên "Quái Vật" để cho người đời đem ra dè bỉu!
.
Cánh cửa cuối cùng để rời khỏi tòa nhà hoang vắng hiện ra trước mắt. Vẫn là cơn gió thoảng hơi lạnh. Từng hơi thở mệt nhọc phả ra giữa không trung. Những bước chân vội vã vang lên giữa màn đêm.
Gần...
Gần hơn...
Và gần hơn nữa.
Nó như thể cố tình đánh thức lý trí của người con trai.
Anh lặng lẽ nép mình vào màn đêm lạnh lẽo. Anh chờ đợi, một điều gì đó sắp xảy ra, có thể xấu hoặc thể như...lại không?!
Chẳng tốn quá hai phút, bóng dáng vừa mới "quen mắt" liền xuất hiện. Cô gái ấy thở gấp và cứ nhìn xung quanh.
Đang tìm anh sao?
Lạ thật, tìm để làm gì cơ chứ?
Từ phía sau, anh thấy người trước mặt thật sự rất thấp, dáng người mỏng manh với mái tóc dài quá lưng. Nghĩ cũng lạ thật. Bây giờ cũng gần nửa đêm mà anh lại gặp một cô gái cùng mái tóc dài vẫn đang cố chấp buông thả. Có khi nào, là anh gặp ma không?
Nhưng nếu thật là gặp ma. Anh cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của "nhỏ ma nữ" đã phá bĩnh công cuộc anh buông bỏ thế gian trông như thế nào?
Nhẹ nhàng bước một chân ra ngoài, để nửa người anh được ánh trăng yếu ớt rọi lên.
"Cô, tại sao lại đuổi theo tôi?"
Âm thanh trầm khàn như chứa đựng hàng ngàn nỗi niềm không một ai hiểu, chúng lấp đầy mọi khoảng trống trong không gian hiu hắt ánh trăng yếu ớt.
Cô quay lại phía sau. Đứng đối diện với anh. Và rồi. Không một câu trả lời nào được đáp lại.
Chết tiệt. Lại là đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, nó quét qua anh như cái cách cô vừa làm trên sân thượng. Ở đó ẩn hiện sự bối rối như thể chính cô cũng không biết lý do vì sao, hay thể như có điều gì vướng mắc nhưng chẳng tìm ra lời giải đáp? Rồi, tất cả mọi sự tò mò, đều đặt lên "Anh"?
Ngay lúc này đây, khi ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt phút chốc nheo lại. Làn gió lạnh vẫn thổi vào từng đợt rít khẽ. Nhàn nhạt rồi đậm dần. Nó khiến mọi thứ trở nên quá u ám và ngột ngạt. Và chẳng ai biết được. Anh và cô, đều đang cùng chung một cảm giác khó chịu dâng trào. Trái tim của mỗi người đều tự động mà thịch mất một nhịp rồi hóa vô hình chắn ngang nơi cuống họng. Chẳng phải là dấu hiệu của mấy thứ "tình yêu sét đánh" vớ vẩn. Với anh, nó không hề tồn tại. Và trùng hợp, cô càng khẳng định nó là thứ phi lý nhất của nhân loại!
Ánh nhìn của anh thả trên làn da sần sùi nơi đó.
Khuôn mặt cô, vì sao lại trở nên như vậy?
Như thể đọc được ý nghĩ tò mò trong mắt anh, cô lúng túng đưa tay lên vuốt lại phần tóc mái vừa bị làn gió vô ý trêu đùa.
Anh cũng nhanh chóng thu lại tia ngạc nhiên trong đáy mắt.
Vết sẹo!
Anh nhìn thấy nó rất rõ. Lồi lõm và ửng đỏ cả một vùng bên trái. Thậm chí, người đối diện còn khéo léo giấu nó dưới phần mái suông dài.
Cô gái này, sống như vậy trong cái xã hội coi trọng bề ngoài hơn cả lý lẽ, cũng thật không dễ dàng gì!
Vậy nên...
Chẳng cần một câu trả lời nào nữa. Phiền phức như vậy là quá đủ rồi!
Một lần nữa, sự chán ghét qua làn hơi trắng nhàn nhạt lại hiện hữu. Anh bỏ mặc những bước chân như mang theo gọng kìm nặng trịch đang nhích về phía mình. Cứ thế bước nhanh qua người cô.
Anh quyết định rời đi!
Nhưng, cô lại một lần nữa lặp lại hành động phiền phức như trên sân thượng khi nãy.
Cô bắt lấy cánh tay anh. Từng ngón tay khô ráp chạm lên làn da màu bánh mật. Anh hơi nghiêng đầu về sau, vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu tròn đang ũ rũ hướng xuống. Không thể phân tích được biểu hiện của cô bây giờ thế nào. Chỉ biết, lực từ bàn tay nhỏ cứ thế bấu mạnh khiến đôi mày anh chẳng còn tự chủ mà cau lại.
"Quái vật... Là sao?" Giọng cô vô thức trở nên run rẩy. Hay đơn giản, chỉ vì quá lâu rồi, cô đã quên cách dùng thanh âm của chính mình để giao tiếp với người khác?!
Đồng tử anh phút chốc giãn ra nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu. Viền cong nơi khóe môi vẽ lên một đường đúng chuẩn. Nhếch khẽ.
Anh xoay người lại để đầu mình hơi cúi thấp xuống, vừa vặn thì thầm bên tai người con gái. Từng đợt hơi thở ấm nóng phả ra như xoa dịu cái lạnh đang ửng đỏ trên vành tai mềm.
"Vậy, theo cô, Quái vật là sao?"
Bất ngờ bị bẻ ngược bằng chính câu hỏi của mình. Cô nghệch ra một lúc, rồi lại cười. Một nụ cười nhếch khẽ như cách anh vừa cho cô thấy. Nhẹ nhàng buông bàn tay mình ra khỏi cánh tay anh. Cô gật đầu như thể chẳng còn sự níu kéo nào dành cho người xa lạ như anh nữa.
Anh lúc này dứt khoát quay người đi. Một chút ý niệm lưu tâm cũng chẳng đặt lên cô nữa. Cứ thế nâng chân bước qua cánh cửa cuối cùng.
Rời khỏi tòa nhà hoang vắng!
.
Nhưng, có thật là như vậy?
Có thật là...
Sẽ chẳng còn sự níu kéo nào?
Cũng chẳng còn bất kì ý niệm lưu tâm nào?
.
"Namjoon!"
Anh mệt mỏi vò nhẹ đầu mình, ánh nhìn đặt lên dáng người anh cả trước mặt.
"Vâng Jin hyung!"
"Em đã đi đâu vậy? Mọi người ở công ty đều tìm em đó."_Seokjin lo lắng nói.
Anh cười khẽ, bàn tay vẫn tiếp tục xoa xoa phần tóc sau gáy.
"Tìm em làm gì chứ? Các bản nhạc đều hoàn thành cả rồi. Chỉ chờ tập trung thu âm thôi."
"Đúng là đã hoàn thành..." Yoongi uể oải mở cửa phòng bước ra. "Nhưng, chúng ta cần thêm bài hát chủ đề."
"Chẳng phải đã chọn xong rồi sao?" Anh trợn tròn mắt nhìn người anh thứ nhỏ bé hơn mình.
"Nó không ổn!" Yoongi trả lời dứt khoát.
Anh ngay lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Áp lực quả nhiên là một "con quỷ". Nó liên tục đu bám anh, "hút máu" anh và bóp nát sự kiên cường của anh. Và nó đã hoàn toàn thành công với mục đích biến anh thành một "Quái vật" đúng nghĩa!
"Anh đùa em sao? Không ổn? Ở chỗ nào chứ? Sao lúc thảo luận chẳng một ai nói gì? Bây giờ lại vô lý nói không ổn?"
"Chọn rồi thì đã sao? Không ổn thì phải sửa, tại sao mày lại quát lớn lên thế? Kính ngữ mày vứt ở đâu hả?" Yoongi đanh giọng mình lại. "Đừng quên, anh mày đã từng phải đốt hết các bản nhạc trước giờ phát hành!"
"Đó là anh, không phải em!"
"KIM-NAM-JOON" Yoongi gằn lên từng chữ.
Anh vo bàn tay mình lại thành đấm. Cố gắng dùng sức để mười đầu móng tay cắm sâu vào lớp da mỏng manh ở lòng bàn tay. Dùng sự đau nhói để chi phối đi cơn giận ngu xuẩn. Và chỉ có cách này mới giúp anh dịu đi một chút.
Seokjin biết tình hình trước mắt không tốt đẹp gì, liền thở dài một hơi.
"Yoongi, Namjoon, mỗi đứa bớt nhau một câu đi. Ca khúc có gì không ổn thì cùng nhau bàn luận. Đừng bao giờ quên. Chúng ta là một nhóm. Và đã là nhóm, thì không được ép buộc ai phải làm việc gì, cũng không phải nghe theo ý cá nhân nào cả."
Seokjin đặt tay lên bả vai của người cao hơn bóp nhẹ một cái. Trong lòng anh lớn truyền đến cảm giác vô cùng chân thật.
Đứa em này của anh, từ khi nào lại gầy như vậy?
"Namjoon, em là người hiểu rõ nhất những điều anh vừa nói, đúng chứ? Vì vậy, hãy cư xử cho đúng mực là một trưởng nhóm đi. Anh biết em cực nhọc, nhưng điều em vừa làm, chỉ khiến con người em càng thêm phiền phức thôi."
Seokjin lại vỗ lên vai người em nhỏ hơn mình ba tháng.
"Còn Yoongi, em cũng xem xét lại thái độ của mình khi nãy đi. Dịu dàng nói chuyện với các thành viên sẽ tốt hơn là hùa theo chúng nó mất bình tĩnh đó."
Vứt lại những lời vừa nói, Seokjin một mạch rời đi. Đôi mắt màu nâu sữa liếc khẽ qua những mái đầu đang lấp ló đằng sau cánh cửa của mấy đứa em còn lại.
Namjoon hơi cúi đầu. Đúng. Anh Seokjin nói không hề sai. Chúng ta là một nhóm!
"Thiết nghĩ nếu BTS loại bỏ cái tên trưởng nhóm Quái Vật kia thì đã nổi tiếng rồi."
Nhưng, nhóm sẽ tốt hơn khi anh không tồn tại đúng chứ?
Anh bóp trán mình, thều thào nói.
"Yoongi hyung, làm ơn. Chúng ta... Thật sự đã quá mệt mỏi rồi!"
Yoongi nhìn đứa em gieo thân hình to lớn xuống nền đất lạnh. Ánh mắt cứ vô định nhìn vào không trung. Biết chứ, người làm anh như Yoongi làm sao lại không hiểu cái áp lực đang đè lên đôi vai đó! Nhiều lần vô tình Yoongi nhìn thấy những đường link còn sót lại trên màn hình PC do vội vã rời đi vì công việc.
"Làm sao để trở nên thu hút?"
"Phẫu thuật thẩm mỹ cần chuẩn bị những gì?"
"Tác hại của việc phẫu thuật thẩm mỹ kinh khủng thế nào?"
"Làm sao để loài người chấp nhận một quái vật đang tồn tại?"
Thử hỏi, Yoongi có đau lòng không? Có chua xót không?
Đương nhiên CÓ!
Yoongi thở dài rồi ngồi xuống trước mặt anh. Bàn tay chạm lên mái đầu đang cúi xuống ủ dột.
"Đi làm vài ly không? Anh nghĩ, nó cần thiết với chúng ta, ít nhất là ngay lúc này!"
Namjoon nhìn người anh trước mặt. Anh gật đầu đồng ý.
Ít nhất là ngay lúc này, anh muốn được chìm đắm trong hơi men của rượu nồng!
.
Nếu nói về áp lực. Namjoon biết chẳng riêng mình anh là người gánh chịu. Mỗi một thành viên đều phải chấp nhận và niềm nở đón chào nó như một lẽ đương nhiên. Và người anh thứ trước mặt anh, cũng vậy!
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu ánh kim đang gục xuống bàn. Hôm nay Yoongi uống rất nhiều, từng ly, từng ly cứ thay phiên nhau dốc cạn vào cuống họng khô khốc, cứ như thể đây là cách duy nhất để anh ấy giải tỏa mọi căng thẳng sau khoảng thời gian giam mình trong bốn bức tường của studio.
"Yoongi hyung, vất vả rồi!"
Namjoon chẳng cần đến cái ly bé tẹo trên bàn nữa. Đưa tay cầm lấy chai rượu mà nốc một hơi đầy. Mùi cồn nhanh chóng xộc lên rồi lan tỏa trong khoang miệng chật hẹp.
Xoay xoay chai rượu đã cạn. Anh cười khẽ với thanh âm run rẩy đang vang vọng trong suy nghĩ.
"Quái vật... Là sao?"
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến lạ.
"Rốt cuộc, ý cô ta là gì?"
.
.
.
Ami mệt mỏi bước ra từ căn phòng tràn ngập hơi nước. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương lớn. Phần tóc mái đã được buộc cao gọn gàng cùng với làn tóc dài phía sau. Gò má cô hây hây màu phấn ửng hồng. Nhẹ nhàng mỉm cười với "chị em song sinh" sau ngày dài đằng đẵng.
Chỉ những lúc thế này, những khi chỉ có mình cô trong bốn bức tường chán ngắt. Thì cô mới dám để khuôn mặt mình lộ ra hiên ngang.
Chẳng tồn tại ý niệm phải nơm nớp lo sợ người khác nhìn thấy sự gớm ghiếc. Thật sự...
Rất thoải mái!
Cô ngã mình xuống tấm nệm mỏng trên sàn gỗ đậm màu đặt ở góc phòng. Tiếng cót két cũng theo sự cũ kĩ mà vang lên.
"KIM NAMJOON, MÀY KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!"
Hình ảnh người con trai đứng bên rìa của sân thượng. Tự do cất lên tiếng hét như đang trút bỏ hết những áp lực, những tức giận bấy lâu nay đè nén. Cánh tay người đó dang ra như muốn được bay lượn trên bầu trời đầy sao.
Từ khi nào, dáng hình người đó đã tự khắc ghi?
Để rồi, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại trong trí nhớ nơi cô!
Đưa bàn tay chạm lên làn da sần sùi trên khuôn mặt. Nơi đây, từ khi chạm mặt người đó liền trở nên nóng rát mãi không nguôi?
"Vậy, theo cô, Quái vật là sao?"
Câu hỏi của chính mình nhưng lại chẳng thể tìm ra đáp án!
"Rốt cuộc, ý anh ta là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro