• Em không chờ đợi một mình đâu •
"Tiền bối Kim, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em"
"Đâu phải anh chưa giúp em lần nào đâu chứ, ở đó mà cảm kích"
"Được người khác giúp đỡ thì cảm ơn là lẽ phải thôi mà"
"Anh không thấy phiền đâu, nếu thấy có bài nào khó cứ tìm anh"
"Vâng, đương nhiên rồi"
"Bây giờ em về nhà hay còn đi đâu?"
"Em... Em có việc. Anh về trước đi nhé"
Em cúi người cảm ơn anh một lần nữa rồi chạy đi. Đó là Kim Namjoon, một tiền bối mà em vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy cực kỳ thân thiện lại còn rất tốt bụng nữa. Anh ấy ở cạnh nhà của em nên từ lâu cả hai đã rất thân với nhau. Từ trước đến nay anh thật sự đã giúp em rất nhiều.
Nhưng vì em đã có người trong lòng, em lại còn đang hẹn hò nữa nên em có hơi ngại. Anh ấy giúp em nhiều như thế mà chẳng cần lí do gì khiến em sợ mình phải lòng anh.
Em hẹn hò cũng đã gần hết một năm học nhưng người em nói chuyện cùng nhiều nhất lại là tiền bối Kim. Bạn trai của em là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nên có rất nhiều fan nữ. Anh ấy bảo không thể công khai vì muốn mỗi trận đấu đều có nhiều người đến ủng hộ. Em không phản đối, với em để có được một mối quan hệ với người này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng mỗi hôm đi học về đều phải gặp nhau ở cổng sau khiến em thấy bất tiện.
Em chạy nhanh ra đó thì đã thấy anh đứng trước từ lâu.
"Munsoon, em đến rồi"
"Sao hôm nay em ra trễ vậy"
"Vì có một vài bài tập khó nên em đã ở lại nhờ sự giúp đỡ "
"Của Namjoon sao?"
"Vâng"
"Ừm, về thôi"
Anh nắm lấy tay em rồi kéo đi, lần nào được anh chạm tay nhẹ nhàng như thế cũng khiến tim của em loạn nhịp.
Nhưng em lại không hiểu, người hoàn hảo như anh ấy tại sao khi đó lại đồng ý hẹn hò với em ngay từ lần tỏ tình đầu tiên. Em hỏi thì anh lại tránh né không trả lời, nên em cũng chỉ biết tự ảo tưởng rằng anh đã thích em từ lâu.
"Anh không thấy ghen hả"
"Không, dù sao em tìm đến cậu ta cũng là vì chuyện học hành. Còn để gửi gắm tình cảm em chịu tìm đến anh là được rồi"
"Anh khéo miệng thật đó"
"Nhưng mà Ami nè... Hôm nay chắc là không cùng em đi xem phim được. Anh có một buổi tập"
"Thật vậy sao, vậy thì hôm khác. Em đợi anh được mà"
"Ừm"
"Nhưng mà lần nào chúng ta định hẹn hò anh cũng có việc bận thế này khiến em cảm thấy anh có hơi cố tình đó"
"Đừng nghi ngờ anh như thế chứ"
"Được, không nghi ngờ nữa. Vậy chiều nay em mang nước đến cho anh nha"
"Em cứ để trong phòng nghĩ hoặc chỗ ngồi của bọn anh. Đừng đưa trực tiếp tránh bị nghi ngờ..."
"V...vâng"
Anh đột nhiên bỏ tay em ra rồi lại đi nhanh lên trước vài bước. Một vài người nhìn thấy anh liền hô hào chào hỏi. Anh đưa tay gãi đầu cười đáp lại họ. Em nhìn theo cái bóng lưng thế này thật sự cũng đã rất lâu, rất nhiều lần rồi...
"Chào anh tiền bối Doo"
"Chào em"
"Người đó khi nãy đi cùng anh là bạn gái của anh à?"
"Kh...không phải. Người đi đường thôi"
"Vâng, hôm nay em sẽ đến cổ vũ cho đội của anh nhé"
"Cảm ơn em"
Anh đợi bọn họ đi khuất mới bắt đầu đi chậm lại. Khi em vừa đuổi kịp đã vội nắm lấy tay em xin lỗi. Thật ra câu này em cũng nghe rất nhiều lần. Câu trả lời đều là bỏ qua..
Chắc là do em yêu đến không còn một lối thoát nào...
____
Chiều đó em đến sân bóng rổ, ngồi ở hàng ghế đầu cổ vũ hô hào tên anh theo nhóm fan của anh ở phía sau. Nhìn anh tập trung trên sân bóng thật sự bị hút hồn. Anh còn nhìn lên chỗ em nháy mắt một cái. Bọn người ở ngoài sau cứ thế mà ngây ngất ngã lộp độp.
Khoảng một lúc lâu sau bọn họ cũng đã tập bóng xong hết cả. Em thấy bước chân của anh hướng về phía của em bước đi nhưng chưa được nửa đoạn anh dừng lại. Phía trước là trưởng club người hâm mộ của anh ấy. Một cô gái xinh đẹp đưa nước ra trước mặt của anh ấy khiến chai nước lọc trên tay em lạnh dần. Anh ấy đương nhiên không từ chối, tay còn đưa lên cao vẫy vẫy như muốn bảo em hãy về đi.
Em còn lạ gì nữa chứ...
Em đi xuống thẳng sân bóng nhưng lại đi ngang qua chỗ của anh. Em đưa nước cho đồng đội của anh ấy rồi đi theo đám đông ra khỏi.
Em tấp vào một công viên vắng vẻ ngồi khóc rất nhiều rất nhiều. Em ghen nhưng bản thân em lại chẳng làm được gì cả.
Đột nhiên lại có người đưa tay đẩy cầm của em lên, nhìn thấy khuôn mặt của em ướt át tay liền đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ngồi xuống cạnh em.
"Anh Namjoon, giờ này anh còn ra ngoài làm gì? "
"Mẹ của em thấy em vẫn chưa về nên bảo anh đi tìm giúp. Định đến sân bóng thì vô tình thấy em ngồi đây. Đúng là anh đoán không sai, cậu ta lại để em về một mình à?"
"Vâng, anh ấy bảo sẽ đi ăn cùng đồng đội"
"Em có thể gọi anh đến đón mà,con gái đi một mình không sợ sao?"
Em không trả lời mà lấy cho anh xem một chai xịt cay mắt ở trong cặp.
"À, hóa ra em có sự chuẩn bị từ trước rồi nhỉ. Thường xuyên đến nỗi phải mang theo xịt cay thế này"
"Anh ấy vốn bận rộn mà. Nhưng em đợi được, ít nhất vẫn có thời gian cho em. Nhưng em thấy anh cũng có nhiều fan nữ, sao anh lại nhàn rỗi đến như vậy?"
"Anh vốn chỉ quan tâm đến người cần quan tâm thôi. Fan nữ không phải đối tượng đó"
"Đúng là tốt, anh ấy được như anh thì hẳn là sẽ dễ sống hơn nhiều"
"Như thế có đáng không?"
"Dạ?"
Em nhìn theo hướng mắt của anh đang nhìn thì thấy Munsoon. Anh ấy đi cùng fan nữ khi nãy. Em hiểu ra vấn đề liền cúi đầu cười ngượng.
"Tình yêu vốn là chờ đợi mà. Anh không yêu sẽ không hiểu được đâu..."
"Sao em biết anh không yêu?"
Em tròn xoe mắt nhìn anh, cô gái được anh yêu thương hẳn là người hạnh phúc lắm vì anh rất tốt, vô cùng tốt. Nhưng anh hiểu em đang nghĩ gì, anh không trả lời mà nắm lấy cổ tay em kéo em đứng dậy.
"Em muốn tự đi hay để anh cõng"
"Em tự đi được"
____
*bongg*
"Ami, anh xin lỗi. Tối qua về hơi trễ mệt quá nên ngủ quên mất không nhắn tin được cho em"
"Không sao.một lúc nữa hẹn anh ở sau trường"
____
Em đứng ở đây cũng đã gần một tiếng hơn, lịch học bình thường của anh ấy không trễ đến như thế này. Anh ấy học thêm tiết sao chẳng chịu nói gì với em?
"Ami, anh xin lỗi vì đến trễ"
"Anh... Dạo này tập trang điểm đến trường đấy à?"
"Anh làm sao?"
"Son môi bị lem rồi"
"À..à"
Anh vội lấy tay lau đi rồi kéo em trở về.
"Hôm nay anh có thời gian không? Em có h..."
"Anh có hẹn với đồng đội rồi"
"Đồng đội của anh và em anh thấy họ quan trọng hơn sao?"
"Đương nhiên rồi, họ giúp anh thắng trận đấu"
"À... Vậy thì thôi vậy. Hôm nay em sẽ ở nhà học bài"
"Ngoan"
Anh lấy tay xoa nhẹ đầu em, đặt lên tay em một nụ hôn rồi lại cùng em đi về.
____
*bính bong*
"Tiền bối, anh có muốn đi xem phim không?"
"Cùng em sao?"
"Phải. Em có hai vé... Vừa mua"
"Em không đi cùng bạn trai à?"
"Anh ấy bận rồi"
"Hóa ra anh cũng là lựa chọn sau cùng của em thôi chứ gì. Nhưng em chịu tìm đến anh là được rồi, đợi anh một lúc"
Anh để em ngồi trên sô pha rồi lại chạy đi tắm rửa thay đồ. Có lần em bảo thích anh ấy mặc quần short nên mỗi lần đi chơi với em anh ấy đều lựa những chiếc quần như vậy. Nhưng nhờ anh ấy đi cùng cho đỡ phí tiền thì thật là kì quá.
"Đạp xe nhé"
"Em không có xe đạp"
"Xe của anh"
"Xe của anh có yên sau à?"
"À anh quên mất"
"Đi bộ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Dạo này em hơi béo rồi"
"Không, em đẹp mà"
Em lại nhìn anh không chớp mắt. Em chợt nhận ra trước kia bạn trai chưa từng khen em thế này...
Anh ấy đến rạp chiếu phim liền nhanh chóng đi mua bắp và nước rồi cầm luôn giúp em. Còn xung phong đi trước để kéo ghế xuống cho em ngồi mặc dù cả hai tay của anh đều bận rộn.
Đến khi phim gần chiếu liền có rất nhiều người đi vào. Trong đó có Munsoon và... Trưởng club? Họ cùng nhau đi xem phim? Anh bảo có hẹn với đồng đội là thế này?
Ha, anh ta ngồi xuống trước mặt em nhưng vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của em. Hóa ra trong mắt anh ta em chưa từng có hình dạng nào...
"Hình như anh ta không thật sự bận như em nói"
"Chắc là... Thân thiết với trưởng club fan một tí thôi. Không sao..."
"Anh ta còn không nhìn thấy em"
"Trong này tối mà"
"Chịu em luôn đó. Nhưng mà em... Có thấy buồn không?"
"Không buồn, như thế này cũng xem như là được xem phim cùng nhau rồi"
Em nở một nụ cười gượng gạo, Namjoon cũng chỉ biết nhìn em bất lực rồi gật đầu vài cái.
Cả một bộ phim em gần như không chú ý đến tình tiết nào ngoài bọn họ. Bọ họ thân thiết hơn em nghĩ. Còn cho nhau một nụ hôn nồng ấm nữa...
Namjoon lấy tay che đi đôi mắt của em rồi kéo em ra ngoài. Ngay cả khi em quay đầu lại bọn họ vẫn chưa rời nhau ra. Đúng là những gì trong đầu em bấy lâu đều thành sự thật cả rồi.
____
"Em thấy chưa? sao phải phí thời gian với người như vậy"
"Chắc là vì em yêu anh ấy quá"
"Đó không phải yêu, đó là ngu ngốc, là cố chấp"
"..."
"Anh... Anh xin lỗi. Không phải là quát em đâu. Anh..."
Em tiến đến ôm anh thật chặt vào lòng nhờ anh che đi giúp em những giọt nước mắt. Em khóc nức nở trong lòng của anh mà trước kia em chưa từng nghĩ đến sẽ làm như vậy.
Anh không nói nữa chỉ nhẹ xoa đầu em dỗ dành. Đúng là em ngu ngốc, em cố chấp thật. Bị người ta lừa lúc nào cũng không hay.
"Nếu em đã nhìn thấy hết mọi chuyện thì có phải nên chấm dứt với hắn ta rồi không. Người như thế còn dây dưa làm gì. Em còn trẻ, em không thể cứ lãng phí thời gian quý báu của mình như thế. Đâu phải anh chưa từng thấy em đứng đợi cậu ta hàng giờ, anh còn thấy em lặng lẽ đứng trong góc nhìn cậu ta cười nói vui vẻ với những cô gái kia nữa. Em uất ức, em tủi thân nhưng vẫn không nói ra. Em ôm hết vào lòng chỉ vì muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng như thế à? Em xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế. Em nên trở về là chính bản thân mình đi, đừng gắng gượng làm những điều mình không thích như vậy nữa. Em không thiếu người ở bên cạnh, có người... Còn thương em nhiều hơn cả cách em dành cho cậu ta. Vậy nên em và cậu ta... Chia tay đi nhé"
"Vâng..."
____
Em và anh bỏ dở bộ phim mà lặng lẽ trở về nhà. Anh để em khóc mà không nói bất kì lời an ủi nào nữa. Anh biết em rất đau lòng, có nói thế nào cũng vô dụng.
Nhưng nếu em gần ngã anh sẽ vội dang tay muốn đỡ lấy em. Thấy tóc của em rũ rượi sẽ vén lên giúp em.
"Khi nào muốn về nhà thì nói với anh"
Hôm đó em ngồi ở ghế đá ở công viên ngủ gục trên vai anh. Em biết anh đã khổ sở thế nào, anh gắng ngồi thẳng lại còn điều chỉnh hơi thở nữa.
"Không muốn thức thì cứ ngủ đi nhé. Em sẽ về nhà an toàn"
____
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường nhưng trong lòng ai đó có khác lạ. Hôm nay Munsoon đúng giờ hơn hẳn những ngày khác.
"Ami, em đã đợi lâu chưa"
"Lâu rồi!"
"Sao?"
"Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại thôi"
"Sao lại thế, chúng ta đang rất hạnh phúc mà"
"Hạnh phúc? Chỉ có anh thấy như thế thôi. Em luôn hiểu cho anh nhưng trong tình yêu chỉ có một người hiểu thôi là chưa đủ. Vì anh không yêu em nên mới chưa từng hiểu cho em"
"Không có... Anh biết thờ gian qua em đã chờ đợi anh nhiều rồi nên từ nay anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn"
"Không cần đâu. Có những người có thể chờ đợi anh, dành thời gian cho anh cả đời... Nhưng khi họ biết anh không cần đến thì họ sẽ chẳng còn muốn dành thời gian cho anh nữa. Em nhận thấy em là một người như thế và bây giờ em không muốn dành thời gian chờ đợi anh nữa. Anh có thể vui vẻ với những cô fan nữ kia, đặc biệt là trưởng club của anh. Không cần nghĩ đến hay sợ em sẽ phát hiện đâu."
Em nói xong nhanh chóng bỏ đi nhưng lại bị kéo lại. Anh ta ép em vào tường nói giọng nhẹ nhàng.
"Em nói gì vậy chứ, anh chỉ yêu một mình em thôi"
"Anh không cần giả vờ nữa, em thấy tất cả rồi. Hai người đã hôn nhau trong rạp chiếu phim. Rất nồng nhiệt. Có vẻ trong mắt của anh thật sự chưa từng có em..."
"Em... Em nói như vậy là vì em thích người khác rồi có đúng không. Không được, em biết mà... Anh sẽ không để em thích ai khác ngoài anh"
Anh ta cố tình hôn lấy em nhưng lại bị em đẩy ra. Anh ta còn động tay động chân với em,khóa tay em rồi hít hà hõm cổ. Em lại một lần bật khóc nức nở.
Namjoon xuất hiện đúng lúc tặng cho anh ta một đấm, tay còn lại nắm chặt tay em kéo về phía sau.
"Con người của cậu kì lạ nhỉ, không thích người ta còn muốn người ta chỉ yêu thích một mình cậu. Hào quang của cậu ám ảnh cậu quá lớn rồi. Đồ ích kỉ "
Namjoon nhanh chóng kéo em đi ra khỏi đó. Munsoon ở lại đau đớn dưới đất, người cả một thời gian dài được quý mến nuông chiều như anh ta chắc chắn chưa bao giờ chịu cảm giác đau khổ đến thế này. Có vẻ vì không thể chịu được đau khổ mà muốn người khác yêu thích, chỉ yêu thích mình.Thật tự ái...
____
"Làm sao anh biết em ở đó mà xuất hiện kịp thời vậy"
"Ngày nào anh chẳng nấp ở phía xa nhìn em"
"Tại sao lại đứng phía xa nhìn em?"
"Chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn nghĩ anh giúp em nhiều như thế chẳng có lí do gì hay sao?"
"..."
"Anh cũng đã thích em chờ đợi em rất nhiều, rất lâu rồi"
___End___
"Mẹ, mẹ đã nhờ anh Namjoon đi tìm con à?"
"Đâu có, mẹ có gặp nó đâu"
...
"Nếu hôm đó em thật sự ở nhà học bài chắc là anh và em sẽ chẳng thể hạnh phúc thế này đâu"
"Già hết cả rồi còn nói mấy câu sến sẩm thế đấy. Mấy đứa cháu nghe thấy sẽ cười anh cho mà xem. Đồ si tình... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro