Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 6: Gấu đần của mẹ (2)

Trái ngược với Amie, Mon Mon nhà em chỉ vừa nghe thấy cái tên "Gấu đần" đó thôi là hai má lập tức đỏ lựng lên như hai trái cà chua chín. Gấu lớn hấp tấp bế xốc em trên tay như cái bao tải rồi đặt em ngồi khoanh chân im thin thít trên ghế sofa ngoài phòng khách, sau đó bản thân liền quay trở lại nhà bếp ghé vào tai mẹ Kim nói nhỏ:

"Con đã dặn mẹ đừng gọi con là 'Gấu đần' rồi mà, Joonie xí hổ lắm. Amie mà biết được, nhỡ em bé chê con thì sao, con ngại lắm, ngại lắm. (>﹏<) Joonie trưởng thành rồi mà, "Gấu đần' nghe trẻ con lắm, mẹ Kim xinh đẹp đừng gọi Joonie vậy nữa nha. (・・ )"

" Rồi rồi mẹ biết rồi, nãy là mẹ lỡ lời thôi, xí xóa cho mẹ nha. Mà thằng bé này cũng thật là, chẳng phải hồi nhỏ con thích được ba mẹ gọi là 'Gấu đần' lắm sao? Với lại con cũng thấy đấy, cho dù con có thế nào đi chăng nữa, Amie của mẹ cũng sẽ không bao giờ chê con đâu. Ban nãy vừa nghe thấy tên đó thôi là mặt con bé khoái lắm rồi, mẹ để ý đấy nhé. Joonie cứ bị làm sao ý nhờ, ai cũng thích cái tên dễ thương đấy mà, có mỗi con ngại thôi . Joonie làm mẹ buồn đấy nhé! (︶︿︶) "

Amie bị Mon Mon đặt ngồi yên vị ở ghế chẳng dám nhúc nhích xíu nào, nghe mẹ Kim và gấu lớn cứ thậm thà thậm thụt ở trong bếp thì thầm to nhỏ nãy giờ làm cái máu hóng hớt, tò mò từ bé trong em trỗi dậy.

Một lúc sau, em thấy gấu lớn nhà mình trở ra.

"Thôi Joonie phải đưa gấu nhỏ về nhà nghỉ ngơi rồi. Mẹ và ba cũng đi nghỉ sớm đi nha."

Amie nghe Mon Mon nói vậy cũng tự giác đứng dậy, ngoan ngoãn chào mẹ Kim, trước khi ra về còn quay lại ôm ôm mẹ Kim một cái.

"Amie yêu mẹ nhiều lắm ạ."

"Joonie cũng yêu mẹ nhiều. (ノ' з ')ノ"

Mẹ Kim cười hiền: "Hai đứa về cẩn thận đó nha, mẹ cũng yêu Amie nhiều lắm. ♡ ( ̄З ̄)"

Mon Mon: "...."

Ra đến cửa rồi, gấu lớn nhà em còn đanh đá nói vọng lại với mẹ Kim:

"À hình như ban nãy mẹ có nói là Amie của mẹ sẽ không bao giờ chê con thì phải? Joonie đính chính lại nha, em bé là của con, của con, của con nha, không phải của mẹ đâu! Mẹ hết suất òiiiii! (¬‿¬ )"

Mẹ Kim: "...."

Amie: (・・;)

**************

Thực ra nói với mẹ Kim là đưa Amie về để cả hai nghỉ ngơi chứ Mon Mon biết rằng tối nay mình sẽ chẳng thể nghỉ ngơi nổi với con gấu nhỏ nghịch ngợm này đâu. Nhất định Amie sẽ chọc ghẹo Mon vì cái tên ngốc xít kia đến khi mặt Mon đỏ bừng vì ngại, ngại đến quên cả đường đi lối về cho mà xem, nhất là khi gấu nhỏ còn đang ngồi trên yên sau xe đạp cười hí hí đầy gian xảo. Joonie đang phải cật lực đạp xe đèo con gấu nhỏ này về nhà trong một trạng thái thực sự, rất, vô cùng, siêu bất an. ( ̄ー ̄;

**************

Về đến nhà, Mon Mon như thường lệ giúp gấu nhỏ cởi giày rồi tiện thể giúp em xếp giày ngay ngắn vào kệ luôn. Sau đó quay qua nghiêm giọng dặn dò gấu nhỏ như papa dặn con gái nhỏ vậy:

"Vợ nhớ phải tháo vớ ra rồi để vô chậu để Mon cắm máy giặt biết chưa? Sau đó thì phải đánh răng, rửa mặt, rửa chân, rửa tay, uống nước súc miệng đàng hoàng rồi mới được trèo lên giường nằm nhé! Mon giặt giũ một lát là xong rồi vào xem phim cùng vợ nha! o( ❛ᴗ❛ )o"

Em nghe vậy thì giơ tay lên chào kiểu quân đội kèm theo lời nói chọc ghẹo không thể nào đáng ghéc hơn:

"Tuân lệnh gấu đần! (⁀ᗢ⁀)"

Mon Mon ấm ức lần một.

Xong xuôi đâu vào đó, gấu lớn bước vào phòng ngủ đã thấy gấu nhỏ cuộn chăn ngồi tròn vo trên giường, tay còn cầm remote dò tìm một bộ phim hay để xem. Mon nhảy cẫng lên giường, đặt em nhỏ ngồi ngoan trong lòng rồi kéo chăn lên quấn quanh người cả hai, coi bộ ấm dữ hen.

(tui cũm mún được ôm như nàyyyy 。゚(TヮT)゚。)

"Bé nhỏ của anh hôm nay muốn xem phim gì nàooo~~~~ ?"

Em hết hồn ngước mặt lên nhìn con gấu to gần gấp đôi mình đang mỉm cười đắc ý. Tự dưng nay sến rện vậy cha nụi? Bình thường cứ suốt ngày một tiếng 'vợ ơi', hai tiếng 'vợ à' nghe già chết đi được, thời gian đầu Amie đã cố gắng hết sức để sửa cách xưng hô này của gấu lớn nhưng thất bại thảm hại nên đành bỏ cuộc, nay còn bày đặt 'bé nhỏ' nữa cơ đấy. Em sẽ không nói là em đang rất khoái đâu („• ֊ •„).

Nhưng mà dù tên gấu kia có nịnh nọt thế nào đi chăng nữa thì Amie em cũng sẽ không quên mục đích chính tối nay chính là trêu chọc Mon Mon tới bến đâu.

"Bé không biết đâu, gấu đần chọn đi. Nay bé để toàn quyền gấu đần quyết định đóooo~~~" - em nói giọng nũng nịu nhưng đậm mùi sâu cay.

Mon Mon ấm ức lần hai.

Một lớn một nhỏ xem xong phim đã là chuyện của gần hai tiếng sau. Đến giờ Mon Mon phải đôn đốc gấu nhỏ đi ngủ rồi. Đang định thơm vào cái má núng nính kia một cái thay cho lời chúc ngủ ngon thì Amie đã nhanh nhảu lên tiếng:

"Ngủ ngon nhé gấu đần của em." - Gấu nhỏ còn khuyến mãi thêm cho Mon Mon một cái hôn phớt vào môi nữa, sau đó bụm miệng cười khà khà rồi chùm trăn kín đầu đi ngủ. Mon Mon xem ra tối nay lời to rồi.

Nhưng mà không đâu nhé, Mon Mon chính thức ấm ức lần ba.

Nãy giờ gấu lớn đã nhường gấu nhỏ lắm rồi, vậy mà Amie còn cứ cố tình làm Mon Mon ấm ức thêm nữa. Nghĩ vậy, gấu lớn liền lật tung chăn lên, dựng gấu nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác ngái ngủ dậy, lắc qua lắc lại làm em chao đảo, suýt ngã lộn xuống giường.

"Vợ đừng trêu Mon nữa mà...hức...Mon không thích cái tên 'Gấu đần' ngốc xít đó đâu... hức hức...vợ đừng trêu Mon nữa nhé...Mon hứa sẽ ngoan mà, vợ chỉ được phép trêu Mon khi nào Mon hư thôi..." - trông cái mặt thấy thương chưa kìa, hai mắt còn rưng rưng sắp khóc nữa chứ. Amie thấy mà ghéc.

"Bé thấy 'Gấu đần' rất đáng yêu mà, sao Mon lại không thích chứ? Đã vậy lại còn giấu không kể cho bé nghe xíu nào về cái tên dễ thương đó cả. Mon cũng không được phép nói 'Gấu đần' nghe ngốc xít biết chưa, mẹ Kim nghe được là mẹ buồn đấy. Mon hôm nay hư lắm, không ngoan chút nào cả, vậy nên bé trêu Mon là đúng rồi còn gì nữa ( 'ε' )."

"Mon không cố ý đâu mà...hức hức... vì Mon muốn mình phải thật trưởng thành, chín chắn trong mắt vợ nên Mon mới sợ mọi người gọi là 'Gấu đần' thôi. Mon lớn rồi mà, Mon muốn Mon có thể bảo vệ...hức...chăm sóc được vợ...hức hức...mà 'Gấu đần' nghe trẻ con lắm, chứ không phải là Mon không thích tên đó đâu! Mon thích mà, thích mà, vợ đừng mắng Mon nữa...hic." - nói xong còn lấy tay áo quẹt đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, nom tội nghiệp vô cùng.

Ừm hứm, thì ra lí do là vậy. Nhưng mà Mon Mon của em ơi, bộ dạng của anh bây giờ...trông rất chi là 'trưởng thành' đấy. (˘_˘ )

Vậy là tối đó Amie phải thức trắng đêm để dỗ dành, giải thích cho Mon Mon hiểu rằng cái tên 'gấu đần' nghe đáng yêu và hợp với gấu lớn đến thế nào. Không phải cứ 'gấu đần' là sẽ trẻ con, mà mẹ Kim gọi Mon vậy để gấu lớn biết được rằng, trước khi bản thân trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành như hiện tại, thì Mon Mon cũng đã từng là một cậu bé rất hậu đậu, hoạt bát, dễ thương, ngoan ngoãn, được ba mẹ hết mực yêu thương, và cho đến mãi về sau cũng sẽ là như vậy ʕ ᵔᴥᵔ ʔ...

Chẳng hiểu ngài công tố viên Kim Namjoon đêm qua nghe những lời vợ dặn thì hiểu được bao nhiêu. Chỉ biết rằng, mới sáng sớm nay Amie vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gấu lớn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với mẹ Kim to ơi là to, giọng điệu vô cùng hào hứng, thậm chí còn có một chút...ngại ngùng và trẻ con nữa. Em dù chỉ nghe được loáng thoáng Mon Mon nói với mẹ Kim một câu thôi nhưng miệng cũng đã bất giác mỉm cười từ bao giờ.

"Cuối tuần này Joonie và bé nhỏ chở mẹ đi chơi công viên nước nhaaa! Gấu đần của mẹ yêu mẹ nhiềuuuu!!! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)"

Xem ra là đã hiểu rồi đây. Vậy là một đêm thức trắng hôm qua của em, cuối cùng cũng có ích rồi! <( ̄︶ ̄)>


"Mẹ Kim ơi, Gấu đần thương mẹ nhất! ⊂('• ω •'⊂)"


🐨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro