Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ?
bài hát gợi ý: Mùa đông của anh - Mai Tiến Dũng
(năn nỉ, các bạn nhớ mở nhạc phía trên mình chèn nhé. thật sự rất hay ấy ạ, mình cảm ơn)
「Cảm ơn vì đã là một phần của đôi ta」
Gửi em, thương nhớ !
Sớm nay thức dậy giữa thành phố diệu kỳ Rio de Janeiro(*) ngập chìm trong tuyết trắng, anh thấy sao lòng mình héo khô đến lạ, mảnh hồn rũ xuống như tán lá ngoài kia cố vực dậy khỏi cơn gió bạt ngàn. Cứ ngỡ mình chẳng thể nào an yên suốt phần đời còn lại, hoá ra, anh vẫn ổn ngay cả khi trái tim mình ngừng thương nhớ. Bằng chứng là đã mấy lần Đông lạnh trôi qua, anh vẫn điềm nhiên gắn bó với Brasil đấy thôi.
Thành phố này chưa bao giờ bình yên và dịu dàng như tháng ngày cầm tay em đi qua cánh đồng ngô rộng lớn, thậm chí lúc anh đặt bút viết cho em đôi dòng yêu thương, dưới chân toà nhà vẫn mãi ầm ĩ tiếng còi xe cảnh sát, lại thêm một đoàn người biểu tình mạnh mẽ, anh nghe được tiếng họ thét gào, tiếng súng vang dội một vùng thành phố, và cả tiếng dòng máu đỏ hồng đớn đau chảy trên mặt đường nhựa ướt mưa.
Sáng ra được tin em rời miền biển vắng, ngay khoảnh khắc tách cà phê trên tay anh nguội lạnh, thế nên nó có chút đắng. Anh uống mà nước mắt chảy dài, thương em lắm chứ, em ơi.
Em xinh đẹp của anh tìm được bến bờ ấm êm sau khoảng lặng dài ngập chìm trong khắc khoải, anh vừa thương lại thấy giận vô cùng. Thương thân em sao lận đận mệt nhoài, giận bởi chẳng hiểu vì đâu em không sẻ chia cùng ai khi bản thân còn có thể.
Anh vẫn vậy thôi, rỗng tuếch như anh vẫn thường, ước mơ tuổi trẻ gác lại sau lưng, chán ngán cuộc sống hiện tại, nhưng nghĩ đến việc buông bỏ thì lại có chút không đành lòng. Ngược xuôi thế này cũng tốt, công việc vắt kiệt sức lực mới có thể tạm quên đi em.
Còn nhớ năm xưa cùng nhau nằm dưới bóng cây sồi già, em gối đầu trên chân anh, ríu rít kể về câu chuyện thần thoại Hy Lạp, về vị thần Eros(**) mang trọng trách bảo vệ tình yêu của chúng mình đến vĩnh cửu. Anh chỉ cười, xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, đặt lên đó nụ hôn êm đềm.
Thật ra, em biết không, tất cả những vị thần trên đời đều ghen tỵ với đôi mình, vì ta là người trần mắt thịt, nghĩa là ta không bất tử, vậy nên giây phút nào cũng có thể là giây phút cuối cùng. Điều gì cũng rất đẹp vì tất cả chúng ta đều phải chết. Tức là em không sống mãi với khoảnh khắc nào, nhưng em có thể chết với cảm xúc tuyệt vời nhất trong khoảnh khắc đó.
Và đó mới là cách ta sống mãi trong nhau.
Em bật cười khúc khích, bảo rằng anh nói chuyện như những gã say. Anh gật đầu, chẳng những giống hệt một gã say khướt, anh còn là kẻ điên lang bạt giữa nhân gian. Bởi thế em mới từ bỏ, vì với em, người điên không biết nhớ, người say, chẳng biết buồn.
Hôm chia tay, em về, đường khuya vắng người qua lại, em bật khóc, đôi vai gầy run rẩy, anh xót lòng lặng lẽ ngắm từ bên kia con dốc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên hương tóc thơm ngát dưới nắng hè. Xưa hôn em một lần, rồi đau thương từ đấy cứ lấp tràn buồng phổi, vì ngay từ giây phút siết lấy bàn tay em, anh đã biết, rồi sẽ có lúc chúng mình chia cách mà thôi.
Anh yêu em một ngày, rồi xa em trọn kiếp.
Ilsan đã lập đông chưa em, cái lạnh giá mùa chia xa có cuốn lấy em của anh mà dằn vặt thương đau nơi miền xưa cũ không em, có khiến trân quý của anh nghẹn ngào trong hơi thở, mệt nhoài nhớ về phút giây đôi ta đắm say trong nụ hôn đầu dưới nhành tầm gửi, hứa một đời chẳng chia đôi nẻo đường hay không ?
Brasil ngập tràn trong tuyết trắng, lạnh cắt da xẻ thịt, anh tự mình khoác thêm lớp áo, choàng một lớp khăn. Chịu thôi, khi đã hiểu rõ cạnh bên không còn ai nhắc nhở, anh phải tự mình nhớ lấy, phải tự giác trưởng thành.
Không còn em, làm gì cũng khó, nhưng anh vẫn vượt qua được mà, em đừng lo. Kẻo em buồn, anh xót.
Công văn chất cao như núi, suốt quãng thời gian dài anh làm bạn với tách cà phê đắng không đường cũng chẳng sữa. Cô đơn cũng chỉ biết tâm sự với chiếc bóng xiêu vẹo đổ dài trên bờ tường nham nhở vết nứt. Xung quanh anh chẳng có gì ngoài những con số trải dài trên xấp tài liệu, ghi nhớ hết dòng này đến đoạn khác, muốn nhớ em cũng chẳng có thời gian. Mà vậy cũng tốt ấy chứ, anh bận rộn không ngơi tay, công việc vây kín trong vòng tròn gò bó. Vậy mà vui, nguôi ngoai phần nào khắc khoải quá khứ nhạt màu.
Hôm vừa rồi Hoseok gọi đến, bảo anh sao mãi chẳng về, tuổi đời còn trẻ, sao phải cố gắng đến vậy, nhỡ đâu kiệt quệ, nằm xuống thì thế nào. Anh chỉ cười.
"Ai rồi cũng phải chết, bây giờ hay năm mươi năm nữa, có quan trọng gì đâu ?"
Ngày đó mình chia tay nhau, với mong muốn rằng khi rời tay mình rồi, đối phương sẽ vô cùng viên mãn, nào có ai ngờ, xa nhau, ta như chết đi ngay từ giây phút đối phương nói lời từ biệt. Con người vốn là những sinh vật vô cảm, dù biết rằng một người sẽ đau khổ nếu người còn lại bỏ đi, thì cả hai vẫn không muốn bản thân trở thành kẻ bạc tình rời xa trước, thế là cứ mãi dày vò nhau, như vậy. Anh và em dày vò nhau, có lẽ bấy nhiêu đã là quá đủ cho chúng mình rồi. Trước khi yêu thương trở thành gánh nặng, ta phải rời đi thôi.
Sau tất cả, những gì còn sót lại chỉ là tro tàn của kí ức đang dần phai nhạt. Đến cuối cùng, một trong hai ta sẽ phải bước xuống chiếc bập bênh này, để lặng lẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không có tình yêu, mà là đã từng yêu, yêu rất nhiều, nhưng đến cuối cùng ở bên cạnh mình lại là một người khác.
Không còn là người đó. Không bao giờ là người đó.
Nghĩ mà thấy đáng sợ, dường như tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại ở thế giới mà ta đang sống.
Ngày em rời tay anh để ngả đầu lên vai người khác, anh ngỡ đâu em đã tìm được mái ấm của riêng mình, ấy vậy mà giây phút đó anh không hề biết được, rằng nơi em vừa bước vào, là địa ngục em cắn răng gánh chịu. Để rồi khi không thể chịu đựng nổi, em đi. Anh không trách em sao đi quá vội, cũng không buồn vì ta đã chia phôi. Chỉ là có chút đau đớn, em nằm xuống khi chỉ vừa tròn hai mươi bốn, con đường phía trước còn rất dài, vậy mà em lựa chọn kết thúc nó ở đây. Em không giữ lời hứa với anh, đã hứa rằng sẽ để anh là người rời đi trước, vì anh không thể chịu được cảm giác nhìn em trên tấm bài vị lạnh lẽo.
Anh biết là em giận, em buồn về anh nhiều lắm. Nhưng sao lại trừng phạt anh theo cách này. Em ơi, anh đau đớn quá, em xinh đẹp tươi vui của anh bỗng dưng nằm xuống, từ nay về sau đôi mắt phượng sáng trong không bao giờ nhìn anh thêm lần nào nữa, anh phải sống thế nào với quãng đời còn lại đây em.
Đôi lúc nhớ em đến quặng thắt ruột gan, anh đến tìm tượng Chúa Kitô(***) to lớn, quỳ dưới chân người, cầu xin nỗi đau này sớm trôi đi. Mà chắc có lẽ phận anh đã vậy, chỉ có thể nhớ nhung em một cách yếu hèn, chứ đời này kiếp này, không còn cơ hội nào để nhìn thấy em thêm lần nữa.
Đắng cay thay, em. Nhớ nhung là một nỗi đau biết thở, trốn ở từng ngóc ngách của trái tim, nên ngay lúc anh nghĩ rằng em rồi cũng sẽ trở thành phần quá khứ úa màu lúa mạch, thì bóng hình nhỏ nhắn vui vẻ dưới sớm mai lại tràn về, đánh gục anh sóng soài giữa nền đất cát, lồm cồm bò dậy quỳ gối trước tấm ảnh phai màu của em, chỉ thấy sao ruột gan nóng rẫy, nụ cười ấy như nghìn mũi dao đâm vào tim anh nhức nhối. Đắng cay thay, em, khi không bao giờ được thấy em lần nữa.
Đôi khi thấy sao mệt nhoài cuộc đời này quá, anh cũng muốn chết đi lắm chứ, nhưng nghĩ đến dịu dàng như em chắc chắn sẽ trở thành thiên thần nơi chân trời tươi đẹp, phần anh sẽ chỉ xứng đáng với nơi hoả ngục. Đến lúc đó, muốn gặp nhau lại phải ngước lên trời cao vời vợi, cách nhau cả một trần thế thương đau, thế là lại thôi.
Anh biết, anh biết anh không nên gửi bức thư này cho em. Mà nói đúng hơn là anh không nên tìm đến miền kí ức có em nữa. Nhưng anh muốn có ai đó thay em hiểu rằng, anh luôn chân thành, tha thiết, yêu em. Không nói lại sợ lòng mình không tỏ, mà nói ra rồi, lại sợ mình không thể cứ thế mà xa nhau.
Mình gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hạ, xưa kia em cũng từng ước ta sẽ kết hôn vào mùa đông, khi mà tuyết phủ trắng xoá một vùng trời, hoa tuyết đẹp xinh vương trên mái tóc màu hạt dẻ, em khoác lên mình bộ quần áo mà em thích, xỏ chân vào đôi giày anh tặng, đứng dưới gốc cây sồi già, chẳng cần ai chứng giám hay chúc phúc, chúng mình yên bình, trong tim nhau. Thế nên đông cũng là mùa anh yêu nhất, mùa đông của anh, nơi có em ở đó.
Thôi, anh chẳng muốn nhắc đến chuyện mình thêm lần nào nữa, vì trái tim sẽ nhói đau, rồi anh sẽ lại bật khóc giữa ngổn ngang vỏ lon bia trống rỗng, nhớ em đến say mèm, mềm oặt. Hứa với linh hồn đã trôi về miền xa vắng của em, rằng anh sẽ sống, sẽ sống trọn tháng ngày dài, đỏ mắt kiếm tìm lẽ sống, chẳng còn hèn nhát trốn trong vỏ bọc an toàn chán ngắt. Anh sẽ đi đến những chân trời mới lạ, nơi chưa một lần có cơ hội dắt tay em ngắm nhìn thế giới, anh sẽ không để năm tháng vắng em trở nên phí hoài. Vì đó là tất cả những gì em mong muốn.
Cuối thư, anh tạ từ cùng em một lời sau cuối, chắc là sẽ rất khó để có thể gửi đến em thêm một lời chào thay cho tháng ngày xa cách. Nhưng mà không sao đâu, anh rồi sẽ gặp lại em, khi tóc anh điểm bạc, khi dáng vẻ phong trần của tuổi thanh xuân bay biến mất. Khi anh chỉ còn là chiếc lá vàng xác xơ vắt vẻo trên cành cao, anh sẽ gặp lại em, như đã hẹn.
Nhỏ bé của anh, dịu dàng của anh, và cả ngọt ngào của anh nữa. Anh thương em, thương trọn tháng ngày dài.
Rio ngập tuyết trắng, nhớ em.
Kim Namjoon (của Jeon Jungkook)
"Gần em chỉ thấy thương
Xa em thì lại nhớ.
Suốt một đời dang dở,
Chẳng đêm nào ngủ yên."
thơ: Anh không về nữa đâu | Đồng Đức Bốn
(*) Rio de Janeiro- thành phố tại bang cùng tên ở phía Nam Brasil, diện tích 1260km vuông, thường gọi tắt là Rio có nickname là Thành phố diệu kỳ (A Cidade Maravilhosa) và Thành phố của người Brasil (Cidade dos Brasileiros), thành phố nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, lễ hội carnival và nhạc samba. Tuy có vẻ đẹp và sự quyến rũ nhưng Rio de Janeiro vẫn là một trong những thành phố xảy ra nhiều bạo động nhất thế giới.
(**) thần Eros- vị thần đại diện cho tình yêu, ham muốn, sắc dục và cảm xúc. Tương tự như thần Cupid trong thần thoại La Mã
(***) tượng chúa Kitô trên Corcovado: tượng Chúa to lớn đứng trên đỉnh núi Corcovado cao 700m, nhìn ra biển. Tượng Chúa cao thứ 5 thế giới với chiều cao 30m (chưa bao gồm 8m phần đế), sải tay dài 28m. Là biểu tượng nổi tiếng nhất của Rio de Janeiro
kết thúc
như đã nói, đây là Namjoon centric mừng sinh nhật trưởng nhóm của chúng ta, cũng là trân quý của mình, tuy đăng tải có hơi sớm, nhưng mình sợ đến hôm ấy lại bận rộn gì đó mà không có thời gian vào wattpad. mong là các cậu không phiền.
thương chúc kim namjoon của mình một đời bình yên, vạn sự đều như ý nguyện. như dòng cuối cùng của truyện đã viết, mình thương cậu, thương trọn tháng ngày dài.
ps: mình luôn ngưỡng mộ và trân quý cách jungkook xem namjoon vừa là anh trai, vừa là thần tượng, thậm chí là cả tấm gương để em ấy noi theo. như những bạn khác vẫn hay nói, namjoon đối với jungkook là tình đầu. mà tình đầu thì vẫn luôn thuần khiết và giản đơn như vậy. mình thật sự rất quý, vậy nên đừng bất ngờ nếu như kim namjoon mà mình xây dựng luôn dành toàn bộ dịu dàng cho jeon jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro