
Chú chuột nhỏ trong thùng sách của Quốc Vương
Ở một vùng đất xa xôi nọ, giữa một khối những vương quốc cùng nhau sinh sống hòa thuận, có hai tiểu quốc láng giềng đã kết giao hữu nghị từ trăm năm, nằm ở phương nam là Uy Mãnh quốc và ở phương bắc là Hồng Phấn quốc. Hai vương quốc này nằm cạnh nhau trên một mảnh đất liền kề biển cả, hoàng tộc cũng như người dân hai bên đều chung sống rất hòa ái, xưa nay chưa một lần xảy ra chinh chiến gì.
Thế nhưng kể từ khi người thừa kế thứ chín của Uy Mãnh quốc lên ngôi, hắn ta bắt đầu đem quân đi bốn phương đánh chiếm những vùng đất lân cận. Quân đội của đức vua trẻ tuổi đi đến đâu, người chết ngựa ngã đến đó, chưa có một mảnh đất nào mà hắn nhăm nhe nhưng lại không chiếm được về tay. Người ta đồn đại rằng vị quốc vương này đã dùng ma thuật để rèn luyện quân đội của mình, bởi lẽ chỉ mới trôi qua vài ba năm, diện tích của Uy Mãnh quốc đã tăng lên gần như gấp đôi so với ngày xưa. Tất cả các tiểu quốc gần kề đều đã bị chiếm mất, duy chỉ có Hồng Phấn quốc là chưa thấy đoàn quân đáng sợ của đức vua Uy Mãnh quốc ghé thăm.
Khác với tất cả những vương quốc còn lại, tiểu quốc Hồng Phấn được cai quản bởi những nữ hoàng. Không có nhà vua, chỉ có những đời nữ hoàng nối tiếp thay nhau lên trị vì đất nước. Và nếu một hoàng tử được sinh ra, theo như tục lệ, hoàng tử ấy sẽ được gả sang những tiểu quốc khác cầu thân để duy trì hòa bình cho Hồng Phấn quốc.
"Thế nên, SeokJin à, hôn ước của em đã được quyết định rồi, em sẽ lấy đức vua của Uy Mãnh quốc."
Trong bữa ăn sáng vào một ngày yên bình nọ, miếng bánh mì trong miệng của tiểu hoàng tử SeokJin đã thành công đáp xuống đất sau khi cậu nghe được câu nói này, từ nữ hoàng.
"Chị, chị mới nói gì?" Hoàng tử ngước đôi mắt mở to của mình lên, tha thiết nhìn chị gái với hy vọng là cậu đã nghe nhầm, hoặc nữ hoàng chỉ đang đùa vui như thường lệ.
Nữ hoàng đón lấy khăn ăn từ tay người hầu, nàng tao nhã lau miệng, sau đó từ đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng thốt lên những lời vô cùng lo lắng:
"Chao ôi, em trai của ta, tai em có vấn đề sao? Phải mau chóng chữa trị đi thôi, quốc vương của Uy Mãnh quốc sẽ không thích một cậu vợ bị lãng tai chút nào đâu."
Những lời nói này tựa như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu hoàng tử SeokJin. Vào một ngày nhiều nắng trong xanh, mây quang đãng, và bàn ăn đầy những món yêu thích của cậu bỗng chốc như biến thành bữa ăn cuối cùng vậy.
Và chỉ trong vài giây, chàng hoàng tử xưa nay điềm đạm bình tĩnh của chúng ta bắt đầu nức nở ngay tại bàn ăn, trước mặt nữ hoàng cao quý và toàn thể người hầu đang thầm xót thương cho chàng.
"Nhưng chị ơi, em nghe nói hắn ta là một phù thủy? Hắn đã chiếm năm vùng đất chỉ với một thanh kiếm, và mọi người đều nói hắn rất độc ác. Sao chị có thể nỡ lòng gả SeokJin thông minh đáng yêu hiền lành xinh đẹp cho người như hắn chứ? Làm sao vẻ đẹp này của em lại thuộc về người như hắn được? Sẽ thế nào nếu thần dân trong vương quốc chúng ta không còn được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp hoàn hảo này của em nữa? Thật đáng thương cho họ biết bao, huhu..."
Nữ hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, có vẻ nàng đã quá quen với bệnh tự luyến bộc phát không báo trước của em trai, nàng mỉm cười:
"Thần dân sẽ không chết nếu họ không ngắm gương mặt của em, thay vào đó họ có thể ngắm chị. Nhưng nếu em không đi cầu thân, em trai yêu quý, Uy Mãnh quốc sẽ xâm lược sang tiểu quốc của chúng ta, lúc đó thì sẽ không còn ai ngồi trên ngai vàng này để mà người dân nhìn ngắm nữa."
"Nhưng, nhưng thay vì em, chị có thể gả đi những công chúa khác...Vương quốc của chúng ta chỉ có mình em là hoàng tử thôi mà..." Tiểu hoàng tử SeokJin giương đôi mắt cún con của mình lên cầu xin hòng lay động ý định của nữ hoàng.
"Chính bởi vì chỉ có mình em là hoàng tử, thật đáng buồn thay." Nữ hoàng chép miệng than thở, "Đức vua Uy Mãnh quốc thích đàn ông."
Và tiểu hoàng tử SeokJin với biểu cảm vô cùng bàng hoàng như bị sét bổ trúng đầu, hoàn toàn ngã người khỏi ghế.
Chàng chẳng còn muốn đứng lên nữa, nhưng nữ hoàng từ tốn rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến đỡ hoàng tử lên, những ngón tay thanh mảnh luồn qua mái tóc vàng nhạt tựa như những sợi nắng của SeokJin, nhẹ nhàng xoa đầu chàng.
"Chị nghe nói đức vua Uy Mãnh quốc là một người rất nóng bỏng." Nữ hoàng cúi đầu thì thầm.
Hoàng tử nuốt ực một cái, vậy nếu hắn biết phép thuật, trong đêm tân hôn hắn sẽ có khả năng phân thân làm bảy người nóng bỏng vây quanh cậu hở?
***
"Vậy nên, tôi không muốn đi cầu thân, tôi nhất định phải tìm ra yếu điểm của quốc vương Uy Mãnh quốc, sau đó đe dọa hắn." Tiểu hoàng tử nghiêm túc khoanh hai tay, gương mặt thanh tú của chàng đanh lại hiếm thấy, đôi môi quả dâu mím thành một đường thẳng, "Vì an nguy của trinh tiết đáng quý."
"Chứ không phải ước mơ của cậu là lấy được một người chồng sáu múi nóng bỏng hả?" Học giả Min YoonGi, thầy dạy cho hoàng tử, đáp lời SeokJin trong khi vẫn đang chăm chú đọc sách.
Nhìn thân hình đang quay quay trước gương, YoonGi vuốt mặt thở dài, công việc của anh là dạy dỗ hoàng tử chứ đâu phải ngồi nghe cậu kể lể mấy vấn đề không được trong sáng này.
"Cho dù có như vậy, tôi cũng không thể lấy một phù thủy làm chồng. Anh phải giúp tôi, YoonGi." SeokJin chộp lấy tay áo của người đối diện, bắt đầu mè nheo nài nỉ, "Nếu không SeokJinie sẽ phải ở bên một phù thủy bóng tối độc tài suốt cả cuộc đời đóooooo..."
Mi mắt YoonGi giật giật: "Hoàng tử, sao tôi dám can thiệp vào việc này chứ? Nó liên quan đến hòa bình của vương quốc chúng ta đấy."
"Chỉ lần này thôi, làm ơn điiii màaaaaa..."
"Không được đâu, hoàng tử, tốt nhất là cậu nên chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến đi."
"Nếu anh không chịu..." SeokJin nước mắt lưng tròng nhìn thầy giáo của mình, "Tôi sẽ treo cổ tự vẫn cho anh coi."
YoonGi: "..."
Anh lại thở dài, cũng thật đáng thương cho tiểu hoàng tử. Dẫu sao xưa nay cậu chưa hề tiếp xúc với vị đức vua nọ lần nào, vậy mà bây giờ lại bắt cậu phải gả đi thế này, khi cậu chỉ mới có mười chín cái xuân xanh, thật sự có chút không nỡ.
Tuy rằng YoonGi không tin SeokJin thật sự dám tự vẫn, cũng không tin bản thân mình có thể thay đổi thế cục giữa hai vương quốc, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn nhắm mắt tiếp nhận lời cầu xin của tiểu hoàng tử, coi như thực hiện mong muốn của cậu ấy lần cuối cùng.
"Được rồi, SeokJin hoàng tử, cậu đừng khóc. Tôi sẽ giúp cậu, chỉ lần này nữa thôi."
SeokJin đưa tay quệt giọt nước chưa khô trên má, gương mặt lập tức sáng bừng lên rạng rỡ: "Thật hở, anh sẽ giúp tôi hở?"
"Thật."Min học giả gật đầu.
"Vậy thì, YoonGi, nghe nói trước kia anh có học thuật biến hình phải không?"
"Đúng vậy, tôi có biết một chút."
"Hãy biến tôi thành một con chuột đi..."
***
Trong số những lễ vật mà Hồng Phấn quốc dâng cho đức vua của Uy Mãnh quốc mỗi mùa, lần nào cũng có một thùng sách rất lớn. Người ta nói rằng đức vua Uy Mãnh muốn thu thập tất cả các loại sách trên đời, hắn sẽ tận tay xem qua từng quyển sách một, vậy nên thùng sách ấy lúc nào cũng được chuyển thẳng vào phòng của nhà vua.
Hoàng tử SeokJin, với sự tự tin rằng trên đời này ai mà không có điểm yếu, đã nảy ra một ý tưởng điên rồ hòng giải cứu bản thân khỏi hôn sự mà cậu không hề mong muốn chút nào.
Ý tưởng điên rồ ấy là biến thành một con chuột, trốn trong thùng sách của quốc vương. Sau đó đột nhập vào phòng riêng của hắn, khám phá ra bí mật của hắn. Ví dụ như sở thích biến thái nào đó chẳng hạn, rồi lấy việc đó uy hiếp hắn phải hủy bỏ hôn ước giữa hai vương quốc.
Cái điều không hề khả thi chút nào này, sau khi lọt vào tai YoonGi, khiến anh hối hận cùng cực vì mình đã chấp nhận giúp đỡ hoàng tử. Nếu chẳng may cậu ấy bị lạc vĩnh viễn thì sao? Sẽ thế nào nếu cậu ấy chạm mặt bọn chuột trong lâu đài, và rồi bị thương cơ chứ? Và hơn nữa, tiểu hoàng tử ngây thơ của chúng ta, người chưa một lần nào tự ra ngoài một mình, có đủ sức chống chọi lại với thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia, trong bộ dạng của một con chuột lang lông vàng hay không?
Nhưng mà, YoonGi vẫn chỉ có thể thở dài thườn thượt, anh đã trót đồng ý rồi.
"Đây là thuốc biến hình, nó sẽ có tác dụng trong vòng mười ngày. Hoàng tử, cậu phải thật cẩn thận, cậu biết chứ? Vào đêm cuối cùng thuốc có tác dụng, tôi sẽ đến lâu đài của đức vua tìm cậu, khi ấy cậu hãy men theo hàng rào để chạy ra bên ngoài, tôi sẽ đợi. Nếu để qua nửa đêm, khi phép thuật không còn hiệu nghiệm nữa, cậu sẽ quay trở lại hình dáng con người, lúc đó không còn cách nào trốn ra đâu."
Min học giả dặn dò kỹ càng từng lời một, nhưng mà anh không chắc liệu hoàng tử có nghe hết hay không. Vì cậu say sưa mân mê chai thủy tinh trong tay, đôi mắt sáng như sao trời chòng chọc nhìn cái chai đến nỗi như muốn xuyên thủng nó.
"SeokJin... hoàng tử." YoonGi hắng giọng, "Cậu đã biết tên của đức vua Uy Mãnh quốc chưa vậy?"
SeokJin ngước mặt nhìn YoonGi, chớp đôi mi dài: "Là Kim NamJoon."
Người duy nhất YoonGi có thể hi vọng vào để bảo đảm an toàn cho SeokJin, là vị quốc vương mà tiểu hoàng tử chưa gặp bao giờ nọ. Đồng thời là đối tượng của cái kế hoạch ngu ngốc này.
***
"Tâu đức vua, lễ vật từ Hồng Phấn quốc đã được chuyển đến rồi."
Trời đất ơi, đã đến nơi rồi sao?
Hoàng tử Hồng Phấn quốc, trong bộ dạng một con chuột, sực mình tỉnh dậy sau chuyến đi dài vì tiếng hô dõng dạc vang lên bên ngoài thùng sách.Cậu ngủ quên trên quãng đường tự lúc nào không hay biết, có lẽ vì lớp lông của cơ thể mới này mềm mại quá mức, và bìa của mấy quyển sách tuy cứng nhưng lại không hề làm cậu đau tí nào.
"Được rồi, chuyển tất cả sách vào phòng của ta, những lễ vật còn lại thì đem chất vào kho."
Chuột SeokJin lại dỏng đôi tai bé xíu lên nghe ngóng, đó là giọng của đức vua sao? Tiếng nói trầm khàn dứt khoát vang lên ngay bên trên thùng sách khiến chuột con khẽ run run bộ lông xù trên người, hắn lúc này chỉ đang cách cậu có vài bước chân mà thôi.
Xem ra hẳn là một tên phù thủy thần thông có bộ dạng rất đáng sợ rồi.
Nhưng mà SeokJin cũng chẳng có đủ thời gian lo sợ, bởi vì cậu cảm nhận được những quyển sách xung quanh mình bắt đầu xê dịch, chiếc thùng đã được nâng lên khỏi mặt đất. Những bàn chân rầm rập bước đi khiến bốn mặt của thùng gỗ rung lên dữ dội, hoặc là do cậu quá nhỏ, nên cảm giác như đang phải trải qua một cơn động đất vậy. SeokJin tìm chỗ hở giữa những quyển sách dày, nhẹ nhàng trườn cơ thể tí xíu của mình xuống đáy thùng rồi lẩn trốn, như thế này sẽ đỡ xóc hơn.Chiếc thùng gỗ không một kẽ hở này thật là ngột ngạt khiến cậu chỉ muốn sớm thoát ra ngoài mà thôi.
Đột nhiên đáy thùng "rầm" một tiếng, va chạm mạnh mẽ với mặt đất chẳng hề báo trước, khiến cho đầu óc SeokJin quay mòng mòng như chong chóng. Tiếng bước chân rầm rập xa dần, sau một lúc thì không gian bốn bề trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng thì SeokJin đã thành công đột nhập phòng riêng của Kim NamJoon rồi. Trong bóng tối, chuột nhỏ vẫy đuôi hí hửng cười thầm, để rồi xem, dù là bí mật biến thái đến thế nào cậu cũng phải tìm ra cho bằng được.
Thế nhưng trước đó còn một điều đáng lo hơn, SeokJin phải tìm cách thoát ra bên ngoài cái đã. Nắp thùng đã bị khóa lại rồi, và với sức lực yếu ớt của một con chuột thì quá ư bất khả thi để phá được chiếc thùng gỗ kiên cố nhường này.
Sau vài lần cắn lung tung một cách vô ích, SeokJin bắt đầu khóc thầm trong tuyệt vọng, toi rồi, sao cậu lại không nghĩ đến điều này chứ hở? Làm sao để trốn ra bên ngoài khi cậu còn chẳng có cách nào mở được chiếc thùng đây? Mà tên phù thủy đáng sợ kia sẽ phản ứng ra sao nếu tìm được một con chuột trong thùng sách quý giá của hắn cơ chứ? Cậu sẽ bị lũ mèo trong cung điện chén sạch mất thôi, hoặc kinh khủng hơn, bữa tối trên bàn ăn của quốc vương hôm nay sẽ là thịt chuột bảy món, mà chết khi bị phân thây trên thớt như thế thì SeokJin thà lấy hắn làm chồng còn hơn.
Trong đầu SeokJin tưởng tượng ra thêm trăm ngàn cách khác kinh khủng hơn về cái chết của bản thân mình, và rồi đột nhiên một tiếng "két" chói tai bất ngờ vang lên, ánh sáng rực rỡ lóa mắt từ bên ngoài lọt vào soi rọi xuống tận chỗ sâu nhất của thùng gỗ. Từ dưới đáy thùng, SeokJin có thể thấy được bàn tay đang từ từ lấy từng quyển sách một ra ngoài, cơ thể bé nhỏ của cậu bắt đầu run rẩy không ngừng. Cậu cố gắng lùi vào sâu bên trong, hai bàn tay tí tẹo loay hoay che gương mặt đầy lông lại, thôi xong, đời trai của cậu đến đây là tàn rồi, đáng nhẽ phải chết trong bộ dạng đẹp đẽ hơn mới phải...
"Gì thế này?"
Ngón trỏ của NamJoon vô tình chạm phải lớp lông mềm mượt như tơ của SeokJin, anh khựng lại, rồi đưa bàn tay vào sâu hơn trong thùng mò mẫm đôi chút, sau đó lôi ra một con vật bé xíu với bộ lông vàng óng như lúa mạch vừa chín, hai chân trước đang che mắt và cả cơ thể tí hon run lẩy bẩy không ngừng.
"Ồ, chào ngươi, chuột con." Đức vua mỉm cười, "Hình như ngươi đi lạc rồi."
SeokJin nhúc nhích đôi tai nhỏ xíu khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ và giọng nói ấm áp dễ nghe không có vẻ gì là tức giận của người nọ, cậu chậm chạp hé hai tay ra. Trước chiếc mũi nhỏ ươn ướt của chuột con là một gương mặt phóng đại đang mỉm cười hiền từ, hai lúm đồng tiền như hai giọt nước bên má lộ ra khiến cho nụ cười nọ còn hiền lành hơn nữa.
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! _ Chuột nhỏ chin chít kêu lên, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa rồi.
Ý SeokJin là, ai mà không kêu lên, trước một gương mặt đẹp trai nhường này chứ? Cậu cứ tưởng đức vua là một tên phù thủy già khọm đáng sợ, với lưng còng, mũi khoàm và một cái mụn to tướng trên mặt, hay những thứ đại loại vậy. Nhưng thanh niên đẹp trai nóng bỏng trước mặt SeokJin, với mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm đang trìu mến nhìn cậu, bờ môi dày quyến rũ vẽ thành một nụ cười sáng chói, và bàn tay ấm áp như nắng đầu xuân đang nâng cậu thật êm ái kia, quả thật không giống một phù thủy chút nào.
NamJoon nhẹ nhàng thả chú chuột vào lòng bàn tay rồi đặt cậu lên một quyển sách để mở trên bàn, ngón tay anh mơn trên lớp lông mượt mà vàng óng, khẽ vuốt nhè nhẹ:
"Chào mừng đến Uy Mãnh quốc, chuột con."
***
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng quyết liệt, hoàng tử SeokJin dưới lốt chuột con đã quyết định mặc kể vẻ ngoài tỏa sáng của đức vua NamJoon, tiếp tục sự nghiệp điều tra vĩ đại của mình. Có lẽ, SeokJin đã tự nhủ chỉ là có lẽ mà thôi, đằng sau gương mặt nam tính và vóc dáng nóng bỏng kia, là một tên phù thủy đáng sợ đang nhăm nhe đánh chiếm vương quốc của cậu, và rất có khả năng sẽ đày đọa cậu dã man nếu cậu thực sự trở thành bạn đời của hắn.
Nhưng dường như đức vua phải thích nuôi chuột lắm, vì sang ngày thứ hai kể từ khi SeokJin được tìm thấy trong thùng sách, NamJoon đã chuyển cậu từ lồng sắt lạnh lẽo sang một cái hộp gỗ nhỏ lót đầy vải bông êm ái, và đặt cậu trên giường ngủ, ngay cạnh gối của nhà vua. Ngay cả khi trong lúc NamJoon ra ngoài, SeokJin bắt đầu chạy khắp nơi, xáo tung mọi thứ trên bàn làm việc của anh. Nhưng việc duy nhất NamJoon phạt cậu khi anh thấy được cảnh tượng hỗn độn ấy không phải là ném SeokJin cho lũ mèo, mà là búng hai cái vào cặp mông nhỏ tròn lẳng của SeokJin rồi thả cậu xuống hộp gỗ, cùng hai viên hạt dẻ to tướng mới nướng xong, vẫn còn nóng hôi hổi và tỏa ra mùi hương nức mũi
SeokJin lập tức chộp lấy hai hạt dẻ rồi bỏ vào miệng nhai lấy nhai để, hừm, cái thứ khô khốc này cũng ngon đó chớ, ngon hơn cậu nghĩ nhiều.
NamJoon tự tay xếp lại mớ lộn xộn trên bàn mình, sau đó cầm SeokJin lên bằng hai ngón tay trong khi cậu vẫn đang mải mê gặm hạt dẻ, để chuột con ngay trước đôi mắt sâu thẳm của mình, thầm thì đe dọa:
"Chuột con, nếu cứ tiếp tục phá phách như thế này, ta sẽ ném ngươi cho con mèo trắng của công chúa đó. Ngươi cứ thử nghịch ngợm tiếp đi, đồ chuột hư hỏng."
SeokJin sợ đến quên cả việc nhai, hạt dẻ trong miệng rơi xuống đất, còn cậu thì rúm ró cả người lại. Thấy chưa, chẳng qua là hắn chưa muốn ném cậu cho mèo chứ chẳng phải không nỡ ném, quả nhiên là một tên độc ác mà!
Thế là ngày tiếp theo, SeokJin quyết định không lục lọi trong phòng của đức vua nữa, cậu men theo lối cửa sổ bò ra bên ngoài. Có lẽ NamJoon không giấu gì trong phòng chăng? Vì cậu đã lén lút tọc mạch hết mọi xó xỉnh nhưng vẫn không thấy gì đáng ngờ, cũng chẳng thấy quyển sách nào viết về ma thuật đen cả.Vậy nên SeokJin quyết định sẽ tìm ở những nơi khác trong cung điện, những chỗ như tầng hầm hay một con đường bí mật nào đó.
SeokJin bò xuyên qua những bụi mận gai trong khu vườn, nhưng thật không may cho cậu, công chúa em gái quốc vương đang ngồi gần đó dùng trà, cùng với con mèo trắng mập ú đáng ghét nằm bên cạnh. Tuy đã gắng hết sức nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chân sau của SeokJin lỡ đạp lên một chiếc lá khô, và rồi đôi mắt sắc lẻm của con mèo lóe sáng, nó đã tìm thấy cậu. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng trắng nhanh nhẹn trái ngược với hình thể của nó, nhảy khỏi ghế chạy tới định vồ lấy SeokJin. Cậu hốt hoảng quay lưng phi theo hướng ngược lại, nhưng bất hạnh thay lại chạm phải bức tường đá, và bị kẹt cứng giữa hốc tường với móng vuốt nhọn hoắm của con mèo. Chân trước của nó vươn tới ngày càng gần cố vồ lấy chú chuột nhỏ. SeokJin sợ hãi chỉ biết cố thu mình vào trong rồi thút thít kêu lên, hai tay che mặt thầm cầu nguyện cho phép màu nào đó xảy ra.
Lẽ ra mình không nên chạy khỏi phòng của NamJoon mới phải...
Trong tích tắc, chàng hoàng tử trẻ dưới hình hài chú chuột chợt hiểu ra căn phòng mà cậu ghét an toàn đến mức nào.
Và rồi có thứ gì đó đã nhấc bổng SeokJin ra khỏi bụi cây, cậu quá sợ hãi đến nỗi không dám mở hai tay ra nhìn, chắc là con mèo đã tóm được cậu rồi. Phải đấy, chết vì bị một con mèo ăn thịt, thật vẻ vang cho hoàng tử của Hồng Phấn quốc biết bao...
"Chuột con ngu ngốc, ta đã dặn ngươi không được ra khỏi ổ rồi kia mà, có vẻ như ngươi muốn chết lắm hả?"
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, SeokJin rụt rè mở hé mắt. NamJoon đang nhìn cậu với một vẻ lo lắng hiếm thấy, mặt trời chiếu qua làm lấp lánh những hạt mồ hôi trên thái dương của anh. Tiểu hoàng tử sững sờ, quên mất người trước mắt cậu là một phù thủy đáng sợ đến thế nào, cậu òa khóc rồi rướn người ôm lấy chiếc mũi cao của NamJoon, nếu anh chỉ chậm một chút nữa ắt hẳn cậu đã bị ăn thịt mất rồi.
Trong mắt đức vua lúc này, anh chỉ thấy nắm lông vàng trên tay không ngừng chút chít liên hồi trong khi mấy cái móng xinh xinh cố nhào vào người mình. Thật dễ thương... Mỉm cười, Namjoon đưa tay còn lại lên chạm lấy chú chuột nho nhỏ vẫn bám chặt trên mặt anh, quên cả sự tức giận vừa rồi,vừa vuốt ve vừa dỗ dành:
"Đừng khóc, chuột con ngốc nghếch, có ta ở đây rồi."
SeokJin không biết được, đức vua đã phải huy động cả quân đội hoàng gia và tự thân chạy ngược xuôi khắp cung điện, chưa kể bàn tay anh đã bị xước chảy máu khi thọc vào bụi mận gai, tất cả chỉ để tìm một con chuột là cậu.
***
"Chuột con, đến giờ ăn rồi."
SeokJin dỏng tai lên khi nghe thấy tiếng gọi trầm khàn của NamJoon, cậu nhảy ra khỏi ổ của mình, thuần thục bò lên bàn như một con chuột lang thực thụ. Ăn hạt dẻ mỗi ngày và ngoan ngoãn ở trong phòng của đức vua, có lẽ SeokJin sắp biến thành chuột thật đến nơi rồi. Thế nhưng so với viễn cảnh chạm trán một con mèo nào khác hoặc lũ chuột hung dữ trong nhà bếp, SeokJin sẽ chọn ở lại đây và tạm thời làm thú cưng của NamJoon vậy.
Hôm nay NamJoon không thả cho cậu những hạt dẻ nóng hổi mới nướng nữa, thay vào đó là một viên kẹo màu đỏ to tướng. SeokJin hơi thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao NamJoon cũng sẽ không đưa thuốc độc cho cậu đâu phải không? Ồ, ngon ghê, là vị dâu cậu thích.
Đợi cho SeokJin nhai sạch viên kẹo, NamJoon hài lòng mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu chuột con rồi đặt cậu ngồi lên chồng sách trên bàn.
"Để ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé, chuột con." Đức vua nói thật dịu dàng.
Không đợi cho SeokJin đồng ý, mà một con chuột thì không thể nói rằng mình có đồng ý hay không, NamJoon bắt đầu kể.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ rất yêu thích phép thuật. Cậu âm thầm lén cha mình học phép thuật từ một vị phù thủy vĩ đại trong khu rừng, và rồi trở thành pháp sư nhỏ tuổi nhất trong vương quốc. Nhưng rồi cha cậu đột ngột qua đời lúc cậu vẫn còn quá trẻ, thật không may khi cha cậu chính là nhà vua, và hoàng tử là cậu phải lên thay cha trị vì vương quốc. Những vị vua láng giềng tham lam bắt đầu khởi chiến với ý định chiếm lấy ngôi vương của quốc vương non trẻ mới lên ngôi. Chẳng còn cách nào khác, cậu bé phải dùng đến phép thuật mà cậu vẫn giấu kín lâu nay để bảo vệ đất nước của mình. Chỉ với thanh kiếm mà cha để lại, cậu dẹp loạn và trừng trị tất cả những kẻ gây hại đến mình, đất nước của cậu đã giữ được sự bình yên. Nhưng đáng buồn thay, cũng bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu đồn đại nhà vua là một pháp sư bóng tối đáng sợ, và cả vương quốc cúi đầu vì sợ hãi đức vua trẻ tuổi, không còn một ai dám lại gần ngài như trước đây nữa."
NamJoon ngưng lại, hít sâu một hơi, và SeokJin đột nhiên cảm thấy giọng nói của anh buồn bã đến mức khó lòng kể tiếp.
"Chuột con à, cậu bé ấy, nhà vua ấy, thật cô đơn biết bao."
Những lời này của NamJoon, không hiểu sao, làm SeokJin đau lòng quá đỗi, cứ như thể nỗi sầu kín tiếng trong câu chuyện đã biến thành một cái búa, gõ vào trái tim ngây thơ của chuột con một cái thật nhẹ mà nhói đau đến lạ lùng.
Và sau đó, hai mí mắt của chuột con từ từ díp lại, SeokJin lặng lẽ chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. NamJoon vẫn dịu dàng nhìn chuột con đến khi cậu thiếp hẳn đi, và rồi anh cúi người thì thầm:
"Nhưng đức vua đã gặp được một hoàng tử ngốc nghếch, ngài đem lòng yêu cậu ấy, và ngài đã tự hứa sẽ sống cuộc đời còn lại của mình thật hạnh phúc."
Đêm ấy, chuột con không ngủ trong ổ nữa, đức vua đã đặt cậu trên chiếc gối cạnh mình, anh cúi xuống hôn chú chuột thật khẽ, mỉm cười hạnh phúc: "Hẹn gặp em vào ngày mai, hoàng tử của anh."
Vốn không sớm như vậy, nhưng NamJoon thấy mình chẳng thể chờ thêm nữa rồi.
***
SeokJin tự nhận mình là một người, à không, là một con chuột lang chăm chỉ ngủ nướng. Vào mỗi buổi sáng khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chói mắt chiếu qua cửa sổ phòng đức vua vào ổ ngủ của chuột con, SeokJin chỉ việc xoay người, vùi mặt vào đống vải bông là có thể ngủ tiếp. Làm một con chuột thoải mái hơn việc làm một hoàng tử ở chỗ, cậu có thể ngủ đến khi nào cũng được mà không bị người hầu gọi dậy.
SeokJin lại theo thói quen trở người, ụp mặt vào đống vải cạnh mình. Nhưng mà hôm nay đống vải hơi cứng thì phải, đã thế lại còn âm ấm đàn hồi như tay của NamJoon vậy. Tiểu hoàng tử cọ cọ mặt vào "miếng vải", ây chà, thiệt kỳ lạ quá đi, miếng vải còn biết cử động nha.
Cử động?
"Bé yêu, đừng cọ nữa, ngực anh nhột lắm."NamJoon phì cười.
Hoàng tử giật bắn mình choàng tỉnh, cơ ngực nở nang của quốc vương đập vào mặt cậu như một cú vả trời đánh.
"ÁAAAAAAAAAA !"
Hở?Không phải chít chít hay sao?
SeokJin khóc không thành tiếng, cậu run rẩy cúi đầu nhìn xuống cơ thể trần trụi không một mảnh vải của mình, rồi lại nhìn lên NamJoon đang nằm nghiêng trên nệm, một tay để cho cậu gác, một tay chống cằm nhìn cậu thản nhiên như thể nhìn một con chuột lang.
"Anh... anh, tui...tui...con chuột..." SeokJin lắp bắp.
"Sao hửm? Thuốc giải anh cho em ăn ngọt như kẹo vậy, đúng không?"
SeokJin chỉ còn biết ngây ra như phỗng, thôi xong rồi, bị nhìn hết cả rồi, trinh tiết của một người mang dòng máu hoàng tộc như cậu...
"Huhuhu, tui không biết đâu, chị tui nói nếu không mặc đồ mà ngủ chung sẽ có em bé đó, anh đền đi, hức hức..."
NamJoon liền chớp lấy cơ hội rướn người ôm SeokJin vào lòng, vừa xoa đầu vừa nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Không sao, có em bé thì anh nuôi là được, dù sao cũng là con của chúng ta."
SeokJin thút thít dụi khuôn mặt lấm lem nước mắt vào lồng ngực của NamJoon, hai tay ôm chặt lấy anh, nức nở đứt quãng:
"Xin...xin lỗi...là em sai rồi, hức, em...em không nên biến thành chuột..."
Đức vua mỉm cười, để có em bé có lẽ cần một thời gian nữa, nhưng trước hết, anh đã có một hoàng tử xinh đẹp như hoa ở đây, vậy là mãn nguyện lắm rồi.
***
Đúng hạn mười ngày, YoonGi đến vương quốc đón tiểu hoàng tử nguyên vẹn để trở về chuẩn bị cho hôn lễ. SeokJin níu lấy tay áo NamJoon khóc lóc không chịu rời đi, luôn miệng nói em đã trở thành người của Uy Mãnh quốc rồi, NamJoon là chồng em, em không thể đi.
YoonGi: "..."
Nữ hoàng khi nghe tin chỉ biết bưng trán thở dài, đứa em mê trai của nàng, lẽ ra nên gả nó đi quách từ sớm mới phải, sao lại mất mặt thế không biết.
Thế là từ đó, nhà vua không còn cô đơn nữa. Chàng hoàng tử cũng vui vẻ tự nguyện ở lại bên đức vua của cậu, hai người tổ chức hôn lễ ở Uy Mãnh quốc, sống với nhau thật hạnh phúc trọn đời.
Nhưng thi thoảng, đức vua thông thái vẫn phải đau đầu trước những câu hỏi không có cách nào giải thích của cậu vợ xinh đẹp, ví dụ như:
"Chồng ơi, trước kia khi làm chuột em cũng không mặc đồ, nhưng mà em lại ngủ với anh. Thế nên có khi nào chúng ta sẽ sinh ra một bầy chuột con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro