Ngoại truyện 4.
Hức, xin lỗi mọi người vì không ra chap mới ;;;v;;; lo ôn thi và comeback quá nên tui quên luôn huhu xin lỗiiiiii
nhân tiện uwu 300 votesssss ;v;
--------------
-' Mình về nhà nào.'
----------------
- Đây là ai? Tôi là đâu?
- Bình...bình tĩnh...
Soo Bin bật dậy khỏi giường, hoảng loạn nhìn khung cảnh xung quanh. Bệnh viện?
- Cháu từ từ ngồi xuống nghe bác nói cái đã...
- Anh...anh ấy...là...?
Tim Namjoon như bị ai đó bóp nghẹn.
- Người yêu của cháu đó.
- Kim...Namjoon?
- CÁI GÌ?!?!
Vị bác sĩ già giật mình hét lớn khiến Soo Bin phải bịt tai lại. Cô không bị mất trí nhớ như bản báo cáo.
- Gọi y tá ghi hồ sơ vào đây!!! Làm ăn cẩu thả như thế này, bộ muốn tôi về ăn gà luộc trên bàn thờ sớm hả?
Dãy hành lang đang im lặng bỗng chốc nháo nhào lên vì tiếng la của bác sĩ, y tá lẫn bệnh nhân, hỗn loạn không ngừng. Đầu óc Namjoon vẫn ong ong trên mây, bản năng thôi thúc anh phải chạy đến ôm Soo Bị thật chặt nhưng bị vị bác sĩ đáng kính chắn ngang.
- Ê ê chàng trai trẻ, cô gái của cậu còn yếu lắm đấy, đừng có hấp tấp.
Namjoon bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế, mở mắt thao láo nhìn từng động tác thăm khám của bác sĩ.
- Vì cậu đẹp trai nên tôi bỏ qua.
- Vì ông cứu sống Soo Bin nên tôi cũng bỏ qua.
- Cái gì???
Namjoon buông một câu không-hề-có-một-tí-tì-ti-IQ-nào. Bác sĩ già Thanh Trần này đã nợ gì anh chứ?
Soo Bin vẫn nhìn chăm chăm Namjoon, mắt không rời đi một giây phút. Cô u mê Kim Namjoon đến nghiện rồi.
- Aishhhhh y tá đâu?!?!
- Cô ta đây!!!
Diện mạo cô y tá kiều diễm và lộng lẫy như đi casting thử giọng làm idol, một bóng hình quen thuộc mà bạn tác giả và nhân vật chính chỉ muốn phang-chết-nó.
- Ohhhhh, người quen kìa tar.
- Yuna, ngay khi vừa bước chân ra khỏi toà nhà tôi sẽ táng cô không trượt phát nào.
Namjoon nghiến răng trèo trẹo, tay nắm chặt thành nấm đấm đầy gân nổi lên khiến ả rùng mình. Có vẻ lần này Namjoon không đùa.
- CÔ CÓ BIẾT CÔ ĐÃ LÀM TỔN HẠI ĐẾN CÔNG SỨC VÀ THỜI GIAN CỦA TÔI ĐẾN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? CÓ MỖI CÁI GHI CHÉP BỆNH ÁN MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG VẬY CÔ VÀO NGÀNH Y BẰNG CÁCH MUA ĐIỂM HẢ??? SA THẢI!!!
Yuna bắt đầu run rẩy. CV xin việc của ả bây giờ chỉ toàn là lời phàn nàn, có lẽ cũng đến lúc ả đi làm cái nghề chân chính của mình: gái ngành.
Bảo vệ công ty hất Yuna như quét rác ra đường, Namjoon và Soo Bin thì cười ha hả không ngừng khiến ông bác sĩ già xin phép "cáo lui" để hai cô cậu "tâm sự tuổi pinkeu" với nhau.
- Anh còn tưởng em không nhớ mình là ai.
- Haizzz, toàn nghĩ chuyện lung tung...
Soo Bin cười mỉm nhưng gượng buồn. Cô còn sống để thấy Namjoon là đủ hạnh phúc, sao lại phải rơi nước mắt?
- Em...có cho anh...một cơ hội giải thích? - Namjoon lúng túng.
- Em không có gì để cho anh cả. - Soo Bin thở dài - Em không phải loại người có thể ban tặng cho ai một cái quyền nào đó. Em không phải là thánh thần. Và em cũng không phải kiểu "anh đừng nói gì nữa, đừng giải thích gì thêm, em thấy tận mắt rồi" trong khi rành rành ai cũng có cơ hội sửa sai.
Soo Bin thốt liên hồi, khiến cô sau khi ngừng câu phải thở nặng nề. Namjoon không có lí do chính đáng gì để biện hộ cho bản thân. Anh ôm chặt cô, hôn lên vành tai.
- Anh xin lỗi.
- Không ai có lỗi hết. Giờ nằm xuống ngủ đi, còn chỗ trống nè.
- Anh sẽ ngủ ở ghế.
- Nuh uh, ngủ với em, mau lên.
--------------
đã kết thúc phần ngoại truyện chúc mừng fic 1k người đọc rồi! hơi xàm loz nhỉ =(( xin lỗi cực mạnh vì tớ ra chap lâu ;-;
cảm ơn các cậu vì 300 vote! thật sự rất nhiều lắm luôn, còn đến tận 200 vote nữa mmới mở GA :>
bái bai ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro