Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deux

Sau cái buổi gặp tình cờ ngày hôm ấy, em và gã có vẻ thân thiết hơn. Suốt ngày cả hai cứ nhắn tin chát chít với nhau, hí hửng khi người kia rep lại tin mình nhanh, thậm chí là còn có nhiều chút phấn khích khi nghe được giọng nhau qua cái micro của điện thoại.
Tần suốt gặp nhau của hai người tăng lên đáng kể. Lúc đầu chỉ đơn giản là những buổi cà phê để tâm sự tuổi hồng, nhưng dần dần nó như biến thành những buổi hẹn hò ngọt ngào vậy. Cái cách xưng hô "anh-tôi", "cậu-tôi" cứng nhắc và khô khan được thay bằng "anh-em" lại nghe đáng yêu vô cùng.
Em chẳng biết tại sao mình có thể mở lòng với ai đó nhanh như vậy, thế cơ mà ở bên gã em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và an toàn nữa. Thành thực mà nói, chắc có lẽ em yêu gã luôn rồi.
Gã cũng chẳng khác em là bao. Công việc ngập đầu ngập cổ, đi hết chỗ này đến chỗ kia để chỉ đạo rồi gặp đối tác làm ăn, chứ đâu có phải giống mấy anh tổng tài suốt ngày bỏ bê công việc đưa vợ đi chơi rồi bày mấy cái trò "Đừng bao giờ khinh thường người khác" đâu cơ chứ. Nhưng sau mỗi buổi làm việc mệt nhọc như vậy, gã vẫn có thể hẹn em ra ngoài, và gã luôn cảm thấy thật thoải mái khi bên em. Thành thực mà nói, có lẽ gã yêu em luôn rồi.

Thành thực mà nói, có lẽ ta yêu nhau luôn rồi...

Hôm nay là cuối tuần. Gã biết em thích thực vật liền rủ em đi xem vườn bách thảo. Em thực sự vui lắm, vì bình thường em chỉ có thể nằm nướng mình trên giường thôi. Hơn nữa, đây còn là chỗ em vốn thích, lại còn được đi cùng người mình thương thầm, hỏi còn ai may mắn hơn em?

Em kéo gã đi khắp mọi nơi, ở đâu cũng dừng lại bắt gã chụp cho em mấy tấm. Gã cũng rất vui vẻ mà chụp dung em. Nhìn xung quanh thấy mấy cặp đôi khác cũng đang chụp ảnh cho nhau, gã bỗng nhếch mép cười nhẹ.
- Namjoon à! Anh màu qua đây đi.

Giọng nói của em kéo gã khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi, nhanh chân chạy ra chỗ em. Em hào hứng ngó hết từ gian đồ này sang gian đồ khác mà chỉ biết kêu đắt, tiếc nuối lôi gã đi chỗ khác. Nhưng thấy kẻ vẻ mặt đó của em, gã tất nhiên chẳng vui vẻ gì cho cam, liền mua tặng em cây xương rồng nho nhỏ để được nhận lại nụ cười sáng chói của em.
Đi từ sáng đến tối vẫn không biết mệt, chỉ khi bụng em reo sùng sục thì em mới dừng lại.
- Chúng ta đi ăn nhé? Steak được không?- Gã dường như nhận ra và gợi ý cho em.
- Được ạ!
Em phấn khích theo chân gã vào cái nhà hàng gần đấy, ăn uống no căng và tất nhiên, hắn không có cho em trả tiền với cái lý do: "Hôm nay anh rủ em đi, anh phải bao em chứ!".

Họ cùng nhau ra đến một cái đài phun nước đẹp lung linh với ánh đèn đủ màu sắc. Em trầm ngâm ngẩng cổ ngắm trời, còn gã thì ngây người ngắm em. Cảnh đẹp thì đẹp thật, chẳng ai phủ nhận, nhưng sao có thể so sánh được với mĩ nam kiều diễn đang ngồi cạnh gã cơ chứ.

Gã ngồi xích gần em một chút, từ tốn gọi:
- Seokjin...
- Vâng?- Em quay sang nhìn gã, đôi mắt ngời sáng chứa đầy sao đêm.

Liệu có phải em đang mong chờ?

- Anh... Anh yêu em! Anh để ý em từ lâu rồi. - Gã ấp úng đôi chút, rồi hít một hơi thật sâu nói thẳng ra.

Không gian xung quanh bỗng im ắng lạ thường. Gã cứ ngỡ em không đồng ý, định nói chỉ là đùa vui, ai dè em nhảy bổ luôn vào người gã.
- Em cũng vậy, Namjoon à! Em cũng yêu anh.
Cả hai cười xoà, ôm thật chặt nhau vào lòng, nụ cười chẳng thể khép lại.

Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên giữa hai người, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Nụ hôn ấy, chứng minh cho lời tỏ tình của đôi ta ngày hôm nay, cũng chính là điều mà đôi ta mong muốn từ những lần gặp mặt đầu tiên.

_______
#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro