Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại người cũ và biết được sự thật

Trong căn biệt thự của Kim gia, tiếng khóc của trẻ con in ỏi, bảo mẫu bất lực với đứa nhỏ này, làm bao nhiêu cách vẫn không chịu nín khóc, bảo mẫu cũng mệt quá mà vô tình ngất lâm sàn vì quá mệt.
Mừng thay vì hôm nay bà Rosa sang thăm cháu, đứa bé chỉ chịu bà nội hoặc ba mẹ thôi còn lại thì cứ khóc ré lên

Bà Rosa
-NaMin ngoan, đừng khóc nữa, mẹ của con đi vắng một hồi rồi về mà

Khi đó cũng đã chạng vạng, NamJoon hôm nay về rất sớm, thấy con gái trên tay bà nội dỗ hoài mà vẫn không chịu nín, liền kêu bà Rosa đưa bé con cho hắn dỗ thử vì là cha và con nên có lẽ sẽ hiệu quả hơn mà nín khóc rồi ngủ trong vòng tay của ba Kim, nhưng NamJoon ra sức dỗ dành con gái bé nhỏ của mình nhưng mà bé con không những không chịu nghe lời ba nó mà còn úp mặt vào ngực cách một lớp áo vải trắng cao cấp, cắn cắn mút mút ti ba nó rồi chép miệng, rõ ràng là đang khát sữa và nhớ mẹ.

"Trời ạ, đừng mà, ba không có sữa đâu, đừng có như vậy Minmin, con mau buông ra đi con nghe không hả Minmin!?"

NamJoon tính cách vốn nóng nên vô tình quát làm NaMin đã khóc nay còn lớn hơn, bé con rất sợ ba của nó thật rồi

Bà Rosa:
-Kim NamJoon, con làm vậy là không được, ôi trời ơi cháu tôi, đưa đây để mẹ dổ nó cho, con gái con còn nhỏ phải dịu dàng mà dổ nó, huống chi Ah-ri nay nó mới đến phòng tập yoga có chút mà con ở nhà trông con bé có chút đã muốn có chuyện rồi, thiệt là...

NamJoon:
-Con xin lỗi, do con chỉ giỏi về chuyện lớn khác thôi còn đây thì con chưa chăm con bao giờ nên có lỡ quát làm con bé khóc

Bà Rosa:
-Ngoan ngoan, Minmin của bà, ba của con quát con hả? Ba kì cục quá ha, ờhhh thôi ngoan có bà đây rồi lát mẹ con về chơi với con sau ha giờ chơi với bà rồi bà ru con ngủ nè~

10 phút sau, người hầu cầm bình sữa chạy ra.

"Sữa của tiểu thư đến rồi đây ạ"

Rosa nhận lấy bình sữa, chế một ít qua tay mình chắc chắn rằng nó đã đủ nguội rồi mới đưa cho NaMin uống, rút cạn bình sữa no nê thì bắt đầu ngáp và dụi dụi mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trong tay bà nội

Hắn ngồi xuống cạnh bà Rosa, tay quàng qua vai, sờ sờ vào đầu NaMin đang ngủ say

"Mừng phu nhân đã về" _quản gia

NamJoon:
-Tập yoga xong rồi à bà xã

Hắn ôm lấy cô và thì thầm vào tai
"Tối nay ở R-King có tổ chức tiệc, em sửa soạn cho thật đẹp rồi cùng đi với anh nhé, nay bà nội qua trong giúp Minmin rồi nên đừng lo em yêu"

"Tiệc gì vậy anh?"

"Công ty đã hợp tác thành công với tập đoàn Micle nên làm buổi tiệt để làm quen"

"Vâng, được rồi em sẽ chuẩn bị"

Tối đến cô chọn cho mình một chiếc đầm trễ vai dài đến tận gót chân màu đen nhung, dù gì đây cũng là một buổi tiệt nên không thể ăn mặc quá đơn giản, cả hai lên xe đi đến buổi tiệt.

Chiếc siêu xe dừng trước cửa tập đoàn R-King, cô và NamJoon xuống xe, cả hai vừa vào trong đã gặp chú của NamJoon là bác Taeho, ông ấy đang đứng nói chuyện với vài người khác, nhìn thấy cô và NamJoon ông liền chào mấy người họ, đi đến chỗ của hai người.

"Chàaa nay đôi nam thanh nữ tú Kim gia nhìn đẹp quá, hai con mới đến đúng không"

Ah-ri:
-Dạ đúng rồi bác, bọn con mới đến ạ

TaeHo:
-Ừm, nay có rượu vang và Champagne với mấy loại khác nữa, hai đứa muốn uống gì thì thoải mái nhé, à quên đây là tiệc do Kim NamJoon đãi mà haha

Cô gật đầu, ở đây dù gì cô cũng chẳng quen ai nên không tìm ai để nói chuyện, nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ rồi đến bên cửa sổ đứng nhìn từng người ra ra vào vào ở đây, trước đây cô cũng có nghe qua tập đoàn Micle là một công ty lớn chủ của công ty là một người trẻ tuổi nhất nhưng danh xưng thì chưa rõ họ tên nên cũng không biết nhiều, khi ở đây đông người đến vậy mà toàn là người nước ngoài đa phần là các nước Tây Âu.

Đang mãi suy nghĩ thì có người đến chào cô mà người đó chính là Kim TaeHyung

"Ah-ri... à không Kim phu nhân, đã lâu rồi không gặp"

"Anh là Kim TaeHyung sao?"

"Em vẫn còn nhớ tên này sao? Dạo này cô và Kim NamJoon thế nào?"

"Chúng tôi rất tốt có một gái nay cũng đã một tuổi rồi"

TaeHyung:
"Chắc em không biết chúng ta chung dòng máu nhỉ, bản xét nghiệm ADN cho thấy tôi là anh trai của em đấy, nhưng bây giờ thì chắc em cũng không cần người anh tồi bại này đâu"

Ah-ri;
"Chuyện này... Em.. xin lỗi à tôi từng được mẹ của NamJoon nhắc đến, nó là thật sao?"

TaeHyung:
-Đúng là như vậy, nhưng không sao, nhìn em hạnh phúc như vầy anh cũng vui lòng rồi

Ah-ri:
-Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ TaeHyung?

TaeHyung
-Vẫn ổn, bây giờ ai cũng có hạnh phúc riêng rồi, à em biết Park EunJin chứ?

Ah-ri:
-Biết chứ ạ, đó là bạn thân của em mà anh hai..

"Tôi và em ấy đã kết hôn vào khoảng nửa năm trước"

Ah-ri:
-Thật sao?

"Tôi và Park EunJin kết hôn với nhau, nhưng là đám cưới nho nhỏ thôi nên không muốn mời ai cả vì giai đoạn đó EunJin biệt tích với gia đình, anh và em ấy khi đó cũng không có gì trong tay cả"

"Thật sao? Sao nó không kể gì cho em biết hết"

"Chuyện gì vậy TaeHyung ah?"

Sau lưng TaeHyung là EunJin bạn thân của cô

"EunJin em đây rồi, đây là Ah-ri anh từng kể với em đó, vợ hụt của anh nhưng sau này mới biết là em gái cùng cha khác mẹ của anh, mà chắc em cũng biết rồi vì hai em là bạn của nhau mà"

"Aiss cái bà này, sao có chồng mà không báo cho Ah-ri này biết hả?"

EunJin:
-Chuyện diễn ra dài dòng lắm bồ ơi hông tiện ở đây để kể đâu, có gì tối về ib kể cho ha

"TaeHyung à anh qua đây với em một lát đi"

"Được anh qua liền vợ yêu"

Cả hai cùng nhau rời đi, cuộc đời thật nhiều chuyện bất ngờ, tất cả cứ như một giấc mơ, ngày hôm qua còn toàn là đau khổ hôm nay mọi người đều đã hạnh phúc như vậy.

8 năm sau...

"Kim NaMin, con làm hết bài tập chưa mà đi chơi hả?"

"Một chút con làm, bây giờ con qua nhà TaeYoon một chút đã nha mẹ"

"Ở nhà, làm hết bài tập rồi mới được đi, con không làm xong bài tập mà đi chơi, ba biết được là cắt hết tiền tiêu vặt của con, không có quà bánh hay đồ đẹp gì nữa"

"Về rồi con làm, mẹ không cản con được đâuuuu"

Nói xong, con bé chạy ra ngoài, thật sự cô không cản được nó vì tay chân con bé quá nhanh, càng lớn bản tính càng giống Kim NamJoon lúc trước nhưng nếu nó có ý chí như NamJoon cũng tốt, đằng này chỉ giống cái tính ngông cuồng, hung hăng không sợ ai trừ ba của nó.

Trong phòng một cậu bé có mái tóc cắt cua màu đen, làn da trắng hồng, cùng gương mặt bầu bĩnh đang ngồi chơi siêu nhân, xe điều khiển... với nụ cười hồn nhiên, trong sáng, nghe thấy tiếng mở cửa cậu bé nhìn ra nhìn thấy NaMin, thằng bé lại cười tươi hơn.

-A Kim NaMinnn đến chơiii

-TaeYoon đang chơi gì vậy? NaMin cũng muốn chơi nữa.

NaMin ngồi xuống cạnh TaeYoon

"TaeYoon đanh chơi xe điều khiển từ xa phiên bản mới nhất được ba TaeHyung mua cho mình nè, NaMin muốn chơi thử không"

"Không tớ không thích xe điều khiển từ xa, tớ muốn chơi gấu bông hơn"

Tưởng rằng hai đứa trẻ sẽ chơi cùng nhau rất vui nhưng không, nó lại đi ngược hoàn toàn
...
"NaMin con đến khi nào vậy? TaeYoon sao con lại khóc?"

"NaMin bắt con chơi gấu bông nhưng con không muốn con thích chơi xe điều khiển từ xa hơn mà NaMin cứ ép con phải chơi gấu bông và lắp ráp mô hình cây cảnh"

"Alo Ah-ri hả, cậu mau mà qua đây đưa Kim NaMin phiên bản ngang ngược về đi, tớ mệt lắm rồi, con bé nó qua nhà mình chơi mà làm con trai yêu của mình phát khóc luôn đấy"

|
|
|
|

NamJoon:
-Kim NaMin, ba chiều con quá con sang hư rồi đúng không!! Được rồi, khoá hết thẻ, khi nào con ngoan ngoãn nghe lời ba và mẹ Ah-ri thì sẽ được mở lại!

Ah-ri:
-Thôi anh, đừng làm vậy tội nghiệp con mà, khoá rồi thì con mình lấy đâu ra tiền mà tiêu vặt ăn quà bánh lúc đi học?

NamJoon:
-Anh làm vậy muốn giáo huấn nó thôi, con gái người ta thì hiền thục dễ thương còn con gái của anh không hiểu sao tính giống ai không giống em cũng chả giống anh mà quậy quá không biết

Ah-ri:
-Trẻ con nó hiếu động là bình thường, khí chất của bé con nhà mình như vậy anh phải nên vui vì cá tính con mình trời phú đã mạnh mẽ giống ba nó rồi

NamJoon:
-Anh chịu em luôn

Ah-ri:
-Sẵn đây em có bất ngờ cho anh nè!

NamJoon:
-Gì vậy tình yêu? Em làm anh tò mò thật đó, phía sau em dấu gì đưa đây nhanh đi anh không chờ nổi đâu

Ah-ri
-Tadaaaaa 2 vạch tiếp rồi, NaMin mình sắp có em để chơi cùng rồi nè ông xã

NamJoon:
-What the f... À không không, thật á? Em có thai nữa rồi sao?

*Cô cười tít mắt và gật đầu*
-Em có linh cảm sẽ là Kim thiếu gia vì đôi mình có Kim tiểu thư rồi^^ linh cảm của người mẹ ít khi nào sai lắm

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro