Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔀𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 (2)

5:52 p.m 22/07/2022
_______

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã gần một năm, mới ngày nào còn là sinh viên năm nhất chập chững bước vào trường nay cậu đã sắp được tốt nghiệp trường đại học mà mình từng mơ ước với ngành học như nguyện vọng.

Nghe các bạn cùng khóa đồn thổi rằng trước ngày thi tốt nghiệp nhà trường sẽ mời một nhà sản xuất âm nhạc có chuyên môn về trường để mở một buổi giao lưu, giúp sinh viên năm cuối có thêm những kinh nghiệm bổ ích.

Seokjin cũng rất mong chờ, cậu là một người có tâm hồn bay bổng và luôn nhạy cảm với mọi thứ. Luôn tìm tòi và có trí tưởng tượng phong phú, thế nên sự sáng tạo đối với cậu chưa bao giờ là đủ, vì vậy việc được gặp vị tiền bối này quả thực rất đáng mong đợi.

Đến ngày hôm đó, sân trường dường như chật kín chỗ, loáng thoáng nghe được các nữ sinh đồn nhau rằng nhà sản xuất âm nhạc này còn trẻ tuổi rất đẹp trai, tài năng, cool và đặc biệt là chưa có người yêu. Dĩ nhiên các cô nàng sẽ rất mong đợi được diện kiến vị tiền bối này nên từ sớm đã kéo nhau đến rất đông đúc.

"Đông thế này, hơi khó chen vào đấy"

Seokjin đi cùng với đám bạn thân thuộc, cậu cũng lắc đầu ngao ngán. Lúc sau, bạn của Seokjin dành được một chỗ đứng khá gần sân khấu và cũng rất thuận tiện để quan sát. Chẳng phải chỉ là buổi giao lưu học hỏi thôi sao, thế nào lại giống buổi hòa nhạc quá vậy.

"Cậu đứng ở đây cho thuận mắt này, Seokjin"

Và đặc quyền lại phát huy tác dụng của nó, cậu được một bạn nam đứng trước nhường chỗ. Seokjin không quên gật đầu nhẹ ý nói cảm ơn.

Cách tầm hai ba ngày nữa sẽ là Giáng sinh của năm nay, không khí cũng bắt đầu trở lạnh.

Chờ mãi thì buổi giao lưu cũng được khai mạc. Quý thầy cô, giảng viên cùng vài đại biểu ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Các bạn sinh viên đều đứng cả để tiết kiệm chỗ trống.

MC dẫn chương trình lên sân khấu nói dong dài gì đấy rồi giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay.

"Xin mời nhà sản xuất âm nhạc RM lên sân khấu để cùng giao lưu với các bạn sinh viên"

Một tràng pháo tay vang lên. Đúng như lời đồn, người tên RM đó vẫn còn trẻ, khoảng độ hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao ráo, đẹp trai lại mang một chút lãnh đạm, hệt như...hệt như những bông tuyết.

Seokjin khi nghe đến cái tên này lại có chút ngợ ngợ, cảm thấy quen quen có lẻ đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng chuyện đó đã quá lâu khiến cậu cũng chẳng nhớ nổi là khi nào, vả lại người này tài giỏi lại nổi tiếng thế kia nên cậu từng nghe tên cũng phải.

Bấy giờ, toàn bộ sinh viên có mặt tại đây đều đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông đĩnh đạc trên sân khấu.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, nghệ danh mà mọi người hay biết tới là RM, tôi là một nhạc sĩ và có đam mê sản xuất âm nhạc, rất hân hạnh khi được gặp mọi người"

Giọng nói trầm thấp đó vang lên, lúc này Kim Seokjin đã nhớ ra gì đó, vì giọng nói này cậu đã từng đánh giá nó thoạt đầu nghe thì không có thiện cảm nhưng lại rất cuốn hút. Nhớ rồi, là anh chàng mua ly cà phê đá vào Giáng sinh. Trái đất bé thế nào, lại gặp nhau vào mùa đông nữa rồi.

Bất giác cười nhẹ một cái rồi lại chăm chú lắng nghe những gì người kia nói.

"Tôi bắt đầu sáng tác âm nhạc vào năm mười sáu tuổi và có một gia tài âm nhạc không quá lớn nhưng tôi khá hài lòng với nó. Vậy các bạn có câu hỏi nào dành cho tôi và các tác phẩm của tôi không?"

Một bạn nam ở khá gần sân khấu dơ tay. Namjoon hướng tay về bạn đó.

"Xin mời"

"Xin chào tiền bối, tôi là sinh viên năm cuối của khoa sáng tác. Tôi bắt đầu viết nhạc từ những ngày đầu và nuôi khát khao trở thành một nhạc sĩ có chút tiếng tăm nhưng dần dần tôi mất đi nguồn cảm hứng và không thể sáng tác nữa. Ví như tiền bối đây, theo tôi tìm hiểu, anh chỉ mới được mọi người biết đến nhiều hơn vào đầu năm nay, vậy đâu là động lực cho tiền bối vẫn sáng tác nhạc trong một khoảng thời gian dài mà không có sự ủng hộ và đón nhận của thính giả ạ?"

Một câu hỏi được đưa ra, có thể thấy được trong lòng bạn nam sinh này có bao nhiêu nặng nề. Namjoon chỉ lắng nghe rồi cười nhẹ.

"Nghĩ thật đơn giản nào, tôi sáng tác vì đam mê không phải vì danh tiếng nên việc có được sự ủng hộ và công nhận của thính giả khiến tôi rất vui nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều  đến sự nghiệp sáng tác của tôi"

Câu trả lời khiến tất cả mọi người khá ấn tượng, một nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi chỉ sáng tác vì đam mê.

Đến câu hỏi sau, rất nhiều sinh viên dơ cao cánh tay mong được chọn. Trong đó có Seokjin, cậu cũng đã từng nghe qua những bài hát của tiền bối này, cũng muốn đặt ra một câu hỏi.

Ánh mắt Kim Namjoon quét một lượt, bỗng dừng lại trước gương mặt xinh đẹp có cái mũi đỏ ửng vì khí trời mùa đông, cánh tay đang dơ lên về phía anh. Không chần chờ, Namjoon hướng cánh tay mình về phía Seokjin.

"Xin mời"

"Xin chào tiền bối, tôi là sinh viên năm cuối của khoa thanh nhạc. Tôi có từng nghe qua một số bài hát tiêu biểu của anh. Tôi có một thắc mắc rằng tại sao từ trước đến nay khi viết nhạc Giáng sinh anh đều chọn mood cho bài hát khá u buồn nhưng gần đây lại mang một mood vui vẻ, hân hoan hơn, vì sao ạ?"

Nghe câu hỏi, Namjoon phì cười, hướng đôi mắt sắc sảo lại có chút ôn hòa nhìn thẳng vào cậu.

"Vì mùa đông cần điều gì đó ấm áp mà"

Tất cả sinh viên nghe thấy câu trả lời liền 'ồ' lên một tiếng. Riêng Seokjin vẫn đang suy nghĩ về nó, chẳng phải đây là câu nói của cậu từ trước đến nay sao. Thật trùng hợp.

Sau buổi giao lưu, phân nửa sinh viên ra về, số còn lại nhanh chân chạy theo Kim Namjoon đến phòng hiệu trưởng để xin chữ ký.

Đợi đến khi Namjoon và hiệu trưởng bắt tay qua lại cảm ơn các thứ xong xuôi, anh chỉnh lại áo sơ mi rồi mở cửa bước ra ngoài.

Các sinh viên mau chóng vay kín để xin chữ ký và chụp hình. Mất khoảng mười lăm phút mới có thể xử lý xong xuôi.

Đến khi người đã vơi dần hết, Namjoon thở hắt ra rồi định quay gót đi về phía chiếc ô tô chờ sẵn thì có một bàn tay khều nhẹ lên vai anh.

Namjoon hiếu kỳ quay lại, là cậu trai xinh xinh mũi đỏ đỏ hồng hồng đặt câu hỏi lúc nãy.

Kim Seokjin cúi gập người chín mươi độ.

"Chào tiền bối, em là Seokjin"

Nét mặt của Namjoon từ lúc nhìn thấy cậu đã thoải mái đi hẳn.

"Chào cậu, có chuyện gì?"

"À..ừm không biết tiền bối có nhớ không, nhưng hình như ta đã từng gặp nhau trước đây rồi"

"Tôi nhớ"

Dĩ nhiên là nhớ chứ, chính vì thế Kim Namjoon mới nhận lời đến đây.

"Thật tốt quá"

Nói rồi cậu đưa một ly nước đến trước mặt Namjoon

"Lúc nãy thấy anh phải trả lời khá nhiều, có vẻ cũng khô họng nên em có mua cho anh một ly nước"

Namjoon đưa tay nhận lấy ly nước. Hơi lạnh lan sang bàn tay ấm khiến Namjoon có chút ngạc nhiên.

"Cà phê đá?"

Namjoon nhướng mày thắc mắc nhìn cậu.

"Chẳng phải anh thích uống cà phê đá vào mùa đông sao ạ? Em nhớ là vậy"

Namjoon phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu. Ánh mặt lại ôn nhu trầm lắng.

"Cậu không nhớ lầm đâu, nhưng bây giờ tôi thích cà phê nóng hơn"

"Dạ?"

"Vì mùa đông cần điều gì đó ấm áp mà"

Lần thứ hai câu nói đó được vang lên từ người kia. Cậu lại ngơ người nghe Namjoon nói.

"Kh-khoan đã, câu nói vừa nãy..."

"Tôi học từ cậu đó"

Bỗng nhiên không gian yên lặng hẳn, Seokjin mặt hơi ửng hồng nhìn vào mắt Namjoon. Có gì đó rất cuốn hút, không dứt ra được.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu"

Đến khi tiếng nói của Namjoon vang lên, cậu mới ngại ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác. Chưa để cậu đáp lời, anh ta nói tiếp.

"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

Nhìn thấy Seokjin ngơ ra trước câu đề nghị của mình, Namjoon lại phì cười gãi gãi sau gáy.

"Tôi muốn hẹn cậu một buổi cà phê nóng vào mùa đông được không?"

Nghe vậy, Seokjin ngại ngùng luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại mà Namjoon đưa ra, nhập và lưu số điện thoại của mình vào.

Không thể tin được, cậu được tiền bối mời đi uống cà phê.

..

Sau buổi hôm ấy, Seokjin luôn mong chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn từ Kim Namjoon. Cậu tin rằng anh ấy không nói giỡn đâu.

Và quả thật không lâu sau, một số lạ gọi đến, hai người trao đổi một chút rồi chốt hẹn vào tối đêm Giáng sinh.

"Tiền bối! Bên này"

Nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen mắt đi vào quán, cậu nhanh chóng gọi lớn.

Thật hoài niệm quá đi, mới hôm nào còn cùng lũ bạn đến đây vào Giáng sinh năm ngoái, năm nay lại đến quán này nhưng là với tiền bối Kim Namjoon.

Ngẫm lại, đây cũng là nơi hai người gặp lần đầu tiên.

"Như anh muốn, em gọi trước cho anh cà phê nóng"

Cười một cái hài lòng rồi ngồi xuống đối diện Seokjin. Namjoon vẫn như lần đầu gặp cậu, mặc ít áo ấm, thân thể mang thoang thoảng khí lạnh nhưng lần này anh không đội nón che kín mặt và thần thái cũng vui vẻ hơn.

"Cảm ơn"

Nhận lấy ly cà phê nóng hổi thơm lừng, Namjoon ngửi một chút rồi thổi thổi sau đó nhấp một ngụm.

Seokjin từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn vào Namjoon. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, anh ấy đẹp trai, mang theo một nét chững chạc lại rất ôn nhu. Phong thái dễ khiến người khác bị lôi cuốn.

"Anh...hẹn em có việc gì"

"Chỉ muốn đi chơi Giáng sinh với cậu thôi"

"H-ả"

Cậu ngạc nhiên trước lời nói thản nhiên của Namjoon. Sao lại muốn đi chơi Giáng sinh với cậu, mặc dù khi nghe thấy bản thân Seokjin cũng có chút vui vui.

"Không được?"

"Dạ không, không sao ạ, dù sao em cũng không có kế hoạch gì cho hôm nay"

Namjoon cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống rồi tiến đến ngồi kế bên cậu. Seokjin có hơi hoảng trước hành động quá nhanh chóng của tiền bối.

"Tôi muốn đi chơi Giáng sinh với cậu giống như một cặp đôi đang hẹn hò"

"Dạ?"

Seokjin giật mình trước lời nói đó, Kim Namjoon này sao lại bạo quá vậy. Mới gặp mặt có mấy lần, công nhận thì Seokjin cũng có cảm tình tốt với anh ta nhưng như vậy không phải nhanh quá sao.

"Nếu em không muô-"

"Được ạ"

Cậu nhanh chóng đáp lời, cũng không quên hắn giọng ngại ngùng một chút. Dù sao cũng là đi chơi chung một đêm Giáng sinh này 'giống' như một cặp đôi thôi chứ không phải hẹn hò thật. Cảm thấy bản thân thật dễ dãi nhưng ai bảo tiền bối có sức hút quá làm chi.

"Seokjin, nhìn kìa tuyết rơi rồi"

Nghe Namjoon nói, cậu nhanh chóng quay sang phía cửa kính. Đúng thật, tuyết lại rơi rồi.

"Chúng ta ra ngoài xem đi"

Bỗng nhiên Seokjin lại nói chuyện rất tự nhiên với Namjoon, có vẻ vì quá phấn khích nên cậu quên mất khoảng cách với anh ấy.

Tay bất giác đan vào nhau, cậu nhanh chóng cầm ly cà phê rồi nắm tay Namjoon kéo ra khỏi quán.

Đi đến phía quảng trường tấp nập, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Cây thông năm đó vẫn được thấp sáng lên thật lộng lẫy.

Trong lúc Seokjin đang nhìn ngắm tuyết rơi khắp chốn, Namjoon va ánh mắt vào chiếc ghế hơi cũ kĩ ở ven đường.

Vào năm ngoái, khi nghe cậu nói "mùa đông cần điều gì đó ấm áp mà" Namjoon đã rất ấn tượng và ngay khi đó muốn nói lời cảm ơn nhưng cậu lại cùng bạn đi mất. Đến khi ra khỏi quán và ngồi ở một chiếc ghế đá ven đường, anh nhìn ly cà phê đá thật lâu, quả thật đồ ấm thì tốt hơn..nhỉ cậu nhóc xinh trai. Thế nên Namjoon để lại ly cà phê đá không vơi đi chút nào ở trên ghế và rời đi. Trong lòng luôn nghĩ về câu nói của cậu nhóc tên 'Jin' đó.

Phải, mùa đông thì cần điều gì đó ấm áp mà.

Từ đó, mọi thứ của anh đều bị thay đổi, đến cảm xúc trong âm nhạc cũng bị tác động. Nhờ những thay đổi đó, âm nhạc của anh lại được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Biết được rằng Seokjin học đại học ở một ngôi trường về âm nhạc và ngôi trường đó có mời anh về giao lưu với sinh viên, dĩ nhiên Namjoon gật đầu đồng ý.

Lần gặp lại cậu trai xinh xinh đó, Namjoon liền nhận ra. Cảm tình với cậu trai này tốt như vậy, Namjoon cũng muốn tìm hiểu thêm.

Chẳng hiểu sao, cậu luôn cho anh cảm giác ấm áp khi ở bên và như cậu nói, mùa đông thì cần điều gì đó ấm áp nhưng có lẻ đối với Namjoon ở hiện tại, điều ấm áp đó chính là Kim Seokjin.

Trở về hiện tại, khi người người đang chăm chú ngắm tuyết rơi. Kim Namjoon lại chăm chú ngắm người bên cạnh. Đúng lúc đó cậu cũng quay sang nhìn anh.

"Anh có lạnh không?"

Namjoon gật đầu.

Cậu mau chóng đứng nép sát lại bên Namjoon. Lấy chiếc khăn choàng cổ ấm áp choàng một phần cho người kia. Seokjin lúc nào cũng ấm áp và nhẹ nhàng hệt như chiếc khăn choàng len này vậy.

"Seokjin"

"Dạ?"

Lúc này cánh tay Namjoon đặt trên eo cậu, kéo hai người lại gần nhau hơn. Ánh mắt vẫn cứ ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm xúc mãnh liệt.

"Làm người yêu tôi nhé?"

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro