Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐈

Thấm thoát, Seokjin và Namjoon đã bên cạnh nhau một năm.

Năm thứ nhất, Namjoon đề nghị anh chuyển ra ngoài sống cùng cậu, anh có hơi bất ngờ vì điều đó nhưng rồi cũng đồng ý.

Namjoon và anh cùng nhau nói ra mối quan hệ của hai cho dì anh nghe và bàn tính chuyện dọn ra ở riêng. Ban đầu, dì anh bất ngờ lắm. Nhưng đối với dì thì thấy anh hạnh phúc mới là điều quan trọng và người yêu của Seokjin lại là Namjoon nên lại càng an tâm hơn bội phần.

"Được rồi Jin à! Dì luôn tôn trọng quyết định của con. Hai đứa nhớ thường xuyên về thăm dì và Jungkook nhé!".

Cả hai cùng nhau thu dọn hành lý rồi chuyển sang nhà mới. Căn nhà cách đó mấy con đường. Cũng may nhờ có thầy kang (thầy dạy vẽ ở trường Đại học) đã giới thiệu cho cậu căn nhà này nên giá thuê cũng không quá đắt.

Trước khi Namjoon đi.

"Namjoon hyung à! Anh định ra ở riêng thật ấy ạ! Đừng đi mà anh. Cái nhà này hết Hoseok hyung đi giờ lại tới anh. Buồn chả phải nói". Taehyung níu kéo.

"Nè nè! Anh mày còn ở đây mà đi hồi nào!". Hoseok lên tiếng.

"Để coi anh ở nhà được bao lâu. Tối ngày ở lì bên nhà Yoongi hyung tới khuya khoắt mới về ,có bữa còn trả thèm về!".

"Thằng này muốn ăn đấm không!". Hoseok nói.

"Hai người dừng được rồi!". Namjoon xoay qua nhìn Taehyung. "Tóm lại là anh đi! Níu kéo chỉ thêm vô ích thôi!". Nói xong thì cậu cười.

"Quá là mệt mỏi! Được rồi Namjoon hyung nếu đã như thế thì em chúc anh sống hạnh phúc nhé!". Cậu nhóc vỗ vỗ vai Namjoon.

"Tất nhiên rồi!". Namjoon nói rồi cả ba cùng cười phá lên.

Đồ đạc của cả hai không nhiều nên nhanh chóng đã được dọn qua nhà mới xong cả.

___

Căn nhà gỗ với phong cách tối giản, bên ngoài là những chậu hoa hồng nở rộ do chủ cũ để lại. Cả anh và cậu rất thích căn nhà này và từ nay nó sẽ trở thành tổ ấm nhỏ của cả hai.

Nhà có hai phòng ngủ và dĩ nhiên anh sẽ ngủ chung phòng với cậu ,còn phòng kia thì trở thành phòng tranh và để mấy đồ linh tinh của cả hai.

Mùa xuân đến mang bao tư vị ngọt ngào, tiếng chim hót líu lo và tí ánh nắng nhè nhẹ làm xua tan đi cái lạnh cóng đầu năm. Tuy xuân đã đến nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn rất thấp, thật tốt khi hôm nay thời tiết rất đẹp ,không quá lạnh và cả hai sẽ ăn mừng nhà mới.

.

Seokjin đã tốt nghiệp cách đây cũng gần nửa năm rồi. Anh tham gia các dự án quảng cáo và sắp tới là dự án phim truyền hình dài tập. Khoảng thời gian này thì anh vẫn rãnh rỗi. Còn Namjoon . Sinh viên năm ba như cậu tương đối nhàn hạ, ngoài việc phải làm mấy bài luận về lịch sử mỹ thuật ra thì mọi thứ vẫn như năm nhất và năm hai. Dạo gần đây cậu còn học thêm lớp nhiếp ảnh. Bởi vì Namjoon không chỉ muốn vẽ mà còn muốn tự tay chụp, lưu lại hình ảnh của người cậu thương nữa.

____

"Tình yêu ơi! Dậy ăn sáng thôi anh!". Anh vẫn còn dụi dụi đầu vào chăn ấm. Đôi má trắng hồng cứ phập phồng trông rất đáng yêu. Namjoon khẽ luồn tay xoa xoa tóc anh và hôn nhẹ lên vầng tráng trắng xinh.

"Dậy thôi! Tình yêu!". Namjoon gọi anh thêm lần nữa.

"Anh còn buồn ngủ lắm! Cho anh ngủ thêm tí xíu nữa thôi!". Anh nũng nịu bằng tông giọng vẫn còn ngái ngủ.

Trước kia anh thường thức rất sớm nhưng từ khi về cùng nhà với cậu thì lười biếng ngang. Anh thích cảm giác này. Mỗi buổi sáng được cậu đánh thức, mở mắt ra thì thấy cậu đầu tiên. Cách mở mắt đúng cách vào mỗi bữa sáng.

"Coi nào! Em đã đi mua đồ ăn sáng rồi. Ăn nóng sẽ ngon hơn đó anh!". Cậu lại cuối người xuống hôn lên trán, lên chóp mũi và một số nơi khác nữa.

Anh thì phụng phịu, trề môi nhưng cũng ngồi dậy đi ra khỏi giường. Mái tóc tơ màu nâu rối tung lên nhìn rất đáng yêu.

Namjoon đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đã mua từ trước ra bàn còn anh thì vệ sinh cá nhân xong thì sẽ xuống ngay.

Cả hai dùng bữa cùng nhau rồi sau đó sẽ đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho buổi ăn tân gia vào hôm nay.

____

Cậu đưa anh đến siêu thị gần nhà. Ừ thì cả hai chỉ đi bộ thôi. Nhà mới thật sự rất tiện nghi nó gần trường, siêu thị và....

Có một đám người. Gồm 3 gái và một trai, họ chạy đến và xin chụp ảnh với anh. Namjoon ngơ ngác nhìn họ quấn quýt lấy anh mà cậu bị cho đứng ra rìa.

Cũng phải người yêu cậu đẹp trai vậy mà,với lại sự nghiệp của anh đang thăng tiến nhiều người biết đến là điều tốt nhưng nói thật thì là không. Cậu ghen.

(Ai cho mấy người nắm tay tay anh ấy! Anh chàng đẹp trai đó là của tôi mà!). Nội tâm cậu gào thét.

"A! Bọn em cảm ơn anh Seokjin! Tụi em là fan của anh đó ạ!". Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng. "Tụi em rất mong chờ những dự án sắp tới!".

"Sao anh đẹp trai quá vậy ạ! Anh có người yêu chưa?!". Bạn nam kia lên tiếng. "Anh thấy em thế nào?!".

"À!...". Anh khó xử.

"Có rồi!". Namjoon đi tới trả lời với tông giọng trầm. "Anh đẹp trai này có chủ rồi nhóc à!".

"Haha! Vậy...vậy ạ!". Bạn nam nọ sượng trân cả mặt.

"Vậy bọn em xin phép đi ạ! không làm phiền các anh nữa!". Cả đám rời đi ngay sau đó.

"Hình như anh đó là bạn trai anh Jin thì phải?!". Bạn nữa A nói lí nhí.

"Ừ ừ! Tao cũng nghĩ thế!". Bạn nữ B cũng lí nhí nói.

Còn hai đứa kia thấy quá là hợp lý nên gật đầu lia lịa.

Còn bên này, Seokjin đẩy vào ngực cậu một cái. "Em đó làm người ta sợ rồi kìa!".

"Kệ! Ai biểu dám lia bạn trai em làm gì! Anh là bồ em mà. Em có quyền giữ bồ mình mà!".

Anh lắc đầu vì độ trẻ con của cậu. Chỉ mỗi cái lớn xác. "Giữ của quá đi!". Rồi anh búng nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Phải vậy rồi! Anh đẹp trai như vậy không giữ cẩn thận người khác cướp mất thì phải làm sao?!". Namjoon ôm anh vào lòng. Làm bộ nhõng nhẽo.

"Cái thằng nhóc đáng yêu này!". Anh vỗ vào ngực cậu để thoát khỏi cái ôm kia. Mặt anh đỏ lựng vì ngại. Ôm mặt bỏ đi trước.

.

Nguyên liệu cho bữa tiệc tối nay cũng đã mua đầy đủ. Cả hai rời siêu thị. Namjoon dẫn anh tới một tiệm bánh ngọt. Đó là cái tiệm bánh lúc trước mà lần đầu cả hai đã cùng ăn. Thế mà giờ đã hơn một năm, trở thành khách ruột của tiệm luôn.

Vẫn là loại bánh ngày ấy. Bánh táo nóng hổi vừa thổi vừa ăn được đựng trong một cái túi giấy, anh đang cẩn thận từ từ lấy nó ra.

"Joon à! Nói A~ nào!". Anh quay sang đưa cái bánh về phía cậu.

"A~!". Cậu thì ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cả hai cứ thế đi về nhà. Tiếng cười rôm rả, đầy hạnh phúc như cặp đôi mới cưới.

.

"Namjoon à! Em nhìn xem hình như cái hộp carton kia nó biết cử động!". Anh dừng lại kéo theo cậu cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ và tối.

Cái hộp carton kia lại động đậy và phát ra tiếng kêu ư ử.

"Anh đến xem thử nhé!".

"Được! Nhưng cẩn thận nhé anh!".

Ánh mắt người lớn hơn cứ như đang phát sáng. "Joon à lại đây đi em!". Anh bế ra một chú chó con. Lông nó có màu trắng kem nhưng đã bị lấm lem do bùn đất.
"Em nhìn xem nó đáng thương quá! Mình đưa nó về nhà được hong!". Anh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

"Được chứ ạ! Anh muốn là được!".

"Yêu em nhất!". Anh vui mừng nhẩy cẫng lên ray thì ôm chứ chó nhỏ.

Nếu như hai tay cậu không xách hai giỏ đồ thì cậu đã nhào vào ôm lấy anh vì sự đáng yêu quá mức này.

Chú chó nhỏ nằm lọt thỏm vào lòng anh. Tiết trời đầu năm thật sự vẫn còn rất khắc nghiệt,tuyết không còn rơi dày như trước nhưng thật sự vẫn rất lạnh. Chú chó nhỏ cứ thế dụi dụi vào lòng anh tìm kiếm thêm hơi ấm.

"Em xem nó ngoan quá đi!".

"Nhìn nó nằm thấy ghét!". Namjoon đáp

"Đừng nói là em ranh tỵ với một con chó đó nha!".

"Không hề!".

"Haha! Vậy sao!".

Hôm nay là ngày ăn tân gia và đón thêm một thành viên mới về nhà. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc mà.

_____

Namjoon có chút việc nên ra ngoài. Cậu đi làm thêm ở một cửa hàng tranh, ảnh. Ông chủ rất ưu ái cậu do tài năng hội họa cùng kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp. Và chép tranh là công việc tương đối nhẹ nhàng lương lại cao.

Còn anh thì ở nhà sơ chế sơ mấy nguyên liệu trước để buổi tối chuẩn bị nhanh hơn.

*đing đong*

"Vâng! Ai thế! Chờ chút tôi ra ngay". Anh nói vọng ra từ trong căn bếp nhỏ.

Cách cửa được anh mở ra. Trước mắt anh là một cô gái trẻ, với phong cách ăn mặc năng động và rất là xinh. Trên tay lại cầm một sấp tài liệu dày cộm.

"Chào anh! Đây có phải nhà anh Namjoon không ạ!". Cô gái kia lên tiếng.

"Phải! Nhưng mà cô đây là....".

"À! Em là Mye. Em là hậu bối của anh Namjoon"!. Cô chìa sấp tài liệu dày đưa cho anh. "Em tìm đến nhà để đưa cái này!".

Anh nhận lấy sấp tài liệu
"Cảm ơn em! Vào nhà chơi chút rồi hẳn đi nhé!".

"Dạ không cần đâu ạ! Mà anh Namjoon không có ở nhà ạ!".

"Em tìm Namjoon sao? Nhưng em ấy đi làm thêm rồi. Nếu em muốn gặp thì có thể vào nhà đợi!".

"Dạ thôi! Hôm khác em gặp cũng được. Chỉ là có chút chuyện liên quan tới đồ án thôi! Em đi ! Tạm biệt anh! ". Mye cúi đầu chào rồi quay đi.

Mye vừa đi vừa thở dài . Nhìn xem thần tượng của đời cô. Người mà cô thầm thương trộm nhớ, biết thích người ta từ cái thời mới lớn. Giờ thì sao? Nhìn anh hạnh phúc bên người đàn ông khác. Ta nói nó sầu. Cô chưa kịp tỏ tình thì đã bị thất tình mất rồi. Lúc trước cô đâu có tin là Namjoon đã có người thương, cứ nghĩ là tin đồn nhảm. Ấy mà tin đồn đó kéo dài tận một năm trời, rồi giờ thấy anh sống chung với bồ luôn thì đã rõ. Bỏ cuộc thôi chứ cô không hề có suy nghĩ là sẽ làm trà xanh đâu.

________

Ánh chiều tà nhè nhẹ len lỏi qua những tấm rèm cửa trắng xanh. Seokjin đang ngồi trên sofa đọc kịch bản của bộ phim mà anh sắp quay và chờ cậu về.

*cạch*
Tiếng cửa mở báo hiệu cho anh biết người thương của anh đã đi làm về.

Anh quăng sấp kịch bản qua một bên chạy ù ra nhào vào người cậu.

"Mừng em đã về! Đi làm mệt lắm đúng không?!". Anh tựa cằm mình lên vòm ngực săn chắc. Môi hồng xinh chu chu ra hỏi han.

*chụt* Namjoon hôn lên trán xinh một cái rõ vang.

"Không mệt gì hết! Nhất là về nhà có anh ra đón thế này thì cho dù có mệt mỏi cũng bị sự đáng yêu này làm tan biến mất rồi!".

"Học đâu ra mấy câu đó vậy chứ! Miệng gì mà ngọt ơi là ngọt". Anh nói tay thì chạm chạm vào môi cậu.

"Ngọt lắm hả?!". Cậu cười gian tà. "Thế để em cho anh xác nhận lại kỹ hơn nhé!". Cậu trượt tay xuống eo anh kéo nhẹ làm cả người anh dí sát lấy cậu.

"A~! Không thích đâu! Thả anh ra!". Anh ngượng chính cả mặt. Tay thì cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm kia.

"Không! Em không thích thả đó!". Cậu bế anh lên. Đôi tay săn chắc ôm gọn lấy mông chòn. Namjoon xoa nắn nhẹ rồi bóp lấy làm anh giật nãy.

"Đừng...đừng bóp nó mà!". Anh đánh thùm thụp vào vai cậu.

"Để coi! Hôn em đi rồi em không làm vậy nữa!".

"Đồ đáng ghét!".

Đôi môi cả hai chạm vào nhau quấn quýt mãi không rời. Nhịp thở cứ thế như hòa làm một. Không quá cuồng nhiệt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Chó nhỏ:"Gì vậy hai cha nụi ! Mới đón người ta dìa nhà được chưa đầy một ngày nữa mà bắt người ta ăn cơm chó của hai người thay cơm rồi!".

______

Bữa tiệc tân gia bắt đầu khi mọi người đã đến đông đủ. Dì anh và Jungkook nè. Yoongi thì đến cùng Hoseok. Taehyung thì cũng nối theo sau.

Tiếng cười nói rôm rả vang khắp nhà. Những lời chọc ghẹo cũng theo đó. Vang đỏ sóng sánh trong ly cùng tiếng nâng ly giòn giã.

"Jungkook à! Em không khỏe hửm!". Seokjin hỏi khi thấy cậu nhóc cứ im im này giờ. "Không uống được thì đừng uống! Mai em còn đi học đó!".

"Vâng!". Jungkook đáp.

Yoongi thì quay sang Hoseok thì thầm.
"Seokie! Hôm nay em có thấy Taehyung nó trầm tính hơn mọi khi không?!".

"Ừ! Anh nói em mới để ý. Bình thường nó với Jungkook hễ gặp nhau là sáp lại nói chuyện chí chóe mà! Hôm nay chẳng đứa nào liến thoắng tới nhau hết!".

Buổi tiệc kết thúc thì cũng đã hơn 10h.
Hoseok hơi say nên Yoongi đã đưa cậu về trước. Dì anh cũng về ngay sau đó.
Taehyung thì vẫn đang uống rượu. Jungkook thì đang chơi với chó nhỏ.

"Jin hyung à! Anh đã đặt tên cho bé nó chưa?".

"Vẫn chưa! Bọn anh chỉ mới đưa bé con này về nhà vào sáng nay thôi! Chắc là sẽ đặt tên sau".

"Anh Jin à! Em xin phép về nhà đây ạ!". Taehyung đứng dậy rồi cuối chào.

"Được rồi. Em về cẩn thận nhé!". Anh đáp.

"Hyung em cũng xin phép về!
Namjoon hyung em cũng về đây ạ!".
Jungkook cũng vội vã tạm biệt rồi rời đi ngay sau Taehyung.

.

"Taehyung đứng lại! Em nói anh đứng lại! Taehyung....!". Jungkook đi theo sau và vẫn cứ gọi mặc kệ người phía trước cứ đi mãi không chịu dừng.

"Taehyung! Đồ đáng ghét!
Nếu anh không thích người ta thì cứ trả lời dứt khoát đi! Tại sao...tại sao cứ thích tránh né như thế!".
Jungkook dừng lại không đi theo anh nữa. Tiếng sụt sùi cứ thế vang lên. Cậu khóc rồi. Cùng lúc đó người phía trước cũng không đi nữa mà dừng lại.

"Sao lại khóc!". Taehyung từ khi nào đã tiến gần tới cậu.

"Anh còn dám hỏi như thế!". Jungkook dụi dụi mắt mình, làm cho đôi mắt long lanh to tròn trở thành màu đỏ. Đôi má bánh bao phập phồng cùng tiếng nấc.

"Về nhà anh nhé! Đừng khóc nữa!". Taehyung vén lọn tóc đen huyền của cậu, lau lau mấy giọt nước trong suốt kia đi.

"Tại sao phải về nhà anh chứ! Cái em cần là câu trả lời của anh cơ!".

"Thì về nhà anh đi! Anh sẽ cho em câu trả lời mà em muốn được chứ!". Taehyung cười khi thấy cậu đã nín khóc.

"Nhưng...nhưng đã khuya rồi!". Jungkook nói.

"Thì sao?! Nếu khuya quá không về được thì cứ ngủ lại". Nói xong thì Taehyung cười. "Đi thôi!".

Taehyung khoác vai Jungkook và cả hai đi về nhà của Taehyung.

_____________

Sẽ có ngoại truyện cho cặp đôi chim cu này ở chap sau nhé!
Cảm ơn vì đã đọc và bình trọn cho mình nhé!

15:35pm_26/8/2023.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro