Chap 9: Ngỡ như đã ổn
“Alo Namjoon, đêm nay tôi sẽ không về nhà vì bận chuyện ở xưởng sản xuất, em coi mua gì về ăn hoặc gọi món nha.”
Jin nhìn máy phân tích lại mẫu thử mình vừa làm vừa thông báo lại Namjoon. Bình thường anh sẽ nấu bữa tối và cậu cạnh bên phụ giúp, thế mà hôm nay lại có chuyện ngoài ý muốn nên phải ăn ngoài. Anh không khỏi cảm thấy tội nghiệp người đã quen hơi mình cũng như nếp sống ấy bấy lâu.
Namjoon dù không muốn thì vẫn phải tỏ ra chấp nhận nên bĩu bĩu môi nói:
“Anh nhớ ăn uống đầy đủ, coi thuê khách sạn nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.”
“Tôi biết rồi, em yên tâm.”
Cậu gần như làm nũng bảo tiếp:
“Đêm nay không có anh, chắc hẳn sẽ khó ngủ lắm đây.”
Jin phì cười.
"Ráng ngủ thôi chứ biết sao giờ."
"Từ hồi quen anh đến giờ đều phải ôm mới ngủ được cơ."
Jin rất mệt mỏi nhưng nghe Namjoon nói như thế thì cảm giác ấy dường như tan biến hết.
"Dẻo miệng quá đi, sáng tôi sẽ về sớm, em coi nghỉ ngơi đi."
"Chúng ta có thể để điện thoại mãi như thế đúng không?"
"Đúng rồi."
Jin ghi chép số liệu phân tích từ máy lên giấy, sau đó cho tay mở loa ngoài và đặt điện thoại xuống một bên.
"Anh nghĩ ai là người khả nghi nhất?"
"Tôi sẽ tìm ra câu trả lời nhanh thôi, tôi cũng không muốn nghi oan ai nên không phán đoán."
"Đã chỉ còn bước cuối cùng là hoàn thành, chết tiệt thật."
"Kim Yura chắc đang hả dạ lắm."
Jin nói dứt câu thì gọi người vào để bàn bạc, nhanh chóng làm việc cho kịp mọi tiến độ anh tính toán.
"Cứ nói mọi người tăng ca trong khả năng, thưởng sẽ gấp đôi."
Sau khi nói xong về yêu cầu ở xưởng, Jin đáp Namjoon rằng:
"Tôi cũng muốn coi bà ta đắc thắng được bao lâu."
Jin giám sát kỹ càng khu pha chế để chắc chắn không có gì sai sót mới rời khỏi xưởng và quay lại ZiJa vào tầm trưa hôm sau.
Về đến nhà, anh uể oải nằm xuống ghế sofa sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon.
"Tôi vừa về tới."
"Anh coi nghỉ ngơi rồi ăn uống."
"Tôi biết rồi."
Namjoon tắt máy tính, tay với lấy áo vest và nói:
"Tôi ra ngoài gặp người liên quan vụ Ohi, có thể sẽ bận rộn hôm nay, lỡ như không liên lạc được thì anh đừng quá lo nhé!"
"Tôi biết rồi, cần giúp đỡ gì thì em cứ gọi cho tôi."
Jin ngồi dậy để đi lên lầu tắm rửa. Nhưng khi lên đến phòng, anh phát hiện nó đã bị lục nát, ngay cả bình hoa để ở bàn trà cũng vỡ. Anh nhìn vào liền biết không phải trộm. Nhưng Kim Yura muốn tìm cái gì mà cho người làm việc này vậy?
Jin bắt đầu thu dọn tàn cuộc họ để lại để phát hiện xem bản thân bị mất thứ gì. Anh không hề lo lắng vì từ sớm đã biết nhà mình không còn an toàn chứ nói chi đợi đến khi biết có máy nghe lén. Thành ra mấy cái quan trọng, anh hoàn toàn không để ở nhà, cả Namjoon cũng vậy, cậu ngoài trừ anh và Hobi, còn lại đều đề phòng vô cùng.
Jin thu xếp lại mọi thứ, đặt chúng ở nơi cần đặt và thầm nói:
"Người của Kim Yura đúng thật tệ hại."
Jin chưa từng thấy ai đi tìm thứ quan trọng mà lại như thế, họ sợ người khác không biết bản thân lẻn vào trộm đồ sao?
Phía Namjoon.
"Cậu Kim, tôi thật sự xin lỗi."
"Anh xin lỗi thì có trả được ba mẹ lại cho tôi không?"
Namjoon giận đến mắt giăng tơ máu và đứng bật dậy, cảm xúc trong cậu như bùng lên đỉnh điểm sau khi nghe đối phương kể lại toàn bộ quá trình hại Ohi.
“Xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Người kia cúi mặt xin lỗi và như sắp khóc. Namjoon thật hận không thể động thủ đánh một trận xả giận.
“Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có giá trị đến đâu chứ?”
“Cậu Kim, tôi sẽ đứng ra làm chứng nếu cậu muốn, cậu Kim.”
“Đó là chuyện hiển nhiên anh phải làm chứ không phải điều kiện để tôi bớt căm hận anh.”
Namjoon đã có được trong tay nhân chứng đầu tiên nên trong lòng rất vui mừng. Chỉ cần 2/3 đối tượng có liên quan chịu ký đơn cho cậu đủ điều kiện khởi tố thì coi như thành công đi được nửa chặng đường. Điều đáng quan ngại duy nhất là bản thân đang đối đầu với Slay, một tập đoàn có tiếng tăm và lớn mạnh nhờ tiêu diệt thành công Ohi nhà cậu. Bản thân không khỏi lo lắng phía kia sẽ ra đòn phản công nên khi thực hiện kế hoạch, từng bước đều ráng cho êm ắng nhất có thể. Đôi khi chỉ cần một cái đánh tiếng cũng đủ làm Slay phòng thủ và cậu càng khó khăn trên con đường phục thù hơn.
Jin xoa xoa lưng Namjoon. Dần đi đến sự thật thì càng đau lòng. Anh biết bản thân không thể dùng câu từ xoa dịu cậu nên đành im lặng ngồi cạnh bên lắng nghe, cho cậu đừng thấy bị cô đơn.
“Sao họ có thể hả Jin?”
Namjoon đột ngột quay sang hỏi, khiến Jin không biết phải đáp làm sao.
“Namjoon à, cô ruột còn tìm đủ mọi cách cưỡng chế tài sản của tôi thì người dưng khác họ có là gì chứ?”
Namjoon vuốt vuốt mặt mình do khó chịu mà không thể làm gì.
"Ai rồi cũng phải trả giá, thứ em cần là giữ vững tinh thần cho những lúc thế này, đường còn dài lắm, em phải phấn chấn lên."
Namjoon quay sang ôm lấy Jin. Cậu đang cố giữ minh mẫn nhất có thể, nhưng nghĩ đến cách họ hại Ohi rồi ba mẹ mình phải bỏ mạng vì cái tham vọng đó thì không chịu nổi. Suy cho cùng một người mắc chứng trầm cảm nặng như cậu chỉ vừa chấp nhận điều trị đàng hoàng được một thời gian ngắn, mấy cái làm chủ tâm lý còn khó khăn lắm. Căn bệnh này vướng vào thì dễ, thoát ra thì dường như không khả năng vì mặt ngoài trông ổn thì ai chắc được bên trong không thương tổn?
“Chúng ta....”
Namjoon muốn bỏ máy nghe lén đi, Namjoon không muốn khi cậu cần trút bỏ tiếng lòng lại phải kiềm nén như vậy. Nhưng điều này tốt cho kế hoạch của Jin, cậu không thể ích kỷ mà phá hỏng dự tính lâu dài của anh.
“Sao nào?”
“Không sao. Không có gì.”
Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu và nói:
“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Tôi ở đây."
Con trai của Kim Yura biến thành người đại diện cho mẹ mình xuất hiện ở ZiJa với tư cách là cổ công lớn thứ 2, chỉ sau Jin.
“Tôi đang thắc mắc là ba cậu đã tốn bao nhiêu tiền để bảo lãnh cậu ra.”
“Anh chỉ cần biết kế hoạch muốn dìm tôi xuống nước không thành là được.”
Jin nghe xong không khỏi cười.
“Tôi mà tính kế thì cậu liệu mình còn ở đây được sao? Đừng quan trọng hóa bản thân như thế.”
Jin nói xong thì bước vào thang máy.
Cậu ta, Lim Chongeun đã phát biểu trong cuộc họp thường quý rằng:
“Tôi thấy chúng ta hơi kém đẩy mạnh vào dòng xịt khoáng, tôi muốn bàn bạc với mọi người cho ra sản phẩm về nó. Công thức tôi cũng đã có rồi.”
Jin nhanh chóng bác bỏ sau khi nghe.
“Cổ đông Lim, skincare không chỉ riêng gì tầng cấp thượng lưu mới có thể thực hiện. Do đó khi làm đủ quy trình chăm sóc da thì những học sinh sinh viên hoặc tầng lớp trung lưu hay gia cảnh khó khăn sẽ không chi tiền theo nổi. Đồng thời với một số người, họ còn cho rằng xịt khoáng chỉ cho mát da mà thôi, họ không nghĩ được tới những công dụng khác của nó. Công ty đang sắp chào sản phẩm mới và vừa thầu thêm công ty con, vốn phải thêm một thời gian nữa mới thúc đẩy dự án khác được.”
“Hay chủ tịch đây sợ dự án của tôi được ưa chuộng hơn?”
Jin thở ra một hơi vì tức cười.
“Nghe này cổ đông Lim. Xịt khoáng mãi mãi là xịt khoáng, nó vẫn nằm trong top không cần thiết của rất nhiều người. Chúng ta đã có cấp ẩm, làm dịu da...v..v và dòng xịt khoáng của hiện tại đã đủ tốt để tiếp tục sản xuất, cho nên không cần tốn tiền làm thêm một thứ dư thừa.”
Các cổ đông khác người đồng ý, người thì không. Căn bản đều ăn tiền của Kim Yura mà sống, giờ đây không ủng hộ con của bà thì không hợp lý chút nào.
Jin suy nghĩ một lúc rồi ký vào bản kế hoạch của Lim Chongeun.
“Coi như nể tình cậu là em họ của tôi, tôi cho cậu một cơ hội, nhưng nếu dự án lần này không thành công và bị lỗ thì sao đây?”
“Tôi sẽ trả lại cổ phần của mình cho tập đoàn coi như bù lỗ.”
Anh hài lòng với lời cam đoan này.
“Có nhiều cổ đông lớn chứng kiến, không hối hận hay nuốt lời được đâu.”
“Anh sợ thì chúng ta đi làm giấy cam kết.”
“Được thôi.”
Hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm mới của Jin. Namjoon không ngừng cảm thấy tự hào về anh mà vỗ tay liên tục sau những câu phát biểu.
“Sau bao năm, làn da của Hàn Quốc vẫn được trao ngôi vương đẹp nhất. Trong đó, ZiJa được xếp trong top 5 tập đoàn đóng góp. Mong mọi người có thể đồng hành cùng ZiJa để thương hiệu càng được trường tồn và đột phá hơn.”
“ZiJa, nâng tầm nhan sắc.”
Namjoon mở cửa thay Jin. Anh ôm bó hoa cậu tặng đi vào thẳng trong bếp để tìm bình cắm lên.
"Anh mệt thì nghỉ ngơi đi, một bó hoa thôi mà."
"Sao được chứ, cũng là hoa của em tặng mà."
Jin bắt đầu cắt tỉa để cắm hoa.
"Sao anh lật được ván này vậy?"
"Không có hành động xấu nào là hoàn hảo."
Thật ra lần đó Jin cố tình nói không nghi ngờ ai cho dễ bắt tận tay, chứ anh đã sớm có nghi ngờ trong lòng từ lâu và y như rằng, bản thân đoán trúng người, quản lý của phân xưởng làm nên tất cả. Lần trước công nhân đình công, người phao tin rồi nhào nắn các thứ cũng là đối phương. Thông qua chuyện này, Kim Yura lại gánh thêm một tội, ở tù lại lâu hơn một chút.
"Nhưng còn Lim Chongeun?"
"Không đi từ chính công sức của mình thì dưới chân chính là hư không."
Jin cho ít nước vào bình hoa rồi mang nó đi đặt ở bàn khách.
"Tin tôi đi, chúng ta không động họ nhưng họ động chúng ta, chính là họ sai rồi, mà ngay từ đã sai thì không thể nào thắng."
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo."
"Nếu cậu ta thành công tôi cũng không mất gì cả. Sản phẩm lấy lại thanh danh của ZiJa dưới tên tôi không phải đang rất tốt sao? Lượng đặt hàng còn phá vỡ doanh thu trong mười năm qua, Namjoon à, em không cần lo quá nhiều đâu. Tin tôi là được."
Namjoon tiến đến cho tay ôm lấy Jin.
"Sao có thể không tin anh, chỉ lo anh bị người ta ức hiếp thôi."
"Tôi không như lúc xưa nữa, không như thế nữa."
Namjoon cười nhẹ rồi hôn lên trán của Jin.
“Tin anh.”
Kim Yura ở trong tù biết được kế hoạch mình không thành thì càng điên tiết hơn, bà xé mẫu báo mình vừa đọc được và không ngừng quát mắng Jin, người mãi mãi không nghe được những lời này.
“Tao sẽ ra được bên ngoài, tao sẽ không để mày yên thân đâu.”
Kim Yura sau đó liền gào lên đòi gặp luật sư của mình.
Hôm sau, Namjoon nhận được tin nhân chứng mình từng gặp đã đột quỵ tại nhà riêng. Cậu như trải qua cảm giác sụp đổ đã lâu chưa nếm lại mà ngồi thẫn thờ. Cậu đang buồn vì mọi thứ như nằm trong tầm tay lại bay mất. Cậu buồn vì muốn rửa oan cho Ohi mà gián tiếp hại chết một mạng người. Cậu thừa sức rõ không có chuyện trùng hợp như thế bao giờ, xem ra phía đối thủ đã ra tay rồi, bản thân làm mọi thứ cần cẩn trọng hơn về sau mới được.
Nhưng Namjoon còn chưa đủ ngầm sao? Cậu phải tính đường khác thôi, bằng không nhiều người sẽ mất mạng oan uổng và mọi thứ hóa thành công cốc, Ohi không ngày vực dậy, phá sản trong hàm oan.
Không những bên Namjoon mất nhân chứng mà đến những thứ có thể tố cáo Kim Yura cũng không cánh mà bay. Anh đã cố gắng lo lót để ngày ra tòa nhanh nhất có thể, vậy tại sao ông trời lại trêu ngươi đến độ này.
“Các người phải chịu trách nhiệm chứ?”
Jin cố kiểm soát cảm xúc của mình khi đối diện với các cảnh sát.
“Thật không thể tin được là tại sở cảnh sát mà bị mất chứng cứ đó.”
Anh cười chế giễu mà trong dạ đầy tức tối.
“Chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi và tìm kiếm những thứ ấy về.”
Tin được sao? Nhưng Jin có thể làm gì khác đây? Viết đơn khiếu nại cục cảnh sát của họ cũng chẳng được gì nên đành thôi. Thua keo này mình bày keo khác, anh chỉ bực ở chỗ là Kim Yura được tạm thả ra thôi. Bà ra ngoài thì lại bắt đầu cho một trận gió tanh mưa máu mới.
Jin phải làm gì đó, nhưng làm cái gì mới được? Anh không khỏi cảm thấy rối bời trong lòng vì bước đường này hoàn toàn chưa lường đến. Cùng lắm anh chỉ đoán được bà cố tìm cách được tại ngoại trong vòng quản chế của pháp luật mà thôi.
Jin và Namjoon đều buồn nên cùng nhau đi uống rượu cho khuây khỏa. Số cả hai chừng nào mới suôn sẻ được đây? Cuộc đời chê sự thật xấu xí và trần trụi nên họ không thể thắng trên trận chiến này sao?
“Không phải chỉ còn thiếu một bước nữa thôi sao? Tại sao chứ?”
Số đông nhân chứng chưa gom đủ lại phải mất đi một con tốt, con tốt này còn chấp nhận đồng ý hầu tòa và chủ gần như chủ chốt. Vậy mà... cậu gần như chạm đến được ánh sáng rồi, cậu thấy ba mẹ mình sắp không chết trong oan ức và những lời đồn đoán khó nghe, nhưng rồi...
“Tôi cũng không biết nữa... tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ.”
Jin uống một ngụm lớn.
“Sao mọi thứ lại thành ra thế này, sao chúng ta phải chịu đựng nó chứ?”
Jin thở ra. Anh khó lắm mới giành mọi thứ lại về tay mình nên anh không để Kim Yura toại nguyện đâu. Ban đầu định nhờ Min Yoongi đứng ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Vậy mà thứ anh sợ cũng xuất hiện, chỉ là nó muộn hơn so với suy nghĩ ban đầu.
"Chúng ta không thua như thế này đâu, tin tôi Namjoon, tôi sẽ cho họ thấy cái giá mà họ đáng phải trả."
Namjoon cầm nguyên chai rượu mà nốc. Cậu không còn tâm tư đâu mà rót từng ly nữa rồi. Jin lo cho bao tử của đối phương nhưng cũng nào cản lại. Coi như hôm nay là ngày cuối cùng họ yếu đuối đi. Sau hôm nay tiếp tục viết lên trang kế sách mới, giành lấy công lý cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro