Extra
Lại nhắc về cuộc hẹn hò của Seokjin và Namjoon.
À không, nói đúng hơn là một buổi học.
Sau khi nói hai lần thật kĩ càng những lí thuyết cơ bản, Jin mới quay sang hỏi Namjoon:
"Em hiểu rồi chứ? Chúng ta thực hành nhé?"
"Vâng." Namjoon lơ đãng trả lời trong khi chăm chú quan sát chiếc ca nô của mình.
"Vậy em xuất phát trước đi. Anh sẽ đi theo ngay sau thôi."
Jin vỗ vai gã rồi chính mình cũng ngồi lên một chiếc ca nô kế bên nữa. Namjoon nhìn theo, hít một hơi thật sâu rồi vặn tay lái, tiến ra biển khơi với tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo sợ.
Thứ gã lo sợ không phải là việc lái ca nô, mà là Kim Seokjin.
Namjoon tự bật cười trước bản thân mình. Nếu gã lái ca nô một cách bình thường, buổi học này sẽ bị rút ngắn đi đáng kể trong khi gã chưa thể nghĩ ra thêm một thứ gì đó thật lãng mạn để gây ấn tượng với người kia trong buổi hẹn đầu. Nhưng nếu tỏ ra quá hậu đậu, Jin sẽ cho rằng anh ta đã đồng ý hẹn hò với một tên ngốc không hơn không kém. Điều này thì thực không tốt chút nào.
Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Namjoon.
Chiếc ca nô gã lái lạng qua trái, rồi cong sang phải, sau là lắc lư dữ dội và lật hẳn sang một bên, hất Namjoon xuống biển mà không một lời báo trước.
Seokjin giật nảy mình:
"Chỉ có vặn ga và giữ thăng bằng thôi mà, Namjoonie. Thật may vì ban nãy em chịu nghe lời anh mặc thêm áo phao đấy nhé. Nào, lên thôi, chúng ta bắt đầu lại."
Đáp lại Jin chỉ là tiếng Namjoon vẫy vùng trong nước. Chiếc áo phao ban nãy nằm gọn gàng trên người gã không biết bằng cách nào cũng đang lênh đênh giữa biển khơi.
"Hyung... Em... cái đó... chuột rút..."
Jin nghe vậy vội vàng nhảy ùm xuống biển. Anh đưa tay ôm ngang eo Namjoon vươn lên, nhưng chẳng hiểu sao bên vai mình nặng trĩu.
Nếu Jin không lầm, thì hình như tên nhóc tóc nâu trước mặt này đang dìm anh xuống.
Hai tay Namjoon di chuyển từ đôi vai trở lên đặt sau gáy Jin khiến anh chàng không khỏi thắc mắc. Một vật thể lạ đang tiến đến, anh bất ngờ, mềm mại và ấm nóng, nhẹ nhàng chạm lên hai cánh môi đang mím chặt của anh. Giữa dòng nước mát lạnh, Jin cũng dần thả lỏng bản thân, khóe môi cong lên, từ từ mà chậm rãi cảm nhận nụ hôn ngọt ngào đến độ tan chảy cả trái tim này.
Sóng biển dập dìu đánh nhẹ vạt áo Seokjin trễ xuống khỏi vai, lộ phần xương quai xanh quyến rũ, và cũng khiến tóc Namjoon nằm gọn lên trên theo từng nếp, lộ vầng trán cao đầy nam tính. Đến khi không còn thở được nữa, cả hai vươn lên khỏi mặt nước, nhìn nhau, khuôn mặt đồng thời trở nên ửng đỏ.
".. tên nhóc này." Jin đập nhẹ vào vai Namjoon sau khi đã yên ổn ngồi trên ca nô "Nguy hiểm lắm đấy, hiểu không hả? Sau này đừng đùa như thế."
Namjoon cúi đầu che đi nụ cười hạnh phúc:
"Vâng. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, nhưng em không sao rồi này."
"Ai thèm quan tâm cậu chứ hả?" Seokjin ngượng ngùng quát "Anh chỉ lo resort của anh bị mang tiếng thôi."
"Nhưng rất vui mà."
Jin quay lại nhìn Namjoon. Gã đang cười. Hai lúm đồng tiền duyên dáng lại xuất hiện bên gò má đang ửng đỏ của gã. Đôi mắt kia chăm chú mà trìu mến hướng về phía môi anh, à ừm, còn chậm rãi tự liếm môi một cái.
"Vui...vui cái gì chứ! Sẽ không có lần sau đâu!"
"Vâng. Lần sau chúng ta sẽ đổi chỗ khác."
Jin đánh nhẹ vào tay Namjoon, còn Namjoon thì bật cười vui vẻ.
Mặt trời bắt đầu lặn. Nắng chiều dịu dàng mơn trớn bên mái tóc nâu nhạt màu của Seokjin, ánh lên trong mắt Namjoon vẻ si mê óng ánh.
Nụ hôn giữa biển ấy, là khởi đầu cho hàng trăm ngàn nụ hôn ngọt ngào hơn nữa của họ trong tương lai, là thứ đánh dấu cho sự bắt đầu một cuộc tình ngớ ngẩn mà đáng yêu, ngô nghê mà lại vô cùng sâu sắc.
Và, nụ hôn ấy là bằng chứng, để cả biển khơi rộng lớn biết rằng, họ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro