Chap 4: Mọi thứ chưa kết thúc
Namjoon chọn đến gặp Yoongi trước vì cậu từng nghe tiếng tăm của đối phương rất dữ dội.
“Cậu muốn gặp tôi sao? Chuyện gì mà liên quan đến mạng người?”
Yoongi cho tay mời Namjoon ngồi. Cậu không đặt lịch hẹn trước, thay vào đó là ngang nhiên xông vào nơi làm việc của đối phương nên trong lòng cũng sợ để lại ấn tượng không tốt. Thật may người chủ của Elee không hẹp hòi, nghe có liên quan mạng người liền không kêu bảo vệ đuổi đi.
“Xin lỗi vì sáng sớm đã náo động chỗ làm việc của ngài nhưng Min tổng làm ơn, cứu Jin đi.”
Namjoon đêm qua không ngủ được vì lo lắng cho Jin cũng như bận mong trời sáng để nhanh đến Elee tìm Yoongi. Hồi hôm cậu đã bậm gan đến một lần nhưng đối phương không có ở tập đoàn, bản thân nào biết tìm nơi đâu nên đành đợi mà thôi.
“Jin? Kim Seokjin?”
Namjoon gật đầu và thận trọng nói:
“Anh ấy đã bị Kim Yura cưỡng chế đưa vào viện, tôi đoán là lành ít dữ nhiều.”
Trong giới mỹ phẩm hay ngoài giới kinh doanh nó đều biết rõ chuyện nhà tập đoàn ZiJa đang nóng cỡ nào nên Namjoon không tốn thời gian kể chi tiết chúng với Yoongi.
“Sao cậu nghĩ tôi sẽ giúp anh ấy? Không phải tôi đứng về phía của Kim Yura sẽ có lợi hơn sao?”
Đối phương nhâm nhi tách cafe nóng của mình và nhướng mày hỏi. Namjoon không thấy buồn bã, đơn giản bảo:
“Thế coi như tôi uổng công chuyến đi này.”
Có một sự thật là Namjoon không biết Jin và Yoongi có quan hệ gì, ngay cả với người tên Park Jimin kia cũng thế. Nhưng cậu không từ bỏ cơ hội nào mang khả năng cứu được anh, nếu cách này không được thì chuyển sang cách khác.
“Cậu với Kim Seokjin có quan hệ gì?”
“Chúng tôi là người yêu, kết hôn rồi.”
“Cậu đang lừa ai?”
Yoongi cười nửa miệng hỏi.
“Là ngài không chịu tin thôi.”
Nói xong, Namjoon hơi khom người chào rồi rời đi. Cậu đang nói dối nhưng vì kế hoạch đang lên, nếu không thống nhất các câu nói với nhau thì rất dễ bị bóc mẽ.
Trước tiên Namjoon cần nhìn tận mắt nơi giam lỏng Jin, xem tình hình anh đang thế nào rồi mới an tâm lo chuyện tiếp theo được. Cậu hiểu và biết phải cứu anh càng sớm càng tốt nhưng mà không nhìn tình trạng của anh và nắm bắt được chúng trong tay thì cậu không thể chuyên tâm làm thêm bất kỳ điều gì. Chưa kể nắm rõ thứ anh đang phải chịu là cần thiết vì giúp được khoảng đo đếm thời gian, ước chừng khi nào mới là giới hạn mà cho ra các kế hoạch khác nhau, mang tính hoàn hảo hơn.
Namjoon thông qua sự trợ giúp của Hobi đã thành công giả làm điều dưỡng xuất hiện ở bệnh viện K.Won. Nhưng cậu còn chưa kịp tìm được anh nằm ở đâu thì bị một y tá kêu lại, giao cho một xấp bệnh án dày cộm và dặn dò:
“Đưa cho bác sĩ Go hộ tôi, tôi phải tan ca rồi.”
Có lẽ là cô y tá khác khoa nên không nhận ra Namjoon không phải người trong bệnh viện cũng như có khẩu trang góp phần che đậy dễ dàng hơn, cậu theo đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có điều bác sĩ Go nào cậu làm sao biết?
Sau vài giây động não, Namjoon nhanh đi đến quầy điều dưỡng của tầng mình đang ở rồi đặt mấy xấp hồ sơ lên, dáng vẻ diễn nét gấp gáp.
“Cho tôi gửi chút nha, tôi đau bụng quá, tôi cần đi vệ sinh nhanh chóng.”
Namjoon vừa nói vừa ôm bụng. Cô điều dưỡng hỏi với theo:
“Chỗ này đưa cho ai?”
“Bác sĩ Go.”
Khuất cái nhìn của quầy điều dưỡng, Namjoon liền nhấn thang máy để đi lên tầng trên.
Hobi chỉ có thể điều tra xem Jin đang ở bệnh viện nào cho nên cậu phải bỏ công đi tìm từng tầng. Kim Yura trước sau đều chặt chẽ ém tin, người bạn tốt bụng của cậu cũng rất cố gắng mới biết được nơi Jin bị tống vào.
Cuối cùng Namjoon cũng thấy được Jin và chứng kiến cảnh bác sĩ tiêm cho anh loại thuốc gì đó. Cậu chắc rằng nó không tốt lành gì nhưng không thể nào xông vào cản, Kim Yura mà biết thì chuyển bệnh viện cho anh ngay, đến lúc đó mọi thứ càng khó khăn hơn.
Nhưng thứ Namjoon lo sợ đã xảy ra rồi. Cậu mãi nhìn vào bên trong nên quên quan sát xung quanh, làm người lao công đã thấy cậu có biểu hiện bất thường nên hét lên, kéo theo sự chú ý của nhiều người.
Bản thân không thể để bị bắt lại nên đành nhanh chóng cho chân bỏ chạy, lòng thầm mắng bản thân đúng kiểu xui xẻo. Kỳ này thì Kim Yura sẽ chuyển Jin đi mất thôi, thông tin theo đó càng khó tìm được.
“Không cần đuổi theo đâu.”
Bác sĩ Ky không cho mọi người đuổi theo vì bản thân sẽ gọi cho Kim Yura, bà sẽ lo chuyện này, phía họ không có bổn phận giải quyết thay.
“Kim Yura sẽ chuyển anh ấy đi mất.”
Namjoon đứng ngồi không yên nói lại với Hobi đang phê duyệt giấy tờ.
“Namjoon, bình tĩnh nào, cậu đi qua đi lại cũng đâu được gì.”
“Nhưng Jin đang gặp nguy hiểm. Tôi cá là họ tiêm cho anh ấy thuốc gì đó, anh ấy không thể nào ngủ vào lúc 16 giờ chiều và bác sĩ vào thăm khám mà không mở mắt ra nhìn.”
“Chúng ta cần chứng cứ chứ chúng ta chắc bằng miệng thì được gì?”
Hobi vừa nói, vừa chuyển sang đánh văn bản.
“Làm sao để điều tra được đây?”
Hobi thở ra, nhìn lên Namjoon có đống lửa trong lòng bảo:
“Namjoon, tôi nói thật, muốn cứu Jin thì cậu phải tạo cho mình một cái nền móng vững chắc, một mình tôi hoàn toàn không đủ cho cậu.”
“Bây giờ làm sao kịp?”
Namjoon hiểu điều đó nhưng không kịp để xây dựng mọi thứ nữa.
“Chứ bây giờ làm sao cứu Jin?”
“Tôi có cách rồi, đang tiến hành, đang chờ ngày nó xong thôi. Cậu cứ cho người theo sát hành động của Kim Yura hộ mình đi, xem bà ấy có chuyển viện cho Jin không, nếu chuyển thì chuyển đi đâu.”
Kim Yura sẽ chuyển Jin sang bệnh viện khác. Nhưng để đánh lạc phía Namjoon, bà bày ra một chuyến đi giả, còn chuyến xe có anh sẽ được xuất vào thời gian cậu không thể ngờ đến.
"Đã thu xếp xong thưa chủ tịch."
Bà cười trong đắc thắng.
"Kim Namjoon, cái tên nhãi ranh đó chắc rằng tôi sẽ chuyển Kim Seokjin đi ngay trong đêm, cứ cho cậu ta và bạn của mình canh đi. Canh đến chán thì về."
"Không biết chủ tịch còn gì căn dặn không?"
"Tiễn Kim Seokjin đi đoàn tụ cha mẹ của nó đi."
Bà không muốn phải đối mặt thêm bất cứ hậu hoạn nào về sau, đồng thời không chờ nổi nữa nên kêu người ra tay phía tài xế, để trên đường lái xe chuyển viện sẽ gặp sự cố. Một tai nạn ngoài ý muốn do tài xế thất trách, dù bà có bị điều tra vì nằm trong viện tình nghi cũng nào đủ chứng cứ để buộc tội.
Sáng hôm sau, Namjoon đến nhà của Kim Yura và hỏi:
“Jin đang ở đâu?”
Kim Yura đang chuẩn bị đi ra ngoài nên càng tỏ ra thái độ khinh thường và không muốn tiếp Namjoon.
“Tôi phải nói cho cậu biết sao?”
Namjoon biết Kim Yura đã thay đổi kế hoạch nhưng không thể lẻn vào bệnh viện lần nữa. Cậu theo đó chưa biết anh đã bị đưa đi hay chưa nên mù mịt tin tức.
“Chúng tôi đã kết hôn, cho nên tôi có quyền được biết.”
“Kết hôn? Cậu đang nói bậy bạ gì vậy?”
Kim Yura chuyển sang khó chịu.
“Không tin thì bà cứ coi đi.”
Namjoon lấy ra tờ giấy kết hôn cho Kim Yura coi. Bà trưng ra nét mặt không tin được.
“Sao có thể chứ?”
“Giữa chồng và cô thì người nào có quyền hơn chắc chủ tịch Kim đây cũng biết.”
Namjoon vừa nói vừa cất giấy kết hôn.
“Nó chắc chắn là giả.”
“Jin đang ở đâu?"
Đúng 9 giờ sáng bệnh viện sẽ chuyển Jin đi, chứng tỏ không còn bao lâu nữa anh sẽ từ giã cõi đời này, bà còn gì phải lo nên dằn xuống cơn tức tối.
"Tôi không có bổn phận phải cho cậu biết."
“Kim Yura, tôi mới là người giám hộ hợp pháp của anh ấy.”
Bà không đáp, thay vào đó chỉ gọi báo cảnh sát.
“Nhà tôi đang có người đến gây rối, mong các vị một chút.”
Namjoon chỉ biết thở ra một hơi vì quá buồn cười.
“Jin được đưa đến bệnh viện nào hả?"
Cậu cũng không muốn đứng đây cho tốn thời gian, do đó nếu bà còn cố chấp thì cậu dùng quyền hạn của một người chồng hợp pháp đi điều tra.
“Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần lo hậu sự sẽ tốt hơn.”
Kim Yura nhẹ nở một nụ cười sau khi nói.
“Sao?”
Namjoon nhận thức Jin sẽ gặp nguy hiểm ngay trên đường chuyển viện nên nhanh cho chân chạy đi. Chỉ là cảnh sát đã xuất hiện và đưa cậu về đồn, phục vụ cho công tác điều tra.
Namjoon bị tạm giam vì Kim Yura tố giác cậu là người lợi dụng Jin do từ khi cậu xuất hiện cạnh anh, làn sóng tranh chấp tài sản liền trỗi dậy nên cậu có bị oan cũng không rửa sạch sự vu khống này. Chưa kể còn thêm lời cáo làm giấy kết hôn giả. Bà đưa ra được bằng chứng cậu lén lén lút lút ở bệnh viện và yêu cầu cảnh sát điều tra cục dân chính. Y như rằng, khoảng thời gian gần đây không có hình ảnh anh cùng cậu đến làm giấy hôn thú.
Namjoon không nghĩ bà sẽ đi bước đường này nên phải trong phòng tạm giam một thời gian dài chờ điều tra kết thúc và xử lý theo đúng mức độ vi phạm. Suy cho cùng, bản thân còn quá non trước một con cáo già như Kim Yura.
Thấp thoáng lại vào buổi tối, Kim Yura rảnh nên vào thăm cậu và nói rằng:
“Chỉ muốn thông báo một tin buồn là xe chuyển bệnh của Jin đã gặp tai nạn do tài xế sơ suất, chiếc xe lật rất nhiều vòng và phát nổ.”
“Bà nói dối."
Namjoon quát lên song cảm thấy sụp đổ, cảm giác tương tự lần chứng kiến cái chết của ba mẹ vậy.
“Cái kết của chống lại Kim Yura, không đẹp đâu.”
Bà đứng lên, chỉnh lại tóc của mình và tiếp tục nói:
“Coi như đây là một bài học nhỏ cho cậu, còn cứng đầu thì không chỉ riêng cậu xảy ra chuyện đâu, cả những người xung quanh cũng không thoát được.”
Gần 30 tiếng trôi qua, Namjoon cũng được Hobi bảo lãnh ra ngoài.
Trên đường trở về, đối phương nói:
“Đừng quá đau buồn.”
Namjoon lặng yên không đáp. Cậu đang mang nét mặt vô hồn và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu từng có một giấc mơ khi mọi thứ xong xuôi, mình sẽ cùng Jin ngồi trên xe bus rồi ngắm mưa đang rơi bên ngoài. Nó rất lãng mạn và tình tứ biết bao...
Nhưng giờ thì sao? Không còn cơ hội nữa rồi, không còn nữa.
“Namjoon à, không phải không có khả năng Jin còn sống.”
Nghe câu này, Namjoon nheo mắt.
“Vụ nổ không có kết luận rõ ràng do Kim Yura mua chuộc, thế thì ai biết được bên trong có anh ấy hay không.”
“Nhưng anh ấy không thể nào ra được bên ngoài, dù không bị thương nặng thì họ vẫn không để anh ấy có ý thức trên đường đi.”
Hobi trầm tư vì thấy bản thân có lẽ đã sai khi nói ra suy đoán này với Namjoon. Dù nó không phải không có khả năng nhưng áp vào trường hợp Jin mất thật thì lối hy vọng mong manh này biến thành thứ rất kinh khiếp với cậu.
“Namjoon à, mọi chuyện đã rồi. Đau khổ cũng không được gì.”
“Cậu không hiểu, cậu không nằm trong hoàn cảnh này nên không hiểu.”
Đúng, Hobi không hiểu. Nhưng cậu ấy sao đành lòng nhìn Namjoon lại rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần, lần nữa đứng bên vực thẳm kiểu này.
“Mình biết cậu đang cảm thấy như thế nào, mình cũng biết bản thân nói gì cũng chỉ thêm thừa ở giây phút này nhưng mà Namjoon à, nếu cậu muốn để ba mẹ chết oan uổng, nếu muốn để Jin ra đi trong ấm ức và chọn đi về thế giới bên kia để gặp họ thì mình không cản nữa.”
Lời nói này của Hobi vậy mà lại như thứ giúp Namjoon thức tỉnh.
Namjoon lấy lại tinh thần và bắt đầu đi làm vào ngày hôm sau. Trước mắt cậu cần một công việc ổn định nên vào công ty của Hobi. Con đường trả thù cho gia đình và Jin cứ thế chính thức bắt đầu.
Ngày Namjoon làm việc cho Hobi, đêm cậu dày công nghiên cứu mỹ phẩm, cậu muốn thành lập một công ty về ngành này để đấu với ZiJa, cho Kim Yura nếm mùi. Song khi cậu có nền móng vững chắc, các mối quan hệ theo đó tăng dần, quyền lực đi lên với tỷ lệ thuận. Rồi đây bản thân sẽ không gặp chướng ngại nào khi điều tra lại vụ án Ohi vừa qua.
Sau một tháng, cuối cùng Namjoon cũng tìm được công thức cho dòng sản phẩm đầu tiên dưới tên doanh nghiệp Rkive. Cậu không đủ vốn mở công ty và không thể mãi mượn Hobi nên trước tiên là đi thuê một phân xưởng, cậu sẽ dùng phân xưởng này sản xuất mỹ phẩm rồi đưa lại cho các đại lý bán ra. Khi nào đủ vốn thì sẽ tự mở cửa hàng cũng như lập một trụ sở đàng hoàng.
Dù Ohi có sụp đổ, các mối quan hệ thương thảo trước đó bị đứt mạch thì vòng quen biết rộng vẫn còn đó. Namjoon chịu khó hạ giọng và đi tìm những người thật sự có thể giúp ích cho mình để nhờ vả nên đã tìm được hợp đồng đầu tiên. Con đường khởi nghiệp coi như thành công được 50%, giờ chỉ cần cậu hoàn thành theo đúng dự kiến và tung ra thị trường, sau đó là xem xét sự tiếp nhận của người tiêu dùng, nếu có phản hồi tích cực thì công thành danh toại.
Namjoon trong lúc đi tìm hợp đồng đã đăng tin chiêu mộ nhân viên, cũng như trong thời gian nghĩ ra sản phẩm đã thiết kế mẫu mã vẻ ngoài của nó. Một lúc lên kế hoạch cho hai ba việc giúp sản phẩm được ra mắt trước cả thời hạn trong hợp đồng, phía đối tác cảm thấy cực kỳ hài lòng và đánh giá cao năng lực của cậu.
Vốn dĩ Namjoon rất có cái đầu, còn từng là dân kinh doanh, chẳng qua lỡ thời sa cơ thất thế nên mấy chuyện này không làm khó được cậu đâu.
Namjoon đặt bó hoa xuống trước mộ của Jin.
“Anh ở nơi đó sống có tốt không? Gần đây quá bận nên tôi ít đến thăm anh hơn, xin lỗi anh, Jin, qua giai đoạn này, tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn.”
Mới đó mà gần đến 100 ngày của Jin rồi. Đúng là thời gian như nước chảy qua cầu. Mới ngày nào anh còn cứng nhắc kéo tay cậu bên bờ sông Hàn, vậy mà hôm nay người ra đi trước lại là anh. Cuộc đời vô thường, cứ như một giấc mộng dài, hợp tan khó cầu.
“Tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi là không kịp nói tiếng yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro