Seokjin
"Đây là món quà kì dị nhất anh được nhận từ bé đến giờ, được chứ?" Seokjin chán nản nhìn chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay, nhấn mạnh lần nữa. "Một món quà sinh nhật muộn gần một tháng và vô cùng... dở hơi."
"Thôi nào hyung, dù gì đó cũng là mấy tháng lương của Taehyung lận, nhận đi cho anh ấy vui." Jungkook ngồi một bên cười động viên, dù thằng bé cũng chẳng phủ nhận nổi độ dở của món quà.
"Nó có thể dùng mấy tháng lương ấy mua cho anh trai yêu dấu của nó một bộ đồ làm bánh mới, hay bộ khuôn bánh giới hạn bản giáng sinh. Một bộ đồ làm bếp, quần áo và cả tỉ thứ..." Người anh lớn vẫn chưa buông tha. "Thậm chí là mua cả vài thứ đó và vẫn dư cả đống tiền để tiết kiệm. Thay cho..." Mở chiếc hộp trên tay để lên bàn, anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. "Nhẫn kim cương!"
Cứ nhìn lại phát bực, Seokjin hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh rồi thở ra thật dài như cố đuổi hết cảm xúc tiêu cực đi. "Nếu không phải nó là em ruột anh và anh đã quá hiểu nó, thì anh còn tưởng nó định cầu hôn anh đấy! Tặng nhẫn kim cương nhân dịp sinh nhật à..." Nói rồi, như chợt nghĩ tới gì đó, người lớn hơn lẹ mắt nhìn xuống bàn tay trống trơn của Jungkook, lại ngó qua mái đầu vàng đang cố trốn sau chai rượu vang phía đối diện bỗng ngộ ra điều gì đó. "Mua nhầm cỡ không được đổi trả, hửm?"
"Thực ra anh ấy mua sai hai lần, và để ngăn ảnh mua chiếc thứ ba, em đã mang nhẫn của em ra tiệm để nới." Nhún nhún vai, Jungkook bình tĩnh giải thích, như thể cái đứa được cầu hôn nhưng không đeo vừa nhẫn trước mặt gần trăm người trên phố không phải bản thân. "Chắc mai sẽ qua lấy được và để tránh cho bi kịch lặp lại, em đã bắt Taehyung lấy số đo lúc đặt nhẫn cưới."
"Một việc quá thừa thãi." Người bên cạnh lầm bầm. "Anh có thể biết được mọi số đo của em bằng mắt mà."
"Ờ." Cậu trai nhỏ hơn đáp củn lụn, chẳng có lấy tí niềm tin nào. "Dù sao thì nó cũng hợp với hyung nữa."
"Đúng vậy, hợp mà." Taehyung bẽn lẽn ló đầu ra từ sau chai rượu, rụt rè bày tỏ ý kiến. "Với cả... em cũng muốn tặng hyung một món quà giá trị. Đeo ở ngón giữa hay tay phải đều được mà."
"Nhưng em sắp kết hôn, còn nhiều thứ phải lo nữa, không nên lãng phí như thế này." Seokjin nghiêm túc lắc đầu, đẩy lại chiếc hộp về chỗ em trai. "Cái này anh không nhận được."
"Hyung nhận đi." Lần này cậu trai nhỏ nhất cũng cố thuyết phục anh, giọng nghe nửa đùa nửa thật giúp mọi người bớt căng thẳng. "Hãy coi như đây là quà hối lộ để nếu nhỡ sau này có bơ vơ, tụi em còn dám tới chỗ hyung ăn nhờ ở đậu nữa."
"Thôi được rồi." Nhìn hai đứa em, anh đành lần nữa với lấy chiếc hộp bị vứt qua vứt lại nãy giờ, cẩn thận nhấc chiếc nhẫn tinh xảo bên trong ra. Nhưng chỉ một phút sau, Seokjin lần nữa bất lực nhìn hai đứa tụi nó và giơ bàn tay trái với thứ sáng lấp lánh ở ngón áp út, ngón duy nhất vừa với chiếc nhẫn lên. "Anh yêu cầu một bộ đồ làm bếp, thực sự đó!"
"Không thì hyung có thể giữ nó lại để cầu hôn cũng được mà." Cậu em vẫn cố gắng chữa cháy. "Tại chiếc đó, ngoài tiệm có bảo không nới được..."
Cầu hôn?
Hình ảnh đôi tay thon dài vốn dĩ đã nằm trong những kí ức bị phủi bụi nơi đáy lòng chợt hiện lên,lướt nhanh qua trong tâm trí Seokjin. "Cậu ấy không đeo vừa đâu..." Anh khẽ bật thốt, lầm bầm thật nhỏ.
"Sao cơ ạ?" Jungkook tưởng anh đang nói chuyện với mình, liền hỏi lại.
Giật mình như choàng tỉnh, người lớn hơn vội lắc đầu. "Không có gì."
...
Tiễn Jungkook cùng Taehyung lên taxi, anh cố nở nụ cười vẫy tay theo một quãng xa mới buông. Seokjin hít một hơi thật sâu, để cái thứ không khí lạnh tới tê buốt tràn đầy buồng phổi, kéo lại chút lý trí trong mớ cảm xúc rối thành bòng bong. Mai còn phải đi làm, anh cũng đã tự dặn mình là sẽ không uống nhiều như vậy. Chỉ là, nhắc tới cầu hôn, một vài chuyện tưởng đã quên lại về làm người ta buồn lòng, thế là muốn uống.
Vuốt hai gò má bằng đôi tay cóng tới muốn đóng băng, anh run lên một chút, hơi cồn bị xua sạch đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cho tay vào túi áo khoác, người tóc đen ngước lên quan sát sắc trắng li ti rơi xuống từ bầu trời, quyết định đi bộ về nhà. Dù sao cũng chẳng quá xa...
Nửa đêm, dãy nhà hai bên đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi bỏ lại phố với ánh sáng le lói từ những cột đèn đường. Tuyết chưa qua được đế giày, đọng thành tấm thảm loang lổ che đi màu gạch đỏ ố của đá lát, lưu lại những dấu chân chồng chéo lên nhau. Cảm giác lâng lâng đã tan hẳn để lại cơn đau đầu buốt nhói thúc giục Seokjin nhanh chóng tìm lấy một chốn ấm áp.
Cánh cửa đóng sập ngăn đi cái băng tuyết ngoài trời, lại mở ra một không gian lạnh lẽo khác. Treo chiếc măng tô dạ đen nặng trĩu lên giá, Seokjin đi xuyên qua phòng khách tối tăm đi thẳng về phòng ngủ nhờ ánh đèn le lói từ cửa sổ quên kéo rèm che.
Dòng nước ấm áp xối lên khiến thần kinh người tóc đen dần thả lỏng. Đứng cho tới khi da đầu ngón tay có chút nhăn lại, anh mới rời buồng tắm, cố gắng sấy khô tóc thật nhanh, uống thuốc, chui vào chăn khẽ rùng mình dần chìm vào giấc ngủ.
Mở bừng mắt nhìn xuống chiếc sơ mi trắng trên người, thứ mà sẽ chẳng ai mặc giữa mùa đông buốt giá, cả cái chất nắng vàng đang vương khắp người anh nữa, rồi hương hoa. Tất cả đều cho Seokjin biết, anh đang ở trong mơ.
Anh cũng không rõ lần cuối mình có thể nhớ được những giấc mộng, hay đủ tâm tư mà để ý tới chúng trong những tháng ngày bộn bề. Một năm chăng? Hoặc có thể còn lâu hơn thế nữa. Seokjin ngước lên quan sát xung quanh, cảm giác quen thuộc ngập tràn trong từng hình thù kì dị tán cây in dưới mặt đất.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai, nhẹ kéo làm cơ thể anh ngửa ra phía sau. Chạm vào lồng ngực rộng lớn mang theo mùi hương quen thuộc làm Seokjin ngây ngẩn.
Là cậu ấy...
Là khoảng thời gian đó...
"Plato hay thú mỏ vịt khiến anh suy tư thế?"
Eo được ôm lấy, Seokjin có thể cảm nhận được hơi ấm sát bên, khẽ phả lên gáy anh theo từng chữ cậu nói ra. Lúc ấy, anh mới biết trên tay mình còn cầm một cuốn sách, mờ nhạt như chính trí nhớ của anh với nó. Nhưng vẫn đủ để anh nhận ra thứ có lẽ giờ đã nằm ở đáy chiếc hòm nào đấy trong nhà kho, bị phủ bụi và quên lãng như cách anh đã làm với những kí ức về cậu.
Anh đã đáp thế nào vào buổi trưa hè đó nhỉ?
"Cả hai."
Rồi người phía sau bật cười, lồng ngực không ngừng rung lên đem cảm xúc vui vẻ ấy truyền qua cho anh.
"Chúa mới muốn biết..." Seokjin hờn dỗi càu nhàu. "Tại sao Plato lại đi bar với thú mỏ vịt."
"Đó không phải trọng điểm anh cần tìm hiểu đúng chứ?" Vẫn giữ nụ cười, giọng cậu có chút bất đắc dĩ. "Em nghĩ những khái niệm triết học sẽ rất buồn vì anh chẳng thèm để ý đến chúng và..." Tựa cằm lên vai anh, cậu khẽ thở dài. "Sắp đến ngày nộp luận môn Triết rồi."
"Tại sao anh lại nghe dụ dỗ của em để đăng kí môn này chứ?" Nhắc tới, người lớn hơn lại than thở với đầu sỏ gây tội.
"Vì..." Đôi tay ôm lấy anh ghì chặt hơn một xíu. "... Anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau nhiều một chút trước khi tốt nghiệp."
"Và giờ thì chắc anh sẽ phải ở lại thêm hẳn một năm vì nợ môn luôn." Người lớn hơn vẫn chưa hết bực, bấu lên mu bàn tay ở eo mình.
"Thôi nào, đâu tệ thế. Các đầu điểm khác của anh đều cao mà." Namjoon động viên, đầu hơi dụi vào hõm cổ Seokjin làm anh rụt lại vì nhột. "Chỉ một bài luận về sách thôi... Hay muốn đổi với em không?"
Seokjin nhớ đến cuốn sách dày cộm mà cậu chọn với quyết tâm lấy A+, vội lắc đầu. "Phaidros Menon? Đổi qua cho em thì chắc anh thi lại vào khoa Triết luôn quá." Cảm thấy chưa đủ thuyết phục Namjoon, anh còn làm bộ nghiêm túc nói thêm một câu."Thầy trưởng khoa của anh sẽ tìm em đòi nợ."
Nhớ tới lúc Seokjin nhắm mắt ngó lơ môn tự chọn của ông để đi học cùng lớp với cậu, trông thầy có vẻ đã muốn làm thế lắm rồi. Dù sao mối quan hệ của họ cũng không phải chuyện gì bí mật trong trường.
"Đúng thế thật." Cậu tán đồng, rồi bất ngờ nói qua chuyện khác. "Thực tập của anh thế nào?"
"Học được nhiều thứ, nhưng môi trường... không được như mong đợi." Người lớn hơn châm chước lựa chọn vài từ ngữ nghe nhẹ nhàng đi. "Công ty có ngỏ ý muốn giữ anh lại sau thực tập, nhưng chắc anh sẽ không nhận lời."
"Còn nhiều cơ hội khác mà."
"Ừ..."
"Nhưng Jin, anh sẽ ở lại để đợi em chứ?"
Giây phút Namjoon hỏi ra câu đó, anh hiểu cậu đã biết những dự định bản thân chưa từng nói...
Chuông báo thức còn chưa vang lên, Seokjin đã choàng tỉnh. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn say giấc dưới màn đêm. Cái lạnh lẽo của sàn nhà truyền tới cơ thể qua lòng bàn chân khiến anh phải rùng mình. Cơn đau đầu do rượu vẫn còn quanh quẩn, dường như thuốc cũng không thể hoàn toàn mang nó đi, nhưng anh lại chẳng thể ngủ thêm.
Lần mò bật đèn, anh cứ mặc thế, độc bộ đồ ngủ mỏng manh cùng đôi chân trần lần mò tới phòng chứa đồ. Bụi làm cổ họng anh ngứa lên, không kìm được ho khan một hồi. Seokjin cần tìm lại một bộ tài liệu cũ của vài năm trước. Cũng chẳng phải công việc gấp gáp gì, thậm chí vốn định để cuối tuần mới kiếm. Chẳng hiểu sao đột nhiên lúc này đây, anh lại cảm thấy bản thân cần đi tìm nó ngay.
Mở từng chiếc thùng cát tông, Seokjin xếp từng chồng tài liệu ra nền nhà một cách máy móc. Đến khi cửa nhỏ thông gió trên tường đã chuyển từ tối đen qua xám nhạt rồi sáng dần lên, anh vẫn còn tiếp tục công việc buồn tẻ cho tới chiếc thùng cuối cùng cất sâu dưới giá để đồ bị kéo ra, bên trên mang theo một lớp bụi dày.
Đây là thùng chứa sách thời đại học, anh biết chắc bộ tài liệu mình tìm chắc chắn không thể ở trong. Nhưng chỉ ngần ngừ đôi chút, Seokjin vẫn chọn bóc nó ra.
Bìa sách màu cam quen thuộc nằm sâu dưới đáy, vẫn được bọc cẩn thận, cho thấy nó được chủ nhân giữ gìn tới mức nào.
...Hay ít nhất là đã từng.
Cầm lấy cuốn sách đặt vào lòng, Seokjin chậm chạp sắp xếp ngược mọi thứ về chỗ cũ như cách anh lấy chúng ra. Tìm thấy bộ tài liệu bản thân cần ở đâu đó trong đống giấy tờ chính bản thân trải đầy ra sàn. Trời sáng hẳn, sự gọn gàng của căn phòng chứa đồ cũng đã được trả lại. Seokjin đứng dậy, ra khỏi phòng để đồ, cầm theo tài liệu và cuốn sách màu cam.
...
Đám cưới của Taehyung còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị nên Seokjin xin nghỉ làm vài hôm để giúp thằng bé.
Dù Taehyung nói không cần, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn giúp. Bởi Seokjin biết chắc thằng bé cần anh và một cảm giác kì lạ rằng đây có lẽ là lần duy nhất anh được chính tay chuẩn bị đám cưới vì anh...
sẽ không có đám cưới của riêng mình.
Nhìn thành phố vẫn le lói đèn phản chiếu trên kính cửa sổ cùng con số bốn lẻ loi của chiếc đồng hồ điện tử nơi tủ đầu giường, anh thở dài chào đón thêm một ngày mới đầy muộn phiền sau đêm dài trằn trọc. Tắt đi báo thức, Seokjin bật dậy khoác áo đi xuống lầu.
Mùi cà phê quanh quẩn khắp căn phòng khách tối om giữ cho người tóc đen có thể duy trì tỉnh táo. Anh không dám uống, bởi với tình trạng sức khỏe hiện tại, có lẽ một cốc cà phê đủ thành lý do để đưa anh vào viện. Nhưng Seokjin cũng không muốn ngủ tiếp, để rồi những giấc mơ mang theo kí ức xưa cũ lại ùa về, khiến anh càng mệt mỏi.
Việc Taehyung tặng anh chiếc nhẫn giống như một chốt mở, đem tất cả những gì anh đã muốn quên về Namjoon thả ra.
Chuyện năm đó, Seokjin biết rõ bản thân nợ cậu và rằng đôi khi anh ước Namjoon đừng thấu hiểu và dịu dàng như thế. Rằng cậu có thể giận dữ, có thể chất vấn anh thậm chí cắt đứt quan hệ bằng cách tồi tệ nhất, vì anh đã làm thế rồi...
Chứ không phải đưa tiễn anh đi như một người bạn.
Giây phút nhìn thấy Namjoon với nụ cười quen thuộc ở sân bay, Seokjin muốn nhào đến ôm cậu cầu xin Namjoon hãy giữ lại. Chỉ cần cậu nói ra, có lẽ anh sẽ dừng bước quay đầu nhào vào lòng cậu, bỏ dở đi mọi dự định tương lai rực rỡ được định sẵn.
Nhưng vì quá hiểu anh, nên cậu chỉ đứng đó, lẫn trong dòng người quan sát anh từ phía xa, dịu dàng ấm áp lại chẳng cho anh lấy một chiếc ôm.
Mối quan hệ của họ đã kết thúc không cần lời chia tay, chẳng một lần cãi vã.
Tình duyên đứt đoạn khi một người rời xa, chỉ thế thôi.
Seokjin không có dũng khí để liên lạc với Namjoon trong suốt từng ấy năm, thậm chí là khi đã về nước. Thời gian đầu anh cũng cố nghe ngóng lấy đôi điều về cuộc sống của cậu qua bạn bè cũ, để biết rằng Namjoon vẫn ổn dù không có anh. Và rằng Seokjin chẳng có lí do gì để làm phiền tới cậu.
Trời sáng hẳn, đường phố cũng bắt đầu vọng tới tiếng xe ồn ào. Người trong phòng chậm chạp đứng dậy, cà nhắc đôi chân tê mỏi về phía phòng tắm, chuẩn bị đem bản thân đắm vào bận rộn.
Lễ cưới của Taehyung tổ chức vào đúng sinh nhật thằng bé, như mơ ước từ nhỏ của nó. Trùng đúng dịp cuối năm bận rộn cũng giúp Seokjin được lấy cớ bộn bề mà tạm quên đi những điều anh không muốn nghĩ đến.
Tất bật hơn một tuần, Seokjin mới giật mình nhận ra đã tới đúng ngày giáng sinh.
[Xin lỗi, hyung...] Giọng Taehyung truyền qua điện thoại nghe đầy ăn năn và ngập ngừng. [Tụi em có hẹn đột xuất cùng bạn bè.] Thằng bé cố gắng giải thích. [Toàn bạn thân của em với Jungkook nên không từ chối được. Chắc tụi em không thể ăn tối với hyung được.]
Bước chân Seokjin khựng lại rồi lùi ra khỏi cửa siêu thị. Anh liếc mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp với trang trí ấm áp bên trong, hít một hơi loại bỏ đi thực đơn đã tỉ mỉ suy nghĩ trong đầu. "Không sao đâu." Anh hơi mỉm cười dù Taehyung chẳng thể thấy. "Hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ đừng uống nhiều quá đấy."
Chờ thằng bé vâng dạ rồi tắt máy, Seokjin cũng đi cách khỏi siêu thị được một quãng. Anh ngước nhìn dòng người nhộn nhịp, chợt thấy bản thân chơi vơi chẳng biết đi đâu. Chắc có lẽ anh vẫn nên đi về, dù căn nhà chẳng có nổi cành tầm gửi cho có không khí ngày lễ.
Điện thoại lần nữa đổ chuông kéo suy nghĩ anh về lại thực tại. Seokjin nép vào bờ hiên một ngôi nhà vắng chủ, tách mình khỏi không khí sôi nổi mới mở máy. "alo?"
[Seokjin hả? Có rảnh không?]
Giọng nói nửa lạ nửa quen làm anh phải nhấc máy ra nhìn lại tên người gọi. "Ừm... Jaehwan?"
[Tớ nè, lâu quá không nói chuyện nên quên cả nhau rồi.] Giọng cậu bạn nghe qua điện thoại có vẻ khá hào hứng. [Có rảnh không, đi ăn một bữa?]
"Bây giờ luôn hả?"
[Ừ, có được không?]
Seokjin ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, chờ Jaehwan gửi địa chỉ để bắt xe qua. Nhà hàng nằm gần quảng trường trung tâm nên hôm nay cực kỳ hút khách, hình như còn có thêm hoạt động ngày lễ nên càng náo nhiệt. Theo phục vụ vào tới khu tầng ba anh mới tìm được Jaehwan bên cạnh một chàng trai trẻ người nước ngoài xa lạ.
"Xin chào." Anh ngồi xuống bên cạnh cậu bạn rồi mới nhìn qua bên có chút ướm hỏi. "Đây là..."
"À, đây là John, tụi tui cũng chỉ vừa gặp nhau vài phút thôi."
Qua lời giải thích ngắn gọn của Jaehwan, Seokjin mới hiểu được chương trình đang tổ chức nhân dịp đêm giáng sinh. Nhà hàng sẽ ghép bàn cho những người đi ăn một mình để không ai phải cô đơn trong ngày lễ. Jaehwan chọn bàn bốn người, nên ngoài John chắc sẽ còn một vị khách lạ khác họ được dịp làm quen.
"Người cuối cùng chắc cũng tới ngay giờ nên mình cứ gọi đồ trước nhỉ?" Jaehwan nói trong lúc gọi phục vụ lấy thực đơn. "Cậu ăn ở đây bao giờ chưa?"
"Hình như có một lần đi cùng đối tác, cũng lâu rồi." Anh cố vắt óc ra để nhớ. "Thực đơn cũng thay đổi nhiều."
"Thế chắc cậu không cho mình gợi ý gì được ha." Nhún vai, người bên cạnh tặc lưỡi với chút tiếc nuối trước khi lại chăm chú chọn đồ.
Seokjin chỉ vài món có tên nghe quen thuộc anh thường gọi khi đi ăn, thêm một ly vang đỏ rồi lịch sự cảm ơn phục vụ. Hai người ở bên cạnh bắt đầu chuyện trò hăng say trong lúc chờ đợi. Phần lớn về những chủ đề Seokjin không có nhiều hứng thú nên thi thoảng anh mới góp một câu còn chỉ im lặng.
"Tớ đi rửa tay chút." Chợt thấy bồn chồn, Seokjin vỗ nhẹ vai Jaehwan rồi đứng dậy hỏi phục vụ vị trí nhà vệ sinh.
Nước lạnh chạm lên gương mặt khiến anh không khỏi hắt hơi mấy cái, cũng tỉnh táo hoàn toàn. Gương mặt viết đầy mệt mỏi phản chiếu ở đối diện làm Seokjin bỗng tự cười buồn trước lúc rời đi.
Có lẽ sau khi dùng bữa anh nên về sớm một chút, không khí lễ hội ấm áp nhộn nhịp này không hề dành cho anh.
Bước chân của Seokjin đều đều rồi chậm dần bởi bóng lưng quá đỗi thân quen xuất hiện nơi bàn anh ngồi. Vị khách ngẫu nhiên thứ tư đã tới, lại chẳng hề là người xa lạ. Đầu óc Seokjin lộn nhào trong mớ suy nghĩ không ngừng hiện lên khiến anh phải cố dằn lòng lắm mới có thể bình tĩnh. Chợt nhớ ra anh quen Jaehwan khi ở nước ngoài, nghĩa là người bạn chẳng biết gì về cậu, về quá khứ anh chạy trốn mà báo trước hay giúp đỡ gì cả.
Trong khoảnh khắc sườn mặt cậu lướt qua, đánh nát chút hi vọng cuối cùng anh vẫn cố ảo tưởng, cả cơ thể Seokjin trở nên nặng như chì. Anh chẳng thể nhấc nổi chân lên tiếp, dù để chạy trốn hay để bước tới.
Nhưng trước khi Seokjin kịp lựa chọn Jaehwan đã lại nhìn thấy anh, hô lên kéo theo cả sự chú ý của hai người khác. Thay vì nhìn bạn thân, cái nhìn Seokjin lại chẳng thể rời khỏi cậu. Sự ngạc nhiên và hốt hoảng viết rõ qua mọi biểu cảm của cậu khi ánh mắt họ chạm nhau.
Chân Seokjin chẳng còn chịu sự điều khiển của bộ não nữa, nó bước giật lùi với âm thanh gào thét của con tim, hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây đi.
Cho tới khi cái lạnh và tuyết trắng ùa thẳng vào mặt, Seokjin đã cách xa cả con phố, oằn mình co ro nơi góc hẻm nhỏ với tiếng thở dốc nặng nhọc, vì mệt và vì cảm giác bóp nghẹt trong lồng ngực.
Chếnh choáng làm anh phải đóng chặt hai mắt, giấu mình vào tối tăm để cố quên đi mọi thứ. Seokjin luôn tự hỏi, từ giây phút anh chọn buông tay Namjoon, mặc cảm tội lỗi và hối hận thứ nào khiến anh sợ hãi nhiều hơn?
Giây phút cậu xuất hiện trước mặt, Seokjin nghĩ anh đã tìm được đáp án. Nhưng thời gian vĩnh viễn không thể đảo ngược, anh cũng đã lựa chọn và giờ cần phải sống tiếp với nó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro