Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi ăn xong thì tôi đi dạo một vòng để thăm khám và hỏi han tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Đang hỏi han 1 bệnh nhân thì tôi nhận được cuộc gọi từ JiHyo - đàn em mới vào nghề và luôn hỗ trợ tôi trong các ca phẫu thuật, ngoài cô ra thì còn một người nữa là Daniel

"Alo?"_Ami

"Chị! Vừa tiếp nhận một bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê" _JiHyo

"Chị qua liền" _Ami

Đấy tôi nói có sai đâu nên bây giờ cô đang tức tốc chạy đến phòng cấp cứu mà xem xét bệnh nhân đây này. Vừa tới trước cửa phòng thì tôi thấy có một người đàn ông đứng trước cửa, cô nghĩ chắc là người nhà của bệnh nhân nằm trong kia, tôi chỉ lướt qua và đi vào trong

"Bệnh nhân sao rồi?" _Ami

"Vẫn trong trạng thái hôn mê" _JiHyo

Tôi nhanh tay lấy trong túi áo ra cây đèn nhỏ rồi rọi vào mắt người nằm trước mặt, có lẽ cần phải chụp MRI cho anh ta rồi, không có dấu hiệu đáp ứng với ánh sáng

"Đưa đi chụp MRI đi! Sẵn tiện kêu Daniel chuẩn bị phòng phẫu thuật" _Ami

Hôm nay tôi lại giao phó cho bác sĩ hộ trợ là Daniel rồi, cô bước ra ngoài và hỏi người ở ngoài cửa

"Anh là người nhà của bệnh nhân?" _Ami

"Phải"

"Đã có chuyện gì xảy ra?" _Ami

"Nó bị người ta đánh lén"

"Cảm ơn, tôi chỉ cần hỏi vậy thôi! Chúng tôi sẽ đưa anh ta đi chụp MRI rồi sau đó sẽ bắt đầu phẫu thuật, phiền anh đi làm giấy nhập viện" _Ami

"Chào anh" _Ami

Người kia chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi lại làm giấy nhập viện. Còn tôi thì vừa nhận được đã có kết quả chụp MRI, làm việc nhanh gọn như này cô rất thích

Tôi cùng Daniel xem xét sơ qua và thảo luận

"Em thấy được gì?" _Ami

"Ở đây có máu bầm và chúng ta cần phải lấy chúng ra"_Daniel

"Đúng! Còn gì nữa không? "_Ami

"Khi lấy không được làm vỡ nó và phải thật cẩn thận" _Daniel

"Làm nghề bác sĩ thì sự cẩn thận nên đặt lên hàng đầu, mọi thứ phải thật gọn gàng và nhanh!" _Ami

"Nae"_Daniel

" Đi thôi"_Ami

Tôi đi vào phòng thay đồ và thay qua bộ đồ phẫu thuật màu xanh rồi nhanh chóng đi rửa tay trước khi vào phòng mổ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi và tôi bây giờ chỉ cần đi vào và tiến hành

Tôi nhìn theo kết quả ban nãy mà từ từ dò tìm vị trí máu bầm, may mắn là người nhà đã nói nguyên nhân bị thương nên tôi cũng không cần làm gì nhiều mà chỉ cần kết quả và bây giờ thì bắt đầu thôi

Cuối cùng tôi cũng đã thấy được máu bầm và bây giờ tôi sẽ lấy nó ra. Và cuộc phẫu thuật diễn ra trong vài tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã hoàn thành. Tôi mệt mỏi bước ra với bộ đồ màu xanh phẫu thuật vẫn còn trên người

Tay chân tôi rụng rời và tê cứng hết cả lên vì ngồi nhiều, thật ra thì tôi đã quen rồi nên mọi thứ đều rất bình thường. Tôi vừa đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị thay thì lại nhận được thông báo HỌP :) đối với mọi người thì họp là một việc khá mệt và với nghề bác sĩ như tôi thì cũng chả thú vị hơn! Nhưng tôi lại yêu cái nghề này điên đảo cả lên, bỏ qua mọi lời nói của gia đình mà bước vào cái nghề này và với được vị trí như ngày hôm nay

Sau khi thay đồ xong thì tôi liền đi đến phòng họp, tôi chọn cho mình một góc vì tôi cũng không quá thân với các bác sĩ trong đây. Nói chuyện thì có đấy nhưng cũng chả quá thân thiết đến nỗi mà qua nhà nhau ngủ :)

Buổi họp cũng chả có gì thú vị vì chỉ toàn liên quan đến vấn đề mà tháng nào cũng nhắc đến hay những bác sĩ, y tá đã vi phạm những gì mà cảnh cáo. Tôi làm ở đây được 3 năm, đồng nghĩa với 36 tháng tôi được nghe những từ này chưa kể ngày của 3 năm nữa cơ

Kết thúc buổi họp, tôi liền đi ra ngoài bàn tiếp tân để nói chuyện cùng các y tá, mặc dù khá bận rộn nhưng chúng tôi thường đến đây để thư giãn vì nơi đây có thể cho mọi người biết chuyện gì đã và đang diễn ra

Nói được một lúc thì tôi liền đi thăm bệnh nhân. Trước tiên, tôi cần đi thăm bệnh nhân ban nãy xem có chuyển biến gì xấu không. Tôi đi nhanh để đến phòng vì không muốn mất nhiều thời gian.

Đây rồi! Căn phòng VIP mang số 1209 đã ở trước mặt, thật ra thì bác sĩ khoa ngoại thần kinh không ít nhưng tôi và   anh Taehyung lại là 2 con người trực ở khu VIP. Vinh hạnh lắm chứ! Thật ra VIP và thường chả khác gì nhau lắm, khác mỗi cái là khu VIP thì sẽ yên tĩnh hơn và được chăm sóc nhiều hơn một chút.

Tôi mở cửa và bước vào, người nhà bệnh nhân vừa thấy tôi bước vào liền đứng dậy chào, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi hỏi một chút tình hình.

"Bệnh nhân có gì khác lạ không?" _Ami

"Không! Nãy giờ thì em ấy vẫn còn hôn mê"

"Cảm ơn anh! Nếu như bệnh nhân có dấu hiệu gì thì mau báo cho bác sĩ! Với tình trạng như bây giờ thì bệnh nhân sẽ rất nhanh chóng tỉnh lại. Chào anh" _Ami

Tôi nói xong thì liền đi ra ngoài và thăm một vài bệnh nhân khác, thăm xong thì chuẩn bị đi khám và kiểm tra cho những bệnh nhân mới vô. Đây chỉ là buổi sáng của tôi thôi còn buổi chiều nữa, mọi người sẽ biết.
______________________________________
                       End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro