Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đâu là sự thật?


"Có cho cũng không ngờ phải không?"

Kim Yura đã hỏi Jin khi cả hai cùng bước vào thang máy. Bà lại quay về được nơi này thì chức vị bà từng ngồi suốt hai mươi năm hơn, sẽ sớm lấy lại về tay. Bản thân không có ý định ngừng tranh đấu và để một người như anh chiến thắng được mình.

"Với một người không từ thủ đoạn thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả."

Jin bình thản dù trong lòng đang không chút vui vẻ. Anh đang rất bực dọc do bàn thắng bị lật ngược thành ván thua. Tưởng chừng hoàn hảo nhưng quay về con số không thì sao chẳng tức giận? Vốn đó là cơ hội ngàn năm có một để đánh bại Kim Yura còn gì?

"Kim Seokjin, cô đã nói rồi, đấu không lại đâu."

"Cô đã xịt nước hoa chưa? Mùi nhà tù còn vương trên người cô thật khó ngửi."

Jin nói xong thì bấm dừng thang máy để bước ra ngoài, trước khi quay lưng còn không quên nói:

"Đứng chung không khí với người vừa ra khỏi trại giam, thật khó hít thở."

Bà giận đến tay siết thành đấm.


Jin biết nếu không lấy được chứng cứ phạm tội mới của Kim Yura thì chuyện này sẽ kết thúc theo hướng này. Nhưng bà sẽ còn manh động sao? Vốn đã khó nắm được thóp, giờ càng khó khăn hơn rất nhiều lần. Anh phải làm gì đó để dụ bà vào tròng, có điều trước mắt anh không nghĩ ra được phương pháp nào cả.

Jin ôm lấy đầu mình.

"Điên mất thôi."

Kim Yura đến văn phòng dành cho cổ đông rồi gọi Lim Chongeun vào. Nếu anh đang tìm cách khóa sổ bà lần nữa, thì bà cũng đang tìm cách giành lại thứ mình từng có.

"Mẹ."

"Sao con vô dụng vậy hả? Đã bước vào đây bao lâu rồi, sao vẫn không lấy được sự công nhận của ai vậy hả?"

Lim Chongeun căn bản chỉ biết ăn chơi nên không làm được tích sự gì là thật, Jin vì nguyên nhân đó mà chẳng thèm đề phòng cho mệt thân.

"Chỉ cần dự án lần này xong, con sẽ có tiếng hơn thôi."

"Dự án gì?"

Kim Yura trong tù nên tin tức cũng chậm hơn. Bà không biết đứa con này sau khi nhận được sự ủy quyền của mình thì làm nên những gì, chỉ biết là thành tích đâu vẫn chưa thấy trong khi anh mới ngồi chức chủ tịch chưa lâu đã đủ củng cố.

"Con ra dòng xịt khoáng đó mẹ."

"Nó chịu duyệt sao?"

"Đương nhiên."

Lim Chongeun vênh mặt.

"Con không nghĩ tại sao nó chấp nhận dễ dàng à?"

Kim Yura bắt đầu bất an.

"Vì công thức của con quá hoàn hảo."

"Công thức? Con làm gì có chuyên môn trong lĩnh vực này?"

Kim Yura có thấy con mình mày mò mấy công thức mỹ phẩm bao giờ.

"Con lấy từ chỗ Jin đó."

"Cái gì?"

"Không phải mẹ gắn máy nghe lén trong nhà của Jin sao? Con theo đó nghe được anh ta có rất nhiều dự án mới muốn ra mắt, con theo đó cho người đến lục thì lấy được vài công thức xịt khoáng nên mang đi sửa chữa rồi đưa ra đề xuất thôi."

"Con nghĩ nó ngốc đến mức không biết sao?"

Kim Yura chớp chớp mắt và nhận thấy nguy hại sắp ập đến nơi.

"Biết thì sao?"

"Lim Chongeun con mắc bẫy rồi."

Bà vừa nói xong thì vang lên tiếng gõ cửa.

"Cổ đông Lim, chủ tịch mời anh sang họp."

"Tôi biết rồi."

Lim Chongeun quay lại nói với mẹ mình rằng:

"Con phải họp rồi mẹ, con đi đây."

Lim Chongeun rất tự tin với những gì mình làm nhưng Kim Yura thì không. Bà chắc rằng anh đang có một kế hoạch nào đó nhưng chỉ là chưa lật ngửa ván bài mà thôi.

Trong cuộc họp, câu đầu tiên Jin nói là:

"Dự án xịt khoáng của cậu sẽ bị dừng lại."

"Tại sao?"

"Vì phía cung cấp nguồn nước cho chúng ta đang gặp chút vấn đề. Số lượng trong kho chỉ còn cho những dòng chính cho nên không thể nào tiếp tục tập trung vào dòng phụ còn không chắc sẽ thành công được."

"Chúng ta không chỉ nhập nước từ một nguồn."

Lim Chongeun bực bội nói.

"Tôi hiểu nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Chúng ta không thể khiến khả năng đứt hàng xảy ra."

Tổng giám đốc và những người còn lại đều đồng ý với Jin. Ai không biết Lim Chongeun vốn không tài cáng nên lần này phải ủng hộ anh.

"Kim Seokjin, anh đang cố tình chơi tôi đúng không?"

"Tôi làm sao biết phía nhập nước sẽ có vấn đề? Cổ đông Lim thôi vu khống đi, tôi có thể kiện cậu đó."

"Kim Seokjin."

Jin không muốn nhiều lời nên trực tiếp cho tan họp.

Lim Chongeun đi về văn phòng trong tức tối và gạt hết những thứ trên bàn xuống.

"Con mẹ nó Kim Seokjin, tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm này thành công, anh đừng hòng nghĩ tôi sẽ chấp nhận sự an bài này."

Kim Yura bước vào nhìn sự lộn xộn của văn phòng mà thở ra.

"Con đang đi theo đúng hướng nó muốn đó, càng tức giận càng thấy con thất bại thôi."

"Mẹ à..."

"Đưa công thức mà con lấy được đây, mẹ sẽ có cách giúp con."




Jin cùng Namjoon đã đi xem phim. Nhưng thứ đặt vào đầu họ không phải nội dung mà là những câu thủ thỉ tình tứ, những cái hôn môi ngọt ngào và nắm tay ấm áp. Cả hai đã kết hôn được một thời gian, đã chung sống được một quãng đường, vậy mà sự son sắt thuở đầu vẫn còn đó, cứ như cảm giác ban sơ sẽ không bao giờ cũ đi vậy.

Sau khi kết thúc phim, cả hai cũng đi ăn tối. Suất phim được chiếu khá sớm nên hiện tại vẫn chưa tới 21 giờ.

"Gần đây có tiến triển gì không?"

Namjoon lắc lắc đầu.

"Họ đều ngậm chặt tiền của Slay trong miệng."

Jin thở ra.

"Tôi sẽ tìm cách giúp em, em yên tâm."

Anh đang nắm trong tay một tập đoàn lớn mạnh, anh không tin mình không giúp được chồng của mình.

"Không cần phiền vậy đâu, anh cũng đang đau đầu với phía của Kim Yura còn gì."

Có một chuyện là Jin không ngu ngốc để chứng cứ có thể tống bà vào tù chỉ có một bản. Nhưng bà đã làm đến mức đó thì anh đưa ra thêm bao nhiêu bản sao vẫn chẳng khả quan. Anh đang chờ ngày mình lật được thêm một vố rồi đưa cũ lẫn mới làm bằng chứng. Anh thề rằng lần thứ hai xuống tay, bản thân sẽ đè bẹp được bà.

"Sao có thể nói phiền chứ? Chúng ta không phải đã kết hôn rồi à? Em xem mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? Cứ sợ phiền là sao?"

"Nhưng anh sẽ mệt lắm Jin à."

"Tôi thấy không mệt, em còn nói nữa, tôi sẽ giận em đó."

Namjoon đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu không muốn kéo anh vào chuyện này chút nào. Slay còn nguy hiểm hơn Kim Yura, nếu anh bị hai bên nhắm vào một lúc thì cậu tự trách chết mất.

"Em ăn nhiều vào."

Jin gắp cho Namjoon.

Thật lòng cả hai luôn muốn dành nhiều thời gian cho nhau hơn nhưng trước mắt không có cơ hội. Mong rằng sóng mau im cho biển lặng, để họ nhanh ngắm được hoàng hôn dịu dàng.

"Jin, chúng ta thu xếp đi du lịch một chuyến đi."

Anh gật gật đầu.

"Được chứ, em muốn đi đâu?"

Chuyện cả hai đang làm không phải ngày một ngày hai có kết quả, anh càng không muốn chối từ những gì Namjoon yêu cầu do hiểu bản thân nợ đối phương.

"Anh muốn trong nước hay ngoài nước."

"Tôi đi đâu cũng được, nơi nào có em thì tôi sẽ đi."

Namjoon cười ngại ngùng, đành cúi mặt ăn.

"Em cười gì chứ?"

"Tôi xấu hổ thôi."

"Em cũng biết xấu hổ sao?"

"Đương nhiên biết chứ a."

Jin nhướng mày tỏ ra bản thân như khám phá được thứ mới mẻ, nhưng rõ là trong lòng anh không hề tin.

"Anh đó, chỉ biết chọc tôi."

"Có chọc đâu, chỗ nào chọc đâu? Nói tôi xem."

"Thật là...."

Namjoon chuyển sang uống nước.

"Tôi tính cho em đi học lái xe."

Lần này anh thành công chọc cậu sặc rồi.

"Em có sao không?"

Jin nhanh đưa khăn giấy.

"Không, tôi không sao."

"Em không thích thì tôi không nói về vấn đề này nữa."

Jin thấy Namjoon không tự lái xe được có nhiều cái rất bất tiện. Nhưng trước đối phương là thiếu gia, giờ cũng làm ông chủ của Rkive, dù là công ty con của ZiJa thì vẫn có tài xế riêng nên anh thấy mình nói sai chủ đề rồi.

"Không có, chỉ là tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này."

Jin gật gật.

"Nhưng tôi cũng từng đặt mục tiêu cho mình là trước năm 30 sẽ có bằng lái xe đó."

"Tùy em. Em thích gì tôi chiều đó."

Namjoon vươn tay gõ gõ mũi Jin.

"Đáng ghét, anh đang dùng giọng điệu gì đó hả?"

"Giọng điệu của một người thương yêu chiều chồng mình vô đối."

Bầu không khí đêm nay thật nóng bỏng, cả hai cứ thế kéo nhau vào khách sạn mây mưa một trận.

Lim Chongeun mang đến trước mặt Jin một bản kế hoạch mới và nói:

"Tôi sẽ dùng nước suối cho sản phẩm xịt khoáng của mình."

Jin cầm lên xem xét.

"Tôi sẽ lo liệu phần nhập và sàng lọc."

Nước suối có thể nhập trong nước và có giá thành rẻ cho nên Jin đành phê duyệt.

"Anh muốn làm khó tôi sao? Thật là hão huyền."

Jin cười khinh nói:

"Tôi đã nói rồi, tôi còn chưa tính kế với cậu đâu, đừng đặt nặng bản thân."

Jin căn bản chưa động thủ với Lim Chongeun ngay lúc này.

"Anh chờ mà xem sự thành công của tôi."

"Tôi chờ."

Jin nhướng mày. Anh biết rõ kế này là Kim Yura đứng sau, bằng không đối phương làm gì nghĩ ra được hướng đi này. Nhưng anh không rảnh quan tâm đến vì có rất nhiều thứ cần giải quyết hơn.

Dòng xịt khoáng này vốn không có ra mắt thành công, Jin mới là người để Lim Chongeun ôm mộng tưởng.

"Cứ bận bịu đi Lim Chongeun, rồi cậu sẽ biết thế nào là thảm hại."

Anh đưa tay lấy điện thoại và quay số.

"Chúng ta gặp nhau đi."

Jin gọi cho Yoongi.

"Kim Seokjin, tôi là Min Yoongi, lần nào anh gọi cho tôi cũng ra lệnh là sao?"

Yoongi không biết Jin đang coi mình là gì mà muốn gọi đến là gọi, muốn đuổi đi là đuổi.

"Không muốn gặp nhau thì thôi."

Khi Jin định tắt máy thì Yoongi đã đáp:

"Địa chỉ."





Namjoon đang tập tành cho ra công thức sản phẩm mới. Dù cậu không chuyên nghiệp thì đã chọn điều hành vẫn phải làm cho tới. Cái khiến cậu nhức đầu nhất chính là các nhân chứng còn lại vì cái chết của Moon Ho mà cảm thấy sợ hãi, không muốn tiếp tục giúp.

Xem ra Namjoon phải đánh vào Slay thôi, cậu không thể đi theo hướng đúng pháp luật được nữa. Cuộc sống thời này, công lý không còn tồn tại thật sao? Cậu chẳng tin nhưng trước mắt đã phải bất chấp nhận.

Có điều đánh vào Slay không dễ dàng chút nào. Namjoon không muốn cậy quyền thế của Jin nên phải tìm đường vòng mà leo. Không sợ tốn sức, chỉ sợ mọi thứ hóa hư không.

Chắc chắn sẽ có kẽ hở, như Jin nói, không có hành động xấu hoặc tội ác nào hoàn hảo. Cậu tin rằng bản thân sẽ tìm được điểm yếu của chủ Slay. Rồi đây ai cũng phải trả giá. Đến hiện tại cậu mới biết lời của anh có tầm ảnh hưởng với hoàn cảnh mình cỡ nào.

Kim Yura đã đi gặp Young Mae, chủ của Slay.

"Không biết ngọn gió nào đã đưa bà Kim đến đây?"

"Chắc hẳn chủ tịch Young biết Kim Namjoon muốn làm gì với mình có đúng không?"

Young Mae hơi cong môi tỏ ý đã biết.

"Tôi sẽ giúp ông trừ khử Kim Namjoon, ông có thể giúp tôi trừ Kim Seokjin không?"

"Bà Kim đây tài giỏi đến vậy mà vẫn ở đây đưa ra sự giao dịch này sao?"

"Thế chủ tịch Young có muốn thành giao không?"

"Nhưng Kim Seokjin có chuyện, ZiJa cũng có chuyện."

"Đến lúc đó tôi không phải sẽ thành bà tiên cứu tin à?"

Kim Yura vừa hỏi xong thì cả hai đều cười phá lên.




"Ai lại đến giờ này nhỉ?"

Namjoon khó hiểu nhìn đồng hồ điểm 22 giờ hơn. Jin xuống lầu mở cửa, phát hiện đó là Yoongi nên có chút hoảng.

"Sao cậu lại đến giờ này? Người còn nồng nặc mùi rượu."

Namjoon xuất hiện sau lưng Jin hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

Jin còn đang không biết nói thế nào thì Yoongi đã tự ý tiến vào trong, quăng tập giấy tờ lên bàn rồi nói:

"Thứ anh cần đều ở trong đó."

"Cậu về cho, cậu say rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện được không?"

Jin đẩy Yoongi ra cửa nhưng đối phương đã gạt tay anh.

"Anh đang sợ hả?"

Đúng, Jin đang sợ Yoongi mượn rượu làm càng.

"Về được rồi Min Yoongi."

"Anh lợi dụng tôi xong rồi thì vứt tôi sao? Thế anh lợi dụng xong Kim Namjoon, anh có vứt đi như thế không?"

"Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi Min tổng."

Yoongi nhếch mép.

"Rồi cậu sẽ bị vứt bỏ như tôi thôi."

"Cút về đi Min Yoongi."

Jin dần mất bình tĩnh.

"Tôi không cút, hôm nay tôi sẽ cho Kim Namjoon biết bộ mặt thật của anh."

Jin bước đến trước mặt đối phương và nghiến răng bảo:

"Im miệng và ra về, bằng không sau hôm nay cậu sẽ hối hận."

"Anh nghĩ mình hăm dọa được tôi chắc?"

Namjoon chỉ biết đưa mắt nhìn. Cậu từ lâu biết hai người có chuyện giấu mình nhưng không phải anh từng hứa sẽ kể sao? Cậu đang chờ thời gian thích hợp với anh mà thôi.

"Min Yoongi."

Yoongi đẩy Jin sang một bên, xiêu vẹo tiến đến điểm mặt Namjoon.

"Cậu biết không? Anh ta đã từng kết hôn với tôi."

"Đủ rồi Min Yoongi."

Jin gần như quát lên và tức giận đến run rẩy.

"Nhưng anh ta đã ly hôn vì cảm thấy tôi không giúp lấy lại được ZiJa và anh ta ngắm được con mồi mới là cậu."

Yoongi nhoẻn miệng.

"Tôi thật muốn xem khi nào anh ta sẽ ly hôn cậu vì đã lợi dụng xong."

"Hồ đồ."

Jin lần nữa quát.

"Min Yoongi, cút ra khỏi nhà tôi. Mau lên."

Jin đẩy Namjoon ra sau mình và chỉ tay về hướng cửa.

"Kim Namjoon. Nhìn anh ta xem, chỗ nào giống bệnh tự kỷ? Ban đầu tôi còn tưởng anh ta bình phục tốt nhưng càng ngày tôi càng phải đặt câu hỏi, liệu anh ta đã từng mắc nó hay chưa."

Jin thấy hốc mắt mình đang đọng nước. Anh đang sợ tình cảm của mình cùng Namjoon bị ảnh hưởng.

"Anh ta vốn không có bệnh đâu Kim Namjoon. Là anh ta muốn sống, anh ta giả bệnh đến mức anh ta không biết mình có bệnh hay không."

Yoongi đã tháo sự thật Jin nghĩ mình có thể dùng để ngụy biện cho sự bình thường của mình sau vụ tai nạn quay về với Namjoon nên anh càng lo lắng.

"Anh ta nói dối và từ đầu chí cuối đều diễn đến không còn phân biệt rõ đâu là thật."

"Một."

Yoongi bỏ ngoài tai lời của Jin và lại nói:

"Nhờ chồng cũ giúp chồng mới, đúng là đáng để mở mang tầm mắt."

"Hai."

Yoongi thấy mình đã nói đủ nên quay lưng đi, không chờ Jin đếm đến ba. Nước mắt của anh đã rơi thầm lặng, lần này anh phải ăn nói làm sao với Namjoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro