Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"SeokJin à, chị vừa nhận được email."

Kim SeokJin tạm dời mắt khỏi đống giấy tờ, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn chị mình đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, một tay vẫn điềm nhiên và bắp rang cho vào miệng.

"Em tưởng chị đang xem phim?"

"Là hắn."

JiEun thậm chí không chớp mắt, biểu cảm thản nhiên trên mặt cô chẳng có chút lay động nào khi nhắc về chồng cũ của mình. Đã gần một năm rồi, kể từ ngày cô ly hôn. Cảm giác tựa như chỉ vừa mới ngày hôm qua, nhưng cô biết rõ, lần cuối cùng cô quay đầu lại nhìn căn nhà đã chẳng còn thuộc về mình nữa, đã trôi qua được bốn mùa rồi.

"Có chuyện gì sao?" Ngón tay mảnh khảnh của SeokJin sượt qua gọng kính kim loại lành lạnh, cậu đặt hết văn kiện xem dở lên bàn ăn, đứng dậy tiến đến bên cạnh JiEun, khẽ khàng ngồi xuống.

"Hắn nói hắn tìm được vài thứ đồ của chị, vì không biết nên giải quyết ra sao nên mới hỏi chị có muốn giữ lấy không. Chị đã định nói cứ vứt hết đi rồi, nhưng dường như trong đó có một vật quý giá lắm. Nghe cái kiểu nói thì biết, rõ ràng hắn ta cũng không thể vứt đi được."

"Vậy chị định thế nào?"

JiEun ngả đầu về phía sau, nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt.

"Chị cũng không biết. Nhưng nếu bảo chị đến đó lấy trực tiếp, chắc là không làm được rồi. Còn nếu đợi hắn đóng gói đồ đạc rồi gửi cho chị ư? Mơ đi. Cái tay biến thái đó chẳng ra khỏi nhà vì một lý do cỏn con như thế đâu."

SeokJin im lặng một lúc. Giữa căn phòng khách nho nhỏ nơi căn hộ hai chị em cậu đang ở chỉ còn lại tiếng đối thoại của các nhân vật trong bộ phim truyền hình chiếu cuối ngày. Đã lâu lắm rồi SeokJin không ra một quyết định gì đó lớn lao. Thật ra cậu cũng không chắc liệu đây có phải là một quyết định lớn lao hay không nữa. Nhưng cậu không thích phải thấy chị gái mình thở dài.

Chí ít là, cậu tự nhủ thế.

"Chị, hay là để em đi cho? Tuần sau là bắt đầu kì nghỉ phép của em rồi."

***

Quãng đường từ Seoul đến thị trấn ngoại ô nhỏ mất đến ba tiếng đồng hồ lái xe. Khi SeokJin cảm thấy chân mình bắt đầu tê rần vì ngồi một chỗ quá lâu, khung cảnh đằng trước vô lăng của cậu dần trở nên quen thuộc đến mức chán chường. Xuôi theo con đường mòn lên một đoạn dốc ngắn, khu biệt thự hai tầng rộng lớn lộ ra sau những rặng cây tùng xanh rậm rạp. Mọi thứ vẫn như thế, ngay cả mùi hương ngọt ngào khốn khiếp của khóm hoa hồng ngay cánh cổng chính cũng chẳng thay đổi gì. Tệ hơn là cậu vẫn nhận ra cái mùi đó, và mọi thứ cứ như thể chúng đã hằn thành vệt vào kí ức.

SeokJin do dự không biết có nên bấm chuông, hay là mặc kệ tất cả và quay đầu lại chạy về Seoul nhộn nhịp. Nhưng rồi cậu chẳng hay tự khi nào, ngón tay trỏ của mình đã nằm trên cái nút chuông cửa đỏ chót chói mắt kia mất rồi.

Ngay cả tiếng 'kính coong' mà nghe cũng đáng ghét.

"Ồ, là em sao, SeokJinie."

Chất giọng đàn ông trầm khàn mang theo ý cười rõ rệt làm SeokJin cảm thấy hai vai mình trở nên cứng ngắc. Đã bao nhiêu lâu rồi chứ? Cậu trông đã khác xưa nhiều đến vậy, mà hắn vẫn nhận ra ngay lập tức như thế ư?

Cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mẩn bật mở ra. SeokJin không mất thời gian tìm người, hắn ngồi ngay đó, giữa khu vườn trước lối vào nhà, áo sơ mi xám phối với quần vải tối màu, hai chân thong thả gác lên ghế, gọng kính màu đen vẫn ở yên trước đôi mắt hẹp dài ôn nhu như trong kí ức của cậu, mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, NamJoon-ssi."

***

Bảo SeokJin kể chính xác lần đầu cậu gặp NamJoon thì cậu chịu thua. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một khoảng thời gian nào đó, cậu nghĩ đó là vào năm nhất đại học, một ngày mùa hạ nắng chói chang. Giữa ánh mắt ghen tị của lũ con gái cùng khoa, NamJoon đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, trên tay là quyển sách luật dày cộm, hai khóe môi hắn kéo lên cong cong, lộ ra lúm đồng tiền vô cùng hiền lành.

"Là của em, phải không?"

"Hả?" SeokJin ngơ ngác nhìn, đây không phải là tiền bối khoa cậu, Kim NamJoon, nam thần của cả trường đây ư?

"Trên này có viết tên em mà. Kim SeokJin. Phải không?"

"Ơ, phải, phải. Cảm ơn anh."

Cậu sinh viên năm nhất ngờ nghệch đeo cặp kính dày cộm bối rối toan chạy đi, nhưng cổ tay gầy gò đột nhiên bị giữ lại, giọng nói trầm khàn mê người của vị đàn anh trước mặt lại vang lên khiến đầu óc cậu như choáng váng.

"Em không định trả ơn à? Một câu cảm ơn vậy là đủ ư?"

SeokJin vốn ngại người lạ cùng không có khiếu ăn nói lúng túng chẳng biết đáp sao cho phải. Rốt cuộc, buổi chiều hôm đó cậu mất tiền khao vị tiền bối điển trai nọ một chầu japchae với ba chai soju. Mà ngoại trừ một ly đầu tiên cỏn con đã khiến cậu nhăn mặt, còn lại bao nhiêu đều chui thẳng vào dạ dày Kim NamJoon.

Quay cuồng thế nào cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết, một khoảng thời gian sau, cậu vô tình trở thành 'đàn em tốt' của NamJoon. Những lần hắn quàng vai bá cổ cậu đi giữa sân trường hay căn tin nhiều không kể xiết, hai người tuy chẳng học cùng lớp hay ở cùng khu kí túc, thế nhưng dường như 24/7 đều dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Nhiều đến mức một kẻ đầu gỗ khờ khạo vốn chỉ biết học với học như SeokJin, sau gần hai mươi năm, rốt cuộc cũng không thể ngó lơ tính hướng của mình được nữa.

***

"Nó đây rồi."

SeokJin nhìn bóng dáng cao gầy của NamJoon cúi người lục lọi trong một cái rương cũ bụi bặm, sau cùng lôi ra một quyển sổ bìa da trông có vẽ cũ kỹ. Một quyển album ảnh thì đúng hơn.

"Đây là?"

NamJoon mỉm cười, đưa cuốn album tới trước mặt SeokJin, "Là hình của JiEun. Anh nghĩ chắc cũng lâu rồi, nếu vứt đi thì hơi tiếc nhỉ? Hầu hết là cô ấy, chỉ có vài tấm là có mặt anh thôi, ít lắm."

Đúng là không tưởng tượng được, SeokJin lái xe hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để đến nhận về một quyển album cũ rích. Nực cười thật đấy. Do NamJoon là nhà văn nên suy nghĩ sẽ rộng lượng hơn người thường chăng?

Trong lòng cậu trai tóc đen mỉa mai, nếu là cậu, cậu đã vứt quách đi cho rồi. Liên lạc với vợ cũ chỉ để trả lại một quyển album ư? Nghe như cứ đang tìm cớ để bắt chuyện lại vậy.

Nhưng cậu biết NamJoon sẽ không làm, à, sẽ không bao giờ làm như vậy.

"Chỉ nhiêu đây thôi sao?" SeokJin ngước lên nhìn NamJoon, dùng đôi đồng tử nâu nhạt giống y hệt chị gái lườm hắn như muốn hỏi, anh đang đùa tôi có phải không. Nhưng người đã từng là anh rể của cậu không có vẻ như đang đùa bỡn gì, anh chỉ cong mắt lên mỉm cười, gật đầu.

"Ừ, vậy thôi."

Một thoáng tĩnh lặng ngột ngạt đột nhiên chen chân vào cuộc nói chuyện cụt lủn giữa bọn họ. SeokJin cố tìm trong đầu chủ đề nào đó, nhưng dường như khiếu ăn nói lưu loát khi đứng trên tòa của cậu đã lặn mất tăm, khiến cậu cảm thấy mình y hệt như đứa sinh viên ngu ngốc chẳng nói được lời nào trong quá khứ.

Vậy nên cậu mới ghét nơi này, cả chủ nhân của nó nữa.

"Em ở lại nghỉ trưa không? Nếu lái xe ra đường vào giờ này thì sẽ mệt lắm."

Giọng điệu quan tâm đáng ghét của NamJoon vẫn chẳng thay đổi gì. Cậu biết rõ tính tình hắn, đây chỉ là một câu hỏi khách sáo đảm bảo phép lịch sự mà thôi, chứ chẳng có ý gì mời cậu ở lại thật. Nhưng thế quái nào, SeokJin lại thấy mình gật đầu một cái.

Nhà văn lại cong mắt lên, "Cà ri nhé? Từ hôm qua rồi, nhưng vẫn ngon lắm. Anh chỉ có từng đó thôi."

Rồi SeokJin lại thấy mình gật đầu thêm lần nữa.

***

Căn bếp của biệt thự trông có vẻ ấm áp hơn tổng quan cả căn nhà. SeokJin ngồi trên bàn ăn, nhìn NamJoon loay hoay hâm lại nồi cà ri trên bếp ga. Anh ta hay thật, chỉ hâm lại thức ăn thừa từ hôm qua mà trông cũng chật vật như thế. Nhìn cứ ngớ ngẩn sao đâu.

"Em cười gì đấy? Trêu anh không biết vào bếp phải không?"

SeokJin giật mình vì câu nói mang theo nét cười của NamJoon. Cậu còn chẳng hay mình đã mỉm cười nữa. Khốn thật, buổi trưa mau trôi qua đi để cậu còn phắn khỏi cái chốn này.

Cái chốn nguy hiểm này.

"Không có. Hồi trước đúng là anh nấu tệ thật, nhưng bây giờ làm được cả cà ri thì cũng chẳng đến nỗi nào."

NamJoon không đáp lại, tay áo xắn đến khuỷu, hai bọc lót tay màu đỏ bận bịu xách quai của nồi cà ri nghi ngút, đặt lên bàn. SeokJin ngửi ngửi, ừm, cũng được đấy chứ nhỉ? Thế mà cậu tưởng NamJoon chẳng bao giờ nấu được cái gì cho ra hồn.

"Cứ tự nhiên nhé. Không có gì nhiều để đãi em, anh chỉ có tấm lòng này thôi." Nhà văn Kim bật ra một câu đùa nhạt toẹt.

Người ngồi đối diện im lặng không nói, xúc lên một muỗng cơm cà ri, cho vào miệng. Gần như lập tức, SeokJin nhíu mày, ngẩng lên nhìn NamJoon bằng ánh mắt không tin nổi. Bảo sao cậu lại thấy mùi quen đến thế.

"Mùi vị này..."

"Ngon phải không?" NamJoon cười xòa, "Ottogi, ba nghìn won, anh mua ở hàng tạp hóa gần đây. Đúng loại cay mà em thích đấy."

Vị cà ri trong miệng SeokJin đột nhiên trở nên đắng ngắt như thuốc, nghẹn lại ngay cổ họng, không cách nào nuốt trôi xuống nổi. Tất nhiên là cậu biết mình đang ăn cái gì, thời đại học chẳng phải cậu đã ăn nó suốt đấy ư? Ăn cùng với NamJoon. Nhưng sao cậu có thể nghĩ được, đến tận bây giờ hắn vẫn còn ăn cái món này chứ?

SeokJin không nói tiếng nào, đứng phắt dậy đi đến tủ bếp, mở toang hai cánh cửa ra. Ramyeon, đồ hộp, cháo gói, nhiều nhất vẫn là cà ri đóng hộp Ottogi nằm lăn lóc chất đống. Chị cậu rời đi gần một năm rồi. Trong thời gian đó NamJoon vẫn luôn ăn những thứ này sao?

Mẹ kiếp, anh ta ở căn nhà lớn thế này để làm gì, khi mà một bữa ăn đàng hoàng cũng không có nổi chứ?

NamJoon đứng một chỗ nhìn theo hành động bất ngờ của SeokJin, anh gãi gãi tóc, nét mặt thoáng hiện ra chút bối rối.

"Ừm, em biết đấy, anh có bao giờ nấu được cái gì cho ra hồn đâu."

"Anh còn gì trong tủ lạnh không?" SeokJin không quay đầu lại, năm ngón tay giấu trong túi áo khoác nắm chặt thành quyền, cố kiềm lại ý muốn nắm lấy cổ áo NamJoon rồi đánh nhau với hắn một trận.

Cậu tự nhủ hắn có sống kiểu gì cũng chẳng phải việc mà cậu nên nhúng tay vào, và cậu sẽ chỉ nấu cho hắn một bữa thôi. Phải, một bữa thôi. Rồi cậu sẽ về nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lao đầu vào guồng công việc bận rộn, và thêm lần nữa, tạm thời quên đi sự hiện diện của cái con người đáng ghét này.

"À...lâu rồi anh không đi chợ. Chắc còn trứng hay gì đó..."

SeokJin thở dài, đẩy NamJoon đang lóng ngóng trước mặt mình ra rồi bước đến mở cửa tủ lạnh. Nó đỡ tệ hơn cậu nghĩ, lục lọi một lúc vẫn tìm ra vài thứ có thể nấu được mấy món đơn giản. Vậy chắc là đủ rồi.

"Xin lỗi em, em đến làm khách mà lại phải động tay vào mấy thứ này..."

"Không sao. Anh đợi tôi chút đi."

Dáng người cao gầy của NamJoon lùi về sau, chừa lại căn bếp cho SeokJin tự quyết định. Cậu với lấy tạp dề treo trên móc đã lâu không ai động tới, lúi húi cầm dao rồi bắt đầu cắt kim chi. Trông SeokJin tự nhiên đến nỗi cứ như thể cậu mới là chủ căn nhà này, còn nhà văn Kim là khách đến chơi vậy.

NamJoon lặng người nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ, khóe môi khẽ vén lên, rồi lập tức hạ xuống thật nhanh, nhanh hơn cả cơn gió đầu hạ vừa thổi qua ngoài vườn.

Lâu rồi anh không biết hơi người là thế nào.

***

Khu vườn trong biệt thự có góc nhìn ra ngọn đồi đẹp nhất là vào buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. NamJoon đứng trước hiên nhà, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn SeokJin mở cửa xe ô tô, cúi người bước vào.

"Tôi đi nhé." Cậu nói qua cửa sổ.

"Ừ, em đi."

Dù anh có xem đi xem lại dự báo thời tiết đến mấy lần, trời vẫn cứ đẹp quá trớn vào một ngày đáng lẽ nên mưa thật to như hôm nay. Chẳng có cớ gì để anh giữ cậu trai tóc đen lại cả.

Hôm nay cũng vậy, những năm đó cũng vậy.

NamJoon lúc nào cũng bỏ lỡ cậu.

Anh nhìn theo một lúc rồi ngẩn ngơ bước vào nhà, đi thẳng vào thư phòng, bần thần trước màn hình máy tính vẫn đang bật le lói giữa căn phòng không có đến một vệt sáng. Bản thảo dang dở của anh cứ nằm đó như một trò đùa, cuộc đời anh cũng như một trò đùa, bởi cả hai đều chẳng biết khi nào mới được gọi là hoàn thành.

Nếu có một ngày nào đó NamJoon viết xong câu chuyện ấy, cuộc đời anh liệu có lật sang trang mới được không?

Anh đưa tay vuốt mặt, bật cười, là ai đang tự huyễn vậy chứ? Dù anh có đặt bút chấm hết, nó vẫn chỉ là một câu chuyện hoang đường mà thôi.

'Kính coong!'

Giờ này còn người bấm chuông cửa nhà anh sao?

"Xin lỗi, xe của tôi hình như bị hỏng rồi, tôi trú lại hôm nay được không?"

SeokJin nói xong câu vừa rồi liền nhìn thấy biểu cảm tựa như gặp phải quỷ của nhà văn Kim, cậu khẽ nuốt nước bọt, đợi mãi không thấy anh ta trả lời, là không muốn cho cậu ở lại đây sao?

"NamJ-"

"À được, được chứ, tất nhiên là được, em mau vào trong đi, trời nóng lắm phải không?"

NamJoon kéo SeokJin vào nhà, không ngăn nổi nụ cười trên môi. Chắc là ông trời đã nghe thấy rồi, ước nguyện hèn mọn của anh.

***

"Anh nói sao? Phải mất một tuần ư?" SeokJin không tin nổi vào tai mình, gì chứ, anh ta vừa nói một tuần có phải không?

Thợ sửa xe họ Min thản nhiên nhìn lên, chép miệng, "Một tuần mới sửa xong được xe của cậu. Bộ trao đổi nhiệt hỏng rồi, cần thay cái mới, mà tôi lại không có sẵn, phải đặt hàng đợi người ta giao đến. Nếu cậu không chịu thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, không nhanh hơn được."

"Nhưng..." SeokJin ái ngại liếc mắt qua nhìn thân hình cao gầy đứng cạnh mình. Đã ở nhờ nhà người khác rồi, nay còn phải trú lại một tuần nữa ư?

NamJoon vỗ vỗ lên vai SeokJin, cố mở lời an ủi cậu, "Ở đây thì YoonGi-ssi là thợ sửa lành nghề nhất rồi. Chỉ một tuần thôi mà, em cố gắng kiên nhẫn được không?"

"...Được rồi."

Có lẽ điều may mắn duy nhất chính là SeokJin không bị lỡ ngày làm việc nào, bởi cậu đang trong tuần nghỉ phép. Cũng chẳng thể gọi là may mắn khi kỳ nghỉ hiếm hoi duy nhất trong suốt cả một năm làm việc quần quật không nghỉ của cậu lại phải dành hết ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này. Nhất là trong ngôi nhà này, cùng với Kim NamJoon.

Buổi tối ở nông thôn dường như đến rất nhanh. SeokJin nằm trong căn phòng rộng rãi, vùi mặt vào gối ngủ, đầu óc loạn thành mớ bùi nhùi. Cậu đang mặc quần áo của NamJoon, ngủ trong nhà của hắn, trong căn phòng cách phòng hắn chỉ vài bước chân. Đêm mùa hạ vẫn cứ nóng quá, bức bối chết đi được dù quạt đã bật ở số lớn nhất rồi.

Ban nãy cậu có gọi cho chị mình để báo lại việc mình bị kẹt ở đây một tuần. Giọng JiEun nghe qua điện thoại có hơi lo lắng, SeokJin cảm thấy chị gái ngập ngừng tựa như có gì đó muốn nói lại thôi. Cậu cũng báo cho JiEun về cuốn album ảnh, nhưng dường như cô không có vẻ gì mặn mà với nó cho lắm. So ra thì việc NamJoon đem trả lại nó còn sốt sắng hơn.

Anh ta lúc nào cũng làm ra mấy chuyện vô nghĩa chết đi được.

SeokJin thở hắt ra một hơi, quyết định không nhìn về phía cửa ra vào nữa. Trời đã khuya rồi, nhà văn Kim hẳn đã ngủ mất rồi. Cậu còn chẳng biết mình đang mong đợi cái gì.

Trở mình một cái, SeokJin ngồi dậy, bật đèn ngủ trên bàn, lôi cuốn album ra bắt đầu lật từng trang một. NamJoon không có nói dối, hầu hết đều là hình của JiEun thời còn thiếu nữ. SeokJin hồi xưa trông đụt đụt với cặp kính dày cộm cùng tóc mái lúc nào cũng lòa xòa như muốn che hết cả mắt, nhưng JiEun thì xưa nay chưa bao giờ thôi xinh đẹp. Những tấm hình này chụp vào thời điểm cô mới vừa tốt nghiệp đại học, còn cậu học năm hai, NamJoon thì đang năm cuối. Ngón tay SeokJin bất chợt dừng lại tại một hình, khóe môi cậu không nhịn được lại cong lên, đầu ngón tay mân mê gương mặt người thanh niên đang khoác vai chị cậu cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Hồi đó NamJoon còn trẻ quá.

***

Thi thoảng SeokJin có nghĩ, nếu mùa hè năm nọ cậu không mang NamJoon về nhà mình, liệu mọi chuyện có đến nông nỗi như ngày hôm nay không?

Lần đó là vào cuối năm nhất của cậu, khi bạn học bắt đầu lục tục gói ghém đồ đạc trở về quê, SeokJin cũng không khác gì, xếp một ba lô to tướng chuẩn bị mua vé tàu đi về nhà. Chiều hôm đó cậu tan tiết học cuối thì gặp NamJoon, anh chạy đến khoác vai SeokJin một cách thân thiết, đưa tay nhéo má cậu, hồ hởi nói:

"Nhóc con, nghỉ hè rồi cùng đi biển chơi với anh không? Còn có thêm vài người bạn nữa, sẽ vui lắm đấy."

Kính cận lắc đầu nguầy nguậy, "Không được đâu, cuối tuần này em phải về nhà rồi."

"Về nhà hả? Xa không?"

"Không xa lắm, đi tàu cỡ ba bốn tiếng là đến rồi."

Chẳng rõ mồm miệng NamJoon ngon ngọt kiểu gì, rốt cuộc, hành lý về nhà của SeokJin lần đó còn kèm theo một vị tiền bối cao một mét tám mốt. Cậu cũng không thấy phiền hà gì, ngược lại còn cảm thấy vui vui, NamJoon hyung vậy mà lại chịu bỏ đi biển với bạn bè để về quê cùng cậu. Chứng tỏ, đối với anh cậu cũng quan trọng, phải không?

Từ nhỏ SeokJin đã luôn là đứa trẻ trầm lặng, lần này cậu về nhà đem theo một người bạn, lại là đàn anh cao to đẹp trai, bố mẹ cậu vui mừng ra mặt. Thành ra cái người ở nhờ là NamJoon đột nhiên trở thành khách quý. Bố Kim mẹ Kim không tiếc lời nào để khen ngợi anh, nào là lớn lên dễ nhìn, tướng tá giống người mẫu, vừa thông minh vừa tháo vát hay giúp đỡ, phụ huynh của NamJoon hẳn là tự hào về con mình lắm.

NamJoon gãi gãi mũi ngại ngùng, SeokJin thì trề môi ra, liệu ai mới là con ruột do bố mẹ đẻ ra vậy chứ? Thế nhưng trong lòng cậu lại không ngăn được vui vẻ khi bố mẹ cậu khen anh nhiều như vậy, cảm giác cũng mình cũng oai không kém, có được một vị tiền bối ngầu như vậy.

Hai ngày sau thì JiEun cũng xách vali về đến nhà. Sau này SeokJin nhớ lại, dường như cậu không có mấy ấn tượng về việc chị gái mình và NamJoon có nói chuyện với nhau hay ở riêng hai người, năm đó mà bảo cậu sau này bọn họ kết hôn, chắc SeokJin sẽ cười chết mất.

Thế nhưng NamJoon vừa tốt nghiệp đại học chưa lâu, anh cùng JiEun vậy mà lại làm đám cưới thật.

Lễ đường năm đó SeokJin làm phù rể, cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao, lúc nghe tiếng NamJoon gọi tên mình, ngẩng đầu lên, bó hoa cưới trắng muốt ấy vậy mà hoàn hảo rơi vào tay cậu. Giữa tiếng hô hào ồn ã của thế giới chung quanh, SeokJin nhìn xuyên qua tất cả mọi người, bắt được nụ cười với lúm đồng tiền dịu dàng của NamJoon đang nhìn cậu.

Lần đó là lần duy nhất cậu dám thừa nhận với lòng mình, cậu là gay, và trái tim của cậu đã chẳng còn xem NamJoon đơn thuần như một tiền bối hay giúp đỡ mình nữa.

SeokJin ước gì cậu có thể đứng vào chỗ mà chị gái mình đang đứng.

Nhưng đã muộn rồi.

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro