𝔀𝓲𝓷𝓽𝓮𝓻 (1)
1:50 a.m 21/7/2022
_____________
Một đám người trẻ ồn ào, chen chúc giữa dòng người tấp nập, dẫn nhau hướng về phía quảng trường có một cây thông phủ tuyết cùng với những vật phẩm lung linh treo tít trên cao. Cây thông xanh chắn cả một khoảng lớn, nó rất cao, rất lớn. Hai bên đường phố được thấp sáng với những ngọn đèn lấp lánh và mang tông màu ấm áp. Những người hóa thân thành ông già Noel với bộ đồ đỏ đặc trưng đang phát ít bánh kẹo cho trẻ em. Đoàn người hòa cùng nhau nấp tập trên phố, tất cả mang lại một không khí đúng với dịp Giáng sinh.
Phía nhà thờ đang phát ra những giọng hát lãnh lót với lời hoan ca chúc tụng.
"Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa...
Trong hang bê lem ánh sáng tỏa lang tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng
Đàn hát (réo rắt tiếng hát), sướng ca (dư âm vang xa)
Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta
Người hỡi (hãy kịp bước tới), đến xem (nơi hang bê lem)
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp
hèn.
...."
Giáng sinh là dịp vui, ngỡ rằng mùa đông thì lạnh lẽo nhưng nhắc đến hai chữ 'giáng sinh' thì mùa đông bỗng nhiên trở nên ấm áp và tràn ngập niềm vui. Theo kinh thánh, giáng sinh là ngày Thiên Chúa được sinh ra đời, người người nhà nhà hân hoan hát lời thánh ca. Theo thời gian, không chỉ có người theo đạo Công giáo mà thậm chí cả người ngoại đạo cũng ăn mừng và vui chơi vào dịp lễ thường niên này.
Và Kim Seokjin cũng không ngoại lệ. Cậu cùng vài người bạn học đã lên kế hoạch thật kỹ lưỡng cho ngày hôm nay. Cả một mùa đông lạnh lẽo chỉ có mỗi ngày Giáng sinh là tràn ngập sức sống trở lại, vì vậy phải chơi cho đã. Vừa đi vừa trò chuyện với nhau hơi lớn tiếng trên đường phố, có vẻ hơi ồn ào và ảnh hưởng đến người khác nhưng đâu đó lại toát lên vẻ vô tư và tươi vui của tuổi trẻ vừa tròn đôi mươi.
Mùa đông mà, thời tiết luôn lạnh lẽo và mang theo những cơn gió bất chợt đến run người. Chẳng phải xích lại gần nhau sẽ khiến ta ấm áp hơn sao? Những lời nói đùa vui, những câu ca ngẫu hứng, những cái ôm, cái nắm tay hay những nụ hôn trên phố phường thật dễ để bắt gặp.
Đứng trước cây thông khổng lồ lộng lẫy trước mắt, Seokjin cùng lũ bạn không khỏi 'oaaa' lên một phát. Vài đứa bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim. Xoay camera trước lại và không quên hô "say hi nào!"
Một tấm ảnh được lưu lại. Cậu bạn kia vội mở lên xem. Cả bọn bỗng nhiên nhìn vào Seokjin rồi lại cười cười.
"Sao vậy?"
"Cậu tự nhìn xem"
Nghe thế, Seokjin cũng nhanh chóng nghía đầu vào chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng xanh. À...cậu hiểu rồi, nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng, một cậu bạn đã cắt lời.
"Nhìn xem, Seokjin rõ ràng chiếm hết spotlight rồi, mặt cậu như phát sáng ấy"
Đã quá quen với những lời trêu đùa thế này, Seokjin phì cười rồi lại phất tay qua loa.
Cũng buồn cười thật, trong đám con trai chơi với nhau, bỗng nhiên Seokjin lại biến thành đứa được nhường nhịn và 'chăm bẵm' nhất. Tất cả là nhờ gương mặt đắt giá này. Mọi người, cả nam cả nữ ai mà không yêu thích cái đẹp, chính vì thế, Seokjin trở thành tâm điểm. Đã không ít lần, tụi con trai trong nhóm cảm thán gương mặt của cậu, nhưng đực rựa như nhau thì chỉ biết khen thôi chứ làm gì nữa đâu.
Đôi lúc Seokjin lại có những đặc quyền khó hiểu. Ví như, trong một bữa ăn nhậu của cả đám, chỉ duy nhất cậu không cần chia tiền với bọn họ, hay ở kí túc xá thì cậu luôn được nhường sử dụng nhà vệ sinh trước và hàng tá những đặc quyền khác.
Đôi lúc Seokjin cũng cảm thấy thật kì lạ, nhưng mỗi lúc hỏi lí do thì tụi con trai kia chỉ ậm ừ rồi bảo "Không cần bận tâm nhiều"
Với tấm ảnh mới vừa chụp này, không có gì bất ngờ khi Seokjin chính là tâm điểm của bức ảnh. Mặc dù không đứng giữa, nhưng khuôn mặt của cậu cũng tự động trở thành trung tâm. Vẻ đẹp thanh thuần lại vô cùng tinh xảo, rất dễ gây ấn tượng.
"Thôi được rồi, đừng nhìn tớ nữa"
Lúc này, cả đám mới gỡ bỏ ánh mắt dán chặt vào cậu. Bọn họ chỉ đơn giản là mê luyến cái đẹp, cảm thán gương mặt của Seokjin chứ không có tình cảm gì ở đây cả.
"Êy, uống chút gì đó cho ấm người không?"
Một lời đề nghị được đưa ra, cả bọn không ngần ngại mà gật đầu. Không chần chờ gì thêm, họ vừa ngắm nghía phố xá và rời khỏi quảng trường nhộn nhịp. Nói cười không ngớt trên đường phố, không lâu sau cả bọn đến một quán cà phê có tiếng ở cuối phố. Hôm nay là Giáng sinh nên chỗ trống trong quán không còn nhiều, nhanh chân kéo nhau đến một bàn còn trống đủ chỗ cho cả bọn.
Bình thường nếu nhắc đến thức uống để làm ấm người thì cả đám sẽ rủ nhau đến quán nhậu. Nhưng, với lý do rằng ngày mai họ có tiết ở trường vào sáng sớm nên không dám quá chén, đành dùng tạm cà phê nóng. Cũng là chất kích thích như nhau, nhưng có vẻ cà phê thì ổn hơn.
Đến lúc yên vị, Seokjin xung phong đi gọi thức uống cho bọn họ, dĩ nhiên sẽ có vài cậu bạn nói đại loại như "thôi cậu cứ ngồi đấy đi Seokjin, để chúng tôi tự đi được rồi" nhưng sau tất cả, Seokjin vẫn kiên quyết đi ra quầy gọi nước.
Sau khi đã nắm rõ những món nước cần order, Seokjin nhàn nhã ấn ấn quẹt quẹt trên chiếc màn hình để gọi nước và sau đó là thanh toán. Cũng may mọi người ở đây đã có thức uống trước khi Seokjin và đám bạn đến nên lúc gọi nước không cần xếp hàng quá lâu.
Bỗng nhiên trong cái ấm áp mà không khí của quán và bộ quần áo dày cộm mang lại, thì sau lưng Seokjin lại toát ra một luồng khí lạnh thoang thoảng đặc trưng của mùa đông.
Tò mò nên cậu quay lại phía sau và Seokjin nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hơn cậu gần một cái đầu.
Người nọ đội nón che gần hết mặt và trên người không quá nhiều áo ấm, sắc mặt lại không mấy hứng khởi đều hoàn toàn trái ngược với tất cả mọi người ở đây. Khí lạnh thoang thoảng toát ra có vẻ vì anh ta mới từ bên ngoài lạnh giá đi vào quán và hình như còn chưa tìm chỗ ngồi. Có lẻ anh ta có việc gì đấy không vui? Seokjin thầm nghĩ.
"Anh..muốn order nước đúng không ạ?"
Cậu e dè lên tiếng, vì Seokjin là người hay để ý tiểu tiết và quan tâm đến mọi người xung quanh nên đối với anh chàng lạ lẫm trước mặt, cậu cũng mạnh dạng hỏi han một chút.
Đáp lại cậu chỉ có một cái gật đầu. Đến giọng của anh ta cũng không nghe thấy. Seokjin nhanh chóng lách sang một tí để người kia tiến lên gần chiếc màn hình để chọn thức uống.
Ánh mắt cậu di chuyển theo chuyển động tay của người kia.
Thật lạ! Anh ta chọn một ly cà phê đá.
Cậu khẽ nhíu mày trước lựa chọn của chàng trai kia. Trước thời tiết lạnh giá thế này lại đi chọn một loại thức uống lạnh, đầu óc anh ta có vấn đề à.
"À anh ơi? Đấy là cà phê đá, anh không chọn nhầm chứ?"
Để chắn chắc cậu mạo muội hỏi lại một lần nữa.
Người kia nhếch một bên chân mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Không, tôi không nhầm"
Lúc này cậu mới nghe được giọng nói của người kia. Nó trầm thấp và âm điệu rất lạnh lùng. Thoạt đầu nghe không có thiện cảm lắm nhưng lại khá cuốn hút.
Cậu gật đầu nhẹ một cách lịch sự trước câu trả lời của người kia. Nhận thấy bản thân cũng quản chuyện của người ta nhiều quá rồi, nên cậu chỉ im lặng đứng chờ phần nước mình đã gọi ban nãy.
"Xin mời quý khách có tên 'Jin' đến quầy nhận thức uống"
Nghe đến tên, cậu nhanh chóng đi đến bưng cái khay có bốn năm ly cà phê nóng đang thoang thoảng khói và mùi thơm. Không nghĩ gì thêm, Seokjin nhanh chóng xoay gót về chỗ đám bạn đang ngồi chờ. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó, náng lại một chút ngẩn đầu nhìn chàng trai kia.
"Trời lạnh thì không nên uống đồ lạnh đâu anh gì ơi, mùa đông thì cần điều gì đó ấm áp mà" kèm theo đó là một nụ cười mỉm chi với đôi mắt nhìn thẳng vào anh chàng đó.
Chàng trai kia khẽ đánh mắt nhìn cậu, anh ta có nghe thấy những gì cậu nói, lần đầu có một người lạ nói với anh nhiều như thế. Nhưng nét mặt mau chóng giãn ra khi nghe tiếng gọi của nhân viên.
"Xin mời quý khách có tên 'RM' đến quầy nhận thức uống"
Cậu nghe thấy một cái tên thật ấn tượng, ngẫm lại chỉ có cậu và chàng trai kia order nước từ nãy đến giờ nên chắc chắn đó là tên người kia. Sau khi nhận ly cà phê đá lạnh ngắt, anh ta có vẻ muốn nói gì đó với cậu nhưng đúng lúc đó một người bạn của Seokjin đi đến và giúp cậu bưng cái khay nước trên tay.
"Làm gì lâu thế? Mau về bàn thôi"
Đành thôi vậy, Seokjin cười xòa rồi đi về phía đám bạn, mặc kệ người kia đi dần khuất bóng khỏi quán cà phê.
Đêm Giáng sinh kết thúc với một màn tuyết rơi lãng mạn và khá dày đặc. Cả quán cà phê đã ra về gần phân nửa. Seokjin cùng đám bạn phấn khích trước cảnh những hạt bông tuyết lãnh đạm rơi trước sân, chỉ nhìn qua khung cửa là chưa đủ, họ quyết định cầm theo ly cà phê trên tay và ra khỏi quán.
"Oaaa, xem này tuyết rơi dày thật đó"
Một trong số họ không khỏi buông lời cảm thán. Cả đám gật gù theo rồi đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết. Seokjin cũng thế, cậu đưa hai tay ra chờ cho một bông tuyết rơi vào rồi lặng lẽ tan đi mất.
Cảm thấy có chút lạnh, cậu đưa tay vào trong túi áo khoác ngoài, chiếc mũi đỏ ửng được khăn choàng bằng len ấm áp che mất. Seokjin như lọt thỏm vào trong chiếc áo khoác dài và chiếc khăn quàng cổ.
Cậu dần lơ đãng trước cảnh vật trước mắt, bắt đầu di dời ánh mắt ngắm nhìn xung quanh. Những đứa trẻ đến tận tối muộn thế này vẫn rủ nhau ra nền tuyết chơi đùa và thì thầm ước nguyện của trẻ thơ với ông già Noel, những cụ già ngồi kế bên cửa sổ nghe những bản xướng ca và ngắm nhìn tuyết rơi, những cặp đôi khoác tay nhau trìu mến giữa đêm đông, quả thật, mùa đông có Giáng sinh thì mùa đông không lạnh.
Bỗng nhiên ánh mắt cậu va phải một ly nước có cùng nhãn hiệu với quán cà phê mới ban nãy cậu uống. Nghĩ rằng là do có ai đó uống nước rồi không chịu vứt rác đúng nơi quy định, cậu đi đến cầm ly nước lên định đi vứt.
"?"
Seokjin thoát ngạc nhiên vì đây là một ly nước đá với chất lỏng màu nâu đen bên trong, có lẽ là cà phê. Vì trời lạnh nên đá trong ly chưa tan hết. Ly cà phê không vơi đi một ngụm nào, có lẽ người mua nó vẫn chưa uống đến. Cảm giác quái lạ dâng lên, muộn thế này rồi lại có người để một ly cà phê đá đầy ắp ở ghế đá ven đường. Đợi thêm năm phút nữa trong lúc đám bạn của cậu vẫn đang say mê ngắm tuyết, vẫn chẳng có ai đến lấy ly cà phê đang dần phủ tuyết đó. Cậu quyết định đem đi vứt vì nghĩ rằng chủ nhân của nó đã thật sự bỏ ly cà phê này rồi.
Sau đêm Giáng sinh với tuyết rơi phủ khắp chốn, Seokjin lại bắt đầu một ngày mới với cuộc sống sinh viên bình thường. Hôm nay cậu có tiết học sớm nên phải chuẩn bị nhanh rồi vội vàng đến trường và kí túc xá với trường không xa lắm nên dĩ nhiên cậu không bị trễ học.
Tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi và Seokjin thì hòa mình vào lớp học thanh nhạc trong phòng.
___
Lúc đầu tôi định gói gọn nó trong một chap nhưng nó quá dài, sợ các bạn ngán nên tách ra nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro