Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3🌱

Tứng tồ comeback!

Thư viện này là nơi mà nhỏ thường hay ghé qua mỗi cuối tuần. Từ những ngày cũ còn có anh bông đùa cạnh bên, cho tới khi anh rời đi thì nhỏ vẫn giữ nguyên thói quen cũ, đều lui tới đây thường xuyên, để đọc những quyển sách, để ngắm nghía bến cảng đông đúc phía bên kia con đường, cũng là để gợi nhớ lại những ngây ngô thuở nhỏ của bản thân.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhỏ cảm giác có cái gì đó hơi đổi khác.

"ủa cô July ơi? Nay thư viện mình đổi tên hả cô?"

Cô July, bà chủ thư viện vừa nghe giọng nói quen thuộc, liền cười hiền vẫy tay.

"à!!! Cái bản tên cũ để lâu quá nên nó lỏng lẻo sắp rớt tới nơi rồi, cô mới đặt làm cái mới, nhưng mà cái bản gỗ nặng quá không rinh lên nổi, cũng may là có thằng cu cậu kia, trai tráng khỏe mạnh nên nhờ nó làm dùm cái bản mới rồi treo lên luôn đó con!"

"Ồ vậy ạ? Nhưng mà cô đổi tên quán rồi ạ? Sao chữ gì lạ thế kia? Là tiếng nước ngoài hả cô?"

Cô July nghe vậy, ban đầu thì nheo mày không hiểu lắm, nhưng một lúc sau liền nghiệm ra điều gì đó, mặt liền biến sắt chạy ra nhìn lên tấm bản, há hốt miệng

"Ôi trời ơi cậu Kim, cậu gắn ngược cái bản tên rồi!!!"

________________👁👄👁️_______________

"Joon à! Con phải bỏ giày lên kệ trước khi bước vào chứ!"

"à dạ!"

"Đó là kệ sách, không phải kệ giày!"

"ồ dạ!"

"Sao không cởi cả vớ?"

"ớ dạ!"

"bỏ vớ vào giày chứ sao lại bỏ vớ vào túi quần???"

"ủa dạ!"

"đó là giày của chú! Giày của con đằng kia!"

"ối dạ!"

"RỒI SAO LẠI LẤY ĐÔI GIÀY XUỐNG LÀM GÌ? CHỈ CẦN ĐỂ IM Ở ĐÓ RỒI NHÉT ĐÔI VỚ VÔ LÀ ĐƯỢC RỒI!!! THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY!!!"

Ông chú ngồi nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của NamJoon thì nổi đóa, mất kiên nhẫn vung nắm đấm kí vô đầu anh một cái giòn rụm.

Nhỏ ngồi ở một góc, từ đầu tới cuối đều thấy rõ hết, chỉ có thể che mặt nín cười.

Ngố ngố kiểu gì ấy!

NamJoon từ đầu đã để mắt đến bé con, lại còn thấy cái vẻ nhịn cười tới run cả người của nhỏ. Anh liền nhăn nhó phụng phịu, tự nhiên thấy ghét em ghê!

Kể từ cái ngày anh đến giúp cô July dọn dẹp thư viện, rồi đến vụ gắn ngược cái bản tên, hơi xấu hổ xíu nhưng mà cũng nhờ vậy mà bé con nhớ được mặt anh.

Mà dạo này em đến đây thường xuyên lắm, có khi 3-4 ngày, có khi lại liên tiếp cả tuần. Anh thấy cơ hội ngay trước mắt rồi nhưng vẫn còn ngại nên không dám bắt chuyện.

Vậy nên hiện tại là anh vẫn chưa có lần nào đủ can đảm để đến làm quen (lại lần nữa) với em hết. Nhưng mà khi nãy em cười chọc quê anh đó, vậy là bé con cũng có để ý đến anh~ tự nhiên thấy em đáng yêu ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro