Day 4: [always on your mind] | you can't do that
{Myosotis}
Nắng ngập lối con đường mòn, cố chấp chen qua những tán lá san sát mà vứt xuống mặt đất nhiều vũng tròn vàng ruộm.
Không gian ngập đầy mùi cỏ, ngập đầy sáng bừng. Với thật nhiều tiếng chim hót, thật nhiều màu xanh. Thật nhiều khóm hoa dại vây quanh, cánh mỏng theo gió lay lắt.
Namjoon thở một hơi dài, lông mi động đậy.
Thu trọn xung quanh vào đồng tử, cậu tì lưng mạnh hơn lên gốc cây nâu đẫm.
Sắp. Sắp rồi.
Cẩn thận nghiêng đầu, Namjoon thầm rì rầm những tính toán trong lòng. Môi cậu đã mấp máy tới lần thứ 91, len lén ngang ngửa dáo dác, người nhấc khỏi gốc cây.
Rồi bất chợp, một giọng nói non nớt len lỏi qua đám lá, khiến Namjoon chột dạ rụt chân lại.
"Bắt quả tang nhé! Namjoonie ăn gian, anh đã đếm đến 100 đâu!"
Từ đám lá um tùm dưới đất, em nhỏ má phính lồm cồm chui ra, trên tóc mềm còn dính đầy những mảnh xanh của cánh hoa và vụn lá khô vỡ. Đôi mắt nâu to tròn híp lại, bắn đến cậu tia nhìn giận dữ.
"Đâu, đâu có, anh chỉ-"
"Chỉ lừa em chứ chỉ gì, không biết đâu! Namjoonie hư quá, em không chơi với anh nữa! Về em mách mẹ!"
Namjoon luống cuống vò tóc, chẳng biết làm thế nào mới phải. Em bé trước mặt đã chìa môi phụng phịu, hai mắt tròn xoe ầng ậc nước, như chỉ chực mấy giây nữa thôi là lập tức vỡ òa. Cậu vội khuỵu xuống để ngang tầm mắt em, vừa phủi phủi đống cánh hoa dính đầy người bé vừa cuống quýt dỗ dành.
"Ngoan, thôi nào, anh thương anh thương. Anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc nhè mà, xấu lắm. Để tới chiều anh mua kẹo dâu đền cho em nha, Seok-"
Ơ? Seok gì ấy nhỉ?
"... thật không?"
Em bé vân vê gấu áo, bặm chặt đôi môi hồng nhạt mà ra chiều đăm chiêu. Namjoon thở dài, chìa ngón út quấn lấy ngón út nhỏ xinh của em, thì thầm giao hẹn.
"Thật, anh hứa mà. Bọn mình móc nghéo rồi nha."
Em nhìn chăm chú vào nơi hai ngón tay giao kết, hí hửng gật đầu, tự lấy mu bàn tay quệt lau những giọt nước nhỡ vương nhòe khóe mắt. Namjoon phủi nốt mấy cọng xanh xanh còn vướng bên vai áo len của bé, lại ngần ngừ tự hỏi trong đầu tên em là gì mà cậu bỗng quên mất tiêu. Nhưng chưa kịp để mình rơi vào trầm tư, Namjoon đã bị đánh thức bởi giọng nói non nớt tiếp tục cất lên dè dặt.
"Nhưng, nhỡ Namjoonie không nhớ thì sao?"
"Nào, anh đã hứa rồi còn gì. Sao lại thế được chứ."
"Nhưng mà..."
Bé dài giọng như cố kiếm tìm lí do cho nghi ngại ấy, nhưng chẳng thể thành công. Em quay mặt phụng phịu, mắt đảo quanh để xem có nhặt nhạnh được cái gì làm tin không.
"A!"
Bạn nhỏ vỗ tay mừng rỡ, bất chợt reo lên thật khẽ. Cơ thể be bé ngồi sụp xuống, cuộn thành cục bông tròn ủm, loay hoay chọn gì đó dưới đất. Chừng cả phút sau, bé mới chống tay nhổm dậy, cười toe giơ giơ tay đến trước mặt Namjoon, ý đòi cậu đón lấy vật mình đang cầm.
Namjoon nhướn mày nhận lấy.
Là một bông lưu ly xanh.
"Mẹ em bảo, nếu mà muốn mình được nhớ đến ý, thì cứ đưa người ta giữ cái hoa này đấy."
Cậu à một tiếng, xoay vần bông hoa giữa những ngón tay vụng về. Em bé ôm má cười tươi hơn nữa, cái môi hồng hồng vẫn còn chu ra ríu rít.
"Thế, là Namjoonie cầm rồi nhé. Cầm rồi là không được quên mất S̶̶e̶̶o̶̶k̶̶j̶̶i̶̶n̶̶i̶̶e̶ đâu."
Âm thanh bùng nhùng cấu xé chen vào giữa giọng nói non nớt, khiến Namjoon khó hiểu nhíu mày.
Nhưng rồi cậu vẫn gật đầu, nắm lấy bàn tay xíu xíu của em bằng bàn tay đỡ xíu xiu hơn chút, từng bước lần về phía lối mòn đầy bụi. Em bé cứ tiếp tục liến thoáng về cái gì đó trên trời dưới đất mà cậu chẳng thể nghe nổi. Những cao độ méo mó chen vào chồng chéo giữa câu chuyện em kể, nhào nặn ra một đống hỗn độn đè lên màng nhĩ cậu.
Namjoon nhắm mắt, lắc mạnh đầu, cố tống khứ những lộn xộn ấy.
Nên cũng vì thế, mà cậu không thấy cái hố hun hút sâu thẳm chỉ cách mình một bước nhỏ.
"Namjoonie!"
Bước chân rơi giữa không trung, đẩy cậu chới với ngã vào bóng tối ngập ngụa. Bé con trên miệng hố hoảng loạn gọi với theo, giọng nói non nớt ùa đến rồi lập tức lịm tắt. Bông lưu ly tuột khỏi những ngón tay nhỏ, bay ngược trở về điểm sáng bên trên.
Namjoon cắn môi, cố rướn người vươn tay với lấy.
Để rồi toàn vẹn bị bóng tối nuốt chửng.
•
Namjoon mơ màng, hấp háy mắt giữa tiếng bút di xột xoạt lên giấy.
Cuối tiết Tiếng Anh, lớp học lặng im hì hụi chép bài. Giáo viên trên bục giảng đã chú ý tới cái đầu gà gật của Namjoon. Cô nhíu chặt hai đầu lông mày đen dày, bắn đến góc lớp một tia nhìn sắc lẹm.
May cho cậu, tiếng chuông hết giờ đã kịp thời réo lên.
Vài cái huýt sáo và âm thanh bàn ghế kéo đẩy rời rạc xôn xao, đánh vỡ lặng yên âm ỉ. Lũ bạn cùng lớp dần rục rịch ra về, Hoseok bàn trên trước khi đi còn cực - kỳ - tốt - bụng mà tặng cậu một cái tát vào lưng, í ới thông báo đã đến giờ tan học.
Namjoon chép miệng phiền phức, tay phẩy phẩy xua đuổi. Cậu mặc kệ cơn tê rần sau lưng, vùi mặt sâu hơn vào trang vở chép chưa được một nửa. Mí mắt cậu trĩu nặng giữa tạp âm ồn ã đang dần xa xăm, rồi sụp hẳn chìm trong mơ màng.
Nhưng chẳng mấy chốc, hàng mi đen lại phải nhấc ngược lên lần nữa.
"Namjoonie. Namjoonie."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên thật gần mà cũng thật xa, chờn vờn quanh quẩn. Namjoon thở hắt, nhìn bàn tay đang vẫy vẫy bên ngoài, uể oải thò đầu nhìn xuống dưới khung cửa.
Giữa những khóm hồng trắng trồng sát tường, lấp ló một nụ cười còn ngọt ngào hơn. Bạn nam có đôi mắt tròn và cánh môi hồng cong cong, nghịch ngợm vươn ngón tay dính nước, quệt lên má Namjoon một vệt lành lạnh. Cậu chậc lưỡi bất đắc dĩ, như mọi khi túm lấy những ngón tay ấy, vừa ngáp lớn vừa chậm rì đan chúng với tay mình.
"Yên nào. Hôm qua anh phải thức cả đêm đấy."
Bạn nam nhíu mày, liếc cậu một cái sắc lẹm.
"A, thế là Namjoonie nói dối nhé. Tuần trước anh đã hứa với em là từ giờ sẽ đi ngủ sớm rồi mà."
Namjoon sực tỉnh vì chột dạ, lúng túng đánh trống lảng.
"Uây, anh cũng có muốn đâu, là - là do sắp đến giải đấu rap rồi đấy chứ... với cả, CLB làm vườn hôm nay chỉ có mình em à? Jimin với Tae -"
"Hôm nay chúng nó phải trực nhật. Đừng nghĩ đem bọn nhóc ra sẽ khiến em phân tâm, Namjoonie ngốc."
Bạn nam chu môi giận dỗi, cố giằng những ngón tay khỏi Namjoon. Cậu chàng vội vàng siết lấy chúng chặt hơn, mềm giọng năn nỉ.
"Thôi nào, đừng giận mà, nha? Ừ, là lỗi anh hết, là do anh sai, thức khuya hại sức khỏe lắm, anh biết. Lần sau anh nhất định không như thế nữa."
"Vẫn còn định có lần sau cơ à?"
"A, không, thế thì không có lần sau nữa luôn. Thôi, nhé. Đừng giận anh mà."
"Cái này thì chưa biết. Để em xem đã."
Namjoon chán nản thở dài, đành ngậm ngùi thả những ngón tay kia rời khỏi. Bạn nam buông một câu mập mờ như có như không thế rồi liền cúi đầu, đổ túi hạt giống ra lòng bàn tay vừa giành lại được để chuẩn bị vùi chúng xuống đất. Tiếng lạo xạo bần bật giữa không gian yên lặng làm Namjoon khó chịu ngột ngạt. Cậu cười thật tươi để lộ ra cái lúm đồng tiền bạn nam hay khen xinh, cố kiếm cớ gợi chuyện.
" Em đang chuẩn bị trồng gì thế?"
"Hoa."
"Hoa gì?"
"Lưu ly"
"Là cái hoa hồi trước mọc đầy cái rừng sau trường mẫu giáo á? Màu xanh đúng không?"
"Vầng."
... chết dở. Nói chuyện cụt ngủn thế này là giận thật mất rồi.
Namjoon xìu mặt, đưa tay nghịch nghịch mái đầu đang cúi của bạn nam. Những ngón tay lùa qua đám tóc nâu mềm, băn khoăn không biết nên làm gì cho phải, lại vô tình làm bạn nam nhíu mày chặt hơn. Chẳng tới một phút, bạn đã không chịu được mà ngẩng lên, chìa cho đối diện cái bĩu môi hằn học.
Bóng đèn sáng nảy lên tinh tinh trong đầu Namjoon. A, nghĩ ra rồi.
Cậu vươn nửa người ra khỏi khung cửa sổ, bàn tay đã dịch từ tóc mềm xuống gò má đỏ hây.
"Thôi ngay! Anh cứ làm cái gì thế h-"
Câu nói bị xé ngang, đã chẳng còn có thể tròn vẹn. Đôi môi bắt lấy đôi môi, bất ngờ xô đẩy tâm trí vào hỗn độn mềm mại. Bạn nam hoảng hốt ngớ người, vô tình để Namjoon nuốt trọn những từ ngữ phía sau, xong còn bị người nọ lợi dụng mà nhấm nháp ngọt ngào nơi phiến môi hồng hồng. Cả hai dây dưa quấn quýt đến tận khi đã đỏ bừng hai má thì mới ngưng, bạn nam còn bị cậu trêu chọc nấn ná lại trên trán một cái hôn cuối.
"Namjoonie chỉ giỏi bắt nạt em thôi..."
Namjoon cười khì, lại cố ý khoe ra cái má lúm xinh xinh bạn thích. Bàn tay cậu nựng nịu bên má mềm, ngón cái còn nhẹ viền qua cánh môi vẫn âm ẩm.
"Anh xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa, nha?"
"... Nốt lần này thôi đấy."
Cậu thầm thở phào trong lòng, ngoài mặt cũng hí hửng không kịp, hôn cái chóc lên mái đầu đã ngượng ngùng gục xuống.
"S̶̶e̶̶o̶̶k̶̶j̶̶i̶̶n̶̶ là đáng yêu nhất."
Ơ, sao cậu lại không nghe thấy giọng mình rồi? Ai đáng yêu nhất cơ?
"Không phải nịnh. Giờ xòe tay ra đi, em cho anh cái này."
Namjoon mờ mịt gật đầu, nỗi khó hiểu nặng trịch đè xuống ngực. Bạn nam với lên, thả vào lòng bàn tay cậu mấy cái hạt nhỏ.
"Anh cầm về một ít này. Cho vào đất, rồi chỉ cần tưới nước trước khi đi ngủ với buổi sáng mới dậy thôi. Coi như là đặt lịch cho anh luôn, ngủ sớm dậy sớm chăm cây cho khỏe. Lần này thì cấm được quên đấy, mấy hôm nữa em kiểm tra mà chưa nảy mầm xemm..."
Bạn nam dừng lại giữa chừng, vừa híp mắt liếc lên Namjoon vừa dài giọng đe dọa. Cậu chỉ đành gật đầu thở dài, vân vê mấy hạt nhỏ trong tay mà không xiết băn khoăn về cái tên mình đã thốt ra nhưng chẳng thể nghe rõ.
Chợt, một vết nứt vỡ ra trên vỏ hạt nhỏ.
Nhưng chẳng để Namjoon kịp thắc mắc, mầm xanh lập tức nảy lên phóc phóc và ngoe nguẩy dài ra. Những miếng da xanh nõn chỉ vài giây đã lắc mình trở thành tia gỗ cứng rắn, đột ngột vun vút trồi lên. Cành cây chỉa ra tứ phía trong phút chốc, thân cao vụt qua đầu Namjoon, những chùm lưu ly xanh chẳng thèm bung nụ mà tắp lự nở bừng. Tất cả lấp kín cửa sổ, giấu mất đôi mắt bạn nam đặc quánh ngỡ ngàng và lời gọi tên cậu lạc đi mất hút trong tiếng gió vun vút.
Namjoon rùng mình, nghiến răng cố gỡ những cái rễ đã quấn chặt lấy tay từ lúc nào không rõ mà chẳng thể. Đống chùm hoa khổng lồ ních đầy góc lớp của cậu, vắt kiệt hô hấp Namjoon khi chen chúc ngấu nghiến không gian xung quanh.
Khung cửa trước mắt cậu dần chỉ còn là nhòe nhoét mờ mịt, giữa hàng vạn lớp sắc xanh đậm nhạt chồng chéo.
Và đến tận trước khi ngất đi với dây rễ đã thít chặt cần cổ, Namjoon vẫn không ngừng nổi thắc mắc.
Cậu vẫn chưa rõ tên bạn nam là gì.
•
Namjoon giật mình, bừng dậy từ mơ màng vì tiếng mở cửa roàn roạt xé ngang câm lặng.
Cậu liếc xuống bàn tay trắng gầy trước mặt đang cắm kim ống truyền một cái, rồi ngơ ngẩn ngước lên nhìn xung quanh.
Bốn bức tường trắng tinh. Rèm cửa sổ kéo lại, vẫn hơi hở ra một khe dọc nhỏ đen đặc màu trời đêm. Mùi thuốc sát trùng lẩn khuất ám ảnh, miết lên từng thớ vải áo quần. Đồng hồ tích tắc chỉ 2 giờ sáng. Người hộ lý mới trở vào đã tiến lại góc phòng để đặt vào tủ một bộ chăn ga vừa giặt rồi vội rời đi ngay.
Bệnh viện, nửa đêm gần sáng.
Những ngón tay gầy co lại, động đậy rất khẽ, nhưng Namjoon vẫn nhận ra. Nâng chúng lên thật cẩn trọng bằng cả hai tay, cậu thì thào, chợt nhận ra giọng mình đã khản đặc.
"Tỉnh rồi? Thấy đỡ hơn tí nào chưa?"
"Em ổ-A!"
"Sao? Nhức đầu hả? Chờ chút, anh đi gọi bác sĩ-"
"Chắc do em ngủ nhiều quá ấy mà, không sao đâu."
"Không sao cái gì mà không sao, không chủ quan được đâu. Yên đấy, để anh-"
"Namjoonie, em nói thật đấy. Em ổn. Ở lại đi, ở lại với em."
"Giờ em chỉ muốn có chúng mình với nhau thôi."
Namjoon cau mày, đối mắt với người ta cả phút. Nhưng thấy có vẻ như cuối cùng vẫn phải nhận thua, cậu đành thở dài nhượng bộ, mặt vùi vào phần chăn mềm đắp qua vùng bụng đang đều đặn nhấp nhô theo nhịp thở.
"Kệ em đấy. Đã thế này rồi mà cứ bướng mấy cái đâu đâu."
Tiếng cười khúc khích vang lên thật khẽ. Người ta đưa bàn tay gầy luồn qua tóc cậu, vuốt ve trong lúc nhẹ bẫng thủ thỉ.
"Thôi mà. Đằng nào em cũng chẳng còn bao lâu nữa..."
Vai Namjoon giật lên, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
"Đừng có nghĩ linh tinh thế. Phẫu thuật xong là em sẽ khỏe lại thôi."
"Nhưng phần trăm thành công chỉ là..."
"Mấy cái thống kê ấy chẳng nói trước gì hết. Yoongi giỏi lắm, anh ấy sẽ-"
"Thôi nào Namjoon, đừng mà. Đừng cố chấp nữa. Mọi người biết, em biết, và anh cũng biết. Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị."
"Chuẩn bị để em rời đi."
Phần vải chăn đắp ngang bụng người ta giờ đã sẫm màu, ướt sũng nước mắt. Bàn tay gầy dịch từ những sợi tóc vàng tự nhuộm không đều màu xuống bờ vai đang run rẩy của Namjoon, dịu dàng vỗ nhẹ.
"Nên, chắc em phải nhờ anh mấy cái này."
"Tiệm hoa của em, anh nhớ sang nhượng đất cho Jimin nha. Thằng bé muốn mở nhà hàng lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy gom được đủ vốn. Đằng nào cũng không dùng đến nữa, nên thôi, mình tặng lại cho nó ha."
"Đồ đạc quần áo của em, anh nhớ đóng hộp cẩn thận rồi chuyển về quê cho mẹ giữ nhé. Để lại đây chỉ tổ chật chội, anh lại còn không biết dọn dẹp gì, bụi bặm mù mịt cả nhà thì khổ."
"Nhớ đừng có bỏ bữa linh tinh, và đi ngủ đúng giờ. Em dặn nhóc Jungkook rồi, từ giờ nó và Taehyung sẽ qua ăn cơm với anh. Lo mà học chúng nó nấu ăn đi nhé."
"Ôi, thật là, còn cái gì nữa nhỉ? Nãy em có cả đống thứ trong đầu luôn ấy, mà giờ không biết bay đâu hết mất tiêu. A, đúng rồi,"
Người ta vén một sợi tóc rơi loạn qua vành tai cậu, cái thở dài buồn tênh mà nhẹ nhõm.
"Nhớ phải quên em đi, anh nhé."
Tiếng nấc nghẹn tuột khỏi thanh quản, rấm rứt lẫn giữa những nếp vải nhàu nhĩ. Bàn tay nắm chặt nghiến ngấu lớp ga giường, cố níu lại điều gì mà chẳng ai rõ liệu chăng còn có thể.
"Không đâu, còn lâu anh mới thèm nhớ."
"Đừng nhượng lại tiệm hoa, đừng bảo anh dọn đồ em trong nhà, đừng để anh phải ăn cơm ai khác nấu cả. Làm ơn. Làm ơn đấy."
"Đừng rời bỏ anh, Kim Seokjin."
Và chính lúc đó, trong đầu Namjoon, một cánh cửa vừa được mở chốt.
Cái tên xổ lồng ùa ra giữa xung động run rẩy, bật lên nhẹ tênh mà lại dội ngược âm vang khắp cả căn phòng. Không gian trắng tinh xung quanh nứt vỡ, toang toác một vết nham nhở giữa không trung như tờ giấy bị rách.
Nhưng Namjoon chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra.
Từng thước phim bật tua lại như tiềm thức là một máy phát hỏng, lấp đầy lồng ngực cậu bởi nhức nhối nghẹn ngào. Nắng vàng nhạt trên tóc nâu, nụ cười bé con rực rỡ, bông lưu ly xanh hơn bầu trời. Cơn ngái ngủ chập chờn, dãy phòng học chìm đắm giữa yên lặng, đôi môi bạn nam ngọt ngào như kem dâu. Rèm cửa trắng ám mùi thuốc, đôi mi khép hờ buông lơi và bàn tay thanh mảnh đã thật gầy.
Cậu run rẩy ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đối diện. Lớp sương buồn phủ khắp đồng tử nhạt màu, như chỉ chực chờ trào ra thành nước.
Nhưng đôi mắt chớp khẽ, và chẳng có giọt lệ nào rơi. Hai má trắng xanh vẫn ráo hoảnh. Và người ta cười. Nụ cười khiến lồng ngực Namjoon quặn thắt nhức nhối.
"Nhưng chẳng phải, anh đã làm được rồi đấy sao?"
"Nên bây giờ, một lần nữa."
Bàn tay gầy mở ra, đan cài những ngón tay họ thật chặt khít. Namjoon xót xa nghe lành lạnh thấm vào da thịt mình, siết tay lại, cố chấp gửi lại người ta chút gì đó ấm áp của riêng.
Nhưng chẳng còn có thể nữa.
"Quên em đi, Namjoon à."
Mảng vỡ giữa không gian rèn rẹt kêu thét, rồi lập tức bị xé toạc. Thứ chất lỏng xanh dương đục ngầu lạnh lẽo ộc vào vội vã, ngấu nghiến nuốt lấy trắng tinh phủ khắp ngay sau khi tràn ra khỏi hoang hoác. Namjoon hốt hoảng nhìn đôi chân đang đông cứng giữa loại dung dịch mới phút chốc đã ngập ngụa tới ngang hông, chới với tuyệt vọng khi giây tiếp theo nó đã liếm lấy ga giường nhàu nhĩ.
Má Namjoon ướt lạnh, không rõ vì chất lỏng bao trọn hay do khóe mắt đã cay xè. Những phân trần, những chối bỏ, những khát cầu còn lại mắc dính nơi cổ họng đã bị bóp nghẹt. Màu xanh dương nhai nát sắc trắng, lênh láng nuốt trọn tất cả, hằn in lại trong cậu một đường môi cong còn chưa kịp buông xuống.
Những mấp máy mơ hồ lẫn lộn cùng bóng khí nổi lên. Đáng lẽ đã chẳng còn một âm thanh nào có thể tồn tại lúc này. Nhưng Namjoon, lại bị ép buộc đón lấy câu thì thầm nhẹ bẫng.
Tạm biệt.
Tiếng gào vô thanh nghẹn ứ thanh quản, áp lực nước đè Namjoon khuỵu gối trên nền nhà đầy vũng xoáy méo mó. Cái tên vừa kịp đào bới trong những thước phim xưa giờ chỉ còn là đống kí tự ướt sũng, lộn xộn trôi nổi giữa xanh dương đặc quánh mà không thể ghép lại.
Vết rách giữa không gian càng thêm nứt toác, sau mỗi tiếng "không" vô thanh lùng bùng trong não Namjoon. Chúng lan dần đến ô cửa sổ, nhai ngấu xuống sàn nhà.
Chiếc giường bần bật run rẩy. Người ta mắt đã ngắm nghiền, tấm áo rộng lơ lửng giữa xanh dương xung quanh.
Và rồi, tất cả vỡ nát.
Vỡ nát. Thành từng mảnh một. Có mảnh to. Có mảnh nhỏ. Có mảnh trôi nổi vô định. Có mảnh găm giữa lồng ngực Namjoon.
Đau đến mức khiến cậu bừng tỉnh.
•
5 giờ sáng.
Lưng áo phông ướt nhẹp một mảng lớn. Namjoon nhìn trần nhà màu gỗ và đồng hồ treo tường, run rẩy tự siết lấy hai tay.
Để nhận ra ấm áp mình đang ôm trong lòng.
Tiếng thở khẽ đều đều vờn quanh, dỗ yên lồng ngực còn đang hỗn loạn. Em hơi cựa mình vì cái ôm siết, mái tóc nâu mềm cọ nhẹ lên chóp mũi Namjoon.
Cậu thở phào. Giấc mơ kì quặc nhộn nhạo những kí ức cũ, còn không rõ có phải ác mộng hay không, làm Namjoon không khỏi bối rối. Ngày xưa trẻ nít thân mật, ngày xưa nhớ nhớ quên quên.
Và cả ngày xưa em suýt nữa đi mất.
Nhưng bây giờ, đã không sao rồi. Tất cả đã không sao rồi.
Một cánh lưu ly luồn vào từ khe cửa khép hờ, đậu lên mái tóc mềm mại. Namjoon không nhịn được nụ cười ngốc nghếch đang nguệch ngoạc trên môi, vươn tay vén những sợi tơ nâu mượt qua vành tai em, để cánh hoa trượt gọn xuống lòng bàn tay mình. Dụi môi vào vầng trán mịn đầy yêu thương, cậu vân vê cánh hoa giữa những ngón tay, thì thầm thật khẽ.
Đừng hòng bắt anh quên được em, Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro