Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Journey to love.



Namjoon gặp Seokjin lần đầu trên một chuyến tàu dài, trong những ngày nắng nhẹ dịu dàng cuối mùa hè.

Pines, chuyến tàu nổi tiếng đi qua những điểm đẹp nhất nước Pháp. Tấm vé này đã tiêu tốn không ít tiền tích góp cùng quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của một du học sinh như Namjoon. Cơ mà, cậu thấy nó thực sự đáng giá vô cùng. Những tòa nhà cổ ở Barrème, Méailles, le Fugeret hay Annot đều đẹp đến mức làm ngưỡng ta khó cưỡng lại nổi, hoặc ít nhất là với một cậu trai yêu cái đẹp và nghiện chụp ảnh như cậu.

Namjoon vẫn nhớ như in khoảnh khắc chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhưng gương mặt thuần nét Á bước vào khung hình của bản thân. Khi đó, cậu đang hướng máy ảnh về phía cửa sổ đối diện, trong ánh hoàng hôn chiều tà trên những cánh đồng Lavender trải đến vô tận của xứ Provence, dáng người đứng ngược sáng hệt như vị thần Apolo với mái tóc màu mặt trời ngồi xuống, đưa góc nghiêng hoàn mĩ như tạo vật của Chúa về phía cậu. Không chút do dự, Namjoon bấm máy.

"Ồ, xin lỗi. Tôi làm phiền cậu sao?" Tiếng máy ảnh vang lên khiến người vừa tới chú ý. Anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía cậu, lễ phép hỏi.

Đôi mắt màu nâu cùng nụ cười nhẹ bỗng làm cậu trai trẻ bối rối, thêm chút chột dạ vì hành động chẳng khác nào chụp lén của bản thân, dù cho người xuất hiện đột ngột là anh. Namjoon chỉ biết lắc đầu, có vẻ lúng túng buông máy ảnh xuống và giả vờ ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng chỉ một chốc, ánh nhìn của cậu lại không chịu lí trí điều khiển liếc nhìn về phía anh.

Người đối diện chưa bị cậu ảnh hưởng đến, gương mặt đẹp hoàn hảo hơi cúi xuống, chăm chú vào cuốn sách - thứ cậu chẳng để ý anh lấy ra tự bao giờ. Chút nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính đổ lên người anh một màu vàng nhạt, mà dưới cái nhìn của Namjoon, trông anh như đang phát sáng vậy, vầng hào quang của thần Apollo.

Máy ảnh trong tay cậu trai trẻ vô thức nâng lên một lần nữa, và tiếng tách nhẹ lại vang lên...

Khác với phần lớn những người trẻ tuổi thích lưu ảnh trên điện thoại, máy tính hay đăng chúng lên mạng xã hội, Namjoon càng thích rửa ảnh và cất giữ vào những quyển album nhỏ theo từng chuyến đi.

Cho đến lúc cầm chúng trên tay, cậu mới chợt nhận ra mình đã chụp một người xa lạ nhiều đến vậy. Hình ảnh anh chăm chú vào từng con chữ, ngẩng đầu lên nói chuyện cùng nhân viên với nụ cười nhẹ. Cả giây phút anh nhâm nhi cà phê, những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc tách nâng lên, lịch thiệp như một công tước. Mỗi cử động của anh, không, chỉ là khoảnh khắc người ấy nhẹ nhàng đưa tay lật từng trang giấy, tâm trí cậu liền kêu gào muốn lưu giữ chúng lại.

Namjoon tách những tấm ảnh chụp anh qua một bên, hoặc có thể nói là những bước ảnh trước và sau khi anh xuất hiện; bởi cậu đâu chụp gì khác ngoài người xinh đẹp với mái tóc vàng ấy trong suốt nửa chuyến tàu còn lại đâu. Cậu trai trẻ không thể không thừa nhận mình đã quên bẵng mọi dự định về những địa điểm khác, và nếu muốn chụp chúng, cậu sẽ phải bay một chuyến sang Pháp và lên tàu, một lần nữa.

Nghe có vẻ thú vị, nếu được gặp anh lần nữa nhỉ?

***

Namjoon sắp có một chuyến đi công tác dài ngày, thực chất thì đó là một kì nghỉ Yoongi đã cố sắp xếp cho cậu. Văn phòng luật của họ chỉ vừa đi vào quỹ đạo, vẫn còn khối thứ để lo. Cơ mà người lớn hơn kiên quyết ép Namjoon nghỉ ngơi, bởi anh cảm thấy cậu đã làm việc quá nhiều trong gần một năm qua rồi. Thức khuya, dậy sớm, thậm chí ngủ đêm triền miên trong văn phòng.

"Nhìn nè Namjoon, cái mặt trứng của chú đâu rồi. Xương quai xanh thì nhô ra như muốn đâm chết anh đây, hai bọng mắt thì thâm quầng khác nào con gấu trúc chứ. Ngay bây giờ chú thật sự cần một kì nghỉ hè chứ không phải tấm bằng tiến sĩ ngành luật đâu. Mau đi chơi đi."

Người anh lớn nói vậy trong khi tống vé tàu cùng tiền lương vào tay cậu, thậm chí đe dọa sẽ không cho cậu tiếp tục đi làm nếu không chịu thư giãn bản thân. Namjoon hiểu ý tốt của anh, nhưng cậu vẫn băn khoăn về công việc. Dù sao, chẳng dễ dàng gì để họ có được như bây giờ. Dưới sức ép và sự kiên quyết của Yoongi, mọi ý định trì hoãn hay hủy bỏ kì nghỉ của cậu đều vô tác dụng. Cuối cùng thì Namjoon vẫn đành nghe theo.

Lấy ra chiếc máy ảnh cất trong tủ đã lâu, Namjoon thừa nhận người anh nói đúng. Cậu đã dành quá nhiều thời gian cho công việc đến quên bẵng cả niềm yêu thích cá nhân. Có lẽ nên nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Sự đông đúc náo nhiệt của ga tàu làm lông mày cậu trai trẻ hơi cau xuống. Namjoon vất vả chen qua đoàn người với chiếc vali nặng trịch cùng balo chống sốc trên vai để tìm được đoàn tàu của mình.

"Bảy... Mười... Hai ba... Hai mươi sáu... đây rồi. Xin lỗi, có thể cho tôi..." Câu nói của cậu chợt ngừng khi nhìn rõ người ngồi trước mặt.

Dù mái tóc màu vàng giờ đã thay bằng một màu nâu sậm được cắt tỉa gọn gàng cũng chưa khiến cậu không nhận được khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ. Anh ngẩng đầu về phía cậu, đôi môi mang theo nụ cười nhẹ làm Namjoon cảm thấy chao đảo trong tích tắc.

"Tôi giúp gì được không?"

Một lần nữa, y như lần đầu tiên họ gặp, hệ thống ngôn ngữ của cậu lâm vào trạng thái mất năng lực phản xạ. Cậu trai cao lớn lúng túng đưa ra tấm vé tàu của mình cho người trước mặt xem.

"Ồ, là chỗ này." Anh đón lấy tấm vé và chỉ vào chỗ ngồi đối diện.

"A, cám ơn." Namjoon ngây ngốc nhận lại tấm vé từ tay anh, rồi loay hoay với đống hành lí của mình. Trong khi cậu đang cố nhấc vali lên giá để đồ, chiếc balo đeo hờ bên vai bỗng trượt xuống. May thay, trước khi nó kịp tiếp xúc với mặt bàn một cách không nhẹ nhàng cho lắm, thì một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy cho cậu.

"Cậu nên bỏ balo ra thì hơn." Anh tháo tai nghe, hơi nhổm người đưa tay còn lại lên nắm quai balo cậu, ý bảo cậu luồn tay ra.

Namjoon lúng túng thả tay, cố gắng cất vali nhanh chóng và ngay ngắn ngồi xuống chỗ của mình. Nhận balo về, cậu trai trẻ bối rối cám ơn lần nữa rồi cũng mau lẹ nhét tai nghe để che đi sự xấu hổ của mình.

Qua một lúc, có thêm một cô gái ngồi cạnh anh. Cô gái vừa đến có vẻ rất hoạt bát, cô tự giới thiệu bằng tiếng anh tên mình rồi bắt đầu hỏi thăm họ.

"June." Namjoon không quá quen giao tiếp với kiểu người nhiệt tình như vậy, cậu chỉ đáp gọn tên đi học của mình và nhìn ra cửa sổ tỏ ý từ chối bắt chuyện.

Nhận ra thái độ của cậu, cô hiểu ý không hỏi nữa. Trong lòng Namjoon thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt ngoái sang tình cờ liếc qua anh.

Anh đang bình thản trả lời người bên cạnh, một cách lịch sự và thông minh khiến cậu phải hâm mộ. Namjoon chẳng muốn thừa nhận bản thân đã nghe lén cuộc trò chuyện, và hơi thất vọng khi chỉ biết được mỗi tên của anh.

Trước khi đoàn tàu lăn bánh, một anh chàng nữa bước đến ngồi xuống cạnh Namjoon. Cậu ta dần lôi kéo sự chú ý của cô gái, họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau cực hòa hợp. Namjoon lại liếc nhìn anh, cậu nghĩ mình vừa bắt được biểu cảm thở phào nhẹ nhõm từ gương mặt cuốn hút ấy. Hóa ra anh cũng không bình tĩnh nhiều như cậu tưởng. Cậu trai cao lớn chợt thấy thật vui vẻ như phát hiện ra một bí mật gì rất thú vị vậy.

Tiếng trò chuyện từ bên cạnh dần nhỏ xuống, cậu cũng chẳng để tâm nhiều đến họ, tâm trạng thả lỏng làm cơn buồn ngủ đè nén lâu nay ùa đến, Namjoon dần nhắm mắt mặc cho ý thức của bản thân chìm xuống...

"Này..."

Bờ vai bị lay động khiến cậu dần tỉnh lại, từ từ mở mắt đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầu óc Namjoon có chút trống rỗng.

"Xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi nghĩ đến lúc chúng ta cần xuống tàu rồi." Anh buông tay khỏi vai cậu và nhắc nhở một cách lịch sự.

"A, không... không sao... Cám ơn anh, lại làm phiền rồi..." Namjoon lắc đầu tỏ ý mình sẽ đứng dậy và lấy hành lý ngay bây giờ trước ý tốt muốn giúp đỡ của anh.

"Vậy tạm biệt." Người tóc nâu mỉm cười vẫy tay trước khi quay lưng xuống tàu.

"Tạm biệt..." và hi vọng có thể gặp lại. Xách đồ xuống sân ga, Namjoon mới lờ mờ nhớ ra, hình như ban nãy anh gọi cậu dậy bằng tiếng hàn? Trước đó họ luôn dùng tiếng anh, làm sao anh ấy biết nhỉ?

Chờ cậu làm xong thủ tục nhận phòng rồi sắp xếp đồ đạc ở Venice thì trời cũng đã chuyển tối. Giấc ngủ trên tàu khiến Namjoon cảm thấy không cần nghỉ ngơi thêm nữa, thứ cậu cần giờ là mau chóng tắm rửa và có một bữa ăn tối ngon miệng để lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch. Chỉnh trang lại quần áo, Namjoon với lấy chiếc ví trên bàn cùng chìa khóa phòng chuẩn bị ra ngoài.

Đóng cửa, cậu chàng quay người vừa không tránh khỏi sửng sốt khi nhìn thấy thân ảnh cất bước ra từ căn phòng đối diện. Người còn lại cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên chẳng kém.

"Chào buổi tối, không ngờ trùng hợp đến vậy." Vốn muốn mở miệng để xóa đi cái bầu không khí khó hiểu trong hành lang, nhưng nói xong đến Namjoon cũng muốn bịt mồm mình lại. Cậu thề là bản thân vui muốn chết khi nhìn thấy anh, ngực trái nãy giờ vẫn còn chưa bình tĩnh được. Ngờ đâu bối rối quá khiến giọng cậu nghe như kiểu... Cầu trời là anh ấy đừng hiểu nhầm. "Không phải, ý em là... ừm... " Cậu trai cao lớn cuống lên đến mức nói năng lộn xộn.

"Ừ, chúng ta có duyên thật. Em đang định đi đâu hả?" Trái ngược với tâm trạng thấp thỏm của Namjoon, anh đáp lời vô cùng tự nhiên và tặng kèm một nụ cười làm tim người đối diện vừa bình ổn được chút xíu lập tức tiếp tục rơi vào trạng thái loạn nhịp.

"Em định đi ăn tối... anh... anh có muốn đi cùng không?" Thấy anh không để tâm đến thái độ kì quặc của câu nói lúc trước, Namjoon thầm nhẹ nhõm, moi hết dũng khí ngỏ lời mời.

"Không phiền chứ? Nếu em có hẹn thì..."

"Không, không có; em chỉ chợt nảy ra ý định lang thang đi tìm chỗ ăn tối ban nãy thôi." Cậu vội vàng giải thích và cẩn thận hỏi. "Anh... "

"Thế làm phiền rồi." Người đối diện lại cười và dẫn đầu đi ra thang máy. Namjoon ngây ra một lúc rồi nhanh chóng lật đật chạy theo. Cậu chàng chưa phát hiện ra khóe môi mình hơi nhếch lên từ bao giờ. Mãi đến sau này, khi hai người đã ở bên nhau, Seokjin mới nói cho cậu biết, thực ra tối đó, anh mới là người có hẹn...

Tương lai để tương lai nói, Namjoon của bây giờ cũng đang gặp một vấn đề xấu hổ chẳng kém. Cậu ngỏ lời mời người ta, nhưng bước ra đường lại không biết đi đâu.

"Ở đây khá khó để tìm quán Hàn, em ăn được đồ Ý chứ?" Dường như nhận thấy lúng túng của cậu, người đứng kế chủ động hỏi.

"Được ạ." Gật gật đầu, cậu trai cao lớn không khỏi tò mò. "Làm sao anh biết em là người Hàn?"

"Lúc ở trên tàu, nhớ chứ? Anh nhìn thấy tên em trên nametag balo." Anh ngước lên nhìn cậu rồi lại cắm cúi với chiếc điện thoại trên tay. "Viết bằng tiếng Hàn."

"Ồ." Namjoon theo thói quen đưa tay vò đầu, anh ấy để ý kĩ thật.

"Đi nào, anh đặt được một bàn ở quán khá nổi tiếng, cách đây không quá xa. Chúng ta đi bộ nhé?" Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh ngẩng lên hỏi.

"Phiền anh quá, rõ ràng là em mời." Tí phải nhớ dành trước trả tiền mới được, cậu thầm nghĩ.

"Không sao, chẳng phải lúc nào cũng gặp đồng hương?"

Hai người chậm rãi vừa tản bộ vừa nói chuyện, Namjoon lúng túng mãi mới dám hỏi tên anh. Thực ra là cậu biết rồi nhưng có hỏi một ngàn lần thì cậu trai sẽ vẫn chẳng thừa nhận mình nghe lén trên tàu đâu. Đó là vô tình, chỉ vô tình nghe thấy thôi. Nên phải hỏi thì mới có quyền gọi tên người ta chứ.

"Kim Seokjin, rất vui được biết em."

"Kim Namjoon, anh có thể gọi em Namjoon." Cậu trai cao hơn hớn hở(?) giới thiệu lại tên mình. "Anh đi công tác sao?"

"Không, chỉ là đi du lịch thôi. Nhân tiện hẹn với vài người bạn." Anh đột nhiên ngẩng sang nhìn cậu. "Bây giờ thì thêm em."

May là anh ấy lập tức quay đi nếu không cậu không biết phải làm sao với cái mặt nóng phừng phừng của mình.

"Còn em thì sao?"

"Em cũng đi nghỉ..."

Câu chuyện của họ chuyển sang việc làm rồi gia đình, nơi ở. Namjoon rất ngạc nhiên khi biết Jin là một bác sĩ. Không phải có ý gì đâu, chỉ là với vẻ đẹp đó dù có nói anh làm người mẫu cậu cũng thấy hẳn là. Trùng hợp hơn nữa là họ đều ở Munich.

"Sao em chưa bao giờ thấy anh nhỉ?"

"Điều đó chứng tỏ em rất khỏe mạnh không phải sao? Ai lại mong muốn được gặp bác sĩ chứ?" Người đối diện tinh nghịch chớp chớp mắt.

'Em muốn, nếu đấy là anh.' Namjoon suýt nữa đem câu đó thốt ra nếu họ không vừa kịp đến nhà hàng.

Nơi anh chọn không phải là một nơi quá sang trọng hay xa hoa, nhưng đồ ăn đều được làm rất ngon, đậm phong cách ẩm thực Ý.

"Jin... ừm... ngày mai, anh có hẹn không?" Trước khi người lớn hơn đi vào phòng khách sạn, cậu mới rụt rè hỏi.

"Ừm hửm?" Thay vì đáp lời, anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhìn cậu ý chờ cậu tiếp tục.

"Mai anh có thể đi chơi với em không?" Nói xong phát hiện nghe giống như mời anh đi hẹn hò, cậu trai cao lớn vội nói thêm. "Ý em là bọn mình đi chung có thể tiết kiệm chi phí hơn, còn..."

"Được, hẹn gặp sáng mai 8 giờ nha." Chưa chờ cậu nói thêm, Jin đã nhẹ nhàng đáp ứng trước khi mở cửa phòng. "Ngủ ngon, Namjoon." Anh ló đầu ra vẫy tay với cậu.

"Ngủ ngon, Jin." Namjoon cũng chào lại, chờ đến khi cậu sực tỉnh thì phát hiện chỉ còn bản thân đứng ngây ngốc vẫy tay với cánh cửa đã đóng từ bao giờ. Mang tâm trạng vẫn còn lâng lâng không thực như bay trên chín tầng trời, cậu trai cao lớn chui vào phòng và đổ ập xuống giường... mơ màng đi vào giấc ngủ.

Cậu mơ thấy mình cùng Jin đi chơi rất nhiều nơi, cùng nhau ngồi trên chiếc Gondola đi qua những cây cầu nổi tiếng của Venice, những quảng trường rộng lớn, cả những công trình đậm nét cổ đại. Rồi chẳng biết từ lúc nào, bàn tay anh đã đan vào tay cậu, chậm rãi cùng nhau tản bộ về khách sạn. Namjoon không nhớ mình đã nói gì đó làm anh quay lại cười với cậu. Sau đó, người lớn hơn bỗng kiễng chân lên và áp môi lên môi cậu...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn kéo Namjoon thức giấc. Lờ mờ vớ lấy điện thoại, tám giờ... Tám giờ??? Thân ảnh cao lớn trên giường lập tức hốt hoảng bật dậy. Nhìn trên người mình vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tối qua do bị lăn lộn cả đêm nên giờ nhăn nhúm hết, tóc chưa trải, vệ sinh cá nhân cậu cũng chưa , cậu phải làm sao đây?

"Namjoon, em có trong đó không?" Hồi lâu không thấy có ai mở cửa, từ ngoài bỗng vọng vô tiếng hỏi thăm.

"Chờ... chờ em một xíu."

Đánh răng qua loa, cậu vội vàng vơ lấy một bộ đồ trong vali tròng lên người, với lấy chiếc balo Namjoon đưa tay cào cào tóc trong lúc xỏ giầy, vớ thêm chiếc mũ đội vào rồi vội chạy ra mở cửa.

"Em xin lỗi, anh đợi có lâu không?"

"Anh cũng chỉ vừa mới dậy một lúc thôi. Chúng ta đi ăn sáng trước chứ? Ở đây có buffet, anh ngó thấy cả bản đồ và hướng dẫn tour được phát miễn phí cho khách ở phòng ăn hôm qua."

Cậu lập tức gật đầu.

Trong lúc vào thang máy, Namjoon tranh thủ ngắm nhìn người bên cạnh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo dài tay cổ tròn màu ngà, kết hợp với chiếc quần jean sẫm. Đơn giản hiện đại nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cậu còn cảm thấy chiếc quần bó giúp tôn lên đôi chân dài của anh. Lại nhìn vào bản thân, mặt Namjoon bỗng hơi đỏ lên, hình như từ lúc gặp anh đến giờ nhiệt độ trên mặt cậu chẳng bao giờ bình thường cả. Bởi nãy quá vội nên bây giờ cậu mới để ý đến quần áo trên người mình, cũng áo dài tay màu lông chuột cùng quần dài màu đen. Nhìn qua trông hai bọn họ như đang mặc đồ đôi vậy.

"Mấy cô nhân viên phục vụ nói hôm nay là một ngày đẹp trời để đi Gondola, em nghĩ sao?" Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn và đột nhiên hỏi.

Tay cầm thìa của Namjoon bỗng chốc cứng còng, hình ảnh trong giấc mơ tối qua bắt đầu tua đi tua lại trong đầu cậu không ngừng. Chẳng lẽ đó là giấc mơ điềm báo? Vậy chẳng phải là họ sẽ... sẽ... Cảnh tượng cũng cảm xúc ngay trước khi thức giấc khiến cậu không nhớ nổi bản thân đã dùng xong bữa sáng và đến bến tàu bằng cách nào. Cho đến khi bước lên thuyền, lúc trả tiền, cậu mới sực nhớ ra rằng mình vứt ví trên bàn và đương nhiên với tình trạng vội vã của sáng nay Namjoon đã quên cầm theo nó.

Xấu hổ nhìn về phía anh, cậu trai cao lớn mãi mới mở miệng được. "Jin... em quên ví ở khách sạn rồi. Có thể cho em vay không?"

Dường như đã đoán được từ khi thấy cậu lục lọi balo, người lớn hơn vui vẻ trả phần vé cho cả hai.

"Em xin lỗi, lúc về em sẽ trả cho anh, hay để bây giờ em quay về khách sạn." Nói xong, cậu định đứng lên thì bị một bàn tay kéo lại.

"Thuyền sắp đi em còn định chạy đi đâu?"

"Nhưng..." Namjoon vẫn cảm thấy không an tâm.

"Em sẽ không trả anh hả?" Jin nhướn mày.

"Đương nhiên không phải; em nhất định sẽ trả." Cậu vội trả lời.

"Thế thì lo gì. Kể cả không trả cũng được, coi như hôm nay anh bao em, ngày mai em bao anh là huề, được chưa?" Nói xong, anh quay người qua nhìn ngắm xung quanh, coi như quyết định xong.

Namjoon cảm thấy danh mục ghi các ưu điểm của anh trong lòng cậu lại dài thêm, dù nó vốn đã dài đến mức cậu trai cao lớn nghĩ rằng mình sẽ chẳng chọn được điểm xấu nào từ con người xinh đẹp ngồi cạnh cả.

Chiếc Gondola trở hai người bắt đầu xuôi dòng theo những con kênh của thành phố nhiều năm tuổi. Vẻ đẹp của những cây cầu cùng màu nước biếc dần khiến Namjoon quên đi sự cố ban nãy. Cậu lôi máy ảnh và thích thú chụp lại những khoảnh khắc xung quanh.

Ống kính Namjoon vô tình bắt đến nụ cười của người bên cạnh, giống như nhiều năm trước đây, khi họ chỉ là những người xa lạ lướt qua nhau.

"Em chụp anh đó à?" Nhận ra máy ảnh đang chĩa về phía mình, Jin hơi nghiêng đầu ngó về phía cậu.

"Không... không phiền chứ ạ?" Namjoon buông máy xuống, ngượng ngùng hỏi lại.

"Về nhớ gửi cho anh một bản." Người lớn hơn vui vẻ tiếp tục quay sang ngắm cảnh. "Em thường xuyên chụp ảnh lắm hả?"

"Chỉ lúc rảnh rỗi thôi, em chụp cũng không tốt lắm đâu..."

"Không sao, coi như việc chụp ảnh của anh trao trách nhiệm lên em nhé. Mỗi lần đi du lịch chạy đi nhờ người chụp ảnh đến chết mệt."

"Sẽ không phải vì anh đẹp trai quá nên người ta cứ đòi chụp cùng chứ?" Thấy biểu cảm sinh động trên mặt anh, cậu cũng trêu chọc.

"Đúng rồi, sao em biết vậy."

Tầm mắt hai người quay qua nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt phì cười.

"Jin, sau này đi đâu em sẽ đi cùng anh nhé. Em sẽ chụp ảnh cho anh." Cho mình anh... Namjoon đột nhiên thốt lên.

Người tóc nâu hơi sửng sốt ngây ra. Đến khi cậu nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, trong lòng cảm thấy không khỏi cảm thấy thất vọng thì bên tai vang lên tiếng đáp nhẹ.

"Được."

Namjoon chưa bao giờ cảm thấy tim của mình đập nhanh như khoảnh khắc này.

***

Lăn lộn chiếc điện thoại trên tay, cậu trai ngồi trước máy tính lại bắt đầu ngẩn người, ánh mắt thay vì chăm chú vào công việc cũng mông lung nhìn vào xa xăm.

Yoongi ngó, rồi lại ngó cái người ngồi đối diện. Đây là lần thứ năm ngày hôm nay cậu ta sao nhãng khỏi công việc và không biết lần thứ bao nhiêu trong suốt một tuần qua. Nếu không phải tiến độ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường thì Yoongi nghĩ mình đã sớm nổi điên lên rồi. Tuy anh là người đã lôi Namjoon ra khỏi bàn làm việc và tống cậu đi nghỉ nhưng anh cũng chẳng thể ngờ hiệu quả lại tốt vậy. Tốt đến mức người vốn chỉ cần cầm tài liệu lên liền không thiết tha gì bên ngoài như Namjoon giờ thành kẻ sáng, trưa chiều tối ngồi thất thần.

Chưa kể đến cái mái tóc... Kim Namjoon, anh bảo chú đi nghỉ và chăm sóc bản thân nhưng nói không bao gồm việc nhuộm tóc. Ok, nhuộm tóc không hề gì, thời đạo nào rồi ai cản cấm gì mấy cái đó... Nhưng mà... nhưng mà ai làm ơn cho Yoongi biết đứa chết tiệt nào đã tư vấn cho cậu ta quả đầu tím chói lọi đó vậy hả?

Kim Namjoon cậu có nhớ cậu là luật sư không? Bộ cậu định mang mái tóc đó lên các phiên xét xử sao? Tính tranh giành sự chú ý với quan tòa sao? Cơ mà đây là Đức, không phải Anh nên người ta không đội periwig* đâu.

"Namjoon... này... Namjoon..." Yoongi chịu không nổi nữa đứng dậy tiến tới đập bàn cậu. "KIM! NAM! JOON!!!!"

"Ơ, dạ... Anh gọi em hả?" Cái đầu đang hướng mắt ra cửa sổ máy móc quay về phía anh, trên môi vẫn còn cười cười vì vừa nghĩ đến gì đó vui vẻ.

Người lớn hơn nhướn mày nhìn chòng chọc vào cái bản mặt gợi đòn trước mình... Cái phản ứng kiểu này... chẳng lẽ... "Cô ấy xinh không?" Anh đột ngột hỏi.

"Không phải con gái, đó là một chàng trai. Một chàng trai mà em chưa bao giờ gặp người nào đẹp hơn anh ấy." Vô thức nói xong, Namjoon mới sực tỉnh thầm nghĩ toi rồi. Ai vừa hỏi vậy? Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trêu tức của người đứng trước mặt cùng vô số cái tai đang ngểnh lên nghe từ xung quanh, cậu biết mình xong đời.

"Ừ... Anh cho cậu đi nghỉ phép, cậu liền nhân tiện đi hẹn hò luôn. Một công đôi việc quá ha... đi nghỉ cùng người thương trong khi anh em ở nhà bù đầu làm thêm phần của cậu hạnh phúc quá ha?"

"Khai mau, ai? Quen nhau bao giờ?" Một cậu trai khác từ bên cạnh chạy đến kẹp đầu Namjoon. "Thẳng thắn sẽ được giảm tội, nói!"

"Không có, đấy chỉ là một... người bạn." Giọng cậu trai tóc tím nói yếu ớt trong khi giãy dụa cố thoát khỏi cậu bạn cùng tuổi.

Yoongi a lên một tiếng, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng. "Hoseok, giữ chặt vào. Taehyung, điện thoại."

"Rõ." Một cậu trai khác lao vô, một tay với lấy điện thoại đặt trên bàn của Namjoon một tay khác nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cậu ấn mở khóa vân tay.

"Ối, hình nền luôn này."

"Đâu... xem với... đừng có đẩy..." Mấy cái đầu còn lại xung quanh vội vàng nhao đến.

Cậu trai tóc tím nhìn cả nhóm túm tụm lại trước điện thoại mình xuýt xoa không hiểu sao tự nhiên thấy vô cùng khó chịu. Nóng nảy giằng người ra khỏi Hoseok, Namjoon bước tới giật lấy điện thoại một cách bực nhọc.

Thái độ của cậu khiến tất cả ngỡ ngàng, người này thúc người kia chạy về chỗ trong tích tắc.

"Namjoon, em nghiêm túc đó hả?" Yoongi chờ những người khác đều đi khỏi mới mở lời.

"Nghiêm túc cái gì?" Nói xong phát hiện giọng điệu bản thân không đúng, cậu hít thở sâu cố điều chỉnh tâm tình.

Người lớn hơn nghĩ mình chẳng cần câu trả lời nữa, biểu hiện của Namjoon là quá đủ cho anh hiểu rồi. Vấn đề ở chỗ, nhìn cậu chưa có vẻ gì giống nhận ra mình đã yêu người ta cả.

Đúng, yêu. Cho dù đó là ai thì Namjoon cũng say người ta như điếu đổ rồi...

Khoan đã...

Bởi ban nãy lũ kia quá nhốn nháo nên Yoongi không chen vô xem ảnh, chỉ là anh chợt nhớ đến cuốn album nhỏ trong ngăn bàn người em từ rất lâu. Thứ được Namjoon nâng niu hết mực và coi như liều thuốc tăng lực mỗi khi mệt mỏi. Yoongi từng xem qua nó, toàn ảnh chụp của một cậu trai xa lạ mà theo lời Namjoon thì chỉ vô tình chụp lại...

"Là anh ta hả?"

"Sao cơ ạ?" Người nhỏ hơn không hiểu ý Yoongi lắm.

"Người trong cuốn album, em gặp lại anh ta rồi hả?"

Namjoon ngây ra vài giây trợn tròn mắt nhìn người anh rồi đỏ mặt gật đầu.

"Biết ngay." Yoongi chép miệng. "Tìm thấy rồi thì sao không mau theo đuổi đi? Thích người ta vài ba năm rồi mà tán tỉnh cũng không dám à?"

"Ai cơ? Em á?" Cậu mơ hồ chỉ vào bản thân.

"Chứ chẳng lẽ anh mày." Yoongi đảo mắt. "Không phải anh ta có người yêu rồi chứ?"

"Không... không có."

Cậu trai tóc tím vội chối, đầu óc hỗn loạn cứ xoay mòng mòng cái ý nghĩ cậu thích Seokjin. Thích anh... hình như không tồi, nếu đó là Jin thì rất.. ngọt ngào...

"Hyung..." Ngước lên nhìn người anh, cậu dè dặt hỏi lại. "Em thích anh ấy sao?"

"Nói thật, bây có thấy ai lấy ảnh chụp của người khác làm động lực khích lệ bao giờ chưa? Mấy kẻ yêu nhau mới sến sẩm như thế." Yoongi thật muốn nắm lấy hai vai cậu em lay cho tỉnh. "Xem lại cái thái độ giữ gìn của em với quyển album đi. Anh mày còn không nâng niu quà Jimin tặng đến mức ấy đâu."

"Nhưng... nhưng hồi đó bọn em chỉ vô tình gặp trên tàu có một lần thôi..."

"Ừ hửm... nhưng bây cũng nhớ mãi không quên người ta." Người lớn hơn khoanh tay nhìn cậu. "Dù sao thì... hôm nay cho cậu nghỉ, về mà suy xét cho rõ chuyện tình cảm của mình đi. Sau đó, đi nhuộm lại tóc ngay cho anh, mai mà bây còn vác cái đầu lòe loẹt này đến thì anh mày sẽ cạo trọc bây luôn đấy."

"Bây giờ mới có nửa buổi..." Còn chưa tới giờ nghỉ trưa. Đối diện với ánh mắt của Yoongi, cậu biết điều trật tự.

Đứng ngây ngốc giữa đường, Namjoon quay trở lại với cuộc đấu tranh lúc đầu, gọi điện hay không gọi điện cho anh đây? Trước khi cái mớ bòng bong được Yoongi khai sang, cậu vẫn đang phân vân cho chuyện có nên hẹn Jin ra để đưa ảnh cho anh không. Thực ra cậu có thể gửi bản mềm qua hòm thư cho anh nhưng Namjoon lại không muốn, cậu cảm thấy như thế không có thành ý tí nào... Hoặc ít bộ não cậu chỉ cố biện một lí do đàng hoàng để được gặp lại anh.

Chưa chờ Namjoon quyết định xong thì điện thoại trên tay cậu trai trẻ đã đổ chuông trước.

"Alo..."

[Namjoon hả, hôm nay anh có hội thảo gần chỗ em, có muốn ra ngoài ăn trưa với anh không?]

"Bây giờ sao?" Ngó xuống đồng hồ, cậu mới chợt phát hiện cũng đã sắp 12 giờ trưa.

[Ừ. Buổi hội thảo cũng vừa kết thúc, chiều nay anh được nghỉ. Làm phiền đến em à?]

"Không có. Anh mời em, em vui lắm." Người nhỏ hơn không tự chủ được nở nụ cười.

[... Anh sẽ nhắn địa chỉ nhà hàng vào máy em sau.] Anh nói vội rồi lập tức cúp máy.

Nhà hàng Jin hẹn cậu thật sự rất gần, Namjoon chỉ đi bộ không đến 10 phút là đến nơi. Vừa bước vào, cậu đã nhận ngay ra thân ảnh với mái tóc màu hồng nổi bật ngồi quay lưng về phía mình. Từ chối ý muốn dẫn chỗ của tiếp tân, cậu vội bước nhanh tới gọi anh.

"Jin."

"Namjoon a, đến rồi hả?" Anh ngẩng lên và chào cậu bằng nụ cười xinh đẹp thường lệ. "Anh đang chờ em để gọi món, muốn ăn gì?"

Chọn xong đồ, hai người bắt đầu quay ra nhìn nhau rồi đồng thời mở miệng.

"Em vừa bị đàn anh cùng văn phòng dọa cạo đầu nếu em còn để màu này."

"Anh bị sếp dọa sẽ trừ sạch lương tháng nếu còn mang quả đầu lượn lờ trước mặt bệnh nhân."

Hai người nói xong đều lập tức bật cười. Màu tóc của hai người là ý tưởng điên rồ từ Seokjin khi họ lang thang ở Venice vào đêm cuối và bắt gặp một tiệm cắt tóc.

Trước đó Namjoon đã vô tình thắc mắc về mái tóc màu vàng của anh, cũng lộ luôn cả việc mình chụp trộm người ta; mà theo anh thì cái mớ giải thích lộn xộn của cậu nghe như mấy tên stalker bị bắt tại trận ý.

Nó trở thành gợi ý cho cái suy nghĩ chợt nảy ra của người lớn hơn. Anh kéo cậu vào tiệm cắt tóc và rồi họ đi ra khỏi đó với hai màu tóc sặc sỡ đến không thể nổi bật hơn được nữa.

"Có vẻ chiều nay chúng ta phải đi nhuộm lại chúng rồi." Anh vừa nói vừa xoa chút nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

"Yeah. Chắn chắn, vì tóc của anh và tiền lương của em."

Suốt bữa ăn, ánh mắt của cậu gần như chỉ chăm chú nhìn anh. Namjoon không chối được rằng, chỉ cần Jin ở gần cậu thì mọi chú ý của cậu chẳng thể phân tán đi đâu khác. Câu trả lời trong lòng cậu vẫn luôn rõ ràng, chỉ là cậu cứ giả vờ bỏ qua nó thôi.

"Sao tự nhiên cười vui vậy?" Người đối diện tò mò liếc sang cậu.

"Không, không có gì... Chỉ là em tự nhiên hiểu được một việc vẫn vướng mắc." Namjoon giật mình khụ một tiếng che bớt xấu hổ của bản thân rồi vội lấp liếm, nhưng nụ cười trên môi vẫn không giảm tí nào.

"Thế hả? Vậy thì tốt quá rồi."

Tinh ý phát hiện anh hình như có vẻ không ổn, lòng Namjoon tự nhiên cũng trùng xuống. Cậu mấp máy môi mấy lần, bỗng chuyển qua kể vài chuyện buồn cười hồi đi học của mình. Nhìn người đối diện vì mấy câu chuyện cười của cậu mà dần trở về vẻ sáng sủa thường ngày, Namjoon cũng cảm thấy rạo rực theo. Hóa ra, làm một người vui có thể khiến người ta hạnh phúc như thế.

Nhìn mái tóc của mình trở về gam màu tối trước đây, cậu trai cao lớn có chút không quen chỉnh chỉnh vài lọn tóc trước trán.

"Yên tâm vẫn đẹp trai lắm." Một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra giúp đỡ mấy ngón tay lóng ngóng của Namjoon. Thấy người nhỏ hơn nhìn về phía mình, anh cũng hướng mắt đối diện với cậu.

"Anh cũng... rất đẹp." Namjoon đỏ mặt vội quay qua chỗ khác, lắp bắp khen ngợi.

"Chúng ta về thôi. Namjoon đưa anh ra bến xe buýt nhé." Jin giả như không nhận thấy xấu hổ của cậu, thả tay xuống, cười cười.

Chậm rãi thả chậm bước chân cho đều nhịp với người bên cạnh, cậu tưởng như họ đang trở về những ngày ở Venice, nơi mà dường như thế giới tách biệt thành hai nửa riêng lẻ, họ và phần ngoài kia. Thật muốn ước con đường anh và cậu cùng nhau đi có thể kéo dài mãi, nhưng trạm đợi xe buýt đã ở ngay trước mặt.

"Namjoon." Người kế bên bỗng dừng chân. "Anh chuẩn bị về Hàn."

Đột ngột như vậy?

"Hôm qua mẹ gọi điện cho anh, sức khỏe của ba mẹ anh mấy năm gần đây ngày càng không tốt. Có lẽ đã đến lúc anh nên trở về..." Dường như hiểu được cậu muốn hỏi gì, anh chậm rãi kể. "Hôm nay anh hẹn em ra, bởi có một điều anh nhất định phải nói trước khi rời đi."

Đôi đồng tử màu nâu nhạt của người đối diện như chứa đựng muôn vàn cảm xúc trực trào chiếu thẳng vào ánh nhìn cậu làm tim Namjoon run lên.

"Anh..."

"Anh thích em." Jin thẳng thắn, không để cậu kịp phản ứng gì. "Namjoon, anh thích em. Dù điều này nghe khá khó tin vì chúng ta mới quen không lâu thì anh vẫn có thể khẳng định. Có một cậu trai khiến anh chú ý từ lần gặp đầu tiên... Cách cậu ấy cầm máy ảnh lên và bỏ quên mọi thứ xung quanh nhưng lại lóng ngóng với chính tay chân bản thân đến làm ra những điều ngờ ngệch. Một cậu ngốc chẳng bao giờ ý thức được bản thân trông quyến rũ như thế nào mỗi khi nghiêm túc, hay sự thong minh hài hước của cậu ấy cuốn hút ra sao... Anh nghĩ mình đã thích cậu ấy. Thích cách cậu ấy vô thức chiều theo những yêu cầu tinh quái của anh. Namjoon, em luôn nghĩ chỉ có bản thân nhớ đến anh, thực ra không phải vậy. Ở Pháp, trước ngày lên chuyến tàu đó, anh đã nhìn thấy em, Namjoon mới là người thu hút anh trước."

Cậu trai cao hơn vẫn đứng đơ ra không nói được từ nào. Namjoon đã vẽ ra ti tỉ viễn cảnh về cách ngỏ lời yêu với anh nhưng bị giành tỏ tình trước là điều cậu không hề ngờ tới.

"Em..."

"Xin lỗi, sắp đi rồi lại khiến em rơi vào khó xử như này. Chỉ là anh muốn nói rõ lòng mình, em không cần phải trả lời anh đâu..." Chiếc xe buýt chẳng biết đã tới gần từ lúc nào đỗ sát sau lưng họ. Cửa mở, Jin bỗng nhoài người áp môi mình lên môi cậu trong tích tắc rồi vội quay đầu nhảy lên xe chẳng chờ người nhỏ hơn kịp phản ứng.

Bàn tay đưa ra kéo anh lại của cậu lơ lửng giữa chừng. Namjoon ngẩng lên dõi theo anh, trước khi xe rời đi, qua ô cửa kính đã đóng lại, cậu có thể nhìn thấy khẩu hình anh thì thào.

"Tạm biệt, Namjoon."

***

"Hôm trước thì ngẩn ngơ, hôm sau thì buồn bã ỉu xìu. Namjoon, bộ bây đang dậy thì lần hai sao?" Yoongi mới sáng sớm đến chỗ làm đã gặp ngay một cái xác nằm úp sấp trên bàn không khỏi cảm thấy khó hiểu. "Tỏ tình thất bại hả?"

"Anh ấy sắp đi rồi.." Từ cái xác trên bàn truyền ra tiếng trả lời với cái giọng như sắp chết.

"Hả? Đi cái gì?"

"Jin sắp đi rồi..."

Phải mất vài phút để người lớn hơn cập nhật được thông tin rằng Jin chính là người họ đang nói tới, anh chàng trong trái tim Namjoon.

"Đi rồi? Đi đâu?"

"Về Hàn... Tình yêu của em vô vọng rồi." Lần đầu thích một người cuối cùng đến cơ hội bày tỏ tình cảm cũng bị cướp mất. Đã cướp thì thôi anh còn không cho cậu thời gian đồng ý liền bỏ đi không lưu luyến... Trong lúc Namjoon bắt đầu treo hồn lơ lửng thì bị một bàn tay vỗ lên đầu, đau đến điếng người.

"Đến hyung cũng muốn tổn thương em sao..."

"Tổn thương cái gì. Bây có bị làm sao không hả? Tưởng anh người yêu của bây đi đâu xa xôi, hóa ra chỉ là về Hàn. Về Hàn thì buồn rầu nỗi gì?"

"Cách nhau nửa vòng trái đất sao em lại không buồn chứ..."

"Namjoon có cần anh đây nhắc nhở bây rằng chú là người Hàn Quốc không? Bộ bây không tính về Hàn hả?"

"Về... Hàn...?" Cậu trai cao lớn nhỏm đầu dậy máy móc lặp lại.

"Đương nhiên là về Hàn... Chờ chút." Yoongi lườm người em một cái rồi đi đến chỗ làm việc lục tìm gì đó. Lát sau, anh cầm theo một sấp tài liệu quăng trước mặt Namjoon.

"Chuyển văn phòng về Hàn?" Lật lật mấy trang giấy trước mặt, cậu không khỏi kinh ngạc.

"Đúng."

"Nhưng..."

"Anh biết, về nước đồng nghĩa với việc chúng ta phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng Namjoon, bây giờ mọi người đều còn trẻ, sau này thì sao? Hôm trước anh nghe được Taehyung nói chuyện với gia đình, bà ngoại thằng bé bị bệnh nặng, em biết với Taehyung bà ngoại quan trọng thế nào mà. Rồi cả bố mẹ anh, bố mẹ em, gia đình mấy đứa nó, họ có thể chờ thêm bao lâu?"

Nhìn Namjoon cúi gằm mặt mím môi, anh thở dài.

"Ai thời tuổi trẻ chẳng có mơ ước, tham vọng đi được càng xa, bay được càng cao. Chỉ là, đừng để đến khi em chợt nhận ra và ngoảnh lại, con đường em đi chỉ còn mỗi dấu chân em lẻ loi, cô độc." Cần nói đều đã nói hết, Yoongi cũng đành đứng dậy, cho người em không gian riêng tư. Được mấy bước, anh bỗng nhớ ra gì đó, quay người lại. "Vốn kế hoạch này anh tính một thời gian nữa mới nói ra. Giờ em biết rồi, vậy trách nhiệm đi tiền trạm giao cho em nhé?"

Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, người anh lớn cười cười.

"Namjoon, về nước đi..."

Franz Josef Strauß vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày. Giữa những dòng người hối hả xuôi ngược, Jin lẳng lặng ngồi một chỗ với tấm vé trên tay mình. Cho đến khi thông báo về chuyến bay của anh vang lên lần thứ ba, người tóc nâu mới chậm rãi đứng dậy, kéo theo vali, tiếc nuối ngóng về đằng sau một lần cuối rồi quay đầu về phía cửa ra máy bay.

"Anh định cứ thế rời đi sao?"

Vừa kịp bắt gặp biểu cảm buồn thương trên gương mặt anh làm lòng Namjoon quặn lại. Cậu chạy vội tới nắm lấy bàn tay đặt nơi tay kéo vali của anh.

"Namjoon?"

"Là em. Anh thật sự đến chào em cũng không muốn?"

"Không phải vậy..."Chưa đợi người lớn hơn nói hết câu, cậu đã bước lên đem anh ôm chầm.

"Jin, anh nhớ hồi ở Venice em từng hỏi anh một câu không?" Chẳng cần người trong lòng trả lời, cậu đã tự nói tiếp. "Em hỏi, 'sau này đi đâu em sẽ đi cùng anh nhé?' " Cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc mở to của anh, cậu mỉm cười. "... Và anh nói 'Được' cho nên em đến đây chờ anh thực hiện lời hứa."

"Namjoon... Namjoon... Namjoon..."

Jin ngây người rồi kích động không ngừng gọi tên cậu, hai tay anh cũng dần đưa lên vòng lấy eo của người cao hơn.

"Còn nữa, em đến để trả lời anh chuyện ở bến xe buýt. Anh nói em không trả lời cũng được, nhưng em nhất định phải nói." Cậu nhìn anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Jin, em cũng yêu anh. Vậy nên đừng bỏ em lại nơi đây một mình."

"Anh xin lỗi..."

"Sau này, dù tới bất cứ đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé." Namjoon cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt ẩm ướt của anh.

"Ừm..."

Cuộc đời mỗi người rồi sẽ có thật nhiều chặng đường phải trải qua, thật nhiều cuộc hành trình phải đi, thật nhiều nơi phải đến. Chỉ là từ bây giờ, sẽ chẳng còn chuyến du hành nào phải cô đơn nữa, vì cậu biết luôn có một người ở bên. 

End.

15.07.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro