17
Vào buổi xế chiều, khi mà chuyến xe buýt rong ruổi cả quãng đường dài để trở về thành phố Seoul phồn hoa, tấp nập. Nó cứ thoáng chốc dừng rồi lại đi, lần lượt qua các trạm chờ, đón người và tiễn người.
Ami nhìn dòng người xuống lên trong lòng cũng có gì đó nhộn nhạo. Thế mà chàng trai bên cạnh cô một chút cũng chẳng muốn động đậy. Anh từ lúc nào đã tự nhiên đến mức ngã cả thân người cao gầy dựa lên bờ vai cô, vốn đã định sẽ đẩy anh ra nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi thành tiếng thở dài. Cô khe khẽ điều chỉnh người ngồi nép vào gần cửa sổ để tư thế anh có thể thoải mái hơn chút. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy được đôi mắt một mí đang nhắm nghiền, cùng chiếc mũi lấp ló dưới lớp khẩu trang.
Rốt cuộc thì anh giống Quái vật ở điểm nào vậy? Trông ngốc nghếch như này mà!
Chiếc xe buýt lại lần nữa dừng lại, lần này không có ai trên xe bước xuống, chỉ thấy hai nữ sinh cùng nhau lên. Họ vừa xuất hiện, cả không gian tĩnh lặng đều bị phá vỡ. Có vài hành khách cũng bắt đầu nhíu lại chân mày. Vừa nhìn qua, ai cũng nhận ra hai cô gái này đã trốn học đi chơi. Họ đi lướt qua vài hàng ghế rồi chọn ngồi phía sau cô và anh.
"Nè nè mày đã coi stage này chưa? Tên này vừa rap vừa đeo kính râm đó."
"Gì thế? Trông dị hợm chết đi được."
"Đúng chứ? Tóc thì dựng đứng lên thế này. Định bắt chước phong cách của ai thế? Bắt chước cũng phải coi lại nhan sắc một chút chứ!"
"Gì cơ? Chống đạn thiếu niên đoàn á? Chắc chúng ta phải "bắn" bọn họ nhiều vào thôi."
Ami ngồi đằng trước vốn dĩ không thể tiêu hóa được lời nào từ miệng bọn họ. Cô đương nhiên biết rõ nhân vật được nhắc đến là ai. Giống như một phản xạ, cô khẽ đưa mắt nhìn lại Namjoon. Anh vẫn vậy, nhắm mắt dựa vào người cô. May thật, anh hẳn sẽ không nghe thấy những lời vừa rồi. Có điều, bọn họ chẳng hề biết kiêng nể, lại lần nữa thản nhiên mắng chửi, còn nhiệt tình thảo luận để lại lời bình bên dưới video thế nào cho thật đau. Không cần suy nghĩ, cô dứt khoát đưa hai tay lên bịt kín tai anh lại. Người khác nhìn vào hẳn sẽ thấy tư thế cô khá kỳ lạ, vì lúc này người cô đã xoay lệch lại để lưng áp vào cửa sổ xe và anh gần như đang xà vào lòng và được cô ôm vậy. Cô vốn chẳng quan tâm nhiều đến người khác. Chỉ biết, ngay lúc này, dù anh có ngủ, thì cô cũng không muốn anh nghe thấy những thứ bẩn tai như thế.
Nhưng, hẳn là Ami sẽ không thể biết. Từ lúc hai nữ sinh kia có mặt trên xe, thì Namjoon đã tỉnh rồi!
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người lần lượt xuống xe, cả hai nữ sinh đó cũng lướt ngang qua cô và anh để rời đi. Có lẽ lúc này, Ami mới thật sự yên tâm mà bỏ hai tay xuống. Cô khẽ lay nhẹ người anh.
"Namjoon, đến nơi rồi. Xuống thôi!"
Mí mắt anh nặng nề nhấc lên. Lời đầu tiên anh nói chính là "Xin lỗi" và "Cảm ơn" với cô. Mặc kệ đôi mắt tròn xoe chưa hiểu ý tứ trong đó, Namjoon đã đứng dậy bước xuống.
Chiếc xe rời đi, Ami không hiểu sao bản thân lại thất thần nhìn theo. Giống như, cô thật sự đang tạm biệt nó vậy.
Trạm cuối này dừng lại không phải là trạm mà lúc sáng cả hai khởi hành. Thế nên nó cách khu Ami sống một đoạn khá xa. Có điều, việc cô quan tâm lúc này chính là Namjoon biến mất rồi. Đúng vậy, anh sau khi xuống xe thì rời đi không nói lời nào.
Lẳng lặng nhìn xung quanh, trạm chờ này chỉ còn lại mình cô cùng dòng xe hối hả trên đường. Tiến đến bên chiếc ghế dài, cô ngồi ở đó. Vì sao chứ? Cô không biết nữa. Chỉ là cô muốn thử. Thử một lần chờ đợi ai đó!
Quả nhiên, gần mười phút sau, cô đã thấy bóng dáng cao gầy từ phía kia đường chạy đến.
"Xin lỗi, tôi tưởng sẽ rất nhanh nên mới không nói với em. Nào ngờ nó dời sang đường bên kia, làm tôi chạy một đoạn qua đó." Namjoon vừa thở dốc, vừa giải thích về việc mà anh biết là cô sẽ không bao giờ hỏi.
"Không sao. Tôi biết anh không phải kiểu người sẽ im lặng mà biến mất." Ami ung dung đứng dậy, nhún vai nói tiếp. "Nhưng anh vẫn là kẻ không mời mà đến!"
Namjoon tất nhiên hiểu bốn chữ "không mời mà đến" này, cũng biết cô chẳng mang tâm tư ác ý khi nói ra chúng. Anh giơ lên trước mặt cô một bịch bóng.
"Tôi mua cái này cho em. Nào đưa tay em đây."
"Làm gì?" Mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng Ami vẫn rất ngoan ngoãn làm theo. Cô chìa một tay ra phía anh.
"Cả tay kia nữa."
Cô lại chìa thêm một tay. Hình như cô nghe thấy tiếng khúc khích rất khẽ phát ra từ anh, nhưng rất nhanh đã bị anh che lấp.
Namjoon từ trong bịch bóng lấy ra một tuýp thuốc mỡ, cẩn thận mở nó rồi dùng một lượng vừa đủ bôi lên hai bàn tay của cô. Anh tỉ mỉ, nâng niu cố gắng thoa thật đều lên những vết nứt nẻ ở đó. Khi bôi đến chỗ có máu đọng, mặc dù nó đã khô nhưng anh vẫn sợ sẽ làm cô đau. Khoảng khắc anh hơi cúi người xuống, vừa thoa vừa thổi phù phù vào đó, giống như có chiếc móng vuốt nhỏ đang khẽ cào lên trái tim nóng rực của người nhỏ hơn.
Vô thức khiến Ami nhớ đến mảnh ký ức ấm áp từ rất lâu rồi. Khi đó, trên người đứa trẻ chưa tròn mười tuổi hằn lên chằng chịt những vết đòn roi. Có chỗ rơm rớm máu, có chỗ thì máu đã thật sự chảy ra. Mẹ của đứa trẻ ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chỉ là bà ta mặc kệ thương tích của mình, mặc kệ đầu tóc rũ rượi vẫn ngồi vét cạn tuýp thuốc mỡ để bôi bôi trét trét cho nó. Bà biết nó đau liền liên tục thổi phù phù vào vết thương. Còn nó, dù có đau đến điếng cả tâm can vẫn cắn chặt cánh môi căm phẫn. Bà biết điều đó, và cũng biết quá rõ bản thân bà bất lực đến thế nào, nên chỉ có thể dùng hơi ấm của chính mình xoa dịu đi phần nào cơn đau rát cho nó.
Chỉ là, đứa trẻ quen rồi, từ lâu đã chẳng còn thấy đau nữa!
Nhưng, có lẽ thời gian đã khơi dậy được cảm giác mà đứa trẻ ấy cố gắng chôn vùi. Bây giờ. Duy chỉ lúc này...
"Ami..." Namjoon khẽ gọi, anh thấp giọng hỏi. Ánh mắt vẫn chăm chút vào vết nứt ở tay cô. "Em đau lắm không?"
"Đau." Ami nhìn anh trả lời.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô lần nữa gật nhẹ đầu. "Nó đau lắm!"
Không biết khi đó Ami đã nhìn anh với ánh mắt gì? Và đằng sau lớp khẩu trang đó là biểu cảm thế nào? Chỉ là anh chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được câu trả lời này từ cô.
Vốn không để anh sững người thêm giây nào nữa, cô từ trong tay anh bóp lấy một lượng thuốc rất nhỏ ra đầu ngón tay. Rất nhanh, lớp khẩu trang của Namjoon đã bị cô kéo xuống. Cô khẽ nhón người, cẩn thận bôi lên vết trầy ở môi dưới của anh. Sau đó, cũng kéo khẩu trang anh trở về vị trí cũ.
"Sau này ở cạnh tôi, anh không cần cắn chặt môi mỗi khi khóc nữa."
Anh lúc này mới giật mình mà lùi lại một bước. Vội vàng phủ nhận. "Tôi khóc hồi nào? Tôi không có!"
"Ừm, vậy thì anh không có."
Cô tiến đến gần anh hơn, vừa vặn lấp đi một bước chân anh mới lùi lại. Rất dứt khoát lấy đi tuýp thuốc mỡ trong tay anh.
"Cảm ơn anh. Vì đã mua nó cho tôi!"
Namjoon dạo gần đây rất hiếm khi cười tít mắt, nhưng lúc này anh lại cho phép nó xuất hiện.
Cả hai từ trạm chờ đó bắt đầu đi về một hướng, vẫn như lúc sáng, người thì nói, người chỉ yên lặng đi bên cạnh.
"Ngày nào em cũng phải bôi nó đấy."
"......"
"Một ngày hai lần, bôi lượng vừa đủ thôi, đừng nhiều quá đó."
"......"
"Sau này cũng đừng để tay khô như vậy. Em nói là đau mà. Phải cẩn thận biết không?"
"......"
"Nhưng mà Ami này, bây giờ chúng ta đi đâu thế?"
Ami khựng lại nhìn anh. "Chẳng phải tôi đi theo anh sao?"
"Nhưng tôi đi theo em mà!"
Cô khẽ thở dài. "Anh nói sẽ cùng nhau đi ăn. Vậy bây giờ ăn gì? Ở đâu?"
"Ừm, thế thì chúng ta quay lại đi. Phía dưới kia có một quán mà tôi rất thích ăn." Namjoon vui vẻ nói.
Ami trực tiếp dùng hành động đi trước của mình coi như thay cho lời đồng ý. Anh cũng rất nhanh sải bước sóng vai.
[Quán tạm nghỉ để sửa chữa.
Xin lỗi và hẹn gặp lại quý khách với diện mạo cùng dịch vụ tốt hơn.]
Namjoon nhìn người con gái bên cạnh đầy vẻ nuối tiếc.
Ami cũng chẳng thèm nhìn lại anh, dứt khoát nói. "Trong con hẻm kia có cửa hàng tiện lợi, vô đó mua tạm cái gì ăn đi."
"Ừ. Đành vậy."
Cô không nghĩ cũng biết anh rất muốn cô ăn thử món đó. Nhìn mái đầu cúi thấp ủ rũ như chú cún bị dội nước vô cùng tội nghiệp.
"Lần sau khi quán mở cửa lại..." Ami thấp giọng khe khẽ nói. "... Anh với tôi, lại đến!"
.
Vẫn là cơn gió thoảng thổi qua mát lạnh.
Vẫn là cô gái ung dung ngồi trên thành sân thượng mà buông thõng hai chân giữa không trung.
Vẫn là chàng trai ngày đó đứng trên rìa thành sân thượng, dang rộng hai cánh tay để cảm nhận từng đợt gió lớn.
Khác là, hôm nay, ở nơi cao nhất của tòa nhà bỏ hoang này. Cô gái đã không còn đơn độc, tạm bợ mà nuốt xuống vài miếng cơm nắm. Và chàng trai cũng lấy lại được phần nào lý trí, chấp nhận suy nghĩ một số chuyện cho đến khi bản thân thật sự thông suốt.
"Ngồi xuống đi. Gió thổi lớn rồi, lần này nếu ngã xuống nữa, tôi sẽ không kéo anh lại đâu."
Namjoon cúi đầu nhìn cô gái nhỏ cũng có hành động nguy hiểm chẳng kém gì mình trong lòng thầm cười. Thậm chí, anh còn phát hiện, Ami miệng thì nói như thế, mà từ lúc anh đứng lên thành, cô đã đưa tay nắm lấy một bên ống quần của anh. Gì chứ? Rõ ràng là sợ anh ngã mà.
"Được rồi." Anh cũng đại khái là ngoan ngoãn ngồi xuống. Bắt chước tư thế ngồi của người nhỏ hơn. Buông thõng đôi chân dài của mình, đung đưa nhè nhẹ.
Ami nhìn Namjoon rồi khẽ ngã người ra sau, dùng lực hai cánh tay chống đỡ cả người, trong tay vẫn cầm dở miếng cơm nắm chưa hết. Cô thấp giọng hỏi điều mà bản thân luôn thắc mắc kể từ đêm đó.
"Quái Vật... Là sao?"
Namjoon cũng bắt đầu ngã người ra sau, trạng thái không khác biệt so với cô là mấy. Lần nữa, giống đêm đó, anh hỏi lại cô.
"Vậy, theo em, Quái Vật là sao?"
Cô lưỡng lự nhìn lên bầu trời. Từ khi nào mà đêm đen đã bao trùm cả một nơi rộng lớn nhanh như thế?
"Sẽ như tôi. Cũng sẽ giống thứ đen kịt trên kia. Không thể thấy được một điểm sáng nào." Ami nghiêng đầu ngắm nhìn thật kỹ màn đêm, khẽ nhếch môi cười. "Cô độc, và đáng sợ!"
Namjoon nhìn từng ngọn đèn nho nhỏ bắt đầu được thắp lên chiếu rọi khắp nẻo đường, rồi lại nhìn đến cô. Anh nói.
"Đêm tối, cũng sẽ có sao sáng. Chỉ là, đôi khi, chúng ta chưa tìm ra chúng thôi."
Dòng người bên dưới thì vẫn thế, rôm rả hòa lẫn vào các con phố vô cùng nhộn nhịp, những chiều xe đi đi về về cũng chẳng kém cạnh gì, nó luôn hối hả với niềm riêng của mình.
Ami chợt nhớ đến điều gì đó mà mỉm cười khổ sở. Thấp giọng nói.
"Tôi, cũng đã từng muốn tìm thứ ánh sáng đó. Chỉ là, từ lâu rồi nó chẳng còn ý nghĩa nữa."
Namjoon không đáp lời. Anh chỉ yên lặng nhìn cô ngồi bên cạnh. Nhìn mái tóc tự do cùng gió nửa che, nửa hở một bên khuôn mặt ửng đỏ vết sẹo bỏng. Anh đã muốn hỏi, nhưng lại gần như nuốt ngược nó vào trong. Chắc vì, anh sợ, sợ khiến cô gái nhỏ này phải đau khổ khi nhắc lại.
"Ami này." Anh khẽ gọi tên cô.
"......"
"Từ giờ, em sẽ chẳng còn cô độc nữa." Namjoon thấp giọng khẳng định. "Vì, tôi cũng rất vui khi được gặp em."
Ami cười lớn rồi cho hẳn miếng cơm nắm dang dở vào miệng. Cô nhai rồi nuốt xuống. Chần chừ một lúc, cô quyết định sẽ nói lời mà cả đời này đã từng nghĩ là không thể.
"Mong được anh giúp đỡ, Kim Namjoon!"
.
Thời gian để một ngày trôi qua thì ra lại ngắn ngủi như vậy. Mới đó, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ sang ngày mới, và Namjoon từ lúc trở về vẫn đứng lặng một chỗ. Anh đối mặt với cánh cửa đã từ lâu tróc đi lớp màu cũ. Khẽ đưa tay đặt lên nắm cửa, rõ ràng chỉ cần nhập số và mở ra, nhưng anh hết đặt lên rồi lại rút về. Lần nữa nhìn nó rồi lại nhìn xuống chân mình. Ở đó vẫn thế, vẫn đang có vô số xiềng xích khóa lại. Đè nặng anh, kiềm hãm anh, và hoàn toàn khiến cơ thể đến nhúc nhích cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng, là anh không thể, hay là anh không muốn?
Lớp sơn cũ, nó vốn dĩ có màu gì? Anh đã không còn nhớ được nhiều như thế nữa. Ngay cả việc anh từng vui vẻ ở nơi bắt đầu này, cũng dần trở nên mơ hồ rồi. Trong quá khứ đó, có phải anh đã từng là một thiếu niên vô cùng rạng rỡ khi vừa mới đến đây không? Ừ, đúng là vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Ở cánh cửa này, nó cũng đã khép lại vô số lần, khi từng người, từng người để anh ở lại mà rời đi. Họ không thể bước tiếp nữa, họ khi ấy chịu đủ mệt mỏi rồi.
"Namjoon, cậu là người kiên cường, là người có thể thành công hơn ai hết. Đừng buồn. Hãy ở lại. Ở lại thực hiện ước mơ chung của chúng ta nhé, được không?"
Anh của thuở thiếu niên ấy, đã thế nào nhỉ? Mới đầu, anh đã khóc rất to, mặc kệ nước mắt không ngừng rơi, cổ họng bị từng cơn uất nghẹn chặn lại, anh vẫn muốn nói là mình không thể, chính bản thân cũng rất mệt rồi. Nhưng, lời chưa kịp nói, bóng lưng họ đã khuất sau lớp cửa. Lâu dần, tất cả những gì anh có thể nhớ, là còn lại mình anh đối diện với cánh cửa ấy, mặt mũi cũng chẳng còn ướt đẫm nữa. Anh còn cách nào khác không? Không có. Cái gọi là "ước mơ chung" đó, chỉ khi anh còn ở đây, thì nó mới có thể viết tiếp. Cuối cùng, anh đã gật đầu, gật đầu đồng ý với chính cánh cửa ấy và cũng cho chính câu hỏi "Ở lại thực hiện ước mơ chung của chúng ta nhé, được không?" mà lâu nay vẫn chưa thể đồng ý.
Namjoon cứ thế tự gánh trên vai rất nhiều, rất nhiều sức nặng vô hình của ước mơ. Anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả, phải biến những điều đó thành hiện thực, phải khiến cho những người anh em của mình thật sự hạnh phúc. Điều đó khiến anh có thêm sức mạnh, có thêm dũng khí để ngày đêm lao mình bán mạng mà chưa từng mảy may nghĩ đến hai chữ từ bỏ.
"Cút khỏi Bangtan đi đồ quái vật xấu xí!"
"Bangtan không cần một tên quái vật biết rap đâu."
"Hắn phải rời khỏi Bangtan thì nhóm mới thành công được."
Để rồi ngay lúc này đây, anh dần hoài nghi về những ngày bắt đầu.
Có lẽ bây giờ, mọi thứ đã khác, phải chăng đến lúc anh nên đi rồi?
Phải chăng chỉ khi anh biến mất, thì ước mơ này mới thực hiện được?
Cứ thế từng giờ đồng hồ trôi qua, anh vẫn ở yên đó. Anh rốt cuộc là đang lưỡng lự điều gì? Rốt cuộc là sợ hãi điều chi? Khi mà nơi từng nuôi dưỡng linh hồn anh, từng cho anh cảm thấy thanh thản nhất. Lại từ khi nào, biến thành nỗi sợ phải trở về?!!
Cánh cửa mà Namjoon chần chờ không thể mở, ấy thế lúc này lại mở ra.
Cậu trai tóc tẩy trắng, dáng người so với anh nhỏ hơn rất nhiều, đuôi mắt dài vừa nhìn thấy anh đã cong lên rạng rỡ. Khuôn mặt tươi cười có chút méo mó được anh ghi nhớ thật kỹ. Cậu với người vào trong hét lên vài câu thật to, thật rõ. Chất giọng thánh thót lại dễ chịu như thế bỗng dưng có chút lạc đi. Cậu ấy nhào đến, bắt đầu ôm chặt lấy anh.
"Hyung, hyung... Anh về rồi. Anh thật sự chịu trở về rồi!"
Park Jimin. Một cậu em đối với anh luôn ấm áp và trưởng thành. Một cậu em mà với anh luôn chỉ có nụ cười tít mắt. Một cậu em rất hiếm khi để người khác nhìn thấy nước mắt của mình.
Namjoon giơ tay lên, anh muốn ôm lấy và dỗ dành cậu em này. Chỉ là, cánh tay vừa đưa lên, đã khựng lại giữa không trung, lạc lõng mà buông thõng.
Jimin vẫn một mực giữ chặt lấy anh, những tiếng động nhốn nháo bên trong ký túc xá mỗi giây lại càng rõ ràng hơn. Từng bóng dáng quen thuộc, từng khuôn mặt mà trái tim đã khắc sâu, từng người anh, cậu bạn và những đứa em. Đều đã xuất hiện.
Bangtan không quan tâm Namjoon sẽ chuẩn bị nói gì, hay cũng sẽ chẳng nói gì. Chỉ vội vàng tiến đến và ôm lấy anh.
Seokjin thở phào nói. "Về là tốt rồi. Anh hâm đồ ăn cho em."
"Namjoon, phải phạt cậu mua đồ ăn cho Jungkookie thôi. Cậu làm thằng bé nước mắt nước mũi tèm nhem mấy nay đó." Hoseok vỗ vai anh, cố tỏ ra bình tĩnh mắng.
Người vừa được gọi tên lập tức gật đầu lia lịa. Jungkook khịt mũi nói. "Bao em một chầu mì tương đen đầy ắp mới đủ."
Taehyung cũng mếu máo, hai ngón tay rụt rè níu lấy góc áo khoác của anh, giật nhẹ vài cái. "Đừng đi nữa nha, hyung~"
Duy chỉ có người anh sống cùng Namjoon lâu nhất vẫn chưa lên tiếng sau cái ôm mạnh mẽ khi nãy. Yoongi đứng tựa lưng lên cánh cửa đã mở toang. Đôi mắt sắc lạnh nhìn anh rồi ngó lơ đi. Sau cùng khàn đặc nói.
"Về rồi thì mau vào nhà đi."
Là "nhà"... Chứ không phải "ký túc xá"!
Đúng vậy. Dù Namjoon có bao nhiêu xiềng xích trên đoạn đường này đi nữa. Thì nhà vẫn là nơi để trở về!
"Ừm." Namjoon cười khẽ. Khó khăn cất lời. "Xin lỗi, đã làm mọi người lo rồi."
Jimin lấy lại được bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói.
"Namjoon hyung. Bây giờ, mọi thứ đã khác, anh không còn một mình nữa, vì chúng ta ở bên nhau!"
"Và nơi này, dù to hay nhỏ, thì vẫn là nhà của chúng ta, của Bangtan!"
"Ừm!" Namjoon gật đầu.
Có thể, anh chưa tìm được ánh sáng cho riêng mình. Thế nhưng, anh chấp nhận thử thêm một lần nữa.
Đánh cược với vận mệnh này!
.......
Hết Phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro