Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng."

-Nick Vujicic-


.

"Cút ra khỏi nhóm đi."

"Nhìn hắn y như Quái vật. Biến đi."

"Rap như sh*t. Mau chết đi. Đừng làm ô uế thế giới nữa."

"Biến về hang Quái vật của mày đi. Đồ rác rưởi."

"Thiết nghĩ nếu BTS loại cái tên trưởng nhóm đi thì nổi tiếng rồi."

"Hãy rời khỏi Bangtan đi!"

"Tụi tao không muốn nghe cái thứ âm nhạc rác rưởi giống như ngoại hình của mày."

"Kim Namjoon, lỗ hỏng ngoại hình. Mày mau biến đi."

"Rap Monster ư? Người với tên, coi bộ rất giống nhau."

"Tao sẽ giết mày nếu như mày vẫn tiếp tục lại BTS."

"Ngoại hình đã xấu, tài năng thì như sh*t còn thích tỏ vẻ. Xin lỗi. Bạn mau soi gương đi."

"Đừng nói mày xuất thân từ underground, điều đó chỉ làm tụi tao ghê tởm mày thêm thôi."

"Rời showbiz đi đồ Quái vật. Đây không phải chỗ dành cho mày."

"Mày sản phẩm lỗi của tạo hóa. Là lỗ hỏng của vũ trụ. Mau nhận thức đi."

Tắt màn hình điện thoại. Namjoon mệt mỏi khép chặt đôi mi. Đả kích. Từ sớm anh đã quá quen thuộc với nó rồi. Thậm chí, có những thứ cho đến bây giờ, nửa chữ anh cũng không thể quên.

"Idol không phải là thứ sản phẩm của nền công nghiệp giải trí sao? Idol không phải là chỉ make up ăn mặc đẹp mắt rồi chỉ biết làm theo những thứ mà người ta giao cho hay sao? Idol không phải là thứ vô dụng chẳng hề biết sáng tác?".

B-Fr*e đã đặc biệt dành tặng cho anh những lời này. Thật nực cười. Chẳng phải, anh vẫn đang sáng tác sao? Và anh debut là một Idol đấy!!

Namjoon bật người ngồi dậy, anh cầm lấy chiếc gương nhỏ ở đầu giường. Tự ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân qua hình ảnh phản chiếu.

"Nhưng, mày lại chẳng biết ăn diện. Quả nhiên là rất xấu xí."

<<Cốc...cốc>>

"Namjoon à, em có trong phòng không?"

"Có. Hyung đợi em một chút."

Namjoon vội vã để lại chiếc gương về chỗ cũ rồi chạy ra mở cửa.

"Yoongi hyung, có chuyện gì sao?"

"Hobi không chịu ăn uống, cứ nhốt mình trong phòng chẳng nói năng gì. Anh cũng khuyên nhưng không có xíu hiệu lực nào. Bang PD lại vừa gọi anh lên công ty. Em xem giải quyết thế nào, dù sao em với nó cũng dễ nói chuyện hơn anh nhiều."

"Vâng. Anh cứ lo việc đi. Chuyện của Hobi, để em thử."

"Ừ, vậy đi." Yoongi vỗ lên vai đứa em gánh trọng trách nặng nề. "Namjoon, em cũng đừng coi mấy comment trên mạng nữa."

"Anh yên tâm. Em đã sớm không đặt chúng vào mắt rồi." Namjoon cố nặn ra một nụ cười coi như dùng nó để trấn an người anh thứ.

"Vậy tốt." Yoongi đáp lại với vẻ thờ ơ. Thế nhưng trong tâm anh vẫn tự ngầm hiểu. Lời dặn dò đó của mình, là điều dư thừa nhất. Bởi lẽ, cậu em cứng đầu này vẫn luôn chọn "sống cùng" với những áp lực.

Sau khi Yoongi rời đi, anh nhanh chóng đến phòng cậu bạn cùng tuổi - Jung Hoseok.

.

Khép chặt cửa phòng nơi đó. Namjoon thả người trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Người ấy đã khóc, ngay trên vai của anh. Người ấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục. Định kiến về ngoại hình đối với người ấy quá lớn. Áp lực. Nó đã biến một người vốn dĩ là hy vọng của mọi người nghĩ rằng "Mình gánh nặng, cái gai cần phải nhổ đi, thứ cản chân, đồ đáng bị vứt bỏ,...". Để rồi muốn trốn chạy khỏi ước mơ.

Vậy còn anh?

Kim Namjoon anh cũng là người bị chửi bới vì cái thứ định kiến ngoại hình chết tiệt đó.

Nhưng kết quả?

Anh là người đứng đầu, là người cầm lái đưa mọi người đến cái đích cuối cùng. Cái đích được gọi tên là "thành công"!

Cái tồn tại trong anh bây giờ, không chỉ là trách nhiệm với chính đam mê của bản thân, mà còn là chính các thành viên trong Bangtan - những người anh em, như anh.

Chuyện của Hoseok, anh không cho phép nó xảy ra.

Tuyệt đối, KHÔNG!

.

.

Tưởng chừng như mọi chuyện êm hơn một chút. Cứ ngỡ, có thể thả lỏng những dây thần kinh, để nó nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng nào lại dễ như vậy. Khi cuộc sống này là nơi mỗi một giây trôi qua đều thừa cơ hội vùi dập chúng ta, là nơi địa ngục sâu thẳm với những thanh âm thét gào, đau đớn đến căm lặng.

Đúng, với Hoseok quả thật đã được Namjoon và mọi người tìm cách, kịp thời điều trị ở giai đoạn tiền trầm cảm. Chặn đứng sự phát triển tồi tệ của căn bệnh này.

Nhưng, không chỉ riêng Hoseok...

Hằng ngày, Namjoon vẫn lên mạng đọc những dòng chửi rủa đó. Anh tất nhiên biết những dòng hashtag OT5, OT4 nổi bật như thế nào.

Không riêng gì anh hay Hoseok, người luôn tỏ ra vui vẻ đón nhận mới là đáng sợ nhất.

Kim Seokjin - Người anh cả lạc quan đang âm thầm chịu đựng những thứ chết tiệt đó, bằng chính nụ cười rạng rỡ.

Thoạt đầu Namjoon đã nghĩ, chắc chỉ mỗi anh mới phải dùng nụ cười để che đậy cái thứ khó chịu đang ngự trị nơi lòng ngực. Nào ngờ, Seokjin mới chính là bậc thầy. Anh đã vô tình nhìn thấy người anh cả khóc, thầm lén ngay chính gian bếp nhỏ. Bỗng chốc anh nhận ra, nơi đó chứa đựng bao nhiêu tiếng cười, thì cũng sẽ là bấy nhiêu nước mắt rơi xuống.

Ở một góc tối, anh nhìn thấy ánh vàng từ ngọn đèn yếu ớt hắt lên tấm lưng rộng lớn. Người anh cả gục đầu, tay bám vào thành bếp giữ cho cơ thể không đổ về trước. Không chỉ định kiến về ngoại hình. Tài năng, cũng là thứ có thể bức chết người khác.

Và Kim Seokjin, là nạn nhân của vế sau.

Bản thân Namjoon chết lặng ngay khoảng khắc nhìn thấy người anh lớn dùng bàn tay gạt đi dòng nước mắt đáng khinh bỉ. Khuôn miệng nơi ấy cong lên một nụ cười nhếch khẽ. Cánh tay dùng sức đỡ thân hình cao lớn dần đứng lên. Anh lớn khi ấy, lại cười rồi.

Nụ cười của một kẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong cái cuộc sống khắc nghiệt này.

Với anh. Seokjin đủ trưởng thành để khống chế cảm xúc của mình. Và rồi từ đó, tiếp thêm ngọn lửa cho những đứa em như anh.

Bàn tay anh siết chặt thành đấm. Tại sao? Ước mơ là sai? Hay người thực hiện nó, vốn là sai?

Quay lưng lại. Namjoon ẩn mình trong góc khuất. Anh để màn đêm nuốt chửng lấy con tim lạnh lẽo.

Con đường này, vốn đã không dễ đi. Quyết định bước, thì phải chịu đau. Hoa hồng đẹp, làm sao lại không gai?

.

.

Từng ngày trôi qua, vẫn như vậy, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Những bản nhạc chưa kịp sản xuất liền phải hủy, những thước phim chuẩn bị cho MV cũng cắt giảm đến tối đa, họ cười nhạo mỗi một chuyển động trên màn hình là rẻ tiền, các dòng bình luận chửi bới ngày càng thậm tệ. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "TIỀN".

Đúng. Tụi anh bước ra từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm, thậm chí khoản nợ phải gánh lại quá lớn. Với tình hình dậm chân tại chỗ như lúc này, quả thật sẽ không trụ nổi qua năm sau.

Namjoon khép lại căn phòng studio như thể tạm thời khóa chặt đam mê của mình. Bước chân rời khỏi cánh cửa cuối cùng của công ty. Những vệt sơn đỏ chót với từng câu chửi chằng chịt trên bức tường lạnh. Những tấm hình bị bôi đen rồi rạch nát.

Mỗi một nét chữ đều được lưu trữ nơi đáy mắt người con trai. Đưa bàn tay gỡ xuống tấm hình chẳng còn nguyên vẹn của chính mình. Ngắm nhìn nó, mỉm cười với nó.

"Chả sao cả. Chỉ là cách tiếp nhận của họ có hơi khác biệt."

Bàn tay nhẹ nhàng vo tròn, bao trọn, siết chặt rồi chôn vùi nó. Để rồi vứt đi cái thứ nhầu nát đáng ghê tởm đó vào đống rác nơi góc khuất.

"Đi thôi Namjoon. Con đường đêm nay, sẽ rất dài."

.

Hành trình nào cũng phải có một điểm dừng. Và đêm nay anh mệt rồi. Kim Namjoon đã cạn kiệt rồi. Anh dừng lại được không? Chân anh chẳng thể bước nữa. Đau lắm. Gai trên đoạn đường này, thật sự rất đau. Nó khiến anh rướm máu. Mỗi một bước chân đều là máu.

"Nhìn hắn y như Quái vật. Biến đi."

"Biến về hang Quái vật của mày đi. Đồ rác rưởi."

"Tụi tao không muốn nghe cái thứ âm nhạc rác rưởi giống như ngoại hình của mày."

"Rap Monster ư? Người với tên, coi bộ rất giống nhau."

"Rời showbiz đi đồ Quái vật. Đây không phải chỗ dành cho mày."

Anh chưa từng một lần quên đi những câu chửi rủa đó. Không phải anh không muốn quên, mà bản thân chẳng thể xóa bỏ nó. Mỗi một câu chữ là một vết rạch sâu lên trái tim anh. Nó bắt anh phải nhớ, bắt anh phải chấp nhận cái đau đớn này. Để rồi tiếp tục điên cuồng mà đâm đầu về phía trước.

Nhưng. Thà rằng, anh có thể khóc như Hoseok, có thể mạnh mẽ mà dùng sự lạc quan đánh lừa bản thân như Seokjin. Không. Anh không chịu nổi nữa. Hy vọng, nó biến mất rồi. Đam mê, anh buông rồi. Và bản thân anh, kết thúc rồi.

Bàn tay run rẩy không còn chút sức lực mở ra cánh cửa cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang.

Sân thượng.

Để bản thân đứng trên rìa thành...

Bầu trời đêm, cả thành phố rực rỡ ánh đèn...

Dang rộng cánh tay, anh cho phép chính mình cảm nhận cơn gió lớn - Thứ có thể xô ngã anh bất cứ lúc nào.

Anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra những cơn mệt nhọc.

"KIM NAMJOON, MÀY KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!"

Bên tai như thể vọng lại tiếng hét của chính mình. Anh cúi đầu nhìn xuống. Nơi sân thượng này, quả nhiên rất cao. Những làn xe nối đuôi nhau trên con đường ngập tràn ánh đèn không khác gì những chú kiến chăm chỉ kiếm ăn.

"Hãy rời khỏi Bangtan đi!"

"Nếu như, Bangtan không có mình, liệu tất cả sẽ thành công chứ?"

Vẫn là nụ cười ngự trị trên cánh môi. Anh buông thả bản thân nương theo làn gió.

Hãy để anh một lần, được sải đôi cánh bay lên bầu trời. Để rồi, khi tiếp đất, nó là một chân trời mới, nơi không còn sự khổ đau hay mệt mỏi, cũng chẳng còn những lời cay nghiệt đến rỉ máu.

Một nơi thể chấp nhận chính con người anh.

Thân hình người con trai nghiêng về phía trước. Khẽ khép lại đôi mi đã sớm nặng trĩu.

Và rồi...

Cánh tay nào đó dùng lực kéo ngược thân thể cao lớn kia về lại nền đất lạnh.

Anh ngạc nhiên nhìn dáng người cô gái đối diện. Mái tóc xõa dài hờ hững che khuất một bên khuôn mặt. Ánh mắt đen láy như đang khinh bỉ chính con người anh.

Không để cô vào mắt. Anh dùng sự uể oải chống đỡ bản thân đứng dậy. Chẳng còn là đôi mắt mở to, nó trở nên sắc bén mang theo lửa giận ngự trị.

Mẹ kiếp!

Chửi thầm một câu trong miệng. Những bước chân nặng nề lướt qua dáng người con gái. Rời đi.

Khoảng khắc cô gái ấy quay người lại bắt gặp bóng lưng lạnh lẽo khuất sau cánh cửa cũ kĩ. Bàn tay nhỏ siết chặt thành đấm.

"Anh ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro