Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Con đường phản công


Sau khi ăn sáng xong. Jin đưa cho Namjoon những giấy tờ liên quan bên trong ZiJa. Cậu cầm qua tham khảo và nghe anh nói:

“Tôi có cách, có cách đưa cậu vào ZiJa nên cậu, nên cậu không cần lo.”

Tuy Jin không có quyền hạn gì ở tập đoàn nhưng vì ý chí muốn đòi lại thứ đáng thuộc về mình của anh, anh đã tự mình điều tra và nắm chắc mọi thứ quan trọng của ZiJa. Anh không hề đợi nước đến chân mới nhảy hay đến cổ mới bơi.

“Tôi dư sức vào ZiJa cho nên anh cứ chờ tin tốt của tôi.”

Nhìn Jin còn hơi ngơ ngác, Namjoon lại nói:

“Tôi là con của Kim Kangju, tôi nghĩ anh biết Ohi.”

Dù Ohi không còn nhưng năng lực và tài cán của Namjoon không thể phủi bỏ. Để sau này nếu được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch rồi điều hành một tập đoàn lớn, anh cái gì cũng học cũng tìm hiểu và nắm vững nên chỉ cần nghe qua tên liền biết đó là nhân vật nào. Anh không nghĩ mình đã cứu được một người có thể giúp ích cho mình trong tương lai đến nhường này.

“Ohi, là bị hại mới phá sản?”

Jin cắn cắn môi hỏi. Namjoon tựa lưng vào ghế đáp:

“Đúng.”

Ohi là bị hại, nhưng Namjoon không có đường cứu và chính cậu còn bị chuyện đó kéo xuống. Nay có Jin, có việc cần phục hưng Ohi, trả lại trong sạch cho ba mẹ đã mất, cậu liền ước mình đủ khỏe mạnh đến lúc làm xong mọi chuyện. Cậu hối hận khi thời gian qua đã bỏ mặc bản thân, khiến nó trở nên hư hao từ bên trong, cậu phải nhanh bồi bổ nó mới được.

Nếu ngay cả cậu cũng ngã xuống thì Jin còn ai chứ? Cậu phải cố gắng nhiều hơn.

“Tôi... nếu có lại đủ... đủ quyền hạn của mình, tôi sẽ giúp, sẽ giúp được cậu.”

Jin chắc ăn về điều đó, coi như đây là một cuộc trao đổi công bằng. Không ai phải cảm thấy mắc nợ ai. Nhưng liệu anh có hay, cậu không hề cần anh đền đáp gì cả.



Điều đầu tiên cần làm là đưa Jin đến gặp luật sư, người năm đó công bố di chúc của ba Kim.

“Hiện tại anh ấy đã 30 tuổi, ông đã tiếp tay cho Kim Yura giám sát tài sản của anh ấy thêm 12 năm trời, nếu chuyện này đưa ra tòa không biết sẽ như thế nào nhỉ?”

Namjoon hỏi xong còn nhướng mày.

“Luật sư Mul, đừng tưởng ông có Kim Yura chống lưng thì coi chính thứ ông cất công học lấy chỉ bằng cái vung, muốn làm gì thì làm. Ngay cả người bị tâm thần còn không bị tước đoạt quyền thừa kế thì đối tượng như Kim thiếu đây, càng sớm có được mọi thứ mình đáng có vào năm 18 tuổi rồi.”

Chưa từng ai chấp nhận đứng ra giúp Jin, đáng nói hơn là anh không tìm được ai để nhờ giúp. Khó khăn lắm mới nhờ được Namjoon, anh hy vọng bản thân có thể thành công trong lần này. Những năm qua anh cố tìm tòi học hỏi tất cả và kiên trì chữa bệnh với mong muốn, dù không lấy lại được ZiJa thì ít nhất vẫn ngồi được hàng ghế cổ đông với những gì cha mình để lại. Anh không muốn công sức của ông thời trẻ, rơi vào tay một người lòng dạ độc ác như Kim Yura.

“Cậu đừng nghĩ nói mấy lời này liền có thể dọa nạt tôi.”

“Tôi không hăm dọa, tôi là đang nói trước để luật sư Mul có thời gian thu xếp mà thôi.”

Dứt tiếng, Namjoon đứng lên, Jin nhìn thấy nên nhanh đứng theo. Cậu cười nhẹ và dắt anh ra khỏi văn phòng luật sư của đối phương.

Dù Jin phản xạ bình thường không được nhanh nhạy và đa số đều nhìn người khác rồi lặp lại nhưng khả năng lái xe của anh rất đỉnh, so với một người không biết lái xe như Namjoon thì giỏi hơn rất nhiều lần.

Không hiểu cậu lấy đâu ra can đảm mà ngay thời khắc biết anh sẽ cầm lái vẫn sẵn lòng đi. Chắc hẳn niềm tin trong họ là một loại kỳ lạ, chúng tự hình thành và trở nên tuyệt đối. Như cách anh tin một người xa lạ mình vừa cứu được từ bên sông Hàn về. Có mấy khi cậu muốn hỏi “Anh không sợ tôi nhận tiền của Kim Yura như mấy người khác rồi bỏ đi sao?”, nhưng rồi lại thôi. Có nhiều cái nên giữ trong lòng.


Trên xe, Namjoon bảo:

“Tiếp theo đến ZiJa.”

Jin lái theo ý của Namjoon. Anh rất tin tưởng cậu sẽ làm được nên nghe lời tuyệt đối.

Lên đến phòng chủ tịch, Jin bị chặn lại bởi thư ký của Kim Yura. Nhưng anh không cần đến Namjoon lên tiếng, sau khi đẩy cô thư ký sang một bên, anh hiên ngang mở cửa xông vào. Suy cho cùng, chủ nhân thật sự của nơi này chính là anh, Kim Seokjin.

Kim Yura đang họp nhưng gặp Jin như thế liền đông cứng sắc mặt. Bà đang rất không vui nhưng vẫn tỏ ra hiền hòa nói:

“Tan họp đi, hôm nay tới đây là được rồi.”

Mọi người ra khỏi phòng, Kim Yura liền thay đổi sắc mặt mà quát lên:

“Sao lại ngỗ nghịch như thế hả? Còn dẫn theo ai đây?”

“Xem ra, luật sư Mul chưa gọi cho chủ tịch Kim sao?”

Kim Yura nghe thế liền nhanh lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện bản thân vì họp hội mà bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi từ luật sư Mul.

“Kim Seokjin, bao năm rồi, bao lần rồi, con vẫn không từ bỏ ý định ngu ngốc đó sao?”

“Đồ của mình thì mình giữ, như thế sẽ tốt hơn.”

May mắn là ở những lúc quan trọng, Jin nói rất rành mạch.

“Đừng mơ mộng viển vông nữa Kim Seokjin.”

“Tôi sẽ cho bà biết, anh ấy có mơ hay không.”

Namjoon đáp thay Jin.

“Cậu là ai? Cậu nghĩ mình đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?”

“Anh ấy đã hơn 18 tuổi rất nhiều và đủ ủy thác người đại diện mới cho mình, tôi chính là người đại diện mới của anh ấy.”

Namjoon đưa ra một tờ giấy ủy thác có mộc đỏ đàng hoàng cho bà nhìn.

“Các người đừng tưởng trò mèo này có thể hạ bệ được tôi.”

Kim Yura đang cố kiềm nén cơn tức giận. Bà không để cho Namjoon, một người từ đâu xuất hiện có thể định đoạt số tài sản khổng lồ mình đang giữ thay Jin đâu. Nếu bà thua ván này thì chiếc ghế chủ tịch có khả năng sẽ rơi luôn vào tay cậu và điều đó là không thể nào.

Suy cho cùng, dù phía nội ngoại không chịu giúp Jin thì vẫn để cho Jin sống. Kim Yura vì nể mặt, vì không muốn làm kẻ tình nghi lớn nhất lẫn lộ liễu liên quan đến cái chết của anh thì đã giết anh lâu rồi.

“Chúng tôi không muốn hạ bệ ai hết, chúng tôi đang lấy thứ thuộc về mình.”

Jin quay lưng đi sau khi nói xong thứ mình muốn.



Về lại nhà, Namjoon lập cho Jin một tài khoản trên Instagram. Cậu nói sử dụng nó để livestream thì dễ dàng thu hút sự chú ý của dư luận hơn. Vì đây là Hàn quốc, ngoài Instagram có độ phổ biến diện rộng thì các app khác đều không dễ lên đẩy nhiệt ở nhiều nước. Cậu không muốn để chuyện này chỉ nội Hàn quốc biết, vốn ZiJa là mỹ phẩm được phân phối khắp Châu Á và đang dần thâm nhập Châu Âu, Châu Mỹ, cạnh tranh với những thương hiệu khét tiếng của trời Tây nên càng phải đẩy số lượng quốc gia biết chuyện này nhiều hơn.

Jin bắt đầu livestream và Namjoon ngồi cạnh bên để hỗ trợ. Cậu cũng tìm được luật sư để lo vụ này nên mượn dư luận để anh nhanh đòi lại công bằng là một bước đi song song. Anh không ngờ cậu lại làm việc hiệu quả và thời gian không hề tốn nhiều.

Cuộc livestream diễn ra khoảng 5 phút thì thu hút được rất nhiều lượt xem do Namjoon còn thuê hẳn trang liên kết quảng cáo, thuê người share cho lên xu hướng top live và bật chế độ tự quảng cáo. Có rất nhiều bình luận xuất hiện và anh không đọc kịp nó, cậu cũng chẳng để ý đến, chỉ giúp anh nói những thứ quan trọng và nhanh chóng kết thúc live.

Thời đại này rất ít ai có kiên nhẫn coi một cái live ngoài luồng mà dài, Namjoon đang đi bước ngắn nhưng đầy đủ và xúc tích.

“Đây là điều tốt thật sao?”

“Đúng đó Jin. Có nhiều cái không đáng để luật pháp xét xử, do đó để dân cư mạng lo liệu thay thôi. Tòa án có thể không giết tội phạm, nhưng cư dân mạng có thể giết người không làm sai bất kỳ điều gì.”

Jin gật đầu coi như đã hiểu rồi.


Kim Yura không nghĩ Jin sẽ đứng lên chống đối đến mức này nên vô cùng tức giận. Bà quăng luôn chiếc tab trợ lý vừa đưa cho mình để đọc tin tức.

“Sao nó dám.”

“Chủ tịch, trước mắt phải bình tĩnh.”

“Sao nó lại cả gan như thế chứ? Đi điều tra xem người đi theo nó là ai, không mua chuộc được thì xử lý đi.”

Kim Yura tức đến run người và gọi thư ký, xếp lịch phỏng vấn với các phóng viên. Bà muốn trên khắp mặt báo ngày mai đều là tin tức và hình ảnh tốt đẹp của bà.

“Kim Seokjin, nếu mày không muốn sống thì tao sẽ tiễn mày đi nhanh thôi.”



Tại nhà của Jin.

“Kim Yura. Không biết sẽ làm ra chuyện gì để lật ván bài này, tôi cảm thấy lo.”

Thông qua hơi thở và ngữ khí của Jin, Namjoon biết anh đang rất căng thẳng.

“Chúng ta đủ điều kiện thắng, đừng quá lo.”



Mới đó mà một ngày trôi qua, Jin cũng thấy sự phản công của Kim Yura. Anh biết bà không dễ dàng giao trả lại ZiJa, nhưng với những câu trả lời phỏng vấn được sắp xếp đầy mùi giả tạo ấy liền không nhịn được buồn nôn đang trào lên cổ họng. Bà không ngừng cắn vào chuyện anh bệnh tự kỷ và bôi xấu luôn Namjoon, cho rằng anh đang bị cậu lợi dụng mới chống lại cô của mình.

“Lưỡi không xương, muốn nói sao thì nói thôi.”

Jin bị khinh thường vì mắc chứng tự kỷ không phải một lần hay ngắn hạn. Điều đó giúp anh cảm thấy bình thản khi những bình luận ác ý, muốn công kích anh vì tin Kim Yura.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Phía Jin đã tính xong việc phản công từ Kim Yura nên không hề nao núng trước tình hình hiện tại. Thời gian dài anh im hơi lặng tiếng, nay gặp được cứu tin thì vẫn thuộc dạng quá muộn để đấu tranh. Con đường lấy lại tài sản này của anh định sẵn không dễ dàng chút nào.

“Phóng viên không phải chủ động liên hệ với chúng ta sao? Thế thì yêu cầu họ cho chúng ta một chương trình ngắn là được.”

Jin gật gật đầu trong bộ dạng đáng yêu khiến Namjoon không nhịn được mà xoa tóc anh.

“Chúng ta, sẽ vượt qua được, tin tôi.”

“Tin.”

Namjoon đi lấy nước uống thuốc, cậu không thể ngưng ngang thuốc đột ngột được. Jin hiểu rằng mấy loại thuốc xoa dịu thần kinh này không thể dừng uống bất chợt, nó là phải hạ nhẹ liều dùng xuống rồi giảm tần suất sử dụng, bằng không sẽ tạo ra phản ứng ngược, độc hại và tổn thương rất nhiều.

Một người bệnh tự kỷ dám hỏi. Một người bệnh trầm cảm nặng làm. Không biết có đoạn đường nào ở tương lai dành cho họ hay không.



Nếu Kim Yura chỉ trả lời phỏng vấn ở văn phòng thì Jin đến thẳng đài truyền hình. Anh căng thẳng đến tay cứ run run và cố gắng hít thở. Lồng ngực của Namjoon cũng đang đánh trống nhưng cả hai không cố gắng thì ván cờ này sẽ thua, anh không xứng đáng chịu những bất công ấy nên cậu phải đấu tranh.

Jin không cầm chắc được micro vì cơn khẩn trương khiến sức lực như biến đi đâu mất, nhà đài theo đó chuyển sang micro gắn trên tai. Namjoon cạnh bên không ngừng khích lệ cổ vũ, cậu cũng hồi hộp lắm, nhưng ráng vượt qua nó thôi. Mãi sống trong cái vùng an toàn, không bước qua hay đối diện nó thì sao hết bệnh?

Tiếng cạch vang lên, chứng tỏ chương trình bắt đầu quay. Sau lời chào của cô MC đến với khán giả, câu hỏi đầu tiên cũng được thốt lên:

“Không biết Kim thiếu có thể nói rõ lại tình hình không? Chúng ta đang có hai luồng cho câu chuyện, không biết sự thật đằng sau là gì?”

Jin thấy mình không hô hấp được, nhưng theo sự động viên của Namjoon, anh bắt đầu kể sơ qua một lượt.

“Thế theo Kim thiếu là chủ tịch Kim Yura đến giờ vẫn làm người giám hộ cho anh theo kiểu trẻ chưa thành niên?”

“Đúng vậy, tôi vẫn chưa được thừa hưởng những gì cha mình để lại. Trừ căn nhà bên sông Hàn, nơi cha mẹ đã mua khi kết hôn và khoảng tiền chu cấp hàng tháng theo quy định trong di chúc, các thứ còn lại như cổ phần, cổ phiếu, các giấy tờ bất động sản khác đều không có quyền sử dụng chúng. Tôi chưa từng được ngồi vào ghế cổ đông trong ZiJa, tham gia bất kỳ cuộc họp nào.”

Jin nói bằng giọng run run và sau khi nói xong thì cho tay xoa xoa quả tim muốn nhảy ra khỏi ngực.

“Sao đến hôm nay Kim thiếu mới chọn nói về việc này?”

“Vì tôi không tìm được ai chịu giúp mình. Ông bà nội của tôi hay ông bà ngoại, đều nhắm mắt làm ngơ thì người ngoài, ai sẽ đồng ý? Thật may tôi đã gặp Namjoon, người ủy thác hiện tại này đã chấp nhận giúp tôi. Chưa kể sắp đến sinh nhật tròn 30 tuổi, tôi không thể để sang 31 tuổi vẫn sống cảnh thất bại.”

Namjoon hài lòng biết bao khi Jin có thể nói lưu loát. Dù nghe ra sự run run ẩn giấu, nhưng như thế đã tốt lắm rồi.

Sau khi cùng nhau nói thêm vài câu bổ sung, trước khi ghi hình kết thúc, Jin nói rằng:

“Tôi hy vọng thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với những người mắc chứng tự kỷ hay trầm cảm. Không thể nói rằng, những người mắc bệnh này dù có sai thì vẫn đáng để bỏ qua, nhưng có rất nhiều trường hợp họ không đáng bị mắng chửi hay miệt thị, chỉ vì bị bệnh. Không cảm thông được cho họ thì cũng đừng buông lời cay đắng.”

Giới trẻ hiện nay thường bình luận cho sướng mồm hoặc bình luận theo trend nhưng không hề để ý đến hậu quả. Rất nhiều trường hợp còn mang cái đau cái bệnh của người khác ra đùa giỡn và phát ngôn rất ba chấm.



Trên đường về nhà, Namjoon khen Jin có biểu hiện rất tốt. Anh thẹn thùng bảo:

“Cảm ơn.”

Namjoon vén tóc anh nói:

“Giỏi thì sẽ được thưởng, không biết Kim thiếu đây muốn thưởng gì?”

“Kem.”

Jin nói xong còn cười một cái. Trong cuộc đời của anh, nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện.

“Ok.”



Khi Namjoon đang mua kem cho Jin thì nhận được cuộc gọi của đài truyền hình.

“Xin lỗi nhưng có lẽ chúng tôi không phát được chương trình vừa quay.”

“Kim Yura làm khó mọi người sao?”

Người của tổ ghi hình chỉ nói thêm câu xin lỗi rồi tắt điện thoại.

Khi quay trở lại xe, Namjoon đã không nói chuyện này với Jin. Cậu không muốn anh thất vọng. Lần đầu ra quân mà kết quả thế này thì dễ nản lòng, cậu không thể làm nhục chí của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro