2.
"Chào buổi sáng."
"À...Chào buổi sáng, NamJoon-ssi."
Người tóc đen sờ sờ gọng kính, đáp lại bằng một giọng hơi gượng gạo. Vừa ra khỏi phòng đã gặp ngay chủ nhà, sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh táo, cậu chả biết phải tìm chuyện gì để nói cùng hắn. Sau khi JiEun ly hôn với NamJoon, SeokJin chưa từng nghĩ đến việc có một ngày cậu sẽ lại thức dậy ở trong căn nhà này, nói gì đến chuyện ở lại đây tận bảy ngày. Ngay cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua cũng khiến SeokJin có cảm giác không thật, cứ như thể cậu đã ngủ quá sâu và tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn mơ không hồi kết, thứ mà cậu chẳng hề mong đợi chút nào.
"Em dậy sớm nhỉ?" NamJoon vừa cười vừa vươn vai làm động tác duỗi người, mái đầu rối bù lắc qua lắc lại trông có chút buồn cười.
SeokJin nhìn theo hai lúm đồng tiền nở rộ trên đôi má của hắn, lại ngẩn người.
"SeokJinie?"
"Ờm...là thói quen thôi." Cậu giật mình, đưa tay vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo.
NamJoon lúc mới ngủ dậy thường sẽ không đeo kính, từ hồi đại học đã vậy. SeokJin nhớ rất rõ, mỗi bên mắt của hắn cận chưa đến một độ, thành ra không có kính cũng không sao. NamJoon từng bảo, hắn đeo kính vì nhìn vậy trông có vẻ bớt lưu manh hơn, để mọi người khỏi bị dọa chạy mất. Nhưng SeokJin hồi đại học thích NamJoon không đeo kính hơn, hồi đó cậu nghĩ hắn tháo kính ra nhìn phong trần, đẹp trai hơn nhiều.
Thật ra, NamJoon có trông thế nào cậu cũng thích.
"Hôm qua em ngủ có ngon không?"
SeokJin nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, đều là đồ NamJoon cho cậu mượn. Mặc đồ của anh ta, ngủ trong nhà anh ta, trong căn phòng mà chỉ cần mở cửa ra là có thể nhào sang chỗ anh ta bất cứ lúc nào, hỏi rằng cậu có ngủ ngon không ư?
Cả đêm cậu còn không chợp mắt nổi ấy chứ.
"Có, tôi ngủ ngon lắm."
Trừ những lúc hiếm hoi có phiên tòa vào buổi sáng, SeokJin sau khi tốt nghiệp đại học đã bỏ cái thói quen thức dậy đúng bảy giờ để tập thể dục buổi sáng từ lâu rồi. Thực ra cậu vốn làm gì có cái đồng hồ sinh học lành mạnh đến vậy, chỉ là sau khi quen biết NamJoon, SeokJin hai mươi tuổi đã không tài nào ngủ nướng được nữa. Vì vị tiền bối họ Kim cười lên có đôi má lúm mà cậu trộm nhớ thương, sáng nào bảy giờ đúng anh cũng chạy bộ quanh sân bóng để tập thể dục.
Giờ, SeokJin hai mươi sáu tuổi, vừa uống xong một ly nước lọc lấy từ tủ lạnh trong nhà cựu anh rể NamJoon, nhìn anh ta ngồi ngoài bậc thềm đang cặm cụi mang giày thể thao màu xám cũ mèm đã đi đến độ mòn cả đế, dù thừa biết anh sắp làm gì, cậu vẫn lên tiếng hỏi:
"Anh định đi đâu thế?"
NamJoon ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì lâu rồi mới có người hỏi han, hoặc là ngạc nhiên vì SeokJin lại để ý đến mình, ngơ ngác mất mấy giây rồi đáp:
"À, anh đi chạy bộ sáng ấy mà, gần đây có một con đồi nhỏ, không khí tốt lắm, sáng nào anh cũng đi."
Rồi anh nhìn sang SeokJin đang đi chân trần đứng trong nhà, chợt nhớ đến đôi giày thể thao mua hồi lâu nhưng vẫn còn nguyên mác nằm trong tủ giày vì mình đi chật, mới hỏi:
"Ờm...em muốn đi chung không?"
SeokJin tự nhiên thấy hơi đắc thắng, những gì cậu biết về NamJoon vẫn chưa đến mức vô dụng hoàn toàn, tuy cái thằng cha nhà văn thất nghiệp này chẳng hề có tí điểm chung nào với tiền bối giỏi giang năm xưa, nhưng vẫn có những điều thuộc về hắn mãi chẳng thay đổi. Mặc dù thế, nửa còn lại trong lòng cậu vẫn mỉa mai hắn là con người cổ lỗ sỉ, giang sơn dễ đổi chạy bộ khó dời, đại loại là thói quen giống người già quá, cả bố cậu còn chẳng sống cái lối nề nếp đến vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, còn ngoài miệng thì bảo là:
"Ừ thì, đi cũng được."
Không khí ngoại ô buổi sớm là thứ mà người dân thành phố có ao ước cũng chẳng được, giờ đang ở lại đây mà bỏ qua không hưởng thì tiếc quá. Chỉ với cái lý do đó thì SeokJin mới chịu chấp nhận việc mình đi chạy bộ, chứ cậu tuyệt nhiên không thừa nhận vì NamJoon sáng mùa hè mặc áo ba lỗ nên mình mới chịu xỏ giày vào. Lần đầu tiên sau ba năm, luật sư SeokJin chỉ di chuyển qua lại giữa văn phòng và tòa án mới dứt khỏi cái lộ trình nhàm chán của mình được chút đỉnh, vừa thở hồng hộc vừa chạy theo sau nhà văn NamJoon, mồ hôi nhễ nhại, đến lúc mệt không chịu nổi nữa mới hụt hơi gào lên:
"Hộc...cho...cho tôi nghỉ...hộc...mệt quá rồi..."
Nhà văn Kim nghe thấy thì sải cặp chân dài chạy ngược lại khoảng năm bước, đến cạnh thanh niên gầy gò lưng áo ướt mồ hôi đang chống đầu gối thở dốc, đưa một chai nước đến, vỗ nhẹ vào vai cậu:
"Sắp đến đỉnh đồi rồi, em cố chút xíu nữa được không? Nếu mệt quá thì mình nghỉ một lát rồi chạy tiếp nha?"
SeokJin nhận lấy chai nước, tu một hơi dài, nghĩ đến việc ngày nào NamJoon cũng chạy lên con đồi này rồi lại chạy ngược về nhà, tự nhủ thảo nào anh ta không đi phòng gym mà cơ bắp vẫn ngon nghẻ dữ vậy.
"Anh tính chuyển sang làm vận động viên điền kinh hay gì thế?"
NamJoon mất mây giây để hiểu ra câu đùa gắt gỏng của SeokJin, bật cười vui vẻ, cười điệu cười mà SeokJin ghét nhất trên đời, lại lộ ra hai đồng tiền nho nhỏ bên má, SeokJin cũng ghét luôn cả chúng.
"Không đâu, nhưng anh quen thế rồi, bỏ không được."
Sau đó thì bọn họ không chạy bộ nữa, SeokJin lững thững bước đi theo sau NamJoon, nhìn gió sớm thổi mái tóc ngắn cũn của hắn đến lộn xộn, nhìn ánh nắng tạt lên vai hắn đổ xuống mặt đất thành bóng người cao lớn.
Cái bóng của NamJoon chẳng thay đổi gì cả.
Dù mọi thứ đã khác cả rồi, từ một cậu ấm giỏi giang là con trai luật sư có tiếng trong giới biến thành gã viết lách thảm hại, nhưng cái bóng dưới chân hai kẻ đó thì y hệt nhau. Cái bóng của vị đàn anh SeokJin phải lòng năm xưa và NamJoon của hiện tại, vẫn y hệt nhau.
"Đến rồi này, anh đã nói gần rồi mà."
Duỗi chân bước nhanh lên phía trước, bỏ lại cả NamJoon lẫn cái bóng của hắn sau lưng mình, SeokJin sưng sỉa thì thầm:
"Gần con khỉ ấy."
Cậu chả biết NamJoon có nghe thấy hay không, nhưng tiếng cười của hắn lại truyền đến một ít bên tai, còn lại thì theo gió bay đi đâu chẳng rõ. Tại nơi cao nhất của ngọn đồi này có thể thu được toàn bộ bức tranh thị trấn vào trong tầm mắt, giữa khung cảnh bình dị lặng lẽ đó, nổi trội và đồng thời lãng xẹt nhất, chẳng đâu khác ngoài căn biệt thự vườn xa xỉ to oành của NamJoon. Chỉ nhìn thôi đã đủ thấy ngớ ngẩn, ai đời lại chọn xây biệt thự ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, dù là ngoại ô cũng đâu nhất thiết phải chọn vùng hẻo lánh thế để mà ở, chẳng có tí tiện nghi nào hết cả.
Thế mà NamJoon vừa tốt nghiệp đại học xong đã vội vàng lấy vợ, đòi gì không đòi, lại chỉ đòi duy nhất một cái biệt thự hợm hĩnh đến thế giữa cái thị trấn nhạt nhẽo tẻ ngắt này.
SeokJin không hề hiểu một tí gì về chuyện vì sao hắn lại làm như vậy.
Việc NamJoon thông báo kết hôn với chị gái cậu đã như một cú tát đau điếng rồi, thế mà đột ngột hắn lại tuyên bố từ bỏ sự nghiệp luật sư để về một vùng ngoại ô xây nhà viết lách, khiến SeokJin hai mươi tuổi còn hụt hẫng hơn nữa.
Hay là cậu nhận ra, đến cuối cùng, mình vẫn chẳng thể nào hiểu thấu nổi cái ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng đến chết tiệt của Kim NamJoon.
Ở sau lưng SeokJin, chẳng biết NamJoon lôi từ đâu ra hai cái ghế gập có lưng dựa chuyên dành cho dân đi cắm trại, đặt xuống đất rồi gọi cậu đến. Lần này SeokJin không cố gắng rũ đi những thắc mắc của mình nữa, cậu bình tĩnh giữ chúng trong đầu, bước đến ngồi xuống cạnh gã nhà văn. Hai người chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi sóng vai nhìn xuống thị trấn thu nhỏ bên dưới. Có lẽ vì đang ở giữa một mảng đất trời rộng lớn khiến con người tự cảm thấy mình bé xíu như một hạt bụi, hạt bụi SeokJin không hề thấy khó xử dù cho hạt bụi NamJoon và cậu chẳng nói với nhau một tiếng nào. Khác với những tưởng tượng của cậu về bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai khi phải miễn cưỡng ở chung, lần này cậu thừa nhận là mình đã tưởng tượng, nhưng hiện tại mọi chuyện lại trở nên thoải mái quá mức. Lâu lắm rồi SeokJin không thấy đầu mình nhẹ bẫng đến thế, như thể mọi lo lắng về công việc đã trôi tuốt tuột đi hết, khi cậu ngồi bên cạnh NamJoon.
Cậu chỉ thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ thường.
Đến mức dường như trong vài khoảnh khắc giữa tiếng lá cây xào xạc trên đầu, SeokJin bất chợt muốn hỏi, liệu NamJoon đã nghĩ gì, trong suốt những năm tháng mà hắn tự dưng lại hành động kỳ quặc như thế? Hoặc là tại thời điểm hiện tại khi ngồi cạnh cậu thế này, liệu hắn đang nghĩ gì?
Nhưng đã chẳng có gì xảy ra cả.
SeokJin có phát hiện NamJoon tự lầm bầm gì đó một mình một thoáng rồi thôi, nhưng tiếng gió cuốn cái giọng rì rầm của hắn trôi đi mất. Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ gì đó như kiểu 'du lịch', mà khi cậu quay sang thì NamJoon đã im bặt mất rồi.
Cậu chọn tảng lờ đi, cho rằng hiện giờ mình chẳng còn khả năng để thấu hiểu những biểu hiện kỳ lạ của gã nhà văn lặng lẽ nữa, mà cậu cũng cho rằng như thế là tốt nhất, vì không thắc mắc thì sẽ chẳng có chuyện gì phát sinh.
Tốt nhất là vậy, khi không có gì phát sinh.
***
Biệt thự có hai người ở thì sẽ khác một người ở, điều đó là đương nhiên, đặc biệt là khi cái người ăn nhờ ở đậu lại còn là luật sư Kim SeokJin nổi tiếng hay bắt bẻ. Cậu có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua việc NamJoon vứt một chiếc bít tất trong giỏ đồ, chiếc còn lại vẫn đang trơ trọi đung đưa giữa dây phơi đồ ngoài vườn, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép hắn ăn mì tôm và cà ri ăn liền, ít nhất là trong những ngày cậu còn ở lại đây.
"Nấu ăn á? Em không cần phải làm thế đâu, phiền em quá. Gần đây có một quán anh hay đặt đồ mang đến, chỗ đó vừa có mì tương đen, thịt heo sốt chua ngọt, lại có cả mì lạnh nữa, ăn cũng được lắm đấy."
SeokJin nhìn chằm chằm khi NamJoon nói câu đó với bộ dạng gãi cằm lúng túng, câu nói dài nhất của hắn từ khi cậu đến đây, rồi cậu cố gắng không cáu cẳm mà hỏi lại:
"Thế anh định cho tôi ăn mì tương đen, thịt heo sốt chua ngọt với cả mì lạnh, suốt một tuần à?"
Cậu tưởng NamJoon sẽ cứng họng, ngờ đâu hắn tỉnh bơ đáp ngược như vầy:
"Thì mình đổi qua ăn quán há cảo hoặc cơm cuộn cũng được nhỉ?"
SeokJin không nhào tới đấm vào cái bản mặt vô tội vạ đó đã là hên cho NamJoon lắm rồi, thế mà cậu còn khoanh tay lại giữ bình tĩnh, vắt chéo chân ngồi trên ghế mà kiên nhẫn đáp lời hắn:
"Mấy món anh nói tôi nấu được hết, chấp cả mấy cái quán quen của anh cộng lại luôn đấy. Giờ anh muốn ra ngoài ăn thì kệ anh, nhưng tôi phải ăn cơm mình nấu mới được, còn nếu mà anh đổi ý thì tôi cho anh ăn ké."
Nghe mà chẳng biết ai mới là chủ nhà.
NamJoon bị thuyết phục đôi chút nên hơi chần chừ, nhưng SeokJin lại chêm tiếp một câu:
"Gì chứ miến trộn tôi làm hơi bị ngon."
Trong thị trấn không có quán nào bán miếng trộn hợp khẩu vị NamJoon, SeokJin thì không biết điều này, nhưng cậu dám cược một chút, do hồi xưa trộn miến cho NamJoon làm mồi nhậu suốt một tuần liền, lần nào cũng được khen.
SeokJin tự cược, kết quả, cậu thắng.
NamJoon ngẩn tò te một lúc, sau vẫn chịu thua: "Vậy...cho anh ăn ké cơm em nấu nhé?"
Đẩy kính một cái, luật sư đắc thắng nở nụ cười, rung đùi nói: "Được. Thế thì anh dắt tôi đi chợ."
Thị trấn nhỏ xíu, người sống ở đây hầu như ai cũng biết mặt nhau. Dù là cái gã nhà văn quanh năm suốt tháng hiếm lắm mới chườm mặt ra tiếp xúc với xã hội như NamJoon đây, vậy mà ra đến chợ, đi qua hàng nào người ta cũng hỏi thăm không ngớt, khiến SeokJin ngạc nhiên quá chừng.
"Ôi, cậu NamJoon đấy à, lâu quá rồi mới gặp. Sáng nay cá tươi lắm đó, cậu có muốn mua không, tôi giúp cậu chọn nhé?"
"Nhà văn Kim sao hôm nay lại rảnh rỗi đi chợ thế này, có muốn thử ít kim chi hành mới muối hôm qua không, ngon lắm đấy."
"Sáng sớm mở hàng cho tôi đi cậu NamJoon ơi, có cậu mua chắc chắn cả ngày hôm nay kiểu gì cũng bán đắt cho mà xem."
SeokJin nhìn NamJoon cười nói với các thím ở chợ thì mới nhận ra, ở đây người ta quý hắn lắm. Chả hiểu kiểu gì, cái gã quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà mà ra đường lại được chào đón nồng nhiệt thế kia, mua đồ còn được người ta cho thêm cái này cái nọ, nói là để cho nhà văn Kim ăn vào có sức viết truyện cho hay, không lấy thêm tiền.
"Thật ra anh hiếm khi nói chuyện với mấy thím này, nhưng trước kia anh cùng JiEun đi chợ khá nhiều, mối quan hệ của cô ấy với mọi người tốt lắm." NamJoon quay qua nhìn ánh mắt ngạc nhiên của SeokJin, từ tốn giải thích.
Chẳng hiểu vì cái gì mà nghe NamJoon giải thích xong, tự nhiên cậu lại thấy bực bội. Rõ là kỳ quặc, cứ nghĩ đến chuyện hắn với chị cậu tay trong tay đi dạo chợ là SeokJin muốn dỗi bỏ về, nhưng nhớ đến cái xe còn bật nắp capo của mình vẫn đang nằm chóc ngóc ở tiệm ông chủ Min, thế là cậu lại ỉu xìu như cái bong bóng bị xì hơi.
"Ơ kìa, cậu đẹp trai này là ai đây, người quen của nhà văn Kim đến thăm hả?"
Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, khi nghe chủ hàng trái cây hỏi đến câu này, SeokJin vậy mà lại quàng lấy tay NamJoon, nép sát rạt vào người hắn, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, dõng dạc đáp:
"Dạ không, cháu là bạn trai của NamJoon-ssi đấy ạ."
NamJoon quay sang, dù trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại chẳng phủ nhận câu nói bâng quơ của SeokJin. Cậu trai tóc đen kéo anh đi dưới cái nhìn sững sờ của người chủ tiệm trái cây, không giấu được hai vành tai và cái gáy bắt đầu ửng đỏ đập thẳng vào tròng mắt NamJoon.
"Anh không biết em thích đùa kiểu đó đấy SeokJin à." Đi được một đoạn anh mới lên tiếng, trong lời nói pha chút đùa giỡn như có như không.
Luật sư Kim vẫn không quay đầu lại, giọng nói duy trì sự bình tĩnh nhưng hai bên vành tai càng lúc càng đỏ lên:
"Cho người ta đồn chết anh luôn, ráng chịu, hừ."
***
NamJoon không chịu để SeokJin trả tiền, dù chợ thị trấn bán không mắc mà anh còn được cho thêm, nhưng SeokJin mua đồ ăn cho cả một tuần thì cũng tốn kha khá. Cậu bảo NamJoon kiếm không được bao nhiêu tiền thì khách sáo làm gì, nhưng hắn đáp lại nghe hơi oan ức, rằng viết bài cho tạp chí du lịch kiếm cũng được lắm.
Nên SeokJin không giành thanh toán nữa, lâu rồi cậu chưa thấy ai được tiêu tiền mà lại vui mừng như nhà văn Kim.
Mới ở được có một ngày thôi mà SeokJin cảm tưởng cậu đã quen với gian bếp của căn nhà này rồi. Không nghi ngờ gì, NamJoon là kiểu người chẳng bao giờ đụng tới bếp núc. Ly hôn gần một năm cũng chỉ qua loa ăn cơm tiệm với thực phẩm ăn liền, căn bếp bị bỏ không đến mức một con ruồi cũng chẳng thèm đến đậu. Vì tay chân lóng ngóng đụng đâu đổ đó, SeokJin giao cho NamJoon ngồi gọt khoai tây chứ chẳng dám để hắn phụ giúp gì mình, mà cậu còn cẩn thận bắt NamJoon đeo găng tay vào, sau mới dám đặt con dao bào vào lòng bàn tay vụng về của hắn.
Bên cạnh gian bếp có hai cánh cửa nhỏ thông với lối ra vườn, chỉ cần mở cửa là gió bên ngoài sẽ thổi vào lồng lộng. Khi SeokJin lúi húi xắn tay áo bận bịu nấu ăn, NamJoon đột nhiên thả củ khoai tây xuống, bước đến mở chốt, đẩy hai cánh cửa nọ ra. Gần như lập tức, thanh âm mùa hạ bên ngoài tựa như một bài hát vui vẻ ập vào trong nhà, tràn ngập cả khoảng không của căn bếp. SeokJin vừa xào hành tây vừa nghĩ, con dế nào mà kêu khỏe thế nhỉ?
NamJoon vừa gọt khoai tây vừa vui vẻ huýt sáo, SeokJin nghe ra giai điệu của một bài hát quen thuộc mà lâu lắm rồi cậu không bật lên. Bài hát mà suốt những năm đại học NamJoon cứ ôm đàn gảy trong phòng ký túc xá chật chội chỉ có hai người bọn họ, và SeokJin thì ngâm nga theo.
"Có phải là Close To You của The Carpenters không anh?"
NamJoon ngưng lại, mỉm cười: "Em vẫn nhớ nhỉ."
SeokJin sẽ không thừa nhận mình mềm lòng khi nghe NamJoon huýt sáo bài hát này đâu, giữa một ngày hè êm ả khi cậu đứng trong bếp xào nấu, còn hắn ngồi trên chiếc bàn cách đó chỉ vài bước chân, ngốc nghếch vụng về gọt khoai tây.
Cậu sẽ không thừa nhận đâu, rằng cái hiện thực này giống y hệt như một giấc mơ của cậu từ rất lâu về trước, thuộc về chuỗi rất nhiều nhiều giấc mơ chỉ có cậu và NamJoon là nhân vật chính, mà mỗi lần nghĩ đến đều như xuất hiện thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, nghẹn ngào đến độ không thể thở cho ra hồn.
The Carpenters hát thế này, 'mỗi lần người đến cạnh tôi, chẳng hiểu vì điều gì mà tinh tú lại rơi xuống từ bầu trời'.
Trong những giấc mơ của cậu, tinh tú cũng đã rơi xuống, vì NamJoon.
Dấu hiệu xấu đầu tiên, là sự nghẹn ngào đã quay trở lại.
***
Với nhận xét của một thanh niên lớn lên giữa lòng đô thị Seoul, SeokJin phải nhấn mạnh một lần nữa, buổi tối ở thị trấn này đến quá nhanh. Cậu chỉ mới thẩn thơ đi loanh quanh một vòng để ngắm nơi này cho rõ, không có NamJoon đi theo, chưa được bao lâu ngẩng lên thì mặt trời đã lặn mất, trở về nhà nấu cơm, qua bữa ăn tối thì trăng đã lên rồi.
Lát sau, đến cả mặt trăng cũng đi mất.
Ngồi trên giường với tay kéo chốt cửa sổ, không khí lành lạnh cùng mùi ẩm mốc của mặt đất bốc lên đột ngột phả vảo mặt, nhưng chúng không hề làm SeokJin cảm thấy khó chịu tí nào. Nước bắt đầu rơi tí tách xuống lá của cây dâu dại bên ngoài, bầu trời rả rích than thở giữa đêm khuya, nghe y hệt như mấy cô cậu mới lớn. Rõ là SeokJin bước qua tuổi dậy thì lâu rồi, nhưng thấy cảnh này, cậu đột nhiên cũng muốn chống cằm thở dài một tiếng.
Chẳng hiểu vì cái gì mà trời mưa lại khiến người ta trở nên tâm trạng, dù trong lòng không hề dự định như vậy, không một chút nào.
Tâm trạng đến mức không thể chợp mắt nổi.
Giờ này mà nghe tiếng gõ cửa, cho dù đó là con ma nào ghé qua chào hỏi, nhưng vì buồn bực quá, có khi SeokJin cũng sẽ mở cửa cho vào luôn.
"Cốc cốc."
Ma đến rồi.
Khi SeokJin xoay tay nắm cửa, 'con ma' NamJoon đang đứng bên ngoài, đồ ngủ màu xanh, tay ôm một cái chăn to oạch.
"Anh sợ em lạnh, nên anh đem chăn dày tới."
'Con ma' NamJoon lại mỉm cười, điều đó làm SeokJin không nỡ im lặng quay đi, cậu nhìn qua vai hắn về phía thư phòng vẫn đang sáng đèn, bâng quơ hỏi mà không nhận ra giọng mình nghèn nghẹn:
"Anh vẫn chưa ngủ à?"
Lúc này NamJoon đang đeo kính, nhìn giống nhà văn hơn, nên nói gì ra nghe cũng có lý hơn ban ngày.
"Anh chưa, vẫn đang viết một chút ấy mà."
Anh thấy đèn ngủ cạnh giường vẫn đang sáng trưng, cuốn album ảnh bằng da nằm trên bàn, đóng im lìm, cửa sổ thì mở, nước mưa giọt có giọt không hắt vào trong phòng.
Còn ánh mắt của SeokJin thì hơi là lạ, như thể nếu giờ anh đi, cậu sẽ lập tức khóc ngay được.
Rồi anh thấy bản thân mình tự nhiên không kìm được mà mở miệng: "Thật ra buổi chiều lúc em ra ngoài, anh có lén đặt nửa con gà rán."
"Anh vẫn còn tật ăn khuya đấy à?"
SeokJin bị hắn làm cho buồn cười, khóe miệng kiềm không được mà khẽ nhếch lên. NamJoon thấy cậu như vậy, lấy gan mà nói thêm một câu:
"Nên giờ anh chia cho em, mình uống bia đi, được không?"
"Được, uống luôn chứ sợ gì."
Lúc này SeokJin vẫn còn chưa nhận ra, dấu hiệu xấu thứ hai đã xuất hiện khi cậu bắt đầu ngà ngà say sau lon bia thứ ba. NamJoon phanh rộng cổ áo, một chút bia tràn ra bên mép hắn và chảy từ cằm xuống cổ, trượt qua khỏi xương quai xanh rồi chui tọt xuống bờ ngực sau lớp áo ngủ mỏng manh, khiến cho SeokJin không thể dời mắt khỏi. Mưa vẫn cứ rơi, SeokJin lại càng thêm nguyền rủa cái thời tiết ẩm thấp bức bối này, vì nói thật, khi nhìn thấy hắn như vậy, cậu...
Cậu chỉ muốn nhào đến ngay lập tức.
***
Sáng ngày thứ ba là một buổi sáng hỗn độn, hoặc là chỉ đối với mình SeokJin. Luật sư Kim nổi tiếng không bao giờ gặp sai sót thức dậy trong tình trạng đầu đau như sắp vỡ làm đôi, không nhớ được tối qua mình đã về phòng bằng cách nào, và cảm giác ươn ướt nhớp dính quen thuộc giữa hai chân lôi tuột cậu lại về hiện thực phũ phàng.
"Ôi đệch..."
SeokJin lật chăn ra nhìn xuống, chán nản vò đầu bứt tai, thầm nghĩ mình sẽ không bao giờ coi thường tuổi dậy thì nữa. Có lẽ đêm qua thằng nhóc mười bảy tuổi trong cậu đã đánh thuốc mê Kim SeokJin hai mươi sáu tuổi, rồi thỏa thích vùng lên và làm điều mà mọi thằng nhóc mười bảy tuổi sẽ làm vào buổi sáng.
Mộng tinh.
Ga giường và quần ngủ bị làm cho sẫm màu một mảng, tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ trở thành một thằng mất nết ra làm sao nếu gã chủ nhà biết được chuyện này, Kim luật sư khởi động não bộ, đưa mắt nhìn quanh, chợt nhớ ra trong vali mình còn một lon Sprite chưa bật nắp.
Khoảng nửa tiếng sau, NamJoon nhìn SeokJin ôm xuống lầu một mớ chăn gối lùng nhùng bao gồm cả cái chăn dày mà anh mang cho cậu vào buổi tối hôm qua, anh mắt tròn mắt dẹt hỏi:
"Em sao lại muốn giặt chăn vậy? Chăn này anh vừa lấy trong tủ ra mà."
"Do tôi lỡ làm đổ nước ngọt lên, bẩn rồi."
Dây phơi đồ nằm ngoài vườn, dù SeokJin không chịu để cho NamJoon động vào, kì kèo mãi rốt cuộc cậu cũng đồng ý cho anh giúp mình phơi chăn và ga giường cộng với một bộ quần áo ngủ.
"Mà này, anh vẫn còn bộ chăn ga khác đấy phải không?"
SeokJin ngờ hoặc nhướng mày hỏi trong lúc hai người đang ăn trưa trên bàn bếp. Miếng thịt trên đũa NamJoon tuột xuống rớt cái 'bẹp' vào chén cơm, với biểu cảm như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh nói:
"Không...nhà anh hết mất rồi."
"Thế tối nay tôi biết ngủ ở đâu?"
NamJoon nghĩ ngợi một hồi, ngẩng đầu lên, bảo:
"Nếu em không ngại thì sang ngủ với anh, giường anh rộng lắm, hai người nằm cũng vừa."
SeokJin tức giận hết biết, trong lòng chê bôi cái nhà gì to thế này mà có mỗi hai bộ chăn ga, ngoài mặt ỡm à ỡm ờ, lát sau gật đầu khe khẽ, nhưng mà đủ để cho NamJoon thấy, là cậu đồng ý.
...Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro