Chương 1. 'Kẻ xâm nhập'
Giữa những dãy hàng lang bằng kim loại màu bạc lạnh lẽo, một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua sự theo dõi của mọi loại thiết bị. Hắn bước tới, nhìn cánh cửa sáng lên tấm biển "tư liệu mật", khóe môi nghiêm nghị thường ngày hơi nhếch lên một cái...
[Cảnh báo... có kẻ xâm nhập... cảnh báo...]
Hoseok bị âm thanh còi hú chói tai làm cho giật mình, theo phản xạ bỏ tài liệu trên tay xuống, y ngẩng đầu lên tìm lấy bóng dáng quen thuộc. Không thấy...
"Tiến sĩ Kim đâu?" Người đàn ông tóc đen vội túm lấy một nhân viên vừa vặn đi qua.
"Tiến sĩ... tiến sĩ đã rời đi từ lúc trưa, vẫn chưa trở về phòng thí nghiệm." Nhân viên bị túm lắp bắp trả lời.
"Tại sao tôi không biết gì cả?" Hoseok nhăn mày.
"Lúc đấy ngài không có ở đây..."
[Cảnh báo, có kẻ xâm nhập vào đến khu vực A ... khu vực C. Yêu cầu nhân viên nhanh chóng sơ tán...]
"Chết tiệt, Suga và người của gã ta đã làm gì trong những lúc như thế này cơ chứ?" Nhà khoa học trẻ thầm rủa một tiếng rồi vội lao ra ngoài. Khu A là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên cấp cao, nếu hắn ta bỏ về từ trưa thì nhiều khả năng giờ đang ở đó. Vừa nghĩ, Hoseok vừa sốt sắng mở bộ liên lạc, tín hiệu bắt máy chỉ mới vừa xuất hiện y liền gào lên. "Chuyện quái gì với cái hệ thống bảo vệ mà mấy người gọi là tối tân nhất thế hả?"
[Hệ thống đột ngột bị xâm nhập. Tiến sĩ Kim đâu?]
Nghe loáng thoáng tiếng súng nổ từ đầu bên kia, Hoseok tự biết sự tình lần này thực sự nghiêm trọng. Đem bực tức tạm bị dẹp qua một bên, y bắt đầu báo cáo tỉ mỉ. "Tiến sĩ Kim không có ở phòng thí nghiệm từ trưa, có thể là cậu ta đang ở khu A."
[Không phải tôi bảo cậu phải luôn theo sát cậu ta sao?] Giọng người đang nói chuyện phía đối diện đầy vẻ không hài lòng.
"Tôi cũng có việc của tôi..." Lời người tóc đen còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.
[Đối với cậu, không có việc gì quan trọng hơn theo sát Tiến sĩ Kim. Không có Jung Hoseok, hàng ngàn người có thể thay thế công việc của cậu, nhưng Tiến sĩ Kim thì không có người thứ hai. Ngày mai tôi sẽ cử một trợ lí giúp cậu làm những việc râu ria khác. Nhớ lấy, nhiệm vụ của cậu từ khi bước vào căn cứ này chỉ có một, theo sát hắn.] Nói xong đầu bên kia lập tức ngắt liên lạc.
Những việc râu ria? Thí nghiệm cùng nghiên cứu của y chỉ đáng bị gọi là râu ria? Hoseok gì chặt tay tưởng như cảm xúc giận dữ cùng uất ức sẽ trào ra, buồn thay trong lòng y chỉ có sự trống rỗng hiện lên. Bởi lí trí y biết kẻ kia nói đúng...
So với hắn, tất cả nhân viên của nơi này đều không có giá trị gì...
"Tiến sĩ!" Hoseok theo chỉ dẫn của một người lính đi vào trong phòng điều trị của khu A. Phần lớn kiến trúc nơi này chưa chịu hư hại gì nghiêm trọng, có vẻ họ khống chế được những kẻ xâm nhập khá sớm. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người mình đang tìm, Hoseok vẫn không khỏi giật mình.
Người ngồi đối diện cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn y, vẫn với ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc. Cứ như thể kẻ mang trên mình bộ quần áo nhuốm máu rách rưới cùng cánh tay phải đã hoàn toàn gãy nát đến mức cần tiến hành cắt bỏ không phải chính hắn vậy. Thấy rõ người vừa đến, hắn bình thản mở miệng.
"Phiền cậu về phòng lấy giúp tôi bộ quần áo mới cùng kính. Thêm nữa, thông báo với mọi người buổi họp chiều nay đẩy xuống một tiếng."
"Đẩy xuống?" Hoseok còn chưa phản ứng kịp, máy móc lặp lại.
"Tôi phải lắp tay giả, nó sẽ tốn tầm đó thời gian." Hắn nhìn ngược về với ý ám chỉ 'cậu có thể đi' làm Hoseok giật mình, vội nghe theo.
Chờ y trở lại phòng điều trị một lần nữa, chiếc áo blouse nhuốm máu của hắn đã bị cởi bỏ, vị Tiến sĩ đang kề tay để người khác cắt đi phần cơ và xương bị hỏng mà mặt không chút biểu cảm. Hoseok cứ như vậy, đứng ngây ra nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn khi một phần cơ thể mình bị bỏ đi, nhìn những đường dây những khớp nối kim loại được gắn vào. Thậm chí quá trình kết nối thần kinh cho phần tay giả, người tóc đen biết rõ nó đau như thế nào, cảm giác đó kinh khủng đến mức nhiều binh lính thà sống tàn tật hoặc lắp những loại chi giả thô sơ còn hơn sử dụng công nghệ này. Nhưng đôi mắt ẩn hiện dưới vài luồng tóc bạc vô tình rut xuống trước trán kia vẫn không chút gợn sóng, chỉ có những đường gân xanh chợt hằn lên trên vùng cổ trong tích tắc giúp Hoseok biết được mấy thứ lạnh lẽo kia thực sự được nối vào với bộ não của hắn.
Một sức chịu đựng đáng sợ, đáng sợ như chính con người hắn.
Cho đến lúc một bàn tay lành lặn còn lại của người đối diện chìa ra trước mặt, y mới như sực tỉnh theo bản năng vội đưa quần áo trên tay ra. Hắn không nhìn Hoseok, cứ thế cầm lấy đồ của mình đi vào phía trong.
"Tiến sĩ?" Thấy rất lâu hắn chưa đi ra, Hoseok có chút bồn chồn thử gọi. Không có đáp lại, y liền mạnh dạn bước vào. Chỉ thấy người y đang tìm đã đổi quần áo sạch sẽ, lặng đứng trước bàn, Hoseok thực sự không muốn nói, dù sự thật thì thứ đã từng là cánh tay kia giờ trông không khác gì một đống thịt nát với hàng đống mảnh vụn găm vào.
"Tưởng niệm một chút thôi, dù sao cũng là một cánh tay của tôi." Hắn lạnh nhạt nói và quay người rời đi. "Một sự hi sinh đáng giá."
Hi sinh đáng giá? Hoseok cho rằng câu đó của hắn sẽ chẳng đơn giản là mất một cánh tay để giữ lấy mạng sống, nhưng y cũng không thể đoán nổi ẩn ý thật từ hắn, chưa bao giờ đoán được...
Đang chậm rãi cất bước trên hành lang vắng lặng, hắn bỗng dừng chân dựa người vào tường và ra hiệu cho kẻ đi sau dừng lại. Hoseok thấy hắn cười, nụ cười không phải lần đầu y mới thấy, lại luôn khiến y cảm thấy rợn tóc gáy. Tiếng nói chuyện từ xa dần vọng vào tai Hoseok, ngày một rõ ràng...
"Sao hắn không chết luôn nhỉ. Tiếc quá."
"Suỵt. Cẩn thận để người khác nghe được thì người chết là cậu chứ không phải con quỷ đó đâu."
"Thôi đi, cậu cũng gọi hắn là con quỷ còn gì. Thứ như hắn căn bản không nên tồn tại. Hắn không phải con người."
"Người? Thứ như hắn còn là người sao?"
"Số hắn quả là may mắn. Ám sát cũng chỉ làm hắn mất đi một cánh tay."
"...Thôi không nói. Nhanh chân lên nếu không chúng ta bị muộn mất."
"Sợ gì chứ...?" Tuy nói thế nhưng cả hai kẻ bàn tán kia đều tự giác tăng nhanh tốc độ dưới chân, chẳng mấy chốc bóng dáng họ biến mất sau khúc cua cuối hành lang màu trắng dài dằng dặc, đơn điệu và lạnh lẽo. Chỉ là họ không để ý, ở nơi ngã rẽ khác gần đó, một thân ảnh cao gầy đứng dựa vào tường đã chứng kiến cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối.
Chờ tiếng bước chân hoàn toàn khuất hẳn, Hoseok mới thấp thỏm nhìn sang người đứng cạnh, hắn vẫn đang cười.
Những ngón tay với móng tay được cắt tỉa cẩn thận vuốt nhẹ chiếc cằm trơn bóng. Những chiếc răng khẽ ẩn hiện theo độ cong của đôi môi xinh đẹp cùng chiếc má lúm khiến gương mặt hắn trông có vẻ dễ gần và hiền hòa hơn. Nhưng đôi mắt sắc bén sâu thăm thẳm giấu mình sau chiếc kính gọng kim loại mà mấy vị giáo sư đại học hay dùng thì lại khiến cho người đối diện phải rợn người.
"Tiến sĩ..."
"Muộn họp rồi." Namjoon định đưa tay trái lên đẩy gọng kính lên theo thói quen, bỗng hắn sững lại. "Đi thôi." Sự đình trệ chỉ diễn ra trong vài tích tắc nên Hoseok không hề nhận ra người thuận tay trái như hắn lại dùng tay phải chỉnh sửa kính.
Tiếng bước chân đều đặn lại vang lên trong hành lang chống vắng. Một tia sáng lướt qua cánh tay trái của người đi trước làm phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Nơi đó giờ đây đã không phải da thịt con người mà là một cánh tay robot...
"Sao? Mấy người có ý kiến với quyết định của tôi?" Vị tiến sĩ tóc bạc đứng dựa vào chiếc bàn sắt, những ngón tay hờ hững gõ nhẹ tạo ra tiếng lách cách nho nhỏ. Ngoại trừ Hoseok, hơn hai mươi nhà khoa học khác đều đứng mặt đối mặt trực diện với hắn, lại không một kẻ nào dám ngẩng mặt lên nhìn.
"Ý gì? Phản đối tập thể sao? Xem ra căn cứ lại sắp cần tuyển người rồi." Hắn bình thản buông một câu trước sự run sợ và bàng hoàng của đám người phía dưới. "Cậu hiểu ý tôi chứ Hoseok? Hay cậu cũng muốn chống đối tôi?"
Khuôn miệng vừa hé ra định nói giúp nhưng người kia của y lập tức ngậm chặt. Hoseok nhắm mắt, ngó lơ những ánh nhìn cầu xin từ phía dưới, chậm rãi gật đầu.
"Thấy tôi quá đáng sao?" Cho đến tận cuối buổi, khi đang trở về hắn đột nhiên dừng bước, không quay người hỏi một câu.
"... Không, tôi không có ý đó." Cũng không có quyền có suy nghĩ đó. Hoseok cười khổ sở, bởi kẻ đứng trước mặt y là Tiến sĩ Kim, là...
Thiên tài bậc nhất về vũ khí chiến tranh...
Kẻ đã san bằng Seoul cùng quân đội của một quốc gia...
Kim Namjoon.
"Một ngày nào đấy, cậu sẽ hiểu, hi sinh của họ là xứng đáng." Người trước vẫn chưa ngoảnh đầu, lạnh nhạt buông ra câu nói quen thuộc mà y đã nghe cả ngàn lần. "Không cần đi theo tôi, làm việc của cậu đi."
"Nhưng..." Hoseok chần chừ. Trong căn cứ mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối. Tuy nhiên, sau cuộc ám sát thất bại vừa rồi, cấp trên đã yêu cầu cậu phải luôn theo sát cậu ta.
"Đây là địa bàn của tôi." Ý muốn chỉ, lời hắn là mệnh lệnh cao nhất.
"Tôi đã biết..." Hoseok biết bản thân không khuyên nhủ được chỉ có thể dừng bước lặng nhìn bóng lưng trước mặt ngày một bỏ đi xa. Vạt áo trắng theo từng bước chân của hắn lay động lại càng khiến thân ảnh đó trông thật cô độc.
Hi sinh rồi lại hi sinh... tất cả bọn họ và Tiến sĩ đang hi sinh cho điều gì chứ? Chiến tranh sao?
Chẳng cho người tóc đen kịp thương cảm bao lâu, thiết bị liên lạc trên cổ tay vang lên âm báo cùng mệnh lệnh từ giọng nói quen thuộc.
[Đi lên văn phòng tôi có việc cần xác nhận với cậu...]
"Thiếu tướng." Hoseok hành lễ theo thứ bậc quân đội với Min Suga và đứng yên chờ đợi. Sau vài phút, người ngồi sau bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn y, lặng lẽ đẩy màn hình trên tay mình ra.
"Hoseok, hôm nay cậu đã phạm sai lầm gì? Cậu biết chứ?" Gã tựa lưng vào ghế chậm rãi hỏi, đôi tay đeo găng trắng đan vào nhau. "Tôi có thể hiểu cho sự ham thích nghiên cứu của cậu, nhưng đừng bao giờ quên nhiệm vụ chính của cậu là gì."
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Hoseok hơi siết chặt rồi cam chịu buông ra. "... Tôi đã biết."
"Ngày mai trợ lý của cậu sẽ đến nhận việc. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu về vị trí của mình." Người đối diện đanh giọng trước lúc đột ngột chuyển qua chuyện khác. " Hôm nay trước khi vụ tấn công xảy ra, tiến sĩ Kim ở đâu?"
"Tiến sĩ Kim ở trong phòng. Tôi đã kiểm tra hệ thống camera giám sát, thời gian tiến sĩ về phòng và lúc rời khỏi phòng thí nghiệm theo lời các nhân viên là hoàn toàn trùng khớp. Suốt sau đó, tiến sĩ không hề rời khỏi phòng mình cho đến khi khu A bị tấn công và phải di tản." Phần sau Hoseok biết bản thân không cần báo cáo, bởi khoảng thời gian di tản rồi bị tấn công của tiến sĩ, người trước mặt còn biết rõ hơn y.
"Hoseok, cậu biết tại sao căn cứ của chúng ta lại là trọng điểm cần bảo vệ không?" Gã lại chợt hỏi không đầu không đuôi.
"Vì tiến sĩ Kim?"
"Đúng một nửa, hắn ta thực sự rất đáng giá... Chỉ là ở đây có một thứ cũng đáng giá không kém." Kẻ trong bộ quân phục nhếch mép và phát âm trong lặng lẽ một từ "Noah."
Mắt nhà khoa học tóc đen đứng dưới lập tức trợn to, đôi đồng tử đầy sự kinh hoàng cùng không thể tin. Noah, cái tin gần như là cấm kị của thế giới sau vụ hành quyết, dù có nhớ, người ta vẫn tránh nhắc đến nó đặc biệt với giới nghiên cứu. Bởi dù là lộ ra có ý tưởng giống những người trong kế hoạch Noah thậm chí vô tình nhắc đến nó không đúng thời điểm, thì chờ đợi họ là sự tra khảo đến chết của quân đội. Chỉ có những người biết khá rõ về sự việc năm đó mới hiểu được, thứ khiến Noah trở thành thứ cấm kị, không chỉ bởi nó đi ngược với tư tưởng chiến tranh đang thống trị, mà còn vì giá trị của nó.
Giá trị của những tư liệu từ khoang an toàn tìm thấy tại tam giác quỷ Beruma, công nghệ của một nền văn minh cao hơn.
Sau sự kiện đó, có rất nhiều lời đồn về phần tư liệu, đa số nói rằng nó đã bị chính những nhà khoa học kia tiêu hủy cho nên Hoseok không thể ngờ...
"Tiếc là cho đến nay chúng ta không thể giải đọc tư liệu và tiến sĩ Kim là hi vọng duy nhất hiện có." Người đối diện nhếch mép. "Giờ thì cậu hiểu chứ? Giá trị thật của tiến sĩ Kim."
"Vậy tại sao chúng ta không đưa nó cho tiến sĩ?" Hoseok không hiểu.
"Cậu đã tự trả lời rồi đó thôi. 'Chúng ta' và 'Tiến sĩ'. Làm sao tôi dám đưa một thứ quan trọng như thế cho một người không đứng cùng phe với tôi?" Gã nhếch mép. "Nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa đâu..."
"Ý ngài là sao?"
"Nói sao nhỉ? Vài vị gián điệp của chúng ta vừa kiếm về một thông tin khá thú vị liên quan đến quá khứ mịt mờ mà vị tiến sĩ bí ẩn của chúng ta chưa từng để lộ. Cậu đoán thử xem?"
Người tóc đen ngẫm nghĩ rồi lắc đầu tỏ ý không đoán được.
"Vị tiến sĩ đáng kính, lạnh lùng và khó đoán của chúng ta từng yêu. Không phải một tin rất thú vị sao?" Khẽ xoay ngược ghế nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, gã lại cười. "Tình yêu là một thứ thật kì diệu. Nếu lợi dụng tốt nó, cậu có thể khiến một kẻ đã bị in hằn tư tưởng nô lệ dám vùng lên tranh đấu cho tự do... đồng thời... khiến những kẻ tưởng như tự do nguyện hạ mình trở thành nô lệ. Nghe kích thích đó chứ?"
"Ý ngài là lợi dụng người yêu của tiến sĩ..." Y chần chừ hỏi lại.
"Không, không,... bởi người yêu tiến sĩ, cô gái tên Maria đó đã sớm chết rồi... Cơ mà như vậy mới tốt cho kế hoạch" Thân ảnh ngồi sau bàn chợt đứng dậy, lấy ra một tập ảnh. "So với việc bắt về một Maria, tôi càng muốn tạo ra một 'Maria' của chúng ta hơn. Một 'Maria' làm việc và trung thành cho chúng ta. Một gông cùm mà chúng ta thực sự nắm trong tay."
"Làm sao...?" Nếu người đã chết thì...
"Cậu biết 'Doppelganger' chứ? Một từ khá cổ chỉ việc hai kẻ xa lạ giống hệt nhau... và thật trùng hợp, vài người của chúng ta đã tìm ra một 'Doppelganger' của Maria xinh đẹp yêu dấu." Gã ném đến trước mặt Hoseok hai bức ảnh, bên phải là cô gái với mái tóc vàng óng xõa tung ôm lấy gương mặt tuyệt mĩ toát ra sự thánh khiết như một vị thiên sứ rơi xuống nhân gian; và một thiếu niên giống cô đến chín phần, chỉ khác mái tóc màu nâu dịu ở bức bên trái khiến cậu ta trông nhạt nhòa hơn nhiều.
"...Làm sao chúng ta có thể khiến cậu ta nghe theo lời chúng ta?" Y vẫn ngần ngừ.
"Con người ai cũng có điểm yếu, chỉ cần nắm được là có thể biến cậu ta thành một con rối hoàn mĩ thôi."
"Giả sử... kế hoạch thất bại thì sao?"
"Đó không phải điều cậu cần quan tâm. Tôi gọi cậu lên đây để có thể tạo tình huống cho hai người họ gặp nhau mà không để lại dấu vết cho sự nghi ngờ từ Tiến sĩ... Kể cả thất bại, cũng chỉ là chết thêm một người, hi sinh nhỏ nhoi như thế ở thời đại này cần tôi phải đặc biệt để ý sao?" Gã cười khẩy. "Một ngày nào đó tất cả hi sinh đều đáng giá, vì tương lai..."
"Phải rồi vì tương lai..." Trong bóng tối, hắn ngồi lẳng lặng, tựa má lên cánh tay phải đang chống trên tay ghế, khóe miệng hơi nhếch lên như vừa được nghe một điều gì đấy rất lôi cuốn. Nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay, từ đôi môi ấy bật ra vài tiếng thì thào...
Chỉ tiếc tương lai mà chúng ta hướng tới, ngay từ đầu đã khác biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro