một🎐
___
tôi là kim seokjin, năm nay vừa thi đỗ trường cấp ba BH. ngày đầu tiên nhập học vào môi trường xa lạ có chút khó khăn nhưng vì thành tích đẹp đẽ hồi cấp hai nên ngay lập tức được các thầy cô chú ý tới. thành viên trong lớp đều hoà động luôn cư xử nhã nhặn với nhau.
chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên xinh đẹp, thông minh và vẫn còn độc thân. nhiều nam sinh lần đầu trông thấy chủ nhiệm đã đem lòng mến mộ, hạ quyết tâm phải đạt thành tích cao để được lọt vào tầm mắt cô giáo trẻ.
buổi họp mặt trước khi chính thức bước vào năm học mới, tôi cố gắng né tránh tất cả khả năng bị ép trở thành cán bộ lớp. sau khi điểm danh xong liền xin cô ra ngoài tìm nơi lẩn trốn.
phía sau sân trường có bãi cỏ rộng đang độ xanh non, khá nhiều các loại cây được trồng xen kẽ với đám hoa đỗ quyên tím. tôi tùy tiện ngồi dưới một gốc cây to, tựa lưng về phía sau và nhắm mắt lại.
thời tiết không được dễ chịu cho lắm khi ánh nắng quá gay gắt, bầu trời xanh ngắt không chút gợn mây.
đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngán ngẩm khi bố mẹ quyết định ném tôi vào trường BH - một trường danh tiếng hàng đầu đất nước. sự thật thì vì nó mà áp lực đặt lên vai học sinh càng lớn. lăn lộn giữa mớ gò bó mà trưởng thành chính là sự giày vò bắt buộc phải chấp nhận.
người xung quanh luôn nói seokjin tôi có cuộc sống thật tẻ nhạt. họ không sai, tôi chính là người như vậy. tất cả mọi thứ chỉ nên duy trì ở một mức độ cân bằng đã quá đủ.
nhưng rồi em ấy đột nhiên xuất hiện, đột nhiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt ấy của tôi, biến nó trở thành một bức tranh rực rỡ sắc màu và âm thanh. điều tôi không thể ngờ rằng mình dễ dàng chấp nhận bị người khác tác động, phá vỡ mọi quy luật bất di bất dịch bấy lâu nay.
kim namjoon.
tôi gặp em vào đúng ngày trời nắng gắt nhất mùa hạ. ánh mắt cậu thiếu niên còn toả sáng hơn cả vầng thái dương độc duy kiêu ngạo giữa trời cao.
"ối! em xin lỗi!"
cậu nhóc bộ dạng non nớt với mái tóc ngắn đen thò đầu lên từ sau bức tường gạch ngăn cách trường BH với thế giới bên ngoài. nhìn bộ đồng phục đang mặc thì chắc là học sinh cấp hai.
tôi không đáp lời, chỉ thản nhiên rút khăn tay lau máu mũi. hậu quả sau khi hứng trọn quả bóng bằng cao su từ đâu rơi vào mặt.
không cần soi gương tui cũng biết bây giờ trông tôi thảm thế nào.
'thủ phạm' chống hai tay lấy đà bật người nhảy qua tường, nhẹ nhàng đáp đất một cách đẹp mắt. đúng vào khoảng khắc ấy, không gian quạnh vắng nổi trận gió lớn mang tới hơi mát lạnh xoa dịu cái nóng rực mùa hè. mái tóc ngắn bị gió thổi loạn, chiếc áo khoác đồng phục buộc hờ hững trên vai bay theo động tác của em ấy.
có lẽ do tôi vẫn còn hơi choáng váng nên tâm trí dao động kịch liệt, gương mặt ưa tú in đậm vào sâu trong tim. một nhịp bị trệch khỏi quỹ đạo, tôi sững sờ nhìn thân hình em phóng đại ngay trước mắt. ngón tay thon mảnh nắm lấy cổ tay tôi kéo sang bên, hai hàng lông mày nhíu chặt, em nói:
"sưng lên mất rồi, để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."
ngay cả khi nhăn nhó vì lo lắng, em ấy vẫn toát ra nét quyến rũ đặc biệt. tôi quên mất phải phản ứng thế nào mới đúng, chỉ ngơ ngác chết lặng tại chỗ.
"lần nữa rất xin lỗi anh."
sự thành tâm khiến lớp phòng tuyến cuối cùng đổ vỡ. tôi vội quay mặt đi nơi khác khẽ lắc đầu. "không sao, ngồi một chút sẽ ổn thôi."
"ổn thế nào được? tới bệnh viện với em."
thằng nhóc cứng đầu nhất quyết đem tôi đến trước cổng trường rồi lấy điện thoại gọi taxi. năm phút sau chiếc xe đã dừng ngay trước chỗ chúng tôi đứng.
"lên xe thôi anh. à đúng rồi, em tên là kim namjoon, ban nãy lỗi do em bất cẩn nên đá bóng trúng anh."
"ừm. đừng lo về việc đó nữa."
cậu nhóc xin lỗi tôi không ít hơn ba lần, còn định xin lỗi đến bao giờ cơ chứ?
kim namjoon nắm tay tôi kéo lên xe, lần này thì tôi thẳng thắn cự tuyệt.
"cám ơn. nhưng anh tới phòng y tế trường vẫn tốt hơn."
cả tôi và em đều là vị thành niên, tới bệnh viện chắc chắn phải gọi người giám hộ tới. nếu bố mẹ tôi biết con trai mình vào ngày đầu tiên nhận lớp lại ở bệnh viện thì họ tức ngất mất thôi. tôi không muốn làm lớn chuyện.
"a, jin hyung. đợi đã!"
jin hyung?
tôi cúi xuống bảng tên cài trước ngực. ngay lần gặp đầu mà gọi thẳng tên như vậy thật bất lịch sự. có điều với namjoon thì khác, tôi không thấy giận mà còn thấy khá thoải mái nữa.
"coi như em xin anh nha."
cái thằng nhóc này!
sau cùng tôi buộc phải chấp nhận nghe theo lời namjoon. ngồi trên xe được nửa chặng đường, tôi nhấn số gọi cậu em họ min yoongi nhờ đến trường lấy giúp balo.
nhóc đó đang bận rộn giải đống đề tiếng anh do mẫu thân đại nhân giao phó, sau khi được tôi nhờ vả thì liền lấy cớ âm thầm chuồn khỏi nhà.
từ phòng khám tư nhân bước ra, tôi không nghĩ namjoon vẫn còn đội nắng đợi bên ngoài, vốn đã bảo về trước nhưng em cứ nhất quyết bám trụ đến cùng.
"khi nãy thanh toán hết bao nhiêu để anh gửi trả."
"vậy anh cho em số điện thoại trước."
"cái đó thì liên quan gì?"
"tất nhiên liên quan chứ ạ. em phải chịu trách nhiệm tới cùng với anh."
tôi không còn từ ngữ để phản bác.
thành công lấy số xong, kim namjoon liền cao hứng cười tươi rói. tôi hỏi thế nào đều vô ích, em khăng khăng từ chối việc tôi muốn trả lại chi phí ban nãy. suốt chặng đường dài mãi tới khi đến quán cà phê nơi tôi hẹn gặp yoongi, namjoon mới thôi đi theo.
bóng dáng em khuất sau ngã tư, tôi quay đầu bước vào quán. trong đầu thầm nghĩ nếu đây là một sự tình cờ thì tôi muốn sự tình cờ xảy ra thêm một lần nữa.
"jin hyung!" yoongi ngồi phía đối diện khó hiểu nhìn tôi hỏi. "anh có nghe em nói gì không đấy?"
"à ừ, anh vừa mất tập trung." tôi thành thật thú nhận. nãy giờ tâm trí tôi ngập tràn hình bóng kim namjoon.
"có phải anh suy nghĩ tới chuyện kết hôn của bomi noona không?" yoongi chống hai tay lên cằm, cậu nhóc tỏ vẻ hết sức nghiêm túc. "em thì chẳng thích tẹo nào."
kim bomi là chị gái tôi, từ nhỏ yoongi đã thích bám lấy chị làm nũng. tới tận bây giờ ngoài noona, yoongi chẳng bộc lộ tính cách trẻ con với ai cả. thậm chí suốt ngày tuyên bố sau này phải thích người luôn cười và ngập tràn năng lượng như chị tôi.
nhắc tới ngập tràn năng lượng thì namjoon, em ấy...
"hyung, hay anh đang yêu hả?"
ngụm nước ép cam phun thẳng khỏi miệng. tôi ho sặc sụa không nói nổi thành lời.
"tình yêu chỉ đẹp khi dang dở. lấy nhau về tắt thở càng nhanh." yoongi đưa tôi giấy ăn, bĩu môi cảm thán.
tôi chỉ mỉm cười không đáp, yêu đương là vấn đề xa vời tôi chưa từng nghĩ đến.
"em nên tập trung vào việc học, năm sau thi cấp ba đấy."
yoongi ăn bánh donut, vừa nhai vừa đáp: "hyung sẽ trở thành tiền bối của em."
"quyết định thi BH?"
tôi không bất ngờ lắm. với trình độ một học bá toàn năng, BH là lựa chọn hợp lí nhất với yoongi rồi.
"đúng vậy. đến lúc em nhập học anh phải tới chào đón nhiệt tình."
tôi gật đầu, khích lệ yoongi thêm vài câu. "hôm nay cám ơn em nhiều."
"cơ mà hyung, rốt cuộc có chuyện gì? mặt anh làm sao thế?"
tôi tường thuật đơn giản sự việc. ngẫm nghĩ một chút thì namjoon có lẽ cũng bằng tuổi yoongi, hiện tại cùng học cấp hai.
đúng lúc điện thoại đổ chuông, dãy số lạ hiển thị trên màn hình thu hút sự chú ý của người đối diện. tôi do dự chưa nhận máy, yoongi hứng thú vểnh tai sẵn sàng nghe lỏm cuộc nói chuyện.
"jin hyung, là em nè!" đầu dây bên kia vang lên giọng nói phấn khởi.
"ừm. có việc gì không?"
"anh nên tỏ ra bất ngờ một chút mới đúng chứ! em gọi hỏi xem anh đã về nhà chưa?"
"chưa về. anh đang đi với em trai."
tôi giữ phép lịch sự để duy trì cuộc nói chuyện không quá tẻ nhạt. nhưng chưa kéo dài lâu, một tai nạn nhỏ bất thình lình ập tới. tôi đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn vặt thì vô tình vấp ngã, chiếc điện thoại trên tay văng xuống đất tắt ngấm.
yoongi bất ngờ đến ngây ngốc, không dám tin những điều vừa chứng kiến.
"jin hyung, lẽ nào kẻ anh đụng trúng là sao chổi chuyển thế?"
tôi xoa cổ tay đau rát, thê thảm không thể tưởng tượng nổi. khi ấy tôi vẫn chưa nhận thức được kể từ giây phút gặp kim namjoon, cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
___
*Đôi lời lảm nhảm của con mẻ tác giả luôn sủng công bất chấp:
tèn ten, phần truyện đặc biệt về namjin nằm trọng series lovely complex lên sàn! chuyện tình của họ không 'dữ dội' như hogi, chỉ đơn giản đi từ những điều nhỏ nhặt dần dần phát triển đơm hoa kết trái mà thôi. cp này có ngược, có sóng gió, có drama các thứ. dùng lời kể tự thuật nên không thể tấu hài giải trí như chính truyện được =))) phần đặc biệt này sẽ ra chương song song với phần chính truyện (nếu được và con Ann không lười biếng). túm lại là mình borahae mọi người nhiều lắm lắm đó 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro