Seokjin: Hồi tưởng vẩn vơ và chuyện tỏ tình
Tình yêu vốn là chuyện khó đoán... Chúng ta có thể yêu một người không nên yêu, không yêu một người nên yêu, hết yêu một mối tình những tưởng rằng trọn đời trọn kiếp, hoặc yêu trọn đời trọn kiếp một mối tình những tưởng thoáng qua.
Đối với Seokjin, câu chuyện với Namjoon - bởi vì là tình yêu - nên cũng khó đoán như thế.
Là anh cả của BTS, anh luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc sáu đứa trẻ còn lại đồng đều nhất dù cho cá tính mỗi đứa mỗi khác. Với Jungkook - vì cậu bé là em út, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ được anh nuông chiều hơn chút ít, nhưng anh tin bản thân mình chưa từng khiến thành viên nào cảm thấy bị "ra rìa". Ban đầu đối với Namjoon cũng thế thôi, duy chỉ có một vấn đề khiến anh lưu tâm xiu xíu, đó là cậu bé này giữ chức vụ nhóm trưởng. Anh cảm thấy xót xa, thậm chí cậu chàng còn là thành viên hụt của maknae-line nữa cơ đấy, liệu cậu chàng có cảm thấy khó xử với Yoongi và anh không? Trách nhiệm của cậu vốn đã nặng nề, anh không muốn sự xếp đặt mang tính tuổi tác này của ông trời tạo thêm áp lực cho cậu, anh muốn cùng san sẻ với cậu.
Từ suy nghĩ đó, anh thay đổi cách thức tiếp cận sáu cậu em trai. Anh thể hiện bản thân mình theo hướng hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, hài hước hơn và trẻ con hơn. Anh cũng chủ động hỏi thăm Namjoon thường xuyên hơn, chia sẻ buồn vui cùng cậu cũng như quan tâm và dành thời gian bên cậu nhiều hơn.
Nhưng rồi mọi thứ lại chệch ra khỏi quỹ đạo và vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh cảm nhận được ánh mắt Namjoon dành cho mình dần dần khác biệt so với những thành viên còn lại, cảm nhận được sự ghen tỵ dần dần to lớn mỗi khi anh quan tâm ai đó ngoài cậu hay sự che chở dần dần tuyệt đối (dù cho anh là hyung đấy!) và hơn nữa, là sự kiểm soát dần dần khổng lồ của Namjoon đối với anh.
Đáng ngạc nhiên hơn là, anh không bài xích chúng. Ngược lại, anh còn khá hưởng thụ điều đó.
Bởi vì hình như, trong lúc mở lòng mình hơn với Namjoon, tâm tình anh cũng có sự thay đổi từ lúc nào không hay. Chính anh cũng bị thu hút bởi cậu và sự khác biệt giữa cả hai, không vui khi cậu gần gũi với người khác mà không phải anh, cô đơn khi thấy cậu đắm chìm trong thế giới của riêng mình - nơi không thuộc về anh - và tự hỏi làm thế nào để anh có thể tiến vào. Chính anh cũng muốn bảo vệ cậu, cũng muốn kiểm soát cậu, cũng muốn cậu chỉ quan tâm đến mỗi mình anh thôi. Những lúc nhìn thấy Namjoon mất tự chủ vì mình - những cái liếc mắt hờn ghen, những động chạm cơ thể vô tình hay cố ý, nụ cười ngọt ngào khi quan sát anh hay ánh nhìn ngập tràn yêu thương khiến trái tim anh như được bọc đường, như thể mình là cả thế giới của ai kia.
Tuy nhiên, dù biết hết tất thảy như vậy, anh vẫn chọn cách tảng lờ. Anh không cho rằng chuyện yêu đương là một ý hay khi BTS đang tập trung vào sự nghiệp, càng không phải là một ý hay khi chuyện yêu đương đó xảy ra trong nội bộ nhóm, thậm chí còn là mối quan hệ đồng tính - vấn đề còn đang nhạy cảm ở Hàn Quốc.
Anh đã sợ hãi - anh không phủ nhận. Cho nên, anh từ chối đối diện với tình cảm trong lòng mình, tự thuyết phục rằng đó có thể chỉ là một mối tình thoáng qua. Chỉ cần anh vờ như chẳng hiểu những ẩn ý của Namjoon, chỉ cần mặc kệ tiếng kêu gào từ trái tim mình, chỉ cần anh hoàn toàn tập trung vào công việc hoặc tìm đến những thú vui khác, đến một lúc nào đó, cảm giác xao xuyến nơi ngực trái sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu - tốt nhất là nên như thế.
Haiz, nhưng anh tảng lờ không có nghĩa là Namjoon cũng vậy, anh tảng lờ không có nghĩa là các cậu bé còn lại không nhận ra sự thay đổi trong cách tương tác giữa Joonie và anh. Ngược lại, anh càng né tránh, cậu càng chủ động, rồi anh lại càng vờ như mình chẳng biết gì cả. Cứ như thế, trong suốt một khoảng thời gian, mối quan hệ giữa hai người luôn là một người đuổi một người chạy. Kết cục, Namjoon ngừng hẳn việc theo đuổi anh, tự cô lập bản thân với tất cả mọi người gần một tháng khiến các thành viên khác luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
Sau cùng, năm cậu trai còn lại quyết định nói chuyện riêng với anh, rằng anh và Namjoon đang giận dỗi nhau chuyện gì, có cần giúp đỡ không, mau mau làm lành đi để đổi lấy một câu "Anh không biết", một ánh mắt vô tội và một cái lắc đầu của anh.
"Anh ấy thích anh mà, hyung. Nếu có thì anh đáp lại, nếu không thì cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng đi hyung." Jimin - chán chường trước thái độ của anh - nói toẹt ra vấn đề.
Anh hơi đỏ mặt, tiếp tục giả vờ ngây thơ, "Chẳng lẽ mấy đứa không thích anh? Anh cũng thích mấy đứa, mấy đứa biết rõ điều đó mà, vậy vì sao phải nói với Namjoon rằng anh thích cậu bé hay không và vì sao việc đó có thể giải quyết vấn đề?"
"Ôi hyung, thôi nào, đừng làm bộ nữa. Tụi em đều biết Namjoon hyung yêu anh chết đi được và điều khiến anh ấy buồn rầu như bây giờ là vì anh cũng yêu anh ấy chết đi được nhưng cứ tỏ ra chẳng có gì."
Đến đây thì anh không nghe nổi nữa, liền đuổi lũ trẻ về.
Nhưng anh biết lũ trẻ không nói sai và dù sao đi nữa, với tư cách anh cả, anh phải gặp riêng Namjoon để trao đổi về tình trạng gần đây của cậu. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng trước khi mình kịp làm việc đó thì Namjoon đã chủ động hẹn rồi.
Mỗi khi nghĩ về ngày hôm ấy, ký ức của anh lại trở nên nhập nhèm và mờ mịt - có thể vì anh hồi hộp chăng, nhưng anh cảm thấy, đến lúc chết, anh vẫn không thể quên được mấy lời của Namjoon lúc đó:
"... Vậy cho nên, Jinie hyung", Namjoon hít một hơi thật sâu, "Hãy cho phép em được bảo vệ anh, chăm sóc anh, giúp đỡ anh, thấu hiểu anh, yêu thương anh... mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ cần có thế thôi, được không ạ?"
"Đ... Được." Anh cũng không hiểu vì sao mình dễ dàng đồng ý như vậy, bởi vì anh sợ, anh thực sự rất sợ. Anh cảm nhận rõ ràng trong lòng mình - hòa cùng với niềm vui sướng vô cùng khi được nghe những lời yêu thương từ người mình yêu thương chính là nỗi sợ hãi tột cùng về những gì cả hai sẽ phải đối mặt nếu anh gật đầu. Có lẽ vì những lời nói của Namjoon khiến anh cảm thấy an tâm và tin tưởng thật nhiều, cũng khiến anh phải đối diện với sự thật, đối diện với lòng mình: rằng anh cũng cần Namjoon và yêu Namjoon như cách cậu cần và yêu anh chăng? Vậy thì, anh tự hỏi, tại sao không cho mình, cho cậu, cho cả hai một cơ hội? Dù chỉ một chút?
Rồi cả hai kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.
Sau đó không thể phủ nhận rằng mối quan hệ giữa Namjoon và anh gặp phải nhiều trở ngại như cả hai dự tính trước: làm thế nào để chuyện riêng của hai người không ảnh hưởng đến cả nhóm, làm thế nào để không kiểm soát đối phương quá mức trong showbiz đầy rẫy cám dỗ, làm thế nào để không để sự ghen tuông của mình ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết giữa đối phương với các thành viên còn lại, làm thế nào để công ty không phản đối, làm thế nào để tránh sự dòm ngó của truyền thông,... Cả hai đã giải quyết bằng nhiều cách khác nhau - tranh luận, cãi vã, giận dỗi, hẹn hò, làm tình, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, tặng quà, tạo bất ngờ... lúc hiệu quả, lúc không. Mọi chuyện đã thực sự khó khăn - đây là điều không thể chối cãi.
Song, khó khăn nhất có lẽ là buông tay nhau, anh nghĩ, bởi vì mọi trắc trở chỉ khiến cho tình cảm ngày một sâu sắc: không chỉ dừng lại là đồng nghiệp, bè bạn hay tình nhân, đối với cả hai, người kia giờ đây là gia đình, là ruột thịt, là thân thể. Namjoon vẫn luôn giữ lời hứa năm nào, vẫn mỗi ngày ở bên cạnh anh như hơi thở, như chớp mi - bảo vệ anh, hỗ trợ anh và yêu thương anh, tiếp cho anh sức mạnh - chưa bao giờ thay đổi. Mà anh cũng chỉ cần có thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro