4.
"Chỉ được cái dẻo miệng."
"Với mỗi anh thôi."
Dứt lời, những ngón tay với đầy nốt chai của người nhỏ hơn bắt đầu nhảy nhót trên làn da mịn màng của Seokjin như đang tận hưởng một điệu nhạc vui tươi nào đó. Bên ngoài nhiệt độ đang ở mức âm ba mươi sáu độ, nhưng trong phòng dường như có nắng của ngày mười năm tháng bảy. Mật ong trong mắt cậu trai đổ tràn lên cơ thể đối phương, bụi tiên theo đầu ngón tay mà rắc xuống làn da mịn màng.
Tay đan tay, Seokjin lại bị cuốn vào một nụ hôn khác. Không còn trêu đùa khiêu khích, nụ hôn ấy mơn man nơi đầu môi, trong veo như mặt hồ mùa xuân mang theo vị thanh thanh của hoa cỏ dại. Người lớn hơn không thể phủ nhận rằng sau khi đã trải qua nhiều cuộc yêu hời hợt, những khoảnh khắc lười biếng mà cả hai chỉ âu yếm và hôn như thế này ấm áp hơn nhiều việc họ làm tình.
Những nụ hôn dải dần từ cần cổ xuống bả vai, cậu chàng đã tinh ý mà chỉ để lại dấu đỏ trên những vùng bị áo che khuất nếu không cả hai sẽ đối mặt với đủ những câu đùa của mấy người còn lại. Tay Seokjin níu lấy chiếc hoodie trên người NamJoon, quay đầu sang một bên để chỗ trống cho cậu. Cảm giác vừa nhột nhột vừa ấm ấm ấy khiến anh thấy thinh thích, bên khóe môi vẽ lên một nụ cười thấp thoáng.
Jin lúc này, quá vồn vã nóng vội để quan tâm mấy đến chiếc áo len cỡ rộng đang nằm một cách lả lơi trên người mình, lộ một mảng da thịt lớn trước không khí từ lâu đã trở nên ngột ngạt một cách kì lạ. Ánh mắt đói khát nơi cậu chàng càng lúc càng không thèm che giấu, hai vuốt sói chẳng biết từ bao giờ đã tranh thủ luồn vào bên trong nhào nặn hai bên má mông căng mọn, môi dày ướt át rê xuống đầu ngực mà ngậm lấy hai viên đậu đỏ.
"A-ah" Jin suýt thì thất bại trong việc kiềm chế, hai mắt anh nhắm chặt lại để cho bản thân trông không quá sung sướng mà khiến cậu đắc ý, cả người đổ ập xuống lồng ngực rắn chắc của Namjoon.
"Anh đang nứng điên lên đúng không cưng?" Người nhỏ tuổi cười giòn, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần ngủ trên người anh và vứt nó lên nơi nào đấy trong căn phòng.
Anh cắn chặt môi dưới không thèm trả lời, cố gắng nhoài người lên tìm kiếm một nụ hôn nhưng chẳng nhận lại được gì. Giận dỗi nghiêng đầu sang một bên, Jin nhéo mạnh vào phần bắp tay của cậu trai và ngay lập tức được tặng thưởng bằng một cái tát khiến má mông đỏ ửng.
Namjoon đột ngột xoay người chiếm lấy vị trí chủ động như lúc ban đầu, dụi dụi vào phần gò má của người thương như muốn lấy lòng. Mơn trớn vành tai - nơi mà cậu thích ngắm nhìn nhất trên cơ thể anh, trái tim của người nhỏ tuổi nhũn ra khi thấy anh cuộn tròn lại, tóc tai lộn xộn và ửng hồng như một bông hoa trà mi. Những ngón tay cong cong nghịch nghịch vạt áo, ngượng nghịu đặt ở đùi non càng làm cổ họng chàng trai trẻ cháy rát. Nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh rồi cố định chúng trên đầu chỉ trong vòng vài giây, cậu tháo bỏ luôn cả chiếc boxer nằm vướng víu bao lấy phần thân dưới của anh.
"Em cũng phải cởi chứ." Jin kì kèo, đôi mắt anh mở to thêm khi Namjoon quyết định không cởi nốt lớp áo trên người anh.
"Dạ dạ dạ." Cậu khúc khích. "Mình giúp em được không?"
"Nói như kiểu anh sinh cho cậu hai đứa rồi ấy." Anh chặc lưỡi, vươn tay cởi cúc áo một cách chậm rãi, không quên tranh thủ sờ soạng lên phần cơ ngực rắn chắc đó.
"Thì đang chuẩn bị để sinh đứa thứ ba này anh."
Không thèm nói chuyện với con người đang xoa nắn bụng mình cùng một nụ cười dâm dê thêm nữa, Jin dẩu mỏ thô bạo giựt phăng chiếc áo làm nó bung luôn mất một cái cúc rồi dán môi mình lên môi ai đó. Đầu lưỡi non mềm khẽ chạm vào đối phương, khao khát mà lại có phần xa cách nhưng rồi bị đánh úp bất ngờ, khoang miệng ngập tràn hương vị của người nọ. Thấy người nọ cứ nhay cắn môi dưới đến sưng lên, anh hé mắt chuẩn bị phản đối và nhận được cái nhìn sâu thẳm từ cậu.
Bình thường mọi người khi hôn đều nhắm mắt là có lý do cả, nhưng dường như với khoảng cách này trông cậu trai nọ càng thêm nam tính hơn. Jin không phải là một người dễ dãi - bởi anh biết anh là một con người quá đẹp và quá hoàn hảo, đây cũng không phải lần đầu anh mập mờ với một chàng trai khá xôi thịt như cậu. Chỉ là...Namjoon đáng yêu chết đi được, từ cách cậu ta trêu chọc anh đến cái lúm đồng tiền xinh xắn đó.
"Mhmmm" Người lớn hơn ngâm nga trong họng khi trán cả hai chạm vào nhau, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở sau màn hôn lưỡi tưởng chừng như muốn khiến anh ngất đi.
Jin thấy con sói bự liếm môi thoả mãn, bàn tay to lớn đó cứ thích thú nắn bóp hai bên má mông trần trụi rồi mon men đến vùng cấm địa. Cậu trai nhếch miệng búng vài cái vào vật nằm gọn giữa hai bắp đùi non mịn, thầm cảm thán trước mức độ đáng yêu của từng cm cơ thể anh. Nó nhỏ hơn của cậu cũng tương đối, hơi...hồng hồng và thậm chí còn thoảng mùi sữa tắm ngòn ngọt. Nơi cậu thích ngắm nhất trên người anh vốn là vành tai, chúng đỏ lựng lên mỗi khi anh ngại hoặc đang dối lòng và cực kì xinh đẹp với chiếc khuyên mảnh dài. Nhưng có lẽ cậu vẫn thích được chơi cùng nó hơn.
Jin, trái lại đang rất thích thú với đám dây điện chằng chịt trên tay của Namjoon. Thật khó để phủ nhận rằng chúng rất hấp dẫn, và càng khó để không mơ tưởng tới việc bàn tay ấy ép chặt cổ anh trong khi thằng nhóc của ai đó ra vào mạnh bạo từ phía sau làm mông anh đỏ tấy lên.
"Nghĩ gì đó?" Namjoon hỏi, tăng lực ở tay làm người nọ nín thở vì cảm giác trướng đau.
"Uhmm...Joonie?"
Cậu chàng toe toét cười thoả mãn, hôn lên má anh thật nhiều cái, tay vẫn không ngừng chuyển động trên vật xinh đẹp đó.
Mặc dù NamJoon thừa biết đây chẳng phải lần đầu Jin làm tình cùng một ai đó (cứ xem cách cặp mông ấy chuyển động đi) , ở con người này có gì đó vừa ngây thơ mong manh lại vừa quyến rũ như trái táo đỏ mọng trên cành. Cậu thích cánh môi mọng chúm chím, thích cần cổ khiêu gợi, thích bờ vai rộng bao la đi cùng vòng eo nhỏ tí tẹo, và hơn thế cậu thích cách cậu chỉ nhìn thấy bản thân trong đôi mắt anh. Tình cảm này đến một cách nhanh chóng nhưng người nhỏ tuổi dường như đã ngỡ giữa họ tồn tại một mối liên kết có niên đại hàng trăm năm.
Bàn tay của cậu chuyển động nhẹ hơn nhưng càng lúc càng nhanh, thầm nghĩ mình cũng không tệ lắm khi nhìn thấy người dưới thân thở gấp gáp, những ngón chân hết chụm vào víu lấy ga giường rồi căng ra theo từng nhịp. Từ đấu nấm rỉ ra chất dịch nhờn trắng ngà và Namjoon khá chắc nó có mùi thơm như vậy là do ly rượu trái cây họ uống ban nãy. Jin van vỉ, anh chớp đôi mắt với mong muốn cậu có thể để anh xuất nhưng chàng trai trẻ chỉ nhún vai và rời đi để lại cậu nhóc cương cứng nằm đáng thương một bên.
"Đợi em chút. Không được động tay chân, nhớ chưa?"
Có được cái gật đầu từ anh, Namjoon đứng dậy tiến đến tủ quần áo lục tìm thứ gì đó. Đột ngột mất đi hơi ấm, người lớn hơn hụt hẫng nằm ngơ ngẩn trong lớp chăn bông. Anh đang rất khó chịu, sự khao khát muốn giải tỏa làm người lớn hơn muốn vươn tay xuống và hoàn thành nốt phần việc còn lại. Nhưng đây là lần đầu tiên của anh với Namjoon nên anh cuối cùng chỉ nhắm mắt rồi chờ đợi.
Tiếng mở nắp làm Jin nhận ra ngay đấy là một lọ gel bôi trơn, anh càng ngượng hơn khi biết cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn những thứ như thế này trong chuyến đi.
Chất lỏng nhớp nháp mùi bạc hà đắt tiền chảy trên lòng bàn tay của Namjoon khiến Jin căng thẳng hơn. Anh tự động xoay người trong khi nhắm mắt, đẩy hông mình lên một chút cho vừa tầm với. Ngón cái ướt át của người nọ mân mê những nếp gấp bên ngoài rồi lẻn vào trong náo loạn. Dễ dàng tiếp nhận một ngón tay, anh đong đưa hông tỏ ý vẫn ổn. Sau khi nghịch chán chê, người nhỏ tuổi rút ngón cái ra để thay thế bằng ba ngón khác.
"Ah~" Jin mơ màng, hẳn là những vết chai trên đốt ngón tay đã đem lại cảm giác khá tốt.
Đến khi thấy anh thả lỏng người, Namjoon đảo loạn trong lỗ nhỏ mềm mại, chụm tay lại rồi lại tách ra mở rộng cho anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chạm qua điểm gì đó khiến cho hông anh run run như muốn ngã xuống.
"Hah...N-nhẹ thôi."
"Mới thế mà đã không chịu nổi sao cưng?" Cậu cười đểu giả, bên tay còn lại đang cố gắng cởi bỏ chiếc quần nằm yên vị từ đó đến giờ, giải thoát cho người anh em cương cứng đến nhức nhối.
"Đừng nói nữa..." Người nọ úp mặt vào gối, giọng nhẹ như thoảng qua cùng tiếng thở gấp gáp từ anh khiến người ta khó mà không liên tưởng tới một đứa trẻ đang làm nũng.
Những ngón tay của Namjoon vẫn đang chăm sóc cẩn thận cho anh để đảm bảo rằng người nằm dưới sẽ không phải chịu sự đau đớn nào trong khi bên còn lại đang gấp rút chuẩn bị cho thằng nhóc của mình. Mặc dù kích thước của cậu rất đang tự hào, nhưng rõ ràng với người đã có nhiều kinh nghiệm như cả hai, đôi lúc chính thứ đáng tự hào đó lại là điều khiến cuộc yêu của hai người trở nên bung bét cả ra. Khi thấy Jin đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, cậu trai rải những nụ hôn phớt dọc sống lưng, dần phủ đầy cả bả vai và hõm cổ.
"Anh muốn nhìn thấy em.." Bàn tay của anh vươn ra phía sau, cố gắng tóm lấy cánh tay cậu.
Một lời thốt ra đủ để làm con tim của chàng trai trẻ nổ tung ngay lập tức. Chẳng thể giấu nổi sự ngọt ngào trong đôi mắt, Nam Joon ôm anh xoay người lại rồi cọ mũi của hai người vào với nhau. Đặt người anh em ngay trước cửa động, cậu siết chặt vòng tay thêm một chút.
"My Lily Candidum, take it."
Không khí im lặng của căn phòng bị đánh gãy bởi tiếng la của Jin khi dương vật của Namjoon được tiến vào. Tâm trí của người nhỏ hơn như chìm trong hồ nước lạnh, tê liệt đến độ chỉ nhận được cảm giác ấm nóng chặt khít từ bên dưới truyền đến. Dù đã chuẩn bị kĩ, anh vẫn còn khá khó khăn để tiếp nhận được hoàn toàn cây gậy cứng như sắt ấy.
"Đ-được rồi.."
Ngay khi có được sự đồng thuận từ anh, Namjoon bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, những tiếng thút thít đau đớn ban đầu được thay bằng âm thanh mềm mỏng thoải mái hơn. Đôi mắt lấp lánh sao giờ đây phủ đầy một tầng nước, vành tai anh càng lúc càng thêm đỏ còn tay chới với quàng qua cổ cậu mong muốn một nụ hôn ấm áp. Cậu trai đáp ứng ngay yêu cầu dễ thương đó, thân dưới chuyển động nhanh hơn một chút.
"Em hôn giỏi thật..."Jin cất lời khen ngợi giữa những tiếng nấc, tinh nghịch đùa giỡn với mái tóc của cậu.
"Gì nữa không?" Cậu chàng cười xấu xa, bất ngờ thúc một cú mạnh vào sâu bên trong khiến anh cong người lên.
"Ờ thì...Này!"
Không để cho người nọ cự nự thêm, Namjoon thay đổi tốc độ ra vào như đóng cọc, cố ý mài qua điểm nhạy cảm. Những tiếng nỉ non dần lấp đầy cả căn phòng và cả hai cảm thấy may mắn vì bức tường cách âm, nếu không mấy người kia sẽ có đủ thứ chuyện để nói vào ngày hôm sau (mà có lẽ vốn đã vậy từ khi hai người vào phòng).
"C-chậm một chút.."Người lớn hơn hạ giọng cầu xin song những gì anh nhận được lại là một cái vỗ mạnh bên má mông.
Mặc dù lý trí nói rằng anh không thể tiếp nhận được, hông ai đó vẫn xoay một cách đầy thích thú, cả người run bần bật vì kích thích quá lớn mà Namjoon đem lại. Hai khỏa đào mọng do va chạm mà ửng hồng dính một vài vệt chất nhờn, dương vật nhỏ bị bỏ quên nảy lên theo từng chuyển động đang kêu gào giải phóng.
"Đợi em." Namjoon thì thầm khi người kia có ý định chạy trốn trước, cậu gạt tay anh đi và nắm chặt phần gốc của thằng nhỏ.
Khá là khó chịu, Jin trả đũa bằng cách cắn một ngụm rõ lớn ở bả vai của cậu trai. Lỗ nhỏ bên dưới thắt chặt lại cố tình muốn người nọ tiết ra sớm hơn nhưng hình như chẳng có tác dụng gì mấy, cậu chàng chỉ ngừng lại nửa giây rồi lại tiếp tục thúc vào như thể không có ngày mai. Anh có cảm giác nếu duy trì lâu thêm giây nào thì sau này anh sẽ bị liệt mất.
"M* nó Kim Namjoon cậu nhanh nhanh lên dùm tôi hơn một tiếng rồi đó!! "
Xém tí thì chết sặc vì cười, Namjoon gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc. Cậu thúc mạnh lần cuối rồi giải phóng toàn bộ trong lớp bao cao su đồng thời thả tay ra, chỉ trong tích tắc người nọ xuất ra toàn bộ, dính cả lên ngực cậu. Nằm xuống bên cạnh, cậu chàng âu yếm vén những lọn tóc lộn xộn qua một bên rồi an ủi anh bằng những nụ hôn bên xương quai, bàn tay vẫn không yên phận sờ loạn bên dưới nhưng bị một cánh tay khác gạt ra.
"Mệt.."
"Ừm, anh nghỉ đi."
Chép miệng luyến tiếc, chàng trai trẻ biết điều thu tay lại. Cậu bật dậy với lấy đống khăn ướt đã chuẩn bị sẵn để lau dọn bãi chiến trường vừa rồi. Jin ngay lập tức thiếp đi và cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Chàng trai trẻ thở dài bước vào phòng tắm qua rồi mới dám quay trở lại giường. Ngắm nhìn người nhà mình ngủ ngon lành, miệng còn nói mớ đòi ăn cua hoàng đế mà nhũn hết cả tim, Namjoon hí hửng chui vào chăn ôm lấy ai đó.
Từ giờ, anh đã là người của em rồi.
Tiếng đốm lửa kêu lách tách hòa cùng âm thanh của tuyết rơi dày ngoài kia khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng và thoải mái một cách kì lạ.
...
Jin tỉnh giấc trong hơi ấm mùi gỗ quen thuộc từ vòng tay rộng lớn đang bọc lấy mình.
"Mấy giờ rồi?" Hỏi với giọng nhập nhèm, chưa cần mở mắt, anh cũng đoán được cậu đã tỉnh trước.
"8 giờ. Anh muốn thì cứ ngủ thêm đi."
"Không, anh đói." Jin rên rỉ và nằm bẹp lên cơ ngực rắn chắc của cậu trai. "Mùa đông đã khiến người ta nhanh đói thì chớ. Hôm qua anh còn không ăn tranh được với chúng nó..."
"Thế không phải do mình vận động nhiều quá hả?" Namjoon cười và nhéo lấy eo anh làm Jin suýt nữa bật ra tiếng rên.
"Bỏ cái tay của em ra, đồ dễ ghétttt." Chu môi, anh gạt phăng hai bàn tay vướng víu trên người mình ra để ngồi dậy. "Anh sẽ không nấu ăn sáng cho em, hừm."
"Thôi mà, Jinie."
Chờ người lớn hơn ra khỏi nhà tắm, thân mình cún bự lại sáp đến gần, cắp mông lẽo đẽo theo anh xuống phòng bếp.
"Né ra nào, em vướng quá." Jin cằn nhằn vì không với được lọ gia vị trên giá. Người phía sau lập tức tận dụng lợi thế tay dài cầm cho anh và cười ngốc làm anh vốn đã không giận thật, càng cảm thấy ngọt ngào. Hai đĩa đồ ăn trên tay anh càng làm cậu trai đang dính chặt phía sau hớn hở toe toét.
"Thế có bỏ anh ra để ăn không?" Để đồ ăn xuống bàn, Jin vỗ lên hai tay vẫn ôm cứng eo mình. Cơ mà cậu vẫn làm như chưa nghe thấy, ngồi xuống ghế và kéo anh đặt lên đùi mình.
"Em bế anh ăn cũng được mà. Bón cho em nè, a..."
"Tởm vừa thôi hai ông kia! Stop!!!!" Jungkook thù lù xuất hiện ở cửa bếp, gào toáng lên.
Jin thề, anh sẽ tin nó thực sự không cố ý, nếu nó không lao vào, bê đi một phần đồ ăn rồi chuồn ngay lập tức trước khi anh kịp nói gì.
"Hờ... hay lắm. Vậy mấy bé tự lo bữa trưa ha..." Anh gầm gừ đe dọa vì người lớn nhất đã biết thừa khả năng nấu nướng của tụi nó.
"Đừng cáu, tí chúng ta có thể trả thù mà." Namjoon vẫn vừa khúc khích vừa kéo anh người yêu vỗ về. "Ăn sáng nè không nguội mất."
Mặc dù cả hai phải chia đôi một đĩa đồ ăn sáng nhưng Jin vẫn cảm thấy no nê và ngon miệng. Có thể do tình yêu giúp anh no bụng hơn hoặc cậu trai đã nhường anh gần hết, dù sao thì anh đang cảm thấy vui là được. Namjoon tự nhiên chạy đi đâu mất, trong khi Jin đang úp bát. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng hét khủng hoảng vọng đến từ lầu hai, kèm cả tá tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề.
"Namjoon hyung!!!!!!"
Tiếng nhóc út xé toạc không gian đâm thủng màng nhĩ Jin, làm anh suýt đánh rơi cái đĩa cầm trên tay. Theo sau, âm thanh đế giày gõ xuống nền gỗ vang lên ngày một gần, cậu trai cao lớn ngó mái đầu còn vương tuyết, cười toe toét với anh.
"Em đã làm gì?"
"Chỉ gọi tụi nó dậy thôi." Cậu nhún vai và Jin còn lâu mới tin.
Jungkook cũng sộc tới ngay sau với cả người đầy tuyết, khác một nỗi nó vẫn đang mặc đồ trong nhà. Nhiêu đó đủ cho anh lớn hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Thằng nhóc lườm cậu trai cạnh anh muốn cháy cả mặt và lầm bầm gì đó trong miệng. Anh thấy nó đi vòng ra ngoài, trở lại một cách nhanh chóng với cả nắm tuyết trên tay.
"Cả hai đứa." Jin lập tức đẩy người yêu ra. "Đi ra ngoài nếu chơi ném tuyết. Anh đây không muốn dọn bãi chiến trường trong nhà đâu. Mặc ấm vào Jungkook, em muốn Jimin cằn nhằn nếu em ốm hả?"
Thằng bé bĩu môi không vui, lườm Namjoon rồi ra hiệu mà theo anh cả biết, nó ý là hãy giải quyết theo cách của những người đàn ông. Dù với nhận xét cá nhân thì Jin thấy tất cả sự giải quyết đều sẽ kết thúc bằng mấy trò trẻ con, mà một người trưởng thành đầy nam tính như anh chả bao giờ tham gia.
"Ya, ném tuyết! Em cũng muốn chơi." Nhảy phóc xuống từ cầu thang, Taehyung hào hứng mặc kệ không khí chiến tranh cháy khét. "Đắp người tuyết, đắp người tuyết..." Thằng bé còn ngân nga và chỉ vài giây sau, đắp người tuyết bị nó hát thành 'đắp Hoseok'.
"Anh sẽ góp một củ cà rốt làm mũi hoặc nửa củ thôi, vì anh không nghĩ mũi Hoseok dài thế."
"Vậy nửa củ còn lại làm gì?" Taehyung tò mò khi anh đang mặc thêm áo khoác cùng giày sục tuyết.
"Làm mũi Namjoon."
"Ôi, anh đúng là anh trai yêu dấu của em." Thằng bé nhào qua ôm lấy anh cười tít mắt với cái miệng hình vuông.
"Anh trai yêu dấu của em đang ném tuyết như một nhóc cấp hai rồi trượt té sấp mặt ngoài sân kia kìa." Ngước đầu, người lớn hơn chỉ chỉ tay qua cửa kính.
"Ai cần lão đó khi có Jin hyung đẹp trai chứ. Bao giờ hai người cưới?"
"Cưới cái đầu nhà em ý, đi mà cưới." Jin cốc đầu thằng em rồi mở cửa. Tuyết đã ngừng rơi chỉ để lại một lớp nền trắng xóa ngập đến gần ngang bắp chân làm người ta bật thốt. "Dày ghê."
Cảm thán, anh bước vài bước chọn lấy một chỗ cách đủ xa khu vực chiến trường của cậu trai với em út và bắt đầu nặn tuyết. Lúc Jin đã vo được nửa phần thân thì bỗng một thân hình to lớn đổ ập lên lưng khiến anh suýt đứng không vững.
"Jinie, em có béo vậy đâu?" Giọng trầm trầm của cậu mang theo hơi nóng thổi vào vành tai anh, biến chúng thành màu hồng đáng yêu làm cậu chỉ muốn cắn lấy mà nhay. Namjoon còn biết nếu cậu làm thế, Jin sẽ mềm nhũn người và nếu họ ở trong phòng riêng, thứ âm thanh quyến rũ anh vô ý phát ra sẽ làm cậu chết chìm vì ngọt.
Cọ sống mũi lành lạnh còn vương tuyết của cuộc chiến ban nãy lên tai Jin cho bớt nhớ, cậu trai cao lớn cũng bắt tay vào giúp người yêu đắp thứ người tuyết tên mình. Vẫn cam đoan bản thân với thứ tròn vo hình thành từ hai quả cầu tuyết không xứng với cậu trai nóng bỏng cơ bắp như bản thân chút nào.
"Thôi đừng có dát vàng lên người." Anh bĩu môi và cắm nửa củ cà rốt lên vị trí cái mũi.
"Ai hôm qua nhìn chằm chằm đám gân tay của em rồi sướng điên ấy nhỉ? Em vẫn có thể miêu tả anh lúc đó..."
"Ya! Kim Namjoon, giờ đang ở sân đấy!" Jin mau chóng bịt mồm cậu trai đằng sau, rồi chính anh lại chết chìm trong ánh mắt đong đầy dịu dàng của cậu. "Chỉ biết trêu anh thôi, em là cái thứ dễ ghét." Bĩu môi, lòng đã mềm nhũn nhưng anh lớn vẫn cố chống chế.
"Ừm, chỉ trêu anh thôi. Vì Jin dễ thương quá em không kìm được." Bỏ tay anh lên vai mình, Namjoon kéo sát người yêu vào lòng. "Hay thế này, chúng ta gọi người tuyết là NamJin đi. NamJin, Namchin... Dù hơi muộn cho một lời ngỏ chính thức nhưng... Can you be my boyfriend?"
"Y... E... S... Yes." Rướn người chạm lên đôi môi dày, anh khúc khích. "Môi em có vị tuyết này."
"Còn môi anh ấm quá, ửng đỏ nữa."
Tựa cằm lên vai anh, cậu trai cao hơn kéo anh lắc lư theo mấy câu ngân nga chẳng chút vần điệu của mình. Tuyết lại bắt đầu rơi, nhè nhẹ đáp lên quần áo và gương mặt họ, nhưng với anh chúng chẳng hề có chút lạnh lẽo nào.
...Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro