7🌱
Tiếng gió thoảng cùng tiếng chim ríu rít len lén tràn vào căn phòng ấm cúng. Có vài sợi nắng mỏng manh len lỏi qua từng phiến lá, hắt vào mái đầu tròn tròn đang rút vào trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng, từng nhịp thở đều đều vô tình hòa vào tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Hôm nay chắc chắn là một sáng chủ nhật cực kì đẹp đẽ của nhỏ!
___________________🐳_________________
"Y/n! Mới sáng ra mà con lại đi đâu vậy hả?"
"Mẹ! Con muốn đi dạo! Đã lâu lắm rồi con không đến thư viện đấy! Cả vườn hoa nữa! Con gái mẹ sắp chết vì nhung nhớ rồi nè!"
"Coi kìa coi kìa, chưa gì đã đỏng đảnh lên rồi! Đi cẩn thận đấy nhé, phải về trước giờ cơm trưa đấy!"
Y/n nhanh nhẹn đeo vào chiếc balo nhỏ nhắn, vừa xỏ giày vừa tạm biệt mẹ, sau đó thì thoắt cái đã biến đâu mất tiêu. Làm mẹ Im còn chưa kịp dặn dò hết, chỉ biết âm thầm thở dài vì đứa con gái vô tư hồn nhiên này.
Còn về phần nhỏ, y/n vẫn còn đang bận hít thở khí trời của sớm mai, vừa sải bước vừa ngân nga giai điệu gì đó, lâu lâu còn lắc lư mái đầu nhỏ, hồ hồ hởi hởi như trẻ con vậy. Làm cho mấy bác ngồi uống cà phê phía bên kia vỉa hè cũng buồn cười dõi mắt nhìn theo.
" mày đây rồi!!!!"
Bỗng dưng y/n dừng bước, trước tầm nhìn nhỏ chính là cây Phong lớn nổi tiếng nhất thị trấn này.
tán Phong cao lớn vững chãi, rũ xuống những tán lá vàng đượm, khẽ khàng cuốn theo làn gió mát mẻ, như có như không đang cùng làn gió nhảy múa rộn ràng.
Cứ luôn nhịp nhàng như vậy theo năm tháng, đôi khi lại khiến nhỏ tin rằng tán phong này thật sự có linh hồn đấy.
Y/n chạm vào thân cây, im lặng lắng nghe tiếng xào xạc của tán lá, hít thở mùi gỗ cũ kĩ nhưng thoáng đãng, bỗng lại nghe ra một giọng nói trầm ấm khẽ nói
"Buổi sáng tốt lành! Y/n!"
NamJoon mỉm cười, vương tay xoa xoa mái đầu tròn vo thấp lè tè dưới mí mắt.
"Anh NamJoon??? Anh không đến công ty sao?"
"Tôi mướn nhiều nhân viên về như thế không lẽ lại để họ ăn ở không ngồi ngáp ruồi? Đương nhiên là để đó cho họ tự quản lý công ty, tôi đi chơi vào cuối tuần!"
"Thế anh đến đây để chơi ạ?"
"Một phần thôi, tôi đến để phụ việc!"
"Việc? Trấn nhỏ này thì có gì để phụ ạ?"
Nửa tiếng sau.
Nhỏ ngồi thành một cục nhỏ xíu trên chiếc ghế đá bên đây con đường, lẳng lặng nhìn con gấu bự tóc xanh đang thở hì hục phía bên kia con đường.
"Anh NamJoon, lần này thì anh cần em giúp anh chứ?"
NamJoon leo xuống chiếc thang gỗ, lại một lần nữa đanh mặt nhìn sang cục bông nhỏ ngồi bó gối phía xa xa. Anh bất lực đáp
"Tôi đang cưa gỗ đó, em có chắc rằng em sẽ giúp tôi được không?"
"Ummmm ... Em không...!"
"Thế ngồi yên đó đi cô nương! Trong balo của tôi có mấy bịch bánh snack quế đó, lấy ăn đi!"
Nói rồi NamJoon lại leo lên cái thang nhỏ xíu cùng với bác 7, hai người cứ vậy hì hà hì hục cưa tấm bản quảng cáo cũ.
Mà nghĩ cũng ngộ ghê, cái tính dính người đó của bé con vẫn không có thay đổi luôn, chỉ là nó chuyển từ "y/n dính người hay mè nheo năm 9 tuổi" thành "y/n dính người hay mè nheo năm 21 tuổi" thôi.
Nhưng mà cũng may là "dính và mè nheo" anh chứ không phải "dính và mè nheo" ai khác, thôi thì cũng không đến nổi quá tệ!
Nghĩ vậy rồi NamJoon thầm mỉm cười, lại tiếp tục hì hục vào công việc của mình.
Cho tới tận khi nắng đã lên cao, y/n đã ăn hết tổng cộng 52 cây bánh quế, cũng đã ngân nga hết 17 bài hát, NamJoon cùng mọi người mới làm xong công việc.
Nhỏ lon ton cầm hai chai nước suối cùng khăn lau mặt chạy đến chỗ họ
"Nước đây nước đây chúc mừng hai dũng sĩ đã tiêu diệt thành công con quái vật bằng gỗ!"
Bác 7 nhìn y/n đang dúi dúi chai nước lạnh lên mặt của NamJoon, còn anh thì nhăn tít mắt lại vì lạnh nhưng vẫn để yên cho nhỏ phá phách.
"Nè nè hai đứa nhóc này! Vào uống tí trà hoa đậu biếc không? Bác 7 gái bây mới nấu hồi sớm, uống mát người lắm!"
NamJoon và y/n định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói lảnh lói vang lên.
"U là trời thằng quỷ nhỏ phải không!?!"
NamJoon nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, bao nhiêu da gà da vịt đều đồng loại nổi lên hết. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị người nọ phi tới kí vô đầu cái cốc.
"Thằng quỷ nhỏ!!! Sao mày về mà không đến thăm mẹ?"
NamJoon đang ríu rít ôm cái đầu sưng, ngẩn mặt lên thì thấy người phụ nữ nọ đã mếu máo khóc. Tự nhiên anh cũng không kiềm được mà mếu theo. Nhưng tiếng "mẹ Jeon!!" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, anh lại bắt gặp vẻ mặt hoang mang của bé con. Tự nhiên bao nhiêu lý trí ít ỏi của NamJoon liền vực dậy, anh nuốt lại vẻ mặt méo xẹo của mình. Chính thức nín mếu, NamJoon cười nói
"Hahah cô Jeon!! Lâu quá không gặp!! Cô sang đây hai cô cháu mình nói chuyện chút nhé!"
Sau đó hai người họ dắt nhau ra sát phía gốc cây nói chuyện trước đôi mắt trầm tư của y/n.
Bác 7 nhìn hoàn cảnh rối ren trước mắt, định bụng len lén biến khỏi chỗ này cho lẹ thì xui sao lại bị nhỏ chụp lại.
"Bác 7, hai người họ quen biết nhau sao?"
"Sao mày lại hỏi bác? Bác không biết!"
"Hứ...bác đừng giấu con mà...mau nói đi mà.."
"Nhỏ này ngộ nha, bác 7 mày nổi tiếng cả trấn này là người thật thà chính trực, sao mày dám không tin bác hả?"
Y/n nghe vậy thì liền phụng phịu dậm dậm chân.
"Cũng chính vì bác trước giờ luôn thật thà, cho nên bác nói dối rất tệ đấy, đến mức chỉ cần nhìn mặt bác là cháu biết bác đang nói dối rồi!"
Bác 7 chính thức đơ miệng, không biết phải giải thích con bé này thế nào, thế nên bác lợi dụng lúc nhỏ còn đang ỉ oi năn nỉ, ngay lập tức chạy vèo vào trong nhà đóng cửa lại, làm nhỏ tức muốn bóc khói trên đầu.
Y/n lủi thủi quay về ghế, xoay qua phía NamJoon thì thấy hai người họ đang nói gì đó, rồi bỗng cô Jeon khóc, NamJoon thấy vậy cũng mêu mếu ôm bà vào lòng.
Được một lúc lâu thì hai người họ quay trở về chỗ của y/n. Nhỏ lễ phép cúi chào người lớn, sau đó cô Jeon cười tít mắt giơ tay nựng nựng cái má tròn ủm của nhỏ.
"Thôi được rồi, hai đứa vất vả từ sáng tới giờ rồi, bây giờ rảnh rỗi muốn chơi gì thì chơi đi. Bà già tôi phải về nấu cơm chiều cho con gấu bự nhát gái nào đó thôi!"
NamJoon liền thấy nhột nhột, nhưng mà cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể giả ngu bái bai cô Jeon đi vui vẻ.
"anh ơi~"
"Ừm!"
NamJoon không nhớ là nhỏ đã kêu mình như thế bao nhiêu lần, nhưng cư nhiên là vẫn kiên nhẫn đáp, lại còn đáp với thái độ rất cưng chiều.
Hai người cứ kẻ kêu người đáp dạo quanh hóng gió một vòng, sau đó Y/n lại dắt NamJoon đến vườn hoa của nhỏ.
Y/n có một vườn hoa ở phía cuối trấn, nơi nhà cửa bắt đầu thưa thớt để nhường chỗ cho những cánh đồng.
"Anh thấy đẹp chứ? Anh biết đây là hoa gì không?"
"Là hoa Lavender, rất đẹp! Y/n trồng hoa khéo quá ta!"
Rồi suốt một buổi đó...
Em khoe rằng đây là khu vườn của riêng em sở hữu từ năm 6 tuổi.
Cái này anh biết rồi, vì chính anh là người trang hoàng lại mẫu đất này cho em chứ ai!
Em khoe rằng em đã thử trồng được hơn 20 loài hoa và điều trồng thành công.
Cái này khiến NamJoon rất bất ngờ nè, vì lúc trước anh và em chỉ trồng được có mỗi hoa hướng dương thôi mà đã muốn héo lên héo xuống rồi.
NamJoon cứ vậy lắng nghe Y/n kể lại toàn bộ quá trình mà em chăm sóc vườn hoa này. từ cách em cười đùa, cách em nũng nịu, cả cách em dịu dàng nắm lấy tay anh. Từng chút từng chút một, NamJoon nguyện thề rằng sẽ luôn cất giữ những ngọt ngào này trong tim mình, mãi mãi không bao giờ quên lãng!
"NamJoon à nhưng mà...thật ra hồi nhỏ mẹ không cho em trồng hoa đâu. Là nhờ một người đã thuyết phục mẹ giúp em đó!"
Ồ! Là anh chứ ai?
"Ồ vậy hả em? Là ai mà giỏi giang đến mức có thế thuyết phục được mẹ em luôn vậy?"
"Hừm em không nhớ rõ là ai nữa, em quên mặt rồi, chỉ nhớ là người lươn lẹo dữ lắm!"
Ủa dì ngộ dị?
Em giỡn mặt hả? Anh lươn lẹo hồi nào?
Y/n mắt thấy NamJoon lại bày ra cái mặt than, liền buồn cười nhưng cũng ráng nín lại. Tiếp tục thêm dầu vào lửa
"Anh không có biết đâu! Cái người đó hồi đó hay chơi với em lắm, cái tự nhiên năm em 9 tuổi thì đi mất tiêu, tới giờ vẫn không thấy về luôn!"
NamJoon định mở miệng biện hộ gì đó, nhưng liền bị nhỏ cướp lời.
"Tuổi người đó cũng cỡ cỡ anh đó NamJoon, anh cũng từng là người ở nơi này mà nhỉ? Thế nên có khi anh cũng là bạn với người đó đấy, anh nhớ kĩ lại xem, có gặp người đó chưa?"
"Nhưng em bảo không nhớ mặt còn gì? Em không nhớ để diễn tả thì làm sao anh..."
"Dáng người cao ráo, tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, rất hiền lành, rất cuốn hút! Hơi hậu đậu một chút, nhưng rất siêng năng, lại còn thông minh tài giỏi. Khi cười luôn để lộ một bên má lún đáng yêu. Và đặc biệt nhất, là đôi mắt của loài rồng, ma mị và dũng mãnh, không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ bản thân bị bại lộ!"
Thấy NamJoon không phản ứng, nhỏ liền bonus thêm
"Anh NamJoon, đó là tất cả những gì em nhớ về chàng trai đó đấy! Anh nói xem, anh có quen người nào như thế không?"
NamJoon ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt.
Giữa một vườn hoa đẹp đẽ, chỉ thấy từng làn gió nhẹ thổi vào mái tóc bồng bềnh, vài sợi tóc cứ lòa xòa trước mặt, hình như là khiến bé con thấy khó chịu. NamJoon liền không nghĩ ngợi, vương tay vuốt vuốt lại tóc cho em, sau đó nâng niu hai cặp má tròn trịa, khẽ hôn một cái chóc vào.
Mặc dù chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng lại như có phép màu, liền khiến hai cặp má nọ ửng đỏ cả lên.
Y/n ngượng đến nổi mặt đỏ như trái cà chua chín, nhưng vẫn cố gắng mặc kệ nó, tiếp tục nói
"Anh NamJoon, anh vẫn chưa trả lời em đấy!"
"Anh trả lời thế nào bây giờ? Nếu anh trả lời sai thì em sẽ ghét anh đúng không?"
"Sẽ ghét thật đấy! Nên tốt nhất anh nên nói hết toàn bộ sự thật đi nhé!"
NamJoon hít thở lâu, không dám nhìn vào mắt em nữa. Bộ dáng của anh bây giờ không còn miếng tiền đồ nào luôn! Chỉ biết ngượng ngùng gãi gãi mũi
"Ừm thì... nhưng mà sao em nhận ra vậy?"
"Hun một cái đi rồi em sẽ trả lời!"
Dứt lời nhỏ liền nhón chân đưa cái má phiếm hồng ra trước mặt NamJoon, đợi mãi vẫn thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhỏ. Y/n liền mất kiên nhẫn, trực tiếp vươn người tới ịn thẳng má lên môi anh.
"Hừmmmm em chơi kì!!!!"
"Làm sao? Không thích hun em chứ gì? Hứ!!!! Đừng có lại gần tui nữaaaaa!"
NamJoon thấy điệu bộ phụng phịu hờn dỗi nọ, liền vô thức bật cười thành tiếng, nhào tới siết lấy eo nhỏ, còn lợi dụng ngửi ngửi mùi tóc thơm thơm của người nọ
"Không phải là anh không muốn hun em đâu! Tại bất ngờ quá chưa kịp chuẩn bị thôi!"
"Thế còn phải chờ anh chuẩn bị tới bao giờ? Thêm 11 năm nữa hả?"
NamJoon bĩu môi lắc đầu, bắt nhỏ phải đứng đối diện với mình.
Anh không thèm nói lời nào, trực tiếp ghì lấy gáy người nhỏ, áp vào một nụ hôn.
Một nụ hôn mà đối với y/n là quá đỗi ấm áp, quá đỗi cưng chiều.
"Cái hôn này không đủ bù đắp lại 11 năm cho em đâu!"
"Anh biết! Vậy nên từ bây giờ y/n là chủ nợ của anh đấy!"
"Hì !! Anh nợ em cái gì cơ?"
"Nợ một đời! Một đời chăm lo cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro