Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ánh nắng quá trưa gay gắt ôm lấy hai chiếc bóng trải dài, đổ nghiêng nghiêng trên mặt đường xám xịt. Namjoon len lén đưa mắt nhìn người nhỏ hơn đi bên cạnh, Ami vẫn giữ nguyên sự lặng im thường thấy, còn anh ngược lại cứ mãi vấn vương những cảm xúc ban nãy. 

Khi anh bắt đầu nghe thấy những lời xì xào như cứa vào tâm can, cũng chính là lúc mỗi câu bình luận ác ý lần nữa đổ về. Chẳng nhớ rõ khi ấy anh đã trở thành bộ dạng gì? Bản thân chỉ có thể phó mặc cho từng thớ cơ theo phản xạ mà co cứng lại, cả người như lơ lửng giữa không gian mờ mịt. Sự sợ hãi cũng dần len lỏi từng chút, từng chút một. Và rồi, bắt đầu run rẩy!

Có phải anh lại phạm lỗi rồi không? Anh lại gây ảnh hưởng đến anh em của mình rồi ư?

Nhưng làm sao đây? Anh thật sự đã gây ra chuyện rồi!

Đối diện với anh lúc ấy vẫn là dáng vẻ điềm nhiên vô cùng. Ami giống như chưa từng dừng lại việc dùng đôi mắt đen láy của mình mà dò xét anh. Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì nhỉ? Liệu có đôi điều giễu cợt không? Có thấy anh thảm hại không? Hay chỉ đơn thuần là một sự thản nhiên chờ xem kịch hay? Anh hoàn toàn chẳng thể đoán được, nói cách khác là anh sợ phải biết nó thật sự mang ý nghĩa gì. Để rồi bất chợt đuôi mắt ấy cong lên, vẫn là hình bán nguyệt khiến anh lưu tâm đó, nhưng lại phảng phất sự sắc lạnh và bén nhọn như dao. Sau đó Ami ung dung đứng dậy rời đi, cô cứ thế để lại anh với trạng thái ngu ngơ nhìn theo. Thì ra, giây phút đó anh đã không còn sợ gì nữa. Chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể. 

Dáng người vốn dĩ nhỏ bé như thế, lại vững chãi biết mấy ở nơi ngực trái này! 

Sự bốc đồng, sự cảm tính mà cô đem lại, cứ không ngừng làm tim anh nhộn nhạo. Nói sao nhỉ? Tự nhiên, có chút hả dạ!

Nhận thấy người đi bên cạnh đột ngột đứng lại, anh cũng theo đó mà dừng bước. 

Ami rất nhanh đã xoay người hẳn về phía anh, bình thản hỏi. "Sao thế? Anh muốn nói gì sao?"

Tuy Namjoon không làm gì sai, nhưng tự nhiên vẫn có chút chột dạ, liền đánh mắt sang hướng khác. Tay theo thói quen đưa lên xoa xoa lấy chiếc gáy đang ẩn hiện cơn nóng nhè nhẹ.

"Kh-không...không có!"

"Thế thì thu lại cặp mắt của anh đi. Người ta không hiểu lại tưởng tôi mắc nợ anh!"

Anh nghe vậy trong lòng cũng tự cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ bụng.

Hẳn là em mắc nợ tôi đó, Ami à!

"Thật ra thì, cũng có một chút..." Anh cười ngượng ngùng.

"......" Ami không hối, chỉ đơn thuần nhìn anh và chờ đợi điều mà anh sắp nói. 

"Ừ thì... Nãy giờ, tôi vẫn chưa nói cảm ơn với em." Anh hơi cúi người, lần nữa dùng nét mặt hiền như cún con chuẩn bị thành thật. 

Không để anh tiếp tục nói vế sau. Cô thẳng thừng ngăn lại. "Không cần. Tôi không muốn nhận những lời đó."

"Tại sao?" Đôi mắt một mí nhanh chóng mở to bộc lộ sự khó hiểu. 

"Tại sao ư? Bởi tôi không làm những điều đó vì anh. Tôi chỉ làm theo ý mình." 

Hàng chân mày của anh rất nhanh đã cau lại, nó chỉ thiếu một chút nữa là có thể dính chặt vào nhau. Anh thật sự không thích điều bản thân vừa nghe.

"Làm theo ý em ư? Em là kiểu người thích nhúng tay vào chuyện của người khác sao? Đúng là tôi quen biết em chưa lâu, nhưng em chưa từng cho tôi cảm giác em là người như thế! Chẳng lẽ vì em rảnh rỗi sao? Hay bản thân em đang  đồng cảm với tôi?" Lời vừa thốt ra, anh như lập tức muốn đấm chết chính mình. Anh sao lại nói những điều cảm tính như thế chứ? 

Ami hoàn toàn lặng đi trước những lời chất vấn của anh. Cô thật sự vì rảnh rỗi mới bốc đồng như thế sao? Không hẳn. Vậy cô đồng cảm với anh sao? Có lẽ , nhưng chưa đủ!

"Đúng, tôi chưa từng cho anh cảm giác tôi chính là kiểu người như thế. Và quả thật, tôi và anh quen biết chưa đủ lâu." Nói xong, cô không chần chừ mà quay người bước đi. Cô không muốn cùng anh đôi co những điều vốn chẳng nên nghiêm túc như thế. Dù sao, cả hai cũng chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình va phải nhau. 

Có lẽ, ngay chính Namjoon cũng quên mất một sự thật... Từ khi gặp anh, Ami chưa bao giờ thôi trở thành "người thích nhúng tay vào chuyện của người khác". 

Namjoon tiếp tục âm thầm đi phía sau Ami, cũng chẳng hiểu vì sao, anh luôn tránh giẫm lên chiếc bóng đổ dài của người phía trước. Trong lòng  cứ cồn cào một loại cảm giác khó chịu, nó giống như chứng dạ dày đáng ghét đang không ngừng sôi ùng ục vậy. Anh dời ánh mắt mình sang những dòng xe hối hả lướt qua nhau kia. Vội vàng như thế, chẳng phải sẽ rất dễ bỏ qua nhau sao? 

Nghĩ đến điều đó, trái tim anh khẽ rung lên. Đôi chân dài hấp tấp bước nhanh về trước, anh nắm chặt lấy cổ tay Ami khiến cô dừng lại. Màu mắt đen láy như có như không ẩn hiện sự ngỡ ngàng.  

"Ami, dừng lại chút đã. Tôi..." Anh bắt đầu ngập ngừng, bản thân không biết phải nói gì, hay chính xác là chưa hoàn toàn hiểu được mình thật sự muốn gì. 

"......"

Phút chốc anh cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng tay vẫn nhất quyết không buông cô ra. Nghĩ nghĩ một lúc, anh cũng chầm chậm nói. "Tôi xin lỗi. Khi nãy thật sự không có ý gì cả. Tôi lỡ lời rồi!" 

"......" Ami hơi nghiêng nghiêng mái đầu nhìn anh. Cô không nói, hay cũng thật giống anh, chính là không biết phải nói gì?

"Tôi biết khi nói những điều này sẽ có thể làm em khó chịu. Em hẳn sẽ xem tôi là kẻ dạy đời chẳng hạn, nhưng thật lòng..." Namjoon nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi nói. "Ami à, đôi khi lời cảm ơn không phải để khiến em cảm thấy gánh nặng rằng em đang ban ơn cho người khác, mà nó đơn thuần chỉ là sự chân thành từ người đã được em giúp đỡ. Với tôi cũng vậy. Khi có thể chọn cách lờ đi, thì em lại ra mặt bảo vệ tôi. Vậy, tại sao không thể nhận sự chân thành của tôi chứ?"

Ami hơi cúi thấp đầu. Ánh mắt cô rơi lên bàn tay to lớn vẫn cứng đầu nắm lấy cổ tay mình. Ngổn ngang trong tiềm thức cứ vô thức mà nhiễu loạn.

.

.

"Gì chứ? Thân mình lo chưa xong mà đòi bảo vệ người khác sao?"

"Nực cười thật đấy. Nó nghĩ có thể đem nhân cách tốt đẹp để cứu vớt vẻ mặt gớm như Quái Vật đó à?"

"Cả nó và nhỏ kia cũng chỉ là cùng loại người cả thôi. Thứ giả tạo."

"Thôi nào. Dù nhỏ kia có giả tạo đi nữa thì cũng là loại có tiền. Còn con Quái Vật này, ngay một xu dính túi cũng chỉ là tiền được bố thí. Khác nhau nhiều lắm đó."

.

"Tao cần mày giúp tao sao? Tao có nhờ mày không? Cái thân mày đã lo xong chưa mà đòi giúp đỡ tao? Mày muốn ban ơn cho tao à? Nực cười."

"Chả nhẽ là vì muốn có bạn nên mới như thế? Hay là mày muốn tiền từ tao? Đừng có mơ!"

"Chỉ tại mày, tại mày mà tao bị tụi đó bắt nạt hơn nữa đó. Chết tiệt. Mau đem cái khuôn mặt gớm ghiếc đó biến đi, biến!"

.

.

Ami lại chuyển dời ánh mắt nhìn thẳng vào người lớn hơn. Phút chốc, trong trái tim này, có ngọn lửa nho nhỏ nào đó len lỏi và sưởi ấm nó từng chút một. 

"Namjoon à, tôi không phải chê bai sự chân thành của anh. Mà là, tôi không xứng với nó." Cô xoay người như muốn che kín đi tâm tư, lí nhí với âm lượng vừa đủ. "Ít nhất là cách giải quyết, nó thật xấu hổ!"

Ami tưởng chừng với thanh âm như thế thì bản thân đã có thể giấu đi, thế mà, từng chữ đều một mạch chạy thẳng vào tim người lớn hơn khiến nơi đó thắt lại vài nhịp đau nhói.

Chẳng đợi Namjoon kịp phản ứng, cô đã chầm chậm tiếp bước. Để lại bóng lưng gầy gò đối diện với anh. Cô đơn và lạc lõng. Làm sao đây? Anh chỉ có thể, lần nữa lặng lẽ đi phía sau cô mà thôi!

Đến trạm xe buýt thưa người, anh nhìn cô ngồi xuống băng ghế dài. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn anh, cô khe khẽ nghiêng đầu, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Anh cũng không ngại ngần mà ngồi ngay xuống, đôi chân dài được dịp thư giãn mà duỗi thẳng ra phía trước.

Cơn gió thổi nhè nhẹ hòa lẫn chút nóng bỏng của ban trưa, thản nhiên mà len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Namjoon nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt đen láy ấy từ khi nào đã mơ hồ. Anh cắn nhẹ cánh môi tự hỏi chính mình "phải làm gì đây?"

Làm gì để có thể bước vào thế giới của cô gái nhỏ này?

Thế nhưng, hình như anh chẳng cần phải làm gì cả. Vì Ami lúc này bất chợt nghiêng nghiêng về phía anh. Chậm rãi chuyển sự chú ý lên người anh. Hình dáng bán nguyệt dịu dàng, e ấp ẩn hiện làm trái tim khẽ kêu lên một tiếng.

"Tôi có thể xin số của anh không, Namjoon?"

"S-sao cơ?"

Ami lại càng như ngại ngùng chìa ra chiếc điện thoại hiếm thấy của mình đến trước mặt anh. Thẳng thắn nói.

"Tôi thật sự muốn giữ liên lạc với... Người bạn đầu tiên của mình!"

"......"

Nhìn người lớn hơn trước mặt biểu hiện sự ngơ ngơ ngác ngác, cô bất giác cười khẽ. Thanh âm thỏ thẻ vừa đủ để làm dịu đi cái tĩnh mịch khó chịu giữa ban trưa nắng gắt. 

"Anh ngơ ra làm gì thế? Không định cho tôi số thật ư?"

Tiếng trống ngực trong Namjoon cứ dồn dập, rồi dồn dập. Cảm giác này, cũng thật lạ quá!

Anh vui vẻ nhận lấy điện thoại từ cô, nhanh chóng gõ vào đó dãy số đã nằm lòng, sau đó nhấn phím gọi đi. Đến khi cảm nhận được sự rung rung kéo dài, anh đem điện thoại của mình ra, khéo léo lưu lại tên cô. 

"Ami"

Cô cũng vậy, ngay khi vừa nhận lại điện thoại liền khéo léo lưu tên anh. Bản thân vô thức mà cẩn thận miết nhẹ lên màn hình - nơi chỉ hiện duy nhất một cái tên cùng dãy số sẽ sớm thôi khắc ghi!

"Namjoon"

Chuyến xe trở về thành phố tấp nập có lẽ đến sớm hơn dự kiến. Nó rất nhanh đã dừng lại trước trạm, vừa khéo để cả hai không phải chìm vào sự ngại ngùng sau khi trao đổi số điện thoại. Đợi cánh cửa xe buýt mở ra, Namjoon cẩn thận đứng nép sang bên cửa để cô leo lên xe trước, cánh tay cũng ý tứ dang ra để bảo hộ, thấy người nhỏ hơn đã yên vị trên xe, anh mới bước lên. Đứng trước máy mua vé, cô cũng tự nhiên như lúc đầu quẹt thẻ xe trả cho hai người.

Nhìn một loạt hành động vô cùng "mượt mà" của cả hai, xui khiến thế nào, bác tài lại nhịn không được ghẹo một câu. "Cậu trai còn trẻ như vậy mà đã ý thức đưa tiền cho vợ rồi, rất tốt nha!"

Namjoon lúc này lanh mắt quan sát cô gái nhỏ bên cạnh, đôi mắt đen láy đó vẫn có chút mơ hồ, dường như không thật sự tập trung lắm. Vì thế trước khi Ami nói gì đó khó nghe, anh ngay tức khắc ngoan ngoãn cười phụ họa qua loa. Cách tốt nhất để đối phó với những kiểu đùa như thế này, chính là không thừa nhận, cũng chẳng phản biện. 

Sau đó cẩn thận choàng lấy bả vai nhỏ gầy kéo cô đi về phía mấy hàng ghế đang trống, trước tiếng cười thân thiện của bác tài cùng vài cái che miệng tủm tỉm của hành khách trên xe. Nhìn sơ một lượt, hình như đều là các bác đứng tuổi. Nụ cười công nghiệp trên môi anh vẫn phải hề hề cho qua.

Đột nhiên bị anh "điều khiển" Ami nhíu chặt mày nhìn anh, còn anh thì lại giả vờ như không thấy, không biết gì hết.

"Nào, chúng ra ngồi đây đi." Namjoon cười hì hì ấn cô xuống ghế.

"......"

Anh ta bị cái gì vậy?

Xe buýt chăm chỉ bon bon trên tuyến đường dài, có vẻ vì cái nắng bên ngoài khá gắt, mọi người đều tranh thủ chợp mắt một chút. 

Khác với ban đầu, vị trí của cả hai đã đổi lại thành cùng nhau ngồi ở ghế đôi thay vì ghế đơn một trước, một sau. 

Anh nhường cho Ami ngồi bên trong cạnh cửa sổ. Có lẽ, cô cũng thích điều đó. Ánh mắt một mực nhìn ngắm khung cảnh đều đều lướt qua. Còn anh ngồi phía ngoài, cũng không ngừng hướng về người con gái ngồi cạnh. Chốc chốc, anh muốn đưa cánh tay vòng qua người cô, khéo léo để lòng bàn tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Nhưng rồi, nó cũng chỉ có thể dừng lại ở ý định!

"Ami nè..." Anh khẽ giọng kêu tên cô.

Rời tầm nhìn khỏi những dòng xe tấp nập, Ami quay sang nhìn anh. 

"Em biết tôi là một Idol khi nào vậy? Hình như trước cả khi tôi nói chuyện với chú Lee."

"Chỉ là... Vô tình biết thôi!"

"Em không thắc mắc gì sao?"

"Thắc mắc? Điều gì?"

Rốt cuộc vẫn không biết bản thân muốn gì, anh liền rơi vào trầm mặc không nói nữa. Thế nhưng cô lại nghiêm túc nghĩ nghĩ một chút. Sau đó dùng thanh âm đều đều và khéo léo để anh không cảm thấy gay gắt hay bất kỳ sự khó chịu nào.

"Tôi thật sự không muốn hỏi anh những câu như... Vì sao một Idol lại mang dáng vẻ bất cần lên sân thượng? Vì sao một Idol lại có thể như tên dở người ngồi dầm mưa trong con hẻm dơ bẩn? Vì sao một Idol lại muốn bỏ trốn và chọn trú ngụ tại căn nhà nhỏ xấu xí?" Nói liền một mạch rồi cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên như cố ý chọc ghẹo. "Anh muốn tôi thắc mắc như vậy phải không?"

Namjoon bất lực đỡ trán. "Vậy mà em nói thật sự không muốn hỏi đấy à? Rõ ràng là hỏi rất thuận miệng."

"Là do anh không biết bản thân muốn gì, lại ngỏ ý muốn tôi thắc mắc? Quả nhiên là một kẻ quái gở!"

Anh bỗng nhiên bật cười, thậm chí cũng quên mất trên xe đang tĩnh lặng thế nào. "Kẻ quái gở? Nhận xét nặng vậy sao?"

Tuy Ami không trả lời nhưng anh nhìn thấy đôi mắt khẽ cong lên hình bán nguyệt. Trong lòng cũng theo đó mà nhẹ tênh và êm ả. Có lẽ, những câu hỏi vì sao đó chính xác là điều mà anh muốn cô thắc mắc. Chỉ là, sự thật đó nếu tự mình nói ra, lại quá đỗi đau lòng. Mà chính anh, cũng chưa thể cho cô một đáp án hoàn chỉnh!

Thì ra... Cơn sóng dữ khi đứng trước em, cũng có thể hóa thành bình yên?

"Ami nè, chút nữa xuống trạm xe buýt, chúng ta cùng đi ăn cái gì đó nhé!"

"......"

"Em im lặng là đồng ý đó nha!"

Ami không nói gì, quay về phía cửa sổ tiếp tục nhìn khung cảnh bên ngoài. Cất giấu cho riêng mình một nụ cười ẩn dưới lớp khẩu trang. 

Namjoon cũng mạnh dạn hơn, đưa cánh tay vòng qua người cô, vừa vặn để lòng bàn tay che đi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Hoàn toàn đã chuyển từ ý định sang hành động. 

_________________

Mình thật sự muốn gửi lời cảm ơn cùng xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Mình thật sự rất hay chậm trễ, khuyết điểm này mình chỉ mong các bạn thông cảm!

Về phần cốt truyện, tính cách của Namjoon cũng như Ami vẫn còn rất nhiều cảm tính và dần hoàn thiện. Tuổi trẻ mà, cảm tính một chút cũng không sao cả nhỉ? Chỉ cần khi phát hiện ra những cảm tính đó có thể sẽ tổn thương đối phương, liền nhanh chóng sửa chữa. Hoặc thể như sẽ khéo léo để hòa trộn với sự thẳng thắn chẳng hạn. 

Vì sao mình lại để Ami nói thẳng ra những câu hỏi "Vì sao" khi Namjoon hỏi cô có thắc mắc gì không. Nói sao nhỉ? Bởi mối quan hệ của cả hai không còn dừng ở hai người xa lạ vô tình va phải nhau như đoạn trên nữa. Mà chuyển biến nhẹ sang giai đoạn đầu để làm bạn. Có thể đối với Namjoon là kết thêm một người bạn (sẽ là tâm giao?), nhưng đối với Ami, anh lại là người bạn đầu tiên. Do đó, mình muốn thể hiện Ami là kiểu người thật sự thẳng thắn với bạn mình, dù cho đó có nói toẹt ra nỗi đau hay chạm vào vết thương đi chăng nữa. Vì Ami coi Namjoon là bạn của mình, cô muốn anh đối mặt với khó khăn của chính mình (ít nhất là khi đó cô vẫn ở cạnh) thay vì im lặng trầm mặc không nói nữa mà giấu cho riêng mình (cô sẽ không thể tỏ tường được suy nghĩ của người mình cho là bạn). Thế nên Ami đã cố gắng xử lý nó khéo léo để không biến điều đó trở nên căng thẳng hay khó chịu. Qua từng câu chữ, mình tài cán hạn hẹp không thể miêu tả được điều tinh tế mà mình tưởng tượng ở Ami, vì vậy các bạn có thể tự mình nhắm mắt lại tưởng tượng một chút nhé!

Tính cách này của Ami thật ra là quan điểm của riêng cá nhân mình, hay nói cách khác, nó cũng chính là một phần tính cách của mình đối với quan điểm khi chơi với bạn. Mình không ngại nói ra và chia sẻ với người mình coi là bạn chân chính. Đi kèm với đó, thì sẽ luôn có các hậu quả khó lường nếu đối phương không hiểu rõ mình đó (ー_ー゛)

Tóm lại là, cảm ơn các bạn đã đọc chap này và tới những dòng này; Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và câu chuyện Namjoon - Ami. Và xin lỗi các bạn vì tốc độ ra chap rùa bò của mình!

Chúc ngủ ngon - Ngày mới tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro