Chương 11.
"Tìm anh."
Cậu ta trả lời một cách tỉnh bơ nhưng hợp lí đến mức Jin không phản bác nổi.
"Có vấn đề gì với cửa chính chắc? Sao cậu không dùng nó." Anh nhìn theo thân hình cao lớn rất tự nhiên đi về phía giường mình trong khi tay loay hoay chốt lại cửa và gằn giọng.
"Suỵt. Bé thôi." Một bàn tay nhanh nhẹn chặn lên miệng anh, tay còn lại kéo anh ngồi xuống bên cạnh. "Anh muốn mẹ anh lên chắc?"
Sau một hồi vùng vằng, Jin đã bình tĩnh hơn anh ra hiệu ý muốn cậu ta bỏ tay nắm mình ra.
"Sao cậu không đi cửa chính?"
"Đi cửa chính vào nửa đêm ý hả?"
"Cậu có thể đến vào thời gian khác mà?"
"Tin em đi." Nhún vai, cậu ta chỉ về phía cửa phòng của anh. "Mẹ anh sẽ giết em nếu biết em lảng vảng quanh khu này."
"Việc này liên quan gì đến mẹ tôi chứ? Khoan... Cậu và mẹ tôi, hai người biết nhau?"
"Ờm... tính như biết đi."
"Nghĩa là sao?"
"Nếu... em nói, giả như... chỉ giả như thôi. Có một người rất thân thiết với anh, rất yêu quý anh... bởi quá yêu quý anh mà tự mình đưa ra lựa chọn làm tổn thương anh nhưng họ cho là đúng vì bảo vệ anh... Anh sẽ làm sao?"
"Mẹ tôi?" Jin hỏi và cũng là khẳng định. "Không cần úp mở, anh biết mà... Nhưng làm sao anh trách bà ấy được?" Thở hắt, anh ngồi xuống cạnh cậu, ngước mắt nhìn chăm chú người kế bên. "Nhưng cậu sẽ nói cho tôi biết bà ấy cố ẩn giấu tôi điều gì, đúng không?"
"Anh không sợ em lừa anh sao?"
Lần này, Jin không trả lời ngay như vừa nãy. Anh hơi nghiêng người về phía cậu, bàn tay run rẩy đưa lên đầy do dự rồi lại giống như đã hạ quyết tâm. Đầu ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ gò má Namjoon khiến cậu hơi rùng mình, đôi con ngươi cũng cụp xuống đối diện với đồng tử của anh trong ánh sáng le lói hiếm hoi hắt đến từ bên ngoài.
"Xin lỗi..." Những ngón tay Jin chợt bấu chặt lấy đầu cậu. "... tôi sợ. Bởi lúc này đây, tôi chỉ tin chính bản thân mình."
Đọc kí ức của một con người kinh khủng hơn đọc kí ức của một cái cây hay những đồ vật vô tri nhiều. Anh vốn chỉ muốn liều một phen, bởi đúng như Namjoon nói, giờ đây anh là kẻ sợ hãi trước tất cả mọi thứ. Nói thật, nói dối, hiện thực và kí ức, mọi thứ bày ra cho anh một mớ chỉ hỗn loạn quấn lấy nhau mà Jin chăng thể nào tìm ra lối thoát. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, không muốn sống vô tri giữa sự bảo vệ hay hi sinh của những người xung quanh nữa.
Chí ít, anh cũng muốn hiểu rõ bản thân đang đối mặt với thứ gì.
Đầu Jin nhức đến muốn nứt thành từng mảnh, tay chân cũng trở nên bủn rủn mất hết sức lực nhưng anh không còn khả năng để tâm đến điều đó nữa. Hàng ngàn hình ảnh thổi quét qua trí nhớ làm Jin đau đớn rên rỉ. Hai mắt người tóc nâu nhíu chặt, răng cắn vào môi đến chảy máu.
Bỗng từ bên cạnh vang lên tiến gầm gừ, theo đó là cái đẩy thô bạo làm cả người anh đập xuống giường thật mạnh. Bàn tay như gọng kìm bóp lấy cổ anh truyền đạt sự giận dữ của kẻ bên trên. Hô hấp của Jin dần trở nên khó nhọc theo lực siết tăng mạnh dần.
Trong đau đớn, Jin cố gắng hé mắt. Tầm nhìn mơ hồ của anh lập tức bị đôi đồng tử màu tím chiếm trọn. Cuồng nộ, giết chóc ngập tràn trong con ngươi cậu làm anh thấy thật xa lạ... Đôi mắt ấy không nên bị những cảm xúc như thế chiếm giữ. Đó không phải là cậu mà đáng ra anh phải biết, không phải là...
Ý thức dần nhòe đi và trong một tích tắc, dường như tất cả sức lực còn lại của người tóc nâu đều được dồn nén để bật ra một cái tên. "Namjoon..."
Tất cả chuyện này, ngay từ đầu là lỗi của anh.
...
"Dâu."
"Chocolate."
"Dâu!!!"
"Chocolate!!!"
"Nhưng đây là sinh nhật anh cơ mà! Dâu!" Đứa trẻ tóc nâu phồng má, quay qua nhào vào ngực ngươi phụ nữ vừa đi đến bên cạnh. "Mẹ, Namjoonie bắt nạt con!"
"Cháu không có!"
"Em ấy có! Em ấy đòi ăn bánh vị chocolate!"
"Nhưng rõ ràng hồi sinh nhật em, anh hứa với em nếu em bảo mẹ em thích ăn bánh dâu thì sinh nhật anh, em sự được ăn bánh chocolate cơ mà." Cậu bé nhỏ hơn bị bỏ lại uất ức giải thích. "Hôm đó em còn chọn bánh dâu hai tầng cho anh."
"Hừm... Nhưng hôm nay anh cũng muốn ăn bánh vị dâu!" Jin vẫn cố chống chế.
"Jin, có phải vậy không?" Người phụ nữ vừa bước vào cúi đầu nhìn xuống tí hon đang ôm lấy chân mình. "Jin?"
Mái đầu nâu nhỏ xinh cúi xuống, lí nhí. "... Vâng. Nhưng..."
"Nếu vậy thì con phải giữ lời hứa với Namjoon."
"Đừng mắng Jin, Yihyun." Một người phụ nữ khác tầm tuổi với mái tóc ngắn bưng đồ xuất hiện từ bếp. Cô bước đến, dùng bàn tay còn trống xoa đầu Namjoon. "Che chở Jin là việc của Namjoonie mà, đúng không?"
"Dạ!" Namjoon gật mạnh đầu, suy nghĩ rồi nói thêm. "Nếu anh Jin thích ăn bánh dâu thì cứ đặt bánh dâu đi ạ."
"Ngoan, hai đứa dẫn nhau đi chơi đi. Mẹ sẽ đặt bánh hai tầng, mỗi tầng một vị, được không?"
"Vâng." Gật đầu lần nữa, Namjoon chạy đến chỗ cậu bé tóc nâu vẫn vùng vằng, kéo tay. "Đi chơi với em nào."
Jin do dự một chút nhưng không chống được dụ dỗ của Namjoon, mau chóng cùng cậu chạy ra ngoài. Chờ hai đứa nhỏ đi khỏi, Yihyun nhìn bạn thân không bằng lòng.
"MinAh, cậu cũng đừng nói vậy mãi. Jin hư thì sao?"
"Tụi nó còn nhỏ mà, không sao đâu." MinAh phẩy tay cười cười. "Với cả cũng đâu sai. Bảo vệ bạn đời là bản năng của sói mà. Hơn nữa..." Cô chợt trở nên nghiêm túc. "Jin đã bảy tuổi rồi, có lẽ chúng ta không nên hi vọng thêm."
Yihyun nhìn ra ngoài sân, con trai yêu quý của cô đang chơi với chú sói con với bộ lông trắng muốt. Chẳng khó để cô nhìn được ánh mắt khát vọng và ao ước của đứa nhỏ với người bạn kém hai tuổi trong dạng thú. Namjoon và Jin giống như hai cực hoàn toàn trái ngược của tạo hóa. Nếu như Namjoon sinh ra dưới hình dạng sói, tượng trưng lớn nhất cho dòng máu chiến binh mạnh mẽ chạy trong người, thậm chí có thể khống chế sự chuyển hoán giữ hai hình dạng từ lúc mới một tuổi. Jin thì khác, sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Một đứa trẻ loài người khỏe mạnh.
Một sự khỏe mạnh tầm thường như bao đứa trẻ khác, không răng nanh, không móng vuốt. Chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy Jin sẽ biến đổi thành một chú sói. Dù từ ngày đầu tiên nhìn thấy bộ lông trắng muốt của Namjoon, thằng bé đã không ngừng ước ao và hỏi Yihyun khi nào con có thể trở nên như thế.
Cô luôn trấn an thằng bé, rằng sẽ sớm thôi. Nhưng Jin đã bảy tuổi, có lẽ đến lúc họ phải chấp nhận sự thật rằng trong huyết quản đứa nhỏ, dòng máu con người đã chiếm phần trội và Jin sẽ không bao giờ biến đổi.
"Cậu nói đúng, có lẽ tớ nên bắt đầu chuẩn bị." Cúi đầu, Yihyun thở dài. "Tớ phải nói với thằng bé thế nào đây?"
"Thử hướng sự chú ý của thằng bé qua những thứ khác trước xem. Học võ hay gì đó chẳng hạn, trẻ con dễ xao nhãng lắm, vài lần rồi quên thôi." MinAh chép miệng.
"Không phải chỉ vì chuyện đó. Cái tớ lo nhất, Jin vẫn là một hậu duệ. Một nửa dòng máu kia không cho nó sức mạnh để bảo vệ nhưng vẫn cứ mang lại rắc rối cho nó..." Bước đến bên cửa sổ, Yihyun vén rèm nhìn cậu bé đang ôm lấy cổ chú sói con cao hơn mình ngoài sân, hơi lắc đầu. "Điều tớ cùng anh ấy sợ là không thể bảo vệ được Jin bình an lớn lên."
Tiến tới vỗ vai bạn thân, tâm trạng MinAh cũng hơi trùng xuống.
Namjoon trong dạng sói đang nằm im cho Jin chải lông bỗng ngóc đầu dậy, khịt khịt mũi. Trong không khí của cuối chiều bốc lên chút mùi âm ẩm như báo hiệu trời sắp mưa nhưng thứ khiến chú sói con chợt bất an, là chút tanh thoang thoảng trộn lẫn giữa hương cây cỏ tràn vào hơi thở của cậu. Bất an khiến Namjoon cựa mình đứng dậy, không nhìn kinh ngạc của Jin, cắn gấu áo kéo anh vào nhà.
"Anh vẫn còn muốn chơi mà." Jin không chịu, vội trụ vững chân.
Dường như cảm nhận được gì đó, Namjoon càng cuống quít kêu lên, vừa huých vừa đẩy anh đi cho bằng được.
"Mẹ, mẹ." Thấy bản thân không tự thuyết phục được đồng bọn chơi từ nhỏ, Jin phồng má gọi to lên. "Namjoon cứ..."
Bất ngờ, sói con buông gấu áo cậu bé, vòng ra chắn phía trước cong người lên đầy căng thẳng. Nhận được phản ứng của Namjoon thật sự quá khác thường, Jin cũng run rẩy ngồi xuống ôm lấy cổ sói trắng, ánh mắt nhìn về hướng cậu cứ nhìn chăm chăm.
Ngoài hàng rào, theo âm thanh lộp bộp của tiếng mưa, cây cối tự nhiên đổ rạp hết qua hai bên, theo đó là những tiếng bước chân nặng nề bước đến ngày càng gần sát. Bóng dáng khổng lồ ngày một hiện rõ cùng thứ mùi tanh nồng nặc khiến người ta khó có thể hít thở được.
"Jin, Namjoon vào nhà! Mau!"
Yihyun gào lên rồi lao ra, nhưng vẫn đã muộn. Hàng rào sắt, sập và thứ khổng lồ đã bước đến rất gần. Cô vội ôm hai lấy Jin lùi về trong nhà, Namjoon cũng chạy theo sau.
"Xuống tầng hầm, mau." Đẩy hai đứa nhỏ cho MinAh, Yihyun nói.
"Còn cậu?"
"Tớ chờ họ trở về." Yihyun nắm tay bạn thân rồi đẩy ba người đi.
"Mẹ." Jin sợ hãi níu lấy áo mẹ mình nhưng bà chỉ xoa đầu anh, bỏ tay anh ra.
"Đừng sợ."
Kí ức suốt vài tiếng đồng hồ sau đó chỉ có căn hầm tối om cách li mọi việc bên ngoài. Namjoon ôm Jin và MinAh ôm lấy cả hai thân hình bé nhỏ, nín thở đếm từng giây phút trôi qua. Lâu đến mức tâm trí Jin chìm dần vào mơ hồ rồi sực tỉnh bởi không khí ngập tràn mùi tanh của máu. Hai đứa trẻ được ôm ra sau khi cơn nguy hiểm đã qua, ngơ ngác ôm chặt lấy MinAh giữa đống đổ nát.
Đôi mắt Jin lập tức dáo dác tìm thân hình quen thuộc và khựng lại vì thân ảnh nằm trong lồng ngực Yihyun.
"Ba!"
Lễ tang của những người hi sinh diễn ra trong thầm lặng, căn nhà cũ của Jin cũng một lần nữa bị kết giới che phủ cùng vài ngôi mộ mới đắp. Vài ngày sau, Yihyun chỉ cầm theo một số tiền cùng ít hành trang dắt theo con trai rời khỏi nơi đã để lại trong kí ức họ vết thương không thể xóa nhòa.
Jin lấy cái nhìn của kẻ ngoài cuộc xem lại toàn bộ những điều anh đã quên, từng chút một tua qua như một cuốn phim. Anh nhìn đứa trẻ mới bảy tuổi vừa mất người thân chỉ biết ru rú trong căn hộ mới đầy mùi sơn, xa lạ. Trông thấy cảnh người phụ nữ từng xinh đẹp rạng ngời trở nên tiền tụy ôm lấy con trai khóc và không ngừng nói xin lỗi. Bà mang anh đến một nơi toàn những kẻ mặc áo blouse trắng. Thân hình bé nhỏ bị đẩy lên chiếc giường vây quanh bởi đủ các loại thiết bị. Mọi thứ bị xóa đi và anh trở thành một Kim Seokjin bình thường suốt thật nhiều năm.
Cho đến ngày, Namjoon một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh.
...Cont
15.07.19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro