Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot


Đang trong kì nghỉ. Bang PD cho BTS một kì nghỉ dài, sau khi họ dành được giải Daesang. Sau 3 năm debut, họ đã dành được giải thưởng danh giá đầu tiên. Kì nghỉ này vừa là thưởng cho sự cố gắng của tất cả mọi người, và vì BTS cần có một khoảng lặng để bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

Các thành viên đã đi du hí ở Châu Âu. Riêng anh, Kim NamJoon, trưởng nhóm ở lại nước vì có một số chuyện cần giải quyết với công ty. Hôm nay, mọi công việc đã giải quyết xong. Anh muốn đi dạo vài vòng thành phố ngắm cảnh. Cũng đã lâu lắm anh mới có dịp đi một mình thế này, vì hầu hết thời gian anh đều ở cùng các thành viên, hết chạy show bên ngoài về cũng cắm đầu vào phòng tập, vào phòng thu. Không hề có một chỗ trống nào để thở.

Lúc này đã là buổi chiều. Thời tiết Seoul đầu mùa xuân thuận lợi mát mẻ, trong không khí vẫn có chút se lạnh của mùa đông chưa phai hết. Anh khoác thêm áo hoodie nỉ đến trạm xe buýt ngồi chờ.

Vẫn đang là dịp nghỉ Tết âm lịch nên đường khá vắng. Học sinh chưa đi học, công nhân viên chức cũng chỉ lẻ tẻ vài người qua lại. Nhìn những người nhân viên văn phòng, anh chợt nhớ đến quãng thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian ấy, anh cũng mong ước được như những người kia, tốt nghiệp trung học, đậu đại học, sau đó lại tìm được công việc văn phòng trong một công ty phúc lợi thật tốt, cuộc sống bình yên trôi chảy. Nếu không có âm nhạc, cuộc đời anh cũng sẽ như thế trôi qua. Anh hiện giờ cũng không cho ước mơ ngày trước là nhàm chán. Nhưng anh yêu cái cuộc sống hiện tại, được hát, được rap, được cùng 6 anh em đi khắp bốn bể...như vậy thật tốt!

Cái dạng tiết trời này làm con người ta thường nghĩ về quá khứ. NamJoon chợt nhớ về những ước mơ của mình: ước mơ trở thành rapper, được debut của những ngày làm thực tập sinh; và một loại ước mơ khiến anh ngẩn người khi nhớ về: ước mơ cô sẽ là bạn gái anh, hơn nữa là vợ anh. Và anh nhớ cô!

Anh và cô cùng tham gia câu lạc bộ toán học ở trường. Anh hơn cô một tuổi. Anh IQ 148, là loại thiên tài bẩm sinh, học 1 hiểu 10. Cô lại khác, là loại thiên tài do cần cù chăm chỉ. Anh từng nghe có người nói rằng, muốn tìm cô thì đến ba nơi: lớp học, câu lạc bộ toán và thư viện trường.

Có buổi trưa, NamJoon không về nhà, anh thường đến phòng câu lạc bộ và đều thấy cô nằm ngủ một mình trên cái bàn sau cùng khuất ánh nắng. Ai bảo cô ngủ rất say, người khác bên cạnh cũng không hay biết nên đã góp phần cho anh hình thành thói quen ngồi cạnh cô để ngắm cô ngủ. Cô có đôi mắt to và sắc sảo, tuy được che dấu dưới cặp đít chai dày cộp nhưng lúc nào cũng như xoáy vào tim người đối diện. Những lúc như thế này, đôi mắt kia nhắm lại, cũng là lúc anh thấy cô trông ngoan ngoãn nhất, như một con mèo vậy!

Có cái gì đó nhẹ như cơn gió len lỏi vào trái tim chàng trai NamJoon năm ấy.

Mối quan hệ của hai người có lẽ chỉ là anh khóa trên em khóa dưới nếu không có dịp Noel năm ấy. Câu lạc bộ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà nhóm trưởng. Anh và ngồi đối diện nhau, trong bữa ăn tránh khỏi bắt gặp ánh mắt nhau. Không hiểu sao lúc đó anh thấy hai cái bánh bao trên mặt cô có chút ửng đỏ, trông thật đáng yêu...à, không phải, là rất mê người.

Lúc đó nhóm trưởng đã bảo rằng hãy đút đồ ăn cho người ngồi đối diện. Anh cho một miếng thịt nướng vào một miếng rau sau đó cuộn lại đút cho cô. Vì miếng quá to, cô khó khăn lắm mới để tay anh "nhét" hết vào miệng được, và cũng khó khăn lắm mới nhai và nuốt xuống; vì vậy có chút lâu. Đến lượt cô đút cho anh, mọi người đã xong hai lượt cho nên cảnh cô đút cho anh được cả bàn ăn chú ý. Đôi tay thon nhỏ của cô vươn đến anh, đôi môi anh hé mở đón nhận, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía cô, cô lúc này cả mắt và miệng đều ánh lên nụ cười.

- Trông kìa, hai người họ trông tình cảm quá! NamJoon à, cậu nhanh thật đấy! ha ha- một người bạn của anh nhìn thấy đã lên tiếng châm chọc.

Mọi người cười ồ lên, châm chọc 2 người. Cô ngại ngùng rút tay lại, cúi mặt ăn, che đi khuôn mặt đã sớm đỏ như cà chua.


Mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn.

Nhóm trưởng thường hay sai cô đến nhà NamJoon lấy lài liệu, vì nhà cả hai chỉ cách nhau một con hẻm. Mỗi sáng, khi anh chuẩn bị đi học, thường hay có tiếng gọi của cô trước cửa nhà, dặn ăn phải mang sách này sách nọ cho câu lạc bộ, rồi cả hai cùng nhau đến trường. Anh nhớ những ngày đó, nắng rất giòn như tiếng cười của cô, gió thổi rất mát, mát như tim anh mỗi khi nghe cô cười.

Một buổi chiều cuối tuần, đang nghe mấy bài hát trong phòng, anh chợt nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, xong lại có tiếng mưa rơi to dần. Anh vội vàng ra mở cửa, đưa cô vào trong nhà tránh ướt mưa. Cô đến đây để nhờ anh giải mấy bài toán nâng cao, cô sắp thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nhà lúc ấy không có ai. Giải toán xong, cả hai cùng nói chuyện phiếm vì trời mãi chưa dứt mưa. Họ nói rất nhiều đề tài, xã hội, phim ảnh, âm nhạc. Không biết tại sao, anh lại nói với cô về niềm đam mê của mình với âm nhạc. Lúc này anh đã tham gia giới underground, nhưng rất ít người biết chuyện này, đặc biệt là bố mẹ anh. Anh định sau khi tốt nhiệp trung học sẽ nói cho họ biết. Anh nói với cô anh muốn rap, muốn hát, muốn đứng trên sân khấu biểu diễn như một người nghệ sĩ thực thụ. Anh lúc đó có chút hứng thú cùng khoa trương, nói về giấc mơ của mình mà. Cô bên cạnh im lặng lắng nghe. Khi nói xong, anh quay sang nhìn cô, chờ đợi.

- Dù anh có làm gì, em cũng sẽ luôn ủng hộ anh!

Câu nói của cô không biết vì sao trở thành động lực cực lớn của anh, ngay lúc đó và cho đến mãi bây giờ.

Họ chia sẻ với nhau nhiều hơn, nhiều hơn là những vấn đề toán học, mà còn về ước mơ và dự định. Họ ở cùng nhau nhiều hơn. Sáng cùng nhau đến trường, trưa cùng nhau ăn cơm sau đó lại cùng nhau đến câu lạc bộ nghỉ trưa. Cô gục trên bàn thiếp ngủ, anh bên cạnh chỉ giả vờ nhắm mắt, đợi đến khi nhịp thở người bên cạnh đều đều, liền mở mắt ngắm người ta ngủ. 

Anh rất thích cô!

Ngày anh được BigHit tuyển chọn, anh lập tức gọi điện thoại cho cô, hẹn cô đến bờ sông Hàn. Tối hôm đó, anh vui mừng báo cho cô tin vui và ôm cô vào lòng thật chặt. Sự đụng chạm thân thể lần đầu giữa hai người khiến cơ thể cô cứng đờ. Lúc anh buông ra, cô vẫn chưa hết sững sờ.

- Anh thích em. Anh, Kim NamJoon rất thích em!- giọng anh có chút khẩn trương

- ..._ Cô gái đứng trước mặt anh đơ như pho tượng, hai mắt mở to ngạc nhiên, hai má phúng phính đỏ lên như sắp nổ tung

Anh thực sự khẩn trương, sao cô không trả lời, cô không thích anh sao, nhìn biểu hiện bối rối của cô có phải là đang tìm lời từ chối hay không ?

2 phút trôi qua như hai thế kỉ.

Có lẽ anh cả đời không bao giờ quên câu trả lời của cô.

Hai cánh tay thon dài của cô hướng mặt anh vươn đến, hai lòng bàn tay áp vào má anh, run run chầm chậm kéo mặt anh xuống ngang mặt cô. Gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở cô phả trên gò má mình. Cô áp môi mình lên môi anh. Anh cảm giác như mình đang trên mây vậy, làm anh cứng đờ người. Rồi cô buông ra, ngại ngùng xoay lưng về phía anh, còn có ý định cất bước chạy trốn. Anh vội vươn tay ra nắm tay cô kéo lại, đôi môi lại tìm đến môi cô lần nữa. Hồi nãy chỉ là nụ hôn phớt trẻ con, đây mới đích thực là hôn của người trưởng thành. Hai người họ hôn nồng cháy, hòa với cảnh sông sông hàn, tạo ra bức tranh không chút thừa thiếu.


Nhớ đến lần đó, NamJoon không tự chủ mỉm cười, gió đâu thổi làm mát cả tim anh. Nhưng anh chợt khựng lại, đó là chuyện của 6 năm về trước. Áp lực công việc, sự luyện tập ngày đêm đã khiến tình cảm giữa hai người mới chớm nở đã vội lụi tàn. Trúng tuyển vào BigHit, anh chuyển đến ktx ở, cả ngày luyện tập, quen với phòng thu và phòng tập ngập ngụa mùi mồ hôi. Sau đó anh được debut với BTS, thời gian gần như không có; họ luôn tận dụng thời gian ngắn ngủi ở phòng chờ để chợp mắt, họ sáng tác, sản xuất, tập nhảy, biểu diễn... mọi thứ cứ lạp đi lặp lại.

Cô vẫn thường xuyên nhắn tin khích lệ anh: "Anh! Cố lên nhé!", "Fighting", và vài thứ đại loại vậy, tuyệt nhiên không hề có lời yêu thương nhung nhớ nào. Anh mệt mỏi vì công việc và giận hờn cô, không thèm trả lời tin nhắn. Tin nhắn của cô cũng bớt dần.

Ngày anh bị người ta dọa giết chết vì lỗi công ty, 12h đêm, cô gọi điện thoại đến, anh không bắt, sau đó một tin nhắn, của cô, "Em sẽ bảo vệ anh, NamJoon đừng sợ!". Sau đó là những vụ lùm xùm không tôn trọng tiền bối, ngôn ngữ bài hát xúc phạm phụ nữ,...Đó là những vụ rất nặng nề, cô đều gửi tin nhắn đó cho anh.Và tuyệt nhiên không có một cú điện thoại nào.

Anh không trả lời. Không phải vì anh còn giận cô. Mà vì anh xấu hổ.

Anh xin lỗi, có thể anh đã quá vội vã

Nhưng, nếu một ngày nào đó em trông thấy anh xin em hãy mỉm cười

Để anh thấy rằng, em vẫn còn một chút , nhớ đến anh

Hãy lắng nghe những lời thiết tha này, những lời mà anh đã kìm giữ suốt bấy lâu nay. Anh muốn chắc rằng em nghe được tất cả.


Xe buýt đến.Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Anh chọn vị trí cuối xe. Trời tối. Xe buýt vắng. Xe đang chuyển bánh thì dừng lại, có người trễ xe, là hai cô gái mặc đồ công sở. Người đi trước khá nhỏ bé, người đằng sau khá cao, họ ngồi trước anh một ghế. Từ lúc bước lên, anh bị thu hút bởi đôi mắt ấy, tuy ánh lên sự mệt mỏi, nhưng đó là đôi mắt sắc sảo như muốn xoáy đến người đối diện. Đôi mắt mà suốt 5 năm qua anh không gặp.

Cô mặc bộ váy công sở màu xám trầm, trông khá đứng đắn, mái tóc đổ trên bờ vai gầy, mắt thâm quầng nặng nề, một hình thái điểm hình của các nhân viên văn phòng hiện đại. Cô rất gầy, hai cái bánh bao ngày xưa anh thích thú chọt chọt nay đã đi đâu mất. Bây giờ anh đã công nhận sự tàn phá của thời gian, nó thay đổi tâm hồn anh và cả vẻ ngoài của cô, tiều tụy đến lạ. Cô và cô gái bên cạnh bắt đầu trò chuyện, về việc mình không được nghỉ Tết âm lịch, rằng giám đốc là muốn chỉnh cô, muốn cô bị vắt kiệt sức,... Anh còn nghe loáng thoáng người bạn kia châm chọc cô, rằng có nhiều chàng trai trong công ty thích cô, trưởng phòng kinh doanh còn có ý định chọn cô làm con dâu, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời:

- Tớ có bạn trai rồi!

- Này, đừng nói là cái cậu Rap Monster gì đấy nha! Cái đó là idol, không phải bạn trai.

Cô lấy điện thoại, bật màn hình sáng. Màn hình chờ của cô là hình chụp anh lúc phát biểu khi nhận giải, ánh mắt hơi ngấn nước, miệng thì cười lộ hai má lúm sâu.

- Anh ấy là bạn trai tớ. _ Cô nghiêm trọng tuyên bố làm người bạn bật cười

Rồi tất cả chìm vào im lặng. Khá lâu sau, người bạn lên tiếng:

- Cậu thật kì lạ! Tất cả đàn ông tốt ở trước mặt đều khước từ, lại đi yêu người đâu đâu!

Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, im lặng không trả lời.

Người bạn xuống xe trước.

Ngồi một mình, cô mở điện thoại lên, vào thư viện, tất cả ảnh trong đó đều là ảnh anh, từ ngày anh debut, kỉ niệm 1 năm, 2 năm,...Cô chậm rãi xem từng tấm, khóe môi không biết tự lúc nào đã kéo lên, tạo thành nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào. Có những chuyện mãi anh không thể biết được: như chuyện cô học đêm học ngày để thi vào trường của anh, chuyện cô luôn giành phần đến nhà anh lấy sách, như chuyện cô đã khóc mỗi đêm khi nhớ về anh, cô muốn phát điên lên vì nhớ anh, không gặp được mặt anh suốt mấy năm trời,...Anh chắc không bao giờ biết được cô yêu anh như thế nào? Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má.

Anh đã thấy tất cả. Xe buýt cập bến tiếp theo, anh đứng phắt dậy kéo cô xuống xe. Cô sợ hãi cùng khẩn trương, lập tức trong đầu nghĩ đến mấy vụ bắt cóc hiếp dâm trong thành phố dạo gần đây. Xuống xe rồi, cô lập tức vùng ra, tay gỡ giày cao gót giơ lên định đánh vào đầu cái tên cao lớn trước mặt. Giày đã giơ lên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tim như ngừng đập.

Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hít mùi hương trên tóc cô, tay ôm thân hình gầy nhỏ của cô. Cô không tin vào mắt mình, tay vẫn giữ trên cao, giày cao gót đã rớt cộc xuống đường. 

- Anh nhớ em!

- ...

- Này, anh nhớ em đấy!

- ...

- ...

- Em cũng nhớ anh, à không rất nhớ anh!_ Cô bật khóc dữ dội, cơ thể rung lên từng hồi, sống chết ôm chặt lấy anh.

Bạn trai em đã ở đây, khóc cái gì chứ cô bé!

Một buổi tối mùa xuân, có một đôi nam nữ trông rất đẹp đôi. Cánh tay người con trai choàng qua người con gái, bao trọn cô. Họ không nhìn nhau, chỉ im lặng nhìn về phía trước nhưng môi không dấu được nụ cười hạnh phúc. Nếu để ý kĩ, môi người con gái còn có hơi sưng do bị hôn khá lâu.

Người yêu ơi, yêu mình anh được không?

Từ giờ và sau này xua lạnh hơi đêm mùa đông

Là ngày ta xum vầy, khuất lấp con tim hao gầy, lấp trống tình yêu đong đầy

Để anh chứng minh cho em thấy!

Anh hiện giờ không quan tâm những việc trước mắt, càng không quan tâm đến thời gian vừa qua. Kim NamJoon này hiện giờ chỉ muốn ở bên cạnh người yêu nhỏ bé, chăm sóc cô, đền bù cho cô và giữ cô bên cạnh mình, để cô không rời xa anh được. Không phải chàng trai nào cũng may mắn như anh, còn kịp nhận ra người quan trọng với mình. 

Trong cuộc sống,việc con người cần làm nhất là trân trọng những điều mình đang có.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro