Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐀̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧

'listen to music above'
'nghe nhạc phía trên để có trải nghiệm tốt nhất'

"hắn là ân nhân của tôi nhưng tôi
lại không muốn trả ơn hắn và ngược lại"


7 giờ 30 phút sáng

Khung cảnh thật yên bình biết bao nhiêu vào những ngày đông như thế này. Tuyết phủ đầy trên thềm nhà, trước sân chỉ đơn độc một màu trắng, sắc xanh tươi cũng đã bị che phủ bởi những cơn gió mang tuyết đi theo.

Khu phố này chưa bao giờ tĩnh lặng đến như thế. Hằng ngày nơi đây tràn ngập tiếng vui đùa từ các gia đình xung quanh nhưng vì lí do quái đản nào đó họ lại rời đi trong một buổi sáng không mấy đẹp trời.

Ami thì không.

Bởi thế bây giờ ngó ra cửa sổ cũng chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây hay tiếng xe chạy qua chạy lại. Ami chán nản biết bao nhiêu khi nơi nó sống không có ai để bầu bạn. Ami cũng chẳng mấy hay qua nhà hàng xóm nói chuyện chỉ khi nhà hết cái để ăn thì mới mặt dày ghé qua ăn chực.

Hết cả một phố ai cũng biết Ami là một con bạc chính hiệu, sáng đi tối khuya lại về bà nào qua hỏi là đi đâu Ami trả lời nói đi qua sòng bài.

Là sòng bài RB.

Ami có cái nghèo cái khổ, hai mươi tuổi đầu không có công ăn việc làm đàng hoàng chỉ đi ra vào sòng bạc có khi cả ngay lẫn đêm. Vì vậy Ami cũng là đề tài bàn tán cho các miệng mồm trong phố truyền tai nhau về những câu chuyện không đáng kể của nó.

Nhưng đổi lại Ami là một người rất xinh đẹp.

Có nhiều chàng trai đã lên tiếng thể hiện tình cảm với cô gái trẻ này nhưng đều bị từ chối ngay và liền. Nhiều lúc con trai bà nhà bên qua thể hiện tình ý bị Ami từ chối và luôn về nhà nói với mẹ, rồi có hôm bà cũng qua hỏi sao bấy lâu nó cứ từ chối con nhà người ta, nó cũng chỉ trả lời rằng "con có bạn trai rồi". Ami nói vậy thôi chứ suốt mấy năm trời rồi có trai nào xuất hiện trong nhà nó đâu chỉ có lần đột nhiên có một chàng trai cao ráo chạy xe sang trọng được vào nhà nó sáng sớm hai hôm sau ra về khiến cho hàng xóm xung quanh nháo nhào hết cả lên.

Có người hỏi Ami cũng chỉ nói:"không sao"

Sáng nay Ami đã thức sớm, chuẩn bị đầu tóc quần áo gọn gàng rồi bước ra khỏi cửa trong tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn. Không ai có thể hiểu tại sao nay Ami lại có sắc trặng tốt như vậy chỉ có chính nó mới biết rằng hôm nay là ngày đặc biệt như thế nào.

Ami cùng bộ đồ đẹp của nó bước đi trên con phố không có một bóng người trông rất cô đơn. Ami vẫn bước đi từng bước một bình thản trên con đường đến sòng bài quen thuộc RB. Nơi đó được các mồm miệng ví như "ngôi nhà thứ hai" của Ami vì ngoài nhà nó ra thì sòng bài đó là nơi duy nhất nó đến.

Có một ông chú ngồi trên chiếc xe tải chạy ngang qua vui vui bấm cửa kính xuống lên tiếng chào hỏi...

"nay lại đến RB à?"

"dạ vâng"

Nói rồi Ami lại bước tiếp còn ông chú ngồi trên xe chỉ hỏi một câu rồi lại lái xe đi tiếp.

8 giờ 0 phút sáng

Đứng trước cảnh cổng to lớn, như đã rất quen thuộc, Ami mở cửa tiến vào bên trong.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày. Cái không khí náo nhiệt của sòng bài khiến tâm trạng Ami vui đến miễn bàn. Nhưng có cái là nay ít người hơn mọi lần, nó cũng chẳng khiến Ami bận tâm quá nhiều. Ami bước lại chiếc bàn trong góc sau đó lại có một cô gái tóc nâu ra hỏi:

"hôm nay vẫn như cũ đúng không em?"

"vâng"

Cô ấy có lẽ đã quen mặt với Ami rồi, ghi gì đó vào trong cuốn sổ nhỏ cô gái lại ngẩng đầu lên hỏi:

"kêu Namjoon ra cho em nhé?"

"anh ấy không đi tiếp khách ạ?"

"không ai dám vào hết, sợ hết tiền hết bạc nên chỉ có lác đác mấy người rồi em có chơi với ảnh không?"

"có chứ"

Ami cười hiền đáp trả lại cô gái, cô gái đó xoay lưng bước lên các bậc cầu thang rồi ghé đầu vô một căn phòng hí hửng kêu to:

"Ami tới nữa kìa"

Từ trong bước ra một anh chàng cao to, khuôn mặt tươi tỉnh nhìn xuống phía Ami rồi cười. Anh bước xuống cầu thang thật nhanh rồi nói với Ami:

"anh không ngờ em gan như thế"

"em mà"

Sau đó lại có thêm 2-3 thanh niên đến chỗ bàn Ami và anh đang ngồi để chơi mấy ván bài.

Họ cứ ngồi chơi thật lâu, thật lâu đến khi trời tối mịt...

7 giờ 30 phút tối

Cứ như việc đến trường rồi về nhà, mà hôm nay lại không như thế.

Hôm nay Ami chơi thua rất nhiều ván và người thua phải bị phạt. Ami phải chấp nhận hình phạt của mình từ người chiếc thắng đưa ra "thắng làm vua, thua làm giặc" đó là quy luật vốn có của nơi này. Người thắng là Namjoon, anh có quyền sai khiến Ami làm bất cứ việc gì mà anh muốn.

Bất cứ việc gì.

Khi đi đến hồi kết, Ami cười và hỏi nhẹ nhàng với anh ta:

"ơ...em thua rồi! Anh là người thắng, em sẽ phải làm gì đây nhỉ?"

Namjoon cười, một nụ cười bí ẩn hơn, một nụ cười không mấy vui vẻ.

Đêm nay là đêm duy nhất mà Ami thua, ngày thường nó là một người rất giỏi cờ bạc, nó là một người điên cuồng vì cờ bạc hay nói cách khác là cố tình.

Nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi một bàn của Ami là còn chơi thôi. Lúc nãy Namjoon đã nói anh ấy muốn chơi thêm mấy ván nữa. Anh ta thương Ami nhưng số kì lạ là có người phát hiện anh ta đã chơi ăn gian để người thua luôn luôn là Ami ở các trận "cuối".

Phải...ngày đặc biệt, ngày cuối cùng phục vụ để hoàn toàn rời khỏi vòng tay của ác quỷ

9 giờ 0 phút tối

Ami đã ngồi chơi cờ bạc, tất cả trò may rủi, tất cả loại cờ bạc có cược với 4 người con trai. Có cược tiền cả cược cơ thể...nhìn xem tay Ami chỉ toàn là vết bầm tím.

Từ cổ cho đến chân đều là các vết bầm tím và có cả những vệt máu đang tuôn ra không ngừng. Không một ai tránh khỏi việc sở hữu những vết thương khi chơi cờ bạc cả.

Ami không phải ngoại lệ.

Thân con gái chân yếu tay mềm bị những người con trai sức dài vai rộng đánh đập bởi vô số chiếc roi da, hay thậm chí là những cái đụng chạm thân mật đến sợ hãi. Một trong những trận chơi thua của Ami người "giao quyền" lại là Namjoon, anh ta đã cướp đi thứ quý nhất của một người con gái như nó. Anh ta không hề nương tay, những vết bầm ngày càng nhiều đó là lí do tại sao dạo gần đây Ami cứ mang áo tay dài.

Hắn ta có phải con người không cơ chứ?

Không thể kéo dài thêm thời gian được nữa, Ami như thể đã ở cái ngưỡng mệt mỏi đến muốn ngất đi, mặc kệ hắn ta có làm cô ra như thế nào đi chăng nữa thì...

Kệ đi.

10 giờ 0 phút tối

Phải có hồi kết, đã quá trễ và khuya cho một cuộc chơi và người thua vẫn phải chịu hình phạt, người thắng luôn là người có quyền lợi...vẫn là hắn ta...

Namjoon...

Hắn ta hôm nay may mắn đến kì lạ, khiến Ami dù đã quen với sự hung tàn này vẫn không khỏi bất ngờ.

Một chú cừu trắng ngây thơ phải hứng tất cả sự trừng phạt từ một con sói đã có sắp đặt từ đầu...ngay từ lúc cừu bước chân vào nơi không nên đến.

Trong sự run rẫy đến thương sót Ami lên tiếng nhè nhẹ:

"anh thắng"

"hahaha...đúng"

"h-hôm nay anh thật giỏi"

"cảm ơn nhé, giờ thì...hình phạt?"

"là quyền quyết định của anh"

Hắn ta cười vì trông thấy sự bất lực Ami đã cố giấu
nhưng tận sâu trong đôi mắt đó hắn vẫn có thể cảm nhận được là nó sợ...là nó không phục.

Sao hắn có thể suy nghĩ đến mức như vậy chứ?

Cười khẩy vì sự không phục hắn cảm nhận được từ nó rồi lớn tiếng thăm dò:

"hay là thực hiện hình phạt ở nhà em?"

"gì cơ?"

Ami hốt hoảng khi chỉ tưởng tượng hắn ta sẽ đánh đập nó hoặc nặng nề hơn là hành hạ thể xác nó đến rạng sáng hôm sau rồi cho nó về nhưng không...

Suy nghĩ của một tên điên không đơn giản như những gì một người bình thường có thể mường tượng được.

Ami lật đật đứng dậy rồi lại quỳ xuống, bất ngờ ôm lấy mũi giày của hắn ta, giọng đầy sự nghẹn ngào vẫn nhẹ nhàng nói:

"em xin anh. Đừng giết em! Đừng hành hạ em nữa! Khoảng thời gian qua em đã làm theo ý anh...nếu anh không vừa lòng em sẽ nghỉ v-"

"ha! Này thôi đứng dậy đi mà...rất hài lòng chứ. Em xinh đẹp như vậy ai nỡ giết chứ mà nghỉ việc? Hôm nay là ngày cuối rồi mà?"

"vậy..."

"chỉ là cho tôi về nhà em ngủ vài đêm thôi, đừng lo"

"t-thật chứ?"

"thật"

"này vậy chúng tôi lên phòng nhé?"

Hai tên đàn ông khác nghe thấy thế liền xin về phòng, hai người nhận được cái gật đầu liền vắt chân lên cổ mà chạy về một phía...

Có vẻ rất sợ nhỉ?

"nhà em ở đâu?"

"nhà em ở dãy nhà gần đây thôi"

"vậy đi xe anh về được không?"

"d-dạ được"

Cái giọng nhỏ nhẹ, cứ run lên từng đợt đó khiến hắn hài lòng hay thỏa mãn gì đó...cái cảm giác đi theo tình yêu chỉ có riêng hắn mới hiểu được...

Một cảm giác đến cả hắn cũng phải cực nhọc...

11 giờ 13 phút tối

Sẽ không quá lâu để đi từ sòng bài đến nhà Ami nhưng hắn đã đi vòng vòng duy nhất một con đường chỉ để hỏi nó rất nhiều câu hỏi.

11 giờ 30 phút tối

Sau khi qua mấy giờ đồng hồ, điểm đến cuối cùng là nhà của Ami.

Cả hai ngồi trên cùng một chiếc xe là hai cảm xúc khác biệt...

Hắn khoái chí, thỏa mãn và đang suy nghĩ, trầm tư điều gì đó...

Ami vẫn đang lo sợ, trái tim nó đập mạnh...nó biết điều đó khi hắn quay qua và hỏi:"em sợ anh lắm sao?"

"d-dạ không"

"em đang sợ đấy, đừng nói dối"

Trước cánh cổng của ngôi nhà, từ xa xa có một người phụ nữ nhìn thấy cảnh một nam một nữ ôm nhau bước vào nhà và rồi người phụ nữ ấy không thể thấy gì hơn ngoài khoảnh khắc đó được nữa.

12 giờ 0 phút tối

Những cảm xúc hỗn độn trong một căn nhà nhỏ.

Thứ mà người con gái trong ngôi nhà được cảm nhận không phải ai cũng hiểu...

Thứ cảm giác người con trai trong ngôi nhà được cảm xúc đem tới không phải ai cũng thấu...

Tất cả mọi người gần căn nhà đó đều đang chăn ấm nệm êm, say giấc cùng gia đình, cùng chiếc lò sưởi để qua đi một mùa đông lạnh giá.

Còn nơi đây mùa đông không chỉ lạnh mà còn có cảm giác trống rỗng...sự sợ hãi...tình yêu? Có hay không là từ tâm hồn của họ.

Đêm đó sảy ra những gì chỉ có Ami và Namjoon mới có thể biết được.

Không ai có thể hiểu cảm giác của riêng đôi ta...

Không ai cứu được







•7 giờ 30 phút sáng

Bài báo đầu tiên: Khu phố xxx phát hiện ra xác của một người con gái. Người phát hiện là hàng xóm của nạn nhân tại hiện trường vụ án. Nạn nhân bị giết chết một cách tàn nhẫn khi trên cơ thể toàn những vết bầm mới và cũ chằng chịt lên nhau. Cảnh sát phát hiện, chứng minh nạn nhân bị bạo hành tình dục và tổn thương trong ngoài cơ thể một cách nặng nề. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì về thủ phạm đã gây ra vụ án
Người dân xung quanh cẩn thật cửa nẻo, không ra ngoài sau 9 giờ tối.

7 giờ 30 phút sáng

Bài báo thứ hai: Vụ án mạng sảy ra 2 ngày trước đã khiến cho tất cả người dân ở khu phố xxx phải tạm di cư ra một nơi khác. Nơi sảy ra vụ án đã được phong tỏa một cách cẩn thận nhất có thể. Có nhân chững nói đã nhìn thấy thủ phạm là một người con trai bước ra từ nhà của nạn nhân hiện giờ cảnh sát vẫn đang cật lực điều tra sự tình vụ án.

•7 giờ 30 phút sáng

Bài báo thứ ba: Phát hiện nạn nhân vụ án ở khu phố xxx là một bảo mẫu ngầm cho một bệnh viện tâm thần. Lương được biết bệnh viện trả phí rất cao hằng tháng cho nạn nhân. Bệnh nhân gần đây nhất của nạn nhân là một người nam có tiền sử bệnh đa nhân cách được tiếp nhận điều trị tại nhà và đội điều tra cho hay đó là một sòng bài lớn nằm gần nhà nạn nhân. Theo thông tin bệnh viện cung cấp nạn nhân đã ngưng tiếp nhận vị trí bảo mẫu cho bệnh nhân này vào 1 tháng trước khi sảy ra vụ án.

•7 giờ 30 phút sáng

Bài báo thứ tư: Vụ án ở khu phố xxx đã được tạm khép lại vì lí do đã quá thời gian nhưng đội điều tra vẫn không tìm thêm được thông tin gì về thủ phạm gây ra vụ án này. Người phụ nữ nói đã thấy chân dung của thủ phạm cũng đã mất tích sau khi lên đồn cảnh sát để báo cáo sự tình. Vụ án này sẽ được mở lại nếu đội điều tra có thông tin đặc biệt gì thêm về thủ phạm.
Nạn nhân xxx đã ra đi vào 1 năm trước
























"hắn ta là ân nhân của tôi vì đã giải thoát tôi ra khỏi vòng tay của hắn nhưng bây giờ tôi không muốn trả ơn, hắn cũng không làm được gì"

























End




















_________________________________

𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐛𝐲: #𝐇𝐀𝐍𝐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro