Thiên đường hóa địa ngục
Đã 7 ngày trôi qua
Chuyến du lịch của Lee Ah-ri cũng đã kết thúc, y cùng cô bạn của mình lên máy bay từ Italy trở về nước, Kim NamJoon cho gọi tài xế riêng lái xe đến sân bay đang y về Kim gia, EunJin cũng bắt taxi về nốt, cả hai chia tay nhau ai về nhà nấy...
Khi xe đã di chuyển chở y về lại biệt thự, tài xế và quản gia giúp y đem hành lý vào nhà, cùng lúc NamJoon hắn cũng đang ở sảnh chào đón y, như bao cặp vợ chồng son khác hắn đi lại ôm lấy y và vỗ vai cô một cách cưng chiều
NamJoon:
-Bà xã của anh, mừng em trở về
Lee Ah-ri:
-Cảm ơn, em mệt quá anh có thể cho rót cho em ly nước được không?
NamJoon:
-Tất nhiên!
Nói rồi hắn cầm ra một ly nước đưa cho y, cô nhận lấy và uống được nửa ly thì bỗng nhiên thấy trong người choáng váng, đôi mắt không tự chủ mà dần dần sụp xuống. Đúng vậy, trong ly nước của NamJoon đưa cho y uống có chứa thuốc mê, sau khi y đã thiếp đi hắn bắt đầu lộ ra vẻ mặt thật sự không còn là khuôn mặt dịu dàng của người chồng yêu chiều vợ, nói chính xác là một tên độc tài.
Hắn bồng y đi lên lầu vào phòng của hắn đặt cô lên chiếc ghế đã chuẩn bị từ trước đó, lấy dây thừng trói tay và chân của y lại và đợi chờ thuốc hết tác dụng rồi cuộc "vui đùa" cùng cô và hắn sẽ chính thức bắt đầu.
____
Thời gian thoáng chốc đã sụp tối Ah-ri cũng đã tỉnh lại vì thuốc đã hết tác dụng, y cố gắng mở mắt ra khi hai mí mắt vẫn chưa mở hẳn còn dính chặt với nhau mơ mơ màng màng, cô ngước nhìn lên nhìn đồng hồ
Lee Ah-ri:
-Đã 11h giờ tối rồi sao???
Y càng hốt hoảng hơn khi thấy bản thân mình đã bị trói chặt bởi các sợi dây thừng, y xoay đầu nhìn khắp nơi tìm NamJoon, hắn đang ở phía sau lưng, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai y
NamJoon:
-Tỉnh rồi sao? Một tuần nay em đi chơi vui chứ vợ yêu? Hửm~
Lee Ah-ri:
-NamJoon anh lại bày trò gì nữa đây, em không dỡn đâu, thả em ra đi mà...
NamJoon:
-Đâu có được, em biết anh đã vất vả cỡ nào để trói em lại mà giờ thả em ra sao được chứ?
Bây giờ bộ mặt thật sự của hắn đã hiện ra, đêm nay y xác định không xong với hắn thật rồi
Cô cố gắng lùi lại ở khoảng cánh xa hắn nhất
-Kim NamJoon anh thả tôi ra!
NamJoon cười nhạt rồi nói:
-Em muốn xa tôi đến vậy sao? không yêu tôi nữa à!
Lee Ah-ri:
-Anh đừng có như vậy nữa được không? *Y hét lên*
NamJoon:
-Như vậy là như thế nào? Em muốn tôi thả em ra hả?
Lee Ah-ri:
-Đúng xin anh dừng lại đi, mau thả em ra, em thật sự rất mệt...
NamJoon:
-Xin lỗi nhưng tôi không làm được tôi phải hành hạ em, để em biết thế nào là nổi đau của tôi bao năm qua đã chịu đựng
Lee Ah-ri:
-Anh nói gì vậy NamJoon à?
NamJoon:
-Mày là con gái của kẻ thù của tao, nghe rõ chưa con điếm!? Mắc bẫy của tao mà còn giả ngu hay không biết thật?
Lee Ah-ri:
-Tôi.. thật sự không biết mà, anh có thể nói cho tôi biết đi được không chuyện gì đang xảy ra vậy?
NamJoon:
-Tao không muốn nhiều lời với loại dơ bẩn như mày, giờ thì ráng giữ sức khỏe mà la hét đau đớn trong đòn roi của tao đi con chết tiệt!
Con dã thú trong người hắn đã thức tỉnh hắn bây giờ hoàn toàn là một người khác, một tên tàn bạo....Đêm đó y bị hắn hành hạ những đòn roi của hắn gieo xuống làm da thịt của y ửng đỏ lên và rỉ máu, hắn đánh y đau đớn đến ngất đi
NamJoon:
-Sao vậy? Sao lại ngất rồi? TỈNH LẠI MAU CON CHÓ CÁI!
Hắn lôi cô vào nhà tắm dội nước lạnh vào mặt y tỉnh lại
Lee Ah-ri:
-Nam..NamJoon ah, xin anh tha cho tôi, tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy?
NamJoon:
-Từ từ rồi mày sẽ hiểu đầu đuôi câu chuyện thôi, giờ thì câm miệng lại!
Nói xong hắn tiếp tục những màng đánh đập tra tấn y, mặc cô kêu gào thảm thiết hắn vẫn không nương tay với cô... cứ như vậy đến gần sáng hắn mới buôn tha cho thân xác yếu ớt đầy rẫy chi chít những vết thương và vương vãi tinh dịch của hắn. Y bây giờ chẳng khác gì món đồ chơi là con búp bê tình dục cả
Lee Ah-ri:
-Anh không phải con người
*nói trong vô thức*
NamJoon:
-Haha cô nói rất đúng! tôi không phải người nếu tôi là người thì các người sẽ không ép tôi phải gia nhập xã hội đen các người chà đạp tôi hại gia đình tôi khiến tôi phải mất đi ba mẹ của tôi!
Đó là Kim NamJoon là người chồng của cô phải chung sống sao? bây giờ nhìn hắn như một con quái vật đang nổi điên vậy cô đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng để giữ được sự bình tĩnh trên mặt.
Lee Ah-ri:
-Anh điên rồi!!
*Hắn lao về phía cô nắm chặt vai cô ép cô vào tường*
NamJoon:
-Đúng tôi điên rồi tôi điên vì em vì tội lỗi ba của em, cái lão già chết tiệt đó thôi, tại sao em lại bất hạnh như vậy? Em như thiên thần em có biết không tại sao tại sinh ra trong gia đình như vậy? Do số phận em đen đủi thôi cưng à, là do tội lỗi nhà họ Lee của em gây ra và bây giờ em phải gánh chịu lấy!
*Hắn la hét trút hết nỗi câm phẫn, hận thù vào cô*
Lee Ah-ri:
-Hức... tôi ghét anh
NamJoon:
-Được như vậy tôi sẽ làm cho em ghét tôi nhiều hơn!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro