Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Kim Seokjin đưa tay kéo người đang định gieo mình xuống sông Hàn lại.
Kim Namjoon quay sang nhìn người đang giữ tay mình một cách cứng nhắc cùng gương mặt bình thản, không có cảm xúc hoảng loạn cần có khi thấy ai đó muốn chết.
Jin thu lại cái tay đổ đầy mồ hôi lạnh của mình và cứ không nhìn thẳng vào Namjoon vì ái ngại, vì lo lắng. Anh hơi lùi về sau để cậu ổn định chỗ đứng cho an toàn. Trong giây phút nào đó, anh đã định chạy đi, nhưng vẫn muốn nán lại. Chắc hẳn chưa xác nhận được đối phương sẽ thôi nghĩ quẩn nên muốn ở xem tình hình.
Namjoon đang định kết liễu cuộc đời mình nhưng rồi thấy người cứu mình từng giống bản thân năm xưa nên dừng lại để cùng nói chuyện. Cậu hy vọng sau khi anh nghe những gì cậu trải qua, sẽ không để bản thân rơi vào kết cục như cậu.
"Anh mắc bệnh Alexithymia?"
Jin im lặng và ngẩng mặt lên, e dè đưa mắt nhìn. Tay của anh lạnh hơn ban nãy gấp mấy lần và không để yên được do quá căng thẳng. Anh không biết đã mấy hôm rồi, bản thân chưa từng mở miệng nên càng khẩn trương.
"Nếu anh mắc hội chứng đó thì đi điều trị, đừng bỏ lơ nó, bằng không anh sẽ hối hận."
Namjoon nhìn Jin vẫn không nói không rằng thì thở ra một hơi bất lực. Không biết hôm nay đi tự tử hay đi chia sẻ kinh nghiệm sống.
"Tôi đã từng mắc hội chứng Alexithymia, nhưng tôi không điều trị, để rồi đến khi mọi cảm xúc bấy lâu bất ngờ bùng nổ một trận và tiếp theo đó là..."
Nói đến đây, Namjoon không kiềm được nước mắt. Jin như một con robot lục tìm hai túi áo cardigan của mình. Giây tiếp theo, anh đưa đến trước mặt cậu một viên kẹo cùng một mảnh khăn giấy và khô khốc nói:
"Đừng khóc, có kẹo rồi, đừng khóc."
Nghe cái giọng điệu như mấy ngày chẳng mở miệng của Jin, Namjoon như nhận ra anh không phải mắc hội chứng Alexithymia. Nhưng cũng lâu rồi, cậu không thể nói chuyện với ai cả, nay gặp được anh trước khi chết thì có thể xem là duyên phận không? Cứ cho là cậu đang lợi dụng sự chịu nghe của anh cũng được, do cậu giữ mấy điều tồi tệ trong lòng quá lâu nên muốn nói ra là sai sao? Con người là một loài động vật ích kỷ, coi như cậu xấu xa thử một lần cho biết.
Namjoon run run nhận lấy kẹo của Jin rồi đáp:
"Tôi sẽ không khóc, không khóc."
Namjoon lau nước mắt và xé kẹo ra ăn. Có lẽ đây là viên kẹo ngọt nhất cậu từng ăn, cũng có thể đây là viên kẹo cay đắng nhất cậu từng dùng. Lạ thay, chỉ một viên kẹo mà cậu cảm thấy nó mang đủ hương vị, gần như có cả chua chát.
Namjoon ngồi xuống cập sông Hàn, Jin như cỗ máy lặp lại hành động của cậu.
"Khi tôi đang ở giai đoạn khủng hoảng cảm xúc đang rối loạn sau khi lớp Alexithymia bị phá vỡ, gia đình tôi đã phá sản, ba mẹ tôi đều tự sát."
Jin mặt vẫn bình thản nói rằng:
"PTSD."
Dù anh không được bình thường như bao người, nhưng kiến thức trong anh rất nhiều và vượt xa những thứ trường lớp có thể dạy. Những năm qua anh đọc đủ thứ sách, xem đủ thứ phim. Ví von anh là google sống vẫn được.
"Đúng, tôi đã vướng vào nó, tôi đã trầm cảm nặng suốt sáu tháng hơn hậu sự cố thay vì dùng nó xoa dịu đi nỗi buồn."
"Tôi dùng thuốc trị rất nhiều, trị một cách điên cuồng nhưng đều không khỏi."
Càng dùng thuốc, bản thân càng muốn tự tử hơn mà thôi. Đứng trước cảnh mất tất cả như cậu, chết đi không phải là lựa chọn sai lầm.
"Đừng chết ở nơi có người qua lại như thế, không chết được đâu."
Namjoon ngạc nhiên khi Jin chịu nói câu dài mà cái nội dung thì...
"Về đi, không phải muốn chết là chết đâu."
"Tôi không tin."
Jin khẽ lẩm bẩm lại câu Namjoon vừa nói rồi vén hai tay áo của mình lên cho cậu xem. Trên đó chi chít sẹo cũ sẹo mới của vết cắt mạch. Sau khi thấy cậu xem xong, anh chuyển sang vén ống quần, ngay cả mạch chân cũng bị anh cắt qua. Chưa dừng lại ở đó, anh cởi hẳn hai cúc áo đầu tiên ra, tay còn lại hơi kéo vạt áo lên. Vùng cổ lẫn eo đều đầy dấu cứa, cậu nhìn mà phát sợ, cuống họng đông cứng cấp tốc.
"Đừng nghĩ đến cái chết nữa, nó không hề dễ dàng. Cả uống thuốc để tự sát cũng thế."
Jin nói xong thì quay đi. Để nói được nhiêu đó anh đã lấy hết can đảm bao năm nay ra, lục phủ ngũ tạng đang run run và tràn ngập lo lắng. Namjoon như ngộ ra điều gì đó, nhanh chạy theo sau lưng anh, khiến anh bị giật mình và chớp chớp mắt nhìn cậu với bộ dạng sợ hãi.
Lần đầu tiên anh có biểu hiện khác ngoài nét vô cảm càng khiến lòng cậu tò mò.
"Anh tên gì?"
"Kim Seokjin."
Jin giới thiệu.
"Làm quen đi."
"Nhạt nhẽo."
Nói xong, Jin quay lưng đi tiếp.
"Trao đổi số điện thoại đi được không?"
"Nói nhiều."
jin cứ ung dung đi.
Namjoon lẽo đẽo theo sau Jin và hỏi:
"Anh mắc hội chứng Self-harm?"
"Tôi tự kỷ."
Jin sau đáp trả thì dừng lại mở cửa nhà và tiến vào trong. Rõ là Namjoon không được mời, nhưng cậu vẫn bước chân theo. Dẫu sao anh cũng không xua đuổi nên bản thân mới cố gắng cởi mở.
Với một người trầm cảm nặng như Namjoon thì vấn đề sợ giao tiếp không thua Jin là bao. Nhưng cậu đang cố vượt qua sự khó khăn đang cản trở mình hòa nhập lại cuộc sống, như cách anh cố gắng hít hơi lấy can đảm, dũng khí để đi cứu cậu đang chọn cái chết.
"Nhà anh là view sông Hàn, khu này mua được mặt tiền không rẻ chút nào."
Jin không nói gì, chỉ đi thẳng vào bếp và mang theo một cái đuôi mang tên Namjoon. Giây phút cậu nghe anh nói ra căn bệnh của mình thì chết lặng mất mấy giây.
Jin cầm con dao lên và từ tốn nói:
"Tôi không chỉ sử dụng nó để nấu ăn."
Namjoon sợ Jin lại làm gì đó nhưng thật may, anh đã bỏ xuống.
Ban đầu định kể tình trạng của mình để anh thoát khỏi căn bệnh không thể biểu thị cảm xúc, đến cùng bản thân là người vì đối phương mà không muốn tự tử dẫu chẳng còn tham luyến cuộc sống này.
"Anh sống một mình sao?"
"Ừm, ba mẹ tôi đều mất rồi. Lúc tôi ba bốn gì đó."
Jin sau khi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra thì bắt đầu sơ chế. Anh muốn nấu cho Namjoon một bữa cơm, anh chắc đối phương chưa ăn gì đâu.
"Xin lỗi vì khơi gợi nỗi buồn của anh."
Jin chỉ gật đầu. Anh không đau buồn gì đâu, chỉ là quá khó khăn để anh nói thêm một câu dài ngoằn, biểu thị thứ mình muốn nói nên đành dùng hành động. Chưa tính chuyện cậu cũng kể với anh về chuyện riêng tư của bản thân cho nên anh nói điều này với cậu là rất bình thường.
"Anh có điều trị không?"
Jin lại gật gật. Nếu anh không điều trị thì triệu chứng không thể giao tiếp xã hội sẽ thể hiện rõ rệt chứ không nằm ở mức ẩn giấu bên trong và anh có khả năng nói chuyện với Namjoon một cách bình thản như thế. Thú thật, trong lòng anh không ngừng hồi hộp, khẩn trương nhưng rất vui vì đã cứu được một mạng người.
"Anh là..."
"Tự kỷ bẩm sinh."
Namjoon ngạc nhiên khi Jin biết cậu sẽ hỏi cái gì. Cậu từng nghe qua một câu: Đừng xem thường tự kỷ, vì họ toàn là thiên tài.
Không lẽ thật sự là như vậy sao?
Namjoon thấy Jin nấu ăn, nhưng môn này bản thân không giúp được nên đứng tựa vào bàn kể về tình trạng của bản thân:
"Bác sĩ của tôi bảo, nếu tôi còn không mau tự mình rời khỏi căn bệnh này thì có lẽ sẽ rơi vào cảnh loạn thần, nhưng tôi không có cách nào rời khỏi cả."
Jin không giỏi khuyên người khác, anh chỉ có thể lắng nghe mà thôi.
"Có nhiều thứ vướng vào rất dễ, thoát ra lại vô cùng khó."
"Đừng lạm dụng vào thuốc, nó sẽ tốt hơn."
Jin đảo thức ăn trong chảo.
"Tôi biết, nhưng thuốc trị trầm cảm nó như một loại gây nghiện vậy, khi ngưng dùng thì tôi như rơi từ tòa nhà 80 tầng hơn xuống, phải nhận định rằng rất kinh khủng cho cảm xúc lúc đó."
Namjoon còn biết tác dụng phụ của chúng rất đáng sợ.
"Tôi không biết mình có thể làm gì nữa."
Từng nghĩ nếu mình tài giỏi, Kim gia sẽ không phải phá sản. Do đó trong lúc bị trầm cảm, sự tự trách của cậu càng tăng lên rất nhiều lần.
Jin hơi ngưng động một chút, sau đó hỏi:
"Tôi thuê cậu, cậu chịu làm không?"
Namjoon nhìn Jin bằng ánh mắt không tin được thứ mình vừa nghe.
"Tôi thuê cậu, lấy lại một thứ cho tôi, làm được không?"
Cậu nhận rõ sự run run trong câu hỏi của anh.
"Thứ gì?"
"ZiJa."
ZiJa không phải là tập đoàn đang đứng top 4 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn sao?
"Đó là của anh?"
Jin lần nữa gật đầu bảo:
"Vì ba mẹ tôi mất sớm, nên nó rơi vào tay cô của tôi, cô ấy còn nhân việc tôi bệnh mà chưa trả quyền quyết định các thứ liên quan đến tài sản để lại cho tôi."
Để nói được một câu như trên, Jin đã vô cùng cố gắng. Nó quá dài, quá đỗi khó khăn với anh.
"Dù anh bệnh nhưng đã hơn 18 còn gì?"
"Không trả là không trả thôi."
Namjoon đột nhiên muốn giúp nên chấp thuận. Có lẽ cậu thấy anh rất đáng thương, thấy anh không nhờ ai được mới thuê một người như cậu.
"Tôi nhận lời."
Không cần suy nghĩ hay chần chừ, Namjoon đã đáp lời Jin rất nhanh.
"Cảm ơn."
Jin dùng giọng điệu cứng nhắc.
Theo sau đó, anh đã nấu xong một bữa ăn nhỏ cho Namjoon và dọn ra bàn. Cậu không ngờ anh đang nấu cho mình nên vô cùng ngỡ ngàng, kích động, luôn miệng nói cảm ơn. Đã bao lâu rồi, cậu mới nếm được cảm giác cuộc đời này còn ấm áp, còn cái đáng níu chân vậy chứ?
Nghĩ cũng buồn cười làm sao, người như đang thực hiện sứ mệnh cứu rỗi Namjoon lại là một người hoàn toàn xa lạ còn mắc bệnh tự kỷ. Không thể nói cuộc đời của cậu càng thảm hại khi chỉ có một người bệnh như anh vào những giây phút thế này, chỉ là nực cười ở một điểm nào đó, đắng cay ở một vị trí nào đó mà cậu không diễn tả được. Nhưng sau mấy điều ấy thì may mắn chiếm phần nhiều hơn, đúng chứ?
Sau khi ăn xong, Namjoon cùng Jin dọn dẹp. Cậu hỏi:
"Anh đã nhìn thấy tôi từ nơi này hay đang đi dạo?"
"Nơi này."
Jin đặt bát đũa vào máy rửa chén và đáp.
Thật ra Jin đã quan sát Namjoon được một lúc, nhưng cậu cứ không nhảy một cách dứt khoát. Như là chần chừ, như đang sợ hãi nên anh mới đi ra đó. Anh mất một khoảng thời gian lấy dũng khí để giao tiếp với người lạ, thật may là mọi thứ suôn sẻ.
"Tôi có thể gọi anh là Jin không?"
Anh gật gật.
"Trời cũng không còn sớm, anh coi nghỉ ngơi, tôi về đây. Mai tôi sẽ đến bàn chi tiết với anh về lấy lại ZiJa."
Jin tiễn Namjoon ra cửa. Cậu nói chúc ngủ ngon trước khi đi và anh khô khan lặp lại nó. Anh không nhớ nổi lần cuối mình nói chúc ngủ ngon với ai đó là khi nào.
Đừng nói Jin giúp Namjoon thấy cuộc đời đáng sống, mà chính Namjoon đang thắp đèn trong cuộc sống tối tăm dài đằng đẵng của Jin.
Cậu phát hiện cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong suốt thời gian suy sụp, giờ đây phải nhanh chóng xuất phát để kịp tiến độ.
Namjoon đã dành cả đêm để tra khảo các tài liệu liên quan đến ZiJa, dù là vòng ngoài nhưng nắm vững được chúng sẽ rất có ích cho việc giúp Jin. Từ lâu, cậu biết đứng trước danh lợi thì tình nghĩa người thân chẳng là gì cả, nhưng việc chiếm đoạt và không trả tự do cho một người bệnh như anh thì nó đáng sợ hơn rất nhiều.
Với tinh thần và sức khỏe của Jin, không điều hành được ZiJa, cậu cũng không bàn cãi. Nhưng có nhiều cái không phải nên trả lại cho anh sao? Namjoon càng nghĩ thì càng quyết tâm đòi lại công bằng cho anh.
Namjoon hoàn toàn đổi khác sau một đêm khiến người bạn cùng tuổi cưu mang cậu bấy lâu cảm thấy không tin được.
"Ohhhh waoooo Namjoon, cậu trở lại rồi."
Hobi dùng từ trở lại vì đây mới thật sự là Namjoon mà đối phương quen biết.
"Chào buổi sáng Hobi."
"Động lực nào vậy?"
Hobi hôm qua rất lo lắng khi Namjoon rất khuya chưa về nhà, còn định sẽ đi tìm thì cậu vừa lúc xuất hiện. Sáng ra thì ăn mặc gọn gàng thay vì chẳng quan tâm vẻ ngoài như trước đây, tóc tai còn chải chuốt vào nếp, gương mặt có đầy sức sống thì nói sao người bạn này không kinh ngạc?
"Cậu sẽ biết nhanh thôi, giờ thì tôi đi đây, có lẽ sẽ không về ăn trưa."
Một người hôm trước còn không chịu mở miệng nói chuyện, hôm sau lại tươi tắn như hoa đủ nắng khiến Hobi rất tò mò và muốn nhanh biết nguyên nhân.
"Đi đường cẩn thận."
"Ok."
Namjoon hứa sẽ đến nên Jin dậy rất sớm, sau đó nấu bữa sáng và chờ đối phương. Cuộc sống của anh tự dưng có việc để làm, có hy vọng để mong nên bớt nhàm chán rất nhiều. Anh tin lần sau gặp bác sĩ tâm lý, thế nào cũng sẽ được khen.
Namjoon thoáng đã đến, anh nhanh mở cửa cho cậu.
"Buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ."
Jin lặp lại y hệt câu của Namjoon và cảm thấy mắc cỡ nên cúi đầu cắn cắn môi. Biểu hiện thẹn thùng của anh trông đáng yêu và khiến người khác xao xuyến làm sao.
Namjoon theo Jin vào trong nhà, anh dẫn cậu xuống phòng bếp và chỉ chỉ vào ghế. Cậu hiểu ý nên ngồi xuống. Anh thấy cậu đã an vị thì nhanh nhẹn bưng mấy đĩa thức ăn nhẹ dành cho bữa sáng lên. Anh tin cậu sẽ thấy vui và hạnh phúc vì điều này.
"Ôi....Jin..."
Namjoon như cảm thán vì không ngờ Jin sẽ chuẩn bị cho mình những thứ này.
"Ăn, ăn."
Jin đưa đũa cho Namjoon.
"Tuyệt vời chết mất."
Jin cũng vui lây và kéo ghế ngồi xuống. Để biết anh vui không khó, điểm nhận thấy đầu tiên là anh nói lắp.
"Thử...thử xem."
Trong câu nói của Jin có thể nghe ra điệu cười, Namjoon hạnh phúc đến đau lòng. Ngoài trừ Hobi, anh là người thứ 2 sau biến cố thật lòng với cậu.
"Anh cũng ăn đi."
Jin gật đầu liên tục khiến Namjoon phải phì cười.
Có người từng nói. Người làm bạn cười không hiếm, người làm bạn khóc, lại rất ít.
Nhưng Namjoon cảm thấy, người làm cậu cười là rất hiếm hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro