Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what?!!!

Hôm nay là một ngày đẹp trời thích hợp cho việc đi dạo và đạp xe. May mắn khi hôm nay không có lịch trình, thay vì đạp xe, Namjoon một mình cước bộ quanh bờ sông Hàn như mọi khi hắn rảnh rỗi

Thời tiết xung quanh mát mẻ của buổi chiều tà với không khí trong lành nhưng buồn thay, khung cảnh xung quanh nay đã vắng vẻ hơn

Ngước nhìn bầu trời với đầu óc trống rỗng. Không rõ tương lai mọi thứ có tốt hơn. Không rõ ngày mai mình sẽ như nào. Nhưng hiện tại Namjoon đang cố gắng hết sức khiến mọi tâm hồn đang sống và biết đến cậu sẽ có thể ổn hơn bằng âm nhạc của mình

Ngồi xuống chiếc ghế bất kì ngoài công viên, hắn lại chìm đắm vào những suy nghĩ về công việc và các mối quan hệ đang tồn tại với bản thân

Tình cảm giữa Jin và hắn dạo này cứ chập chờn giữa việc tiến đến và xoay lưng. Từ lúc nào mà anh và cậu đều cần một khoảng trời riêng cho mình, nhưng sau đó cả hai sẽ vẫn tụ hợp lại trong cùng một không gian. Từ lúc nào mà họ không còn liên tục thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau mỗi khi ở cạnh nhau, nhưng chỉ một ánh mắt hay một cử chỉ cũng đã đủ biết đối phương muốn nói gì. Có lẽ cùng nhau trải qua nhiều năm tháng thăng trầm trong cuộc sống đã khiến cả hai trở nên nhàn nhạt hơn trước. Ngọn lửa giờ đây không còn bùng cháy dữ dội như vừa mới châm, nhưng họ vẫn yêu nhau một cách mãnh liệt

Cầm lên quyển sách mình đã mang theo và lật mở, ngắm nhìn từng bức hình trừu tượng đẹp đẽ sâu sắc, nét vẽ khó hiểu càng nhìn càng cuốn hút. Chậm rãi giở từng trang sách, bỗng có một vật trông khá mỏng manh rơi ra từ quyển sách và lượn lờ giữa không trung rồi khẽ đáp nhẹ xuống mặt cỏ

Namjoon cúi người lần mò món đồ dưới đất và nhặt lên. Một tấm polaroid nóng hổi như vừa được chụp ra từ một chiếc máy ảnh lấy liền

"Gì vậy!!??" Hắn tự hỏi khi lật lật hai mặt của tấm hình lên xuống kiểm tra

Đúng thật là nó như vừa mới được chụp ra, hình đen mờ dần dần đang hiện rõ lên mảng màu sắc sau mấy lần vẫy vẫy tấm ảnh

"Ôi!!!"

Cơn choáng váng ập tới bất chợt khiến Namjoon mất dần nhận thức trước sự việc đang diễn ra, chỉ kịp cảm thán được một tiếng trước khi một màu đem bao phủ tầm nhìn

...

"Ây ya...đầu đau quá"

Namjoon choàng tỉnh với dư âm của cơn đau nơi đỉnh đầu, cảm giác vừa mới đi tàu lượn siêu tốc lộn 10 vòng với tốc độ gấp ba lần bình thường

Tay xoa bóp vùng thái dương vài cái, chờ đợi cho tầm nhìn rõ ảnh hơn mới chớp chớp mắt trước khung cảnh kì lạ nhưng quen mắt

Hắn liền chống tay muốn ngồi dậy và bụp

"Shi...!!!" Cái gầm giường trên đầu mình

"Sao mình lại nằm ở giường tầng thế này?" Hắn tự hỏi sau cú va chạm, nhờ nó mà hắn cũng đã tỉnh táo được vài phần

Cẩn trọng ngồi dậy và đưa mắt nhìn quanh, nơi đây quá đỗi quen thuộc, chẳng phải là kí túc xá xưa cũ mà cả nhóm từng ở khi còn thực tập sao? Là nơi đáng lẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức của hắn

"Cái quần bông gì vậy?!!!" Hắn trợn mắt há hốc hai tay tự túm tóc mình và hoảng hốt thốt lên

"Okay, just a dream, haha" chỉ là mơ thôi, hắn chỉ cần đi lại và chờ tới khi tỉnh là xong

Nếu là mơ thì hắn sẽ không bị đau, mà hồi nãy hắn cũng mới vừa trải qua tận hai trận đau xong

"Sht!!!" Hắn tự ngộ ra và chửi thề lần nữa, chắc là phát điên mất rồi

"Rapmon ah...giúp anh xem cái.." chất vọng quá sức quen thuộc truyền đến, tiếng mở cửa cũng theo đó phát ra, người nọ cầm trên tay chiếc điện thoại màu hồng bước vào và ngay lập tức khựng lại khi trông thấy hắn

Hai con người mắt to trừng mắt nhỏ lâu đến mức cảm giác như đã mấy ngàn năm trôi qua

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

...

"Được rồi, anh nói anh là Namjoon?"

Trước mặt Namjoon là một Kim SeokJin, chính xác hơn là Kim Seokjin của năm 2013 với khuôn mặt đáng yêu non nớt ngây ngô đang bày ra một vẻ dè chừng và nghi hoặc tra hỏi hắn

"Đúng vậy, em là Kim Namjoon đây" hắn chợt thở dài, không thể hiểu được cái tình huống chết tiệt gì đang diễn ra, cũng chả biết nên giải thích sao với người trước mặt hiểu đây

"Sao..sao...sao...anh trông già hơn.." Jin thầm thì nhưng đủ to để hắn nghe rồi trừng mắt nhìn anh

"À không...ý tôi là sao...anh trông không giống...không phải là em ấy lắm á" biểu cảm lúc nãy của Namjoon có chút khiến anh lạnh gáy, đặc biệt là với bộ dạng...ừm...cao to...trưởng thành...nam tính...gai góc quá mức

"À..xin lỗi, em không điều khiển được biểu cảm của mình trong giây lát được" Namjoon vội giải thích khi trông thấy người nọ bắt đầu co rúm lại

"Em cũng không biết nên giải thích như nào...chính em cũng đang hoang mang đây...em cũng khó hiểu và không biết sao em lại có thể ở đây" Namjoon bối rối nói, đưa tay vuốt mặt mình rồi bất lực thở dài

"Vậy anh thật sự là Namjoon hả? Xin lỗi vì cứ hỏi như vậy nhưng do cái này ảo quá" Jin e dè nói, khí chất từ người đàn ông đang ngồi trước mặt đang toả ra quá sức tưởng tượng, anh không thể nào giữ nỗi bình tĩnh mà ngăn bản thân khỏi hoảng sợ trước cái tình huống vô thực này

"Này, Jin hyung, không sao đâu anh, em sẽ tìm hiểu việc này rồi giải quyết nó" hắn hạ giọng trấn an người đang dán hẳn lưng vào góc tường kia, cậu không chắc anh có xuyên luôn qua bức tường bên kia không nếu anh cứ tiếp tục lùi lại mãi  như thế

Namjoon hít một hơi thật sâu để cho thông não và đưa hai ngón tay lên vuốt sống mũi, ánh mắt vừa bất lực vừa mắc cười nhìn Jin cố nép mình sát vào góc tường như thể hắn sẽ nhào đến ăn thịt anh ngay nếu không làm thế

"Hyung, anh cứ việc ngồi đấy và mình nghiêm túc bàn chuyện nào" hắn sử dụng chất giọng trầm đặc trưng của mình ra lệnh, dù sao anh cũng đã rén rồi nên cứ để anh rén tới cùng luôn đi

"Ò.." Jin lí nhí trong họng rồi vội vàng ngồi xuống tấm đệm đối diện nơi Namjoon đang chỉ vào, không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia lần nào

"Được rồi, anh có thể cho em biết thời gian của hiện tại không?" Namjoon theo thói quen chắp tay lại rồi đụng trán khi căng thẳng, tránh cho biểu cảm bực bội của mình lại khiến anh càng thêm sợ nữa

"Là 2 giờ chiều.." Jin đánh mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi run rẩy đáp, tông giọng vốn dĩ đã trầm của Namjoon mà anh quen biết từ khi nào lại có thể trầm tới đáng sợ như vậy

"Không..em muốn hỏi là ngày tháng năm của hôm nay?" Hắn bình tĩnh làm rõ câu hỏi của mình hơn

"Ngày 6 tháng 2 năm 2013" Jin máy móc trả lời sau khi nhìn qua tấm lịch đặt trên tủ đầu giường

"Ừm...cảm ơn anh, vậy hôm nay chúng ta có lịch trình gì không?" Hắn vừa hỏi vừa đưa tay gỡ chiếc mũ len bức bối mà mình đang đội ra, theo thói quen mà đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau

"À...không, hôm nay là thứ bảy" Jin chăm chú vào hành động của hắn, mái tóc vàng chói rối xù của Kim Namjoon kia, cánh tay cuồn cuộn với bắp tay bật lên con chuột bự đến nghẹt thở, trông thiệt là nóng bỏng hết sức

"Đẹp chứ?" Namjoon bông đùa, hắn lại vuốt tóc và nhếch mép cười, khoe ra núm đồng tiền vẫn không hề biến mất cho anh xem

"Ừ, đẹp lắm, tóc anh sao thành ra nổi bật thế này?!" Jin bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy nụ cười và đồng tiền dịu dàng thân thuộc của cậu, tự nhủ rằng đấy mới chính là Rap Monster của mình

"Thật ra thì coi như là em đến từ tương lai đấy, có nhiều thứ xảy ra lắm anh à, tương lai của chúng ta, tương lai của nhóm sẽ trải qua rất rất rất là nhiều chuyện phức tạp" Namjoon nói với nhiều ẩn ý, ánh mắt rực sáng khi hình ảnh ngày xưa ùa về trí óc. Hắn nhớ về khoảng thời gian khó khăn sau khi vừa debut của nhóm, nhớ lại khoảng thời gian bị rủa xả và bị xem thường vào những năm không lâu sau đó, lại nhớ đến khoảng thời hạnh phúc nhưng bận rộn đến kiệt quệ của hiện tại

Hắn mỉm cười ngọt ngào nhìn anh "Anh sẽ là một người rất tuyệt vời, Seokjin à"

Buông ra một câu khen ngợi thẳng thừng khiến Jin không đỡ kịp mà ngại ngùng đỏ tai, anh cúi gầm mặt tránh đi ánh nhìn nồng cháy của hắn. Namjoon của tương lai kì lạ quá!

Thấy người nọ nhíu mày cúi đầu lầm bầm gì đó, đoán sơ cũng biết được anh đang nghĩ mình kì lạ, hắn lập tức giải thích
"Xin lỗi, hyung nim. Hai chúng ta sẽ tiến đến một giai đoạn đặc biệt ở tương lai nên những biểu hiện của em hiện giờ có thể sẽ khiến anh có chút không thoải mái

"À không, tôi chỉ là chưa quen với hình ảnh này của anh thôi" Jin xua tay

"Ừm...vậy hiện trong nhà chỉ có mình anh thôi sao?" Namjoon nhìn quanh, nãy giờ cũng không nghe thấy tiếng động nào khác phát ra ngoài hai người họ, chứng tỏ hiện giờ những người khác không hề ở nhà

"Hoseok Yoongi ở phòng thu, còn bọn maknae thì rủ nhau đi chơi net rồi đi ăn uống bên ngoài luôn, chỉ có anh thì ở nhà chơi game và cậu thì đang ngủ... lúc nãy" Jin nhỏ nhẹ kể lại

"Ừm, cảm ơn hyung" Hắn mỉm cười với anh rồi chợt ngưng lại suy nghĩ ra gì đó

Namjoon liền đưa tay lục lọi trong túi quần của mình, lôi ra được ví tiền cùng chiếc điện thoại đời mới nhất của mình
"A!!" Cậu cảm thán một tiếng và vuốt màn hình để mở khoá

Jin vì lần đầu nhìn thấy chiếc điện thoại gập và bự chảng trong tay Namjoon nên sinh ra tò mò và hứng thú, anh nhướng người lên trước để xem cái thiết bị xịn xò ấy

Namjoon thấy được hành động đáng yêu của người trước mặt, hắn bật cười rồi đưa điện thoại về phía anh "anh muốn xem không?"

Jin cũng không từ chối mà gật đầu, đưa hai tay ra cầm chiếc điện thoại lên rồi lật lật nó qua lại để xem, ánh mắt sáng ngời khi bẻ ngang chiếc điện thoại ra "Woa! Hiện đại quá!"

"Thích chứ?" Namjoon dịu dàng hỏi, ngắm nhìn những hành động ngây thơ ấy từ Kim Seokjin của năm ấy, cảm thấy con tim mình bị nung cho tan chảy ra

"Thích lắm luôn, cái này sử dụng sao vậy? Nhìn nó đẹp hơn cái điện thoại gập màu hồng này của tôi nữa" Jin lôi chiếc điện thoại hồng xinh xinh của mình ra so sánh

"Anh muốn chơi game không? Em có trò BTS World và Rhythm Hive trên điện thoại" Namjoon chồm người qua nhìn vào màn hình điện thoại mình mà Jin đang cầm, đưa tay chỉ trỏ các ứng dụng hiện trên màn hình và giải thích nó cho anh

"BTS world?!!! Có trò đó nữa hả? BTS có phải tên nhóm tụi mình không?" Jin ngơ ngác ngạc nhiên ngỡ ngàng mở to mắt há hốc đầy sự thắc mắc hiển hiện trên mặt

"Ừ, thế giới của chúng ta, sau này anh sẽ biết thôi" thế giới của Bangtan sau này, chứa đầy màu sắc của khổ cực cùng hạnh phúc, một câu chuyện dài cho những người hâm mộ bước vào khám phá

"Ôi trời, hình như điện thoại không có sóng nhỉ?" Hắn để ý góc trên màn hình có kí hiệu vạch chéo, xác định là hắn không thể nào liên lạc được với thế giới thực của mình rồi

"Fuck!" Namjoon thốt ra một từ một cách thẳng thừng khiến Jin đứng hình vài giây

"Ah sh...không xin lỗi hyung, em lỡ miệng" hắn theo thói quen đưa một tay vỗ nhẹ lên má mình một phát, nói rõ hơn là tự vả để tự phạt bản thân

"Ơ, sao anh lại tự đánh mình?" Jin giật mình vì âm thanh mình vừa nghe được, có vẻ tát mạnh đấy

Anh trong vô thức đưa tay ra chộp lấy cái tay vừa mới đánh thân chủ của nó, ánh nhìn lo lắng đặt lên khuôn mặt hắn

"Không sao đâu hyung, em cứ bị quen tay vỗ lên má vậy đó" thấy anh lo lắng quan tâm mình đến vậy cảm thấy thật ấm lòng, hắn ôn nhu trao ánh mắt yêu thương đến anh

Jin bị đốt da mặt bởi cái nhìn thâm sâu của hắn, vội thả tay và cắm mặt vào màn hình điện thoại của hắn. Anh tò mò muốn xem hình ảnh của hắn tương lai trông như nào, tự hỏi rằng anh có thay đổi gì không. Tay miệt mài mò mẫm vuốt vuốt tìm ứng dụng hình ảnh trên màn hình, anh tập trung tới nỗi quên mất chuyện đỏ mặt mới nãy

"Hình ảnh hình như không mở được, Rapmon à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro