Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Soo Bin khẽ dụi mắt. Chỉ mới 4h sáng, dậy sớm lắm. Với tay kiếm cái điện thoại. Cô có thói quen sáng sớm mở mắt ra là phải mở mail lên check. Công việc truyện tranh, cô cực kì ghét deadline, cũng có phần thích nó. Một, cô ghét nó vì nó hối cô dồn dập thở không ra hơi. Hai, cô thích nó vì "trong cái khó ló cái khôn", cô sẽ tập trung vào việc đó nhiều hơn và tìm cách giải quyết vấn đề nhanh nhất nhưng không kém phần gọn gàng.

Sếp gửi mail:

"Bản truyện Kimmi Daily của cô đến đâu rồi? Cuối tuần này phải có bản màu cho tôi! Truyện online không phải cứ muốn đăng ngày nào là đăng đâu!"

(Cuốn comics Kimmi Daily này au có vẽ nha :)) nó có thực ạ :) Pr phát em đã vẽ được 4 cuốn tập học rồi ạ =))) ai thương hại mua cho em nó cái bảng vẽ wacom :)) )

Aisshhhhhhh trời ơi!! Ngày nghỉ cũng không tha!!! Soo Bin bật nhổm người dậy, mở laptop và wacom lên vẽ hí hoáy. Còn 3 trang truyện nữa nhưng chẳng có ý tưởng nào cả. Sáng chưa chải đầu, lại vò tóc rối lên, nhìn chẳng khác nào cái bờm sư tử. Lúc này cô chỉ muốn đập mặt vào gối thôi. Vỡ mặt cũng được.

Namjoon nằm phòng bên, nghe tiếng lạch cạch bất thường, lờ mờ bật đèn, gõ cửa phòng Soo Bin.

- Ai...ai đó?

- Tôi đây. - Giọng anh ngái ngủ, tiện tay mở cửa. Không phải gối đập mặt, mà là sự đáng yêu chết người của Namjoon đập vào mặt cô. Tóc anh cũng rối, hai chùm vểnh lên như tai mèo, mắt díp lại, mơ mơ màng màng. Cô chỉ muốn lại véo cho anh một cái, nhưng bản năng và hoàn cảnh không cho thực hiện.

(Video này nhìn hắn cưng phết, cơ mà ARMY không có tâm cho lắm...)

- Tối qua em sốt lắm đấy! Sao bây giờ không nghỉ ngơi?

- À vâng...em còn việc...

- Đi nghỉ mà còn việc? - Anh cao giọng, hỏi ngọt.

- Ừm...

- Việc gì thế? - Namjoon tiến đến cạnh giường, mắt đã ti hí được một chút, môi mấp máy như thiếu nước.

- Còn deadline ạ.

- Nghề của em? Lần trước anh chỉ nghe em nói đang làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Công việc chính?

- Em vẽ truyện online ạ. - Namjoon và Soo Bin chưa nhận thức được rằng họ đã thay đổi cách xưng hô với nhau. Anh nghiêng người qua nhìn bảng vẽ wacom, rồi nhìn vào bản thảo trên màn hình.

- Em là tác giả của Kimmi Daily à? Nickname của em là Kimmi? - Anh đã mở mắt được, mở to là đằng khác. Hình như anh mất ngủ luôn rồi.

- Vâng ạ. Anh cũng biết? Nhưng nó không...

- Anh thích truyện của em. Ngây thơ, dễ thương. Nét vẽ không quá yểu điệu, mạnh mẽ, qua ngày hôm nay anh mới thấy em cá tính như thế nào.

-...truyện em không hề nổi mà...anh đừng quá khen...

- Haizz, anh nói thiệt đấy chứ. - Namjoon xoa đầu Soo Bin. - Em đã làm tốt lắm rồi. Nên nghỉ ngơi thôi.

Tim cô đập thình thịch. Quái lạ,  tim đập vì đối phương đang xoa đầu mình đầy ôn nhu? Hay vì lời khen của anh ta? Soo Bin bất động, để tay anh yên phận trên đỉnh đầu.

- Ngủ đi. Mai anh dẫn em đi khu công viên nước IIsan.

Namjoon đập đập vào cái gối ngủ, bảo Soo Bin nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống nệm, anh lấy tay dập một phát như muốn gãy cái màn hình laptop làm Soo Bin phải bật nhổm dậy xem "đứa con cưng" của mình có bị gì không.

- Anh...anh!!

- Hư rồi hả???

Anh tính chạm vào thì cô giật phắt tay anh ra.

- Có vẻ khả năng "huỷ diệt" của anh khá mạnh nhỉ?

Anh gãi đầu cười khì khì.

- Mọi người hay gọi anh là "Monster" vì anh đụng cái gì hư cái đấy, quỷ phá hoại...

- Haha vậy cơ á? Vậy em gọi anh là Mon nhé?! 😂

- Ừ! 😅

- Dễ thương màaaa ~ - Soo Bin ỉ ôi.

- Được rồi gọi Mon đi!

- Mon à!!! Ơ nhưng sao nghe như gọi cún ấy nhỉ?

- Này cô nhé, tên tôi không để dành cho động vật đâu...

Hai người giỡn với nhau cho đến sáng.










---------------

9:00 sáng

Tại nhà Namjoon.

- Ơ, nhưng đi công viên nước đâu có đồ bơi...?! Mắt kiếng bơi?

- Vào đó thuê!

Namjoon thảy Soo Bin vào xe hơi của anh ta, không nói không rằng, xe lao vùn vụt về phía trước.

- Lái chậm thôi chứ!!! Có gì mà phải vội!!! Tôi không muốn chết dưới tay anh hay xe anh đâu!!

Namjoon chầm chậm lại. Với tốc độ 20km/h. Ôi lạy trúa, còn chậm hơn cả xe gắn máy thì lái xe hơi làm gì. Chỉ được cái làm màu.

- Anh lái bình thường lại! Bộ đầu óc không bình thường hay xe không bình thường?

- Tim anh không bình thường đây. - Anh ghé sát tai Soo Bin, thở nhẹ. Cô rùng mình.

- Mon...Mon...

- Nào, phanh không?

- Ờ không...cứ lái,...không làm phiền...

Há há, cô sợ rồi. Anh cười tít mắt. Mở mui trần ra cho cô ngạc nhiên.

- Woaaaaa, anh giàu phết!

- Mát không?

- Mát aaa ~

Soo Bin nhắm chặt mắt, hay tay đưa lên cao. Namjoon nhìn cô bạn mới mà không khỏi cười thầm: "Em chưa xong deadline đấy, ở đó mà mát với không mát."

Đến công viên giải trí IIsan rồi. Cô lắc lắc tay anh.

- Qua khu tuyết điii ~

- Ơ...chẳng phải sáng...

- Trời lạnh lắm, tắm có mà chết! Lên khu trượt băng đi!

- Được rồi được rồi.

Bà soát vé thấy hai người cãi qua cãi lại thì chêm vô một câu:

- Bạn gái cháu nói đúng đấy, thời điểm này đi trượt tuyết là nhất!

- Ơ...bác ơi...chúng cháu không phải... - Soo Bin lắp bắp, vẫy tay từ chối lia lịa.

Namjoon đưa vé cho bà cô rồi khoác vai Soo Bin:

- Ừm, bạn gái cháu dễ thương, bác nhỉ?

Rồi một mạch lôi cô vào cổng.

- Anh có hoá rồ không vậy?

- Nói vậy cho nhanh, bắt bẻ làm gì! - Namjoon lấy hai đôi giày trượt trên kệ, đưa cho Soo Bin đôi màu trắng. Anh mang đôi đen.

- Có ra trượt không? - Anh đứng nhìn cô mang giày mà bất lực -.-

- Chờ...chờ tôi cái đã chứ...lâu quá không mang...quên...

- Đứng yên!

Namjoon cúi người xuống, tay buộc lại dây giày trượt cho cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Con gái con đứa, mang có đôi giày cũng lâu."

- Yah, anh lẩm bẩm cái gì đấy??

- Có gì đâu.

"Anh đừng khinh thường tôi."

Namjoon đứng dậy phủi phủi tay, dắt cô ra giữa sân băng.

"Bịch, bịch."

- Ahhhhh!!!!

- Này! Anh có ổn không đấy?

Chả qua là cậu Namjoon trượt thế nào đó mà té dập mông. Haha, nãy mới chê người ta mà.

Soo Bin không nói gì, nhẹ nhàng lả lướt qua mặt băng, xoay vòng trên không 2 cái rồi tiếp đất nghệ thuật.

- Wow, daebakk!!!

Namjoon há hốc mồm nhìn cô gái nhỏ đang đi ngược vòng quanh sân trượt. Anh chỉ trượt cơ bản về phía trước là ổn thôi.

Cô thắng gấp trước mặt anh bằng mũi chữ V bè ra.

- Monie à, em đã trượt băng từ khi 6 tuổi rồi, cơ mà em không có học trượt băng đâu.

Namjoon vẫn ngồi bất động, tay truyền đến cơn buốt lạnh.

- Monie, này, anh ổn không đấy?

- Tay anh...

Soo Bin nhìn xuống. Lưỡi giày đang cứa vào tay anh khá sâu. Cô hét toáng lên:

- Nhân viên sân băng làm ơn đưa nhân viên y tế ra, có người bị thương!!!

Rồi cô ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Namjoon ra và tháo đôi giày trượt, quẳng nó qua một bên. Cô chạy vào tủ thuốc sơ cứu gần đó lấy một chai thuốc đỏ và băng.

- Anh đúng là sơ ý thật, đây có phải lần đầu không vậy, sao lại để như thế này...bla bla bla....

Tay cô vẫn tiếp tục băng bó cho anh còn miệng thì không ngừng trách móc cái tính hậu đậu bẩm sinh. Namjoon nhìn cô gái nhỏ đang liên mồm trách móc mình mà chỉ cười nhẹ, xoa lên mái tóc cô:

- Anh xin lỗi.











------------------


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro