You & Me
Gần mười giờ tối, tiếng khóa cửa căn hộ mới lạch cạch vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Seokjin cởi giày, cố lết vào tới phòng khách rồi buông mình xuống ghế, để mặc cho cơn đau đầu hành hạ bản thân. Công việc cuối năm của giám đốc chi nhánh vốn đã nhiều, lại lo thêm đám cưới cho Taehyung làm Seokjin bận tới nghẹt thở. Anh cũng biết mình chẳng thể dùng cái cảm giác bận rộn này để trốn chạy mãi, nhưng ít nhất trước mắt nó giúp anh đứng vững cho tới qua ngày hạnh phúc của em trai.
Sau đó, có lẽ anh sẽ rời thành phố này? Seokjin chưa dám nghĩ tiếp.
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ bóng tối sền sệt trực chờ nuốt lấy người trên ghế. Bừng mở mắt, với tay bật chiếc đèn bàn ngay cạnh để căn phòng có được chút ánh sáng, Seokjin mới nhấc máy. "Taehyung?" Chất giọng khô khốc khàn khàn làm chính anh cũng thấy xa lạ. "Vẫn chưa ngủ à?" Anh ngước nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, không phải giờ mà một chú rể ngày mai nên còn thức tí nào.
[Em không ngủ được.] Nói xong thằng bé mới giật mình. [Có làm phiền tới giấc ngủ của hyung không?]
"Không sao, có chuyện gì à?"
[Sáng mai hyung có thể ghé lấy hoa cưới giúp em không? Ở tiệm một người bạn, cậu ấy hứa sẽ làm hoa cho em nên em đã hủy hoa bên tổ chức sự kiện. Nhưng sáng mai cậu ấy có việc riêng sẽ đến muộn, sợ không kịp làm lễ.] Taehyung giải thích. [Ngay gần khu hyung sống, trên đường qua khách sạn thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.]
"Được rồi, anh có thể từ chối lấy hoa cưới cho em trai sao?" Seokjin hơi bật cười. "Gửi địa chỉ lại cho anh nhé."
[Vâng, xíu em gửi. Hyung ngủ sớm đi.]
"Em cũng ngủ sớm đi."
Tắt máy chờ tới lúc có chuông báo tin nhắn tới, Seokjin mới đứng dậy đi về phòng ngủ.
...
Ngắm nghía bản thân một vòng trong gương, chỉnh lại vài nếp nhăn chỗ gấu áo, Seokjin cảm thấy trông bản thân cũng không tệ lắm, trừ hai quầng thâm mắt có vẻ rõ rệt và làn da hơi nhợt nhạt. Thời gian cũng còn sớm, chắc anh nên tạt qua đâu đó ăn sáng đảm bảo đủ thể lực cho hôm nay.
Cửa hàng hoa Taehyung nói cách nhà anh chỉ vài phút lái xe, lúc anh tới cậu nhân viên mặc tạp dề xanh mới đang dọn từng xô cắm đầy hoa tươi lên chiếc giá gỗ sơn trắng ở cửa. Có lẽ vì ít gặp khách hàng tới sớm thế này nên cậu ta hơi bối rối khi thấy anh.
"Xin chào, tôi đến lấy hoa cưới cho cậu Kim." Seokjin bước tới và chủ động mở lời trước.
"À, ngài Kim phải không ạ? Xin chờ một lát." Chưa chờ anh kịp nói hết lời, cậu ta đã nhanh nhảu hỏi lại rồi chạy về trong tiệm. Vài phút sau trở lại với một lẵng hoa trên tay. Seokjin phải công nhận trông nó vô cùng lộng lẫy với những bông hồng nở rộ còn vương vài giọt nước.
"Cậu có hiểu nhầm gì không? Tôi muốn lấy hoa cầm tay và hoa cài áo của chú rể, không phải hoa mừng." Hơi thở dài, Seokjin kiên nhẫn nói lại yêu cầu của mình.
"Dạ?" Ngẩn người ra một lúc, cậu trai loay hoay lấy mấy mảnh giấy nhớ trong túi tạp dề rồi vội xin lỗi rối rít. Và một lần nữa, lời anh định nói bị chặn ngang.
"Xin chào? Tôi có đặt hoa hôm qua và hẹn lấy sáng nay."
Giọng nói vang lên từ sau lưng làm Seokjin quay ngoắt lại, đầy thấp thỏm và lo lắng. Người đối diện lúc này cũng đã thấy rõ anh, và cũng giống hệt lần trước, khi ánh mắt họ chạm nhau cả hai đều không khống chế được sự hốt hoảng.
Nhưng lần này, Seokjin đã đủ bình tĩnh để không chạy trốn và Namjoon cũng nhanh chóng mở lời với anh.
"Lâu rồi không gặp."
Anh quan sát thật kĩ người đối diện, gương mặt Namjoon trông góc cạnh và trưởng thành hơn nhiều. Thân hình cao lớn thật hợp với bộ vest màu lông chuột, cũng thật xa lạ với hình ảnh trong kí ức anh. Dấu vết của thời gian hóa thành những thay đổi nhỏ nhất len lỏi khắp chỗ, ở cả cậu và anh.
Seokjin khẽ nhấm đôi môi khô ráp, để rồi mọi ngổn ngang chỉ đủ thốt ra bốn từ y hệt. "Lâu rồi không gặp, Namjoon."
"Ngài Kim Namjoon phải không ạ? May quá, hoa của ngài đây." Cậu nhân viên bị cả hai bỏ quên lên tiếng phá vỡ hoàn cảnh xấu hổ, khiến anh thở phào đôi chút.
Lẵng hoa rực rỡ bị chuyển vào ngực của Namjoon, che mất phân nửa mặt cậu vừa lúc ngăn cách tầm mắt làm Seokjin thấy thoải mái hơn và lấy lại chút tự tin để có thể nói chuyện bình thường.
"Em đi dự đám cưới của ai à?"
"Vâng, của em trai một người đồng nghiệp cùng nhóm." Cậu trả lời. "Còn anh?"
"À, anh qua lấy hoa cưới cho Taehyung... ừm em nhớ Taehyung chứ? Em trai anh, hôm nay là lễ thành hôn của thằng bé."
"Trong hôm nay luôn hả?" Lời hỏi ngược của người đối diện làm Seokjin giật thót. Tuy ngày cuối năm không phải dịp được nhiều gia đình chọn làm ngày cưới, nhưng cũng không hi hữu tới vừa vặn như vậy chứ?
"Ừm, hôm nay."
"Ở khách sạn Millen? Chú rể còn lại họ Jeon? Tên... Jungkook phải không nhỉ?" Lần này anh không đáp, nhưng biểu cảm trên mặt cũng đủ cho người đối diện câu trả lời. "Trùng hợp thật nhỉ?"
"... Ừm."
"Vậy không ngại nếu cho em đi nhờ chứ?" Trước sự kinh ngạc về yêu cầu đột ngột của bản thân, cậu khẽ cười và nhún vai một cách bất đắc dĩ. "Anh biết mà, bằng lái xe không bao giờ có duyên với em."
Đáng lẽ Seokjin nên từ chối, thật chẳng khó để lấy ra được một lý do nào đó. Nhưng Namjoon nói bằng giọng hài hước đầy bình thản, là phẳng đi sự nhút nhát trong lòng anh làm người tóc đen bất giác gật đầu.
Cuối cùng cũng lấy được hoa đúng ý, Seokjin dẫn theo cậu ra xe, cẩn thận để chúng cùng cả chiếc lẵng trên tay Namjoon ra ghế sau và nhận về lời cảm ơn. Rồi suốt từ đó, họ chẳng nói gì với nhau cả.
"Anh có ở gần đây không?" Cuối cùng, Namjoon vẫn là người lên tiếng trước.
"Cũng không xa lắm." Seokjin lấp lửng.
"Ồ, em ở tận bên kia thành phố nên sáng nay đi sớm sợ tí nữa là tắc đường." Cậu cũng không gặng hỏi. "Ngày cuối năm mà."
"Ừ." Người lớn hơn hơi giật mình, khi chợt nhận ra lầ gặp nhau trước của họ cách chỉ có vài ngày, thế mà anh cứ ngỡ đã lâu lắm. "Nhiều người nay mới được nghỉ nữa."
"Dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đủ thứ mà mai thì hàng quán đóng cửa hết." Namjoon cảm thán. "Cũng may em vẫn ở một mình."
Câu nói làm Seokjin bối rối tự hỏi cậu có ý gì. May thay xe vừa vặn dừng lại ở sảnh khách sạn cho anh cơ hội để lảng tránh. "Đến rồi, em vào trước đi. Anh còn phải cất xe và vòng qua hậu trường tìm Taehyung nữa."
"Vâng, em cảm ơn nhiều." Nói thì nói thế, nhưng Namjoon loay hoay với đai an toàn mất thêm vài phút tới lúc Seokjin không thể không đưa tay qua tháo giúp.
"Thật ngại quá." Cậu cười rạng rỡ và nhìn anh. "Làm phiền tới anh ghê."
"Có gì đâu..." Rút tay về, quay người lại ngồi ngay ngắn, Seokjin đã chẳng kịp thấy cảnh khóe môi cậu dần trùng xuống vì thứ lấp lánh đeo trên ngón tay anh. "Em vẫn vậy nhỉ, Namjoon."
"À... vâng." Cậu giật mình vội mở cửa. "Thế em xuống trước đây." Trông Namjoon bỗng luống cuống và đầy vội vã khiến anh không khỏi nhướng mày, lại cũng không nghĩ nhiều.
Cất xe, ôm hoa lên phòng chờ của chú rể, thấy Taehyung trông còn phấn chấn, rạng rỡ hơn cả thường ngày, chẳng hề giống người qua đã thức thâu đêm anh mới yên tâm.
"Hyung!" Thằng bé chạy tới ôm anh một cái như để giải tỏa bớt sự nhộn nhạo trong người. "Hyung ăn sáng chưa? Có cà phê với bánh ngọt em đặt mang tới trước cho người nhà đấy."
"Không cần anh giúp gì khác à?"
"Dạ không. Hyung mang hoa tới cho em là em cảm ơn lắm rồi." Taehyung vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài về phía sảnh chờ nhỏ của tầng hai. "Mau đi ăn sáng đí, trông hyung hơi xanh xao đó."
"Nhìn rõ tới vậy hả?" Seokjin đưa tay sờ sờ mặt chợt tự hỏi Namjoon đã nghĩ gì khi thấy dáng vẻ mỏi mệt này?
"Đúng, mà đỡ hơn mấy hôm trước." Cậu em nhìn anh và bình phẩm một cách thẳng thắn. "Ít nhất là đã phấn chấn hơn."
"Được rồi, đi về chuẩn bị nốt đi. Nửa tiếng nữa em phải ra tiếp khách rồi đấy."
"Đã rõ."
Chờ Taehyung về hẳn, Seokjin mới xoay người đi tới chỗ bàn buffet nhỏ. Đồ uống chỉ có cà phê hoặc nước khoáng nhưng đồ ăn nhẹ thì đa dạng hơn anh nghĩ. Cầm đĩa, Seokjin bắt đầu đứng nhìn do dự không biết nên ăn loại nào. Từ nhỏ anh đã có một thói quen khá lạ, không ăn các loại bánh ngọt và mặn trong cùng một bữa mà chỉ chọn một trong hai.
"Em đề cử bánh ngọt, mấy loại làm từ hoa theo mùa của khách sạn này rất nổi tiếng đấy." Namjoon chẳng biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào với một tách cà phê đen trên tay. "Jonghyun mời em vào."
Jonghyun là anh ruột của Jungkook, nếu họ thân thiết thì việc Namjoon xuất hiện ở khu dành cho người nhà chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Không giống mối quan hệ bạn cùng nhóm đơn thuần nhỉ?" Anh đã có dịp nói chuyện với Jonghyun vài lần, kém Seokjin hai tuổi nhưng tính cách có chút nghiêm túc và quy củ quá mức so với tuổi.
"Bạn học thạc sĩ, cũng coi như thân thiết. Tụi em chơi với nhau được vài năm rồi."
"Ừm." Seokjin chọn nhanh vài chiếc bánh, tiện tay gắp cả cho người bên cạnh.
Họ trò chuyện đôi chút về công việc trong bữa sáng ngắn ngủi, đôi khi cả về những vấn đề đang chiếm lấy trang nhất các tờ báo hay bản tin nóng. Nhưng một cách vô tình, hoặc tự hiểu ngầm, cả hai chẳng hề đề cập quá sâu vào cuộc sống của nhau.
Và lúc kết thúc trông có vẻ cậu cùng anh chỉ như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại.
Những người bạn thậm chí không có số điện thoại của đối phương.
Sau đó, Seokjin tất bật cho tới khi làm lễ mới được ngơi tay đứng nhìn khoảnh khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất cuộc đời của Taehyung.
"Con đồng ý."
Lời tuyên thệ vang lên cùng với tràng pháo tay vang dội từ các quan khách là hội trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Không ít cậu bạn thân thiết của hai đứa đã bắt đầu hô to "Hôn đi!" và được rất nhiều người đồng tình. Khung cảnh tràn đầy hương vị của hạnh phúc làm anh không khỏi nở nụ cười, ánh mắt len lén liếc qua người đứng bên cạnh. Namjoon trông cũng có vẻ rất thoải mái, dù cậu không hề nhìn anh. Điều đó làm lòng Seokjin không khỏi mất mát đôi chút.
Nhưng những cảm xúc ấy chẳng tồn tại quá lâu vì anh lại tiếp tục bận bịu cho tới khi trời tối mịt, khi hai chú rể đã rời cả đi chỉ còn mình anh kết toán và kiểm kê với nhà hàng.
"Một ngày mệt mỏi ha?"
Anh thầm nghĩ việc Namjoon vẫn còn ở đây là một điều đáng thắc mắc, nhưng anh đã quá mệt để tò mò.
"Cũng là một buổi lễ tuyệt vời."
"Đúng vậy." Cậu mỉm cười với đôi tay trong túi quần, cúc áo vest thì bỏ ngỏ trông đầy vẻ tùy ý. "Buổi lễ của anh có tuyệt được như thế này không?"
"Hả?" Seokjin ngẩn ra và không thể hiểu được câu hỏi của người bên cạnh.
"Lễ thành hôn của anh ấy."
"Anh?" Người lớn hơn hỏi lại với giọng hoang mang. Thay vì trả lời, Namjoon nhìn xuống bàn tay trái của Seokjin làm anh cũng đưa mắt theo.
Chiếc nhẫn Taehyung tặng, một thứ trông giống nhẫn cưới hơn là món quà từ em trai, hẳn là thế.
Seokjin không khỏi giở khóc giở cười bởi sự hiểu lầm tai hại này. Anh chỉ định đeo một thời gian cho thằng bé vui rồi cất đi thôi. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng giải thích, Namjoon lại cướp lời.
"Mà bỏ đi." Cậu lầm bầm, nhún nhún vai, chợt quay qua chuyện khác. "Anh chuẩn bị về chưa?"
"Bây giờ đây, có việc gì à?" Anh kí nốt vào hóa đơn rồi chuyển cho quản lý khách sạn. "Cần anh đưa em về không?"
"Thực ra em định hỏi anh có muốn đi uống vài chén và đón giao thừa với em không? Dù sao hai ta đều chỉ có một mình và em dám chắc anh cũng chưa trang hoàng nhà cửa gì."
Khung cảnh quạnh quẽ của căn hộ lướt qua trong tâm trí Seokjin làm anh xiêu lòng đồng ý.
...
Lôi ra cuốn sách bìa cam trong hộc xe, Namjoon kinh ngạc nhướng mày. "Em không nghĩ là anh còn giữ nó đấy?"
Liếc qua, chính anh cũng hơi giật mình vì không nhớ bản thân đã bỏ nó ở đó lúc nào. "Ừm... Tìm được khăn giấy chưa?" Cậu trai vừa sảy tay làm sái nước lên người, sự hậu đậu quá đỗi quen thuộc có vẻ vẫn còn đó, chẳng hề bị thời gian mang đi.
"Đây em thấy rồi." Cậu trai rút gói giấy màu xanh nhạt bị đè ở dưới ra, nhưng cũng chẳng có vẻ gì định trả cuốn sách về chỗ cũ. "Em mượn nó nhé?"
"Để làm gì?"
"Dĩ nhiên là đọc rồi." Người bên cạnh trả lời như thể anh vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
"Em định đọc 'Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar' ở... quán bar?" Rồi ai mới là người ngớ ngẩn chứ? "Tùy em thôi."
Chiếc xe dừng lại trước một ngõ nhỏ khuất góc, Seokjin đã phải ngó hẳn đầu ra để nhìn kĩ chiếc biển bị khuất bởi bóng cây để chắc là mình không đi nhầm. "Có đúng chỗ này không thế?" Anh quan sát phía l trong rồi thở dài. "Đường nhỏ quá, ô tô không vào được."
"Đỗ ở ngoài thôi, khách tới đây thường vậy mà." Namjoon tận tình chỉ dẫn. " Anh đi lên quãng nữa sẽ thấy bãi trống để đỗ xe của quán. Lần nào đến bạn em cũng để ở đó."
"Được rồi."
Seokjin có ý bảo Namjoon đứng ở đây chờ cho đỡ phải vòng vèo, nhưng cậu trai lại muốn cùng đi. Cất được xe, cả hai sóng vai chầm chậm dạo bước tiến vào con ngõ nhỏ. Khung cảnh nhộn nhịp khiến người lớn hơn không khỏi bất ngờ đôi chút.
"Bình thường hiếm khi đông đúc thế lắm, vì khu bên này khá xa trung tâm." Namjoon chủ động giải thích. "Cơ mà khách quen đều thích ghé qua mỗi khi có thời gian. Các cửa hàng bên này chủ yếu là quán truyền thống hoặc thủ công, quy mô khá nhỏ nhưng đặc sắc lắm." Vừa dứt lời, cậu trai đã niềm nở vẫy tay đáp lại một người đàn ông đang chào mình rồi chạy qua, kéo theo cả anh.
"Bác Jong! Hôm nay bác buôn bán thế nào?"
"Ngày cuối năm nên tốt lắm." Người đàn ông trung niên cười nham nhở, để lộ hàm răng hơi ố màu. "Có muốn vài chiếc bánh cá không? Còn có vài chiếc bác bán nốt để nghỉ đây, cũng muộn rồi."
"Còn bao nhiêu chiếc ạ?"
"Sáu cái, một cái để dành cho con gái bác."
"Thế cho cháu năm chiếc đi ạ."
Seokjin không khỏi kéo tay áo Namjoon và nhỏ giọng. "Em không định mang bánh cá vào quán bar đây chứ?"
"Không sao đâu, quán bên này thoải mái lắm. Miễn mình giữ vệ sinh sạch sẽ là được." Cậu cười cười. "Với em thấy nay anh cũng chưa ăn được gì nhiều, tiệc lại toàn bị chúc rượu. Muộn rồi nhưng ăn chút đồ nhẹ cho ấm bụng vẫn hơn."
Sự quan tâm làm Seokjin phải lặng đi đôi chút. Anh chẳng thể ngờ cậu lại chú ý tới vậy.
"Hơn nữa, bánh cá bác Jong làm là tuyệt nhất đúng không?" Nhận lấy chiếc túi thơm nức mũi, cậu không tiếc lời khen ngợi đổi lấy nụ cười vui vẻ của người đàn ông lớn tuổi.
"Năm mới vui vẻ, sau này lại thường ghé nha Namjoon."
"Dạ, cháu cảm ơn bác."
Suốt cả quãng đường ngắn ngủi, có rất nhiều người bán hàng tranh thủ ngẩng lên chào khi họ đi ngang qua, một cách niềm nở và quen thuộc. "Em thường đến đây lắm sao?"
"Chỗ này gần trụ sở cũ của cơn quan em, anh thì biết em rồi đấy nên hồi đó hay qua bên này ăn trưa hoặc tiện là mua cả bữa tối luôn. Năm nay thì em chỉ qua uống rượu thôi." Cậu trai đi trước, lịch sự mở cửa nhường cho anh bước vào.
Quán nằm ở cuối ngõ, với lỗi vào là một chiếc cửa gỗ vòm tròn kiểu cổ bằng gỗ treo lủng lẳng bảng hiệu 'open' viết tay. Vì cuối năm nên bên trên còn có cả vòng tầm gửi. Phong cách chủ đạo của không gian bên trong cũng là hoài cổ, với quầy pha chế và ghế ngồi kiểu old bar thế kỷ trước. Ngày cuối năm, nhưng cũng không quá đông khách, chủ yếu là nam giới đi một mình ngồi rải rác khắp nơi.
Namjoon chọn một chỗ ghế cao cuối quầy bar, và điều làm anh ngạc nhiên nhất là ở đây thực sự có trang bị đèn đọc sách cá nhân cho khách.
"Anh muốn uống gì?" Cậu trai nhận menu từ nhân viên và mở ra đặt giữa hai người."
"Có loại nào không có cồn không, tí anh phải lái xe nữa." Seojin hỏi luôn vì anh không quá rành rượu.
"Glogg đi, vừa hay là dịp cuối năm." Namjoon gợi ý. "Hoặc Wassail cho ấm người? Em thấy tay anh hơi lạnh."
"Em chọn giúp anh là được."
"Vậy một Wassail và một Glogg, không pha rượu." Namjoon báo đồ với bartender rồi lại nhìn về phía anh. "Cứ thử xem anh thích món nào, em hôm nay cũng chỉ định uống nhẹ nhàng thôi."
"Ồ... anh không biết là em rành về rượu như vậy đấy."
"Thực ra em từng làm bartender ở đây tầm một năm." Nhìn vào đôi mắt anh, cậu bỗng cười. "Dĩ nhiên là bartender phụ thôi. Hồi đó quán mới mở, chủ quán cũng là bartender duy nhất bận không xuể nên em được tuyển."
"Em? Bartender?" Điều này thực sự nằm ngoài mọi dự đoán của Seokjin. "Thật đó hả?"
"Yeah, em đã đi học một khóa cấp tốc hồi hè năm ba... thử cái mới và giải tỏa tâm trạng một chút." Namjoon bâng quơ. "Cũng không tệ lắm."
"Kiểu như buổi đầu cậu cầm cốc và lắc theo cách nổ chai sâm panh ấy hả?" Một giọng nói xa lạ chen ngang đôi chút. Một người đàn ông nhỏ người nhuộm tóc màu vàng chẳng biết đã tới trước mặt cả hai lúc nào và đầy đồ uống về phía họ. "Rượu của hai người và nếu anh thắc mắc thì hồi Namjoon làm ở đây, tôi phải đã đổi qua phong cách ly gỗ một thời gian kha khá dài."
"Đừng bóc mẽ em thế chứ!" Giọng Namjoon hơi gắt lên chút xíu, hẳn do xấu hổ nhiều hơn là cáu giận vì anh thấy vành tai cậu đổi màu dưới tóc mai. "Đây là Yoongi hyung, chủ quán bar này." Cậu trai giới thiệu hai người với nhau. "Còn đây là anh Seokjin."
"Xin chào." Yoongi chủ động chìa tay ra. "Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp."
"Có lẽ đi..." Anh cũng lịch sự đáp lại, cố lục tìm lại trong trí nhớ và đúng là có gì đó mơ hồ bị gợi lên. "Hân hạnh được gặp cậu Yoongi."
"Tôi là bạn thuê nhà cùng Namjoon cũ, hẳn anh còn nhớ."
"À..." Seokjin ngạc nhiên. Hồi xưa cậu từng kể về hai người ở cùng, nhưng vì ở khác phòng và thời gian biểu quá khác biệt nên anh chưa chính thức gặp bao giờ. "Thế hẳn chúng ta từng nhìn thấy nhau chăng?"
Ánh mắt mang chút tìm tòi của người đối diện quét nhanh qua, lông mày gã hơi nhướng lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay trái anh. "Thật hiếm thấy một người đàn ông đã có gia đình ở quán vào hôm nay." Yoongi bỗng mở miệng.
"Yoongi!" Lần này thì Namjoon gằn hẳn giọng xuống thể hiện sự không đồng tình.
"Không sao." Trái ngược thì bản thân Seokjin lại thấy nhẹ nhàng, anh nhìn về phía người đối diện lắc đầu. "Hẳn là có chút hiểu nhầm nho nhỏ ở đây, tôi chưa kết hôn." Giờ thì tới Namjoon cũng ngạc nhiên nghiêng đầu về phía anh, trong khi ánh mắt Yoongi liếc qua lại liên tục giữa hai người họ.
"Xin lỗi vì đã thất lễ, rượu hôm nay hãy để tôi mời. Giờ tôi xin phép phải về trước." Dù lướt qua rất nhanh, nhưng Seokjin cá chắc gã đã nhìn Namjoon một cách ẩn ý trước khi xoay người đi.
"Anh cảm thấy anh có quyền nghi ngờ là em từng nói xấu anh với cậu ta." Seokjin ghé đầu nói nhỏ vào tai người bên cạnh sau khi bóng lưng Yoongi đã khuất hẳn.
"Em không hề!" Giật nảy lên, cậu vội vã phân bua. "Em chưa bao giờ nói điều gì không tốt về anh. Chỉ là..." Namjoon bỗng dần trùng xuống. "Sau khi anh đi có một khoảng thời gian trông em... khá tệ... thực ra là rất tệ."
Chuyện cũ nhắc lại làm Seokjin cũng lặng người hồi lâu. "Anh... anh đã nghĩ là em không hề buồn? Hoặc ít nhất là không quá đau khổ."
"Sao có thể chứ Seokjin? Em đã yêu anh nhiều thế nào chứ?" Cậu cười buồn bã. "Nhưng nếu em tỏ ra níu kéo hay đau khổ anh sẽ bị dằn vặt, hay bày ra vẻ mặt như bây giờ đây. Và em không muốn điều đó xảy ra."
Họ chia tay, vì năm đó Seokjin không thể xác định liệu anh có trở về. Rồi thật buồn cười là, động lực để Seokjin từ chối những cơ hội lớn hơn ở bên đó để quay trở lại, vẫn chính là cậu.
"Nên anh cũng không biết, liệu lễ thành hôn của anh sẽ như thế nào đâu." Nếu anh vẫn còn cơ hội để có nó.
Namjoon ngẩn ra và phải mất một lúc cậu mới hiểu anh đang trả lời cho câu hỏi lúc ở khách sạn.
"Em không cảm thấy thắc mắc về người đã tặng anh chiếc nhẫn sao?" Anh quơ quơ bàn tay qua lại trước mặt Namjoon, cố tình gợi lên sự tò mò của cậu rồi nháy mắt. "Bí mật."
"Anh quá đáng ghê đó."
Các vị khách xung quanh bỗng trở nên ồn ào khiến cuộc nói chuyện của họ phải tạm dừng. Cả anh cùng cậu đồng thời nhìn qua, nhận ra đã sát tới nửa đêm và màn chiếu trên sân khấu đã bắt đầu hiện lên đồng hồ đếm ngược.
Trong tiếng hô to của tất cả, Seokjin cũng nâng lý về phía Namjoon. "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới, Seokjin."
Họ ngồi tới cạn ly thứ hai và là tốp khách cuối cùng rời khỏi quán. Ngoài trời tuyết lại rơi khiến hơi thở phả ra đặc thành làn khói trắng. Seokjin run rẩy một chút bởi cái lạnh, kéo chặt chiếc áo măng tô hơn một chút để giữ lấy chút hơi ấm còn sót từ quán bar.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà luôn chứ giờ này không gọi nổi xe đâu."
"Thực ra nhà em ngay khu này rồi, cách có một quãng thôi." Cậu trai không đuổi theo bước chân anh ra chỗ đỗ xe, mà đứng đó chỉ tay về hướng trái ngược. "Em sẽ đi bộ về."
"Vậy..." Người lớn hơn dừng lại, quay người đối diện với cậu, mỉm cười. "Hẹn gặp lại sau."
"Chúc ngủ ngon, Seokjin."
Câu nói thoảng nhẹ qua khi anh đã đi được một quãng làm đôi chân Seokjin chậm lại đôi chút, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ hơn và anh khẽ thì thầm.
"Chúc ngủ ngon, Namjoon."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro