Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[forever rain]

Người phụ nữ đó lại đến, đây đã là lần thứ ba trong tuần. Bà ta luôn mặc cùng một bộ quần áo, cầm theo một chiếc ô màu đen, trên vai khoác một chiếc túi vải rất to, khi thì ngồi lúc lại đứng ở đối diện quán cà phê mà Namjoon làm việc. Quán mở cửa lúc bảy giờ sáng, mà lúc Namjoon sắp xếp mọi thứ xong xuôi, có một chút thời gian rảnh để quăng ánh nhìn bao quát quán cà phê thì đã thấy người phụ nữ đứng ở đó. Namjoon không thường xuyên nhìn về nơi bà ta đứng, nhưng trong một ngày cũng sẽ vô tình bắt gặp mấy lần. Người phụ nữ xuất hiện từ lúc quán mở cửa, cho đến lúc Namjoon lúi húi rửa hết mớ ly cốc trong ngày xong xuôi và chuẩn bị ra về thì mới không còn thấy nữa.

Namjoon cũng không bận lòng nhiều cho lắm, dù sao thì người ta đứng ở đó, cũng chỉ giống như một vị khách tham quan, sẽ chẳng một lần bước vào quán. Cậu cũng không biết sẽ xử lý thế nào nếu một ngày kia bà ta đẩy cửa tiến vào và gọi một ly trà nóng. Lúc đó chắc cậu sẽ bất ngờ lắm, mặt cậu sẽ nghệt ra và luống cuống tính tiền cho người phụ nữ mất thôi. Nhưng Namjoon chẳng hề lo lắng, bởi vì cậu biết bà ta sẽ không bao giờ bước vào quán nếu như cậu không mời vào.

Đó không phải ai xa lạ, gọi là người phụ nữ bởi vì chiếu theo giới tính, còn nếu theo thân phận có lẽ cậu phải chào một tiếng Mẹ.

Namjoon rất thích đọc sách, cậu thường mang theo một cuốn trong túi, có thể dày hoặc mỏng tùy ý, để bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi đều có thể lật vài trang. Namjoon cảm thấy nếu thời gian của cậu được sử dụng một cách triệt để như thế thì sẽ không bị gọi là lãng phí, càng không cho cậu có thời gian để nghĩ suy về những điều linh tinh khác.

Hôm nay, trong khi Namjoon đang đọc cuốn Rừng Na Uy thì người phụ nữ đang ăn bánh mì. Chiếc bánh chỉ còn một miếng nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong đôi tay tuy gầy gò nhưng lại có khung xương lớn của người phụ nữ. Đúng lúc người đàn bà ngẩng đầu nhìn vào phía trong quán, thấy Namjoon cũng đang lơ đãng nhìn qua, liền cố rặn một nụ cười miễn cưỡng đến là khó coi. Mặt đối mặt như thế khiến Namjoon không cảm thấy thoải mái nên cậu gập cuốn sách lại rồi đứng bật dậy, đi vào trong quầy để kiếm cho mình một việc làm có ích hơn.

Toàn bộ lối cư xử của Namjoon đối với người phụ nữ đều là né tránh. Đồng nghiệp của cậu không hiểu động cơ của người phụ nữ nọ là gì, càng không hiểu lý do tránh mặt của Namjoon đối với bà ta vì đâu mà có. Bada cũng không tiện hỏi, bởi vì tuy làm chung với nhau hai năm rồi mà cô vẫn chưa hiểu nổi người đồng nghiệp cao kều của mình. Điều duy nhất cô có thể làm là rủ Namjoon ăn trưa, ăn tối và mượn của cậu vài cuốn sách mà cô thấy hứng thú. Mối quan hệ dửng dưng ấy tới nay đã hai năm, mà trong danh bạ của cậu thậm chí không có số của cô, thế nhưng cô lại rất yêu quý người đồng nghiệp của mình. Tuy Namjoon không có sở trường trong việc pha chế nhưng cậu luôn để mắt tới từng ngóc ngách của quán, đảm bảo có thể kiểm soát được mọi việc trong phạm vi. Mỗi khi cô cần sự giúp đỡ, chưa cần mở lời, chỉ cần nhìn sang bên cạnh mình thôi thì Namjoon đã hiểu cô vướng phải rắc rối gì. Hai người đã cùng nhau làm việc, đều đặn ba trăm sáu mươi tư ngày một năm kể cả lễ tết, cứ thế mà trở thành những người không thể thiếu của quán. Mọi lần là Namjoon giúp đỡ Bada nên lần này cô cũng muốn làm điều đó, dù rằng cô không thực sự hiểu được hai người có mối quan hệ gì.

" Hôm nay đã là lần thứ tư rồi."

Bada nhấp môi một ngụm cappuccino rồi nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, khiến Namjoon đang xoay lưng lại với cô phải quay người lại hỏi:

" Hả? Sao cơ?"

Nhìn theo hướng mà cô hất cằm ra hiệu, Namjoon mới nhận ra điều cô đang nói đến. Nhưng cậu không trả lời, tiếp tục rửa nốt đống dụng cụ của mình một cách cẩn thận.

" Hay là để tôi ra hỏi thăm xem nhé? Cứ đứng ở đây mãi cũng không phải điều hay."

Bada nghĩ mình sẽ không khui được thông tin gì từ người con trai đằng sau mình cho nên mới nghĩ đến chuyện tiếp cận từ phía đối diện. Thế nhưng Namjoon không cho phép cô làm điều đó, có lẽ cậu đã nhìn thấu ý định của cô ngay từ đầu rồi, nhưng khuôn mặt thì vẫn thờ ơ chẳng tỏ rõ thái độ gì.

" Khi nào người ta không chịu nổi nữa thì sẽ rời đi thôi. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới quán mình nên cứ mặc kệ đi."

Cậu vừa dứt lời thì cô đã tiếp ngay: " Có đấy nhé. Tôi nghe vài khách hàng nói về việc cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào trong quán mình rồi."

Bada chẳng ngại ngần mà nói dối. Cô đã chuẩn bị cho việc bước ra ngoài bằng cách đặt cốc cappuccino xuống mặt bàn đá vang một tiếng cạch, nhưng mới đạp gót được bước đầu tiên cổ tay đã bị bàn tay ướt át của Namjoon bắt lấy.

Cô vừa quay đầu lại thì cậu cũng nhanh chóng buông ra. Cảm giác ẩm ướt, man mát chạy dọc cổ tay xuống tới mu bàn tay cô rồi nhanh chóng mất dạng. Namjoon nói gần như nài nỉ: " Hãy mặc kệ bà ấy đi, được không?"

Làm sao mà Bada từ chối được giọng điệu này của cậu cơ chứ. Cô hờ hững nhún vai, miễn cưỡng nói: " Thôi được. Tôi không biết hai người có mối quan hệ gì nhưng nếu có ai đó thấy bất tiện vì sự xuất hiện này, thì tôi sẽ bước ra đó và mời cô ấy đi đó."

Coi như đã thỏa thuận xong, Namjoon lại tiếp tục với công việc dang dở của mình mà không biết được nhịp đập trái tim ai đó vừa bị sự đụng chạm và câu nói của cậu làm cho rối tung lên.

Sáng ngày thứ năm, vẫn chưa thấy người phụ nữ đó xuất hiện, thay vào đó là một cơn mưa phùn nhẹ từ năm rưỡi sáng. Mưa không lớn nhưng mà mãi chẳng chịu dứt. Thông qua cửa kính cô nhìn thấy Namjoon đang hối hả chạy về phía này, Bada cứ mải ngắm nhìn cậu mà không để ý thêm điều gì khác.

Namjoon gập ô của mình lại rồi đặt ở góc cửa, ngay bên cạnh chiếc ô của cô, hai chúng nó tựa sát vào nhau làm lòng cô rất thích thú nên cứ nhìn mãi.

" Tôi xin lỗi nhé. Mưa từ sáng nên khó bắt xe quá."

Bada lắc đầu ngỏ ý không sao cả, dù sao sáng sớm trong quán cũng chưa có khách. Hai người ăn sáng cũng nhau, Namjoon uống một cốc cà phê còn cô thì uống trà gừng.

" Tôi nấu dư một ít trà gừng đấy, đã rót ra bình giữ nhiệt cho cậu rồi đó. Nhớ uống kẻo cảm mạo."

Namjoon gật gật đầu, không quên cảm ơn lòng tốt của cô gái. Hai người nhâm nhi trà gừng tới tận mười giờ bởi vì trời vẫn còn mưa. Có lẽ với tiết trời này người ta muốn vùi mình trên giường hơn là thay một bộ đồ tươm tất rồi đội mưa chạy tới chỗ này.

Namjoon lật từng trang của cuốn sách mà đã đọc được phân nửa rồi ra đọc tiếp, còn Bada thì ngồi lướt điện thoại ngay bên cạnh. Có lẽ vì hôm nay người phụ nữ không tới nên cậu mới bước ra chiếc bàn ở cửa quán để ngồi đọc sách. Trước đây Namjoon vẫn hay ngồi đây khi không có khách, bởi vì nó có một tầm nhìn rất rộng, có thể xuyên qua cả công viên nhìn về nơi có đài phun nước ở phía xa xa. Kể từ khi người phụ nữ lạ mặt kia xuất hiện, cậu mới không còn loanh quanh nơi này nữa.

Bỗng Namjoon buột miệng nói: " Nếu trời mãi mưa..."

Bada không để cậu nói nốt vế sau, cô nhanh nhảu đáp lời: " Thì Seoul sẽ lụt mất."

Cô luôn nghĩ đó là một câu hỏi, nếu trời mưa mãi thì sao đây, nếu trời mưa như thế này hết cả ngày thì quán sẽ không có khách mất. Bada nghĩ rằng mình đã trả lời nó một cách thật hóm hỉnh.

" Thế sao." – Namjoon đáp thầm trong miệng rồi lại chúi đầu xuống cuốn sách. Sự hờ hững này của cậu ngay lập tức khiến Bada nhận ra câu nói ban nãy chỉ là một câu nói bâng quơ, không phải câu hỏi hoặc ít nhất thì nó không phải dành cho cô. Vậy mà cô đã nhanh miệng trả lời như thế, Bada cảm thấy mặt mình bất giác nóng lên nhưng vì Namjoon không hề nhìn cô nên không phát hiện đôi tai cô đỏ lựng từ nãy tới giờ.

Nếu cảm thấy hơi quê quê thì người ta thường lấp liếm bằng cách đổi chủ đề hoặc dời sự chú ý của đối phương vào một thứ khác. Cũng vừa hay, Bada luôn muốn tìm cách để trò chuyện với Namjoon nhiều hơn, chẳng mấy khi cả hai ngồi cạnh nhau trong một khung cảnh thanh bình thế này.

" Namjoon có sống cùng gia đình không?

Cậu trai đang lật trang mà cũng hơi khựng lại vì câu hỏi của người bên cạnh. Cậu bình thản đáp: " Tôi không. Tôi sống một mình."

" Ồ, cậu tự thuê nhà hả? Tôi ở cùng hai người em, một trai một gái. Bọn chúng đã lên đại học rồi nên cứ ra ngoài suốt, chẳng mấy khi chịu trò chuyện cùng chị gái."

Nói đoạn cô lại hớp một ngụm trà gừng cho ấm dạ. Lát lại nói:

" Cậu đi làm rất đúng giờ, cũng không thấy qua lại với ai nhiều. Cậu vẫn còn độc thân hả?"

Lòng vòng mãi cũng tới vấn đề khiến cô tò mò bấy lâu rồi, Bada vờ như vô tình nhìn qua Namjoon đang chuyên chú đọc sách để xem phản ứng của cậu. Cái nhìn của cô không tránh khỏi cảm giác tạo áp lực lên người đối diện, buộc cậu phải trả lời một câu gì đó, không cần biết là nói thật hay nói dối, Namjoon nghĩ cô đang muốn nghe một đáp án từ cậu. Cậu suy tư một lúc rồi miễn cưỡng đáp:

" Không phải. Tôi đang quen một người hơn tôi hai tuổi."

Bada cố giấu đi sự thất vọng trên mặt mình nhưng cô không làm được. May mắn thay, đúng lúc có vị khách bước vào quán, ấn tượng đầu tiên của cô đó là người này vô cùng đẹp trai – đặc biệt đó là một sự quyến rũ thuần tự nhiên mang tính đàn áp rất cao. Vị khách vô cùng nhã nhặn, anh ta cười nhẹ với cô rồi trong sự ngỡ ngàng của Bada và rất nhanh tiến về phía Namjoon đang ngồi.

Bada nghe Namjoon chào vị khách nọ chỉ bằng một câu " Anh đến rồi" bởi một giọng điệu mà cô chưa từng thấy cậu sử dụng. Cô lờ mờ nhận ra có một kì lạ nào đó ở đây nhưng mọi thứ quá chóng vánh khiến cô chưa thể khẳng định điều gì. Khi cô định tiến tới hỏi anh chàng siêu đẹp trai này muốn dùng gì thì đã thấy Namjoon rời khỏi chỗ. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu với cô:

" Được rồi. Tôi sẽ lo cho anh ấy."

Người đàn ông mới tới lôi trong ba lô ra một chiếc laptop, anh ta thành thục ghim phích cắm vào ổ điện rồi tiếp tục mang bao nhiêu thứ trong túi ra đặt trên bàn. Cô nhìn thấy rất nhiều giáo trình được xếp chồng lên nhau, rồi khi anh ta đeo kính lên, sự đẹp trai lịch thiệp ban nãy biến đâu mất chỉ còn lại một sự mê hoặc khó nói thành lời. Bada ngây ra như phỗng, cho đến khi Namjoon đẩy vai cô và ra hiệu có một khách hàng đang cần gọi đồ uống thì cô mới sực tỉnh.

Bada quay đi, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại rồi mới bắt đầu công việc như mọi ngày. Cô vẫn hay nhìn qua hai người nọ, trời mưa khiến quán thưa bóng khách lại càng giúp cô quan sát rõ ràng hơn. Cả hai người chẳng trò chuyện gì mấy, chàng đẹp trai thì chăm chỉ xử lý công việc trên laptop, lâu lâu lại lục tung đống giáo trình lên hoặc gọi một cuộc điện thoại cho ai đó; còn Namjoon thì ngồi đọc sách như cũ. Nhưng Bada để ý được một điều rất lạ, đó là cuốn sách trên tay Namjoon đã lâu rồi chưa lật sang trang mới, cậu trông như đang đọc rất chuyên chú nhưng thực ra là chẳng làm gì cả.

Ngày thứ năm là một ngày mưa rả rích, quán cà phê vắng khách, người phụ nữ kì lạ không xuất hiện nhưng lại có một chàng thanh niên vô cùng đẹp trai ghé qua. Namjoon chỉ ngồi với anh chàng nọ một lúc rồi đứng lên làm việc, thi thoảng lại liếc nhìn người ta bằng ánh mắt đắm say dù không hề được đáp lại. Mỹ nam kia rất bận rộn, ly nước đã được châm tới bốn bận mà đầu vẫn không kịp ngẩng lên để cho phép mình xao nhãng một chút. Tầm bốn giờ chiều thì anh ta bắt đầu thu dọn đồ cất lại vào balo, thấy anh bắt đầu tùy ý lướt điện thoại thì Namjoon mới lại gần và hai người trò chuyện đôi câu. Bada chẳng mấy khi bắt gặp cậu năng nổ tới thế.

" Anh phải đi rồi hả?", Namjoon hỏi Seokjin với vẻ bịn rịn.

Seokjin vừa thả tim vào bài viết của ai đó trên bảng tin, vừa trả lời cậu: " Hôm nay không có khách, em cũng không thể đóng cửa sớm một chút à?"

Namjoon vươn tay chạm vào cổ tay Seokjin, miết lấy làn da mịn màng của anh bằng đầu ngón tay hơi chai sần của mình, luyến tiếc nói: " Em muốn đi dự sinh nhật với anh lắm nhưng đúng giờ mới được đóng cửa. Anh đừng uống nhiều quá nhé, về tới nhà thì gọi cho em. Được không?"

Anh đẹp trai đứng hẳn dậy, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Namjoon, anh gỡ mắt kính xuống và cất nó vào túi, rồi bằng vẻ mặt hơi gượng gạo cũng đưa bàn tay còn lại chạm vào vai của Namjoon nhẹ vỗ vài cái. Thế là Seokjin rời khỏi quán cà phê, từ đó tới lúc đóng cửa, Namjoon không còn cảm thấy vui vẻ như ban sáng nữa.

Buổi tối trời đổ cơn mưa nặng hạt hơn, càng về khuya mưa càng lớn mà nhiệt độ thì giảm xuống khiến Namjoon khỏe mạnh đến mấy cũng phải quấn thêm một chiếc khăn trước khi về. Bada là con gái nên đã về lúc chín giờ cho an toàn, từ trước đến nay Namjoon luôn là người cuối cùng ở lại quán. Vào cuối ngày, ngoài việc dọn dẹp bàn ghế, ly cốc còn tranh thủ sử dụng không gian vắng lặng để được giải tỏa cảm xúc của bản thân. Có lẽ vì quán cà phê vốn là nơi ồn ã bởi khách hàng, đường phố xung quanh thường xuyên nhộn nhịp người qua lại nên những lúc tiệc vãn, người thưa như thế này luôn khiến Namjoon có một cảm xúc khác. Vạn vật hóa ra đều có những trạng thái đối lập nhau đến thế.

Cậu hay nghĩ nếu quán cà phê có một linh hồn thì chắc hẳn sáng mai nó sẽ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dang rộng cánh cửa của mình để đón khách, cũng sẽ có những câu than phiền khi khách quá đông " Ôi thằng nhóc này ồn chết ông đây rồi", hoặc khi vãn khách linh hồn ấy sẽ trôi nổi xung quanh để cảm nhận một ngày nhàn hạ. Đêm về, lúc những ngọn đèn nối tiếp nhau rọi sáng cả dải đường dài thì cũng là lúc quán cà phê được chợp mắt, đứng im lìm mặc cho kẻ khác rọi vào mặt mình một màu vàng nhạt nhòa. Namjoon thích quán cà phê vào những lúc này và khi sáng sớm nhất, tựa hồ những vật cô độc thì thường bị thu hút lẫn nhau vậy. Tuy nhiên quán cà phê dường như luôn đẹp kể cả khi nó thiêm thiếp ngủ trong màn đêm mà Namjoon thì toàn thấy bản thân mình có bao nhiêu sự xấu xí nhất vào lúc ấy.

Người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi không tới quán vào sau bốn ngày liên tiếp, Namjoon cứ tưởng bà ta đã thôi việc bám riết lấy cậu không buông, nào ngờ khi tới cổng nhà đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vẫn cầm theo chiếc ô thường thấy, người phụ nữ đang cố nép người một phần mái hiên để tránh mưa. Đôi giày cao gót màu đen đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, chẳng biết đã đứng bao nhiêu lâu mà đến cả một phần chân váy cũng bị bắn nước.

Thấy Namjoon lầm lũi về nhà, bà lấy làm mừng lắm, ánh mắt như có sao khi nhìn thấy cậu từ phía con dốc bên kia. Tuy đã bốn mươi và đôi mắt chẳng còn tinh tường nhưng có lẽ bất cứ người mẹ nào cũng đều có một thiên phú trong việc tìm kiếm con mình. Từ một cái bóng cũng nắm rõ đó có phải đứa con mình đã nuôi lớn hay không. Namjoon không bỏ chạy khi nhìn thấy người trước mặt mình là ai, cậu mặc kệ ánh mắt khao khát một sự để ý đó mà tra chìa khóa vào ổ. Khi cậu mở cửa toan bước vào thì cánh tay bị người phụ nữ chạm lấy, nhưng không lâu bà liền rụt rè buông ra, người mẹ này vốn không biết mình đã làm gì để chịu sự ghét bỏ tới vậy.

" Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi không phải con trai bà đâu."

Phủi sạch quan hệ như thế bởi vì Namjoon đã rời nhà từ năm năm trước. Cậu đã không còn liên hệ gì với gia đình từ lâu, đổi chỗ ở tới chục lần chỉ vì lúc nào người đàn bà xưng là mẹ cậu này luôn tìm được. Cậu còn không biết trên cơ thể của mình có cài thiết bị định vị ngầm nào không mà người ta có thể liên tục làm phiền mình như thế.

" Không phải. Con là con của mẹ. Mẹ đã hoài thai con chín tháng mới sinh ra, tại một khu nhà cũ dột nát ở Ilsan mà."

Giọng của người phụ nữ hơi uất nghẹn khi nói câu này. Dường như việc bóc tách quá khứ chỉ càng làm người trong cuộc đau khổ nhưng ngoài những điều đã qua thì không có gì có thể chứng minh được mối quan hệ của hai người nữa.

" Bà nhận nhầm người rồi. Người mà bà nói đã chết đuối năm lên tám rồi."

Namjoon nhớ năm đó người mẹ sinh ra cậu bởi vì không kiểm soát được cảm xúc mà túm lấy cậu từ trong phòng ngủ, kéo cậu lết trên mặt đất tới cạnh chum nước mà dúi đầu cậu vào đó. Cậu năm tám tuổi thân hình cò hương, hoảng loạn không biết có chuyện gì mà mẹ cậu lại làm thế, chỉ biết vùng vẫy quẫy đạp hòng cố thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt gáy và đầu mình. Lúc khuôn mặt cậu tím tái hẳn đi, tay chân cũng thôi cựa quậy thì mẹ cậu mới bừng tỉnh mà buông cậu ra. Namjoon ngã lăn ra đất còn mẹ cậu tựa người vào tường với mái tóc rối bù, mascara lem luốc khắp bờ má. Lúc ấy Namjoon không còn tỉnh táo để bỏ chạy nữa, chỉ biết thoi thóp nằm đó, chứng kiến mẹ mình khóc lóc mãi không ngừng.

Tuy cậu không biết mẹ vì nguyên nhân gì lại muốn dìm chết mình nhưng từ đó cậu đã dần mất đi cảm giác gần gũi với người thân duy nhất này. Những ngày sau đó mẹ cậu cũng hay dùng đòn roi để răn dạy cậu nhưng sẽ chẳng có cơn đau nào khiến cậu cảm thấy sợ hãi như trận đòn năm ấy nữa. Mối liên kết của hai mẹ con dần dần đứt đoạn, dường như mẹ cậu không bao giờ để ý tới lối xử sự khách sáo của cậu con trai, cũng chẳng bao giờ tâm sự với cậu những chuyện xảy ra trong cuộc sống.

" Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Con về nhà được không?"

Năm năm nay không có lần nào gặp nhau mà bà không nói câu này. Trong mắt người ngoài đứa con trai mặt trơ trán bóng này luôn giận dỗi không chịu về nhà, chỉ có chính cậu mới hiểu rõ sự tình xảy ra như thế nào.

" Cứ xem như năm đó bà đã dìm chết tôi rồi, không tốt sao? Cuộc sống mới của bà không cần phải có cái file đính kèm như tôi đâu. Bà không thấy thật phiền phức khi cố đưa đứa con riêng của mình bước chân vào căn nhà không ai chào đón đó à?"

Mẹ Namjoon tái giá vào bảy năm trước, nhưng giấu diếm không nói. Đến khi cậu biết được là hai năm sau đó nhờ vào lần bắt gặp người mẹ của mình đang cố lấy lòng thằng nhóc con riêng của người chồng mới. Lúc này cơ hội hóa giải khúc mắc năm xưa của hai mẹ con đã không còn nữa, cậu cong lưng đạp xe chạy đi, cố xóa khỏi tâm trí khung cảnh một nhà ba người đó mà suýt nữa thì bị tai nạn.

Kể từ đó Namjoon thực sự cảm thấy bản thân chỉ như một vật dụng thừa thãi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Đến cả việc quan trọng như thế, mẹ cậu cũng không buồn thông báo với cậu, lén lút đóng hai vai người mẹ vui vẻ biết mấy.

" Tất cả đã muộn rồi. Xin bà hãy trở về căn nhà đó và sống như từ trước tới giờ chưa từng có tôi. Tôi xin bà."

Namjoon nói xong câu liền dứt khoát bước vào nhà, thô lỗ khóa cửa cổng, có phần vội vã vì không muốn tiếp chuyện với người phụ nữ thêm lời nào nữa. Về phần bà vẫn muốn nói thêm vài câu nhưng cánh cửa đóng sập lại như đang đánh vào những giọt kiên nhẫn cuối cùng của bà. Khi Namjoon bước đến bậc cửa, chợt nghe tiếng hét chói tai của mẹ cậu. Bất giác cậu quay đầu lại nhìn, chiếc ô bị quăng ra xa từ lúc nào không hay, bà đứng đó nhìn Namjoon trong cơn mưa lạnh lẽo.

" Năm năm qua mẹ đã năm lần bảy lượt tìm con, mẹ đã cố gắng bù đắp cho con đến vậy, con còn muốn mẹ như thế nào nữa? Chuyện giấu con tái hôn là mẹ không đúng, mẹ cũng đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Chuyện không cho phép con học đại học mẹ đã cố cứu vãn bằng cách tìm đủ mọi nơi lo lót cho con để người ta nhận con, nhưng con còn không thèm tới nộp hồ sơ kia mà. Những năm qua mẹ đã rất cố gắng để mang lại cho con cuộc sống tốt nhất rồi, thế mà vẫn không đẹp lòng con, vẫn chưa nguôi giận ư?"

Đã rất lâu rồi Namjoon không nghe lại giọng điệu gào thét dữ dội ấy, người nghe thấy những câu nói này chắc sẽ chê trách đứa con bất hiếu, gieo rắc bao lo lắng, đau buồn cho mẹ mình. Giống như trận đòn năm ấy, vết thương đã không bao giờ lành lại nữa, nói bù đắp là làm được hay sao.

" Bà đã bao giờ cố gắng để hiểu tôi chưa? Đã bao giờ bà nỗ lực dịu dàng với tôi hay chưa? Bà có biết khi tôi nhìn thấy ánh mắt hiền từ và đôi tay bà đang bóc tôm cho cậu ta, thứ mà tôi có khao khát cả cuộc đời này cũng không bao giờ có được, đã có cảm giác như thế nào không?"

Namjoon cứ đứng ở chỗ cũ, khó khăn thốt ra từng từ mà không biết người đàn bà bên kia cánh cổng có nghe rõ hay không. Đèn hành lang còn chưa được bật, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của cậu hắt lại thành một mảnh trên bờ tường, trông thê lương biết bao nhiêu.

" Tôi chỉ không hiểu tại sao, nếu ban đầu bà không muốn có tôi thì sao còn sinh tôi ra. Nếu đã có suy nghĩ dìm chết tôi, thì tại sao còn phải vất vả nuôi lớn tám năm ròng. Để rồi một ngày bà có một đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi, xinh xắn thì liền không cần tôi nữa."

" Vốn dĩ đã sinh ra rồi, sao con phải nhất nhất hỏi mẹ rốt cuộc có muốn hay không?"

Đúng vậy, câu nói của mẹ rốt cuộc đã đánh thức những mụ mị bấy lâu của Namjoon. Mọi thứ đều đã xong xuôi rồi, đâu còn cần phải biết người này có muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời bà hay không. Namjoon biết rằng sự kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn, mẹ cậu thậm chí còn trung thực tới mức không nỡ nói một lời nói dối nữa, ví dụ như vì mẹ muốn có con nên mẹ mới sinh con ra chứ không phải một quyết định sai lầm thuở thiếu thời.

" Bởi vì bao lâu nay tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của bà. Mọi hành động và lời nói của bà trước đây đều khiến tôi hiểu rằng tôi là người không được chào đón, nhưng vì đã lỡ sống rồi nên cứ tiếp tục như vậy thôi, bởi vì không biết chết như thế nào cho phải nên mới sống đấy."

Namjoon nỉ non nói, nước mắt cậu đã chảy dài xuống cằm từ lúc nào. Có lẽ nếu trời cứ mãi mưa như vậy, cậu sẽ cho phép mình khóc thêm một lúc nữa.

" Nếu không cần con thì năm năm nay mẹ đã không cần phải chạy ngược xuôi như vậy. Nếu không quan tâm thì đã không cần phải ngồi trước chỗ làm của con mấy ngày liền như thế. Mẹ không biết mẹ đã làm gì có lỗi với con, đã từng đánh con vài trận thì có sao, không cho học đại học cũng vì nhà không có điều kiện, chẳng phải mấy năm trước mẹ đã gửi lí lịch của con cho khoa công nghệ thông tin trường Đại học Seoul đó ư. Dù có sai trái như thế nào đi nữa cũng không ai có thể chối cãi được việc mẹ là mẹ của con mà."

Người ta thường nói chỉ có trao đổi mới dẫn tới thấu hiểu, nhưng cuộc trò chuyện của Namjoon và mẹ tới giờ chỉ toàn đi vào ngõ cụt. Cậu còn chất vấn nghĩa là bản thân cậu còn một chút hi vọng vào mối quan hệ đã rạn vỡ của hai người, nhưng lúc này Namjoon chẳng nghĩ tới cảm xúc thật sự trong lòng mình, cậu cảm thấy mẹ cậu chỉ đang tìm cách ngụy biện cho những hành động của mình mà thôi.

" Bà đăng kí khoa công nghệ thông tin cho tôi không phải vì chồng bà làm trong tập đoàn Samsung đó sao? Bà tìm tôi cũng chỉ vì cảm thấy bất an, muốn giải quyết êm xuôi cốt nhục mình đã trót đẻ ra thôi mà."

" Thế con muốn mẹ làm sao nữa con mới vừa lòng?" – người phụ nữ chồm lên cánh cổng, lắc nó điên cuồng khiến ổ khóa va vào cửa kêu lên inh ỏi. Mái tóc khi đến được búi một cách thanh lịch nay đã bết lại vì nước mưa, phần tóc mai bám chặt vào khuôn mặt có phần trắng bợt của bà.

Đây có lẽ là cuộc cãi vã căng thẳng nhất của hai mẹ con trong mấy năm nay. Namjoon vội vờ cúi đầu để trộm lau nước mắt, đến khi hai gò má ráo hoảnh mới kiên quyết nói một câu cầu khẩn: " Tôi xin bà, bà cứ việc hạnh phúc với gia đình mới của bà, đừng đến tìm tôi nữa. Đừng áy náy hay sợ rằng mai này tôi sẽ tìm tới trách móc bà vì đã bỏ rơi tôi. Đã rời đi thì đừng quay lại nữa. Đã không còn cần tôi thì đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bà nữa."

Sau trận cãi vã, Namjoon cũng chẳng còn hứng thú ăn uống. Cậu vệ sinh cá nhân qua loa thôi đã mệt phờ người, mặc kệ mái tóc còn ướt đã nằm rạp ra giường vì không còn sức lực. Đã gần nửa đêm, Namjoon cảm thấy trong người có chút mệt mỏi hơn thường ngày, cổ họng cậu hơi rát mà cứ hắt hơi suốt từ lúc vào nhà. Nằm thiếp đi tới một giờ sáng thì đã bắt đầu phát sốt, vậy mà cậu vẫn không quên kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nào từ Seokjin hay không. Anh đã hứa hôm nay khi về tới nhà sẽ gọi cho cậu nhưng chẳng thấy đâu.

Dù cả người nóng hầm hập vì sốt, Namjoon vừa cặp vội nhiệt kế vào miệng rồi gọi điện cho Seokjin nhưng không có người bắt máy. Bình thường Seokjin cũng tuân thủ giờ giấc, không phải kiểu người hay tham gia tiệc tùng quá giờ về nhà nên cậu lại càng lo lắng không yên. Bỏ nhiệt kế ra khỏi người, nhiệt kế hiển thị 38 độ, cậu đã bắt đầu sốt nhẹ rồi.

Lững thững tới mở tủ lạnh, đã bệnh nhưng Namjoon chẳng buồn đun nước để uống mà trực tiếp dùng ngay nước suối lạnh trong tủ. Trong lúc đó điện thoại vẫn không ngừng hiển thị kết nối tới Seokjin, năm cuộc rồi nhưng anh vẫn chưa bắt máy. Vào lúc một giờ sáng, người người nhà nhà đã tìm về tổ ấm của mình mà lại chẳng thấy anh đâu. Ngưng một lúc rồi gọi lại sau bởi vì Namjoon nghĩ Seokjin có thể đang tắm. Nhưng dù đồng hồ đã điểm hai giờ cũng không thấy có tín hiệu phản hồi từ anh.

Namjoon lại gọi thêm lần nữa, là cuộc gọi thứ hai mươi trong tối nay rồi. Lần này Seokjin bắt máy rất nhanh, động tác vội vàng nhưng không phải vì sợ cậu lo lắng, giọng anh có vẻ giống như đang bị làm phiền thì đúng hơn.

" Có chuyện gì thế Namjoon?"

Cậu nghĩ Seokjin đã quên mất lời hứa ban sáng mất rồi. Hai người là người yêu của nhau, mà có ai lại nhận cuộc gọi đầu tiên trong bao nhiêu ngày của đối phương bằng câu hỏi có chuyện gì đâu chứ. Nếu không phải câu anh nhớ em nhiều thì ít nhất cũng là một giọng điệu ấm áp hơn thực tại mới phải.

" À, em không thấy anh gọi lại nên em..."

Ban đầu Seokjin còn kìm nén giọng điệu khó chịu, sau khi nghe Namjoon nói thì càng trở nên gắt gỏng, giống như anh không muốn nói chuyện với cậu chút nào.

" Anh đã hai mươi tư tuổi rồi, em đừng quản lý anh như thế chứ."

Bờ môi Namjoon trở nên khô rang, tưởng như một vùng đất khô cằn đã lâu rồi không có mưa. Cậu khẽ liếm bao nhiêu lần thì cũng không làm nó khá hơn được. Namjoon đưa tay đỡ trán, cảm thấy nó nóng hầm hập hơn cả lúc đo nhiệt độ ban nãy, đầu cậu trở nên nặng nề chặn mọi đường suy nghĩ nhưng cậu vẫn muốn được nói chuyện với Seokjin. Trước đây cậu đã từng kể sơ lược về gia đình mình cho anh khi cả hai còn trong giai đoạn tìm hiểu, mà mối quan hệ hai mẹ con cậu càng ngày càng trở nên tồi tệ và tạo thành một luồng áp lực lớn cho chính bản thân cậu. Nghĩ rằng Seokjin là người mình yêu thương nhất, cần nhất, cũng là chỗ dựa tinh thần cho cậu những lúc cảm thấy cuộc đời này lắm trái ngang nên cậu muốn kể lại chuyện hôm nay cho anh nghe, dù tai cậu đã bắt đầu ù cả đi đến mức không nghe được tiếng xe cộ vẫn thường ầm ầm chạy qua đại lộ.

" Em không có ý như thế đâu. Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà."

Namjoon muốn nói mình nhớ anh lắm, nhưng Seokjin vốn không thích nghe mấy câu sến sẩm như thế nên cậu không thường xuyên nói những cảm xúc tình ái với anh. Sợ anh nổi giận, nếu Seokjin mà nổi giận vì những câu nói đó thì cậu sẽ khó xử lắm.

" Vậy có chuyện gì không? Anh về rồi. Anh đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ đây."

Những lúc cần Seokjin ở bên mình thế này mà cậu vẫn không thể nào thốt lên yêu cầu đó được. Cậu cũng không than thở với anh rằng mình đang bị sốt, định kể về chuyện mấy ngày nay người phụ nữ nọ luôn làm phiền mình lại chỉ nhận lại toàn những câu lạnh nhạt. Có lẽ cơn cảm cúm khiến Namjoon trở nên yếu đuối hơn ngày thường rất nhiều, cậu chỉ đang cố cư xử như một con cún to xác muốn được chủ nhân vuốt ve an ủi mà thôi, mà có lẽ Seokjin không đủ tinh tế để nhận ra cách nói chuyện khang khác của người yêu.

" Seokjin này," – Namjoon gọi thẳng tên anh, điều mà cậu không mấy khi làm, có thể đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh nghe cậu gọi tên mình như thế. Chẳng chờ đầu dây bên kia ừ hử, hoặc phát ra âm thanh gì đó chứng tỏ là mình đang nghe, cậu đã tiếp tục thì thào – " Làm ơn hãy nói với em, khi anh không còn yêu em nữa."

Lúc nói xong câu này Namjoon mới biết giọng mình khàn cỡ nào, có vẻ vì đang bị bệnh mà lại còn nói nhỏ nên nghe như người đã ốm rất nhiều ngày đang trăn trối nhưng điều sau cuối. Tuy biết suy nghĩ đó là điều không may nhưng Namjoon cảm thấy buồn cười dữ lắm khi nghe giọng mình lúc nói câu đó. Cậu ghét những lúc mình thế này, không kiểm soát được tâm trạng, cũng không thiết tha làm gì cả.

" Em đã nhận ra rồi à?"

Để mà nói là đã nhận ra hay chưa, bao lâu rồi thì Namjoon không còn nhớ nữa. Dù có nhớ ra thì cậu có chết cũng sẽ không chịu thừa nhận đâu. Nếu vờ vĩnh như mình không hiểu anh đang nói gì thì cũng thật sai trái. Hai người đã quen nhau hơn một năm rồi, cảm giác của đối phương đối với cậu đã thay đổi từ hai tháng trước nhưng vì không có một cuộc trò chuyện rõ ràng nào nên Namjoon luôn cố lơ nó đi. Cậu nghĩ chỉ cần mình đủ quan tâm Seokjin hơn, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để được ở bên anh, trò chuyện với anh, cùng anh đi ăn những món ngon thì cảm xúc yêu đương sẽ lại như lúc đầu. Vậy mà cuộc gọi hôm nay đã đánh tan tất cả những bong bóng mộng tưởng của cậu mất rồi.

Namjoon đang cố giữ cho mình tỉnh táo để nói chuyện với Seokjin nhưng đầu lưỡi như cứng lại sau câu hỏi ấy. Cậu còn có thể nói gì ngoài cái gật đầu hoặc câu thừa nhận rằng với một tâm hồn nhạy cảm cậu đã phát hiện ra điều anh che đậy bấy lâu nay. Seokjin đã rất cố gắng để lấy lại cảm xúc thuở mới yêu nhưng rất tiếc mọi sự đều bất thành. Anh mừng vì không có cuộc cãi vã nào cả, một buổi tối thuận lợi khi Namjoon tự mở lời trước mà không hề hay biết dù mối tình của hai người có kết thúc theo kiểu nào cũng không tránh khỏi tổn thương.

" Xin lỗi em, Namjoon à!" – giọng Seokjin lộ rõ sự khó xử. Với người đã hết tình cảm thì dù có nói bằng giọng áy náy cỡ nào đi nữa đối phương cũng chỉ cảm thấy một sự lạnh nhạt mà thôi, nên đối với Namjoon những lời này chẳng khác gì lưỡi dao ngày một ghim sâu vào trái tim cậu.

" Vậy là từ ngày hôm nay chúng ta chia tay phải không?"

Không cần phải xác nhận lại nữa, những lời nói sau đây cũng chỉ là cách để những người khác nhau chọn thời điểm khác nhau để chấm dứt cuộc gọi mà thôi.

" Em hãy giữ sức khỏe nhé. Dù chia tay chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu có chuyện gì hãy cứ gọi cho anh." – với tư cách một người bạn cùng giới đã từng coi anh là tất cả thế giới của mình. Có lẽ khi Namjoon gọi Seokjin bằng một vai trò khác, cách bắt máy của anh cũng sẽ không còn cộc cằn như thế nữa.

Namjoon khẽ sụt sịt một cái khiến Seokjin hiểu lầm rằng cậu đang khóc. Đang nằm trên giường liền bật dậy vì không biết cư xử như thế nào tiếp theo.

Ngoài cửa kính của cả hai người đều vang lên những tiếng lộp độp không dứt, dường như ông trời quyết nhấn chìm Seoul trong cơn mưa dai dẳng hai ngày liền. Lúc này Namjoon đã rất đuối sức và gần như rơi vào cơn mê sảng, cậu lẩm bẩm rất nhỏ câu nói ban sáng khi ngồi cạnh đồng nghiệp – " Nếu trời mãi mưa". Vậy mà Seokjin lại nghe được, tưởng rằng cậu đang nói chuyện với mình liền đáp lời:

" Rồi sẽ tạnh thôi, sau cơn mưa sẽ lại có nắng mà."

Một lời an ủi khách sáo từ người bạn mới quen. Phải, rồi cơn mưa này sẽ tạnh và Namjoon hứa rằng mình khi trời bắt đầu nắng trở lại cậu sẽ không khóc nữa. Và dù trời có tạnh hay không, cũng chẳng có ai cần cậu, tất cả đều rời đi bằng một cách nào đó giống như số mệnh của cậu đã được an bài là một chú cá voi cô độc dưới đại dương xanh thẳm.

Những ngày sau đó Namjoon liền ốm liệt giường, nói như vậy cũng không ngoa. Mẹ cậu không còn gọi điện phá bĩnh cậu nữa, điện thoại ngoại trừ cuộc gọi của Bada vì không thấy cậu đi làm thì tắt ngúm cả ngày không một thông báo. Bởi vì sống một mình lại vừa độc thân, đã cô đơn trời lại phú cho khả năng nấu nướng có một không hai nên Namjoon không tự nấu ăn. Cậu đã mua một số đồ ăn được sơ chế sẵn từ tuần trước nên bốn ngày sau đó không hề bước ra khỏi nhà. Phần lớn thời gian cậu đều nằm trên giường, cần mẫn như người thợ xây nhặt từng viên gạch xây lại tòa tháp tinh thần đã đổ nát từ mấy ngày trước. Những bữa ăn qua loa để uống thuốc của cậu không đủ năng lượng để cậu có quyền làm những hành động tốn sức lực nhiều, vì thế Namjoon chỉ nằm mà thôi.

Bada cứ nghĩ sau bốn ngày nghỉ bệnh thì cô sẽ gặp lại người đồng nghiệp của mình trong bộ dạng khỏe khoắn, nhưng thực tế là không có sự xuất hiện nào nữa. Người được ông chủ dẫn tới là một nhân viên mới, cũng chính thức tuyên bố từ ngày này về sau đây sẽ là người làm việc cùng cô. Lúc đó Bada mới biết Namjoon đã xin nghỉ việc rồi.

Khi hỏi cặn kẽ chủ quán thì cô mới biết Namjoon đã xin nghỉ hai ngày trước, cậu tỏ ra rất có lỗi vì đã xin nghỉ đường đột mà không báo trước, cũng sẵn sàng không nhận lương những ngày đi làm trước đó. Sau đó cô gọi cho Namjoon không biết bao nhiêu cuộc cũng không được nữa. Điện thoại cứ rung lên, tuần tự phát đủ một bài nhạc chuông rồi lại ngừng. Cuộc gọi lặp đi lặp lại không ngừng như đang chiến đấu với sự kiên nhẫn của người gọi, mà người nghe vốn không hề có ý định bắt máy.

Ngoài số điện thoại của Namjoon ra thì Bada không biết gì về cậu cả. Địa chỉ nhà hay những nơi cậu thường lui tới, cô đều không nắm được. Bởi vì bình thường cô luôn thấy cậu ở đây, chăm sóc từng góc nhỏ của quán nên quên mất rằng cậu cũng có khả năng biến mất. Kí ức đã có của hai người hai năm qua như dần dội lại trong đầu cô khi Bada nghĩ rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Trong lòng cô hằn lên một cảm giác mất mát không nói thành lời, khi nhớ tới khuôn mặt điềm tĩnh của Namjoon, bất giác mắt cô đỏ quạch đi. Tiếc rằng Namjoon sẽ chẳng bao giờ biết được rằng bên cạnh người mẹ rời bỏ đứa con của mình và mối quan hệ vừa vỡ tan tành trăm mảnh của cậu, vẫn còn có một người luôn mỉm cười khi nhìn thấy cậu xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Tên nhân vật nữ: Bada (바다) nghĩa là đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro