Yêu em ân nhân của tôi
Sau trận ẩu đả bất thành với hắn, TaeHyung anh bất tỉnh nằm trên vũng máu tưởng sẽ không bảo toàn được tính mạng nhưng ông trời không bao giờ phụ lòng ai, EunJin sau cuộc cãi vả với gia đình vì chuyện xem mắt bạn trai mà đùng đùng bỏ đi lang thang khắp Seoul rồi vô tình đi ngang đây và phát hiện TaeHyung như thế, cô hoảng lắm vì không phải là người nằm bất động bình thường mà còn trên vũng máu nữa ai nghĩ là còn sống chứ
EunJin:
-Nè anh gì ơi! Anh gì ơi! Tỉnh dậy đi còn sống hay chết rồi vậy??
EunJin tay run run thử đặt ngón tay lên mũi, ơn trời anh còn sống
EunJin:
-Phù... May thật! còn thở nhưng hiện tại chắc anh ta mất nhiều máu quá không biết đã xảy ra chuyện gì với khiến hắn như vậy, phải nhanh gọi cấp cứu tới đưa tên này vào bệnh viện coi như làm phước đi.
*Tại bệnh viện*
Bác sĩ:
-Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim TaeHyung?
EunJin:
-L..là tôi đây ạ.
Bác sĩ:
-Cô là gì của bệnh nhân?
EunJin:
-À..ờ...ờm tôi là bạn gái à không là bạn học bình thường của bệnh nhân đó thôi thưa bác sĩ, tình trạng của nam nhân đó sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng xấu gì không?
Bác sĩ:
-Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nên phải truyền máu và rất may chúng tôi đã phẫu thuật gắp hết số đạn ra khỏi người bệnh nhân với còn may mắn hơn viên đạn ở ngực trái chỉ còn 4mm là xuyên đến trái tim của bệnh nhân rồi, chúc mừng người nhà nhé!
EunJin:
-Vâng vậy tôi có thể vào xem anh ta thế nào được rồi chứ?
Bác sĩ:
-Vâng, giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, chào người nhà tôi đi.
EunJin:
-Cảm ơn bác sĩ.
EunJin:
-Chuyến này khi không lại rước thêm của nợ vào thân mình rồi, aiss
EunJin đi vào phòng bệnh lại gần giường chỗ TaeHyung đang nằm mắt vẫn nhắm nghiền, cô bị vẻ mặt đẹp trai đó hút hồn và ngắm anh không muốn rời
EunJin thì thầm trong miệng:
-Chà, người gì sao mà đẹp trai vậy mà thể xác bị tơi bời thế này... Haizz mà tự nhiên khi không lại tốn tiền đóng viện phí cho một tên mình không quen biết gì.
EunJin đang lẩm bẩm thì TaeHyung mở mắt ra nhìn cô và hỏi
TaeHyung:
-Cô là ai? Chả lẽ là Mạnh Bà đúng chứ? Đây là địa ngục hay là đâu vậy? Tôi chết rồi ư?
EunJin:
-Mạnh Bà cái đầu nhà anh! Tôi vô tình thấy anh nằm bất tỉnh trên vũng máu liền gọi cấp cứu đến chở anh đến bệnh viện đó với lại đây là trần gian chứ địa ngục cái gì! À đây tôi có mua hộp cháo, nè, anh ăn đi rồi uống thuốc cho mau hồi phục
TaeHyung:
-Tôi mới tỉnh lại cơ thể còn yếu nên phiền cô đút cho tôi được không?
EunJin:
-Hả? Đút anh ăn hả? Haiss tên này thật là, thôi được rồi đút thì đút nhưng khi khoẻ chút rồi phải tự cầm múc ăn đó tôi không rảnh mà đút anh ăn riết đâu
TaeHyung:
-Tôi biết rồi mà, phiền cô lần này thôi lần sau tôi sẽ tự múc ăn
Nói rồi EunJin cô cầm hộp cháo lên múc cháo thổi vào đút anh ăn muỗng đầu tiên
TaeHyung:
-Nóng..nóng từ từ để nó nguội chút đi phỏng miệng tôi đó
EunJin:
-Ơ chết xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu tưởng cháo nguội rồi mới đút cho anh ăn mà nó còn nóng hả, để tôi thổi kỹ lại
Rút kinh nghiệm mưỗng cháo trước lần này EunJin thành thạo hơn thổi thật kỹ cho gần như nguội hẳn rồi mới đút cho TaeHyung, ăn xong cô đỡ anh ngồi dậy đưa thuốc cho anh uống và dần dần đôi bên cũng quen nhau hơn. Về sau EunJin cảm nhận được trái tim của cô có tình cảm với anh từ khi nào rồi
Đến ngày xuất viện của TaeHyung
EunJin:
-Anh ngồi đây đợi tôi làm thủ tục xuất viện cho anh rồi sẽ ra ngay, chờ tôi nhé!
TaeHyung:
-Ừm, cô yên tâm vào làm thủ tục đi tôi sẽ ở đây đợi.
Sau khi hoàn thành xuất viện cho anh cô và anh ra đón 1 chiếc taxi, trên taxi hai người tiện thể nói chuyện cùng nhau
TaeHyung:
-Cô đã có bạn trai chưa hay vẫn độc thân?
EunJin:
-Tôi chưa, sao tự nhiên anh hỏi vậy?
TaeHyung:
-À không có gì tôi chỉ hỏi vậy thôi^^
EunJin cô mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng nhưng cố tỏ ra không có gì, anh biết cô có tình cảm với anh và anh cũng vậy, tới nhà riêng của cô thì cả hai đều xuống xe
EunJin:
-Anh không về nhà anh à??
TaeHyung:
-Anh..anh không nhớ địa chỉ nhà anh ở đâu cả nên muốn ở lại nhà em tá túc vài hôm đợi khi nhớ lại rồi sẽ về, được chứ?
EunJin:
-Ừm... Cũng được miễn là đừng giở trò gì xấu xa với tôi là được
Cô quay lưng đang chuẩn bị đi vào nhà thì bỗng anh ôm lại nói vào tai cô lời tỏ tình
TaeHyung:
-EunJin, em đồng ý làm bạn gái anh nhé! TaeHyung này lỡ thích em mất rồi.
"Tôi yêu em, ân nhân cứu mạng của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro