Chuỗi ngày tâm tối sắp đến
Lee tổng ra lệnh cho tài xế riêng tức tốc di chuyển đến trước cổng Kim thự, ông Lee điên cuồng nhấn chuông cửa cổng, một lúc sau có quản gia đi ra mở cửa hùng hổ xông vào nhưng trợ lí của NamJoon hôm nay có mặt ở đó và ngăn lại kịp
Trợ lí:
-Giám đốc Lee vui lòng dừng bước! Có chuyện gì mà giám đốc lại đến đây? - trợ lí ngăn cản.
Ông Lee:
-Tôi cần gặp Kim NamJoon, hắn ở đâu rồi, bảo hắn ra đây gấp cho tôi!!!
Trợ lí:
-Giám đốc có hẹn trước không? Nếu có thì để tôi hỏi Kim tổng xem thế nào mới được vào, còn không thì xin thứ lỗi vì đây là luật ạ!
Ông Lee:
-Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn đó hại tao ra nông nổi thế này còn làm giọng cha thiên hạ?
Kim NamJoon mày ra đây cho tao!
Tiếng la hét của ông Lee vang lên làm ồn ào hết khiến ai cũng phải cảm thấy chói tai.
Phòng trên cùng của Kim thự bỗng chốc sáng đèn và tiếng nói của chủ nhân của căn biệt thự không ai khác chính là NamJoon, hắn nhắn tin qua điện thoại của tên trợ lí:
NamJoon:
- "Cho lão già đó vào gặp tôi"
Trợ lí:
-Được rồi, ông Lee có thể vào gặp Kim tổng!
Ông Lee vội chạy vào, tay nắm chặt lại thành quyền đấm
*CẠCH*
Ông Lee:
-Kim NamJoon!!! - ông Lee mở mạnh cánh cửa, nhìn vào đã thấy Namjoon đang ngồi trên ghế dựa đưa lưng về phía ông, trên tay cầm ly rượu đắt đỏ.
NamJoon:
-Oh, hôm nay có chuyện gì nhìn ba có vẻ sốt sắng lắm mà đến tìm con rể vậy thưa ba vợ của con?
Ông Lee:
-Chuyện công ty tao nhập hàng lậu về có phải do mày làm phải không?
TRẢ LỜI ĐI!!?
NamJoon:
-Ha... Nếu tôi nói phải đó thì sao? Ông làm định giết tôi à lão già chết tiệt?
Ông Lee:
-Tại sao mày lại làm vậy? Gia đình tao không có liên quan hay thù oán gì với Kim gia của mày mà mày lại như thế!
NamJoon:
-Tôi là Kim NamJoon, Kim tổng của tập đoàn R-King!
Ông Lee:
-Đây không phải là thời gian tao đùa! Tao đang thật sự nghiêm túc với mày!
NamJoon:
-Tôi cũng rất nghiêm túc để nói chuyện với ông! Ông thử đọc kĩ lại tên của tôi xem, có nghe quen không? Không thì có thể suy nghĩ về tên của ba tôi, ông có nhớ ra được gì không? Đừng nói là quên rồi đó hả lão già?
Ông Lee lo lắng, dù ông đã nghĩ chuyện này trước đó rồi nhưng vẫn không tin nên muốn kiểm tra thử xem phải đúng sự thật là vậy hay không
Ông Lee:
-Mày..mày là...con trai của Kim Sunho sao NamJoon?
NamJoon nghe vậy từ từ xoay chiếc ghế lại nhìn ông Lee, tay hắn nhấn vào một cái điều khiển trên bàn.
Tức thì cánh cửa sau lưng ba Lee được khóa chặt lại, mọi cửa sổ cũng đều sụp xuống, xui cho ông Lee tất cả chất liệu của cửa ra vào và cửa sổ đều làm từ sắt, vàng nguyên chất nên ông không thể nào phá nó mà chạy trốn được
Ông Lee:
-Mày..mày...mày định giết tao à? Tao là ba vợ của mày đó, thả tao ra nhanh không tao sẽ nói với anh chị xuôi gia mày là loại người như vậy!!
NamJoon:
-Đó là tất cả hậu quả là do bản thân ông tự chuốc lấy! Nói?? Nói gì nào? Hai người đó chỉ là ba mẹ nuôi của tôi thôi, ông già đầu rồi sao đần độn quá vậy?
Ông Lee:
-Mày làm vậy không thấy có lỗi với con gái tao vợ của mày sao?
NamJoon:
-Tôi làm cái mẹ gì phải có lỗi? Ông nghĩ tôi sẽ yêu con gái của kẻ thù mình sao? Tỉnh đi lão già!
Ông Lee:
-MÀY... CÁI ĐỒ TỒI ĐỒ SÚC SINH! UỔNG CÔNG TAO GẢ CON GÁI DUY NHẤT CỦA TAO CHO MÀY!!!
*NamJoon nghe vậy hắn tức tối đá vào khớp gối chân ông Lee khiến cho ông đau đớn và khuỵ xuống*
NamJoon:
-Câu nói đáng lẽ ra phải dành cho ông sẽ đúng hơn đó! Nếu hai mươi năm về trước ông không ra tay giết hại ba mẹ của tôi thì ngày hôm nay có kết cuộc thảm như thế này không? HẢ LÃO GIÀ!??
Ông Lee:
-Mày không hiểu cơ nguồn sự việc đâu, khi đó ba mẹ của mày lâm vào cảnh khổ trước mắt công ty và tập đoàn R-King của Kim gia mày sắp phá sản, họ cầu cứu tao xin giúp đỡ để có thể đứng vững trong thương trường khắc nghiệt, đầy cạnh tranh rồi lão ta quay lại tạo phản với tao còn định giết tao để chiếm đoạt gia sản, còn rất nhiều chuyện hắn ta đã làm, lúc đó mày chỉ là thằng nhóc mới chập chững biết đi thì biết cái gì hả? Nếu không có tao nâng đỡ thì Kim gia có tồn tại được không!?
NamJoon:
-ÔNG CÂM NGAY CHO TÔI! ĐỪNG CÓ MÀ NGỤY BIỆN CHỨNG MINH BẢN THÂN MÌNH TRONG SẠCH! Thằng này không phải con nít, tôi biết rõ ông giết ba mẹ của tôi không phải vì mấy cái lí do này! Ông muốn lợi dụng, trục lợi các đối tác của ba mẹ tôi mà chiếm lấy cả tập đoàn R-King, nhưng vì ông không hề biết ba tôi còn có một người anh trai là bác TaeHo nên không thể sát nhập cả hai tập đoàn với nhau, nhưng cũng may thay bác tôi đã điều tra ra được. Ông chỉ muốn có được tập đoàn của ba tôi và trục xuất ba tôi ra khỏi tập đoàn vì ông sợ cái mạng quèn của ông mất đi thôi.
*Ông Lee nghe được toàn bộ sự thật mà NamJoon hắn đã biết hết, ông bắt đầu thay đổi sắc mặt thiết tha cầu xin hắn*
Ông Lee:
Tôi...tôi xin lỗi... NamJoon à, nghĩ lại tình xuôi gia và con gái của tôi, xin cậu hãy cho tôi chuột lỗi lại lỗi lầm tôi đã gây ra...
NamJoon:
-ĐÃ MUỘN RỒI!
*NamJoon hắn lấy khẩu súng ở trong túi áo, dí thằng vào đầu của ông Lee 1 tiếng
ĐOÀNG..!
Thế là đã tiễn ông ta sang thế giới bên kia
NamJoon:
-Qua bên đó mà cầu xin ba mẹ của tôi tha thứ cho ông! Mặc may ba mẹ tôi còn rộng lượng tha thứ.
*tay hắn đưa nòng súng lên miệng thổi nhẹ ra làn khói thuốc súng bay đi như thổi tan mối thù của ba mẹ mình*
NamJoon:
-Trợ lí Park!
Trợ lí:
-Dạ, tôi nghe thưa Kim tổng
NamJoon:
-Đến đây mà giải quyết cái xác này giùm tôi! Tôi không muốn để nó trương phình lên làm ô uê mùi ám khí bẩn thỉu trong phòng tôi đâu
Trợ lí:
-Vâng, tôi đã rõ thưa ngài! Ơ..mà ngài đã giết ông ta rồi sao ạ??
NamJoon:
-Tôi nào có giết, chẳng qua tôi chỉ tiễn ông ta chuyển kiếp sớm thôi
Trợ lí:
-Dạ vâng!
NamJoon:
À, còn nữa! Vợ của ông ta, nghe nói trước đây bà ta từng có tiền sử bị bệnh đau tim, vậy nên đưa xác ông chồng yêu của bà ta đến đó trả lại đi nhưng đừng cho cái xác được nguyên vẹn mà chặt ra chỉ lấy phần đầu và hạ bộ thôi còn lại phần mình của ông ta thì đem nghiền ra làm mồi cho cá sấu, sau đó phi tan hết dấu tay của tôi và tất cả cho thật sạch sẽ
Trợ lí:
-Thưa Kim tổng... làm vậy thế có tàn nhẫn quá không ạ?
NamJoon:
-Không, vì đây là kết quả xứng đáng dành cho lão già đó và gia tộc họ Lee
Nói xong hắn tắt máy, thản nhiên rời khỏi phòng chờ trợ lí cùng các thuộc hạ đến giải quyết cái xác, bước xuống dưới nhà, ngồi vào ghế sofa ngửa ra sau thư giãn nhâm nhi ly rượu hắn còn đang uống dở thì bỗng nhiên có tiếng của người đàn ông cất lên đó là người bác của hắn Kim TaeHo
TaeHo:
-Phòng con cách âm tốt vậy mà bác vẫn nghe được, chứng tỏ súng của con không phải dạng vừa.
NamJoon:
-Đó là kỉ vật của ông nội con truyền lại chắc chắn sẽ không tệ đâu bác ạ
TaeHo:
-Vậy còn vợ con? con định sẽ làm gì với con bé? NamJoon à nghe lời bác vậy là đủ rồi, đừng làm gây thêm tội lỗi nữa con à...
NamJoon:
-Con sẽ cho con ả sống cuộc đời trong đau khổ, bi thảm, sống không bằng chết!
*CHÁT*
TaeHo:
-CON ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI KIM NAMJOON! NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ À!?
NamJoon:
-Đúng thưa bác! Với con thì vẫn chưa đủ! Con còn muốn cô ta phải trải qua cảm giác con không có ba mẹ trong suốt hơn hai mươi năm qua!
TaeHo lắc đầu thở dài, NamJoon đã bị hận thù che mờ lí trí rồi, tuy là bác ruột của NamJoon, nhưng cho dù có nói thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thể thay đổi ý định.
TaeHo:
- "Đứa cháu trai ngoan ngoãn tên Kim NamJoon của ta đã không còn là nó nữa rồi, haizzz cầu trời sẽ sớm cho nó ngộ nhận ra được những điều gì nó làm, Lee Ah-ri cháu dâu của ta, ta xin lỗi con"
...
Sáng hôm sau
Báo chí, truyền thông bắt đầu đưa tin
"Thưa quý vị, vợ chồng tập đoàn Lee thị đã tử vong vào hôm qua vì tai nạn giao thông, các cổ đông của tập đoàn Lee đều đã trao lại cho tập đoàn R-King là tập đoàn của con rể của họ là Kim tổng Kim NamJoon..."
EunJin và Ah-ri đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua sắm chút đồ đột nhiên y dừng chân lại
Lee Ah-ri:
-Không hiểu sao trong người tui lại cảm thấy rất nhói ở tim bà ạ, tui lo là ở nhà xảy ra chuyện gì không hay rồi...
EunJin:
-Chắc là do bà lo lắng quá thôi! Không sao đâu, đi chơi xong rồi về kiểm tra thử, tui nghỉ bình thường thôi, có thể là lần đầu bà đi chơi không có gia đình ở bên nên mới lo lắng đó
Lee Ah-ri:
-Ờm... cũng đúng có lẽ vậy!
_______________Còn tiếp_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro