Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"

Tác giả: @parksemin08

Lưu ý: Bạn hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kiên nhẫn thì hãy đọc nhé! Nó khá dài đấy. Còn nếu như bạn đã chắc chắn rồi thì chúc bạn đọc vui vẻ nhé!😁
____________________________________

Oe oe oe~

"Người nhà của thai phụ đâu ạ?"

"Là tôi là tôi, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Con của tôi nữa?"

"Anh yên tâm. Vợ và con của anh đã an toàn rồi, cô ấy hạ sinh một bé gái. Tôi sẽ chuyển thai phụ và đứa bé vào phòng hồi sức, lúc đó anh có thể vào thăm hai mẹ con được rồi."

"Ha, vậy thì may quá! Tôi cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

"Là trách nhiệm của tôi thôi, không có gì đâu..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vợ à, em sao rồi, có ổn không?"

"Em không sao...con gái của chúng ta cũng khoẻ khoắn lắm!"

"Nhìn kìa! Con giống em quá! Nó dễ thương giống lúc em hồi nhỏ thật. Không chừng lớn lên nó sẽ xinh đẹp giống như em hiện giờ vậy!"

"Mà nè, anh định đặt con tên gì vậy?"

"Thế em muốn đặt con tên gì?"

"Em không biết... trước đó em chưa kịp nghĩ con nó sẽ tên gì nữa."

"Anh cũng khá đắn đo, vẫn chưa biết là sẽ để con mình tên gì..."

"A, hay là hai chúng ta thử thần giao cách cảm thử xem. Hồi mới yêu chúng ta hay chơi trò này, lâu rồi mình cũng không thử..."

"Anh thấy nó con nít lắm..."

"Ơ, thì mình cũng đang chọn tên cho con mà. Thử đi, dù sao cũng chẳng mất mác gì đâu anh!"

"Thôi được rồi, giờ anh đếm 1 tới 3, anh và em cùng nói ra nhá..."

"1"

"2"

"3"

"Song Y/n!"

"Song Y/n!"

...

____________________________________

Mẹ:"SONG Y/N!! Con có dậy ngay cho mẹ không hả!"

"Dạ! Con dậy ngay đây!"

Mẹ: "Nè Y/n, con từ giờ hãy học cách dậy sớm giùm mẹ đi! Từ nay con bước vào lớp 1 rồi! Con phải dậy sớm để đi học đấy! Liệu mà dậy cho sớm!"

"Haizzz, con biết rồi mà mẹ..."

Ba: "Em à, con để cho con bé từ từ chứ! Em cứ la rày nó sao nó chịu nghe được, em cứ bình tĩnh thôi chứ! Đúng không con gái?"

"Đúng rồi bố ạ! Bố là nhất luôn! Hehe"

Mẹ: "Ừ, đúng rồi, anh cứ bênh con đi, sau này nó hư thì đừng có mà nói em! Còn con đó ăn nhanh lên đi!"

"Dạ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thưa bố mẹ, con đi học!"

Ba: "Đi cẩn thận nha con gái!"

"Dạ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song Y/n là tên của tôi, tôi năm nay đã 6 tuổi rồi. Tính cách hở? Có lúc thì Hoà đồng, vui vẻ, ngang bướng, đanh đá. Có lúc thì Lạnh lùng, khó hiểu, bí ẩn. Đấy chỉ cần kể về tính cách của tôi thôi cũng đủ thấy khó hiểu mà đúng không? Nhưng mà, tôi không phải là một con người bình thường. Nói sao nhờ? Ừm...tôi có thể nhìn thấy được người bình thường...và cả người đã chết. Nói đơn giản hơn là tôi nhìn thấy những linh hồn, những ác quỹ, tất cả đều có đủ!Tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt này từ lúc tôi 4 tuổi. Mới ban đầu, tôi nhìn thấy những linh hồn đó tôi cũng chỉ nghỉ đó là những còn sống nên chẳng thấy ngạc nhiên là bao.

Cho tới ngày mà tôi đang đi chơi cùng bố mẹ, tôi thấy có ai đó đang vẫy tay chào với tôi. Tôi cũng thân thiện chào lại người đó, bố tôi thấy tôi đang vẫy tay chào thì liền hỏi tôi đang chào ai. Tôi chỉ tay về hướng cái người mà tôi cho là còn sống đó. Bố tôi ngước theo, đột nhiên bố nói một câu khiến cho tôi vô cùng khó hiểu vào lúc đó. "Con nói gì vậy? Ở đó làm gì có ai đâu mà con chào!" Lúc đó gương mặt tôi đã bắt đầu tái lại rồi đấy. Tôi cố gắng nói với bố là có người ở đó. Nhưng...có nói gần cả chục lần, bố tôi cũng chỉ thấy có một công viên không ai đến chơi cả. Và rồi, sự việc này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, càng ngày càng khiến tôi sợ hơn, tôi không thể phân biệt, không thể nhận biết đâu là người, đâu là hồn ma.

Tới cái năm tôi 5 tuổi, lúc ấy tôi đang ngủ. Tôi được bố mẹ tập cho cái tính tự lập từ rất sớm. Việc đầu tiên mà tôi có thể làm một mình lúc này là không ngủ cùng với bố mẹ! Tôi đã nằm mơ, tôi mơ thấy có một ai đó đang đứng trước mặt tôi, nhìn có vẻ rất uy nghiêm, sau người đó có một làn khói mỏng. Nói chung tôi không thể diễn tả được chi tiết người ấy như thế nào. Bởi vì từ giấc mơ ấy đến nay cũng đã hơn 1 năm qua rồi và cũng tại cái làn khói mỏng ấy, nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi khó mà thấy được. Nhưng tôi nhớ rất rõ, người đó có nói "Ông trời đã ban cho ngươi khả năng đó, dù cho ngươi có mốc mắt đi thì khả năng ấy vẫn sẽ còn. Vì thế, ngươi hãy giữ lấy nó và hãy lờ đi những linh hồn đó mà sống!". Trong giấc mơ, tôi nghe rất rõ những câu nói ấy. Tôi quyết định rằng tôi sẽ không kể với bố mẹ. Cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Và cứ lờ đi những hồn ma ấy mà sống tiếp.

Chuyện diễn ra cũng đã 1 năm rồi! Tôi thì dần làm quen với việc xung quanh tôi có người lẫn ma. Thời gian đầu thì hơi khó để phân biệt được. Nhưng rồi thì quen được với cuộc sống phức tạp này.

Tôi đang đi đến trường với tâm trạng khá vui vì đây là ngày đầu được đi học. Xung quanh là con đường quen thuộc tôi hay đi, những lúc quán ăn, những siêu thị, những cửa hàng bán nhu yếu phẩm, những con người qua lại và kể cả...những linh hồn đi tới đi lui đó nữa. Tôi cứ lơ họ mà đi đến trường, như thể tôi chẳng nhìn thấy họ.

"Y/n à...hà hà...chờ mình với!"

"Ô, Yuni hả? Nào từ từ coi chừng té!"

"Hà...hà...hà...cậu làm gì mà đi nhanh thế, tớ đuổi theo không kịp luôn đó! Hà...hà"

"Rồi rồi, đi chậm được chưa! Ổn chưa? Rồi đi lên trường nè!"

"Rồi đi thôi."

À, đây là cô bạn thân của tôi, chúng tôi tình cờ gặp nhau vào lúc đang đi chơi công viên đó! Nhìn kìa, giống như là cậu ấy ngốc lắm đúng không? Đúng là cậu rất ngốc đấy, cậu ấy lại hay quên trước quên sau. Y như là một bà cụ lớn tuổi vậy.

Tôi không biết có được học chung với cô bạn ngốc nghếch của mình hay không? Vì tôi rất ít bạn bè, xung quanh ai cũng nói tôi là đứa bé lập dị...à đúng hơn là nói tôi bị "vấn đề về thần kinh". Cũng đúng ha, tự nhiên cứ chỉ tay về phía chẳng có người rồi nói là có một ai đó. Ai mà chẳng sởn da gà cơ chứ. Nhưng mà thôi kệ đi! Họ chẳng sống cho tôi ngày nào nên cứ mặt kệ vậy.

"Ui da!..."

Tôi đang đi cùng yuni thì vô tình đụng phải ai đó, thiệt là...không biết đứng giữa đường làm gì không biết nữa. Vì không thể kiểm soát được mà tôi ngã nhào xuống đất, yuni thấy thế liền đỡ tôi lên. Tôi đứng dậy liền trách móc cái tên trước mặt làm tôi ngã.

"Nè, bộ bị khùng hay sao mà đứng giữa đường thế hả?" Tôi nói với giọng điệu con nít của mình mà quát lớn

"Ối, mình xin lỗi, cậu có sao không?"

Tôi ngước lên thì thấy một cậu bạn nam, tôi hơi ngơ ngác nhìn cậu bạn đó. Cậu ấy dễ thương quá! Giọng nói hơi trầm nhưng vẫn có hơi trẻ con, cái tôi chú ý chính là chiếc má lúm đồng tiền ấy, thật dễ thương. Hai con mắt tôi cứ nhìn lấy cậu bạn đó! Cậu ấy thì cứ hỏi han xem tôi có làm sao không, còn tôi thì cứ mặc sức mà nhìn lên vẻ dễ thương trên mặc ấy.

"Y/n! Y/N!"

"À hả? Gì?"

Tôi chợt bừng tĩnh sau tiếng gọi lớn của Yuni. Thấy tôi ngơ người không có động tính nên Yuni gọi tôi.

"Làm cái gì mà cậu ngơ người ra thế?"

"À"

Tôi liền đứng dậy, cậu bạn đó vẫn gương mặt hơi lo lắng hỏi tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"À à, mình không sao..."

"Hù, cậu làm tớ hú hồn, tưởng cậu bị làm sao! Tớ xin lỗi, vì tớ phải kiểm tra chút đồ trong cặp nên mới đứng đây!"

"À không sao đâu..."

"Vậy tớ đi nha. Anyoung!"

Cậu bạn đó vẫy tay chào tôi rồi chạy thật nhanh đi. Tôi nhìn theo hướng cậu bạn ấy đến khi tấm lưng ấy xa dần rồi biến mất mới nhìn sang Yuni!

"Bộ cậu tương tư người ta hay gì mà nhìn dữ vậy?"

Yuni dỡ giọng điệu chọc ghẹo tôi. Vừa nghe thấy mặt tôi liền méo mó

"Nè cậu đừng có mà giở hơi. Mới nhỏ mà tương tư cái gì!"

Yuni cười mĩm với tôi rồi chuyển mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ màu hường phấn. Mắt Yuni trừng lên, mở to.

"Thôi toi rồi, 7h15 rồi, dọt lẹ Y/n ơi! Trễ học, trễ học rồi kìa! NHANH LÊN!!!"

Tôi hốt hoảng nhìn xuống đồng hồ của mình...thôi chết rồi, 7h15 thật. Thôi rồi, tôi không muốn phải bị phạt vào ngày đầu đi học đâu! Mới đầu năm mà xui xẻo rồi, chắc cả năm sẽ xui xẻo theo quá!

Tôi và cô bạn thân chạy thật nhanh đến trường. Tốc độ phải nói là nhanh gần như ngang ngửa với cuộc đua marathon luôn rồi.

Thật may khi tới trường chúng tôi không bị thầy phạt....thật ra là thầy du di cho đó, chứ không là thầy cho đứng ở ngoài rồi.

Nhưng mà trong tiết học tôi không thể tập trung được...vì hình ảnh của cậu bạn lúc sáng tôi va phải. Gương mặt dễ thương, giọng nói ám áp, thân hình cao ráo. Thôi thôi, không nghĩ nữa...tiết học, tôi còn tiết học dỡ dang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Aaaaa! Mỏi lưng quá đi. Nè Y/n, cậu có muốn đi đâu đó giải toả một chút không? Hôm nay căng thẳng quá rồi còn gì?"

"Thôi không đi đâu, cậu về đi! Tớ về đây nhá! Bye."

"Ồ, đi cẩn thận đấy nhá! Bye!"
"Mong là cẩn thận chứ cứ gặp mấy con ma xung quanh cứ đi theo cậu ấy, tới mình còn thấy phiền! Ôi trời, nói tới là muốn lạnh xương sống..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi nha Yuni! Tôi lừa cậu ấy đấy, tôi muốn được đi một mình dạo dạo sông Hàn một chút. Tiết học khiến tôi thấy đau đầu dù là hiểu bài ấy chứ vì là lớp 1 mà nên cũng đủ để hiểu biết.

Bầu trời về chiều thơ mộng pha cùng với một chút huyền ảo, làn gió bay nhè nhẹ, xung quanh nhiều người đi lại cùng chiếc giỏ sách hoặc balo, gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi của một ngày bận rộn. Đôi chân tôi dạo trên cầu sông hàn, tâm hồn như thả vào khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn của đất đại Hàn.

Đôi chân dừng lại, cặp mắt nhìn vào một điểm cố định, mặt dường như đã dừng lại mọi biểu cảm. Là cậu, cậu bạn với chiếc má lúm đồng tiền ấy. Đúng là cậu ấy, chẳng thể nào sai được. Cậu ấy ở đây...lần này phải làm quen, không thể nào để mất đi cơ hội được làm bạn. Tôi chạy thật nhanh về phía cậu ấy để tránh cậu ấy đi mất, đến gần cậu thì ngừng chạy để thở và vờ như mình vô tình gặp cậu ấy.

"Ô! Là cậu có phải không?" Tôi ra vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ tay về phía cậu.

Cậu ấy quay mặt về phía tôi, chân mày hơi nhíu lại. Có vẻ như cậu ấy chẳng nhớ tôi rồi, người gì đâu mà quên nhanh thế không biết.

"Nè, tôi là người cậu va phải vào sáng nay đấy...bộ, cậu quên rồi à?"

Mồm cậu ấy mở to như đã nhớ ra được gì đó "À, là cậu à? Chào cậu nhá!"

"Mà cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ chỉ muốn khoay khoả một chút thôi mà. Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy thôi!"

"Ồ, mà dụ sáng nay cho tớ xin lỗi nha."

"Ya, tớ tha cho cậu từ sáng rồi đấy, giờ này mà cậu còn xin lỗi làm gì?"

"Cũng đúng nhỉ?"

"Mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy? Tớ muốn biết một chút về cậu!"

"Tớ là Kim Namjoon, 8 tuổi, còn cậu?"

"Ồ, vậy là phải bằng gọi bằng anh rồi. Em tên là Song Y/n, 6 tuổi. Haizzz đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được rồi, anh trông thắp hơn em nghỉ đó! Em cứ tưởng anh bằng tuổi ấy chứ!"

"Có vẻ anh là người thẳng thắn nhỉ? Nói chuyện xoáy đúng trọng tâm anh luôn rồi."

"Ơ, em chỉ nói thật thôi!"

"Coi như em nói đúng. Mà công nhận là anh vẫn chưa cao lên được tí nào."

"Hehe... mà anh học ở đâu vậy? Có gần đấy không?"

"Anh học ở trường tiểu học Seoul!"

"Ô, em cũng vậy nè! Vậy là chúng ta học cùng trường rồi nè!"

"Ồ vậy anh có thể làm bạn của em có được không?"

"Đương nhiên là được rồi!"

Buổi chiều ngày hôm nay, tôi lại kết nạp...à không phải nói là làm quen được một người bạn lớn hơn mình hai tuổi. Cơ hội đã có, làm quen thì cũng đã thành công.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai đứa nhóc chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời một lúc thì cũng cùng nhau đi về. Tôi quyết định sẽ dẫn anh về rồi sau đó sẽ về một mình. Anh đương nhiên là không đồng ý rồi, vì trời bắt đầu sập tối rồi. Nhưng tôi nói là muốn về một mình nên anh cũng đồng ý.

Đi dọc trên, ai ai cũng nghỉ tôi rất bình thường, ngoài tiếng còi xe thì chẳng nghe được gì hơn. Nhưng không! Quấy rối từ những con ma cứ tiếp tục làm phiền tôi. Nhất là có một con, nó thật sự rất lì lượm đó! Nó cứ đi theo sau tôi mà nói nó là thần hộ mệnh. Tôi là con nít, nhưng không có nghĩa là tôi ngốc mà không nhận ra đâu là ma, đâu là thần à. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là làm ngơ thôi, nhưng mà nó phiền kinh khủng khiếp.

Tôi đột nhiên bẽ hướng đi sang trái, con "ma" đó tái mặt.

"Nè, Y/n, nhà cháu phải rẽ phải mới đi tới nhà mà. Cháu muốn đi đâu nữa, giờ trời bắt đầu khá nguy hiểm rồi đó!"

Tôi đương nhiên là chẳng quan tâm, chẳng nói gì, và tiếp tục làm ngơ. Chân thì cứ tiếp tục rẽ trái và đi thẳng. Phía trước là một ngõ cụt, là tôi cố tình đấy! Tôi thừa biết đấy là một ngõ chẳng có lối đi và chẳng có ai qua lại. Đi tới phía bức tường thì dừng lại, tôi quay mặt ra sau...

"Cái con ma này, mày muốn làm phiền tao tới chừng nào đây?"

Con "ma" đó quay mặt về phía sau, chẳng thấy ai. Nó lấy tay chỉ vào bản thân cùng với gương mặt có dấu chấm hỏi to tướng.

"Đúng đó, tao đang nói mày đấy! Nhìn đi đâu vậy?"

"Bộ cháu thấy ta?" Chân mày nó nhướn lên.

"Thiệt là... nói mình là thần hộ mệnh mà không biết tôi thấy được ma? Bộ giả dạng cho thấy mình cao quý hay gì?"

"Thì ta mới được phái xuống làm mà, sao mà ta biết liền được!"

"Aigoo thiệt tình...rồi là ma hay là thần?"

"Là thần!"

"Thôi ok! Thần thì thần. Chẳng muốn đoi co làm chi cho cực! Đi về!"

"Nè đi từ từ thôi đó! Té bây giờ con nhóc này. Từ từ thôi!"

"Đi lẹ lên, không thôi tôi bỏ ông lại bây giờ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi phải vừa đi vừa nghe cái ông thần thần gì đấy lãi nhãi, người khác tốt bụng sẽ thấy chỉ là vì ông lo cho tôi nhưng đó là người khác, tôi thì cũng biết là ông quan tâm nhưng cứ lãi nhãi bên tai lúc tôi cần thư giãn thì thật sự phiền không thể tả được. Thôi, tôi không xấu tính đến thế. Nhịn đi, nhịn đi Song Y/n, mày làm được mà!

Vừa đến nhà thì tôi đi thẳng vào luôn, cái mà tôi nhìn đầu tiên là cái đồng: 8 giờ 30. Sau đó nhìn xuống là thấy...là đôi vợ chồng trẻ đang đút cho nhau miếng bánh! Ôi trời, họ cũng gần 30 rồi đấy, có còn trẻ thơ gì nữa đâu mà...họ không nghỉ đứa con gái của họ đang ăn một đống cẩu lương không cơ chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À, hay là tôi giới thiệu một chút về đôi vợ chồng trẻ này ha? Thì mẹ tôi tên là Lee Miyoung, 28 tuổi, còn bố thì tên là Song Sekyun, 28 tuổi. Hiện tại cả hai đang là những hoạ sĩ khá nổi tiếng. Nghĩ họ bận rộn đúng không? Không hề đâu, họ khá là rãnh rỗi đấy.

Hai người còn khá trẻ đấy! Tôi nghe bố kể, bố tôi theo đuổi mẹ năm hai người học lớp 10, bố tôi hơi bị kiên trì đấy, đơn phương mẹ tôi đến tận hai năm. Năm lớp 12 thì hai người mới bắt đầu yêu nhau, tôi không biết hai người có tình yêu mãn liệt cỡ nào mà tới năm 20 tuổi thì bố đưa mẹ về "dinh" rồi.

Hai người đúng quả thật sống rất là theo thời đại, họ cập nhật xu hướng thế giới và tuổi trẻ lắm. Nhưng cả hai lại chẳng bị những tát động của xã hội mà ảnh hưởng đến quy tắt sống của cả hai. Mẹ nói cả hai người đều có một quy tắt là không ép buộc con cái, không quyết định cuộc sống của con. Họ lắng nghe con mình, chấp nhận mọi thứ từ con, cho con có thể làm mọi thứ để tập cho tính tự do và tự lập. La mắng con thì đương nhiên là có nhưng chỉ là đôi lúc, họ chọn cách thông minh hơn, lựa chọn khuyên bảo hơn là la mắng. À mà cả hai cũng không cấm tôi yêu sớm đâu đấy nhé, chỉ là đừng ảnh hưởng việc học thì bố mẹ đều đồng ý.

Nhiều người phụ huynh khi thấy bố mẹ tôi như thế thì luôn nói rằng làm như thế sẽ khiến cho tôi sẽ càng hư thêm, ngang bướng hơn, sẽ khiến cho tôi ỷ lại vào bố mẹ mà trở nên lỳ lượm. Nếu như lúc đó tôi có mặt ở đấy, sẽ dõng dạc mà nói rằng tôi chưa từng ngang bướng hơn, chưa từng hư hỏng hơn và cũng như chưa từng làm cho bố mẹ thất vọng hay phiền lòng vì tôi. Tôi yêu cả hai, thương cả hai nhiều như thế sao có thể để họ đau lòng được!...Nhưng tôi yên tâm vì đôi vợ chồng trẻ này chưa từng bị lời nói xung quanh gây ảnh hưởng đến bản thân. Họ cho đó là cách khôn ngoan để dạy con trưởng thành cách tốt nhất. Chà! Có lẽ bố mẹ tôi hồi xưa học rất giỏi đấy, họ thông minh khi lựa chọn cách này và họ chọn đúng cách để dạy tôi rồi!

Một gia đình nhỏ cùng với đôi vợ chồng trẻ và một đứa con gái thật sự rất hạnh phúc...à thì lâu lâu cũng có cãi vã, nhưng cãi vã là để cả nhà chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa thôi, nó có phải hoàn toàn là xấu đâu. Đúng không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con gái cưng của bố! Sao đứng đực ra đó thế con?"

"À dạ! Không có gì, chỉ là con suy nghĩ chút xíu thôi."

"Mới 6 tuổi mà như trưởng thành rồi vậy đó, còn bày đặt suy nghĩ nữa. Mẹ không tin được đấy!"

"Mẹ này, tại ai tập cho con tính này mà mới suy nghĩ thế? Thôi con con lên lầu nha bố mẹ, nhớ đừng có cẩu lương nữa đấy, con nổi hết gai óc rồi! Iu bố mẹ!"

"Nè cái con nhỏ này! Thiệt là..."

"Iu con cái cưng của bố!!!"

Nè, đừng thấy tôi nói thế tưởng tôi hỗn với bố mẹ nhá! Không có đâu. Tôi thương hai người không hết huống chi là hỗn, chỉ là muốn chọc một chút thôi hà!

Bước lên lâu, mở cửa, bỏ cặp sách, mở tủ lấy quần áo, đi tắm. Học bài, nằm lên giường và...

Đôi mắt tôi bông nhiên nặng trĩu, tôi nhắm mắt lại và từ từ đi vào vùng đất của những giấc mơ. Hôm nay mệt rồi nhưng cũng vui. Được gặp bạn bè, thầy cô, lớp học.....và cả anh ấy!
____________________________________
7.11.2021
19.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro