Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tin đầu tiên Jin nhận được vào buổi sáng thức giấc là việc Hoseok cùng Yoongi, hai người bạn của Namjoon sẽ xách đồ đến ở luôn với họ qua kì nghỉ. Thực lòng thì anh không ngạc nhiên lắm, cặp môi sau trò 7 phút của Taehyung hoàn toàn đủ và thừa để giải thích cho việc này.

Điều khiến người tóc vàng tiếc nuối là anh lại dậy muộn với một tờ giấy viết bên cạnh, Namjoon đã rời giường sớm để lái xe đưa hai người bạn vòng về lấy hành lý. Gạt chuyện đó qua một bên sau chỉ vài tích tắc, Jin chui khỏi chăn vui vẻ hừ ca trong suốt buổi, thậm chí việc ăn bữa sáng cũng không làm anh ngừng hành động thể hiện tâm trạng vô cùng tốt của mình. Kể cả Jimin có đi ngang qua cùng cốc sữa trên tay và nhìn anh bằng ánh mắt trợn ngược đi nữa, cũng chẳng lôi kéo được sự chú ý của người anh lớn.

Thích thú nuốt nốt miếng trứng ốp, Jin đưa dĩa găm lấy mảnh thịt xông khói cuối cùng. Ngay khi anh định bỏ nó vào miệng thì một bàn tay khác bỗng xuất hiện từ phía sau, nắm lấy tay anh rồi đổi hướng chiếc dĩa. Giật mình ngoảnh sang, sườn mặt sắc bén quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh khiến người ngồi trên bàn nở nụ cười rạng rỡ vô cùng.

"Chào, Namjoon."

"Buối sáng tốt lành, Jin." Cậu buông chiếc dĩa cắn trong miệng ra, hơi liếm môi tiếc nuối. "Có vẻ em vẫn về muộn bữa sáng."

"Anh rất sẵn sàng nấu cho em vài thứ mới."

"Không cần." Namjoon cúi thấp hơn, dùng sống mũi đẹp như tạc cọ lên gò má anh. "Vầy là được rồi."

"Chúa ơi hai người..." Thằng nhóc Taehyung bất chợt lao ra từ đâu đó và gào thét. "Luật cấm thứ 9! Không hôn hít ở nhà bếp được chứ! Nên! Làm ơn! Kiếm một căn phòng riêng, sau đó hai người muốn làm gì cũng được! Ngay và luôn đi!"

Đã thế, thằng nhóc còn rất nghiêm túc cúi xuống dưới chân với giọng điệu của một nhà giáo dục. "Ya, Yeontan. Con không nên vào bếp khi hai kẻ tỏa đầy mùi pheromones quanh người đang cố gắng thu hút bạn đời kia còn ở, nghe không?"

Yeontan rất phối hợp với nó sủa lên một tiếng làm Taehyung thích thú ôm lấy bé cún cưng hôn hít khen ngợi đủ kiểu, rồi ngoảnh mặt đi luôn, thật chẳng biết nó vô đây để làm gì. Namjoon lập tức tặng cho bóng lưng thằng em trai một cái lườm trong khi anh thì ngồi cười ngửa tới ngửa lui và phát ra tiếng khanh khách.

Việc cậu tuyên bố được nghỉ cũng chưa làm thay đổi quỹ đạo sinh hoạt của Jin nhiều lắm, vì phần lớn thời gian họ chỉ ngồi bên nhau đọc sách, chuyện trò đủ thứ trên đời. Một cách lịch thiệp đầy khách sáo như hai người bạn tâm sự mới quen. À, đó chỉ là cho ban ngày... 

Namjoon bớt nghiêm khắc về giờ giấc cũng tạo cơ hội cho Taehyung tiệc tùng thường xuyên hơn. Tuy không phải lần nào anh cũng uống, nhưng có một sự thật Jin chẳng chối đi đâu được, là anh cùng cậu trai cao hơn sẽ quấn rịt lấy nhau sau, kể cả ngay trong mỗi buổi tiệc dù cho họ say hay tỉnh táo.

"Chúng ta cứ như kiểu yêu đương vụng trộm vậy." Dứt ra khỏi nụ hôn dài, anh thì thầm theo tiếng thở dốc.

"Thôi nào, tụi ngoài kia đều biết thừa chuyện này mà." Nựng gò má ửng hồng của anh, Namjoon cười khẽ. Dù rằng trái ngược với cái vẻ mặt đứng đắn ấy, đôi bàn tay đầy sức thu hút kia vẫn nằm trong chiếc áo len của Jin, mân mê da thịt anh đầy khiêu khích và trêu chọc.  "Hay anh muốn em ôm anh chạy ra giữa bữa tiệc và hôn nhau say đắm trước tất cả. Em không ngại đâu... cho họ thấy."

"Để Taehyung sẽ hét ầm ĩ vào mặt chúng ta hả?" Jin lập tức lắc đầu và nói sang chuyện khác. Anh thực sự không muốn trở thành chủ đề nóng nhất kì nghỉ cho tất cả lũ mới lớn con phố này. "Mà nói, cái đống luật kì quặc của Taehyung ở đâu ra vậy? Còn cả cái 'tránh xa Namjoon' nữa? Tưởng đâu em là phần tử khủng bố chứ?"

"À. Mấy cái đầu thằng bé tự nghĩ ra theo ý thích của nó, mỗi điều cuối là em kêu Taehyung viết vào."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu một cách kinh ngạc. "Tại sao?"

"Taehyung rất thích dẫn bạn về nhà chơi. Em không phản đối việc đó nhưng đôi khi họ gây phiền hà đến em nên..." Cậu nhún nhún vai. "đặc biệt vào những lúc không thích hợp thì thực sự rất khó chịu."

"Kiểu như cách anh xuất hiện trên giường em?" Tưởng tượng lại gương mặt sắp đạt đến cảnh giới 'hung thần' vào giây phút cậu mở cửa sáng hôm đó, Jin thực sự muốn cười.

"Đại loại thế. Dù em không ngại anh xuất hiện kiểu đó vài lần nữa, miễn đó là anh."

"Có ai từng nói em sến súa đến phát tởm chưa." Người lớn hơn giả bộ nổi hết da gà với cái giọng trầm khàn của cậu, dù không thể không thừa nhận nghe nó quá đỗi ngọt ngào.

"Chưa từng... giống như..." Dùng những ngón tay dài mơn trớn cằm rồi lần xuống vai kéo theo chiếc áo len rộng thùng thình đã sớm xộc xệch, trong khi đôi môi dày nhấm nháp vành tai anh, cậu khẽ thì thầm. "...em chưa từng khao khát ai như cách em muốn có anh ngay bây giờ."

"Namjoon..."  Rền rĩ tên người tình, anh ngoái ra sau quàng tay qua ôm trọn lấy gáy cậu trai cao hơn và ghì xuống.

Âm thanh ồn ã ngoài kia biến mất khỏi tâm trí Jin, tất cả những gì anh còn cảm nhận được vào khoảnh khắc này đây chỉ có người kế bên. Cánh tay săn chắc mạnh mẽ đem anh nhấn sâu vào lồng ngực rộng lớn, để mùi gỗ thông tỏa ra từ cơ thể cậu bao bọc lấy mọi giác quan của anh. Đôi môi Namjoon nhấm nuốt lấy hơi thở người trong lòng, từng chút một đầy nhẹ nhàng và trìu mến, lại đốt lên ngọn lửa âm ỉ trong người Jin.

Thứ dục vọng nóng ran bắt đầu lan tràn theo huyết mạch anh, thôi thúc anh đưa chuyện này tiến xa hơn rồi hơn nữa. Bàn tay người bên trên vẫn luồn vào trong áo vuốt ve thăm dò đầy ám chỉ. Những ngón tay mời gọi lướt qua điểm đỏ căng cứng trên ngực ý dò hỏi và lần này thì anh chẳng còn đủ lí trí để hô dừng. Namjoon nhấc bổng anh lên, giờ thì Jin ngồi lọt thỏm trên đùi cậu trai cao hơn, hai chân cắp lấy vòng eo cậu khi môi lưỡi vẫn đánh ra tiếng nước bọt chóp chép vọng khắp căn phòng.

Cậu trai bên dưới bắt đầu vồn vã hơn, nơi gồ lên dưới quần hơi thúc vào khe mông anh làm Jin rùng mình với kích cỡ của nó. Áo đã tuột khỏi người, nhưng tất cả những gì anh quan tâm chỉ có đôi môi dày đang đốt cháy da thịt anh, từng tấc từng tấc. Như anh là tế phẩm dâng lên cho vị thần Hades và ngài đang thưởng thức anh, làm Jin cam nguyện bán linh hồn cho dục vọng.

Tiếng đập cửa dồn dập bất chợt vang lên giữa bầu không khí tình sắc. Kể cả khi anh có muốn làm bộ không nghe thấy cái thứ âm thanh chói tai xuất hiện không đúng rồi cầu nó mau mau biến mất, thì có vẻ người bên ngoài chả có ý tứ cho điều đó. Trong lúc Jin chỉ thầm rủa xả trong lòng kẻ phá đám, Namjoon bứt khỏi người anh với một loạt những từ ngữ chửi thề ngay trên miệng.

"Bất kể là đứa nào..." Cậu cắn răng gầm gừ. "Nó nên cầu nguyện việc khiến nó gõ cửa quan trọng như tin thiên thạch sắp rơi xuống nóc nhà này hay gì đó tương tự. Nếu không, em sẽ giết nó."

Nhét anh người yêu vào chăn, Namjoon đứng dậy đi mở cửa mà từ phía Jin, với đôi mắt tí hí thò ra. Bóng lưng cậu trông như gã khổng lồ, nhăm nhe đập bẹp đứa nhỏ xấu số đứng sau cánh cửa kia. Taehyung là đứa gõ cửa, lẽ đương nhiên Namjoon chả làm gì được cậu em trai mình.

"Em biết em vừa gây ra một sự phá bĩnh không đúng lúc." Jin thấy thằng bé rướn ró qua thân hình cao to của người anh để cố hóng hớt vào phòng với thứ gì đó cầm trên tay. "Nhưng đây là vấn đề khẩn cấp mang tầm cỡ nhà họ Kim. Mẹ gọi anh." Sau vài lần cố lách vào thất bại trước hung thần giữ cửa, Taehyung quẳng chiếc ống nghe không dây máy bàn vào tay Namjoon và chuồn đi.

"Dấu hôn đẹp đấy, anh trai." Thằng nhóc dù đã chạy xa, vẫn cố ngoái đầu ám chỉ bằng cách đưa tay lên cổ, huýt sáo.

Cậu trai cao hơn quay đầu dùng khẩu hình miệng nói mấy từ 'em đi nghe máy' rồi cũng khép cửa ra ngoài. Chẳng lạ gì khi phân nửa cuộc điện thoại Namjoon chỉ nhận được lời trêu chọc, chả cần biết Taehyung đã kịp bép xép gì thì mấy câu nó nói như hét vào máy ban nãy, cũng đủ cho vị phụ huynh bên kia biết rằng con trai lớn của mình đang hẹn hò với ai đó.

"Mẹ..." Cậu trai cao lớn kêu lên một tiếng đầy bất lực giữa muôn vàn câu hỏi dồn dập cùng sự lải nhải từ bên kia. "Con nghĩ mẹ gọi để kiểm tra Taehyung."

[Ôi dào, em trai con lúc nào chả thế. Hoseok cũng ở đó nên nó không làm được cái gì gây nguy hiểm đâu.] 

Namjoon nhìn đứa say xỉn chân nọ đánh vào chân kia đang đứng trên bàn phòng khách nhảy nhót và chọn giữ im lặng. "Mẹ muộn rồi, con cúp máy đây." Cậu dành trước nhấn nút tắt và thở hắt một tiếng. Các bậc phụ huynh ở nhà luôn có sự quan tâm thái quá với chuyện tình cảm của cậu, nhất là sau khi Taehyung cùng Hoseok mập mờ với nhau.

Lẳng lặng trở về phòng, mới liếc mắt cậu đã nhận ra người trên giường chỉ đang giả bộ ngủ nhưng Namjoon cũng không vạch trần. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cậu lại rời đi.

Ngồi xuống cạnh Hoseok, cậu trai cao lớn nhoài người với lấy một lon bật nắp tu một hơi.

"Sao chui ra ngoài này, Jin hyung đâu?"

"Anh ấy ngủ rồi." Namjoon trả lời cộc lốc và nhận lấy ánh mắt dò xét từ người bạn.

"Nói nghe." Hoseok đột nhiên ghé đầu sát đến. "Tao muốn dẫn Taehyung đi chơi."

"Thì cứ đi thôi, nói với tao làm gì?" Cậu nhún vai.

"Không. Ý tao là đi chơi xa mấy hôm ý, mày không hiểu được cái cảm giác đêm nào cũng phải vác Taehyung lên phòng khi nó say xỉn, bốc mùi rồi nói nhảm đâu." Chế độ cằn nhằn của Hoseok bật lên. "Tệ hơn là nó sẽ quàng lấy cổ mày, vuốt ve mày, khơi gợi đủ thứ và lăn vật ra ngủ chỉ năm giây sau."

"Ê, đủ nha. Tao không muốn nghe chuyện mày với em trai tao làm cái quái gì trong phòng riêng đâu." Namjoon vội cắt ngang trước khi câu chuyện đi lên giới hạn quá đáng. "Thế mày muốn đi chỗ nào?"

"Bạn bố tao có một căn nhà gỗ nhỏ gần khu trượt tuyết, tao nghĩ mình có thể đến đó ở vài hôm. Vấn đề là, Taehyung sẽ không đi nếu chỉ có tao, cơ mà mày nói thằng bé sẽ nghe ngay."

"Ờm, tao sẽ suy xét..." Cậu trai ngồi cạnh tặc lưỡi.

"Mày có thể rủ Jin hyung đi luôn. Thôi nào Namjoon, mày với ảnh dính nhau đến thế và mày không mời ảnh đi hẹn hò ở đâu đó ngoài căn nhà này nổi một lần hả?"

"Tao sẽ hỏi, không hứa." Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm thấy ý tưởng của Hoseok cũng không tệ.

Thực ra việc kéo Taehyung đi chơi chả khó khăn đến mức họ nghĩ, thằng nhóc gật đầu cái rụp. Thậm chí nó còn háo hức đến mức đi lục lọi tung nhà kho cả ngày để tìm dụng cụ trượt tuyết.

Chuyến đi của họ gặp rắc rối theo một hướng khác. Jungkook đi ngang qua ngay lúc Hoseok đang nói đến vụ trượt tuyết và  chẳng mất mấy giây để em út lao qua đòi đi cùng. Jimin, tất nhiên với lí do chỉ nó biết cũng đi theo. Yoongi thì nhất quyết không ở lại nếu còn mỗi một mình. Vài người bạn khác của Taehyung ở chơi mấy hôm đầu đều đã sớm chào tạm biệt, về nhà đón giáng sinh.

"Nên chúng ta sẽ đi trượt tuyết?" Jin à lên sau khi được giải thích. "Nghe vui đấy! Tiếc là anh không có đồ."

"Em có thể cho anh mượn mà, đừng lo." Namjoon ngần ngừng hỏi thêm. "Vậy anh cũng đi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Vẻ háo hức của người đối diện làm cậu trai cao lớn thở phào. Chờ anh đi khỏi, Hoseok từ đâu xuất hiện vỗ lấy bả vai bạn thân. "Mày đúng không có tế bào lãng mạn tinh tế Namjoon ạ."

"Im đi."

Cả bọn lên kế hoạch một cách kĩ càng cho ba ngày đi chơi, còn phân sẵn cả phòng ngủ trong căn nhà gỗ được ở nhờ. Dụng cụ trượt tuyết được ba đứa nhỏ nhất kiểm đi kiểm lại trước khi cất lên xe cùng cả đống ăn vặt và áo ấm. Tất cả tưởng như hoàn hảo cho đến lúc họ đi đến nơi rồi nhận được tin sắp có bão và cũng quá muộn để lộn lại cả quãng đường xa xôi.

"Anh xin rút lại câu nói trước khi đi. Trượt tuyết giữa tháng mười hai là một ý kiến trên cả tồi tệ của tồi tệ... Hắt xì!" Chun mũi, Jin ngồi co ro trong chăn cạnh lò sưởi và rầm rì. "Đáng ra phải có ai đó nhớ đến việc xem thời tiết trước lúc khởi hành chứ. May là chúng ta đã tính trước nên mua sẵn rất nhiều đồ ăn, thêm cả bác chủ nhà tốt bụng với kho củi cùng máy phát dự phòng. Nhỡ bão làm chập đường dây điện thì sao..."

Namjoon sử dụng quyền giữ im lặng và lấy lòng anh người yêu bằng một cốc ca cao nóng. Thêm cái thân hình to bự như gấu xích xích chui chui bọc lấy người ta vào lòng như gối sưởi làm người tóc vàng tạm ngừng chuyện than phiền.

"Ở đây còn không có nổi wifi, điện thoại hoàn toàn mất sóng, đến cả tuyết cũng không được trượt. Em sẽ phải sống sao cho qua ngày đây!" Jungkook nằm ườn ngay trên sofa gào thét thay anh lớn. "Ba ngày! Những ba ngày lận! Em sẽ mục rữa mất thôi."

"Em tìm thấy rồi!" Lần này đến Taehyung, lao ra với giọng hớn hở trái ngược cái thứ bão tuyết trắng phớ đang gào thét ngoài kia. "Một đống CD phim Marvel luôn nè. Ở đây thậm chí có cả một phòng chiếu phim chuyên biệt cơ."

"Cái gì? Đâu hyung!" Thằng nhóc trên ghế lập tức hồi phục sức sống một cách thần kì rồi lao theo ông anh. Làm Jin phải nhìn hai đứa nó, chép chép miệng.

"Ôi tuổi trẻ."

"Anh vẫn trẻ mà." Namjoon tranh thủ nịnh. "Tụi nó kém hai mình xíu tuổi chứ nhiêu."

"Ý anh là tụi nó thật dễ thỏa mãn." Anh đáp lời cậu trong lúc cựa người ý muốn đứng dậy. "Anh sẽ đi nấu bữa tối nhẹ nhàng và nổ thêm ít bỏng ngô. Thôi thì rạp phim trong nhà cũng được dù anh đã xem Iron man đến thuộc làu."

"Để em giúp anh." Cậu trai cao lớn nhanh nhảu buông tay, lẽo đẽo theo sau.

"Tùy em." Người lớn hơn bâng quơ, anh vẫn chưa hết buồn vì vụ bão tuyết. Khó lắm mới có được một lần đi chơi mấy trò thể thao trong suốt cả năm trời chỉ có học của anh, giờ thì đổ bể.

Mấy chiếc CD cùng ổ chăn ấm đang chờ làm động lực giúp cả lũ càn quét bàn ăn như một cơn gió. Yoongi, người thua trò oẳn tù tì phải đeo găng rửa bát không ngừng than thân trách phận vì đã một mình cô đơn còn chịu đen đủi.

Bỏng ngô, coca kèm cả ta đồ ăn vặt được chất đống khắp nơi, bộ phim chiếu được một phần ba và Jin bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng trở nên kì lạ. Dường như chẳng ai thèm quan tâm đến bộ phim ngoài chính anh và cái cậu to xác ngồi bên. Jungkook cùng Jimin rõ ràng là đang tán tỉnh nhau bất chấp khiến cho người lớn tuổi có cảm giác hai đứa nó định nuốt chửng đối phương, Hoseok cứ liên tục hôn hít nhóc Taehyung còn Yoongi mải mê nhắn tin. 

Đỡ trán thở dài, Jin nhận được ánh nhìn quan tâm từ Namjoon ngay cạnh. Cậu trai khẽ hỏi thăm qua đôi mắt, tay đưa bát bỏng ngô lên trước mặt anh. Lắc đầu ý mình đã ăn đủ cái thứ khô khốc ngọt khé, người lớn hơn ngả đầu tiếp tục dựa vai cậu cố hướng hết chú ý để theo dõi tiếp bộ phim mà mình đã xem cả nghìn lần. 

Cũng chỉ được vài giây sau, Jin cảm nhận được một bàn chân đang nhẹ nhàng chơi đùa với chân anh. Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, anh luồn tay xuống dưới lớp chăn tìm kiếm bàn tay của đối phương. Dùng những ngón tay cong cong của mình vẽ mấy đường vu vơ nghịch ngợm vào lòng bàn tay cậu trước khi bị cậu tóm chặt. Lúm đồng tiền hằn lên thật sâu nơi khóe môi, cậu trai bạo dạn bế hẳn anh lên đùi mình. Anh có sợ hãi một chút, và rồi nhận ra Yoongi đã ngủ béng còn hai cặp đôi kia quá bận rộn với nhau để nhìn anh. Dù thế, việc có người khác ở ngay cạnh vẫn khiến Jin cảm thấy anh đang làm điều gì đó thật tội lỗi, nhưng nó cũng kích thích một cách không thể tả.

Hiện nguyên hình là một chú cún bự xác, Namjoon vùi mặt mình vào hõm cổ đối phương dụi dụi, hai bàn tay thon dài vòng qua giữ chặt lấy phần hông nhỏ tí mong manh của anh. Tiếng cười khúc khích như mật ngọt chảy tràn qua từng sợi tóc, trượt xuống dần dần rồi đổ vào trái tim cậu. Jin ngả đầu về phía sau tận hưởng những nụ hôn vụn vặt mà Namjoon đặt lên cổ, lên gáy rồi khẽ cắn môi dưới khi nhận ra vật cứng cứng ấm nóng cộm lên bên dưới. 

Vuốt của chú cún nào đó giả bộ ngại ngùng chơi đùa với vạt áo len rộng trên người anh trước khi tiến xa hơn nữa. Đầu ngón tay thô ráp luồn vào trong như mấy con rắn nhỏ, khẽ chạm lên phần bụng mềm theo cách như đang lướt trên những phím đàn. Các nốt chai cọ nhẹ lên điểm mẫn cảm khiến Jin run rẩy cong người. Phải rất cố gắng, anh mới nuốt lấy tiếng rên mỏng cứ trực chờ bật ra nơi cửa miệng.

"Anh thơm quá." Namjoon vẫn thì thầm đầy khiêu khích bên vành tai đang ửng hồng. Cậu biết Jin đã hứng lên và hoàn cảnh lúc này của họ biến anh thành một mẫn cảm tuyệt vời. Cạ sống mũi vào vùng da đã ửng lên ở gáy, Namjoon thích thú nhìn anh bặm hai môi vào nhau để cất thứ âm thanh ma quỷ của mình đi, lại hơi tiếc nuối vì cậu không được nghe chúng.

"Ừ-ừm, tụi mình về phòng được không?" Người lớn tuổi cầu xin khe khẽ, nói đủ cho hai người nghe và Namjoon phải xiêu lòng đồng ý bằng một cái hôn nhẹ trên tóc.

"Nhắm mắt lại đi." Cậu đề nghị.

Jin lập tức làm theo lời của đối phương, anh xoay người úp mặt vào lồng ngực ai đó, hai tay níu lấy tấm lưng vững chãi, trước khi cảm thấy cả người nhẹ bẫng trong vòng tay của Namjoon. Cậu chàng bế anh lên theo kiểu công chúa, trầm giọng thông báo vài câu rồi nhẹ nhàng rời đi, trở lại phòng của họ. Dù qua câu trả lời của Taehyung kèm tiếng cười rõ mồn một của Jungkook, anh biết thừa chắc không đứa nào chịu tin vào cái lí do anh buồn ngủ nên mới về phòng cả.

Sự nhấp nhô của những bước đi biến mất, chẳng đến ba mươi giây sau khi cửa phòng đóng chặt và chiếc chăn bông dày khác trùm lên hai người họ. Namjoon mau chóng nhấn anh chìm trong những nụ hôn cuồng dại. Jin luôn thích cảm giác đôi môi dày của Namjoon chạm vào mình, chúng có vị như rượu vang đỏ, nồng đậm đầy say đắm. Chếnh choáng hơi men tình, người lớn tuổi vòng tay qua cổ cậu, ghì tay ôm lấy như thể Namjoon là điểm tựa duy nhất nơi cơn sóng mãnh liệt tràn qua.

Chàng trai trẻ nhận ra điều đó, thích thú trêu đùa anh bằng cách ngắt quãng nụ hôn của họ, một chút dữ dội rồi lại một chút xa cách. Mỗi khi tách ra, Namjoon lại ngả người về phía sau nhiều hơn để ép anh phải tiến gần về mình. Cậu chàng hóa thân thành kẻ săn mồi cừ khôi đang chơi đùa con mồi trong tay, giả như muốn nuốt trọn cả người anh và lại cứ thế chạy mất.

Họ kết thúc việc rượt đuổi khi lưng cậu trai cao lớn bị đảo ngược, đặt trên chăn nệm với một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích với người phía trên. Thứ điệu bộ đểu cáng khiến Jin điên dại, muốn cáu gắt lại yêu đến mê mệt.

"Anh nóng bỏng quá, tình yêu xinh đẹp." Cậu dùng cái chất giọng trầm thổi vào tai Jin thứ mật ngọt nhấm nuốt lí trí anh. 

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro