Chương 12:[Quá khứ Yoonmin]Chuyển nhà
Quay về quá khứ nhiều năm trước lúc Yoongi chuyển nhà.Nguyên nhân là vì ba của anh làm ăn thua lỗ,công ty đứng trên bờ vực phá sản.Thật may mắn lúc ấy anh em bạn bè ở bên Mỹ biết tin liền góp vốn giúp đỡ thoát khỏi cảnh túng thiếu.Vì kinh tế phát triển ở Hàn lúc đó còn khá lạc hậu nên ba anh quyết định sang nước ngoài để làm ăn,vì không muốn bỏ lại người thương và con nhỏ nên ông cũng đưa hai mẹ con anh theo.
Sau vài năm làm ăn công ty dần trở nên lớn mạnh và phát triển, anh cũng bắt đầu học cách thích nghi với môi trường ở nơi đây.Bên nước ngoài họ rất thoáng nên việc bắt gặp hình ảnh một cô gái ăn mặc sexy hay một cặp đôi đồng tính là chuyện rất bình thường và quen thuộc,nhưng ba anh không nghĩ điều đó là bình thường mà còn cảm thấy ghê tởm và kì thị những người đồng tính,với suy nghĩ cổ hủ này của ba khiến anh dần xa cách với ông hơn.
Thật may mắn khi anh vẫn còn người mẹ trẻ trung này.Bà rất tôn trọng và ủng hộ đồng tính,bà không có suy nghĩ cổ hủ như trước đây và bà cho rằng tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ giới tính.Vì vậy nên mỗi khi ông Min không có nhà hai mẹ con lại ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều bí mật của nhau.Anh biết mình là gay từ rất lâu rồi,từ khi rời xa người bạn thưở thơ ấu ấy,anh nhận thấy bạn thân có tình cảm khác lạ với Jimin,nó không phải tình anh em,hay tình bạn mà là tình yêu.Biết điều đó nên mẹ Min vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cho bà Park và ông Park tất cả đều ủng hộ tình yêu của Yoongi và Jimin,chỉ trừ ông Min.
Tuy là một môi trường mới nhưng anh không bị cản trợ về giao tiếp ngôn ngữ vì ngày xưa ba đã cho anh tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ phong tục của nhiều nước khác nhau.Anh có quen được một người bạn,cậu ta chơi khá thân với anh và điều đặc biệt là cậu ấy là con lai Mỹ-Hàn.Hạnh phúc biết bao khi ở nơi đất khách quê người mà vẫn gặp được đồng hương của mình.Cậu ta tên là Jung Hoseok,18 tuổi,hiện tại cậu ta đang là đại sứ của Louis Vuitton ( luôn vui tươi=]),hỏi sao cậu ta còn trẻ vậy mà đã làm đại sứ thương hiện nổi tiếng rồi á? Cũng do một phần gia đình cậu ta giàu,chăm sóc nhan sắc phải gọi là cực tốt,một phần cũng vì tài năng pose dáng của cậu nữa.Haiz nhà Hoseok thì giàu ơi là giàu cộng thêm là người nổi tiếng nên giàu lại càng thêm giàu,ấy thế mà mở mồm ra cậu ta lại kêu ca "Mình không có tiền","Mình hết tiền rồi",...Mới đây thôi cậu ta đã tự tậu cho mình một căn nhà trị giá cả triệu đô rồi đấy.Hmmm ngoài tiền tài,quyền lực,tài năng ra thì Hoseok cũng là một tên sát gái cực kì,cứ cách hai tháng lại là một người mới.Anh em cũng phải bất lực vì cậu ta.
Vẻ bề ngoài và tính cách dễ gần của Hoseok khiến nhiều người yêu quý nhưng Min Yoongi thì không nha.Ai chơi thân với cậu ta thì mới biết nhân cách thật của cậu ta.Min Yoongi là một người thuộc type khó gần,cả ngày chỉ thích ở một mình không muốn ai làm phiền,căn phòng của anh khá bừa bộn.Ngược với Yoongi thì Hoseok lại là một người dễ mến,luôn ra ngoài đi chơi và là một người ưa sạch sẽ có khi còn bị OCD nữa.Một lần khi Hoseok qua chơi nhà Yoongi và cậu rất hoảng khi nhìn thấy phòng của người nọ,đập vào mắt là đống quần áo đã mặc vứt lăn lóc trên sàn,quần áo trong tủ bị lôi hết ra ngoài,và mấy cốc cà phê đang uống dở đặt trên bàn. Thấy vậy cậu ta nổi điên lên vừa mắng Yoongi bừa bộn vừa dọn dẹp lại phòng.
-Suga chết tiệt,sao hắn có thể bừa bộn một cách kinh khủng như vậy.Ở trên một đống rác mà không thấy ghê sao?
-Ais Hope à cậu dọn thì dọn chứ mắc gì vừa dọn vừa chửi chứ.
Một tiếng nói vang vọng từ dưới chỗ quần áo kia.
-C..cậu nằm dưới cái đống quần áo đấy hả!?
-Trật tự cho tớ ngủ đi xem nào.
-Này này có ai ở trên thế giới này lại bắt khách phải dọn dẹp nhà cho ngoài cậu ra chứ,đã dọn cho mà không biết điều.
-...
Đáp lại câu nói của Hope là một sự im lặng kết hợp tiếng ngáy của người nọ.
-Đùa nhau à?Cậu ta mà cứ như thế này thì chỉ có chó nó mới yêu.
Ở một nơi xa xôi,có một người giấu tên đang có cảm giác nhột đâu đó.
Vừa dọn dẹp xong cũng là lúc tiếng ting ting ở trong máy Hope vang lên.Đó là tiếng chuyển tiền của Suga nhà ta đó.Hope nhận được tiền thì sướng lắm nhưng vẫn lườm nguýt Suga một cái cho bõ tức.
-Này Suga tối nay đi bar không?
-Học thì không lo mà cứ đi chơi thế không sợ trượt đại học à?
-Hứ bố được tuyển thẳng con nhé.
-Trường nào khôn thế mà lại đi nhận cái mặt mày vậy.
-Thế mày có đi không thì bảo.
-Đéo!
-Có gái.
-Đừng có dụ tao,bố đếch thèm mấy con đấy nhá.
-Có trai.
-Mày nghĩ gì,trong lòng tao chỉ có Jimin thôi.
-Haiz tao bao được chưa!
-À thế thì được lâu lắm mới ăn được tiền của bạn tội gì không đi nhỉ.
-Thế là nhanh.
Buổi tối đến,Yoongi-Suga của chúng ta không mấy quan tâm đến xe cộ nên chỉ lái một chiếc Huyndai Palisade giá yêu thương chỉ khoảng 47.000 USD (1,1 tỷ đồng),còn Hobi thì khác,cậu ta lái chiếc Porsche Carrera giá cả phù hợp với học sinh,sinh viên chỉ 84.000 USD (2 tỷ đồng).
[Ý tôi là học sinh,sinh viên Harvard, Stanford 🤡]
Khi cả hai xuất hiện tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ,các cô gái tuổi mới lớn hò hét vì sự điển trai của bọn họ,các cánh đàn ông trần trồ trước giá cả của con xe mà họ lái.
-Thật ồn ào đi vào trong đi tên kia,đứng đó mà kí với chả chụp.
-Thôi nào,chờ một chút đi rồi hẵng vào.
-1,...2,...
-Ơ...xin lỗi các em nhé anh vào trước...
...:không sao đâu anh ơi.
...:anh đẹp trai quá à!
-Này sao mày không chờ tao.
-Bố đã bảo mày vào rồi không nghe.
-Thế tao bao hay mày bao?
-Mày.
-...
Bất lực trước thằng bạn mình Hoseok chỉ có thể im lặng mà tiến vào chỗ ngồi và chọn nước uống.Thấy người quen bà chủ liền đi ra chào hỏi một chút.Yoongi và Hoseok chính và khách VIP ở đây nên việc chủ ra tiếp đón là điều bình thường.
-Bà chủ,cho một Martini On The Rock ( giá 10.000 USD tương đương 254 triệu đồng )
...:Hope thì sao?
-Hmmm...vậy thì The Jewel of Pangaea đi.( giá 26.000 USD bằng 661 triệu đồng )
[Tính ra một lần uống nước của ổng có khi mình tiêu sài cả năm luôn đó]
...:Được chờ tôi một lát!
Khoảng 15' sau đồ uống họ gọi đã lên,cả hai đang ngồi nhâm nhi ly nước và trò chuyện cùng nhau.Bỗng dưng có một cô gái trẻ trung lao tới tát vào mặt Hope.Cậu sốc lắm,nhớ lại thì cậu có quen cô nào như này đâu nhỉ.Ngồi đơ ra một lúc thì cuối cùng cũng lên tiếng.
-Này cô kia sao cô lại đánh tôi thế,tôi có làm gì cô đâu?
-A..anh..ức còn...giả...ức ngơ à.
-WTF tôi có quen cô đếch đâu mà giả với chả ngơ.
-Ức...anh yêu tôi xong giờ...ức anh ngoại tình với bạn tôi,chưa...tôi chưa tạt H2SbF7 vào mặt anh đâu nhé [acid fluoroantimonic]
-Vãi nó say rồi mà sao trông tỉnh thế Hope.
-Này nhá cái cô kia tôi chẳng quen cô nhé,tôi cũng chẳng biết tên cô là gì.Với cả dù tôi quen thì nhiều người thật nhưng tôi chưa bao giờ trap,ghost,silent treatment,...ai đâu nhé.Tôi yêu hơi bị tử tế đấy!
-...
Trong khi Hope đang xối xả vào mặt cô nàng những lời lẽ oan ức từ đáy lòng,thì từ lâu cô nàng xinh đẹp đó đã bất tỉnh rồi =).Hope cay lắm nhưng mà chịu thôi chẳng lẽ lại chửi tiếp cho tốn nước bọt ra.Hai người định rời đi nhưng mà nghĩ lại,giờ để cô ta lại ở cái nơi này nhỡ đâu lại gặp người xấu thì mất đời con gái nhà người ta,không mất đời thì mất tiền trông cô cũng có vẻ là con nhà khá giả.Hope lại phải bế cô lên và đi cửa sau nếu không đám nhà báo sẽ không tha cho anh đâu.Định là đưa vào khách sạn nhưng cô vừa nôn một bãi vào người cậu xong giờ quanh đây toàn là khách sạn cao cấp,5 sao.Cô ta mà nôn ở phòng người ta thì chết tiền Hope mất.Thôi thì đành đưa về căn nhà triệu đô mới tậu của mình vậy.
Cậu sắp khóc ra máu tới nơi rồi đó,trời ơi cô ta vừa mới nôn hai lần ở cổng vào và...phòng của cậu.Thôi thì là khách nên mình phải nhịn mai đòi tiền sau,giờ cậu phải ngủ ở ghế sofa,may là loại đệm êm với rộng rãi nên nằm cũng như ở giường mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro