The Flower doesn't belong to me.
Hoa.
Seokjin thích hoa. Bản thân anh ấy cũng là một bông hoa, một bông hoa rực rỡ không bao giờ thuộc về Kim NamJoon.
Mỗi một buổi chiều trở về nhà, khi lắng nghe bản tình ca tuyệt vọng phát ngẫu nhiên hoà lẫn cùng tiếng mưa rả rích trời Seoul, NamJoon sẽ lặng lẽ gấp thêm ngôi sao nhỏ rồi viết vài dòng sến sẩm lên trên đó. Tự an ủi rằng, mỗi một ngày anh ấy chưa thích mình cũng là có thêm cơ hội để viết được nhiều hơn cho người con trai ngốc ngếch ấy.
Từng có lúc cậu nghĩ rằng một người giống như anh sẽ chẳng bao giờ thích nam giới, hoặc thậm chí sẽ nguyền rủa và khinh miệt những người đồng tính như cách cái xã hội cổ hủ lạc hậu này vẫn đang làm. Nhưng không, đáp lại câu hỏi mập mờ của cậu chỉ là một nụ cười và kèm theo đó là câu chuyện anh được tặng hoa vào ngày Valentine hồi còn học cấp hai.
NamJoon vốn không muốn yêu. Quay cuồng với việc học và tham gia vào các buổi biểu diễn, cậu nhóc mới có mười sáu mười bảy tuổi không có nhã hứng kiếm lấy một cô bạn gái để bằng bạn bằng bè. Thế rồi Seokjin cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của cậu, và có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng rời đi mất nếu họ chẳng vô tình va phải nhau ở lần gặp thứ hai tại hiệu sách mà cậu hay đến. Nghe dở hơi như phân cảnh đầu tiên của một bộ phim tình cảm học đường, khi đó có đánh chết NamJoon cũng chẳng tin nổi lại thích một anh chàng hơn mình tận hai tuổi, hơi trẻ con lại còn đanh đá.
Dù sao thì, cậu cũng đang gập ngôi sao thứ ba trăm lẻ một.
'24/7, đều nghĩ đến anh.'
Yoongi hyung sẽ chửi cậu là một thằng sến đụ mất, nhưng cái loại người bảo crush cút ra khỏi trường giống ổng thì chẳng hiểu được đâu.
"Nè." Giọng nói đặc trưng vang lên doạ cho NamJoon hết hồn, vội vội vàng vàng nhét ngôi sao màu xanh lấp lánh vào trong túi áo cơ mà ai kia đã nhanh tay nắm lấy. Ngôi sao tội nghiệp dúm dó trong bàn tay của Seokjin người đang nở một nụ cười khả ố. "Tịch thu luôn. Mới bữa trước còn làm gãy bút bi của anh mà nay bày đặt gấp sao giấy."
"Trả cho em." Người nhỏ hơn nhăn nhó, nhoài người cố gắng đoạt lại trong vô vọng. Xe buýt tới trạm dừng tiếp theo thắng gấp khiến cậu hẫng một nhịp, mặt úp vào lồng ngực của anh. Mấy hành khách ở phía bên kia vì tiếng kêu của cậu mà quay lại nhìn khiến ai đó chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Seokjin cười khúc khích không ngừng, hai vành tai anh cứ đỏ lựng lên. Ngại ngùng thu mình về tư thế cũ, NamJoon tự cầu nguyện anh sẽ không rảnh rỗi đến mức độ bóc sao ra xem có gì. Ngoài kia màn mưa vẫn giăng kín bầu trời, nhạc vẫn buồn và mùi mưa ngai ngái tràn ngập khoang mũi của cậu. Hà lớp cửa kính tạo màn hơi nước nhỏ, tay của cậu nguệch ngoạc vài từ lạ lùng.
"Em viết gì vậy?" Anh hỏi khi từ đã mờ đi mất một nửa, trên tay vẫn mân mê ngôi sao giấy. Cậu lôi ra một viên kẹo cứng vị soda chanh đặt vào tay anh, đầu hơi ngả về phía sau."Wonderwall, người mà ta hoàn toàn chìm đắm. Chắc anh là Wonderwall của nhiều người lắm nhỉ?"
"Quan trọng là của ai thôi, em biết mà."
***
NamJoon kết thúc ca học cuối cùng của tuần vào lúc mười giờ ba mươi với một cái bụng đói meo. Ba mẹ cậu đã đi công tác nên hiển nhiên không có ai nấu cơm, và cậu cũng không có ý định vào bếp. Thầm nhủ sẽ tạt qua một quán ăn khuya nào đó, cậu mừng húm khi nhận được cú điện thoại từ anh.
"Qua nhà anh xem phim đi, biết kiểu gì cậu cũng chưa ăn nên có làm ít đồ." Giọng anh lè nhè như thể vừa mới tỉnh dậy nhưng có vẻ rất vui. "Ôi Seokjinie, anh đúng là đáng cứu thế đời em." Seokjin "eww" một tiếng khinh bỉ. "Tụi mình xem gì vậy?"
"Sex Education. Thấy mọi người bảo hay lắm nên anh muốn xem thử."
"Anh định rủ em Netflix and Chill đó à?"
"Thằng quỷ con này!"
Đầu bên kia gắt um lên rồi dập máy, NamJoon thừa biết anh đang ngượng chín người và trút giận lên cái xẻng lật đồ ăn. Ghé qua cửa hàng tiện lợi xách về một đống Coke cùng kẹo gum, chàng trai nhận được câu hỏi rằng liệu có phải em làm thí nghiệm hay không từ người bán hàng. Tảng lờ đi cô nàng, cậu vui vẻ xách túi đồ tiến về phía nhà của Seokjin. Mùa hạ đã đi qua Seoul từ lâu rồi, khắp đường phố là lá đỏ vàng rụng đầy quanh gốc cây, thoang thoảng mùi hạt dẻ nướng và bánh quy đường bên các tiệm nhỏ. Mai địa thảo và hải đường rủ nở đầy khắp nơi, điểm xuyết cho sắc màu thành phố bớt ảm đạm.
Họ có một ngày nghỉ vào hôm sau nên quyết định sẽ thâu đêm xem cho hết season. Nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của anh sau khi đã lấp đầy cái bụng đói, NamJoon chẳng mấy quan tâm đến những cảnh nóng ngập tràn trên màn ảnh kia. Mùi hương nhàn nhạt của anh lấp đầy não cậu mất rồi, và đáy mắt anh sáng như chứa cả ngàn vì sao băng đang bay qua. Hít một hơi thật sâu rồi đem tay choàng lên vai anh, cậu nhóc có lẽ chẳng ngờ nổi anh cũng tự nhiên xích lại gần hơn một chút, đặt đầu dựa vào lồng ngực cậu. Tóc anh lòa xòa cọ vào người có chút ngứa, NamJoon đánh bạo chỉnh lại chúng về vị trí cũ. Rụt rè luồn tay vào trong mái tóc nâu mềm, chàng trai trẻ có cảm tưởng như trước mặt mình hiện lên một đồng lúa mì chín vàng, gió thổi nhè nhẹ qua mặt. Cafuné, cảm giác đan tay vào mái tóc người ta yêu, như có dòng mật ngọt ngào chảy tràn qua tim.
Dù cho chẳng chú ý gì mấy đến nội dung của bộ phim cho lắm, NamJoon cũng cứ gật gù khi Seokjin rên rỉ rằng twist của nó thật là vô lý. Adam, kẻ bắt nạt Eric - cậu bạn thân đồng tính của nhân vật chính hóa ra lại thích chính người mình luôn bắt nạt. Trong khi nhai miếng mực tẩm, anh nhăn mày nói rằng dù cho motif này không cũ, nhưng tất cả những gì Adam đối xử với Eric chỉ thể hiện rằng cậu ta là một đứa lỗ đít chứ không phải vì thích Eric mới làm vậy.
"Em cũng nghĩ như vậy đó." NamJoon chẹp miệng, giả bộ cực kì đồng tình dù phần lớn thời gian cậu đâu có xem được cái gì. "Vô lý quá mà. Tình yêu luôn phải có sự quan tâm và chăm sóc cho nhau dù chỉ là thầm lặng đi nữa."
"Ôi bực mình quá đi." Seokjin đá đá cái chăn mỏng, mở điện thoại ra để kiểm tra giờ. "Ngủ lại đây nhé, muộn lắm rồi."
Lẽ tất nhiên là NamJoon không từ chối. Cậu chàng ngoan ngoãn đi đánh răng rồi quay lại phòng ngủ, rón rén nằm bên cạnh anh, bật cả máy xông hơi phòng cho dễ thở vì không muốn tiếng ngáy của mình làm ảnh hưởng đến anh. Người nhỏ hơn nín thở khi ánh sáng đèn ngủ vụt tắt, câu chúc ngủ ngon lí nhí phát ra từ miệng Seokjin được đáp lại bằng một câu chúc khác của cậu. Nằm thêm một lúc, NamJoon chẳng thể ngủ nổi. Cậu nhìn ngắm trần nhà phủ đầy sao và những hành tinh trong hệ bởi đèn chiếu, thở dài tự vấn.
"Liệu anh có coi là trò đùa khi em nói em thích anh không?"
***
Tay lướt qua những gáy sách cong queo cũ mèm, vài cuốn đã mất cả bìa, sổ mất sợi chỉ may ở giữa, NamJoon bật cười khi vô tình bắt gặp một phong thư hồng kẹp trên kệ.
"Lần thứ hai tụi mình gặp nhau là ở đây." Người nhỏ hơn nhấp một ngụm Rosy Latte mua ở quán cà phê đầu ngõ. Thức uống này sao lại giống Seokjin đến như vậy?
"Hôm đó tụi mình cãi nhau to luôn ấy. Bác chủ quán thấy ồn ào còn phải ra ngoài can ngăn, vậy mà giờ anh cũng quên mất lý do cãi nhau rồi. Ngớ ngẩn thật."
Không đáp lại lời của anh mà chỉ tìm một chỗ bên hiên nhà ngồi xuống, hơi thở của mùa đông đã gần kề lắm rồi. Trên người Seokjin là sweater nâu rộng thùng thình, còn cậu thì là hoodie xám quen thuộc. Khoảng thời gian họ còn học cùng trường giờ được tính bằng tháng, vậy mà NamJoon vẫn chẳng gom được đủ dũng khí để nói một lời nào.
"Cũng gần hai năm rồi nhỉ? Từ lúc em mới vào trường lận." Trên tay anh là một cuốn truyện cổ tích bằng tranh xuất bản rất lâu rồi. " NamJoon đã thành một chàng trai cao lớn, còn anh thì suốt ngày bị chê chân ngắn."
"Thì đúng là chân anh ngắ- Oái, em xin lỗi."
"Nói thêm chữ nào nữa là chết với anh."
Nhìn ai đó phồng mang trợn má đe doạ, cậu nín cười giả vờ giơ hai tay lên đầu hàng. Đáng yêu kinh khủng bất chấp cho việc anh hơn tuổi mình, NamJoon càng lúc càng trầm mình trong những xúc cảm dành cho anh mất rồi.
"Anh và em hoàn toàn khác nhau, thật kì lạ khi bọn mình có thể thân thiết đến mức này, và càng kì lạ hơn nữa khi em còn chẳng cùng tuổi với anh." Jin bỏ cuốn sách sang một bên rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Latte của anh có lẽ đã nhạt vị mất rồi. "Cảm ơn anh vì đã cho em biết đến một thế giới khác, Jinie."
"Ôi em cứ thỉnh thoảng lại nói chuyện triết lý như vậy, anh không chịu nổi. Còn nữa, kính ngữ đâu?"
"Dạ Jinie hyung."
"Giỏi lắm. Tối nay ăn hải sản nướng không, anh mời."
"Hyung!!"
Bất lực nhìn người anh lớn hí hửng nhanh nhảu chạy ra trạm xe bus trước cậu, đưa mắt lên nhìn tựa sách mà anh đọc. Đem nó gộp vào đống sách mà cậu đã chọn sẵn đưa cho chủ hiệu thanh toán, người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười ấm áp trong khi đem chúng cất vào túi cho cậu, không ngăn được mà hỏi thêm một câu.
"Beauty and the Beast? He must be your Beauty, right?"
"But this Beast will never have his Beauty."
***
Kì thi cuối kỳ cũng đã trôi qua trong êm đẹp. Cả Seokjin và NamJoon đều có điểm ưu cho tất cả các môn, và họ quyết định ăn mừng bằng một bữa thịt nướng trước khi chính thức vào kì nghỉ đông. Vài người bạn nữa được mời, nhưng họ đều từ chối.
"Anh định sẽ thi vào trường nào vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi trong khi anh liên tay lật giở những miếng thịt trên vỉ. Do bản tính hậu đậu nên cậu được giao cho nhiệm vụ chỉ ngồi đó và ăn. Vậy đã là tốt lắm rồi. "Ừm...anh định sẽ sang Đức."
"Du học sao?" NamJoon chớp mắt, cũng chẳng có gì lạ lắm. Rồi sẽ có một ngày cậu cũng giống như anh thôi, bố mẹ của họ đều muốn con cái mình ra nước ngoài học tập.
"Gia đình anh định sẽ định cư bên đó luôn..." Seokjin đều đều trả lời, gắp thêm thịt để vào bát của người nhỏ hơn. "Anh đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường rồi."
"Sao anh không nói gì với em?" Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, trong một khoảnh khắc ánh đèn rực tỡ trong quán như mờ đi một chút. Cậu chẳng thấy gì nữa cả, hai bên tai ù đi và người nhẹ bẫng.
"Anh định sẽ thông báo cho em sau..." Ánh mắt áy náy nơi anh hướng về cậu, nhưng nỗi thất vọng và cú sốc đã lan khắp người cậu từ chối chấp nhận nó. "Em là bạn của anh, em có quyền được biết!"
"Đừng to tiếng như vậy, Joon-ah. Đây cũng đâu phải chuyện gì lớn-"
"NÓ RẤT QUAN TRỌNG VỚI EM."
Seokjin chưa bao giờ chứng kiến NamJoon nổi khùng lên với mình. Cậu nhóc bực bội xách ba lô lên vai và bỏ đi khi còn chưa kịp ăn gì. Tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu là dấu hiệu cho sự khó chịu và sẵn sàng hất cẳng đối phương, nhưng giờ đây nó nghe đau đớn như một con thú lớn bị thương.
Anh ước rằng mình không nhìn thấy cậu nhóc bật khóc.
***
Lần gặp tiếp theo của hai người chỉ còn cách ngày anh rời nước đúng một tuần, và cũng là ngày cuối cùng anh còn học ở trường. Mùi hoa xoài đã ngập tràn không khí, hè sẽ đến sớm thôi. NamJoon chẳng thể tin nổi họ có thể cách xa nhau một khoảng thời gian dài đến vậy. Anh bận rộn với việc hoàn thiện hồ sơ cũng như các thủ tục, còn cậu thì quay cuồng trong các kì thi và buổi biểu diễn. Cậu tự nói với lòng rằng đây là một sự chuẩn bị cho quãng thời gian sau này, nhưng trái tim phản chủ vẫn thúc giục cậu tìm kiếm anh giữa đám đông ồn ào sau chiến thắng ngọt ngào của cậu trước đối thủ.
"Lại gì nữa đây?" Lee Min chặc lưỡi nhìn cậu nhóc thiên tài cùng khối đang ôm một túi gồm cà phê và vài thứ đồ ăn vặt đứng cười hì hì trước cửa phòng."Chỉ mười phút thôi đấy."
Ôm ghì chặt người đối diện một cái để cảm ơn, NamJoon nhanh chóng tiến đến chỗ thiết bị phát thanh. Biết rằng kiểu gì mình cũng sẽ phải viết một bản kiểm điểm sau chuyện này, cậu làm dấu thánh trước khi bật nút ON của mic.
"Xin chào các bạn, mùa hè cũng sắp tới rồi. Hiện tại, có những người đang mong cho kì nghỉ mau tới, có những người đang đếm từng ngày đến kì thi đại học sắp tới. Và cũng chính trong mùa hạ đầy nắng này, có những tình cảm bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc, giống như một cơn mưa cuốn trôi đi hết những chiếc lá bên lề đường."
"Sau đây là bài hát gửi tặng cho bạn Kim Seokjin lớp 12a9, "Bông hoa không thuộc về ta." Đi kèm bài hát là lời nhắn, mình sẽ đọc thật chậm để bạn có thể cảm nhận trọn vẹn."
"Em xin lỗi rất nhiều. Em biết tình cảm này có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng em mong anh khi sống ở nơi xa xôi ấy dù có khó khăn thế nào, ở đây vẫn luôn có một người cầu chúc cho anh được hạnh phúc."
Tiếng nhạc mơ hồ vang lên. Bên ngoài kia, màn mưa cuối xuân giăng kín bầu trời, đọng lại trên các mép lá xanh nõn. Nắng vẫn vàng ươm như những ngày bình thường, đám chim chóc làm tổ trên những cành cây cao vẫn hót líu lo. Mấy cây bắp cải hoa hồng cả hai trồng trong vườn trường chắc cũng đã bung nở.
"Anh như bông hoa,
Nhưng người hái không phải ta
Anh vội mang bao câu ca,
Trôi về nơi xa xa xa..."
Chẳng có tác dụng gì đâu, Lee Min dùng khẩu hình miệng nhắc nhở cậu.
"Mười hai giờ đêm nỗi buồn kia chợt như dài thêm
Anh cũng hay thật, đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi?"
Vẫn biết là thế, cớ sao lại cố gắng vớt vát bằng chút hi vọng cuối cùng? Seokjin nói đúng, chẳng quan trọng ta là Wonderwall của bao nhiêu người, chỉ cần ta là Wonderwall của người ấy.
Mưa xuân vội đến rồi vội đi, hôm nay lại rơi mãi không ngừng.
Ngày anh đi cậu không tiễn, cũng chẳng có hứng thú đi học. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ anh. Mãi đến lúc trời đã xẩm tối và mưa tạnh hẳn, chuông cửa nhà cậu vang lên ồn ào thúc giục cậu rời khỏi ổ chăn. Vội vàng xỏ đôi dép đi ra, chẳng có người nào ở đó cả, chỉ có một hộp lớn đặt gọn gàng một bên cửa. Mười đoá phong lữ bó vội vàng đặt ở bên góc đi cùng một ngôi sao giấy màu xanh cỡ lớn, giống cái anh đã lấy đi của cậu.
Giật mình nhớ ra, NamJoon cầm ngôi sao giấy lên bóc ra.
'Đừng.'
Cuối cùng, đoá hoa vẫn chẳng một lần hướng về cậu.
The End.
A/N: Lúc đầu mình có nói ai trong team viết/trans SE/BE thì sẽ trảm, nhưng chắc mình phải trảm mình trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro