5.
Bão ngừng sau bốn ngày, con đường được mở ngay một ngày sau và cả khu trượt tuyết cũng đã hoạt động trở lại. Tiếc là chả đứa nào còn hứng thú gì khi đã bịt nhốt cứng giữa cái trời trắng phau từng ấy hôm. Giáng sinh cũng đã gần sát, và Taehyung nằng nặc đòi đón lễ ở nhà nên cả lũ quyết định dọn dẹp rồi nhanh chóng đi về.
"Anh sẽ nhớ căn phòng này nhiều chút." Nhìn cậu trai cao lớn đi vào tìm mình, Jin mỉm cười.
"Em cũng thế."
Trên đường về, Taehyung, với năng lượng chẳng bao giờ dùng hết của nó đã lập xong một kế hoạch mà thằng bé tự hào là vô cùng hoàn hảo cho đêm giáng sinh. "Quy định của nhà chúng ta là..." Cậu nhóc quỳ quay ngược từ ghế phụ về phía những người ngồi sau, tuyên bố. "Mỗi người mua một món quà để tặng và tráo quà một cách ngẫu nhiên. Hoàn toàn ngẫu nhiên, cấm nháy nhau nhé! Ai có ý kiến gì không?"
"Anh..." Yoongi nhấc tay. "Làm thế nào nếu món quà anh mày nhận được không có chút tác dụng gì sất?"
"Ôi hyung, quà mà. Anh có thể mở nó, dùng nó hoặc để nó trong hộp cả đời và phô bày sự đẹp đẽ bên ngoài trước khi bất kể vật gì bên trong làm hyung vỡ mộng." Taehyung lắc lư. "Ai có câu hỏi khác?"
"Có giá trị tối thiểu hay tối đa nào cho món quà?"
"Tối thiểu nhé, đừng có mua mấy thứ như cái kẹo chưa đến một đô nghe. Tối đa thì vô tư, mọi người có thể tặng Taehyung đáng yêu em đôi giày giới hạn của Gucci nè." Thằng bé làm hành động chữ V dưới cằm, đương nhiên sáu người khác đều lựa chọn bỏ qua vế sau trong câu nói của nó.
"Giờ qua phần thức ăn và hoạt động." Việc bị ngó lơ không làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết của Taehyung chút nào, cậu nhóc vô tư tiếp tục. "Chúng ta sẽ ăn một Giáng sinh thuần chất với món đặc trưng của Mỹ kết hợp với đồ ăn truyền thống Hàn Quốc."
"Cái gì cơ?" Jin hỏi lại nhưng bị bỏ qua như cách anh bơ thằng bé mới vài giây trước.
"Vì em không thể quyết định thực đơn nên em sẽ chọn 7 món do 7 người giơ tay nhanh nhất nói ra bây giờ, một người nói nhiều lần cũng được. Nào 1... 2... 3... Jungkook"
"Hotteok."
"Từ từ, ai là người nấu?" Người anh lớn phải chen ngang vội.
"Dĩ nhiên là Jin hyung yêu dấu rồi. Ừa, Jimin món gì?" Thằng nhóc ghế trước trả lời rất bình thản.
"Bánh gạo mochi."
Rồi ai mua nổi bột nếp giữa San Francisco mà nặn bánh hả? Anh thật sự muốn gào thét vào mặt chúng nó nhưng bốn món tiếp theo còn làm anh câm nín hơn. Gà rán? Tạm chấp nhận... Japchae? Pizza?? Bia cũng tính món ăn?
"Anh!" Jin bùng nổ, loạn rồi thì loạn luôn đi. "Tôm hùm!"
"Xong nhé!" Taehyung gạch cái xoạch vào tờ giấy trên tay. "Khi về nhà chúng ta sẽ chia nhóm nấu ăn, trang trí và dọn dẹp."
Nhìn chằm chằm cái tên trong tờ bốc thăm trên tay, người tóc vàng chớp chớp mắt rồi ngó qua cậu trai cao lớn đứng ngay cạnh, mở lời đầy ngọt ngào. "Namjoon à, anh yêu em nhiều lắm..." Và quay phắt qua tuyên bố trong tích tắc. "Nhưng hoặc mấy đứa đổi Yoongi cùng Jungkook vào team nấu ăn cho anh, hoặc mấy đứa sẽ ăn món trứng đen dính chảo trộn hành tây nguyên vỏ của Namjoon cho buổi tiệc."
Chả đứa nào muốn thế, nên Jin có được trợ giúp theo mong muốn, còn cậu bị đẩy qua thay chỗ Jungkook ở nhóm mua đồ và dọn dẹp. Thêm nữa là anh chả muốn nấu cái thực đơn thần thánh của Taehyung đâu. Hối lộ người yêu bằng một nụ hôn, người lớn nhất dễ dàng thay đổi mọi thứ theo ý mình.
... Trừ hotteok của Jungkook để nó không mách lẻo với Taehyung việc anh và Namjoon hôn nhau trong bếp.
Quà thì Jin chọn một chiếc mũ len ai cũng dùng được, bởi nếu anh mua gì đó đặc biệt cho cậu rồi bị vào tay đứa khác, anh sẽ thấy hụt hẫng nhiều. Cơ mà, anh vẫn lén mua riêng cho cậu trai một chiếc áo khoác và giấu hộp quà vào gầm giường.
Một đám thanh niên tổ chức ngày lễ với nhau nên vẫn uống, chỉ là đứa nào cũng giữ ý uống vừa phải để giữ tỉnh táo. Gần nửa đêm,Taehyung mới hí hửng cho phép mọi người đổi quà. Như một định mệnh, Namjoon bốc trúng quà anh tặng, điều này làm Jin cười toe toét kể cả lúc anh hụt thành quà từ Hoseok. Giữa bài diễn văn nhàm chán chắc phải kéo dài đến hơn chục phút của cậu nhóc nghệ thuật Taehyung, Namjoon bỗng nắm lấy tay anh và thì thào.
"Đừng buồn em có quà riêng cho anh."
"Thật trùng hợp..." Jin khúc khích. "Anh cũng có quà riêng cho em."
Cả hai nhấp nháy nhau chuồn về phòng đầy nóng vội lúc tiệc vừa tàn. Vừa đóng cửa, anh lập tức bị cậu trai ôm rịn vào lòng.
"Nhớ anh quá." Nói nhỏ, Namjoon không ngừng cạ mũi lên gáy người yêu làm Jin khẽ run lên. Đôi môi dày trượt lên, mút lấy vành tai ửng hồng đầy mời gọi với chiếc tòng teng dài như đang thưởng thức món tráng miệng phủ mật ong sau bữa tối.
"Tụi mình bên nhau suốt mà." Anh đỏ mặt.
"Nhưng không được ôm nên nhớ." Cậu hôn lên thùy tai anh. "Lần đầu tiên em mua quà cho người yêu, em đã phải chọn rất lâu đấy."
"Anh cũng thế..." Xoay người, anh ôm lấy cậu. "Nên không được chê nghe chưa?"
"Jinie tặng gì em cũng thích hết."
Cười toe toét, Jin chạy đến chỗ giấu đẩy quà vào tay cậu, háo hức chờ đợi nhìn cậu trai cao lớn xé giấy gói.
"Đẹp lắm." Kéo anh lại, cậu hôn lên mái tóc vàng. "Giờ đến quà của em. Đi nào..."
"Không phải ở đây sao?" Anh tò mò và nhận được lời đáp là nụ cười bí ẩn từ cậu.
Namjoon kéo anh ra khỏi phòng, đi lên cầu thang.
"Đừng nói tụi mình lại chui vô nhà kho đấy nhá." Dù rằng trò 7 phút của Taehyung thực sự đã giúp mối quan hệ của họ bước dài, thì Jin cũng chả muốn chui vô đó nữa đâu.
"Chỉ khi anh thích thôi, nhưng hôm nay thì không." Cậu ghẹo rồi mang anh leo tiếp lên.
Một suy nghĩ khẽ thoáng đầu Jin, rồi cánh cửa ở tầng cao nhất xuất hiện giúp anh khẳng định điều mình vừa đoán.
"Em nghe Taehyung nói anh rất thích nơi này và em cũng trang hoàng lại nó một chút." Namjoon đẩy anh lên phía trước. "Anh muốn mở nó chứ?"
Đứa bàn tay có chút run rẩy vì hồi hộp nắm lấy chốt cửa, Jin hít một hơi thật sâu đẩy ra cánh cửa gỗ sơn trắng.
Những dây đèn màu vàng giăng khắp xung quanh phòng, vừa đủ sáng để anh có thể ngắm trọn vẹn mọi thứ lại lung linh mờ ảo biến không gian nhỏ xinh thành xứ sở ngọt ngào. Anh bước thật chậm từng chút với đôi mắt mở to đầy háo hức để không bỏ qua bất kì một góc nhỏ nào. Cái bệ để đầy những bức tượng nhân vật từ các bộ phim, vài kệ để mấy cuốn sách hơi sờn gáy cùng cả những chiếc hòm mà anh tự hỏi Namjoon đã bỏ gì ở trong.
Chân vướng vào gì đó làm Jin chợt dừng bước, anh cúi xuống nhặt thứ mắc vào mình lên, một chiếc ruy băng thắt nơ to đùng. "Này là cái gì vậy?"
Cậu từ phía sau vòng lên đứng đối diện anh, đón lấy chiếc nơ và đặt nó lên đầu mình. "Là thế này nè. Em tặng mình cho anh đấy. Bất ngờ không?"
"... Không." Jin phồng má giả bộ muốn bỏ đi. "Nhạt thếch."
"Đâu đâu em đùa, đừng giận." Namjoon vội ôm lấy người yêu kéo về. "Em là của anh mà, chả cần phải tặng."
Nói xong, cậu mang anh đi về phía chiếc giường kê cạnh ô cửa sổ tròn, nơi mà giờ anh có thể thấy một hộp quà nhỏ đặt ngay ngắn phía trên. Cậu cầm lấy nó lên với đôi tay quàng qua người anh, cằm tựa vai.
"Em thực sự đã nghĩ đến việc mua nhẫn, cơ mà vậy sớm quá." Mở chiếc hộp trên tay, cậu nói nhỏ. "Nên thay vào đó em đã lấy cái này."
"Vòng tay?"
"Là lắc chân."
Dù Namjoon dùng giọng rất bình thường, thi hơi ấm cứ phả lên tai cũng đủ làm anh hồng như tôm bị luộc. Đánh ánh mắt lên món quà, mặt anh vô thức đỏ hơn nữa. Một chiếc lắc xinh xắn với chuông nhỏ và những ngôi sao bằng đá lấp lánh. Chỉ là Jin chẳng tưởng tượng được cảnh nó sẽ ở trên cổ chân anh, phát ra tiếng leng keng mỗi bước anh đi.
"Chúa ơi." Anh rên rỉ. "Còn lâu anh mới đeo thứ này ra đường."
"Đeo cho em xem là đủ." Tiếng rên của anh cũng chợt khiến cổ họng cậu căng ra. "Anh sẽ nhận món quà này chứ?"
"Làm sao để anh nói không được?" Jin cắn môi.
"Có, khi anh hết yêu em nhưng em không để chuyện đó xảy ra đâu." Namjoon vòng ra đối diện anh một lần nữa, chăm chú vào người lớn hơn với đôi mắt sâu thẳm như nhấn anh chìm vào màu nâu sậm ấy. "Nên em sẽ khóa anh lại."
Môi cậu hạ xuống trán anh và thấp dần theo từng con chữ. "Ghì lấy anh, trói buộc anh, đánh dấu anh..." Cho đến khi mọi thứ bị nuốt mất giữa hai đôi môi dính chặt.
Namjoon mang theo anh đổ ập xuống giường với bờ môi vẫn mải mê miết lấy đối phương. Cậu trai cao hơn áp anh vào nệm, mạnh mẽ lại nhẹ nhàng cẩn thận đến làm tim Jin tan chảy. Răng nanh cậu cấu lấy môi dưới của anh như đó là một chiếc kẹo dẻo vị dâu cho đến khi nó ướt nước và sưng phồng. Hai bàn tay cậu luồn vào sâu trong chiếc áo len, mân mê mọi vùng da thịt chúng đi qua khiến người bên dưới nảy hông bật ra đủ thứ tiếng ngâm khe khẽ.
Jin phải thừa nhận sự mơn trớn từ cậu trai nóng bỏng giống như vé mời của thiên đường, thứ chẳng ai từ chối nổi sự dụ hoặc từ nó...
Tiếng chuông nửa đêm từ nhà thờ gần đó vang vọng, tuyết đã rơi từ lâu, đọng lại một tầng mỏng ngoài mép cửa sổ.
"Nó lạnh nè." Áp bàn tay lên lớp kính, cảm giác lành lạnh truyền qua da thịt làm Jin cảm thán.
Một bàn tay khác lớn hơn một chút với những ngón thon dài chùm lên tay anh, Namjoon ôm lấy người tóc vàng vào lòng cậu. "Đừng để bị cóng."
"Nó làm anh nhớ đến mấy trò lúc bé chúng ta hay chơi." Nói, anh hà hơi lên cửa và dùng ngón tay vẽ một trái tim nhỏ.
Cười cười, cậu cũng đưa tay viết tên mình cùng tên anh vào hai bên. "Em vẫn nghĩ mình đang mơ nữa."
"Thế anh không thật hả?" Anh chọc chọc vào bắp tay cậu.
"Hơn cả thật. Em sẽ phải cảm ơn Taehyung vì đã mời anh về nhà, để chúng ta có cơ hội gặp nhau."
"Anh tin việc em thả cho thằng bé tự do tiệc tùng sẽ có ý nghĩa với nó hơn nhiều." Jin rúc rích.
"Nó còn chưa làm luận về nhà môn nào, em biết đấy." Namjoon nhướn mày. "Nên không có vụ đó đâu."
"Thế em cám ơn nó kiểu gì?"
"Em mang Hoseok về cho thằng bé đó thôi." Cậu kéo chăn bọc anh kĩ hơn. " Chúng ta nên dừng chủ đề về Taehyung ở đây, vì sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói về cậu bé được mẹ em nhặt từ mặt trăng về đâu."
"Anh quý nó mà." Jin cười. "Giờ thì quý nó hơn vì đó là em trai em."
"Chúng ta quen nhau ngắn quá." Cậu hơi than thở.
"Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian để nghe kể về nhau. Biết đâu em lại hối hận vì gặp anh."
"Sẽ không đâu." Cậu lập tức phản đối. "Em sẽ chỉ biết yêu anh nhiều hơn thôi."
Và điều đó làm Jin cười trong hạnh phúc.
....
Cuộc sống đôi khi sẽ khốn nạn theo một cách của riêng nó. Ví như bây giờ, trong lúc người lớn nhất đang chuẩn bị bữa trưa với tâm trạng siêu tốt, vì anh sẽ có không gian riêng tư với Namjoon cả chiều và tối để đi chơi. Cho đến khi cậu trai cao lớn chợt ôm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ với giọng buồn rười rượi.
"Em xin lỗi, honey." Cậu gục đầu lên bờ vai rộng của anh. "Thầy giáo hướng dẫn vừa gọi điện kêu tụi em về trường gấp. Bọn em phải đi luôn tối nay."
"Gấp thế sao? Không để sau giao thừa được hả?" Jin giật mình. "Nay đã là hai tám rồi."
"Em cũng muốn nhưng lịch trực đã xếp rồi." Namjoon thở dài. "Hồi đó em chưa có anh nên chỉ nghĩ lên trường sớm để làm nốt nghiên cứu. Sau khi chết chìm trong sự ngọt ngào của anh thì em quên luôn mất."
"Anh vẫn buồn." Tắt bếp, anh bĩu môi. "Còn hẹn hò của chúng ta nữa..."
"Lỗi của em." Namjoon ôm lấy người yêu và hôn lên mái tóc vàng. "Em sẽ nhớ anh lắm, tình yêu. Giá mà em mang anh theo được, nhưng nó sẽ hủy hoại kì nghỉ của anh mất."
"Ổn mà, anh giúp em sắp đồ nhé."
Dù cho đến lúc đưa Namjoon ra xe, Jin vẫn cười tươi hôn cậu thì thực lòng anh thấy chán nản cực kì.
Bữa đầu tiên, Jungkook lặng lẽ vào bếp, lặng lẽ lấy đồ ăn rồi lẳng lặng ngồi góc xa nhất có thể khỏi Taehyung cùng anh cả, nơi tỏa ra đầy bầu không khí u ám. Còn vì nhóc út là đứa duy nhất có người yêu kè kè bên cạnh và nó không muốn thành bia ngắm cho hai vị nào đó.
Bữa tiếp theo, nhóc thỏ tiếp tục sự lặng lẽ, kể cả khi nó phải ăn trong nước mắt. Jin nấu nửa số đồ quá mặn còn nửa khác thì lợ vị đường.
Bữa tiếp nữa, Jungkook quyết định tự lẻn vào bếp thật sớm làm hotteok cho mình cùng anh người yêu, bê lên phòng ăn đôi mình trước khi bị đầu độc chết.
"Ê hai người, cả lớn lẫn bé đủ rồi nha." Yoongi phun ngụm cà phê pha muối khỏi mồm, đổ tất cả vào bồn rửa bát và cằn nhằn. "Hai thằng nó đi về trường chứ nhập ngũ quái đâu mà thơ với chả thẩn."
"Hyung không yêu làm sao hiểu." Taehyung phiên bản hết năng lượng bò dài trên bàn thở dài thườn thượt. "Em nhớ Hoseokie~"
Ê ý gì? Coi thường nhau hả? Yoongi nhướn mày.
"Thẳng người rồi viết bài nghiêm túc đi Taehyung." Jin ngồi kế đá vào chân cậu nhóc. "Không có điểm C trở lên cho bài luận viết toàn 'Hoseok' đâu. D cũng đừng hòng."
"Tại sao em phải làm bài trong lúc anh nhắn tin với Namjoon? Thật không công bằng." Thằng bé vẫn vật vờ. "Em cũng muốn gọi cho Hoseok."
"Không cho đến lúc em xong bài. Chúng ta đã giao ước." Anh cả kiên quyết.
"Jin hyung đẹp trai không thương em nữa. Jin hyung đẹp trai bị Namjoon cho uống thuốc độc đồng hóa rồi."
Yoongi từ bỏ việc cố gắng nói chuyện với Taehyung, cậu trai quay qua ông anh mới quen vài hôm.
"Hyung, với tất cả niệm hi vọng cùng sự tôn trọng. Đừng nhầm muối thành đường hay đường thành muối nữa. Anh có thể thương nhớ Namjoon cả ngày trừ lúc ở bếp được chứ?"
"Hả?" Người tóc vàng ngẩng mặt khỏi điện thoại với ánh mắt hoang mang. "Gì cơ?"
"... Em muốn bảo mình sẽ ăn riêng, cả Jimin cùng Jungkook nữa nên anh không cần vất vả nấu ăn cho tụi em đâu."
"Tiện mà, khách sáo gì." Người lớn nhất phẩy tay, tiếp tục cắm cúi với màn hình.
Có vẻ chuồn xuống bếp làm đồ ăn sớm như kiểu bé út là lựa chọn không tồi, Yoongi tự an ủi bản thân rồi rút lui khỏi ngay lập tức.
Chờ Yoongi rời đi, anh mới bỏ điện thoại xuống. Jin biết độ này anh không tập trung nổi, chả phải mỗi việc muối đường. Lắm lúc anh nhủ bản thân nên kiếm gì đó khác làm, kết quả anh sẽ cầm sách ngược đơ ra một buổi.
Nó không ổn, không một chút nào nhưng Jin chẳng biết làm sao chữa được. Đây là lần đầu anh yêu một ai đó, trừ mấy vụ cảm nắng hời hợt lướt qua tuổi dậy thì, yêu thật sự sâu đậm và toàn tâm với một người.
Với cậu trai anh đã nhầm phòng ngay buổi tiệc say xỉn đầu kì nghỉ lễ. Anh trai của thằng nhóc khóa dưới anh chơi với cả mấy năm trời. Người đã xông vào cuộc sống của anh đầy bất ngờ như chính cách cậu ví von việc anh xuất hiện trên giường cậu.
Namjoon.... Namjoon... Kim Namjoon.
Kẻ tồi tệ dụ dỗ anh bằng chất độc ngọt ngào của những lời tán tỉnh, những nụ hôn cháy bỏng mọi nơi mọi chỗ. Biến anh thành kẻ thèm khát yêu thương, nuông chiều rồi chợt đi mất tiêu.
"Cho nên tại em hết..." Jin tì cằm lên gối ngủ, trề môi với gương mặt trên màn hình điện thoại. "Yoongi còn nói anh kìa."
Namjoon ở đầu dây bên kia chỉ biết cười với lời buộc tội của anh. Cậu có vẻ đang ở phòng thí nghiệm, với áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi trắng quần âu phẳng phiu và cặp kính hơi trễ trên sống mũi. Khác với vẻ bảnh trai anh thường thấy lúc cậu ở nhà, nhưng đầy vẻ quyến rũ kiểu người đàn ông của công việc.
"Em cũng nhớ anh chết đi." Cậu hơi thở dài. "Anh mà bỏ túi được em sẽ giữ anh kè kè bên người."
"Không nói chuyện với em nữa." Anh lăn lộn trên giường. "Mai anh với Taehyung sẽ đi xem phim, ngủ sớm đây. Ngủ ngon Namjoon."
"Ngủ ngon, Jinie."
Hai con người xa người yêu đi chơi với nhau thì thế nào? Jin sẽ cho bạn ba từ, chán tận cổ. Anh cá Taehyung còn chán gấp mấy lần anh, vì người lớn hơn cứ hỏi chuyện của Namjoon mãi, đến mức thằng bé chả muốn trả lời nữa.
"Nếu chúng ta có thể đi lên ở với họ thì tốt." Nhai bỏng ngô trong lúc chờ rạp mở, anh than thở. "Tại sao kí túc xá không mở vào dịp lễ chứ?"
"Anh!" Taehyung bất chợt nắm lấy tay anh, lắc mạnh. "Anh vừa bảo gì cơ?"
"Kí túc tụi mình không mở dịp lễ?" Jin không chắc lắm.
"Sai, câu trướcccc!"
"Tụi mình đi kiếm Namjoon?"
"Yeah, nó đó." Thằng bé hí hửng. "Em đã viết xong bài, Hoseok sẽ chẳng có lí do gì trách móc em khi em xuất hiện trước cửa phòng anh ấy với bộ đồ bé khủng long." Nó ôm cứng lấy anh dưới ánh mắt tò mò của những khách xem phim ngồi xung quanh. "Anh bắt em làm bài vì mục đích này sao? Jin hyung quả nhiên là anh trai yêu dấu của em."
Thực sự không phải thế. Jin cười ngượng dưới cái nhìn ngày càng tò mò xung quanh trong lúc cố kéo thằng bé ra góc nào đấy ít người. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì cả.
"Từ từ... em muốn đi đến trường Hoseok?"
"Cái gì mà trường Hoseok, tụi mình chung trường mà." Taehyung khó hiểu nhìn anh.
Bất chợt, Jin nhớ mang máng đến mấy lần từng thấy cậu em đã đi với ai đó ở sân trường. Hồi đó không quá để ý, nghĩ đến thì bóng dáng đó giống Hoseok thật.
"Bình tĩnh. Hoseok với Namjoon cùng trường tụi mình? Anh với Namjoon cùng trường?" Cái gật đầu của thằng bé làm anh hoang mang hơn. " Và anh với Namjoon chưa bao giờ gặp nhau trước đây?"
"Đó là vì mỗi lần em rủ tụ tập anh đều lấy chồng tài liệu cao ngập đầu làm lí do từ chối, anh trai em cũng thế. Hai người gặp nhau muộn là đúng rồi." Taehyung xòe tay. "Em mà biết hai người là dành cho nhau thì em đã sớm nhét anh vào hộp vác đến trước mặt Namjoon cho mau."
"Hờ..."
"Em càng không thể tin được hai người dính nhau như sam nửa cái kì nghỉ nhưng anh vẫn chả biết hai người học cùng trường."
"Anh đâu nghĩ mọi việc trùng hợp thế." Jin gãi gãi mũi. Namjoon chắc chắn có biết, mặc nhiên rằng anh cũng biết nên cậu người yêu chả nhắc đến. Thường thì cậu trai sẽ nói chuyện rất hiển nhiên còn anh thì vẫn đinh ninh họ không học cùng bang. Một sự ngốc nghếch không thể đỡ.
"Ôi, em cứ tưởng anh không theo Namjoon chỉ để ở nhà kèm em học chứ?" Chép miệng, thằng bé lại bẻ phắt chủ đề. "Dẹp qua, giờ mình cần vào phòng chiếu. Phim sắp bắt đầu rồi."
Làm sao anh còn ngồi yên được sau cuộc hội thoại vừa rồi chứ. Thế là Jin cứ thấp thỏm suốt buổi và chả nhớ được nổi mặt nhân vật chính chứ đừng nói nội dung phim. Đèn lối ra vừa bật, anh lập tức mang Taehyung về nhà bằng tốc độ nhanh nhất.
"Em biết anh rất muốn gặp Namjoon, cơ mà để em thở chút." Thằng bé thở hồng hộc. "Mẹ vừa nhắn tin cho em muốn em ở nhà nên em vẫn phải ở đây thôi."
"Làm sao anh tìm được Namjoon mà không có em?" Jin bối rối và có vẻ hoảng loạn thực sự. "Anh chưa soạn đồ gì nữa? Anh sẽ đi kiểu gì? Anh không biết đường?"
"Bĩnh tĩnh chút." Taehyung cố trấn an người lớn hơn. Lần đầu thằng bé thấy anh như thế này từ khi cả hai chơi với nhau, Jin hầu như luôn giữ vai trò của một người anh điềm tĩnh có thể lo toan mọi thứ. Đôi khi cằn nhằn hoặc nắm cổ áo mấy đứa nhỏ kéo về tránh cả lũ làm ra việc gì đó quá trớn.
Giờ thì anh cả của cậu nhóc đang khủng hoảng, lạ là điều đó khiến cậu nhóc vui. Taehyung thích lạc ở thế giới riêng của bản thân không có nghĩa cậu không để ý những gì đang diễn ra quanh mình. Từ cái ngày đầu tiên Namjoon không giận cậu vì Jin say xỉn xuất hiện trong phòng như những rắc rối trước cậu từng gây ra, Taehyung đã âm thầm quan sát cả hai.
Nhìn Namjoon, con người vốn chả chú ý đến bữa xuất hiện trên bàn ăn mỗi sáng đều đặn ngắm bóng lưng bận rộn của anh chàng tóc vàng. Nở nụ cười cho mấy câu đùa ông chú từ Jin, thứ mà cả bọn chả đứa nào ngấm nổi.
Theo dõi việc anh cả quen việc ăn sáng với Namjoon, đọc sách với Namjoon hay chuyện trò với Namjoon.
Nhiều và nhiều nữa những lời tán tỉnh sến phát tởn của cả hai làm Taehyung thừa biết, họ say nhau như điếu đổ rồi.
"Anh yêu Namjoon và Namjoon yêu anh cơ mà." Thằng bé khuyên nhủ theo cách riêng của nó. "Chẳng có gì ngăn cản hai người tìm đến nhau hết. Không một thứ gì trên trần đời." Nó tuyên bố chắc nịch.
Đẩy Jin ngồi lên ghế sofa phòng khách, thằng bé lập tức phân việc cho mấy mái đầu tò mò vừa xuống cầu thang.
"Jimin cùng Jungkook giúp anh dọn đồ trong lúc Yoongi mua vé tàu." Taehyung nói nhanh. " Tàu tốn thời gian hơn đường bộ chút thôi."
"Anh phải làm gì?" Jin chớp mắt.
"Ghi nhớ địa chỉ nhà trọ Namjoon và suy nghĩ một kế hoạch gặp mặt thật bất ngờ cho anh ấy." Thằng bé hấp háy ánh mắt sáng rực.
...
Rảo bước xuyên qua những con đường lại bắt đầu hóa trắng do những trận mưa tuyết mới. Namjoon tranh thủ rẽ qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó để giải quyết bữa tối cuối cùng của năm, hơi tạm bợ nhưng còn hơn bị anh người yêu cằn nhằn nếu chỉ úp mì.
Về phòng trọ, tắm gội rồi xử lí đồ ăn nhanh nhất có thể. Namjoon vác máy tính ra sofa phòng khách, mở bừa mấy bộ phim chủ đề cuối năm trong lúc nhẩm đếm thời gian. Giờ vẫn sớm, anh và mấy người ở nhà chắc vẫn dùng bữa, cậu nên chờ thêm vậy.
Lòng thầm nhủ thế, cơ mà mới được vài phút, cậu trai cao lớn không nhịn được mở máy ra nhắn tin.
[Anh đang làm gì thế?]
Lần đầu tiên, anh người yêu không trả lời cậu ngay. Namjoon đành tự an ủi đó là do anh bận.
Cậu ngẩng lên, thử đặt tâm trí vào bộ phim đang chiếu trên màn hình rồi gục xuống sau chỉ năm giây. Nó chán ngắt.
Mọi thứ không có anh đều thành chán ngắt. Namjoon thở dài thườn thượt, nay là đêm cuối năm và chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà cậu lỡ mất cơ hội ôm anh thủ thỉ chờ giao thừa cho cái sofa lạnh lẽo.
Jin vẫn chưa trả lời tin nhắn dù cậu gửi thêm mấy cái, video call cậu gọi cũng không nhận được đồng ý từ bên kia.
Dù trong lòng dâng lên lo lắng khi đến tin cho Taehyung hỏi thăm cũng chẳng có hồi âm, cậu ẫn tự an ủi rằng chắc họ đang ăn mừng năm mới và bỏ máy qua một bên.
Thở dài lần nữa, Namjoon với lấy tập tài liệu để đọc rồi chợt ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Tiếng chuông cửa đánh thức thân hình cao lớn trên sofa. Nhập nhèm mở mắt, Namjoon vội vớ lấy điện thoại. Đã gần nửa đêm và vẫn chẳng có hồi âm gì cho đống tin nhắn của cậu.
Âm thanh kính cong vẫn vang lên dồn dập buộc cậu phải đứng lên, thầm rủa đứa dở hơi nào đi gõ cửa giữa khuya. Cậu trai cao lớn mở phăng cánh cửa hơi bực nhọc... và đứng người.
Jin hít hít cái mũi lạnh cóng trong khi lập tức bổ nhào vào lồng ngực cậu với quần áo vẫn vương tuyết dày.
"Namjoon..." Anh gọi cậu với giọng hơi khàn. " Taehyung đuổi anh ra khỏi nhà, kí túc xá thì chưa mở. Em chứa chấp anh được không?"
"Được, được, được. Anh có lấy luôn nhà rồi đuổi em ra cũng được." Namjoon vội ghì lấy anh, cảm thấy trái tim mình mau chóng được lấp đầy.
Kéo người yêu cùng chiếc vali vứt chỏng chơ đằng sau vào nhà, mau chóng giúp anh bỏ đi lớp áo khoác toàn tuyết cậu lại ôm anh chặt cứng.
"Em nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em lắm."
Jin ngước nhìn cậu, gò má cùng sống mũi ửng đỏ còn môi thì hơi tấy lên do lạnh. Và Namjoon chỉ nghĩ được một cách duy nhất để làm ấm nó.
Pháo hoa giao thừa ở xa xa vọng về mấy âm thanh đì đùng vui tai, nhưng với Jin, chẳng có gì sánh được với những sắc màu rực rỡ Namjoon thắp lên nơi tâm trí anh lúc này.
Giây phút môi họ chạm nhau và tình yêu rực sáng.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro