
by your side
"Này, cậu trai."
Bác tài xế taxi gọi với từ ghế lái xuống ngay khi Namjoon mới vừa đóng sập cửa, và cũng chẳng chờ cậu kịp đáp người lớn tuổi hơn đã tiếp lời luôn. "Cháu có phiền không nếu bác đón thêm một khách nữa, trên đường ra ga tàu thôi." Vừa nói bác tài vừa liếc nhìn biểu cảm của vị khách trẻ qua gương chiếu hậu rồi từ tốn giải thích thêm. "Chỉ dừng đỗ vài phút nên không sợ muộn giờ tàu chạy đâu. Có gì bác miễn phí tiền xe lần này cho."
"Dạ không, không cần đâu bác." Nghe tới thế Namjoon vội trả lời, rối rít khua cả tay để ra hiệu mong là người tài xế sẽ thấy. Ánh nhìn của bác tài nhẹ lướt qua gương, khẽ cong lên làm hằn sâu thêm những nếp nhăn nơi khoé mắt.
Cuộc trò chuyện thoáng qua cũng tạm ngừng ở đó, nhường chỗ cho những bài hát xưa cũ vang lên từ đài phát thanh xen cùng tiếng mưa lộp độp gõ lên cửa kính. Trời hôm nay khá tệ, với mây mù xám xịt nặng trĩu ngự trị cả bầu trời từ lúc hừng sáng, mang theo những giọt mưa não nề rả rích mãi chẳng ngưng. Lớp cửa kính trong suốt chẳng mấy mà đục đi dưới cái se lạnh hiếm hoi đầu hè, phủ lên tầm nhìn của Namjoon chút gì đó mờ ảo. Khung cảnh nhòe nhoẹt như những vết loang màu nước làm bầu không khí cũng trầm xuống, kéo tâm trạng vốn chả mấy phấn khởi của Namjoon trùng xuống theo.
Xe chợt ngừng lại bên vệ đường và giọng nói khàn khàn hơi khục khặc đặc trưng của người nghiện thuốc lá lần nữa vọng xuống từ ghế lái. "Này cậu trai, đi xuống vào đỡ anh kia giúp chú với?"
"Dạ?" Yêu cần kì lạ làm Namjoon ngây ra một lúc, không chắc liệu mình có nghe nhầm. Màn mưa bên ngoài làm đôi mắt không đeo kính của cậu khó có thể quan sát rõ mọi thứ, nhưng theo phép lịch sự Namjoon vẫn buông tạm chiếc balo đang ôm trong lòng qua một bên, tính mở cửa đi xuống xem thử. Rồi khi bàn tay cậu mới chỉ đặt lên lẫy mở, bác tài lại bỗng nhiên đổi ý.
"À đang ra kia rồi, không cần nữa đâu."
Động tác của Namjoon chợt ngừng, và qua hàng rào sắt sơn đen cậu cũng đã lấp ló thấy cánh cửa gỗ bật mở cùng vài bóng người nối nhau chầm chậm bước ra. Họ đi về phía cổng một cách khoan thai chậm rãi, chẳng hề giống tốc độ của những người đang vội vã vì sắp tới giờ xe chút nào. Càng ngạc nhiên là bác tài dường như cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu về điều đó, thật khác với sự nóng nảy cục tính mà Namjoon thường phải đối diện lúc nhỡ ra trễ vài phút vì quên đồ hay gặp sự cố bởi tính hậu đậu.
Sự tò mò khiến cậu trai vô thức nhoài người tới gần sát lớp kính nhòe nước, dõi ánh mắt theo mấy bóng người đang tiến tới ngày một gần. Chăm chú quan sát một lúc, Namjoon cũng dần thấy rõ hơn vài chi tiết nhỏ giúp giải đáp phần nào thắc mắc của bản thân. Tiếng kẽo kẹt rỉ sét nặng nề của cánh cổng vang lên, đi trước nhất là một người đàn ông đã trạc tuổi trung niên mặc quần áo giản dị xách trên tay chiếc vali màu xám tro bước thẳng về phía cốp xe, đằng sau là người phụ nữ trạc tuổi đang bước thật chậm tay cầm ô, tay cẩn thận đỡ lấy người con trai bên cạnh.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm tới cặp kính đen cùng chiếc gậy trong tay cậu thanh niên trẻ tuổi, Namjoon đã thực sự sửng sốt. Cậu đã mường tượng ra vài tình huống có thể xảy đến, nhưng chắc chắn không bao gồm điều đang diễn ra trước mắt.
"Nhà giàu lắm đấy, hai vợ chồng bác sĩ đều giỏi giang, làm ăn cũng phúc đức nữa. Thế mà..."
Bác tài nghiêng đầu về phía sau nói nhỏ kèm cái tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Lời tâm sự chẳng đầu chẳng đuôi đánh thức đầu óc rối như tơ vò của Namjoon, khiến cậu khẽ giật mình vội lùi sang bên vì nhận ra người bên ngoài đã đi đến sát cạnh xe. Cánh cửa bật mở mang theo chút hơi lạnh của cơn mưa ùa vào, nhưng chỉ thoáng chốc trước khi thanh niên trẻ kia cúi người cẩn thận ngồi vào bên cạnh cậu và gấp gọn chiếc gậy trên tay. Cánh cửa một lần nữa đóng sập vào trong tiếng chào hỏi của bác tài với cặp vợ chồng, để lại hai cậu trai trẻ bối rối ở hàng ghế sau, hoặc chăng thì chỉ có mình Namjoon đang thấy thế.
Đây chẳng phải lần đầu cậu đi xe chung với người lạ, cơ mà thường thì Namjoon rất dễ dàng ngó lơ họ đi. Dĩ nhiên cậu vẫn sẽ vươn tay giúp đỡ nếu thấy thật sự cần thiết, nhưng hầu như là chỉ ngồi đó lo việc mình thôi. Thực ra chẳng phải mỗi Namjoon mà đa số mọi người đều thế, trong cái cuộc sống hối hả phức tạp này đôi khi giả vờ như không nhìn thấy sẽ giúp cả hai bên cảm thấy thoải mái hơn.
Namjoon cũng đã định thế, lần nữa đeo tai nghe lên ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Nhưng khi khóe mắt vô tình nhìn thấy bàn tay mò mẫm tìm lẫy hạ cửa kính, cậu trai bỗng chốc do dự. Và trước cả khi cậu kịp do dự, cơ thể Namjoon đã theo bản năng nhoài ra phía trước, vô thức chạm nhẹ qua bàn tay của anh lúc với tới nút ấn. Âm thanh cửa sổ hạ xuống cùng vài giọt mưa phất lên gò má làm người bên cạnh nhận ra hành động của Namjoon, anh nghiêng đầu nói cảm ơn dù đôi mắt nhắm chặt đằng sau cặp kính chẳng thể nhìn đúng về phía cậu trai.
Ba chữ "không có gì" lăn lội trên đầu lưỡi rồi trôi ngược về họng Namjoon. Cậu đã định thu người, giả bộ cắm cúi chọn nhạc và cố làm bản thân lu mờ đi khỏi cuộc trò chuyện của người phụ nữ đứng ngoài với bạn cùng xe. Nếu đôi mắt hiền từ của bà không chợt ngước lên nhìn vào Namjoon rồi mở lời với nụ cười dịu dàng.
"Vậy, có gì thì nhờ cháu nhé."
"Dạ... vâng." Cậu trai trẻ vội đáp. Lần này thì cả người ngồi bên cạnh Namjoon cũng phải cười khẽ lên và thật chẳng khó để thấy được họ thật giống nhau. Thật ngớ ngẩn khi Namjoon đột nhiên lo lắng tay chân lóng ngóng và tính cách hậu đậu của mình sẽ chẳng thể giúp đỡ gì, dù cậu biết bà chỉ nhờ theo phép lịch sự.
"Con lo được mà mẹ, đâu phải lần đầu đâu." Người bên cạnh nắm lấy bàn tay đặt hờ trên cửa sổ, nhẹ nhàng trấn an. "Giờ con phải đi không thì muộn mất."
"Đến nơi nhớ phải gọi điện cho mẹ nhé."
"Vâng, con nhớ mà."
Chẳng hiểu sao khung cảnh trước mặt cứ nhắc Namjoon nhớ đến những thước phim mùi mẫn về tình gia đình, trong đó cha mẹ cũng thường dặn dò lo lắng cho người con sắp đi xa y hệt như thế này. Bản thân cậu thì lâu lắm rồi chẳng được dặn dò kiểu đấy. Tính chất công việc của Namjoon làm cậu thường xuyên phải đi lại, địa điểm đang sinh sống cũng ở thành phố khác chỉ thi thoảng mới về thăm nhà, thành ra việc cậu trai trở về rồi lại vội vã rời đi đã thành lệ, tới nỗi chính bản thân Namjoon cũng thấy mọi thứ quá đỗi bình thường.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng lần nữa lăn bánh giữa đống suy nghĩ vẩn vơ còn cậu thì lại bắt đầu rối rắm loay hoay với cái tai nghe.
"Xin chào." Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh đã tháo cặp kính đen che nửa mặt xuống để lộ dung mạo có thể khiến người đối diện phải sững sờ trong tích tắc.
"Xin chào." Dĩ nhiên Namjoon cũng chẳng phải ngoại lệ, khi đã ngây ngẩn một lúc mới có thể mở miệng.
"Trời hôm nay mưa quá nhỉ?"
"Vâng, thời tiết tuần này khá tệ. Nghe đài báo khả năng vài ngày tới còn có cả mưa lớn nữa." Cậu đáp lời, cố gắng để giọng điệu của bản thân tự nhiên nhất có thể đồng thời tự hỏi làm sao để tiếp tục được cuộc trò chuyện.
"Về hôm nào đấy?" Giọng điệu thoải mái của bác tài vọng xuống chen vào mấy câu giao tiếp gượng gạo của hai.
"Dạ, Cháu về hôm thứ bảy."
"Lâu lắm rồi mới về thăm nhà nhỉ? Thế bao giờ lại về tiếp."
"Mai là cháu về nhà có việc. Hôm nay do có mấy tiết trên trường liền nên cháu không nghỉ được, phải lên."
Cứ thế một cuộc nói chuyện không cần tới sự tham gia của Namjoon kéo dài mãi cho tới khi họ đến ga. Thường thì cậu sẽ thấy nhẹ nhõm khi bị lãng quên, vậy mà lần này vào khoảnh khắc sự chú ý từ người ngồi cạnh bên cạnh bị cướp đi Namjoon bỗng thấy hụt hẫng đến lạ. Dù chút cảm xúc ấy chỉ lướt qua rất nhanh rồi tan biến ngay lập tức, nhưng cậu lại chẳng thể giả bộ làm lơ nó đi như mọi khi.
Xe vừa dừng bác tài đã mau chóng vòng ra cửa sau đỡ vị khách khiếm thị ra ghế chờ. Namjoon cũng lục tục xuống xe nhấc đồ của mình khỏi cốp, suy nghĩ một chốc rồi xách theo của chiếc vali màu xám ở bên cạnh đi về phía anh ngồi. Lúc đi ngang qua tài xế Namjoon kéo ông lại ý muốn trả tiền xe, nhưng ông xua tay kiên quyết không muốn nhận.
"Đã nói là miễn phí mà." Người lớn tuổi cười xòa, vỗ vỗ lên vai cậu trai trẻ rồi vội vã rời đi.
Khẽ thở hắt một cái, Namjoon bước về phía anh đặt chiếc vali xuống bên cạnh. "Hành lí của anh đây."
"Cảm ơn." Đưa tay sờ lên chiếc vali, anh mỉm cười. "Tên tôi là Seokjin, còn cậu?"
"Tên tôi là Namjoon, anh gọi thẳng tên cũng được." Cuộc trò chuyện trên xe ban nãy tiết lộ cho cậu biết người trước mặt chỉ hơn mình có hai tuổi, thú thực thì Namjoon khá ngạc nhiên vì chỉ nhìn qua trông anh giống như còn đang đi học.
"Namjoon," Người lớn hơn nghiêng đầu về phía cậu, Namjoon đoán anh tìm được phương hướng nhờ vào âm thanh. "Cậu cũng lên Seoul phải không?"
"Vâng," Cậu trai hơi ngừng lời rồi nói tiếp. "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi ở lại làm việc luôn, cũng được vài năm rồi."
"À, tôi cũng thế. Học xong rồi ở lại trường luôn." Vừa nói Seokjin vừa nhích người qua một bên, vỗ nhẹ tay lên chỗ trống ý bảo người đối diện ngồi xuống.
"Anh làm giảng viên đại học sao?" Namjoon kinh ngạc.
"Trước mắt chỉ ở lại khoa học thạc sĩ và dạy một vài tiết lẻ thôi." Seokjin từ tốn giải thích. "Cậu thấy đấy, tình huống của tôi có chút bất tiện."
"Nhưng được trường giữ lại là rất giỏi còn gì." Ngồi xuống bên cạnh, cậu bối rối đan hai tay vào nhau. "Trước tôi cũng từng có ý định ở lại trường, mà không có duyên với giảng dạy lắm nên là thôi."
"Có cơ hội ra ngoài thử sức cũng tốt mà."
Chuyến tàu họ chờ đợi cuối cùng cũng vào tới ga, lần nữa chủ động đứng kéo theo chiếc vali màu xám, Namjoon ngần ngừ nhìn dòng người đông đúc trước mặt rồi lấy hết can đảm đưa tay còn trống qua ngoắc qua cánh tay Seokjin. Sự căng thẳng khiến cơ thể cậu trai cứng còng, chợt nhận ra muốn ngỏ ý giúp đỡ khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều. Có thể vì cậu quá đặt nặng cái nhìn của anh, tự hỏi liệu Seokjin có cảm thấy mình đang tự tiện can thiệp vào việc của anh không.
"Để em dắt anh qua chỗ ngồi." Nói xong Namjoon khẽ kéo tay, chủ động đi trước một chút làm phương hướng cho người lớn hơn bước theo. Cẩn thận xuyên qua đám đông tấp nập vào tới toa tàu gần nhất, Namjoon đưa Seokjin tới chỗ ghế ngồi ưu tiên, đặt chiếc vali xuống ngay cạnh nơi trong tầm với của anh.
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu ạ."
Đứng thẳng người nhìn quanh chốc lát, cậu trai tính mắt thấy được một chỗ ngồi còn trống khá xa ở gần cuối toa tàu. Namjoon đã định rời đi nhưng rồi khi dòng người bên ngoài ùa nhanh vào nhồi kín toa tàu, cậu chợt đổi ý. Nhẹ nhàng điều chỉnh chỗ đứng, Namjoon vừa hay chắn trước mặt Seokjin, thân hình cao lớn ngăn cách chỗ anh ngồi khỏi xô bồ đằng sau lưng. Chẳng mấy mà đoàn tàu chuyển bánh, đám đông chật kín trong khoang cũng dần ổn định, đưa ánh mắt ngó một vòng xung quanh Namjoon mới cúi đầu xuống phân vân không biết có nên bắt chuyện lại với anh không. Mà chắc gì anh đã biết cậu vẫn còn đứng ngay cạnh chứ? Hơi siết chặt tay nắm cuối cùng cậu trai quyết định lặng im, dù sao trên tàu cũng chẳng phải nơi phù hợp để chuyện trò.
Một lần nữa đeo airpod, những giai điệu yêu thích quen thuộc lập tức đem Namjoon cách ly khỏi ồn ào bên ngoài, như chúng vẫn đồng hành với cậu trai qua nhiều chuyến đi tương tự. Chỉ là riêng lần này, chẳng hiểu sao tâm trí Namjoon không thể chú tâm tới những bản nhạc. Thay vào đó, ánh mắt cậu luôn vô thức lướt qua người ngồi bên cạnh, rồi chuyển lên ngắm hình ảnh phản chiếu của cả hai trên cửa kính tàu điện.
Lần đầu tiên suốt bao năm, trong đầu Namjoon bất chợt hiện lên câu hỏi, sống cả đời với một người khiếm thị liệu có khó không? Một câu hỏi mà cậu chẳng bao giờ ngờ đến, một câu hỏi chỉ thoáng hiện Namjoon đã biết được câu trả lời. Nhưng xét cho cùng họ mới chỉ vừa tình cờ gặp nhau, tình cờ đi chung một chuyến tàu mà thôi. Một cái tên, đôi ba lời trò chuyện xã giao lịch sự chưa đủ để Namjoon phải nghĩ xa tới thế, thậm chí còn chẳng đủ hiểu biết để Namjoon dũng cảm hỏi xin số điện thoại của anh. Song cậu trai cũng chẳng tài nào phủ nhận ý tưởng vừa thoáng hiện lên trong đầu.
Chắc là, Namjoon nhủ thầm, để lần sau đi. Cậu sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn nếu họ còn có cơ hội chạm mặt lần nữa.
Vào cái khoảnh khắc cậu chắc rằng duyên số muốn buộc họ vào với nhau...
***
Thời tiết mùa hạ luôn là một ẩn số thú vị chẳng ai có thể đoán trước. Nắng gắt, mưa giông cứ chợt đến rồi đi, như những đứa trẻ tinh nghịch ham chơi ghé qua chốc lát rồi lại chạy mất. Nhưng với những người mắc mưa thì thời tiết thế chẳng hề dễ thương chút nào, và Namjoon cũng chẳng ngoại lệ. Cậu chắc cá mình đã nghe rất kĩ chương trình dự báo buổi sáng và đảm bảo hôm nay sẽ không có mưa, thế rồi mới ra khỏi công ty được một đoạn Namjoon đã bị cơn mưa rào xối xả bất ngờ dội cho ướt như chuột lột. Dẫm lên đôi giày nhem nhép nước, cậu trai cố chạy thật nhanh về phía ga tàu điện, mong chóng thoát khỏi cơn mưa khó chịu.
Hơi điều hòa lạnh buốt phả vào quần áo ướt, khiến thân hình cao lớn của cậu trai trẻ phải run lên. Namjoon nhìn lên bảng giờ tàu, xác nhận còn lâu mới tới chuyến bản thân chờ, cậu bèn chọn một góc khuất gần sát điều hòa mong chóng hong khô được người. Xoa hai bàn tay có chút ê buốt vào với nhau, Namjoon không nhịn được đánh một cái hắt xì, thầm lo lắng khả năng sẽ bị cảm.
Ga tàu làm còn làm Namjoon bỗng nhớ tới cuộc gặp gỡ tình cờ từ hơn một tháng trước. Bận rộn làm chút tò mò cùng cảm xúc khác lạ về Seokjin cứ lạc đi giữa những hối hả. Hơn nữa, khi xuyến xao một thoáng dần qua đi và lí trí lại lấy về thế chủ động, Namjoon lại bắt đầu do dự. Cậu tự hỏi bản thân có thực sự đủ sẵn sàng, đủ khả năng cho việc ở bên một người như thế hay không? Dù mọi thứ mới chỉ là giả thuyết trong đầu Namjoon. Chỉ là cậu cảm thấy nếu thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ, sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Kể cả không phải là với Seokjin đi nữa, thì một ngày nào đó nhỡ đâu Namjoon lại rung động với ai đó khác thì sao?
Cậu đã dần qua cái tuổi có thể bất chấp tất cả để lao theo mọi thứ mình muốn. Giờ Namjoon thường chùn bước trước những quyết định táo bạo, nhiều hơn là tìm cách thực hiện chúng. Đôi lúc cậu trai cũng tự giễu với bản thân, rằng liệu đây có phải dấu hiệu của sự già cả? Hoặc chăng là dần thỏa hiệp cho những lời khuyên cậu từng luôn bỏ ngoài tai?
Tiếng báo tàu sắp vào ga đẩy đống suy tư bột phát của cậu trai trẻ về lại quên lãng. Giũ giũ góc áo đã ráo được đôi chút, Namjoon cầm chiếc balo để dưới chân lên, đi về phía khu vực chờ chuẩn bị lên tàu. Cơn mưa làm sự đông đúc ngày cuối tuần trở nên tệ hại hơn gấp bội. Cho dù là thân hình cao lớn như Namjoon cũng phải khó nhọc nhích từng chút một giữ dòng người đặc sệt và ẩm ướt. Cậu cũng chẳng biết mình đang di chuyển vì lí do gì, chỉ là dòng người đằng sau cứ đẩy, còn phía trước thì ai cũng cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng dễ thở giữa giờ cao điểm. Namjoon cứ thế bị cuốn theo, bước chân vô định chẳng biết sao đã đi từ tận cuối toa lên gần đầu. Để rồi ánh mắt cậu bất ngờ va phải thân ảnh quen thuộc ngồi ở khu vực ưu tiên.
Giống như thời tiết mùa hạ cứ chợt đến rồi đi, duyên phận nhiều lúc cũng thích tạo bất ngờ cho người chờ đợi.
Giờ thì Namjoon thành người chủ động luồn lách qua đám đông, di chuyển nhanh hết sức có thể để tới được bên cạnh anh. Nắm lấy thanh cầm bên cạnh, cậu trai hơi mím môi, khẽ nuốt nước bọt cho trôi đi do dự để cất lời chào.
"Trùng hợp quá, anh Seokjin." Cậu ngừng một lát, tự hỏi nên chữa ngượng ra sao lỡ như anh không nhận ra mình. Thật khó để gây ấn tượng với Seokjin, theo mọi nghĩa. Và họ thì mới chỉ đi cùng nhau một chuyến tàu ngắn ngủi. Nhưng rồi trước khi cậu trai tìm được giải pháp, thì Seokjin đã ngẩng đầu hướng về phía cậu.
"Namjoon có phải không? Có duyên quá, em cũng về nhà hả?"
"Vâng, cuối tuần này em rảnh nên tranh thủ về vài hôm." Cậu trai vội đáp, chẳng giấu nổi mừng rỡ trong giọng nói. "Anh cũng về nghỉ cuối tuần ạ?"
"Ừ, cuối tuần này anh có chút việc ở nhà." Seokjin đáp một cách từ tốn, đôi mắt sau cặp kính đen dường như đang nhìn chăm chú vào cậu trai cao lớn. Namjoon biết anh không thấy mình và chẳng cần phải làm thế, nhưng cảm giác được người đối diện tôn trọng vẫn làm cậu ấm lòng.
Họ nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống, về mấy thứ linh tinh vụn vặt. Những cuộc đối thoại đứt quãng suốt cả chặng đường cho Namjoon biết nhiều hơn đôi chút về con người anh, và về cuộc sống của Seokjin. Có những thứ giống và cũng nhiều thứ thật khác so với Namjoon đã tưởng tượng. Tất cả đều thật khác lạ với cuộc sống buồn tẻ như bao người cùng trang lứa của cậu.
Tín hiệu trên bảng ga tàu cứ lần lượt nhảy tới gần đích đến của cả hai, và Namjoon bắt đầu đắn đo về việc ngỏ lời đưa anh về nhà. Rằng liệu lời mời từ một người mới gặp hai lần có quá đột ngột? Hay nên mở miệng ra sao cho lịch sự.
"À đúng rồi, xíu anh có thể nhờ em đưa anh qua chỗ sảnh chờ xe được không?" Seokjin đột nhiên hỏi. "Nay bố có rảnh nên lái xe tới đón anh. Mà có cần không thì anh cho quá giang luôn?"
"Được mà, có gì đâu anh." Namjoon vui vẻ trả lời, "Đưa về thì không cần đâu ạ, em tự gọi xe được rồi."
"Vậy anh cảm ơn trước nha."
"Không có gì thật mà."
Cậu trai cười xòa, chả dám nói là giờ lòng mình đang vui như mở cờ. Nhất là lúc xuống khỏi tàu, Seokjin đã chủ động muốn trao đổi số điện thoại với cậu để tiện liên lạc. Namjoon cũng chẳng biết liệu họ có cơ hội gặp gỡ với nhau lần nữa không? Nhưng ít nhất, đã có chút gì đó tiến triển hơn so với là người lạ vô tình gặp một lần trong đời.
Namjoon đưa anh ra khỏi ga, lần này cử chỉ của cậu thân thiết hơn một chút, nắm nhẹ vào cổ tay anh thay vì chỉ dám khoác hờ tay giống lần đầu. Họ từ tốn hòa vào giữa những người vội vã hối hả, song song nhịp bước chân đi về phía cửa. Người đàn ông trung niên Namjoon từng gặp thoáng qua trong chuyến xe đi chung, ba của Seokjin đã đứng chờ họ sẵn ở ngoài.
Khoảnh khắc nhìn theo bóng chiếc ô tô màu trắng rời đi dưới ánh đèn đường hoe vàng, Namjoon ngẩn ra đôi chút khi nghĩ lại cảnh mình buông tay anh trao lại cho bố rồi tự bật cười. Xốc lại quai cặp, cậu trai nhìn quanh lẹ mắt vẫy một chiếc taxi trống đi ngang qua để về nhà.
***
Namjoon vẫn chưa có cơ hội gặp lại Seokjin lần thứ ba. Chỉ là không giống lần trước, giờ họ kết nối với nhau thường xuyên hơn qua vài tin nhắn vu vơ, hỏi thăm về sức khỏe, về cuộc sống. Seokjin khá thích gửi những câu thoại nói, có lẽ vì chúng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Với Namjoon thì đó là một thói quen thú vị, nó tốt cho anh và có lẽ cả cậu khi có cơ hội được nghe giọng anh mỗi ngày.
Cậu trai cũng tranh thủ lân la hỏi thăm bóng gió với mẹ, hoặc vài người lớn tuổi quen biết về gia đình Seokjin. Bởi từ lần đầu tiên cậu đã thấy tấm biển nha sĩ nho nhỏ treo ngay cột cạnh cổng vào, ngay dưới chiếc chuông cửa. Nên Namjoon đoán hẳn không khó để hỏi được gì đó, dù ít dù nhiều.
Chỉ là Namjoon chẳng ngờ, người kể cho mình nghe điều cậu muốn biết lại sẽ là mẹ. Cậu đã không hề biết rằng gia đình họ vốn quen biết từ lâu, mẹ cậu cùng mẹ anh là bạn đại học và tới giờ vẫn còn giữ liên lạc. Lẳng lặng ngồi nghe mẹ kể lại những điều bà biết về gia đình anh, lắng nghe những điều cậu chưa từng lưu tâm tới. Namjoon chợt nhận ra hình như chẳng phải lần đầu bà nhắc về mẹ anh, hay cả Seokjin trong những câu chuyện bâng quơ hàng ngày. Chỉ là cậu luôn quá bận rộn để nghe, hoặc chăng quá thờ ơ để dành chút quan tâm cho những người luôn nghĩ là xa lạ. Lời kể của mẹ dường như cũng làm khoảng cách giữa anh cùng cậu gần thêm một chút, nhưng suốt ngày hôm ấy lòng Namjoon lại chỉ toàn não nề khôn nguôi.
Và rồi mong muốn được gặp anh bỗng trở nên mãnh liệt, tới mức Namjoon suýt thì không thể kìm lòng được. Suy nghĩ đến tìm Seokjin cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt khoảng thời gian dài, tới mức suýt chút nữa là cậu đã vô thức đi nhầm chuyến xe buýt qua trường đại học nơi anh làm việc. Namjoon chủ động nhắn tin với Seokjin ngày một nhiều hơn, chú ý nhiều hơn tới những điều anh vô tình tiết lộ. Cậu đang chờ đợi, một điều gì đó mà chính Namjoon cũng không biết. Nhưng cậu chắc rằng khi khoảnh khắc ấy đến mình nhất định sẽ nhận ra.
Để nắm lấy, để kiên định với tình cảm trong lòng, và để đủ dũng khí làm điều điên rồ Namjoon chưa từng nghĩ mình dám.
Tháng ngày vẫn cứ chầm chậm trôi, mùa hè cũng dần tới cuối, chuẩn bị nhường bước cho tiết thu dịu dàng. Trong cái nắng dần nhạt màu ngày cuối tuần, Namjoon cuối cùng cũng nhận được tin nhắn mà cậu vẫn luôn mong mỏi.
[Ngày mai, em có muốn lên Seoul cùng anh luôn không?]
Cậu trai cao lớn đứng sững hồi lâu trước chiếc balo chưa kịp kéo khóa, đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại cố mở to hết cỡ để chắc mình không nhìn nhầm. Namjoon chẳng biết mình đã đứng thế bao lâu, tới mức mẹ đi ngang qua và gọi đến lần thứ 3, cậu mới giật mình như sực tỉnh khỏi mộng.
"Con dạo này lạ lắm đấy." Mẹ Kim đứng ở cửa phòng nhìn con trai với ánh mắt dò xét. "Có chuyện gì mà mẹ cần phải được biết không nhỉ?"
"Dạ không đâu ạ..." Giọng Namjoon nhỏ dần dưới ánh nhìn chăm chú như sớm nhìn thấu hết tất cả. "Vẫn chưa, chưa phải bây giờ."
"Được rồi." Nhún vai, mẹ Kim nở nụ cười rồi quay lưng rời đi. "Thế thì mẹ sẽ mong sớm được biết."
Dõi theo bóng mẹ mãi, cậu trai mới cúi đầu hí húi viết rồi xóa tin nhắn mà mãi chẳng hài lòng để gửi đi. Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang làm Namjoon giật thót suýt làm rơi cả máy. Cậu trai luống cuống giữ điện thoại thật chặt, ngón tay vốn lóng ngóng giờ càng ngốc nghếch mãi mới ấn được nút nghe.
"Vâng, em đây ạ."
[Namjoon hả, xin lỗi vì gọi điện đường đột. Nãy anh có nhắn tin cho em mà chưa thấy em trả lời nên gọi điện luôn cho tiện.]
"À vâng, em cũng vừa mới đọc được." Cậu trai đáp lấp lửng. "Thế mai em bắt xe qua nhà anh luôn nhé. Khoảng bảy giờ có được không? Có sớm quá không, anh?"
[Được.] Anh trả lời thật từ tốn, trái ngược hẳn với sự hấp tấp lộ rõ trong giọng điệu cậu trai. [Vậy, hẹn gặp em vào sáng mai?]
"Vâng." Namjoon dần bình tĩnh hơn, dù những ngón tay vẫn khẩn trương tới nắm chặt vào điện thoại. "Hẹn anh bảy giờ ngày mai."
[Nhớ nghỉ ngơi sớm nha Namjoon.] Seokjin cười khẽ. [Anh cúp máy đây.]
Quẳng chiếc điện thoại xuống giường, Namjoon kích động tới mức muốn nhảy lên hò hét như mấy cậu trai mới lớn. Nhưng rồi vội kìm nén bản thân mình lại, vui vẻ hừ ca trong khi dọn dẹp nốt đồ đạc thật nhanh. Cậu nghĩ xem mình có nên mua hoa, mà làm thế thì hơi quá. Có lẽ cậu sẽ dậy sớm một chút, rẽ qua quán bánh quen thuộc mua hai phần ăn sáng thật ngon cùng cà phê để mời anh.
Nằm lên giường, Namjoon nhớ lại câu hỏi đã nảy lên trong đầu mình vào lần đầu họ gặp gỡ, sống cả đời với một người khiếm thị liệu có khó không?
Hẳn là sẽ rất khó khăn, thậm chí hơn cả những gì trí tưởng tượng hạn hẹp của Namjoon có thể mường tượng ra ngay lúc này. Chỉ là giờ cậu nghĩ mình đã sẵn sàng để thử, vì những rung động đặc biệt cậu có với Seokjin. Có thể chưa nhiều tới mức khiến Namjoon dám bất chấp tất cả, nhưng cũng đủ để cậu lấy hết dũng khí thử theo đuổi anh, để dám đặt mình vào khó khăn chẳng mấy ai dám chọn. Hoặc chỉ đơn giản là vì tình yêu vốn chẳng cần đắn đo nhiều đến thế. Hãy cứ nghe theo dẫn lối của con tim vậy là đủ rồi.
Như ngay lúc nào đây trái tim đang mách bảo Namjoon rằng, cuộc hẹn ngày mai sẽ là khoảnh khắc chao đảo cuộc đời cậu. Và Namjoon chờ mong điều đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro